Chap 5

 ..."Đó là chị tôi..." - cô hạ giọng nói. Người đứng ngoài cửa chợt mỉm cười. Tiến đến gần cô, " chị gái cô " liền đưa tay lên mặt cô, vuốt ve và nói: " Thật mừng khi cô em gái bé bỏng của chị vẫn nhớ tới người chị này! ". Hất tay cô ta xuống, cô lùi ra sau vài bước. Lúc này, Song Tử liền nhìn người con gái trước mặt. Da trắng nõn, mái tóc trắng được vấn gọn lên, đôi hắc mâu linh hoạt đảo quanh lớp. " Thật xinh đẹp! " - Song Tử khẽ cảm thán. Cô vẫn đứng nguyên một chỗ, liếc nhìn " chị gái " mình, cô thấy có gì đó thật khó chịu. Cô ta vẫn mặt dày mà đi đến chỗ cô, cười một tiếng, tung một chưởng vào bụng cô. Người cô liền bay và đập mạnh vào tường. Nhìn miệng cô khẽ chảy máu, cô ta liền cười điên dại: " Hahahahaha...Thật yếu ớt! Vậy mà, ta đã bị một kẻ như ngươi đánh bại! ". Nói xong, cô ta chạy ngay đến chỗ cô, chuẩn bị tung một đá vào người cô. Đúng lúc ấy, một hàng dây leo trồi lên. Cô khó khăn quay mặt về phía Cự Giải, đúng như cô nghĩ, Cự Giải đã tạo ra hàng dây leo này. Cố gắng gượng dậy, cô khẽ nhổ cục máu ra khỏi miệng. Cô ta cũng đã phá được hàng dây leo. Nhìn cô ta chạy đến gần, cô khẽ nói: " Alice... ". Khựng người lại, cô ta kinh ngạc nhìn cô. " Hãy dừng lại đi..." - " Dừng lại gì chứ! Ta đến đây là để giết ngươi mà! " - " Hãy dừng lại đi..." - " Không! Ta không thể quay lại nữa rồi! " - " Dừng lại đi..." - " Sao ta phải làm thế chứ! Ta muốn giết ngươi mà! " - " ... " - " Sao vậy chứ? Sợ quá không nói lên lời à? Hahahahahah..." - " ... " - cô tiếp tục im lặng, mặc kệ tiếng cười điên dại của con người trước mặt, cô bình thản nhắm ghiền hai mắt lại. Nhẹ nhàng gọi tên vũ khí, sắc mặt cô thâm trầm hơn. Cầm lưỡi hái trên tay, mái tóc đỏ chói bỗng chuyển sang đen tuyền, đôi huyết mâu sắc lại, cô nhìn người trước mắt. Tiếng cười đã dừng lại. Không gian bỗng chốc thật u ám. Cô ta mỉm cười nhìn cô: " Đây mới là người mà đánh bại ta nhiều năm về trước chứ! ", vẻ mặt đầy sự hứng thú lẫn điên loạn, mắt đối mắt với cô, cô ta liền triệu hồi một thanh thánh kiếm. " Ngươi nhận ra đây là gì chứ! Đúng vậy, đây là thanh kiếm của người mẹ yêu quý của chúng ta! Nó thật đẹp phải không? nó sẽ còn đẹp hơn khi được thấm đẫm trong máu của ngươi đó! " - cô ta vừa nói, vừa lao về phía cô. Cô vẫn án binh bất động, nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi cô ta đến gần, cô liền vung tay lên. Người cô ta trong chốc lát liền đứt làm đôi. Máu liền bắn lên mặt cô. Không ai thấy cô đã làm gì cả. Trong nháy mắt, cô ta đã chết một cách ngu ngốc. Mùi máu nồng nặc trong không khí. Trông cô giờ như một Nữ quỷ, đứng trước xác chết của kẻ thù, mặt không biến sắc, mắt không dao động, nhẹ nhàng kết liễu đối thủ mà không để lộ một chút sơ hở. Thật đáng kinh ngạc. Căn phòng lại tiếp tục im lặng. Cô nhẹ bước đến trước cái xác vô hồn kia mà nhặt thanh kiếm lên. Mọi người có mặt ở đây đều hóa đá và hoảng sợ, chỉ trừ Cự Giải. Cô bỗng giật mình. Từ cậu tỏa ra thứ gì đó khá quen thuộc. Cô lặng im ngắm nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn lại cô, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Lúc sau, cô liền quay đi, dọn dẹp cái xác hôi thối kia. Cậu thấy vậy liền đến giúp.

-------------------Một lúc sau--------------------

 Phải mất một lúc, mọi người trong phòng mới tỉnh lại. Người tỉnh đầu tiên là Sư Tử. Vừa tỉnh lại, Sư Tử liền chạy đến chỗ cô mà vui vẻ nói: " Cậu thật lợi hại nha, Thiên Yết! ". Cô ngạc nhiên nhìn Sư Tử, run giọng hỏi: " Cậu...không sợ...tôi...à?...". Nghe vậy, Sư Tử liền cười nói: " Tất nhiên là không rồi! Chúng ta là bạn mà! ". Cô không nói gì. Cô không thể hiểu được sao mình lại hỏi thế. Dường như, cô biết đó là sự thật nhưng cho thêm chữ " à " vào câu như chỉ là để chắc chắn cho cái thứ vốn đã là thật. Đang ngẩn người, bỗng cổ cô bị ai đó ôm chặt lại. Cô quay mặt lại, nhìn thấy Song Ngư đang cười tươi. Song Tử cũng đi đến, nói: " Chúng mình là bạn mà! ". Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Cô nhìn họ, ngạc nhiên, mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt ươn ướt, một giọt lệ trong vắt chảy xuống gò má. Mọi người bỗng cuống quít cả lên. Song Tử lo lắng hỏi: " Thiên Yết à! Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy??? ". Cô nghe xong liền đưa tay lên chạm vào giọt lệ vẫn còn đọng lại trên má, khẽ đáp lại: " Không sao đâu... ". Sư Tử liền đáp như sợ người ta cướp phần: " Cậu không sao là tốt rồi a~ " rồi ôm lấy cô mà dụi dụi. Mọi người cười rộ lên. Cô chỉ nhìn, không nói gì cả, lặng im như một con búp bê...

----------------Ở một nơi nào đó------------------

 - Món quà đầu tiên đã đến rồi nhỉ! 

 - Đúng vậy! Nhưng nó bị hỏng rồi!

 - Không sao cả! Chúng ta còn rất nhiều món quà bất ngờ dành cho họ mà!

 - Đúng vậy! Những món quà bất ngờ nhỉ!

 - Đúng! Những món quà bất ngờ mà!

 - Giờ thì chuẩn bị tiếp thôi!

 - Đúng! Chuẩn bị thôi!

- Ngày mai sẽ vui đây!

 - Đúng vậy!

______________________________________________________

 Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây! Vô đê. vô đê! Miễn phí đó! Readers đọc thoải mái đi! Au bay tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip