Chương 11
First nghiêng đầu nhìn Khaotung đang im lặng một cách lạ thường. Trong ánh đèn vàng mờ mờ của phòng khách, gương mặt cậu ta ửng đỏ vì rượu, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu hoắm mà anh chưa từng thấy.
"...anh đã bị cái gì vậy?" First hỏi khẽ, giọng run nhẹ.
Khaotung mím môi, đôi tay nắm chặt, ánh mắt dừng lại ở ly rượu đang run nhẹ trên tay. Rồi cậu bật cười, nhưng nụ cười méo mó, đầy cay đắng.
"bọn chúng... lộng hành đến mức dám bắt cóc tao ngay tại trường học,"
Giọng cậu khàn đặc, như đang gắng níu từng từ qua cổ họng nghẹn ứ.
"vì đó là nơi duy nhất không có bảo vệ theo sát. Mỗi lần tao ra về hay đi đâu cũng đều có người đưa đón cả..."
First nhíu mày. "trong trường học? Sao họ làm được chuyện đó?"
Khaotung nhìn thẳng vào anh, đôi mắt dần đỏ hoe.
"tao đang chơi ở sân sau trường với bạn. Tự nhiên có người từ đâu nhảy ra, bịt thuốc mê cả hai đứa. Bạn tao thì bị vứt nằm chèo queo giữa sân, còn tao... tao không biết gì nữa..."
Cậu nấc lên, nhỏ thôi, như tiếng thở đứt quãng.
"bọn chúng bắt tao... lôi tao vào một căn phòng tối om... rồi hành hạ tao. Tao không khác gì một con chó bị đem ra trêu đùa. Lúc đó tao không biết chúng muốn gì, cần gì từ tao... chúng nó..."
Giọng cậu đột ngột đứt gãy, cổ họng siết chặt. Cậu cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch.
"...chúng nó hiếp tao, First ạ..." giọng nói bật ra như một vết dao cứa, hai hàng nước mắt tuôn trào trên gò má đang run rẩy.
"khi đó... tao mới lớp bảy thôi..."
First chết lặng. Anh không thốt nên lời. Trong lòng như có gì đó nhói buốt, rồi nghẹn lại. Không nghĩ gì thêm, anh vươn tay kéo Khaotung ôm vào lòng, thật chặt.
"tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." First thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng cậu như đang vỗ về một con mèo ướt mưa, yếu ớt và sợ hãi.
"bọn chúng chơi chán rồi... còn lấy dây xích trói tao lại... Tao... thật sự tuyệt vọng... Tao tự hỏi ba mẹ tao đâu rồi... sao họ không giết bọn chúng đi để cứu tao..."
Cậu siết chặt First hơn, như sợ nếu buông ra thì anh cũng sẽ biến mất như bao người khác.
"tao từng nghĩ... chắc tao là gánh nặng... nên họ... họ muốn nhân cơ hội đó để vứt bỏ tao luôn..."
Giọng cậu lạc đi. First cảm nhận được bờ vai bé nhỏ ấy đang run lên từng đợt. Áo anh đã ướt đẫm nước mắt, nhưng anh không nói gì. Chỉ càng siết chặt cậu hơn.
"tao sợ lắm, First... tao sợ cảm giác bị bỏ rơi..."
First ngước lên, tay khẽ luồn vào gáy cậu, xoa nhẹ như thể muốn truyền hết bình yên trong anh sang cho Khaotung.
"ổn rồi... tôi ở đây. Bọn họ sẽ không làm gì cậu được nữa đâu"
Khaotung không trả lời, chỉ tiếp tục nói trong tiếng nấc, như muốn trút hết bao năm tháng chịu đựng một mình.
"mãi một tháng sau tao mới gặp lại ba mẹ... Người tao lúc đó đầy vết bầm tím... nhưng tao không dám kể gì cả... Chỉ nói là bị tụi nó đánh, hù dọa một chút thôi..."
"tao không dám nói ra sự thật... tao sợ... sợ làm họ phiền lòng... sợ họ thấy ghê tởm tao... rồi bỏ tao lại lần nữa..."
"bao năm rồi... tao vẫn không thể nói ra sự thật đó... ngay cả những cơn ác mộng cũng không dám kể... đêm nào tao cũng gặp lại bọn chúng... chúng nó cứ ám tao như thế... cứ lặp lại mãi không buông tha..."
Cậu khóc to hơn, như đứa trẻ bị tổn thương quá lâu cuối cùng cũng tìm được người lắng nghe.
First chỉ yên lặng ôm lấy cậu, đôi mắt khẽ nhắm lại, trái tim đau như bị bóp nghẹt.
"không sao bọn họ sẽ không bao giờ đến nữa" First xoa xoa gáy cậu.
First nói với cậu rất nhẹ nhàng, KhaoTung ngước lên nhìn anh rồi lại khóc nấc lên.
"tao từ chuyện đó..hic...mà không muốn có bạn bè..!nữa..hic.. chỉ muốn một..mình...tự tâm sự..tự an ủi...bản thân... sợ họ lắm, sau vụ bắt cóc..ấy...ba mẹ bạn bè sợ bị...liên luỵ.. đến con họ... nên..nên bọn họ không cho...tao chơi cùng...nữa, tao...tao bị cô lập, không ai dám lại gần..nữa"
" đó là khi mày còn nhỏ, bây giờ tôi đã ở đây làm bạn với anh, sẽ tạo cho anh cảm giác an toàn mà"
"hic..hic cảm ơn"
Khi cậu còn nhỏ trước khi xảy ra chuyện động trời ấy, cậu đã từng rất hồn nhiên vui tươi, gặp ai cậu cũng chỉ cười chạy lại làm quen, cậu khi nhỏ rất xinh nên được bạn bè xung quanh cũng như thầy cô quý mến cả tính cách của anh rất lễ phép nghe lời nhưng từ khi cậu bị bắt cóc và bị bạn bè xa lánh ấy cậu đã thay đổi trở thành người ít nói ít cười, cũng không còn nghe lời ba mẹ thầy cô như trước, cậu lạnh lùng hơn khiến bạn bè xung quanh sợ hãi mà càng ngày càng tránh né hơn.
Cậu vẫn xinh như vậy nhưng trong tâm hồn của cậu đã in hằng một vết thương lớn không thể lành lại được. Ba mẹ cũng đã thấy được cậu thay đổi rõ rệt nên đã đưa cậu đi bác sĩ tâm lý, chuẩn đoán cậu bị trầm cảm và tự kỉ ở mức khá nặng có kê thuốc và tái khám nhiều lần cho cậu mà không thấy hiệu quả nên đã cho cậu đi gặp rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng kết quả thì bằng 0.
Đêm đến là những cơn ác mộng lộng hành, không đêm nào để cậu nghĩ mệt cả.
Sau bao lần tìm kiếm thì lần đó gặp được một vị bác sĩ đã hướng dẫn cũng như điều trị bệnh cho Khaotung một thời gian cũng đã giảm nhưng không thể triệt để do chứng ám ảnh và nhận cú sốc quá lớn nên đã in vào sâu vào tâm trí của cậu nên đành hết cách.
Cậu cứ sống một mình cho đến tận bây giờ, đã lâu lắm rồi không ai nghe cậu tâm sự cả, bao nhiêu sự chịu đựng âm thầm chưa một lần mà nói ra hết được.
KhaoTung cứ ôm anh mãi không buông. First chiều theo mà ôm cậu cho đến khi anh thấy người trên vai không còn thút thít nữa, không cọ quậy mà chùi nước mắt vào áo anh nữa, anh liền đẩy nhẹ người cậu ra thì nhìn thấy cậu đã say giấc lúc nào rồi.
Và đêm ấy, trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Khaotung lần đầu tiên được khóc trọn vẹn trong vòng tay của một người không rời đi.
'rồi phòng ở đâu nhỉ' First chỉ thầm nghĩ không thốt thành tiếng sợ con mèo nhỏ kia lại thức giấc.
Anh để cậu ngồi dựa vào ghế mà đi tìm phòng.
First bước chậm rãi trong hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ hắt xuống những tấm thảm trải dài, may cho anh trong nhà căn nhà bự này chỉ có hai phòng.
First gõ cửa phòng đầu tiên vài cái không thấy ai liền mở cửa.
Tay First run run khi mở cánh cửa vừa hé, không ngờ đó lại là căn phòng mà Khao cùng một người con trai khác.
Bước chân First dừng lại, mắt anh nheo lại vì hình ảnh trong phòng làm anh nghẹn ngào.
Khắp nơi là dấu vết của một tình yêu cũ, những tấm ảnh, món quà nhỏ xinh, từng kỷ vật vẫn còn nguyên đó, như chờ đợi ai đó trở về.
Trên bàn, một bức ảnh làm tim First như vỡ tan.
Khaotung cười hạnh phúc bên cạnh một chàng trai, nét mặt ấy gần như trùng khớp với First. Mỗi đường nét, từng ánh mắt, nụ cười, như một phản chiếu đau đớn của chính anh, nhưng đây là người đã từng chiếm trọn trái tim cậu, không phải anh!
First cắn môi, nước mắt bỗng lăn dài xuống má. Cảm giác như mình chỉ là bản sao vô hồn, là người thay thế mà không bao giờ được chọn lựa.
Lúc này anh đã hiểu tại sao, cậu lại muốn chi tiền ra chỉ để đi cùng anh...
Tim anh quặn đau, từng nhịp đập như muốn vỡ vụn. Anh từng hy vọng, từng mơ có thể bước vào thế giới của Khao, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là một giấc mơ không thành.
Lặng người một hồi lâu, First quay lưng bước ra, nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, coi như chưa từng thấy gì cả.
Anh rời khỏi căn phòng đi xuống nhà khách bế Khao lên tay mà đi lên phòng của cậu. Cậu tuy có nặng nhưng First vẫn không than nửa lời như lần trước.
Liệu anh đã phải lòng con người rồi chăng..?
First đưa cậu lên phòng đặt xuống giường, tháo dép cậu ra đặt hai chân lên giường, bật điều hoà rồi kéo chăn đắp cho cậu, anh định ra sofa ngủ ai ngờ cậu lại nắm tay lôi ngược lại ra sau mà bị KhaoTung đè lên.
"tao cho phép mày ngủ ở đây!" bỗng dưng Khaotung giật ngược tay anh do không có sự đề phòng nên cậu mơ mơ màng màng mà ngồi thẳng lên người anh, cậu chắc hẳn đã say, không biết bản thân đang làm gì.
"này!! anh đang đè lên người tôi đó" First cố đẩy cậu sang một bên nhưng bất thành.
'đừng nên gieo hi vọng cho tôi vậy chứ..'
"muốn tao xuống thì mày ngủ lại đây đi~ ná~" Khao nằm dài trên người First úp mặt vào hõm cổ của anh mà ra vẻ nụng nịu đòi First làm theo ý mình.
"nhưng mà..." First có chút lưỡng lự.
"mày cần gì cứ nói tôi, mày còn từ chối là ăn sạch mày tại đây luôn đấy, sợ chưaa" Khaotung chuyển qua chế độ đe doạ.
"sợ quá cơ" First chọc nghẹo KhaoTung.
"vậy có thể cho tôi mượn laptop của anh không?" First chợt nhớ bản thân còn bài tập chưa làm mà anh lại không mang theo laptop.
"được, nó nằm trong hộc tủ bàn học đấy pass...pass..." có lẽ như Khaotung chẳng còn nhớ nổi rồi.
"pass..." Khaotung lấy ngón tay chỉ vào đầu như đang lục lại trí nhớ mình.
First nhìn thấy hành động lại mỉm cười bất lực 'có thể dễ thương như vậy sao nhưng chẳng dành cho mình' anh thở dài lấy một cái rồi lại mở hộc tủ lấy laptop.
" à pass là...là KhaoTungdeptrais1" Khaotung nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn nở ra nụ cười đắc ý.
"vậy là mày đồng ý rồi đó...nha, ngủ ở đây đi ná~"
Khaotung nhào người xuống phần nệm bên cạnh chui rút vào trong chăn mà đôi mắt nhắm nghiền lại. Như chưa có chuyện gì xảy ra.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip