Chương 14

Hai người đến nhà KhaoTung ngôi nhà cũng chả còn xa lạ gì với First.

First bật nắp chai rượu được để sẵn trên bàn ăn, môi khẽ cong lên một nụ cười mỏi mệt. Đúng vậy KhaoTung bù cho anh hôm qua cậu khất 1 bữa ăn.

"mẹ, nhiều đồ ăn vãi" mắt nhìn vào đồ ăn trên bàn ngập tràn toàn là những món xa xỉ mà KhaoTung đã cất công chuẩn bị. Cậu đã giữ đúng lời hứa nhưng sao... lại thấy nghẹn trong lòng.

"ngồi xuống ăn đi, xem ngon không?" Khaotung và First ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn.

First cầm đũa bỏ miệng món đầu tiên"hmm tệ"

Đến món thứ hai "tệ nốt"

Chẳng phải vì không ngon, chỉ là anh muốn ghẹo cậu, những món này ngon hơn nhiều so với gói mì mà anh đã ăn suốt cả tuần qua. Nhưng Khaotung không hiểu lại cứ tưởng những món này dở thật..

First cứ chê món này sáng món khác khiến má của cậu bực mình mà phồng lên rồi, mặt cũng xụ xuống.

"tao.." anh định giải thích cho những lời chê khi này thì lại có tiếng chuông chen ngang.

Tiếng chuông cổng vang lên giữa bữa cơm cắt ngang sự ngọt ngào tạm thời này.

"để tao ra mở cửa"

Khaotung đứng lên ra mở cửa nhưng First cũng ra theo đứng ở trước cửa xem coi là ai đến.

"au, Dao về sao không bảo anh ra đón" một chàng trai trẻ với khuôn mặt tròn vo đáng yêu.

"nhớ anh quá" anh ta ôm choàng lên người Khaotung, cậu cũng ôm lại.

First đứng lặng, tay buông thõng, mắt chỉ dán vào khung cảnh trước mắt, như đang nhìn một thứ gì đó vốn không nên chứng kiến.

"thôi vào nhà ăn cơm, đang giữa bữa cơm" cậu mời Dao vào nhà.

First thì nhanh chân quay vào bàn, ngồi xuống trước.

"ủa anh đây là ai vậy?" Dao chỉ tay vào thẳng mặt First mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

"à đây là First, bạn anh" Khaotung nở nụ cười ngọt trả lời câu hỏi của Dao.

"còn đây là Dao, em ấy nhỏ hơn mày 1tuổi, mới từ nước ngoài về"

"um, xin chào"

First sau khi nghe giới thiệu liền chào hỏi anh ta một cách lịch sự.

Dao không chào lại, chỉ ném cho First một ánh mắt sắc như dao cạo. Cậu ta ngồi sát cạnh Khaotung, thậm chí còn đặt tay lên tay cậu.

"em cứ tưởng anh lại nhăn nhít ngoại tình với thằng này chứ" Dao cười nhạt, nói như đùa mà đầy ẩn ý.

"nó chỉ là bạn thôi" - Khaotung.

"tưởng gu anh lại đi xuống như vậy" Dao lườm lườm liếc liếc anh, lắc đầu.

"nhìn thôi là biết nghèo rồi, sao anh có thể chơi được vậy?" - Dao.

First không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn. Lòng lạnh đi từng nhịp.

"em ăn đi không đồ ăn nguội" Khaotung không nói đỡ cho anh lấy một lời mà đánh lãng qua chuyện khác.

Dao phụng phịu với KhaoTung khi cậu bỏ qua câu hỏi của mình rồi liếc First.

Anh cười chua chát trong lòng người ta bảo mình là 'bạn' , mà đối xử thế này sao?

'anh ta có bồ rồi ư?' một câu hỏi đặt ra trong đầu First.

First chỉ biết im lặng, cúi mặt ăn từng muỗng cơm trong lặng lẽ. Trước mặt anh, hai người họ cứ ríu rít bên nhau, xà nẹo không rời như thể trên bàn ăn này chỉ có mỗi họ tồn tại.

Những tiếng cười đùa, những câu nói thân mật khiến không khí xung quanh anh như bị đóng băng. Không ai để ý đến ánh mắt trống rỗng của anh, không ai hỏi han anh một lời nào.

Chẳng hiểu vì sao, trong lồng ngực lại nhoi nhói, một cảm giác nặng nề lan dần như có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh cứ thế gượng gạo ăn hết phần mình, nhưng vị cơm hôm nay đắng ngắt. Không phải vì món dở, mà vì trái tim anh đang tủi thân đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi lạc lõng.

"em thấy ngon không?" - Khaotung.

"đồ của anh là ngon nhất" giọng Dao ngọt như mật.

"vậy mà First cứ chê từ món này sang món khác"

Khaotung lúc này chỉ muốn giỡn với First một chút, nhưng cậu chẳng biết khuôn mặt của anh lúc này đã tắt hết nét cười.

"đã nghèo rồi còn chê, cả đời không biết ăn được những món như này không" Dao liền tỏ thái độ khinh bỉ, giọng mỉa mai.

First chả nói gì trong bữa ăn, cứ mặc kệ hai người họ. Có Dao, anh lập tức bị lãng quên trong mắt cậu, mọi lời nói đều trôi tụt qua tai, nhưng lại rơi thẳng vào tim.

"tôi xin phép về được không?" First im lặng từ khi nảy liền lên tiếng.

"mày đang làm thuê cho tao đó nên ở đây đi"

Khaotung miệng thì rủ nhưng lại để anh ngủ ngoài sofa không có nổi một cái chăn mà đắp. Còn trong phòng bận chứa Dao nên không muốn anh quấy rầy. Anh đã nhận từ cậu 10.000 bath thì có giá rét anh cũng chịu được.

"tên này vậy mà đi làm thuê cho anh á, bạn bè cũng là vì tiền của anh thôi, bây giờ xã hội phức tạp lắm anh không nên để loại người này vào nhà mình, không may mất đồ gì giá trị thì sao, anh kiểm tra xem có mất gì không?. Có khi nó lấy mà anh không biết ấy chứ. Cái loại như nó thì gia đình nó cũng chả ra gì, không sạch sẽ"

Đến đây, First ngẩng đầu, nhìn thẳng Dao. Giọng anh rất bình thản, không một chút dao động.

"gia đình tao ra sao, không tới lượt cái mỏ mày phán xét. Cái não của mày có thì biết sài đi, đừng để chỉ làm cảnh cho đẹp. Phát ngôn thì dùng óc suy nghĩ trước, đừng sủa bậy nữa"

Không gian đông cứng. Dao chết lặng, còn Khaotung...

"First đủ rồi đó!" giọng cậu gắt nhẹ lên, không nhìn anh, không bên vực anh, chỉ như một người đang dọn mớ phiền phức.

First cười, nụ cười không còn nét tươi tắn mà thay vào đó nó méo mó, đắng ngắt, anh lấy trong túi ra số tiền khi nảy KhaoTung đưa cho anh mà đặt ngay ngắn trên bàn.

"tao gửi lại số tiền này và tao sẽ tranh thủ trả hết số tiền còn nợ lại, yên tâm không lâu đâu"

Anh rời khỏi căn nhà, bỏ lại sau lưng bữa cơm chưa kết thúc, sự im lặng và ánh nhìn không rõ cảm xúc của người mà anh từng nghĩ có thể dựa vào.

"au, em chỉ nói vài câu chưa đã nữa là hắn bỏ đi rồi" - Dao.

"ăn xong rồi thì dọn đi"

KhaoTung thái độ khó chịu, bực mình mà bỏ lên lầu, Dao cũng không biết sao mà anh lại cọc với mình trong khi lúc nảy vẫn còn rất ngọt ngào kia mà.

Dao cũng nhanh chóng theo anh lên phòng ngủ nhưng anh lại đưa gối và chăn cho Dao, anh ta còn chưa kịp bước vào phòng lấy một cái.

"ngủ ngoài sofa đi, hôm nay anh hơi mệt không quen có người ngủ chung" - Khao.

"ủa anh? sao kì vậy?"

Dao chưa kịp hỏi chuyện gì thì cánh cửa đã đóng mạnh trước mắt cậu, khi nảy cậu vừa kêu Dao ngủ chung để First ngoài sofa mà sao bây giờ lạ vậy?

Dao giận dỗi phụng phịu mà đi xuống ngồi ở ghế sofa.

"aizzz, tên First đó đúng là đáng ghét"

Hắn ta lấy điện thoại ra nhắn người xử lí First.

'xử thằng này giúp tao!'

Lúc này, First đang lặng lẽ bước đi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Phố xá vắng tanh, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những hàng cây và tiếng bước chân anh vang vọng đơn độc trên mặt đường loang lổ ánh đèn. Không còn chuyến xe buýt nào nữa, chẳng có ai đưa tiễn, cũng chẳng có nơi nào để dừng lại anh chỉ biết cắm cúi đi bộ suốt quãng đường dài từ nhà Khaotung về nhà mình.

Mỗi bước chân như nặng trĩu hơn, vừa bởi mệt mỏi thể xác, vừa bởi trĩu nặng trong lòng. Anh không đếm được đã đi bao lâu, cũng chẳng biết đã đi qua bao nhiêu con đường, chỉ thấy đôi chân rã rời và lòng ngực như bị ai bóp nghẹn.

Rồi trời bỗng đổ mưa. Không báo trước, không nhẹ nhàng mà xối xả và lạnh buốt. Nước mưa ào ào trút xuống người anh, khiến áo quần dính chặt vào da thịt, lạnh đến tận xương. Anh không che, không né, chỉ đứng đó vài giây, ngửa mặt lên trời rồi tiếp tục bước đi. Như thể cơn mưa kia cũng chẳng thể khiến anh tệ hơn được nữa.

Không ai gọi hỏi anh đã về chưa. Không có mái hiên nào cho anh trú tạm. Anh ướt sũng, cô đơn và tơi tả như thể cả thế giới đã quay lưng.

Chẳng biết mưa hay nước mắt đang làm mờ đôi mắt anh nữa.

Mất rất lâu sau, First mới lê nổi tấm thân ướt sũng và rệu rã về đến nhà. Đứng trước cánh cổng cũ kỹ, anh lục mãi mới tìm ra chìa khóa trong túi áo ướt nhẹp. Tay run run tra vào ổ khóa, lòng cũng lạnh chẳng kém gì cơn mưa vừa nãy.

Cánh cửa khẽ mở ra, căn nhà tối om, im lìm và lặng như tờ. Không có tiếng gọi, không có hơi ấm chờ anh về. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ tóc anh rơi xuống sàn tạo nên âm thanh thê lương đến nhức nhối.

Anh bước thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ lớp áo quần lạnh buốt dính sát da như bào mòn từng mảnh sức lực cuối cùng. Dưới vòi sen, nước ấm chảy đều nhưng chẳng làm anh thấy dễ chịu hơn. Bọt xà phòng lăn qua cổ, qua vai, mà nước mắt lại lặng lẽ hòa cùng dòng nước, mặn nơi đầu môi.

Đêm nay, anh đã phải nuốt vào lòng bao nhiêu cảm xúc? Một chút vui mong manh, rồi bị cuốn đi bởi tủi hờn, giận dỗi, chua chát và cả sự bất lực nghẹn nơi cổ họng. Anh không oán ai, chỉ thấy bản thân quá nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn và lạnh lẽo.

Sau khi lau khô người, First nằm vật ra giường. Căn phòng trống trải, chỉ có ánh đèn điện thoại le lói chiếu lên gương mặt mỏi mệt của anh, mở màn hình, lướt vu vơ như một thói quen không phải để tìm niềm vui, mà chỉ để xua đi nỗi cô độc đang nhấn chìm mình.

Từng dòng chữ, từng tấm ảnh lướt qua vô hồn. Gương mặt Khaotung hiện lên trong một story cũ, cùng nụ cười rạng rỡ dành cho một người khác. Anh cười khẽ, nhưng nơi khóe mắt lại nóng ran.

Đến tận hơn ba giờ sáng, anh mới lim dim được đôi chút. Không phải vì giấc ngủ đến, mà vì cơ thể mệt quá rồi còn trái tim thì vẫn thao thức mãi trong những câu hỏi không lời đáp.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip