Chương 21-25

Chương 21: Thích.

"Xử Nữ, bên này!"

Xử Nữ đang đi trên hành lang liền nghe tiếng người gọi mình từ phía sau. Cô xoay người lại thì thấy cô bạn chung lớp-Hiểu Nhiên vừa ôm chồng sách vừa chạy đến.

"Gọi tớ gấp như vậy có chuyện gì sao?"- Xử Nữ thấy cô bạn vội vàng chạy tới, còn vịnh vai cô thở dốc nên liền hỏi.

"H...hô....hôm q...ua... phù đ...đợi tớ t..th..thở cái"- Hiểu Nhiên vừa thở dốc vừa trả lời.

"Từ từ... từ từ thôi"- Cô vỗ vỗ lưng Hiểu Nhiên nói.

"Ổn rồi! Xử Nữ, hôm qua cậu có đọc tin trên diễn đàn không?"- Hiểu Nhiên tò mò nhìn Xử Nữ hỏi.

"À, hai chủ đề đó tớ có xem, nhưng xem được vài phút thì bị xoá mất rồi"- Xử Nữ cũng thành thật trả lời.

"Aida, cậu không xem hết nên không biết, bây giờ cả trường đang đồn ầm lên chuyện cậu và đại thần có một chân đó"- Hiểu Nhiên lộ vẻ nghiêm trọng nói với cô.

"Mặc kệ mấy người đó, tớ không có thì sợ cái gì?"- Xử Nữ tỏ vẻ không quan tâm.

"Tớ biết ngay cậu sẽ nói vậy mà"- Hiểu Nhiên tiu nghỉu nói.

"Haizzz, cũng cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, nhưng tớ với đại thần không có chút quan hệ nào hết, quan tâm mấy chuyện ấy làm gì chứ"- Xử Nữ nói dứt câu thì vừa vặn tới cửa phòng học.

"Tớ biết rồi, cơ mà Xử Nữ này, chiều nay cậu có đi xem đại thần đấu bóng rổ không?"- Hiểu Nhiên vừa đi theo Xử Nữ vào chỗ ngồi vừa hỏi.

"Tất nhiên! Tớ sùng bái đại thần như vậy sao có thể vắng mặt chứ"- Xử Nữ tỏ vẻ đắc ý trả lời cô bạn ngồi cạnh.

"Biết ngay mà, nghe bảo lần này nam thần Nhân Kỳ cũng có tham gia đó, xem bộ hôm nay nếu không vào sớm sẽ không còn chỗ ngồi đâu"- Hiểu Nhiên hí hửng nói.

"Uhm, nhưng tớ tò mò sao lần này lại có đàn anh Nhân Kỳ tham gia, suốt năm ngoái đâu thấy anh ấy chơi lần nào"- Xử Nữ lúc sáng chưa kịp hỏi Nhân Mã nên bây giờ hỏi cô bạn xem thử coi có chút tin tức gì không.

"Cái đó tớ cũng không rành, nhưng mà nghe mọi người đồn thổi hình như đàn anh Nhân Kỳ có người yêu rồi, có khi nào cô ấy bắt đàn anh tham gia không? Cậu biết đó, con trai lúc chơi bóng rổ là ngầu nhất"- Hiểu Nhiên tỏ vẻ nghi vấn nhìn Xử Nữ xin chút góp ý.

"Tớ không biết gì mới hỏi cậu mà, đừng bắt tớ đoán mò"- Xử Nữ cười giả lả trả lời cô bạn- Tớ mới không nói cho cậu biết đàn anh Nhân Kỳ đã có người yêu, mà người này lại còn là nam sinh trường mình luôn mới đau ấy chứ!

"Haiz, cậu đúng là chỉ biết có đại thần mà"- Hiểu Nhiên chống cằm tỏ vẻ ảo não nhìn Xử Nữ.

"Ha..."- Xử Nữ cười hắt đáp trả- Ai nói tớ biết có một người thôi chứ?

Đúng vậy, bạn học Xử Nữ đây chính xác là sùng bái đại thần đến cực độ nhưng cô không phải chỉ dõi theo mỗi mình đại thần. Lúc ngồi trên khán đài, số lần cô chìm đắm trong nụ cười ôn nhu như ánh nắng từ người nào đó cũng không ít hơn nhìn đại thần là bao.

Xử Nữ cũng không hiểu được tại sao mỗi lần đi xem đại thần đấu bóng rổ, cô lại trông ngóng xem đối thủ là ai? Nếu là trường đó vậy liệu anh ấy có vào sân không? Giống như nhiều lúc tuy cổ vũ đại thần nhưng khi người đó nhảy lên úp rổ thành công thì cô bất giác nở nụ cười vui mừng thay anh. Phải chăng cô có tình cảm với anh?! Thấy anh vì chơi đến hăng hái mà bị thương liền có chút lo lắng, đau lòng, không nỡ nhìn anh tuy đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an mọi người trong đội.

Lúc đó cô vẫn còn chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân nhưng bây giờ thì cô đã thực sự biết được rồi. Nếu nói cô đối với đại thần là ngưỡng mộ thì cô với người đó đích thị là 'thích' đi, rất thích anh...

Ah! Cảm giác này thực làm cô đau đầu chết mất. Kỳ hè vừa rồi cô ở nhà chỉ nhớ đến nụ cười của anh nhưng từ lúc đổi phòng đến giờ tần số gặp anh ở ngoài căn tin cũng tăng đến chóng mặt. Ngặt nỗi mỗi lần chạm mặt, liếc mắt nhìn anh một cái cô cũng không dám thì bày tỏ bằng cách nào đây?

"Này, thầy vào rồi kìa, mau đứng dậy chào đi"- Hiểu Nhiên nhìn thấy thầy Lâm bước vào liền quay sang gọi Xử Nữ, thành công khiến cô đang từ chín tầng mây rớt xuống mặt đất.

--------•--------•--------•--------•--------

"Học muội!"

Vừa tan học, Song Ngư đang ôm sách ra khỏi trường tiến về căn tin làng đại học thì nghe một giọng nam gọi mình, cô đứng lại xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó thì đập vào mắt cô là một hình ảnh có mơ cũng không dám. Nam thần nổi tiếng của trường văn hoá nghệ thuật Nam Kinh–Song Tử đang cười toả nắng chạy về phía cô. Ảo giác sao? Người cô thích đang gọi cô, lại còn cười với cô nữa. Mặt Song Ngư đơ cứng, hai chân cô sững lại, không bước thêm được bước nào, cô cứ mải chìm đắm trong hình ảnh trước mặt, ánh mắt chú định trên người anh.

"Này học muội"- Song Tử vừa chạy đến chỗ Song Ngư thì gọi cô thêm lần nữa, nhưng cô vẫn một dạng ngơ ngẩn nhìn anh, khiến anh thật muốn đưa tay lên véo má cô một cái nhưng anh ý thức được cả hai đang đứng trước cổng trường nên kìm lòng lại, tiếp tục lên tiếng gọi cô- "Học muội! Này này!"- Song Ngư ngơ ngác vẫn hoàn ngơ ngác, đôi mắt to long lanh nước của cô vẫn chăm chăm nhìn anh.

"SONG NGƯ!"

Sau tiếng hô lớn của Song Tử thì cuối cùng Song Ngư cũng lấy lại tinh thần, cô ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng cất giọng hỏi- "Học trưởng, anh gọi em có việc gì sao?"

"À, chỉ là trùng hợp tan sớm, lại gặp nhau nên anh định hỏi em có muốn cùng nhau ăn trưa không?"- Song Tử thề với lòng, nhìn hai má cô vì ngại mà ửng hồng lên như vậy làm anh chỉ muốn hung hăng véo nó thôi, nhưng ngoài mặt anh vẫn một dạng học trưởng nghiêm chỉnh hỏi cô.

"E... em có hẹn với các chị cùng phòng rồi, n... nên..."- Song Ngư ấp úng, cô vừa muốn nhận lời vừa không muốn nhận lời.

"Vậy anh có thể ngồi chung không? Mọi người sẽ không ngại chứ? Ừ...ừm, được không?"- Song Tử không đợi cô nói xong liền đáp lại, cuối câu anh hơi ngập ngừng còn chớp chớp, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Song Tử thấy thiếu tự tin đến vậy. (lời t.giả: còn dài dài =)))

Cô cảm nhận được sự cẩn trọng trong giọng điệu của anh, vừa bất ngờ vừa khó hiểu xen vào đó còn có chút vui mừng, thật sự cô nghĩ không ra nguyên nhân khiến anh phải biểu hiện như vậy. Trong suy nghĩ của cô, anh là người hết sức hoàn hảo, từ các bạn cùng lớp cô cũng nghe được chút ít về bối cảnh của anh, địa vị xã hội giữa cô và anh quả thật là một người trên trời một người dưới đất, còn có tài năng, năng lực và ngoại hình của anh, một khuyết điểm cũng không tìm thấy. Cho dù có hơi ngốc nhưng từ ánh mắt, cử chỉ hay điệu bộ của anh cũng khiến cô nhìn ra được anh để tâm đến cô, từ bé đến lớn cô cũng không phải chưa từng có người theo đuổi qua, nhưng đối với anh cô không có tự tin, cứ cho là tự cô đa tình cũng được, nhưng nhìn người mình thích đối xử dịu dàng với mình như vậy, ai mà không có ảo tưởng cơ chứ...

"Kh...không ngại"- Song Ngư nghe anh nói vậy liền xua xua tay.

"Vậy chúng ta đi thôi!"- Song Tử cười đến toả nắng, đưa tay ra hiệu mời cô đi, sau đó lại hỏi- "Nhóm em định ăn ở đâu?"

"Lúc nãy chị Bạch Dương nhắn em đến căn tin làng"- Song Ngư đi song song với anh liền quay sang trả lời.

"Ồ, vậy đi hướng này"- Song Tử chỉ về một hướng rồi nhanh tay nhắn tin cho nhóm đàn anh, xong lại cất điện thoại vào túi, miệng thoang thoảng nụ cười nhìn sang cô gái bên cạnh.

Song Ngư đang trộm nhìn anh, thấy anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt chăm chú nhắn tin, con người anh chỉ vô tình giơ tay nhắc chân cũng lộ ra cảnh đẹp ý vui, làm cô ngắm đến ngơ ngẩn. Bỗng nhiên anh cất điện thoại vào túi rồi xoay sang nhìn cô, khiến hai má cô đỏ ửng, tim cũng đập bang bang vội vàng xoay mặt đi hướng khác. Ai đó mau chôn cô đi, nhìn lén mà để bị bắt tại trận, đã vậy còn là nhìn đến mức si mê nữa T_T.

Có điều lúc này cô mới chợt nhớ ra chuyện trọng đại, mấy chị mà biết cô dẫn nam thần cùng đến ăn trưa chắc họ trốn ở ký túc xá luôn quá, cô thật sự không cố ý, ai kêu trái tim cô mỏng manh đến mức nam thần mới chớp chớp mắt một tí cô đã không nỡ từ chối, đúng là bị lây bệnh của chị Bạch Dương thật rồi...

Nụ cười trên mặt Song Tử càng ngày càng đậm hơn khi anh dư sức để 'đọc hiểu' hết những biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Song Ngư. Nhìn cô ngượng ngùng cúi mặt, hai má ửng đỏ, chốc chốc lại dùng tay quạt để bớt nhiệt khiến tâm anh ngứa ngáy như bị mèo cào. Cô gái này thực sự dễ thương đến mức anh chỉ muốn 'hung hăng' bắt nạt cô, thế nhưng anh muốn dẫn dụ từ từ, đun nước nấu ếch*. Nếu như lỡ làm cô sợ quá chạy mất, lúc đó anh lại biết tìm ai để trả lại trái tim cho anh đây.

*Đun nước nấu ếch: này là chuyện ngụ ngôn của TQ, nếu để ếch trực tiếp vào nước nóng nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng khi để ếch vào nước lạnh, đun từ từ sẽ làm nó ở yên trong nồi mà chết dần, không kịp phản kháng. Ngụ ý của Song Tử ở đây là muốn từ từ cua bạn nhỏ Song Ngư, để cô chậm rãi quen với sự ôn nhu của anh, chậm rãi ỷ lại vào anh, đến lúc muốn chống cự thì muộn rồi =))

Anh chính là thích cô ngay từ lúc nhìn thấy đôi mắt cô long lanh chìm vào bài hát của anh, cảm xúc khi ấy của cô khiến tim anh không tự chủ mà rung lên. Cảm giác bản thân anh được công nhận, tựa như năng lực, tài năng của anh thực sự làm cô bị chinh phục chứ không phải do vẻ ngoài. Từ giây phút đó, anh biết, anh không cần mang lớp vỏ bỡn cợt trêu đùa với nhiều cô gái khác được nữa rồi, vì trái tim anh đã thuộc về cô bé ngốc này, cô gái có đôi mắt to, trong sáng lúc nào cũng ngẩn ngơ nhìn anh rồi đỏ mặt, người nắm giữ tình yêu của anh–Song Ngư.


=================================

Chương 22: Từ một thành sáu.

"Chết tiệt! Tên Song Tử này khẳng định lại hẹn mấy em chân dài đi ăn chắc luôn"- Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Sư Tử liền chửi thề khi thấy dòng tin nhắn Song Tử để lại trên nhóm wechat.

"'Có hẹn rồi, mọi người đi ăn đi', chỉ vỏn vẹn nhiêu đây sao cậu biết cậu ấy hẹn chân dài?"- Kim Ngưu đọc lại tin nhắn của Song Tử một lần rồi hỏi Sư Tử.

"Trực giác, là trực giác đó"- Sư Tử chỉ vào đầu mình rồi hướng Kim Ngưu trả lời, sau đó quay sang Thiên Yết nhắc nhở- "Lão tam, anh cũng phải đề phòng tên đó một chút, cậu ấy cho Nhân Mã số điện thoại rồi đấy"

"Cho là quyền của lão ngũ, còn gọi hay không thì còn tuỳ vào em ấy"- Thiên Yết mắt không rời màn hình máy tính trả lời Sư Tử.

"Tớ đảm bảo học muội không có nghĩ sâu xa vậy đâu "- Kim Ngưu vừa thay áo vừa nói.

Sư Tử nghe vậy liền thắc mắc- "Sao cậu dám chắc?"

"Kinh nghiệm nghe ngóng từ các sinh viên trong trường thôi"- Kim Ngưu cười cười nhìn Sư Tử, thấy tên đó vẫn còn chưa hiểu anh liền nói tiếp- "Học muội ngoài lên lớp chính là ăn và ngủ đó, cô ấy không quan tâm gì khác đâu, nghe nói dạo trước có nam sinh đến tỏ tình bị em ấy phũ lắm, vụ đó xôn xao khắp trường gần cả học kỳ."

"À... thì ra là băng sơn mĩ nhân"- Sư Tử gật gù, chợt nghĩ đến gì đó, anh chạy tới khoác vai Kim Ngưu, chọc ghẹo- "Tớ nói này A Ngưu, không phải cậu cũng có ý với người ta chứ? Làm gì biết rành vậy? Định làm tình địch của lão tam à?"

Kim Ngưu nổi tiếng là tên đầu gỗ, nói đến lãnh cảm, người thực sự đứng nhất không phải Thiên Yết, không phải Ma Kết, càng không phải là Bảo Bình mà chính là Kim Ngưu. Lão đại, lão nhị, lão tam từ nhỏ đã chịu sự giáo dưỡng nghiêm khắc, đi đứng, biểu cảm, thái độ ứng xử, đến từng cử chỉ giơ tay nhắc chân cũng đều được dạy dỗ theo khuôn khổ.

Sư Tử và Song Tử cũng không dễ thở hơn là bao, nhưng hai tên suốt ngày lông bông, hễ gặp nhau là đi khắp nơi quậy phá đến long trời lở đất, cả hai đều có hai người anh họ xuất sắc cho nên không phải chịu gánh nặng gia tộc, càng được nước lấn tới, hai đại gia hỏa tiếng xấu đồn xa tiếng tốt không ai biết... bày trò từ bé cho đến lớn. Ở cao trung, nghe đến tên Sư Tử và Song Tử chỉ cần mọi người có thể đi đường vòng thì tuyệt đối không chạm mặt, nếu không thể đi vòng vậy... cứ thuận theo hai tên đại gia hỏa này đi, ngàn vạn lần đừng phân phải trái với hai tên này, bởi vì hai tên này chính là lý lẽ... Có điều, cả hai vẫn có điểm kiêng kị, điểm kiêng kị mang tên 'anh họ'.

Lại nói đến Kim Ngưu, tên đầu gỗ lãnh cảm, so với năm người còn lại Kim Ngưu là người có bối cảnh 'bình thường' nhất, từ nhỏ không phải chịu giáo dưỡng khắc nghiệt, không phải gắng gượng học theo tác phong của bậc cha chú, càng không mang gánh nặng gia tộc, cho nên tính tình của anh chính là nguyên bản. Anh từ nhỏ đã rất biết bảo vệ bản thân, đối xử với ai cũng rất ôn hòa nhưng lại tạo ra một dãy thành trì phòng thủ kiên cố xung quanh bản thân, nếu bạn tiến đến tấn công chỉ có thể bầm dập mặt mũi mà trở về.

Bạn nghĩ người như nào là lạnh lùng nhất? Người ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc như Thiên Yết? Người nghiêm túc, cẩn trọng trong từng suy nghĩ như Ma Kết? Hay người ôn hòa, đi một bước tính ba bước như Bảo Bình? Không! Người bề ngoài bình dị, gần gũi, dịu dàng, dù bạn có quá đáng hay lấn lướt hắn, hắn vẫn sẽ mỉm cười, lịch sự đối tốt với bạn đó mới là lạnh lùng nhất. Bởi vốn dĩ, hắn không hề đặt bạn vào mắt, không hề quan tâm đến bạn, trong tim hắn, bạn không có giá trị, người như Kim Ngưu mới đích thực là lãnh cảm.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, thực ra ở trường tớ Nhân Mã nổi hơn cậu tưởng, chỉ là sinh viên trường tớ thuộc phái hành động, mấy chuyện như bát quái trên diễn đàn bọn họ ít khi quan tâm đến"- Kim Ngưu hất cánh tay của Sư Tử đang vắt trên vai anh ra, nói tiếp- "Có điều chuyện tình địch thì... hm... không sao, lão tam là cao thủ judo, không chết được."

Sư Tử há hốc miệng- "Nghiêm trọng vậy sao? Lão tam, lão tam, đến lúc đó tụi em sẽ ở phía sau tiếp viện cho anh."

"Nhiều chuyện"- Thiên Yết thành công khiến cho Sư Tử cứng họng. Anh dứt khoát gập laptop để vào balo sau đó nói- "Đi ăn."

--------•--------•--------

"Này, cậu nói xem, bây giờ chúng ta quay về căn tin ký túc xá liệu còn kịp không?"- Bạch Dương thì thầm hỏi Thiên Bình.

"Nếu có thể tớ đã bỏ chạy từ lúc mở cửa vào rồi, bây giờ gần đến lượt lấy cơm cậu mới nói, có muộn quá không vậy?"- Thiên Bình đảo mắt.

"Biết vậy lúc nãy tớ đi chậm chút, ít ra lúc đó có hai cậu che chắn, tớ kịp quay đầu chạy rồi"- Xử Nữ cũng không hơn gì hai cô bạn, than ngắn thở dài nói.

"Em cảm thấy bữa cơm này chưa ăn đã muốn no luôn, không biết còn chuyện gì nữa không"- Cự Giải mặt ỉu xìu nhập hội.

"Haizzz"- Cả bốn người đồng loạt thở dài.

Bọn cô thực sự là không thể tin nổi khi vừa mới bước vào căn tin đã nhìn thấy Song Ngư và Song Tử đang ngồi cạnh nhau, chưa kịp quay đầu đi đã bị bọn họ nhìn thấy rồi kêu lại. Rút kinh nghiệm xương máu, lần sau đi ăn phải chuẩn bị ống nhòm, đến đó có thể quan sát tình hình để kịp thời chạy trốn, chứ thêm vài lần như vậy chắc tổn thọ mất.

Từ lúc ngồi vào bàn cùng đàn anh đến giờ cũng không ít người nhìn bọn cô, biết vậy hẹn ở căn tin ký túc xá cho rồi, dù sao ở đó cũng chỉ có người ở khu ký túc xá, còn căn tin này là trăm sông đổ về một biển, là nhà ăn chung của tất cả các trường. Tầng trên lại còn là căn tin của các giáo viên, nếu gây chú ý thì khẳng định cả đời bạn cũng đừng hòng trốn tiết, bị nhớ mặt thì đến lúc đó nhờ người điểm danh bằng cách nào?

"Haizzz"- Bốn người lại chán nản thở dài.

"Này, cậu có nhắn cho Nhân Mã chưa?"- Xử Nữ đang được cô quản lý nhà ăn chia cơm thì quay qua Bạch Dương hỏi.

"Hehe, làm gì có chuyện đó, bạn bè hoạn nạn phải có nhau chứ"- Bạch Dương cười ranh mãnh.

"Đúng vậy, đúng vậy, làm tốt lắm cô gái à"- Thiên Bình đứng sau Bạch Dương vội phụ hoạ.

Xử Nữ và Bạch Dương lấy xong cơm liền đứng sang một bên đợi Thiên Bình và Cự Giải, vừa thấy hai người đi ra Xử Nữ liền nói- "Chuẩn bị áo giáp chống đạn mắt đi."

"Tớ đột nhiên nhớ ra mình có chuyện rất bận"- Bạch Dương đi gần đến bàn lại đột nhiên muốn xoay người, nhưng không đợi cô có cơ hội Xử Nữ đã khoác vai cô kéo lại.

"Chạy một mình sẽ bị táo bón đó"- Xử Nữ lườm Bạch Dương rồi đe dọa.

"Tớ xin lỗi..."- Bạch Dương mếu máo.

.

.

.

"A, mọi người về rồi!"- Song Tử nói chuyện với Song Ngư, vừa thấy các cô đi tới liền cười tươi.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu"- Thiên Bình từ tốn nói với Song Tử.

"Không có gì, mọi người cho anh ngồi cùng là may lắm rồi, mau ăn thôi"- Song Tử lại tiếp tục nhìn các cô cười đến phát sáng,

Ôi mẹ ơi, tim con mỏng manh thế này làm sao chịu nổi đây?!- Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương đồng loạt gào thét trong lòng.

Chỉ có Cự Giải là từ lúc ngồi vào bàn đến thở mạnh cô cũng không dám thì làm sao dám ngước mặt lên mà nhìn Song Tử, mặc dù vị trí của Cự Giải cũng cách anh rất xa.

Song Tử ngồi đầu bàn, năm người bọn cô chia ra ngồi hai bên, Song Ngư ngồi bên trái anh, còn ghế bên phải thì chắc Bạch Dương với Xử Nữ dành lại cho con người đến trễ xấu số của năm- Nhân Mã.

"Sao hôm nay chỉ có năm người vậy? Nhân Mã không đến sao?"- Song Tử tìm chuyện để nói với các cô.

"Ah, lúc nãy em gọi thì cậu ấy không bắt máy, nhưng em có nhắn tin rồi, lát nữa cậu ấy sẽ đến"- Bạch Dương vội nuốt nhanh cơm rồi trả lời.

Song Ngư ngồi phía bên đây nhìn mấy cô chị lúng ta lúng túng thì lòng đầy áy náy, tối nay chắc cô bị tra tấn đến chết mất.

"Vậy mà cứ tưởng Nhân Mã trốn anh chứ, nghĩ nhiều rồi"- Song Tử cười cười rồi tiếp tục ăn.

Nếu cậu ấy biết, chắc cậu ấy cũng sẽ chạy như anh nghĩ thôi- Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương tiếp tục có cùng suy nghĩ.

"Này, bị bắt quả tang rồi nhá."

Bất thình lình có tiếng nói vang lên, mọi người trong bàn đồng loạt ngước mắt tìm chủ nhân phát ra câu ấy.

Vâng, ngoài Song Tử ra thì năm cô nàng còn lại chỉ muốn bỏ chạy liền, ngay và lập tức thôi.

Giọng nói đó không ai khác chính là của Sư Tử. Kim Ngưu đi song song anh còn sau lưng lần lượt là Thiên Yết, Ma Kết và Bảo Bình cũng đang đi đến phía này.

Mẹ ơi! Bây giờ có thể quay lưng bỏ chạy được không? Ăn cùng một nam thần đã thấy áp lực lắm rồi, đằng này là cả sáu người luôn thì bữa cơm này làm sao nuốt trôi đây- Cả năm cô gái đều cùng gào thét trong nội tâm.

"Chào các sư muội!"- Sư Tử cười toả nắng hướng các cô vẫy tay. Bốn chàng trai còn lại cũng cười cười gật đầu chào hỏi. Hành động này khiến các bạn học xung quanh càng thêm náo loạn.

Từ lúc nhóm nam thần bước vào mọi người đã xôn xao, nay lại còn chào hỏi mấy cô gái từng gây ồn ào trên diễn đàn nữa thì họ bùng nổ thật rồi. Hôm nay ắt hẳn diễn đàn lại thêm vài topic nóng hổi nữa cho xem.

"Bọn anh ngồi cùng có được không?"- Bảo Bình cười ôn nhu hướng các cô hỏi, nhưng thực chất người anh nhìn chỉ có một trong số đó mà thôi.

"T..tất nhiên"- Xử Nữ vừa chạm mắt với Bảo Bình liền nói lắp.

"Vậy bọn anh không khách sáo"- Sư Tử nhìn các cô cười nói xong quay sang Song Tử- "Tên này còn không mau tránh ra để anh đây ghép bàn."

"Từ từ, làm gì gấp vậy?"- Song Tử bị làm phiền nên cau có.

"Ghép bàn lại thì cậu có thể ngồi cạnh em ấy rồi"- Sư Tử nói nhỏ vào tai Song Tử.

Song Tử nhìn lại vị trí ngồi rồi xoay qua nhìn Sư Tử bằng ánh mắt tán thưởng.

.

.

.

Hiện tại thì các vị trí ngồi lần lượt là Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử - Song Ngư - Thiên Bình - Cự Giải, đối diện Cự Giải là Xử Nữ, Bạch Dương và ghế trống. Đối diện Kim Ngưu là Ma Kết - Bảo Bình - Thiên Yết.

Mọi người ngồi với vị trí như trên thì tất nhiên, cái ghế trống cạnh đại thần chính là dành cho kẻ xấu số đến muộn- Nhân Mã.

Bạch Dương vừa cầm điện thoại lên định nhắn tin nói cho cô bạn thân thì điện thoại liền báo có cuộc gọi đến, không ai khác chính là Nhân Mã.

Bạch Dương lấm lét nhìn Xử Nữ hỏi ý xem có nên bắt máy hay không thì bên kia đã tắt máy. Cô chưa kịp nhắn tin thì Nhân Mã lại tiếp tục gọi đến, lần này cô nhanh tay nhấn nghe máy luôn.

"Tiểu Bạch, tớ đang từ ký túc xá đến căn tin đây"

"Cậu quay về ký túc xá làm gì? Từ trường đến đây có phải gần hơn không?"- Bạch Dương nghe vậy liền thắc mắc.

"Sáng nay tập nhiều quá nhưng nhà tắm ở trường bị hỏng, đành phải quay về tắm mới đi ăn được"- từ giọng nói có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cau có của Nhân Mã.

"Vậy cậu ghé căn tin ký túc xá luôn đi, không cần đến đây đâu"- Bạch Dương ngầm báo hiệu cho Nhân Mã nhưng đời nào được như ý.

"Tớ đi đến cổng ký túc xá rồi, lười lắm, lấy đồ ăn giùm tớ đi, đói chết rồi."

"Ơ, này..."- Bạch Dương đang định thuyết phục.

"Vậy đi"

*tút...tút...*

"Nhân Mã có đến không?"- Xử Nữ ngồi cạnh liền hỏi Bạch Dương đang đơ ra nhìn điện thoại đã ngắt kết nối.

"Nhờ tớ lấy cơm giùm, cậu ấy đang từ ký túc xá đi đến"- Bạch Dương trả lời sau đó đứng dậy đi lấy cơm.

"Ơ, sao chị ấy lại về ký túc xá, sáng nay chị ấy cũng có tiết mà"- Song Ngư thắc mắc.

"Chắc do không thể dùng nhà tắm trên trường, hôm qua nghe nói đường ống nước của nhà tắm nữ trong trường bị hỏng"- Kim Ngưu giải thích.

"Lạc Thiên có cả nhà tắm cho sinh viên luôn á?"- Thiên Bình ngơ ngác hỏi.

"Tất nhiên, trường thể thao thì các môn học cũng thiên về vận động nhiều hơn mà, giống như ban của em này, các tiết học đều là luyện võ, bởi vậy từ phòng tập về cả người cũng đầy mồ hôi, nếu không có phòng tắm thì làm sao dám bước vào nơi đông người, lại còn có điều hoà như căn tin chứ"- Cự Giải quay sang Thiên Bình giải thích.

"Nói võ thuật thì Cự Giải thực sự rất giỏi đấy, cứ đà này thì thầy Kha thể nào cũng chiêu mộ em vào đội tuyển"- Kim Ngưu cất giọng ca ngợi Cự Giải làm cô vui đến cười ngốc.

"Vậy Nhân Mã học điền kinh cũng phải tập nhiều như vậy à?"- Song Tử cũng thắc mắc.

"Ban của Nhân Mã là tổng hợp, không phải là võ thuật giống tớ và Cự Giải. So với các ban còn lại, ban đó học chỉ có hơn chứ không có kém, vốn những ban khác chỉ chuyên về một môn thể thao nhưng ban đó thì có thể học rất nhiều, tuỳ thuộc vào người đó đăng ký môn gì"- Kim Ngưu giải thích thêm.

"Vậy mọi người khoẻ rồi, không phải cả ngày ngồi đến đau lưng"- Xử Nữ gật gù cảm thán.

"Không có đâu, những môn như bắt buộc như Cổ văn, Triết học, Hán ngữ... sinh viên trường em vẫn phải học mà, nhưng mọi người rất ít đăng ký thôi. Năm nay em cũng đăng ký có 2/5 môn lý thuyết à, miễn sao đảm bảo đến khi ra trường phải hoàn thành hết số môn bắt buộc là được"- Cự Giải bác bỏ nhận xét của Xử Nữ.

"Vậy thành ra trường cậu là trâu bò nhất?"- Sư Tử lúc này mới nhìn qua Kim Ngưu vẻ ngưỡng mộ.

"A... Nhân Mã! Bên này!"- Thiên Bình ngồi hướng mặt về phía ngoài nên thấy Nhân Mã đang đẩy cửa bước vào, cô đưa tay lên vẫy vẫy cô bạn.

Nhân Mã vừa vào liền nhìn thấy mọi người ngồi một bàn thật dài, đảo mắt sang thì phát hiện sáu nam thần mới đụng mặt tối qua nay lại có tiến triển, ghép cả hai bàn lại ngồi chung luôn. Hôm nay lại bước nhầm chân xuống giường sao? Trời ạ... giờ quay đầu bỏ chạy còn kịp không?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhân Mã vẫn từ tốn đi tới, phát hiện còn hai ghế trống ở giữa nhưng một ghế ngồi cạnh đại thần, ngồi cạnh đại thần, là ngồi cạnh đại thần đấy! Tất nhiên cô sẽ chọn ghế còn lại rồi, nhưng đời nào được như cô nghĩ.

Nhân Mã vừa đến nơi liền cất giọng chào mọi người sau đó kéo ghế cạnh Xử Nữ, vừa định ngồi xuống thì....

"Ai nói chỗ đó của cậu vậy? Khay cơm của tớ còn đặt trước mặt kìa"- Bạch Dương vừa cầm phần cơm của Nhân Mã đi đến, xua xua Nhân Mã qua một bên rồi đưa khay cơm cho cô, xong thong thả ngồi xuống chỗ của mình.

Lúc ngồi xuống, Bạch Dương còn không quên quay lại nhìn Nhân Mã đang đứng như trời trồng, cô chỉ vào ghế cạnh bên- "Chỗ dành riêng cho cậu này"- Sau đó tiêu sái múc một muỗng cơm bỏ vào miệng nhai thật ngon lành.


=================================

Chương 23: Scandal.

Nhân Mã đứng đơ như tượng nhìn Bạch Dương làm một loạt hành động- Đùa cô à? Ngồi cạnh đại thần nuốt làm sao trôi? Căn tin lại nhiều người nhìn như vậy, muốn cô nổi tiếng khắp làng đại học sao?

"Sư muội, mau ngồi xuống ăn đi!"- Song Tử ngước mắt nhìn cô nhắc nhở. Nhưng ai biết trong lòng Song Tử đang cười đến khoái chí như đi xem kịch.

"Ơ... vâng"- Nhân Mã nhẹ nhàng đặt khay cơm lên bàn rồi từ tốn ngồi xuống, sợ làm phiền đến đại thần ngồi bên cạnh. Cô đảo mắt nhìn quanh.

Hình như so với mọi người thì đại thần ngồi hơi gần cô thì phải? Nhưng con nhỏ chết tiệt Bạch Dương cũng ngồi sát rạt cô như thế này thì nhích đi đâu đây. Ăn thôi mà, kẹp chặt như vậy để làm gì?

Nội tâm thì gào thét như vậy nhưng ngoài mặt Nhân Mã vẫn một dạng không lạnh không nóng chậm rãi ăn, nếu để ý kỹ một chút thì sẽ nhận ra mỗi lần cô nuốt cơm thực sự trông rất khó khăn.

Ma Kết và Bảo Bình cùng xoay qua nhìn Thiên Yết cười cười, Kim Ngưu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Sư Tử và Song Tử thì khinh khỉnh nhìn Thiên Yết đang ăn đến vô cùng ngon miệng mà ứa cả gan.

Mấy tên cùng phòng đều không hẹn mà có chung suy nghĩ- Lão tam thực sự quá phúc hắc rồi, biết Nhân Mã thế nào cũng ngồi chỗ đó cho nên ngay từ lúc đầu liền chọn vị trí này, lại còn cố ý ngồi lệch về phía đó. Quả là một tên đầy mưu mẹo, Nhân Mã cũng quá đáng thương, ai kêu để tên này nhìn trúng làm chi, aizzz thật không biết may mắn hay xui xẻo với cô gái này nữa.

"Nhân Mã, nghe nói phải mất kha khá thời gian mới sửa xong đường ống nước đấy, sao em không dùng tạm của các giảng viên nữ?"- Kim Ngưu thấy Nhân Mã cứ ngượng ngập như người máy thì bắt chuyện với cô.

"A, lúc nãy em có qua đó, nhưng đông quá nên đành phải về phòng, nếu vẫn còn đợi chắc đến giờ cơm chiều cũng chưa được ăn đâu"- Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền quay sang nhìn Kim Ngưu trả lời.

"Hôm trước cậu nói định chuyển đội mà? Nhà tắm đội đó có dùng được không?"- Bạch Dương hỏi.

"Xin lỗi đi, bộ chuyển đội chỉ vì cái nhà tắm hay sao, với lại nhà tắm nào của nữ cũng chung đường ống thôi"- Nhân Mã khinh bỉ nhìn Bạch Dương đáp.

"Chuyển đội? Em không ở đội điền kinh nữa à?"- Kim Ngưu tò mò nhìn Nhân Mã.

"Thật ra từ đầu em cũng không thích điền kinh lắm, bắn cung mới là điểm mạnh, cho nên sẵn lúc còn đầu kỳ em làm đơn xin chuyển luôn"- Nhân Mã vừa nuốt xong cơm liền giải thích.

"Oa... sư muội, em 'đỉnh' thực sự"- Song Tử giơ hai ngón cái hướng Nhân Mã tán thưởng.

"Nhân Mã, cậu học bao nhiêu môn thể thao vậy?"- Thiên Bình cũng tò mò.

"Đừng nhắc tới chuyện đó há há... con nhỏ này chính là bị anh Nhân Kỳ lừa vào đại học thể thao ấy"- Bạch Dương dùng đũa chỉ về phía Nhân Mã, cũng không thèm giữ hình tượng, cười đến sảng khoái mà nói.

"Cứ thấy điệu bộ này hơi quen mắt"- Bảo Bình thì thầm vào tai Ma Kết.

Ma Kết cười trừ- "Tớ sớm miễn nhiễm rồi."

"Trông cũng xứng thật"- Bảo Bình phì cười.

Ma Kết cười cười nhìn Sư Tử phía đối diện đang vừa nhai cơm vừa nhìn Bạch Dương đến phờ người, xong anh quay sang nhỏ giọng trả lời Bảo Bình- "Khi nào có dịp tớ chỉ cậu người còn hợp với lão lục hơn cô nàng này nhiều."

Bảo Bình ậm ừ xong lại tiếp tục ăn.

"Lúc đầu anh Nhân Kỳ nói trường thể thao sẽ không phải học nhiều, giờ giấc cũng tự do, muốn tập thì tập muốn nghỉ thì nghỉ, thế là cậu ấy nghĩ cũng không thèm nghĩ, điền tên 'trường thể thao Lạc Thiên' vào ô nguyện vọng luôn"- mỗi lần nhớ lại, Bạch Dương không nhịn được cười khinh bỉ cô bạn.

"Đúng là lười hết thuốc chữa"- Thiên Bình lắc đầu chịu thua trước Nhân Mã.

"Sự thật mà, không tính là bị lừa"-Nhân Mã chống chế cho sự ngu ngốc của mình.

"Chưa hết đâu, anh Nhân Kỳ còn nói ban tổng hợp là dễ học nhất, học chán môn này thì có thể đổi sang môn khác, vì vậy trong tờ phân ban cậu ấy ghi danh vào ban tổng hợp, còn kèm theo cả một lô lốc môn thể thao cậu ấy thích để thuận tiện đổi qua đổi lại, há há... trông nguy hiểm vậy chứ dễ dụ không ai bằng"- Bạch Dương vừa ôm bụng cười vừa nói.

"Lúc đưa giấy lựa chọn phân ban, người hướng dẫn không giải thích sao?"- Kim Ngưu cũng thấy buồn cười chết đi được nhưng vẫn gáng kìm lại để hỏi Nhân Mã.

"Đúng là họ có đưa một tờ giấy để tham khảo, nếu không hiểu họ sẽ giải thích, cơ mà... nó dài quá, cho nên anh Nhân Kỳ đọc giùm sau đó phổ cập lại"- Nhân Mã chậm chạp nói, mỗi lần nhắc đến chuyện này cô lại cay cú.

"Vậy cậu phải học hết mấy môn trong danh sách cậu ghi ra luôn à?"- Xử Nữ cũng tò mò hỏi.

"Tớ đâu có điên, phải cất công chạy lên phía nhà trường xin cắt bớt, chứ học kiểu đó chắc thành tiên luôn ấy"- Nhân Mã nhăn nhó nhớ tới cái danh sách cô lỡ dại ghi.

"Rút bớt được một ít thôi, cho nên cậu ấy học tổng cộng bốn môn, chính là điền kinh, phụ là bắn cung, bóng rổ với karate"- Bạch Dương liệt kê giùm Nhân Mã.

"Cậu thật... sao ấy nhỉ? À... ờm... 'trâu bò', đúng vậy, rất 'trâu bò'!"- Thiên Bình tỏ vẻ sùng bái hướng Nhân Mã giơ ngón cái.

"Thật ra cậu cũng đâu kém, mỗi lần nhìn mớ deadline của cậu, cả phòng đều cảm thấy rất kinh hãi đấy cậu có biết không?"- Xử Nữ còn khoa trương đặc tả lại nét mặt lúc ấy.

Mấy cô nàng còn lại đều gật đầu tán thành, đối với bài tập của trường thiết kế công nghiệp nội tâm của mọi người đều vô cùng run sợ. Nào là dùng vỏ trứng gà để làm tranh, mô phỏng vật bằng những nét chấm, còn có vẽ âm bản,... hạn nộp thì vô cùng ngắn, đã vậy một lần còn bốn năm bài. Đến khi làm xong tác phẩm ưng ý nhất thì không biết đã vẽ tới vẽ lui bao nhiêu bức, tốn biết bao nhiêu giấy, còn có màu, keo, chì,... Dụng cụ học tập thì vô cùng đắc đỏ, đã vậy còn xài hao. Đúc kết lại chính là thiết kế công nghiệp, đồ họa gì gì đó chỉ dành cho người có điều kiện, đệ tử cái bang ngàn vạn lần đừng đụng đến, chết người thật đấy...

"Cậu làm như đống code của cậu dễ hiểu lắm chắc, mỗi lần làm bài tập trông cậu như lên đồng ấy, mấy người bạn cùng phòng cũ còn truyền tai nói cậu bị tâm thần phân liệt đó, cậu không biết sao?"- Thiên Bình đảo mắt khinh bỉ, khác người cũng không phải mình cô.

"Tâm thần phân liệt? Cũng không xem lại độ não bổ của cậu, người ta nhìn thấy A, cậu thì nhìn thấy B, vậy mà bình thường à?"- Xử Nữ lấy dẫn chứng.

"Là vẽ âm bản, âm bản đó chị hai, còn có cái gì mà não bổ, người ta gọi đó là đầu óc nghệ thuật, cậu đừng có mà xuyên tạc"- Thiên Bình tức đến thở phì phì.

"Chẳng lẽ có mình em thấy ngành học của mọi người đều rất ngầu sao?"- Cự Giải chớp chớp mắt nhìn mấy chị lớn.

"Chẹp... mỗi ngành đều có một quyển kinh khó niệm, đừng hỏi đừng bàn đừng so sánh"- Bạch Dương nói dứt câu vẫn thấy hơi thiếu ý, bèn nói tiếp- "Cơ mà lúc đầu không phải muốn khen nhau hả, sao lại thành xỉa xói nhau rồi?"

Mọi người: ...

Nhóm đàn anh bên này cười thầm, cảm thấy cách ở chung của sáu cô nàng vô cùng đặc biệt.

Chân tướng được nói ra khiến mấy cô hơi xấu hổ, lúc này Thiên Bình mới nhớ đến Thiên Yết học cùng ngành với Xử Nữ, không phải lỡ lời động đến đại thần rồi chứ?

Đang lúc Thiên Bình xoắn quýt thì Nhân Mã lên tiếng- "Đừng có lợi dụng thời cơ gắp rau bỏ qua đây, tớ đập cho cậu lùn lại 2cm bây giờ"

Làm việc xấu bị bắt quả tang khiến chột dạ Bạch Dương quên luôn chỗ đau khi bị móc méo.

"Cậu nghĩ nếu sau này lão tam làm bậy liệu có bị em gái này đánh chết không?"- Ma Kết quay sang hỏi nhỏ Bảo Bình.

"Cái đó tớ không rõ nhưng tớ cược với cậu, lão tam kèo dưới chắc rồi"- Bảo Bình cũng đáp trả lại sau đó hai người cười cười nhìn Thiên Yết vẫn đang duy trì im lặng không góp lời.

Nãy giờ hai tên bên cạnh nói những gì không phải Thiên Yết không nghe, chỉ là anh đang bận quan sát cô gái ngồi cạnh đang cố gắng nhích ra xa từng chút một nên không rảnh xen vào cuộc đối thoại của hai tên này. So với khoảng cách giữa anh và Bảo Bình thì anh với Nhân Mã gần như không có kẽ hở, chỉ cần cử động mạnh một tí thì cả hai sẽ chạm vào nhau, vì vậy cô muốn tạo khoảng cách anh cũng có thể hiểu, chỉ đành cười cười rồi đẩy ghế đứng dậy.

"Thiên Yết, cậu đi dọn khay à, đợi tớ"- Bảo Bình vừa nói xong liền dọn khay của mình và Ma Kết để lên khay của Thiên Yết, sau đó còn nhìn anh cười hiền tỏ vẻ vô tội.

"Còn ai nữa?"- Thiên Yết lạnh nhạt nhìn bọn cùng phòng muốn thừa cơ hội mà ngồi trên hắn.

"Bọn em không khách sáo"- Sư Tử cùng Song Tử đồng loạt để chồng lên khay của Bảo Bình.

"Em tự dọn được"- Kim Ngưu cười khan nói, vẫn tự biết thân biết phận thì hơn, đụng vào kẻ thù dai như lão tam không phải chuyện tốt.

Thiên Yết mặt không cảm xúc nhìn Kim Ngưu sau đó nhìn qua bàn bên cạnh.

Mấy cô gái vừa thấy Thiên Yết nhìn sang đây liền vội vàng xua xua tay nói với anh- "Bọn em tự dọn được, đợi Nhân Mã ăn xong bọn em sẽ dọn luôn"

Thiên Yết thấy mấy cô lúng túng nên không nói nhiều, cười nhàn nhạt khẽ gật đầu đáp lại rồi cầm mấy khay cơm đi dọn, Kim Ngưu cũng mang khay của mình đi theo.

"Phù... cứ tưởng sẽ nổi bão chứ"- Song Tử thở hắt ra, giả vờ vuốt vuốt ngực.

"Có người nào đó ở đây nên đừng lo"- Sư Tử cười gian nhìn Song Tử.

"Đến lúc bị ăn đập thì đừng kêu anh đây vào"- Ma Kết vừa mở chai nước vừa hướng Sư Tử nói.

Mấy cô nàng bên này lo thì thầm to nhỏ với nhau nên không quan tâm bàn bên đang nói gì. Bạch Dương quay sang Xử Nữ nhỏ giọng nói- "Lúc nãy đại thần vừa cười có phải không?"

"Tớ còn tưởng mình bị hoa mắt"- Xử Nữ cũng hớn hở trả lời lại.

"Em nghĩ nhìn đại thần ở ngoài đẹp hơn ảnh trên diễn đàn"- Cự Giải bên này cũng thầm thì với Thiên Bình.

"Do người chụp lén không có tâm thôi, nhan sắc của đại thần là tường thành rồi"- Thiên Bình cũng bấn loạn vì nụ cười nhạt ấy.

Song Ngư nhìn mấy chị lớn lộ vẻ si mê mà thầm lắc đầu, liêm sỉ rơi đầy đất. Sau đó âm thầm trộm ngắm người ngồi cạnh, vẫn là đàn anh đẹp trai nhất... liêm sỉ gì đó ăn được không?

"Này! Đi dọn khay thôi"- Nhân Mã uống xong ngụm nước liền nói với cả bọn đang bà tám ở cạnh.

"Cậu đi dọn đi, đồ ngựa lười"- Bạch Dương vừa nói vừa thong thả để hết các khay cơm lên khay của Nhân Mã.

"Cậu..."- Nhân Mã nhìn Bạch Dương nhanh nhẹn dọn khay để lên chỗ mình mà nghẹn họng.

"Đi, đi dọn nhanh lên, chân dài có lợi ích gì"- Bạch Dương phẩy phẩy tay sai Nhân Mã.

"Đi thì đi"- Nhân Mã đen mặt đứng dậy cầm theo khay cơm.

Thiên Yết đi về đúng lúc Nhân Mã xoay người qua, anh nhìn cô, cô nhìn anh, mặt Nhân Mã đơ ra.

Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc nhưng anh lại chầm chậm nâng tay trái lên.

Nhân Mã giật mình, ngã người về sau, nội tâm gào thét- Sau lưng mình có cái gì? Khăn giấy?

Nhìn Nhân Mã ngốc ngốc xoay mặt lại nhìn sau lưng làm Thiên Yết phì cười, đây là căn tin thì làm gì có khăn giấy ở phía sau như siêu thị, đúng là ngơ không ai bằng.

Ngay khi Nhân Mã vừa khẳng định được phía sau cô không có cái gì để lấy thì cảm giác được có gì đó nhẹ nhàng chạm lên đầu.

!!!

Đại thần ôn nhu vỗ đầu cô, hôm nay cách rời giường có vấn đề hay sao? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ấy chạm vào tóc cô rồi...

"Tôi giúp em"- Thiên Yết vẫn dùng chất giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc nói với cô, sau đó không kịp để Nhân Mã phản ứng liền cầm khay cơm trên tay cô, xoay người đi dọn một lần nữa.

.

.

.

Trời ạ! Chuyện gì vừa xảy ra? Cả căn tin không bị hoa mắt hết đó chứ? Sao trông đại thần và hoa khôi Lạc Thiên thân thiết vậy, lại còn đi dọn khay giùm cô ta nữa. Rốt cuộc bọn họ thông đồng với nhau từ khi nào? Chuyện động trời như vậy sao đến giờ mới phô ra???

Cả căn tin đều xôn xao, năm cô nàng còn lại cũng không khá khẩm gì hơn, đứng hình với biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O.

Nhóm nam thần thì đồng loạt cười khinh bỉ- Lão tam cao tay thật, tạo gian tình công khai như vậy muốn khiêu chiến với nam sinh trường Lạc Thiên đây mà. Lúc nãy còn tưởng không để tâm đến lời của Kim Ngưu, thì ra là âm thầm tính kế, không hổ là tên thù dai....

Vậy tâm điểm của dư luận đang thế nào?

Một người thì mặt không biểu tình cầm đống khay đi đến nơi để khay đã sử dụng, người kia thì... hồn bay phách lạc.


========================================

Chương 24: Dường như em thích học trưởng.

Box JQ&YY:

Chủ đề 12899: Mọi người không tin được chuyện gì vừa xảy ra tại căn tin làng đại học đâu!!!

Lầu chính: Hôm nay thời sự đưa tin có bão phải không?

OMG! Nếu không phải tui nhanh tay chụp được thì tui sẽ nghĩ mình vừa mới nằm mơ đấy.

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Mấy hôm nay mọi người đều lầm cả rồi, đại thần và hoa khôi cùng trường thực ra không có gì hết. Đại thần và hoa khôi điền kinh mới có một chân a!!!

1L: CMN! Mọi hôm đều đến căn tin để ăn, hôm nay học xong lại đi về, bỏ mất bát quái rồi T_T

2L: Cái topic trước bị xoá tui đã nghi người đại thần nhìn là cô nàng này rồi, không ngờ đúng thật, da gà tui cũng nổi hết rồi đây.

3L: Đồng quan điểm với lầu hai, lúc nãy nhìn thấy một màn như trên tui chỉ muốn lập tức xây CP lâu cho họ thôi.

(CP lâu: mở topic riêng về couple trong box JQ&YY)

4L: Đại thần cuối cùng cũng công khai, thảo nào trước đây nhiều người đẹp vây quanh như vậy cũng không động lòng, thì ra nữ chính ở sau màn.

5L: Lầu 4 à, chẳng những nữ chính đã có mà người ta còn vô cùng có nhan sắc nữa. Người đẹp gì đó... mây bay a.

6L: Lại thêm một cặp làm dân chúng đau lòng, thực thương tâm cho những sinh linh bé nhỏ như chúng ta mà.

7L: Lầu 6 nén bi thương, tui cũng vừa nhìn ảnh vừa tự ảo tưởng bản thân là nhân vật chính đây.

8L: Cả hai đẹp đôi mà, CP cũng thật đặc biệt, Công nghệ thông tin & Thể thao V5.

9L: V5 cái mã mẹ mày, nhỏ này chỉ đáng bưng nước rửa chân cho đại thần, rõ ràng cái mặt YD của nó có chỗ nào đẹp?

(YD: dâm đãng)

10L: Lầu 9 nhất định là đang ganh tỵ đi? Mặt cô này quanh năm như người mất ngủ thì YD ở chỗ nào? Đúng là bọn tay nhanh hơn não.

11L: Lần đầu tiên tui thấy có người nói hoa khôi của Lạc Thiên có mặt YD nha, haha cười chết tui rồi...

12L: Lầu 9 nói chí phải, con nhỏ này thực YD chết đi được, giữa nơi đông người lại dám quyến rũ đại thần, trường Thể thao quản người của mình cho tốt đi!

13L: Dùng não để nói đi mấy cô nàng fan não tàn.

14L: Lầu 13 à, bọn họ vốn dĩ không có thứ gọi là 'não' có biết không?

...

28L: ĐCM! Tao mà gặp nhỏ này ở đâu nhất định sẽ cào nát khuôn mặt của nó!(艹皿艹 ) 凸

29L: Lầu trên nhớ rủ tui, tui cũng muốn đi dạy cho nó một bài học! (艹皿艹 ) 凸

...

59L: Thảo nê mã! Cả lũ con gái xấu xí tụi mày thử kéo sang trường thể thao thử xem, mày nghĩ khi không sinh viên trường tao lại nằm top đáng sợ à?

(Thảo nê mã đọc có hài âm giống what the f*ck, thường những từ chửi thề sẽ bị diễn đàn ẩn thành kí tự đặc biệt ***)

60L: Lầu trên nói thật đúng! Lạc Thiên không dễ bị ức hiếp đâu mấy má...╮( ̄▽ ̄ ")╭

61L: Chỉ sợ chưa chạm được vào mặt người ta thì đã bị quăng như bịch muối...

...

80L: Lạc Thiên mở rộng cửa chào đón fan não tàn chạy vào tìm đường chết!!(╭☞'ิ∀'ิ)╭☞

81L: Y khoa Giang Đàm còn không mau chuẩn bị dụng cụ, sắp có đồ thật để mọi người thực hành rồi đó.

82L: MN! Lũ sinh viên trường thể thao gớm chết đi được!

...

112L: Mọi người không ai để ý mấy người còn lại sao? Chỉ có tui lạc loài thôi hả?

113L: Lầu 112 không cô đơn, có tui cùng tư tưởng với cô đây. Cẩu lương của Song Tử với cô nàng ngồi cạnh không ít đâu, đừng nói hai người họ hẹn hò rồi nha ┭┮﹏┭┮

114L: Nooooo! Đại thần đã đủ sát thương lắm rồi, đằng này thêm nam thần nữa, hồ ly tinh đúng là sống theo bầy mà...

115L: Mấy con nhỏ này sao cứ ngang nhiên quyến rũ nhóm đại thần hoài vậy, trai đẹp lf của chung, có hiểu không?

...

147L: Trông hai người đẹp đôi vậy sao mọi người làm căng thế? Có ai muốn cùng tui xây CP lâu cho họ không?

148L: Tui nè lầu 147, đi lập thôi, come on~

.

.

.

---------//---------//---------//---------

----Một tuần sau, trường đại học thể thao Lạc Thiên----

"Ya!"

"Ya!"

*Bốp* *bốp*

"Mọi người nghĩ ngơi chút, lát chúng ta đấu tập"- Thầy Kha cao giọng, nói.

"Vâng ạ!"- mọi người đồng thanh nói rồi cúi đầu chào.

.

.

.

"Sư muội!"

Cự Giải đang đi đến balo định lấy nước uống thì nghe có người gọi, cô lay hoay tìm thì Kim Ngưu chạy tới cười với cô.

Cô có nói với mọi người là đàn anh này rất tốt bụng chưa nhỉ? Anh lại đến đưa đồ ăn cho cô nữa rồi. Mấy ngày nay hôm nào anh cũng đến, lúc đầu khi bị mọi người trong lớp nhìn, cô cũng ngại đỏ cả mặt nhưng dần dần mọi người không chú ý nữa nên cô cũng quen hơn.

"Chào đàn anh! Hôm nay lại trùng hợp nghỉ cùng giờ nữa rồi"- Cự Giải cười tít mắt chào hỏi, mặc dù đã mấy lần anh nhắc cô gọi 'anh' được rồi, 'đàn anh' nghe rất câu nệ, nhưng cô gọi mãi thành quen, khó sửa được.

Kim Ngưu nhìn thấy cô cười đến không thấy mặt trời liền bất giác đưa tay véo má cô- "Em gái, không mở mắt sẽ rất dễ té, haha..."

Cự Giải bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngại ngùng, gãi đầu cười trừ, sau đó lại hỏi anh- "Đàn anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì không được đến gặp em à?"- Kim Ngưu cười cười bắt bẻ lại cô, thấy cô lại đỏ mặt bèn nghiêm túc nói- "Sắp tới sẽ đến đại hội thể thao tổ chức giữa các trường trong Làng đại học, thầy Kha có ý đề cử em tham gia thi đấu karate nữ ở hạng mục 45-50kg, nếu thể hiện tốt em sẽ được tuyển vào đội tuyển chính thức của trường."

"Em sao?"- Cự Giải nghe Kim Ngưu nói xong liền ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi.

"Ừ"- Kim Ngưu gật đầu trả lời cô.

"Em có tài giỏi đến vậy sao?"- Cự Giải thắc mắc.

"Thật ra em rất có tiềm năng, phải tự tin lên, thầy cũng rất để tâm tới em"- Kim Ngưu động viên cô.

"Trước giờ mặc dù đi thi cũng khá nhiều nhưng quả thật em không đủ tự tin có thể tham gia vào đội của anh đâu"- Cự Giải vừa vò vò cái đai vừa nói.

"Không sao, em chỉ cần cố gắng thi đấu thật tốt là được, mặc dù lần này chỉ là thi với câu lạc bộ của các trường trong làng nhưng một khi đã gia nhập vào đội tuyển thì em sẽ được thi đấu với rất nhiều đối thủ mạnh ở các học viện thể thao khác"- Kim Ngưu lại tiếp tục cổ vũ tinh thần của Cự Giải.

"Em thật sự có thể sao?"- Cự Giải nhìn Kim Ngưu hỏi lại lần nữa, khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của anh cô liền nở nụ cười tít mắt đặc trưng, nói- "Em sẽ cố gắng hết sức, không làm phụ lòng mọi người đâu ạ."

Kim Ngưu thấy cô cười đến rực rỡ liền vô thức đưa tay xoa đầu cô cưng chiều. Cự Giải bị anh đột nhiên làm vậy cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng thuận theo anh, đứng yên nhìn anh cười.

Cả hai cứ hài hòa như vậy, câu được câu không trò chuyện hết giờ nghỉ trưa, chỉ là một người trong lòng đã gieo xuống một hạt giống, người còn lại thì vẫn không có gì khác biệt.

Kim Ngưu cảm thấy với ai anh cũng như vậy, cô cũng không ngoại lệ, chỉ có người ngoài mới nhìn rõ được, bức tường kiên cố đang dần mai một...

--------///--------///--------///--------

----KTX nữ khu B phòng 302B----

"Tiểu Giải về rồi! Mau ăn thôi"- Song Ngư đang ngồi bấm điện thoại, thấy Cự Giải vừa mở cửa vào phòng liền hô lên báo cho mọi người.

"Em về rồi đây!"- Cự Giải vừa cởi giày để lên kệ vừa cất tiếng chào.

"Tiểu Xử, mau xuống ăn thôi, lát nữa học tiếp"- Thiên Bình vừa gập laptop lại vừa nhắc nhở Xử Nữ.

Đợi Thiên Bình leo xuống tầng, rửa tay sạch sẽ bước ra thì Xử Nữ vẫn cúi mặt vào máy tính.

"Nốt bài này nữa là xong rồi, mọi người ăn trước đi"- Xử Nữ chăm chú làm bài không nhìn Thiên Bình mà trả lời.

"Dậy! Ăn cơm nè!"- mặc kệ Bạch Dương đạp a đạp, Nhân Mã ngủ ngon lành.

"Cậu thiệt là bạo lực! Tiểu Ngư, mau lại gọi Tiểu Mã đi, kẻo lát nữa có án mạng"- Thiên Bình chống cằm nhìn Bạch Dương đạp liên hồi mà đau giùm Nhân Mã.

Song Ngư nghe chị lớn gọi liền bỏ điện thoại xuống, chạy lẹt xẹt tới giường của Nhân Mã.

Bạch Dương bĩu môi, xoay mông đi vào nhà vệ sinh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

"Tiểu Mã, chị Tiểu Mã, mau dậy ăn cơm, không thôi hết phần là phải xuống căn tin đấy, biết đâu gặp được đại thần ở đó..."- Song Ngư kề sát vào tai Nhân Mã thì thầm.

Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng có chút trong trẻo nhưng rơi vào tai Nhân Mã lại giống như lời nguyền, mới giây trước còn ngủ say xưa, vừa nghe xong liền giật mình mở to hai mắt, cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch.

"Haha... Tiểu Ngư là giỏi nhất"- Thiên Bình giơ ngón cái hướng cô em tán thưởng.

Song Ngư thấy kế sách của mình thành công cũng cười hì hì, rụt cổ nhìn Nhân Mã. Kể ra từ lúc ở chung với mọi người, cô cởi mở hơn lúc trước khá nhiều, tính tình cũng tinh nghịch hơn.

"Chúng ta ăn cơm tại phòng cũng được một tuần rồi ha"- Cự Giải ngồi trên giường cất balo, nói.

"May là căn tin còn có thể mang về, nếu không chúng ta khẳng định ăn mì gói đến bội thực"- Xử Nữ dù không ngẩn đầu rời bài tập nhưng cũng nói chuyện góp vui.

Chẳng qua từ hôm ngồi ăn chung với sáu nam thần, bọn cô đã nổi khắp diễn đàn, lên trường càng không tránh khỏi bị nhiều người dòm ngó, lúc nào cũng trong tình trạng bị soi mói bằng ánh mắt thì các cô làm sao dám bước vào căn tin dùng cơm? Nhìn nhiều đến nổi trên người cũng sắp thủng một lỗ thì nuốt cơm sao mà trôi!

Vậy nên một tuần nay, lúc chạy bộ buổi sáng, nếu thấy nhóm nam thần thì quay lưng bỏ chạy, đợi họ chạy xong thì ló người ra, buổi chiều cũng y theo vậy mà làm. Cơm thì cả nhóm cứ chia nhau một ngày hai người xuống căn tin mua mang về phòng rồi cùng ăn. Thế là yên yên ổn ổn sống qua một tuần không chạm mặt nam thần, cũng không gây thêm sống gió gì mới.

"Thực ra lúc lên trường, Song Tử học trưởng cũng rất hay sang lớp tìm em, mới đầu cũng có nhiều người tò mò nhìn nhưng sau đó bình thường trở lại. May mà lớp em là năm nhất, họ rất ít đem mấy chuyện này lên diễn đàn nên sinh hoạt cũng không quá khó khăn"- Song Ngư vừa mở hộp cơm ra vừa nói.

"Lớp tớ cũng vậy"- Cự Giải nhớ lại mấy lần đầu Kim Ngưu nói chuyện với cô cũng thu hút không ít ánh mắt nhìn đến, nhưng dần dần mọi người cũng quen, không chú ý nữa, làm cô cũng thả lỏng ít nhiều, không còn thấy căng thẳng khi đối mặt với anh.

"Oa... đừng nói đàn anh Song Tử đang có ý với em nha?"- Thiên Bình rảnh rỗi tìm chủ đề góp vui.

"Sao chị lại nghĩ vậy?"- Cự Giải thắc mắc.

"Ờm thì... nếu không phải muốn theo đuổi Tiểu Ngư thì hà tất gì phải sang tìm em ấy thường xuyên như vậy, năm ba thì có gì cần năm nhất giúp đỡ đâu, này rõ rành rành là có ý đồ"- Thiên Bình giải thích.

Nghe vậy Cự Giải liền suy ngẫm chuyện của mình, Kim Ngưu cũng rất hay đến lớp tìm cô, có vài lần còn mang bánh theo nữa, lẽ nào anh có ý với cô? Có phải cô tự tin quá rồi không? Đàn anh đối với ai mà không tốt đâu chứ...

"E hèm... này Tiểu Giải... lúc nãy em nói 'lớp em cũng vậy', chẳng lẽ..."-Thiên Bình híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm ghé sát vào mặt Cự Giải hỏi- "Chẳng lẽ đàn anh Kim Ngưu cũng thường xuyên đến tìm em à?"

"Sao chị biết? A..."- Cự Giải phát hiện mình nói hớ liền bịt miệng không nói nữa.

"Hai đứa nhóc này còn có thể ngốc hơn nữa không?"- Xử Nữ nhận xét, tuần trước Song Ngư cũng giống y như vậy.

"Thành thật được khoan hồng, gian dối sẽ bị nghiêm phạt nha..."- Bạch Dương lại giở thói đe dọa ra.

"E..em, quả thật Kim Ngưu học trưởng rất hay tìm em, còn cho em đồ ăn nữa, nhưng thực sự không giống theo đuổi chút nào đâu"- Cự Giải cúi đầu khai báo.

"Trước giờ Kim Ngưu học trưởng rất quan tâm đến đàn em cùng ban, đặc biệt là những bạn có tiềm năng, Cự Giải sắp thi đấu trong đại hội thể thao của làng nên anh ấy như vậy cũng phải"- Nhân Mã vừa nuốt xong cơm liền giải thích.

"Sao chị biết em có tham gia thi đấu vậy?"- Cự Giải ngạc nhiên nhìn Nhân Mã.

"Vì thầy đi tìm chị đưa danh sách chứ sao"- Nhân Mã bình thản đáp- "Trường chúng ta thi đấu với các câu lạc bộ trong làng luôn chọn những học viên không nằm trong đội tuyển, lần này Thầy Kha muốn kiểm tra thực lực của em nên không chọn chị"

"Hửm, tại sao có nhiều người cũng đấu không tốt bằng cậu tại sao lại bỏ cậu ra?"- Bạch Dương ngạc nhiên.

"Bởi vì tớ thuộc ban tổng hợp, dù sao sinh viên nữ tham gia hạng mục 45-50kg cũng không được mấy người, ưu tiên cho ban chuyên ngành vẫn tốt hơn"- Nhân Mã cười cười đáp, ai mà không biết nữ sinh trường cô dù thấp hay cao thân hình đều săn chắc cứng cáp, cân nặng làm sao nhẹ được.

"Xin lỗi chị, em không biết tại em mà chị không được đấu"- Cự Giải áy náy nhìn Nhân Mã.

"Haha... nhỏ này cảm ơn em còn không hết ấy chứ! Do tuần trước mới được chuyển sang đội tuyển bắn cung nên đợt này ngoài thi bóng rổ nó còn phải thi chạy nữa, thoát khỏi karate là mừng muốn khóc, kiềm chế lắm mới không quỳ xuống hô vạn tuế với em đấy"- Bạch Dương vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Cự Giải.

"Cậu thi nhiều như vậy sao? Vậy năm trước do cậu nằm trong đội tuyển điền kinh nên được miễn đấu với CLB, còn mấy môn còn lại cậu phải thi hết à?"- Xử Nữ cũng tò mò, bạn cô giỏi thật ấy chứ.

"Năm ngoái chỉ có bóng rổ và karate thôi, mấy trường trong làng không có câu lạc bộ bắn cung nên không phải thi, bóng rổ nữ cũng ít trường có câu lạc bộ nên đấu cũng không khó lắm, chỉ có karate là hơi cực tí thôi"- Nhân Mã từ tốn trả lời. Làm gì còn ai xui xẻo như cô, vừa thoát khỏi đội tuyển điền kinh nên hợp lệ cho đợt thi lần này, thế là bị ghi tên dự thi luôn.

"Nói gì thì nói lần này Tiểu Giải phải cố lên!"- Song Ngư cổ vũ.

"Đúng vậy, đúng vậy! Có cơ hội sẽ được vào đội tuyển chính thức của trường luôn ấy"- Xử Nữ cũng động viên Cự Giải, mặc dù cô học khác trường nhưng mỗi lần trường thể thao thắng giải đều được vinh danh khắp làng đại học, các giải thưởng của đội tuyển karate mang về là nổi bật nhất trong số đó.

"Mà này, chuyện đi xa quá thì phải, rõ ràng lúc nãy đang nói về Cự Giải và đàn anh Kim Ngưu mà"- Bạch Dương nhắc nhở mọi người.

"A... em và học trưởng thực sự không có gì đâu"- Cự Giải phân bua.

"Không có gì mà sao mặt cậu đỏ lự lên vậy"- Song Ngư chọc ghẹo, cô còn không rành cô bạn này sao.

"Ưm...ưm chỉ là... chỉ là tớ dường như rất thích học trưởng thì phải"- Cự Giải cúi mặt gần như song song với sàn nhà, dùng muỗng chọt chọt hộp cơm.

"CÁI GÌ?"- cả bọn không hẹn mà cùng đồng than.

Tiêu chuẩn của phòng này có cao quá không vậy? Toàn nam thần với đại thần không thôi, bộ dự định ế muôn năm luôn sao?


========================================

Chương 25: Kế hoạch truy phu.

"E...em không chắc nữa"- Cự Giải lí nhí nói - "Chỉ là mỗi lần ở gần học trưởng, tim đập rất nhanh, giờ nghỉ trưa lại vô thức trông anh ấy đến tìm, nếu gặp anh ấy trong lòng bất giác cảm thấy vui mừng, nếu anh ấy không đến sẽ rất hụt hẫng, còn có hơi ủy khuất, cứ nghĩ đến anh ấy đang bận quan tâm đàn em khác là trong lòng không vui, cũng không có tinh thần để học tiếp."

Nói xong Cự Giải ngước mắt lên nhìn mọi người, thấy vẻ mặt từng người đều như đang nghe chuyện tận thế bèn ngại ngùng cúi mặt- "E...em, dường như em thích... thích Kim Ngưu học trưởng mất rồi"- đến lúc này thì mặt Cự Giải đã sắp đụng mặt bàn, đây là lần đầu tiên cô bộc bạch tâm tư với nhiều người như vậy, cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn ra nhưng xấu hổ không thể không có.

"Ha... không nghĩ em lại thành thật đến vậy đấy"- Nhân Mã là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đứng hình, khen ngợi Cự Giải, bởi vốn dĩ ngoài khen ngợi cô cũng chẳng biết đưa ra ý kiến gì.

"À à, xin lỗi tụi này có hơi bất ngờ một tý"- Thiên Bình lấy lại tinh thần, gật gù nói- "Nhưng mà em dễ thương ghê, thành thật như vậy, chả bù cho ai đó đã một tuần rồi cũng không hé răng tiết lộ một từ"- Thiên Bình không quên liếc nhìn Song Ngư nhắc nhở.

"Em... em có gì để nói đâu"- Song Ngư ấp úng nguỵ biện lại Thiên Bình, không phải cô không thành thật, chỉ là cô không dám chắc phần tình cảm này của mình, còn có cô không đủ dũng khí để nói hết một mạch như Cự Giải.

"Ầy, quay lại quay lại, chúng ta là đang nói đến chuyện của Cự Giải, còn chuyện ai kia để khi nào người ta muốn nói thì mình nghe thôi"- Xử Nữ móc méo Song Ngư, thành công làm cô em bĩu môi giận dỗi.

"Vậy em có định bày tỏ cho anh ấy biết không?"- Bạch Dương xoay qua Cự Giải hỏi.

"Cậu định đi cướp hay sao mà thần tốc vậy chứ?"- Xử Nữ lườm Bạch Dương- "Ít nhất cũng phải tìm hiểu xem phía Kim Ngưu học trưởng như thế nào, có tình cảm với Tiểu Giải hay không, còn chuyện có bạn gái hay chưa nữa, biết đâu được người ta kín tiếng chứ không phải độc thân như trên diễn đàn đồn thổi."

Thiên Bình cũng tán thành- "Đúng đó, trực tiếp bày tỏ không hay lắm, thành công thì không nói, lỡ như... thì khó xử lắm."

"Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em thật không hiểu được tâm tư của học trưởng, anh đấy đối với ai cũng đều tốt bụng giúp đỡ nên em sợ mình ngộ nhận rồi sẽ bị từ chối"- Cự Giải buồn rầu nhìn hộp cơm.

"..."- Bạch Dương đảo mắt, cô chỉ lỡ miệng hỏi đùa thôi mà, mọi người nghiêm túc dữ vậy, dù sao mới quen cũng không được bao lâu, cùng lắm cô chỉ nghĩ là cảm nắng thôi.

"Em xác định? Ý chị là em chắc chắn bản thân thực sự thích chứ không phải nhất thời ngưỡng mộ nên nảy sinh tình cảm?"- Nhân Mã không hổ là bạn thân của Bạch Dương, lối suy nghĩ của hai người đều giống nhau, trọng tâm không đặt ở chỗ làm cách nào để chinh phục đối tượng, mà là thật sự xác định bản thân thích người ta sao?

Cự Giải nghe vậy liền rơi vào suy nghĩ, cô tự ngẫm lại bản thân một lần nữa, không mất nhiều thời gian, cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của Nhân Mã, gật đầu thật mạnh- "Em xác định!"

"Lập lên một bảng kế hoạch đi"- Thiên Bình nãy giờ chăm chú quan sát, lúc này mới lên tiếng- "Em cứ từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống của anh ấy, sau đó thể hiện tình cảm của mình từng chút từng chút một, chị không tin sau đó anh ấy không có tình cảm với em đâu."

"Như vậy cũng được sao? Nhưng mà... phải làm như thế nào?"- Cự Giải như được cứu cánh, hỏi lại Thiên Bình.

"À cái đó thì... chị chưa nghĩ ra, hehe"- Thiên Bình ngượng ngùng gãi đầu cười trừ làm Cự Giải tiu ngỉu, vốn dĩ chuyện tình cảm cô nào có kinh nghiệm.

"Xì, đồ yêu qua mạng như cậu chỉ giỏi cái miệng"- Xử Nữ lừ mắt nhìn Thiên Bình- "Tiểu Giải, em đừng vội nản chí, nam thần cũng là người thôi, chỉ cần em thật tâm theo đuổi anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ động lòng mà"- Xử Nữ động viên, cô cũng mạnh miệng thế thôi, đến bản thân cô cũng không có cách tiếp cạnh người cô thích, qua năm nay là anh ấy ra trường, cô không biết liệu bản thân còn được gặp anh bao nhiêu lần nữa...

"Này, về sau em cứ từ từ tiếp cận đàn anh Kim Ngưu đi, cùng đến trường này, cùng về ký túc xá này, luyện tập ngoài giờ nữa, lấy cớ tham gia thi đấu đi, còn nữa, phải ngấm ngầm dò hỏi sở thích cũng như thói quen sinh hoạt thường ngày của anh ấy như thế nào, nắm được thời gian biểu càng tốt, màn kịch trùng hợp gặp nhau không bao giờ lỗi thời" - Bạch Dương thao thao bày kế cho Cự Giải.

"Đúng nha, cậu thử sáng nào cũng thường xuyên chạm mặt chạy bộ với anh ấy, sau đó mời anh ấy cùng ăn sáng chẳng hạn"- Song Ngư nãy ra sáng ý.

"Nhưng học trưởng rất hay đi cùng nhóm nam thần, với lại hỏi rõ sở thích hay lịch sinh hoạt của anh ấy sẽ rất lộ liễu, em không dám"- Cự Giải nhút nhát lên tiếng.

"Ầy, phải mạnh dạn truy phu chứ cô nhóc, đời người ngắn ngủi phải biết tận hưởng, có thời gian do dự thì nam nhân tốt đều bị người khác cướp hết rồi"- Bạch Dương cổ vũ cô em, không quên liếc mắt đến nhỏ bạn thân để ám chỉ.

"Nếu em không dám hỏi thẳng thì thử hỏi bạn anh ấy xem, đàn anh Song Tử hay đàn anh Sư Tử ấy"- Thiên Bình cũng bày cách.

"Tiểu Ngư dò hỏi đàn anh Song Tử thử xem, theo tớ nghĩ thì anh ấy tiếng hơn, không sợ anh ấy nói lại với bạn cùng phòng đâu"- Bạch Dương nhận xét.

"Em á! Không ổn đâu, lỡ may anh ấy nghĩ em thích đàn anh Kim Ngưu thì em phải làm sao giải thích"- Song Ngư xua xua tay từ chối, nếu để học trưởng hiểu nhầm thì tình cảm của cô chết từ trong trứng nước mất thôi, một phần là do cô không dám, thực tế cô với học trưởng cũng không thân đến nổi thảo luận về bạn bè nhau.

"Vậy còn ai có thể thăm dò giùm không?"- Thiên Bình đảo mắt một lượt quanh phòng liền thành công dừng lại ở Nhân Mã.

"Cậu nhìn tớ cười gian như vậy là có ý gì?"- Nhân Mã đề phòng nhìn Thiên Bình hỏi.

"Tiểu Mã, cậu nhất định sẽ không bỏ mặc chị em phải không?"- Thiên Bình nịnh nọt nói- "Cậu có số điện thoại của đàn anh Song Tử mà, lại còn sắp đi mua xe cùng anh ấy nữa, thử dò hỏi giùm Tiểu Giải đi."

"Tớ..."

*mm...mm...mm....*

"Tớ đi nghe điện thoại"- Nhân Mã chưa kịp trả lời Thiên Bình thì có điện thoại từ Nhân Kỳ gọi đến, cô vội vàng đứng dậy đi ra ban công nói chuyện.

"Hừm, xem cậu chạy thoát được không"- Thiên Bình hầm hừ nhìn Nhân Mã.

"Không cần phiền mọi người như vậy đâu ạ, em sẽ tự mình tìm cách bày tỏ mà"- Cự Giải khó xử lên tiếng.

"Không phiền, chuyện nên giúp mà, đừng ngại"- Bạch Dương vỗ vỗ lưng Cự Giải.

Cự Giải cảm động nhìn mọi người- "Cảm ơn các chị nhiều lắm."

"Các cậu muốn tớ hỏi đàn anh Song Tử cái gì đây"- Nhân Mã nghe điện thoại xong đi vào hỏi.

"Đổi ý nhanh vậy, vừa rồi ai gọi cậu?"- Bạch Dương nghi ngờ hỏi lại Nhân Mã.

"Là anh hai, anh ấy nói ông chủ cửa hàng vừa nhập thêm một số xe rất tốt, trưa mai có thể đi chọn nên bảo tớ nhắn lại với đàn anh Song Tử"- Nhân Mã vừa ngồi vào bàn lại nói tiếp- "Sao? Muốn hỏi cái gì?"

"Bây giờ cậu gọi cho anh ấy luôn sao?"- Xử Nữ hỏi.

"Tất nhiên, cũng hết ngày rồi, phải hỏi trước xem mai anh ấy có rảnh không để nhắn lại với anh hai nữa"- Nhân Mã vừa nuốt cơm xong liền trả lời.

"Ưm... để xem nên hỏi những gì đây ta"- Bạch Dương giả vờ vuốt vuốt cằm đăm chiêu.

"Cậu thử thăm dò xem đàn anh Kim Ngưu có thích ai chưa, hay trước giờ thích con gái như thế nào"- Thiên Bình cho ý kiến.

"Còn gì nữa?"- Nhân Mã chăm chú ăn cơm không nhìn mọi người mà hỏi tiếp.

"Ưm... thích làm những chuyện gì khi rảnh, đặc biệt là thích ăn gì và đi đâu nữa"- Xử Nữ bổ sung.

"Những chuyện đó hỏi để làm gì?"- Song Ngư ngơ ngác.

"Tất nhiên là để hẹn hò rồi, tuy bây giờ Cự Giải và đàn anh Kim Ngưu vẫn chưa hẹn hò nhưng cần biết để thỉnh thoảng tạo cơ hội đi chơi riêng chứ"- Xử Nữ giải thích.

"Ừm ừm, đúng vậy, cậu quả là suy nghĩ thấu đáo nhất"- Bạch Dương gật gù tán đồng ý kiến với Xử Nữ.

"Rõ là chỉ biết hùa"- Nhân Mã tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Bạch Dương.

"Kệ tớ, đồ thích mà không dám theo, cậu còn phải học hỏi Tiểu Giải với Tiểu Ngư nhiều"- Bạch Dương đáp trả lại, mấy cô gái khác cũng hùa theo cười chọc ghẹo Nhân Mã.

Từ hôm ở căn tin, các cô đã về phòng tra khảo Nhân Mã, thành công biết được cô nàng ham ngủ này thích đại thần từ thời cao trung. Ảnh màn hình chính của cô cũng là hình của đại thần được đăng trên diễn đàn, tấm hình mà Bạch Dương than mờ không nhìn rõ được thực chất là do Nhân Mã chụp lén.

Lúc cao trung Nhân Mã không thể đăng nhập vào diễn đàn trường nên lợi dụng lúc Nhân Kỳ bận việc đã trộm điện thoại của anh vào diễn đàn, sau đó dùng điện thoại của mình chụp lại rồi cài làm ảnh màn hình chính, về sau tuy tự mình đăng nhập được nhưng cô đã quen nên lười đi đổi, dù sao ảnh có mờ thì nét đẹp của anh vẫn không suy giảm.

Lúc Nhân Mã thành thật khai báo đã bị Bạch Dương khinh bỉ cả buổi, giấu bạn thân lâu đến vậy mà. Thật ra cô vào Lạc Thiên cũng là do muốn gặp mặt Thiên Yết, cô không có ý định tiếp cận anh, chỉ là muốn nhìn thấy anh nhiều một chút, âm thầm ngắm nhìn anh trải qua thời đại học thôi, đối với cô chỉ cần như vậy là rất tốt rồi.

"Này, cậu lại suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau điện thoại cho đàn anh Song Tử đi!"- Bạch Dương thấy Nhân Mã ăn xong mà vẫn ngồi thơ thẫn liền nhắc nhở.

"A... đợi chút"- Nhân Mã lấy lại tinh thần, trả lời Bạch Dương xong cầm hộp cơm để vào thùng rác rồi vào phòng vệ sinh rửa tay.

"Ngơ ngẩn cái gì không biết"- Bạch Dương nhìn theo, bâng quơ nói, đừng nói là bỗng nhiên có động lực rồi nha.

"Cậu mau ăn nhanh đi, ngồi đó mãi làm gì"- Xử Nữ cũng vừa ăn xong liền nhắc nhở.

Bạch Dương lúc này mới nhìn thấy chỉ mỗi hộp cơm của cô là còn, mọi người đều đã ăn xong tự kiếp nào.

"Mọi người không thèm đợi tớ"- Bạch Dương cúi đầu tập trung ăn, không quên trách móc.

"Ai kêu cậu lo nhiều chuyện"- Nhân Mã vừa bước ra vừa nói.

"Này này, mau điện thoại cho đàn anh Song Tử đi, bật loa nha"- Bạch Dương hối thúc cô bạn.

"Cậu làm tớ nghĩ cậu cũng thích Kim Ngưu học trưởng đấy Tiểu Bạch"- Nhân Mã vừa mở khoá điện thoại vừa nhìn Bạch Dương nói.

"Cậu điên à?!"- Bạch Dương nghẹn họng nhìn Nhân Mã.

"Đùa thôi, làm dữ vậy"- Nhân Mã bĩu môi nhìn Bạch Dương.

"Cậu..."- Bạch Dương đen mặt, không biết phải nói gì mới đúng.

"Nghe"

"Suỵt~"- Bạch Dương chưa kịp nói xong thì Song Tử bên kia đã bắt máy, Nhân Mã vội đưa tay ra hiệu mọi người im lặng rồi nói vào điện thoại- "Chào anh Song Tử! Em là Nhân Mã."

"Là anh, Thiên Yết, Song Tử đi dọn khay để điện thoại trên bàn"

"Ah... v..vậy lát nữa em gọi lại, cảm ơn."

*tút... tút... tút*

Mọi người: ...

Năm cô nàng cùng phòng chụm đầu lại quanh Nhân Mã đang ngơ ngác vì cuộc gọi hết sức trống vánh này, Nhân Mã thì không tin vào tai mình, cô vừa nói chuyện với Thiên Yết sao? Là thật? Anh ấy vừa trả lời điện thoại của cô!!!

"Nhỏ ngốc này! Hiếm khi được nói chuyện với đàn anh Thiên Yết, sao cậu không nói lâu một chút? Kêu đại thần nhắn lại cho đàn anh Song Tử là được chứ gì, cần chi phải gọi lại?"- Bạch Dương cốc đầu Nhân Mã mắng.

"Tớ giật mình mà, với lại không nói chuyện với anh Song Tử sao có thể hỏi về anh Kim Ngưu được?"- Nhân Mã phản bác.

"Tiểu Mã, chị đừng lấy lý do giúp em để nguỵ biện cho việc gặp đại thần là hồn bay phách lạc của chị"- Cự Giải đáp trả lại Nhân Mã, không cho đàn chị viện lý do.

"Tớ có chút ảo giác dường như đại thần đối với Nhân Mã rất dịu dàng, 'là anh', cha mẹ ơi con quắn hết cả người"- Thiên Bình nhại lại giọng Thiên Yết chọc Nhân Mã.

"Đúng vậy, đúng vậy, nếu là em chắc đại thần sẽ nói 'Song Tử không ở đây' sau đó tiêu sái cúp máy"- Song Ngư cũng phụ hoạ.

"Này, gọi lại đi, biết đâu anh ấy lại trả lời cậu thì sao"- Bạch Dương hối thúc.

"Aizzz gọi lại làm gì chứ, lát nữa đàn anh Song Tử gọi lại chứ gì"- Nhân Mã cau có, chuyện của người ta thì vậy đấy, chờ tới lúc cậu thích người nào đi rồi biết, tới đó đừng trách tớ tính nợ với cậu.

Nhân Mã oan uổng Bạch Dương rồi, Bạch Dương thấy bạn mình thích thầm nhiều năm như vậy cũng xót ruột lắm, cô chỉ muốn Nhân Mã nắm lấy cơ hội tranh thủ để lại ấn tượng gì đó cho đối phương thôi, cô nào có ý định trêu chọc...

"Cậu không muốn nói chuyện với đại thần sao?"- Xử Nữ thắc mắc, cô bạn này làm cô thấy mâu thuẫn, người không thích cô ấy cũng tránh, mà người mình thích cô ấy cũng tránh, thật lạ lùng.

"Không có, chỉ là chuyện của anh Song Tử, nói trực tiếp với anh ấy sẽ tốt hơn"- Nhân Mã tìm đại cái cớ nào đó.

Cái đồ nhát trai, à không, nhát đại thần mới đúng, không biết nắm bắt gì hết, để xem sau này đại thần mà có bạn gái thì ai buồn nẫu ruột biết liền- Cả năm cô nàng không hẹn mà cùng khinh bỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip