Chap 20
*Lưu ý : Đây là 1 bộ fanfic do trí tưởng tượng của tui và không có thật.
*Thể loại : Đam
*Giờ thì vào truyện thôi
***CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ***
-----------------------------------
"TIẾP NÈ HIHI"
Anh đang chuyền thuốc vô miệng Toàn thì có Giọng nói vang lên...
–Thanh : Ứm Hừm...
Đó là các cậu và các anh vô thăm Toàn. nhưng vừa bước vô cửa đã bị ăn cơm tró của hai người này rồi.
–Trọng : Suốt ngày tình tứ...
–Vương : Hai bây nên nhớ đây là bệnh viện đó, bớt tình tứ lại đêy
–Hải : Kệ tụi tao
Cậu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
–Toàn : Tụi mày đến đây làm gì dậy
–Phượng : Thằng này ngộ.
–Q.Hải : Rồi mày ko muốn tụi tao đến thăm hả
–Hậu : Dậy thôi tụi tao đi về
–Toàn : Êy Khoan hỏi xíu làm gì căng
–Dũng : Rồi hai bây ăn sáng gì chưa
–Hải : Rồi tụi tao ăn rồi. Uống thuốc luôn rồi. Đm nãy tao đang đút thuốc cho bảo bối tao uống cái tụi mày vô nói xàm xàm
–Trường : Ủa dậy nãy đút thuốc đó hả
–Hải : Chứ gì nữa
–Thanh : Sao ko cho nó tự uống mà mày đút chi cho tụi tao hiểu lầm :)))
–Hải : Bảo bối tao ko uống được tại thuốc đắng nên tao mới phải đút bằng cách đó.
–Dũng : ồ thì ra là vại
–Toàn : Rồi thôi thôi đi bỏ qua đi
–Phượng : Đúng rồi bỏ qua đi.
–Vương : Bây giờ tụi này có chuyện muốn hỏi nè
–Trọng : Đúng đúng
–Hải : Chuyện gì ??
–Q.Hải : 5 người tìm ra được người hại Toàn rồi đúng ko
–Toàn : Người đó là ai dậy
–Hải : Đúng đã tìm được rồi mà hiện giờ ko thể nói
–Vương : Tại sao :)?
–Trường : Ờ...ờ tạ...tại mà nói chung lúc này ko phải lúc
–Trọng : Dũng tại sao người đó là ai
–Dũng : Ờ ờ th...thì từ từ rồi em sẽ biết bây giờ chưa phải là lúc để các em biết đâu
–Q.Hải : nói mà cũng phải đợi nữa hả
–Phượng : Mấy người có chuyện gì dấu tụi này nói nhanh
–Toàn : Nói lẹ đi em muốn biết đó là ai. Anh Hải người đó là ai dậy
–Hải : Thôi bảo bối ngoan từ từ thì bảo bối sẽ biết thôi
–Phượng : Bộ có chuyện gì giấu tụi này à
–Vương : Nói nhanh mấy người có chuyện gì giấu tụi này không
–Trường : Ờ...ờ khô...không c..có thiệt mà
–Q.Hải : Tụi này mà biết mấy người có chuyện gì giấu tụi này là mấy người ko yên đâu nghe chưa
–Hậu : D...dạ biê...biết rồi
Tuy các cậu hỏi dậy thôi chứ thật ra các cậu đủ thông minh để biết các anh đang có chuyện gì giấu các cậu
–Trọng : Khi nào mày xuất viện dậy Toàn
–Toàn : Tao đâu biết hỏi anh Hải á
–Hải : Bác sĩ nói là khi nào Toàn bình phục hẵng mới được xuất viện ở đây để có gì cho bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của Toàn
–Trường : Dậy mày sao rồi đỡ chưa
–Toàn : Rồi tao khỏe hơn hôm qua rồi
Mn gật đầu hài lòng. Các anh và các cậu ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc cũng đã đến trưa. Các anh và các cậu đi về để trả lại không gian riêng cho hai người
–Hải : Em ở đây nha, anh đi mua đồ ăn cho em rồi anh về liền
–Toàn : Vâng
Nói rồi anh đi lại hôn lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt cậu. Khi anh đi được 3 phút thì có 1 người bước vô.
Người này mang trên mình 1 chiếc đầm màu "Hồng cách sen" bó sát vô người và hở ngực, mùi nước hoa khó chịu khiến người ngoài ngửi vào muốn ói. Đôi môi cũng là màu hồng cánh sen. Mang đôi giày cao gót tầm 15 cm.
Người này không ai khác đó chính là Ả Ngọc. Cô ta biết cậu bị xe đụng tại vì lúc cậu bị đụng thì ả cũng ở quán nên thấy Mn chạy ra nên mấy ả cũng chạy ra xem cùng thì biết người đó là cậu. Lúc đó trong lòng cô ta vui cực kì vì nghĩ rằng cô ta không cần ra tay thì cậu đã chết.
Nhưng khi biết tin cậu vẫn chưa chết. Cô ta tức giận, nhưng rồi cô ta cũng quyết định đi đến bệnh viện để xem cậu như nào rồi. Cô ta đã vô từ sớm lúc các anh và các cậu còn nói chuyện. Khi cô ta đi đến gần phòng của cậu cô ta nhìn vào thì thấy các cậu và các anh đang ngồi ở đó nên cô ta đã đi xuống căn tin ngồi đợi. Khi cô ta thấy các anh và các cậu đã đi về thì cô ta đã đi lên đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy anh đang hôn cậu, cô ta càng câm ghét cậu hơn. Cô ta đợi khi anh đi thì cô ta bước vô
Lúc này Toàn đang nằm trên giường bấm điện thoại thì có tiếng mở cửa cậu tưởng anh về nên cất tiếng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại
–Toàn : Ủa anh về rồi hả ? Đi nhanh dậy
Ngọc từ từ bước lại gần chỗ cậu hơn bây giờ cậu mới nghe được tiếng giày cao gót nên đã quay qua thì thấy Ả đang tiếng đến
–Ngọc : "Cười nhếch mép" Tao tưởng mày đã chết rồi chứ mạng của mày cũng lớn nhỉ. Bị xe đụng như thế mà vẫn không chết
Cậu nghe ả nói như thế cậu liền bỏ điện thoại xuống quay mặt ra chỗ ả và nở một nụ cười khinh
–Toàn : Tao có chết hay không cũng đéo liên quan đến bản mặt của mày
–Ngọc : Bị như thế rồi vẫn mạnh mồm được nhờ
–Toàn : Rồi mày làm được cc gì tao
–Ngọc : Hazz tội nghiệp cho cậu bé tao chưa làm gì thì mày đã bị như thế này rồi. Mà không biết người đụng mày là ai ha để tao đi tìm nó tao cảm ơn vì đã giúp tao được 1 phần
–Toàn : Ồ ra là vậy thì bây giờ mày đạt được mục đích rồi đó. Tao đang nằm đây không cử động đó mày muốn giết hay làm gì tao thì làm đi
–Ngọc : Mày thách tao ?
Cậu không nói gì nở nụ cười khinh nhìn ả gật đầu. Ngọc thấy thế liền tức giận, bây giờ thì cậu đã thực sự chọc tức ả rồi "tức thì làm được gì hả bà chị"
Ả từ từ tiến lại chỗ cậu đang nằm, ả nắm cổ áo cậu dơ tay lên chuẩn bị tư thế tát cậu thì.....
*muốn biết thì sao thì chờ chap sau đi chứ chap này hết ròi 😘😘
*Hi lại là tui đây bữa giờ tui bận ôn thì giữa kỳ rồi bây giờ lại đến cuối kỳ nên hơi bận. Tuần sau là tui thi rùi nguyên ngày ngồi trên bàn học không có thời gian rảnh luôn á nên là tui tranh thủ buổi tối làm 1 2 chap cho mn đọc. Xin lỗi vì bữa giờ khum ra truyện cho mn
--------------------------
–Hí lú lại là tui đây
–Đọc xg rồi thì Vote cho tui đi nhoa
–Iu mấy bạn nhiều
I LOVE YOU "pặc pặc" 💋
----CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC HẾT-----
---------IU MN NHÌU LẮM----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip