Chương 4

"ey, Fot mày bưng đi, tao mách chủ bây giờ" anh có nói cũng vô dụng mà thôi, cậu nhóc đó chạy khuất tầm mắt anh rồi.

'mẹ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' First cau có.

Anh pha xong thì bưng ra bàn số 9 là bàn của Khaotung đang ngồi.

"mời quý khách dùng nước, chúc quý khách ngon miệng" - First.

"cái này ngọt quá tôi không thích, làm lại ly khác đi" Khaotung nhăn mặt nhìn anh.

"quý khách muốn tôi sửa như nào" First nở nụ cười vốn có.

"capuchino nóng ít đường rắc bột quế chứ không phải bột cacao" - Khaotung.

'khách hàng là thượng đế khách hàng là thượng đế khách hàng là thượng đế'

"ok, đợi tôi một chút" First phải nuốt cơn giận xuống, nở nụ cười giả trân với đối phương. Đối với khách hàng khác anh rất nhiệt tình nhưng với Khaotung thì lại khác.

First đi vào pha cốc khác cho khách.

"P'First"- Fourth.

"tao tưởng mày chết trỏng rồi" - First.

"au pi"

"nín, bưng ra tên nghiệp chướng ở bàn số 9 đi"

"anh chửi khách nha em sẽ đi mách chủ vì cái tội anh có thái độ không tốt với khách" Fourth cười như được mùa.

"lấy dép vả mỏ giờ, đi lẹ lên không?"

Fourth bưng ra xong đi tính tiền vài chỗ rồi đi lại vào quầy.

"đây tiền khách, 1 trà vải và 1 cafe đen đá, 80% cafe 20% đường lẹ lẹ đi"

"hối là tao đấm cho bây giờ" First vừa nói tay thoăn thoắt làm mà chả cần nhìn công thức.

Anh pha cho khách rồi Fourth bưng ra.

"mà P'First anh ngông quá nên bị ai hẹn đập hỏ, em thấy mà em không quan tâm lắm giờ mới nhớ tới" Fourth bưng xong thì liền đi vào làm tiếp công việc còn dang dở của mình là ghẹo anh.

"anh mày bị quỷ ám" - First.

"sạo ke vậy cha, có anh ám quỷ á chứ ai dám ám anh" Fourth vẻ mặt không tin.

First liền kí thẳng vào đầu Fourth.

"au pi, đau em" Fourth nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị kí.

"dừa lắm" First bật cười trước dáng vẻ bị đánh của Fourth.

Anh đã không hề để ý vị khách cụ thể ở bàn số 9 từ khi nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt. Cậu có lẽ đang nhắm tới con mồi của mình.

"sao vị khách kia mặt cũng bầm bầm tựa tựa anh kìa, nhìn hề quá mà trùng hợp lạ thường á anh" Fourth chỉ chỉ cười cười.

"xàm, lo mà đi làm đi khách vào kìa" First nhột nhột nên tránh ánh mắt của Fourth.

Đồng hồ đã điểm 5h, anh mệt mỏi tháo chiếc tạp dề trên người ra rồi tạm biệt Fourth mà đi về. Ngồi lên chiếc xe của mình, giờ đây anh mới nhớ đến người bạn chí cốt của mình mà móc điện thoại ra.

Anh điện cho Cho.

"ha lỗ, fen" First là người mở đầu câu chuyện khi đầu dây bên kia bắt máy.

"nghe đây" Cho trả lời.

"bạn tôi đã khỏe hẳn chưa"

"dạ cảm ơn con xuất viện từ trưa rồi krub"

"sao fen không nói tui tiếng nào vậy?"

"để cho mày nghĩ còn đi làm, tao biết mày bận" Cho tiếp lời.

"tao lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân"

"au, mày không cần người bạn này à"

"cần được chưa, mày lo về mà đi làm đi tắt đây"

First lên xe đi mua 1 bịch hủ tiếu rồi ghé xuống nhà Cho. Anh còn rảnh tầm tiếng nên ghé thăm bạn mình luôn.

"ey Cho, mày chỗ đéo nào đấy" First tới nhà bạn, đi vào rồi mà chả thấy người đâu.

"đây nè má" Cho đặt cốc nước xuống bàn, đẩy qua cho First một ly.

"nhà mày còn mì mà đúng không?"

"còn" Cho trả lời nhưng có chút tò mò.

"vậy ngồi đây đi, tao đổ này ra cho mày ăn" First giơ bịch đồ ăn lên cho bạn thấy rồi đi vèo xuống bếp.

"đồ ăn tới rồi, tới rồi" First bưng hai tô đồ ăn, một tô là bún anh đẩy qua cho Cho, còn mình tô mì.

"sao mày lại ăn mì?" Cho khó hiểu, thắc mắc sao nhường cho mình tô bún.

"lâu lâu tao mới ăn, không phải lo với cả người bệnh không nên ăn mì" First không nói cho bạn mình biết ngày nào mình cũng ăn mì, sợ Cho lo nên anh không nói.

"mà tiền đâu mày mua hủ tiếu, gần đến hạn tiền nợ rồi đấy" - Cho.

"thôi ăn đi má, lâu lâu mới mua cho đó, nói nhiều quá, không có nữa đâu" First nhíu mày khó chịu.

"mốt để tiền lo cho bản thân mày đi, tao còn ba lo không sao" - Cho.

Tuy là ba nhưng chỉ giúp anh về vật chất như tiền học, tiền viện phí... nói chung chỉ lo về khoản tiền bạc còn về tình thương thì không. Dù Cho có chết chưa chắc ba đã quan tâm. Ổng đã có vợ mới rồi cũng có con rồi, tình cảm cha con cũng không còn. Tất cả chỉ là thương hại và ông không muốn gắn mác thiếu trách nhiệm.

"mày chỉ việc hốc đi, chỉ có hôm nay ưu đãi thôi"- First.

"chứ mấy bữa khác lỡ tao đói thì sao"

"thì kệ mày chứ sao, tao hết tiền"

"mày hay sủa với tao mày dư tiền mà" Cho ghẹo First.

"giờ tiền đô la âm phủ thì tao dư" First cười cười.

"thằng chó"

Ăn xong thì anh đi rửa chén giúp bạn mình rồi khoác áo đi về.

"dù sao cũng cảm ơn mày vì tô hủ tiếu cùng với nhiều điều khác"- Cho.

"tao với mày chơi chưa đủ lâu hay sao còn 'cảm ơn'??"

"nhưng mà tao muốn cảm ơn thôi thằng quần"

"ờ ờ sao cũng được, trả ơn tào bằng cách làm bài tập hộ tao là được hết ấy mà" — First.

"tự làm mới hiểu được bài đừng có tự cao bản thân mình giỏi nha rồi lười nhác" Cho bĩu môi.

"cứ lo, mai tao qua đón" - First.

"ờ bái bai"- Cho.

Anh chào tạm biệt Cho rồi phóng xe về. Anh cứ nghĩ còn sớm không gì phải vội mà cứ từ từ chill chill.

Trên đoạn đường sắp về nhà, anh thấy có khứa nào đứng cạnh bên chiếc ô tô trông quen quen mà lại dựng xe ngay trước cổng nhà anh. Đi càng gần, anh mới biết đó là Khaotung.

'mẹ khiếp! đến sớm vậy à'

Anh đi đến trước cổng nhà, dừng xe lại.

"đến làm gì mà sớm vậy"

"tao cho mày nói lại" First vẫn cứ tưởng còn kịp, hóa ra anh để cho người ta trồng cây trước nhà anh nửa tiếng rồi.

"au, tôi xin lỗi tôi không nhìn giờ" — First.

"cất xe đi, mày phải chở tao" Khaotung ném chìa khóa cho First.

Anh cất xe rồi ngồi vào chỗ lái.

"anh không sợ tôi gây tai nạn lên đầu anh sao?" First ngước nhìn Khaotung.

"tùy cậu, tôi có tiền để bồi thường" — Khaotung.

_________

P'Khao biết nhìn người đó, sau này chắc kêu ngta làm tài xế riêng luôn quá =)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip