Chương 36-40
Chương 36: Tình địch thứ hai.
Box 818:
Chủ đề 24731: Đại hội thể thao sắp tới liệu có chuyện gì hot giống năm trước không nhỉ?
(818: tám một chút, ý là box bà tám đó mà)
Lầu chính: Có lẽ mọi người đều nhớ mấy vòng đấu nảy lửa của môn bóng rổ năm ngoái nên tui không cần nhắc lại ha. Năm nay có nhiều bạn năm nhất đầy triển vọng như vậy không biết sẽ có thêm đột phá gì mới đây.
1L: Không biết có gì mới nhưng... vẫn phải dậy sớm để tranh ghế tốt xem bóng rổ nha (ง ˙ω˙)ว
2L: Ngoài học viện thể thao thì mấy trường còn lại xem ra CLB bóng rổ là mạnh nhất của họ nhỉ.
3L: Lầu trên chí phải, mọi năm Lạc Thiên luôn để mất huy chương vàng bóng rổ, những môn còn lại thì...
4L: Lầu 3 không cần úp mở như vậy, để tui chốt cho, huy chương vàng của những môn còn lại đều bị Lạc Thiên... cướp sạch sẽ (= ̄∇ ̄)ノ
5L: Karate cũng ngoại lệ mà, họ chỉ giành được hcv ở vài hạng cân thôi.
6L: Hoá ra học viện thể thao cũng không phải hoàn toàn xuất sắc như lời đồn nhỉ.
7L: Lầu 6 là năm nhất à? Không biết quy tắc ngầm của học viện thể thao sao?
8L: Quy tắc ngầm? Có sao? Tui năm 2 sao vẫn mù tịt vậy?
9L: ...
.
.
.
42L: ...
43L: ...
44L: Chấm cái em gái mấy người, chấm liên tục ba mươi mấy lầu không thấy chán à?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
.
.
.
78L: Chấm cái cm chúng mày! Không nói thì phắn, đừng ở đây xây lâu 凸皿凸
79L: Lầu trên hạ hoả nha~ mấy bạn đồng học ở đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà~
80L: Em là năm nhất đây, cầu khai thông ( ✧Д✧)
81L: Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là trêu bạn lầu 8 chơi thôi.
.
.
.
124L: Mọi người nói lang bang vẫn là không giải thích quy tắc ngầm là gì hết (=口=)
125L: Quy tắc ngầm ở đây chính là... những sinh viên nằm trong đội tuyển chính thức của môn đó sẽ không được tham gia thi đấu môn đó trong đại hội thể thao... chuyện vậy đấy!
126L: Con cừu ngơ ngác vẫn không hiểu được quy tắc ngầm a~
127L: ...
.
.
.
154L: Mn! Chúng mày định chấm đến bao giờ? Mod đâu?! Còn không mau nhốt lũ này vào ngục vậy hả?
(Nhốt vào ngục cũng giống như bị hạn chế nói hoặc cấm nói trong thời gian nhất định)
155L: Thì ra lầu 8 vẫn len lén đọc cmt nha~ lầu 8 thật dễ tạc mao~~~
156L: Tạc mao em gái cô! Lão tử không có!
157L: A~ thì ra là một em thụ ngốc tạc mao nha! Chị em còn không mau giải thích cho tiểu thụ nhà ta hiểu đi, đừng chấm nữa! P/s: sờ sờ tiểu thụ...
158L: Thụ em gái cô! Lão tử thích MM! ヾ( ・'⌓'・)ノ゙
(MM= muội muội = em gái)
159L: ( '=ิ◞౪◟=ิ`)
160L: ( '=ิ◞౪◟=ิ`)
.
.
.
202L: Mọi người đừng đùa nữa, để tui nói cho, điển hình là nam thần Kim Ngưu đi, anh ấy là thành viên chính thức của đội Karate (ở hạng cân nào thì mình ứ biết) nên anh ấy sẽ không tham gia môn đó trong đại hội lần này, mà thay vào đó anh ấy có thể tham gia vào các môn khác, cụ thể là bóng rổ đó~
203L: Mọi người hiểu lý do vì sao mấy trường chúng ta cũng có vài huy chương vàng rồi chứ, là do học viện thể thao nhốt lũ quái vật lại hết rồi!
204L: Quay lại chủ đề cái nào, năm nay mọi người nói xem trường nào sẽ thắng trong giải bóng rổ? Tui cá 300 mao gia gia là trường Phong Minh!
205L: Tui cá 500 mao gia gia, quán quân năm ngoái- Yên Nhan vẫn là vô địch.
206L: Tui theo lầu trên, Yên Nhan có tận hai nam thần bóng rổ Ma Kết và Sư Tử đó~
207L: Tui cá Phong Minh! Năm nay có cả Nhân Kỳ nam thần nên đảm bảo Phong Minh không dễ xơi như năm ngoái đâu, chờ đó đi...
.
.
.
234L: Nói qua nói lại không ai cược Lạc Thiên hết nhở, vậy tui cược 3 tờ nha.
235L: Mấy lầu trên cược ai thì cược, tới đó tui đi làm nhà cái cho mọi người ლ('ڡ'ლ)
236L: Để mod biết được mấy người cờ bạc như thế này đảm bảo cả lũ đều bị nhốt nha, còn không mau spam đẩy lâu đi!
237L: ...
.
.
.
-----//-----//-----//-----//-----//-----
"Mọi người tập đến đây được rồi, nghỉ giải lao một chút rồi chúng ta tiếp tục"- Cô Hứa vỗ tay lốp bốp ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi sau đó dặn dò đôi chút rồi mở cửa đi ra ngoài phòng tập.
"Tiểu Ngư, uống chút nước đi"- Song Tử đưa chai nước đến trước Song Ngư rồi cười ấm áp. Từ sáng đến giờ cả nhóm đều bị cô Hứa giáo huấn từ a tới z, anh tất nhiên vẫn là ngoại lệ trong số đó nhưng nhìn mọi người bị sửa tới sửa lui anh còn thấy nản giùm huống chi là mấy sinh viên năm nhất, thật vất vả cho cô gái nhỏ này rồi.
"Uhm, cảm ơn học trưởng"- Song Ngư ngượng ngùng đáp lại sau đó cầm lấy chai nước không ngại ngần mà tu ừng ực, sáng giờ tập đến điên cuồng như vậy mà ai nói không mệt thì đảm bảo người đó nói dối trăm phần ngàn luôn.
Song Tử im lặng dùng vẻ mặt cười cười nhìn Song Ngư ngước mặt lên uống một hơi gần cạn cả chai. Thật uỷ khuất cho cô gái nhỏ, vì muốn ra mắt những nhân tài tìm ẩn mới nên cô Hứa chọn khá nhiều tân sinh viên, hầu như những bạn mới đều bị vẻ ngoài vui tươi của cô giáo đánh lừa nên buổi tập đầu tiên này chính là hoàn toàn suy sụp.
Cô Hứa tuy bề ngoài có vẻ là người vui tính, dễ mềm lòng nhưng thực chất trong chuyên môn rất nghiêm khắc, dù có lệch đi một chút so với yêu cầu cũng không được, tốt nhất là phải tập luyện thật tốt theo chỉ dẫn, nếu không sẽ phải ở lại được phụ đạo riêng đến khi nào tốt mới được 'thả' ra. Người đã được chọn thì tuyệt đối không được quay đầu, chỉ có thể cố hết sức mà tập luyện thôi.
"Học trưởng, anh thấy biểu hiện của em như thế nào a? Tuy cô không nhắc nhở em nhiều cho lắm nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng"- Song Ngư cụp mặt khi nhớ tới quá trình từ sáng đến giờ.
"Không cần nản chí, theo anh thấy thì Tiểu Ngư cần phải ổn định về cảm xúc một chút, thực ra có vài chỗ em hơi thiên về kỹ thuật nên phần cảm xúc không được tốt lắm, tuy nhiên cô Hứa vẫn rất hài lòng nhưng hơi thiếu chút chút gì đó khiến cô ấy chưa thể hoàn toàn khen ngợi em được"- Song Tử không ngạo ngần, vừa thẳng thắn nói ra yếu điểm của cô vừa ôn nhu xoa xoa đầu an ủi. Hm... xúc cảm thật tốt, có nên thường xuyên chiếm tiện nghi của cô ấy như vậy không nhỉ?
"Thật sao? Em cứ lo cô ấy sẽ không vừa ý nên tập trung tất cả vào kỹ thuật, hm... để lát nữa em sẽ cố gắng cảm nhận một chút, cân bằng cả hai thứ"- Song Ngư gật gật đầu, tay cũng kết hợp xoa cằm, nghiêm túc nói ra suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến hành động đầy ám muội giữa hai người đang là trung tâm chú ý của cả phòng tập.
Mọi người tuy cũng mệt mỏi, người thì tranh thủ gục người nghỉ ngơi, người thì tiếp tục luyện tập thêm, có người còn tụm năm tụm bảy than vãn cho nhẹ lòng nhưng từ khi nhìn thấy Song Tử thân thiết với Song Ngư như vậy thì họ hoàn toàn dồn hết mọi ánh mắt sang phía hai người để hóng hớt. Có mấy cô gái còn vô thức bĩu môi đầy ganh tị nhìn Song Ngư khi cô được Song Tử cư xử dịu dàng như vậy trước mặt nhiều người. Từ ai làm chuyện nấy chuyển sang ai cũng tập trung bàn tán xì xà xì xầm, hai người vẫn đang vô tư cười cười nói nói mặc kệ không gian thời gian.
Song Tử đang kể cho Song Ngư nghe chút chuyện vui thời năm nhất của anh thì một nhóm người tiến đến, đi trước là một nữ sinh có vẻ đẹp sắc sảo tựa như trời sinh để đi theo con đường của người nổi tiếng, cô mang ý cười cười nhìn hai người Song Tử và Song Ngư, cất giọng- "Này, Tiểu Hoa Tử, từ khi nào có gan đùa giỡn con gái người ta công khai như vậy hả? Không giới thiệu chút sao?"
"Nguyệt Lâm, đã nhắc cậu nhiều lần là đừng gọi tớ như vậy mà, còn nữa, đùa giỡn công khai gì ở đây?"- Song Tử vừa nghe giọng liền biết là ai, nhanh chóng xoay mặt lại che Song Ngư ở sau lưng. Tiểu Ngư trông dễ thương như vậy, anh đâu thể để lũ bạn 'xấu tính' này dễ dàng bắt nạt được, có khi dễ cũng là chỉ anh được thôi nha.
"Xì, tránh ra coi, che che cái gì, làm như bọn tớ ăn mất người của cậu không bằng"- Chàng trai đi sau cô gái được gọi là Nguyệt Lâm lên tiếng khinh bỉ nhìn Song Tử. Y nghiêng người qua lại ngóng ra phía sau Song Tử, cười cười nhìn Song Ngư nói- "Tiểu học muội dễ thương, em tên gì vậy? Cẩn thận đừng để tên hoa tâm này dụ dỗ nha, hắn là hoa có độc đấy, hoa ăn thịt người hàng thật giá thật, ăn không còn xương luôn."
"Phùng Nhị, hoa tâm cái đầu cậu, các cậu rảnh rỗi sao không luyện tập tiếp đi, chạy qua đây góp vui cái gì"- Chưa kịp để Song Ngư lên tiếng thì Song Tử đã nhích người che mất tầm nhìn của chàng trai được gọi là Phùng Nhị rồi đanh mặt đáp lại.
"Là Phùng Hiên, tên tớ là Phùng Hiên có biết không hả, tớ không có ngốc! Tử Phàm! Tên hoa tâm dám nói tớ 'nhị'!"- Phùng Hiên quên mất lúc nãy là ai trêu ai trước, rất không khí phách quay sang chàng trai cao hơn mình gần một cái đầu đứng cạnh bên mà xù lông mách lại.
"Lại mách lẻo, không cần cậu nói Tử Phàm vẫn nghe được đó thôi, đúng không?"- Song Tử nhìn tên 'nhị' hết chỗ nói này mà chọc tức sau đó nhướn mày nhìn chàng trai được gọi là Tử Phàm nãy giờ vẫn một dạng im lặng không hó hé gì mà hỏi ý.
"Tiểu sư muội, mặc kệ hai tên trẻ con này đi, em tên gì vậy, nhìn em không quen lắm, là năm nhất à?"- Nguyệt Lâm đã quá quen với cảnh hai tên mét bảy mét tám này đấu đá võ mồm nên không thèm quan tâm, cô đi vòng qua bên cạnh bắt chuyện với Song Ngư, lúc nãy nhóm năm ba vào muộn nên không có nghe qua màn tự giới thiệu của nhóm ngưới còn lại.
"Này này, hỏi từ từ thôi, nhiều như vậy ai mà trả lời kịp chứ"- Song Tử nhăn mày nhìn Nguyệt Lâm đang bắt chuyện với Song Ngư.
"Cậu sợ cái gì hả? Sợ bọn này kể xấu cậu sao? Chuyện tốt cậu không có nhưng chuyện xấu tớ có thể nói đến cả tuần còn chưa hết đó"- Phùng Hiên khinh thường nhìn Song Tử đang như gà mẹ mà chắn trước Song Ngư.
"Tiểu Hiên, đừng nháo"- Tử Phàm nãy giờ bảo trì im lặng bây giờ liền không nhịn được mà kéo tay mang Phùng Hiên về phía mình.
Phùng Hiên hậm hực không phục nhìn Song Tử chăm chăm như sắp thiêu chết người.
"Học trưởng... "- Song Ngư nhẹ giọng gọi sau đó lấy tay chọt chọt vào lưng Song Tử.
Song Tử bị vật nhỏ sau lưng làm giật mình nên quay lại nhìn cô, chợt nhớ ra lúc nãy hai người đang đứng cạnh piano nên bây giờ anh cứ chốc chốc lại lùi về sau một tí khiến cô bị kẹp giữa anh và đàn làm cho không có chỗ đứng.
"Xin lỗi"- Song Tử ngại ngùng xoa xoa cổ, lui ra một chút nhường chỗ cho cô đứng cạnh mình, cũng không quên liếc mắt qua mấy tên phá đám từ nãy đến giờ để cảnh cáo đừng có vạ mồm.
"Haha... bày đặt ra vẻ haha"- Phùng Hiên thấy Song Tử như vậy liền không chừa mặt mũi, cười đến sảng khoái, Tử Phàm cùng Nguyệt Lâm đứng cạnh cũng bất giác cười cười nhìn hai người.
"Học muội, học muội, em xinh như vậy tốt nhất đừng đi theo tên hoa tâm này nha, sẽ bị hắn dạy hư đó"- Phùng Hiên vẫn không nể nan gì Song Tử, cười tươi nhìn Song Ngư nói như chỗ không người.
"Có mà bị cậu dạy hư ấy, Tử Phàm, quản người của cậu cho tốt vào"- Song Tử tức muốn bốc khói nhìn cái tên lùn hơn mình cả khúc đang rất chi vui vẻ nói xấu anh trước cô gái anh thích.
Tử Phàm cũng khéo léo kéo Phùng Hiên về, không quên cau mày làm Phùng Hiên cụp mắt, bước vào chế độ 'bé ngoan'.
"Cậu bớt nói chút đi, học muội, em vẫn chưa giới thiệu mình nha"- Nguyệt Lâm vẫn tươi cười nhìn Song Ngư từ đầu đến giờ, không thèm quan tâm mấy tên chó mèo cắn nhau này.
"Ơ... xin lỗi... em là Song Ngư, sinh viên năm nhất a"- Song Ngư ngại ngùng lên tiếng tự giới thiệu mình.
"Không cần căng thẳng, đây là bạn cùng lớp của anh thôi"- Song Tử thấy Song Ngư một dạng như cún con sợ người lạ liền lên tiếng giúp đỡ- "Người này là Nguyệt Lâm-hoa khôi nổi tiếng của trường ta, hai người này là Tử Phàm- một tên trời sập cũng không la, Phùng Hiên- tên mà đi ngủ cũng không thể ngậm miệng"- Song Tử đưa tay lần lượt từng người rồi giới thiệu.
"Ngậm cái đầu cậu a!"- Phùng Hiên nghe Song Tử nói liền đen mặt, Tử Phàm xoa xoa đầu cậu vài cái rồi nhìn Song Ngư gật đầu cười cười tỏ ý chào.
Song Ngư ngơ ngẩn nhìn Tử Phàm một chút liền nhận ra mình hơi vô ý liền đỏ mặt cúi đầu chào lại.
Song Tử nhìn thấy Song Ngư vì người khác mà đỏ mặt liền vô thức ngậm một hủ giấm chua, thế nhưng anh không dám biểu hiện quá rõ.
Phùng Hiên nhìn Song Tử với vẻ trêu tức- 'cậu không có cuốn hút bằng Phàm Phàm đâu' làm Song Tử tức muốn nộ khí nhưng trước mặt Song Ngư liền kiềm lại, ghim, tên chết tiệt, đợi đến lên lớp đi anh sẽ cho nó biết tay.
"Em gái, em quen tên hoa tâm này lúc nào vậy, sao thân thiết với Song Tử như chị lại không biết nhỉ?"- Nguyệt Lâm cười cười nhìn Song Ngư với vẻ tò mò hỏi.
"Ưm... chỉ là vô tình gặp nhau vài lần thôi ạ"- Song Ngư nhẹ giọng đáp lại, không biết vì sao câu nói của đàn chị làm cô hơi khó chịu một chút nhưng rất nhanh liền không để ý nữa, có vẻ do cô nghỉ nhiều.
Phùng Hiên vốn định hỏi thăm thêm nhưng thấy đám đông tự dưng im lặng nên xoay lại, nhìn giáo viên hắc ám từ sáng đến giờ đang bước vào phòng tập liền vội lên tiếng rồi kéo tay Tử Phàm đi về chỗ, không quên nhắn lại- "Ầy~ Cô Hứa vào rồi, không thèm trêu các người nữa. Tiểu sư muội, lát nói chuyện tiếp nha."
"Còn đứng đó làm gì? Không mau về nhóm tiếp tục luyện"- Nguyệt Lâm không biết vô tình hay cố ý mà học theo Phùng Hiên, kéo tay Song Tử đi hết sức tự nhiên, lúc đi còn như có như không nhìn nhìn Song Ngư cười cười.
Song Tử bị kéo đi cũng không có ý phản kháng giống như anh đã quen như vậy, theo Nguyệt Lâm về chỗ nhưng không quên quay lại nhìn Song Ngư cười tươi nói- "Tiểu Ngư, cố lên, đến tan tập chúng ta cùng về."
"Uhm... học trưởng cũng cố lên"- Song Ngư theo phản xạ đáp lại lời Song Tử, ánh mắt vô thức rơi vào hình ảnh tay nắm tay của Nguyệt Lâm và Song Tử. Lòng cô bất giác chùng xuống, nhìn hai người họ có thể tự nhiên thân thiết tiếp xúc như vậy cô có dự cảm rất không lành, thêm ánh mắt đầy ẩn ý lúc nãy của đàn chị nữa. Haizzz hình như cô sắp phải đối mặt với vấn đề trong truyền thuyết nha- gặp tình địch rồi...
===================================
Chương 37: Giữ chỗ "tốt".
Box 818:
Chủ đề 24736: Nam thần kinh tế San Lam đang đơn cmn phương!!!
Lầu chính: Hôm qua lúc nam thần vừa vào thì hoa khôi cùng lớp liền hẹn anh ra ngoài. Mọi người cũng đoán được là chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Giật gân ở chỗ nam thần nói "xin lỗi, anh đã có người trong lòng rồi". Giật gân, quá giật gân có phải không?!
1L: Mn! Lầu chính cũng nên nói rõ là nam thần nào chứ!
(っ '-' c)
2L: Nooooo tui không muốn ┭┮﹏┭┮
3L: Đừng làm tim tui tan nát ┭┮﹏┭┮
4L: Cầu chân tướng!!!∧( 'Θ' )∧
5L: Cầu chân tướng!!!∧( 'Θ' )∧
6L: Cầu chân tướng!!!∧( 'Θ' )∧
7L: Lầu chính đây, tin này là thật 100% nha~ bạn cùng phòng với tui học chung lớp với họ, nghe bạn thân của hoa khôi nói lại đó~
8L: LC, cho xin cái tên đích danh đi, nói nam thần ai biết là người nào? =_=
9L: Lại thêm một người bạch nữa rồi, nam thần đại học San Lam ngoài Bảo Bình thì còn ai???
.
.
.
30L: Tui đề cử một phiếu cho Bạch Dương mĩ nhân nha~
31L: Tui cũng theo lầu trên.
32L: Ầy~ đâu nhất thiết phải học chung trường đâu chứ! Tui cược một phiếu cho mĩ nhân đại học quốc tế Yên Nhan- Quách Tư Tư.
33L: Tui theo Bạch Dương nhơ~ mấy dạo trước cũng có ảnh cả hai ngồi ăn chung ở căn tin đấy thôi.
34L: Quách Tư Tư từng nói thích mẫu bạn trai như Bảo Bình, cô ấy lại học cùng lớp với nam thần Ma Kết nên tui nghi cô ấy có thể có một chân với Bảo Bình đó chứ, mọi người chắc cũng biết Ma Kết và Bảo Bình cùng phòng ký túc xá mà.
.
.
75L: Dẹp cái mẹ nó đi! Một phiếu cái em gái mấy người! Nam thần ah ┭┮﹏┭┮ tui không cam tâm đâu...
76L: Lầu trên nén bi thương (╥ω╥')
77L: Sao không ai nghĩ người trong lòng nam thần là nam sinh nhỉ? Đâu nhất thiết phải là nữ sinh chứ!
78L: Đồng chí~ 三(^o^)ソ
80L: Mấy nàng hủ thỉnh tự trọng ໒( ⇀ ‸ ↼ )७
81L: Tự do ngôn luận nha ╮( ̄▽ ̄ )╭
.
.
112L: Chân tướng cmn ở thư viện! Mọi người mau mau đến vây xem!
113L: Bạn học ở trên ám chỉ cái gì? Ở thư viện xảy ra cái gì cơ?
114L: Mợ nớ! Mợ nớ! Mợ nớ! Nam thần ở thư viện chung với Xử Nữ cùng Thiên Bình, người đẹp không đó!
115L: Bổ sung, không chỉ có mình Bảo Bình đâu nhơ, còn có Ma Kết nữa ấy, áu áu áu~ ta thích!
.
.
145L: Leo: Hai người đó chỉ đi thư viện tự học thôi, chắc là trùng hợp gặp nhau, cam đoan thuần khiết!
146L: Σ('◉⌓◉') N...na...nam thần! Sư Tử nam thần sao lại ở đây? Cầu chụp ảnh, cầu chụp ảnh! (º﹃º )
(Chụp ảnh= cap màn hình có xuất hiện cmt của thần tượng)
147L: Lầu trên mau nhặt tiết tháo, cơ mà cmn! Tui cũng đang bấn loạn a~ cầu chụp ảnh~ *lăn lộn-ing* (*'﹃`*)
148L: Thật hết thuốc chữa! ╮( ̄▽ ̄ ")╭ tui cũng chụp...
.
.
.
-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----
"Ây, hôm nay may ghê, chỗ tốt không ai tranh hehe"- Thiên Bình hí ha hí hửng ống quyển đựng bản vẽ và bộ dụng cụ xuống bàn rồi nhẹ giọng cảm thán.
Hôm nay Xử Nữ không có tiết nào hết nên sau khi ăn sáng xong cô cùng Thiên Bình đến thư viện. Thiên Bình học thiết kế công nghiệp nên thường xuyên phải vẽ rất nhiều, nhưng lại không thích làm bài ở phòng ký túc xá nên nơi Thiên Bình thường hay đến nhất chính là phòng tự học của thư viện.
Tuy phòng tự học có không gian cực rộng nhưng hầu như ngày nào cũng có rất nhiều người đến nên chiếm được chỗ tốt cũng không phải dễ. Nếu đi thật sớm hoặc có quen biết quản lý thì nhờ giữ chỗ giùm mới may ra có được vị trí tốt, không quá sáng cũng không quá tối, ít người qua lại lại thêm thoáng mát.
Thiên Bình chính là điển hình, tuy không quen được quản lý thư viện nhưng cô rất siêng năng tranh thủ đến sớm nên vị trí ngồi gần cửa sổ lớn luôn là mình cô chiếm đóng. Lúc năm nhất, Xử Nữ cũng thường xuyên theo cô đến nhưng do không trùng lịch học cho lắm nên vẫn là mình cô một mình một cõi.
"Cậu vui vẻ là do chiếm được chỗ tốt hay do dư âm của đêm tân hôn đây?"- Xử Nữ để cặp xuống, hạ giọng hết mức để trêu Thiên Bình.
Thiên Bình nghe đến từ 'tân hôn' liền bùm một phát, đỏ rực cả hai má, ấp úng cãi lại- "Đêm... đêm tân hôn cái gì chứ?! Nhiều chuyện a! Còn chưa kịp làm gì đã rớt mạng mất rồi"- Câu cuối cùng thì Thiên Bình chỉ dám nuốt lại vào bụng, mặt mày thì nóng đến độ có thể rán cả trứng.
"Xì, tớ đi tìm sách, cậu lo 'bày binh bố trận' đi "- Xử Nữ thấy con nhỏ 'nói một đằng, nghĩ một nẻo' này liền khinh bỉ một tiếng rồi nhấc mông đi mất.
Thiên Bình bĩu môi nhìn theo Xử Nữ một lúc cũng kéo bản vẽ và dụng cụ ra chuẩn bị 'trường kỳ kháng chiến' với đống bài tập của ông thầy đầu hói. Sắp đến hạn nộp mà cô còn chưa có đụng gì hết, haizzz đúng là yêu đương cản trở học hành mà, mấy tuần nay hầu như thời gian rảnh cô đều log game, nếu ba mẹ mà biết chắc cô 'xong đời' quá T_T
.
.
.
Ma Kết tay cầm một chồng sách, mặt vô biểu tình đi về vị trí lúc nãy anh và Bảo Bình đã giữ trước. Vì số lượng sách có thể mượn về rất giới hạn nên anh đành phải ở lại đọc một ít, số còn lại thì... dùng tạm thẻ Bảo Bình 'tiếp sức' vậy, thẻ của anh không đủ để mượn hết số sách này. Năm cuối nên số tài liệu cần phải tham khảo cũng tăng theo cấp số nhân, đã vậy dạo này anh chỉ chăm chăm vào tiểu đồ đệ nên lượng kiến thức cần nạp cũng dồn lại nhiều đến mức chôn anh còn được. Cơ mà bây giờ còn tiểu đồ đệ cái gì chứ, nên gọi là vợ mới đúng, ừm, là vợ của anh.
Ma Kết bất giác nhoẻn miệng cười với suy nghĩ của mình, thật bó tay với bản thân. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về cô ấy, mặt mũi không biết, thân phận cũng không, đến cả việc người ta có đúng là con gái hay không cũng không dám khẳng định vậy mà lại làm anh tương tư, haizzz mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt cười cợt của Thiên Yết làm anh cũng sắp điên rồi. Truy thê bằng cách nào đây, thích lâu như vậy mới chỉ lừa được người đi 'kết hôn', còn chọc cho người ta xù lông đi nhờ người cướp dâu nữa chứ. Nếu bây giờ anh mà đánh liều hẹn gặp mặt chắc cô ấy... thôi, không dám tưởng tượng đến, chậm mà chắc vậy.
Cứ miên man suy nghĩ nên rất nhanh Ma Kết đã tiến đến gần chỗ ngồi của bọn anh, nhưng... bị chiếm mất rồi, thật là 囧. Lúc nãy đã nói tên lão 'nhị' đó mang theo balo mà không nghe, để chỉ một cây bút lên thì ai mà biết có người giữ chỗ trước chứ. Haiz đành đi đến lấy lại 'vật làm tin' rồi tìm chỗ khác vậy, may là giờ này cũng không đông lắm, vẫn còn chỗ chứ không đến nổi như mọi ngày.
(Nhị= ngốc)
Ma Kết chầm chậm tiến đến, anh còn chưa kịp cầm lấy 'vật làm tin' của Bảo Bình thì đã nghe giọng nói lắp vang lên từ 'người chiếm chỗ'- "Chào... chào đàn anh!"
Thiên Bình đang dùng chì tạo nét thì cảm thấy có người đến gần, cô cứ tưởng Xử Nữ nên định ngước mắt lên trêu chọc cô bạn vì hôm nay tìm sách nhanh hơn mọi ngày nhưng không ngờ người trước mắt cô lại là... nam thần Ma Kết đó!
Ma Kết cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy người quen... ờ thì cũng hơi quen quen, dù sao tần số bọn họ chạm mặt dạo này cũng không ít. Lúc nãy anh chỉ nhìn lướt qua chứ không để ý mấy, em gái này cũng một mực cúi đầu vẽ nên anh không nhận ra cô, thành ra không định chào hỏi mà chỉ muốn lấy đồ rồi đi. Giờ lại được cô lên tiếng chào trước nên... cảm thấy mình hơi thất lễ một chút đi- "Chào, thật xin lỗi, lúc nãy không nhận ra em nên..."- Ma Kết hơi ái ngại đáp lời.
"Ah, không, không có gì, em vô ý không biết đàn anh đã giữ chỗ trước, đợi em dọn lại một chút"- Thiên Bình nhìn thấy Ma Kết đang cầm dở cây bút nên chợt hiểu ra lý do tại sao nam thần lại đứng trước mắt mình, lúc nãy cô cứ nghĩ ai bỏ quên nên đâu biết có người giữ chỗ đâu chứ, nhưng mà thiệt là 囧, ai lại đi giữ chỗ bằng một cây bút, đàn anh cũng thật khác người đi...
Thiên Bình gấp gáp dọn dẹp đống dụng cụ cô vừa bày ra vừa than thầm trong lòng, mỗi lần làm bài tập là cô bày hết tất cả lên bàn, linh ta linh tinh các thứ, nói thu dọn cũng không phải nói là xong ngay, tốn không ít thời gian đâu.
Nhìn bộ dạng luống cuống của cô, Ma Kết càng khó xử- "Không cần phiền vậy đâu, vẫn còn nhiều chỗ", anh xua xua tay từ chối, ai đời lại vì tranh một cái bàn mà làm khó người ta như vậy.
"Thật xin lỗi, em cứ tưởng có người để quên bút, thật sự rất xin lỗi"- Thiên Bình dừng tay, gãi gãi đầu cúi mặt nói, cô tự thấy bản thân ngớ ngẩn, sáng sớm có ai đến đây mà quên bút.
"Không cần ngại, vậy nếu không phiền thì bọn anh có thể ngồi chung chứ?"- Ma Kết thấy Thiên Bình cứ ngốc ngốc không dám nhìn thẳng anh nên có chút buồn cười, dù sao bọn anh cũng không viết lách gì, chỉ chuyên tâm đọc sách nên ngồi chung chắc cũng không chiếm chỗ lắm đi, đỡ phải để em gái này cứ thấy áy náy.
"A, à, có...có thể chứ, đàn anh tự nhiên a"- Thiên Bình ngơ ngác 5 giây mới tiêu hoá được ý tứ của Ma Kết, cô vội dẹp gọn đống màu vẽ qua một bên cho nam thần có thể thoải mái đặt sách.
"Cảm ơn"- Ma Kết cười cười, kéo ghế ngồi đối diện Thiên Bình.
"Không... không có gì"- Thiên Bình được chiêm ngưỡng hình ảnh hết sức sống động của nam thần Ma Kết nên nói lắp trong khi biểu cảm thì ngây ra làm cho người đối diện cũng không nhịn được mà cười khẽ, dù sao đây cũng là thư viện, nói chuyện hay cười giỡn gì đó vẫn nên hạn chế một chút.
Nhìn Ma Kết lại cười với mình, Thiên Bình bỗng nhận ra nam thần trước mắt quả thật cười lên rất đẹp, nếu sư phụ cũng đẹp như vậy thì sao ta? -"Khụ..."- Nhận ra bản thân nhìn người khác đến ngơ ra của mình thật thất lễ, Thiên Bình vội khum tay che miệng giấu diếm -"Vậy đàn anh tự nhiên, em không làm phiền nữa"- Nói xong, Thiên Bình liền bật chế độ 'học sinh chăm ngoan' cắm cúi vào bản vẽ trước mặt để xua đi lối suy nghĩ cứ hướng về người nào đó mà mình cũng chẳng biết hình dạng ra sao hết.
"Ừ"- Ma Kết ậm ừ đáp lại, cũng không câu nệ nữa, nhanh chóng đặt sách lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên hết mức có thể. Lấy bừa một quyển trong đống sách đã chọn, Ma Kết đặt trước mặt rồi chậm rãi liếc mắt hướng về cô nàng ngồi đối diện đang vẽ a vẽ mấy cái... ờm... khối gì gì đó với vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước giờ anh nhìn thấy của cô. Anh lại tò mò không biết Thiên Xứng học về cái gì nhỉ, cô ấy từng nói bản thân là sinh viên, lúc đó anh cũng không mang tâm tư gì nên không để ý, cũng có thể bọn người công hội đã tra hỏi từ đời nào, chỉ mỗi anh vẫn không biết thôi.
Suy nghĩ miên man của Ma Kết dần chuyển từ bức vẽ của Thiên Bình lên gương mặt cô, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Thiên Bình thì quả thật không có khuyết điểm nhưng tổng thể lại có chút hm... mờ nhạt hơn vài người bạn cùng phòng, chỉ một chút thôi, nhưng khí chất của cô lại rất đặc biệt, có cảm giác rất tốt, không ngơ ngác như 'cô gái của lão tam', không quá nhiệt tình như 'cô nàng bản sao của Sư Tử', không rụt rè như học muội của Song Tử, cô nàng Bảo Bình thích lại có chút nghiêm túc, còn cô nhóc còn lại thì... luôn tạo cảm giác có thể quật ngã anh bất cứ lúc nào luôn ấy, dù sao theo quan điểm của anh thì cô nàng trước mắt này chính là xếp đầu bảng.
Vậy đồ đệ à không vợ của anh trông như thế nào nhỉ? Không biết bao giờ mới thực sự cùng cô ấy 'lăn' ra ngoài đời thực nữa, haiz... mong là ngày ấy không còn xa.
.
.
.
Xử Nữ cứ đi tới rồi đi lui ở kệ sách văn học không biết bao nhiu lần, cô không biết cụ thể sách đọc thêm môn cổ văn thầy Phó nói là quyển nào, nhiều sách trùng tên như vậy cô quả thật không dám chọn bừa, bản thân lại không nhớ tên tác giả nữa.
Xử Nữ vừa đi vừa lẩm bẩm như bị mất sổ gạo mà không hề biết nãy giờ có không ít người tò mò nhìn theo. Cô cứ cầm quyển này lật lật vài trang lại cầm quyển kia liếc liếc vài dòng rồi đồng loạt để lại chỗ cũ. Mẹ nó! Rốt cuộc là quyển nào mới đúng?! Viết sách cũng không đăng ký tên bản quyền à? - Xử Nữ gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn một dạng chau mày đăm chiêu chọn lựa từng quyển từng quyển.
Quá tập trung nên Xử Nữ không cảm nhận được có người đứng cạnh mình từ nãy đến giờ, đến lúc người đó lên tiếng cô mới giật mình quay lại.
"Tìm sách đọc thêm của môn cổ văn sao?"- Chàng trai đứng cạnh Xử Nữ một tay cầm hai, ba quyển sách kinh tế, một tay lấy ra quyển cổ văn lúc nãy cô vừa mới để lại kệ cười cười nhìn cô hỏi.
"Nam, à, đàn anh Bảo Bình, chào a"- Xử Nữ giật mình quay sang chủ nhân giọng nói mới phát hiện nam thần cư nhiên lại xuất hiện cạnh cô, lại còn là người cô... thích thầm nữa chứ, làm cô suýt phun ra từ nam thần, may mà kịp sửa lời nếu không hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi.
"Chào, học muội của Thiên Yết, có cần anh giúp đỡ không? Môn này anh học cũng không tệ lắm đâu"- Bảo Bình tiếp tục dùng khí chất ôn nhu như nắng ấm nhìn Xử Nữ hỏi thăm, vẫn nụ cười dịu dàng trên môi.
"Được sao ạ? Không phiền đàn anh chứ?"- Xử Nữ nghi hoặc hỏi lại, cô có cảm giác rất không lành.
"Tất nhiên, ờm... để xem... cổ văn một đúng không?"- Bảo Bình nhìn nhìn kệ sách xong lại quay sang hỏi Xử Nữ, nhận được cái gật đầu trả lời của cô liền dò xét một vòng lớn rồi chỉ vào một quyển dày còn hơn cả hai quyển lập trình cô đang cầm trên tay.
Nhưng Xử Nữ nào quan tâm đến dày hay mỏng, cô vừa được Bảo Bình chỉ điểm liền như vớ được vàng, nhanh tay kiểng chân muốn lấy quyển sách, cô cũng không tính là lùn nhưng quyển này ở quá cao nên lực bất tòng tâm.
Bảo Bình thấy Xử Nữ cứ nhón nhón như cún con đòi ăn liền phì cười, để lại quyển cổ văn trên tay về kệ sách rồi đưa tay giúp cô lấy quyển sách cô cần xuống. Vì Xử Nữ vẫn còn đang nhón a nhón nên khi Bảo Bình áp người sau lưng lấy sách thì khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.
Mặt Xử Nữ bùm một phát đỏ như cà chua, anh gần đến mức lưng cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ lòng ngực anh, bên tai còn vươn lại hơi thở nhè nhẹ cùng chút mùi thơm nam tính thoang thoảng đâu đây. Tình cảnh này quả thực muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu, nghĩ tới tình cảm đơn phương của mình lâu ngày nay lại được tiếp xúc như vậy làm tim Xử Nữ cũng bất giác rung lên, đập nhanh như trống dồn, thực sự rất không ổn, cứ tiếp tục như vậy chắc anh sẽ nghe rõ mồn một luôn mất.
Bảo Bình giống như nghe được tiếng lòng của Xử Nữ rất nhanh liền lùi lại, tay cũng thuận tiện rút lấy một quyển sách dày cui, giả vờ như . Thực ra tim anh cũng đập mạnh không kém, nếu cứ dán ngực vào lưng cô chắc sẽ bị phát giác mất,
"Quyển này tương đối đầy đủ các kiến thức đọc thêm, nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh, không cần ngại"- Bảo Bình đưa sách đến trước Xử Nữ rồi nhẹ giọng nói, anh rất trông chờ được tiếp xúc với cô nhiều hơn, cứ nhìn từ xa suốt cả năm chắc đến ra trường cũng chưa có cơ hội làm quen luôn quá. Xử Nữ vẫn nhất nhất cúi a cúi không dám nhìn thẳng vào anh nên không biết biểu cảm của anh hiện tại cũng ngại ngùng không khác gì cô.
"C...cả...cảm ơn sư huynh, e...em e...em đi trước a"- Xử Nữ nhanh nhẹn đỡ lấy quyển sách xong lui vài bước rồi chuồn đi mất, lúc đỡ sách còn vô tình chạm nhẹ vào tay anh làm cho đầu ngón tay cô cũng theo mặt mà nhiễm một tầng đo đỏ.
Bảo Bình thấy cô chạy mất liền cười khổ, vốn chỉ định làm quen mà đã vậy, nếu không nói không rằng tỏ tình luôn chắc cô bỏ trốn luôn a. Xem bộ sự nghiệp rước người về nhà của anh còn xa lắm, haizzz. Bảo Bình chán nản lắc lắc đầu rồi cũng theo hướng cô vừa rời khỏi mà đi.
.
.
.
Xử Nữ vừa sải những bước dài vừa dùng tay quạt quạt cho mặt bớt đỏ, nếu cứ như mặt trời thế này chắc con nhỏ tò mò đó chắc chắn không để cô sống yên đâu. Nhưng càng tiến gần đến chỗ thì Xử Nữ càng ngệch mặt ra, ai đang ngồi đối diện Thiên Bình vậy nhở? Nếu là bạn học ắt hẳn cũng phải vẽ a vẽ giống cái bộ dạng hiện tại của Tiểu Bình chứ, hm... ai vậy ta???
Xử Nữ biểu cảm trên mặt là một dạng tò mò, chân theo phản xạ mà càng ngày càng gần lại ngó ngó nghiêng nghiêng vị nam sinh đang ngồi chăm chú đọc sách.
"Vị nam sinh" nào đó tuy rất quen với tình cảnh bị nhiều người nhìn đến chăm chú nhưng lần này dường như bị ánh mắt "cháy bỏng" làm cho mất tự nhiên nên xoay mặt, ngước mắt nhìn lên xem thủ phạm thì... may mà anh đã dự trù trước rồi, không ngạc nhiên lắm- "Chào sư muội, anh ngồi chung không phiền chứ?"- Ma Kết mở lời chào Xử Nữ, khách sáo hỏi một câu.
"A... hả... à, kh...không phiền, ch...chào Ma Kết sư huynh"- Xử Nữ cúi đầu chào lại, không quên thắc mắc tại sao hai người lại ngồi chung bàn, chẳng lẽ Thiên Bình quen thân với nam thần Yên Nhan lúc nào mà cô không biết sao???
Nhận thấy được vẻ mặt đầy khúc mắc của Xử Nữ nên Thiên Bình ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình rồi vội vàng thì thầm giải thích chuyện "giữ chỗ". Xử Nữ càng nghe càng sáng tỏ, mặt cũng đầy ái ngại nhìn Ma Kết- "Thật xin lỗi sư huynh"
"Không sao, hai người cứ tiếp tục, anh không phiền nữa"- Ma Kết cười cười đáp lại rồi đảo tầm mắt trở về quyển sách trên tay nhưng trong đầu anh thầm tính toán xem lát nữa tên kia đến anh có nên ngước mắt lên thêm lần nữa không, thôi thì mặc kệ, chuyện cũng không liên quan gì anh.
Nhắc tào tháo liền thấy tào tháo tới, Bảo Bình đang cảm thấy hôm nay quả thật là có "duyên". Cứ tưởng cô chạy mất không ngờ 5' sau lại ngay trước mắt. Cơ mà bàn này là anh giữ chỗ, chẳng lẽ lão đại... chắc không đâu, ha... hôm nay giữ đúng chỗ "tốt" nha.
"Chào mọi người, trùng hợp vậy sao?"- Bảo Bình cười cười đưa tay vừa kéo ghế cạnh Ma Kết ngồi xuống rồi mở lời.
Nhìn thấy Ma Kết ngồi đây nên Xử Nữ cũng có chút chuẩn bị nên không đến nỗi ngạc nhiên lắm. Chỉ có Thiên Bình lại nghệch mặt ra, đần thối nhìn Bảo Bình, cô hôm nay chọn phong thuỷ thật tốt nha, ngồi làm bài cũng có hai nam thần "bồi" nữa, như vậy mỗi lần mỏi mắt có thể ngắm người đẹp để lấy tinh thần rồi- "Chào Bảo Bình sư huynh!"- Nghĩ đến chuyện trên, Thiên Bình liền thấy phấn khởi, nét cười càng đậm hơn, cất tiếng chào hỏi hướng Bảo Bình mà mặt cũng tươi như hoa.
Ma Kết mặc dù định không quan tâm nữa nhưng nghe giọng chào pha chút phấn khích của Thiên Bình nên không kiềm lòng được mà tò mò ngước mắt lên, chân mày bất giác hơi chau lại. Nhìn thấy tên "nhị" này vui vậy sao? Lúc nãy gặp anh cũng đâu có cười đến rạng rỡ như vậy chứ, khó hiểu!
"Chào sư huynh"- Hai má Xử Nữ vừa hạ nhiệt, bây giờ lại nhìn thấy Bảo Bình nên lại tiếp tục nóng ran, nhớ lại vừa nãy không đợi anh nói gì hết liền chuồn mất, giờ lại ngồi trước mắt thế này chắc... tui muốn chôn sống a~ T_T
"Hm... sao trùng hợp ngồi cùng nhau vậy?"- Bảo Bình thấy Xử Nữ ngại nên nhìn sang Thiên Bình cười cười hỏi chuyện.
"A..."
"Sư muội nghĩ là có người để quên cây bút, không biết cậu dùng để giữ chỗ, tớ không muốn họ ngại nên cùng ngồi"- Ma Kết không đợi Thiên Bình lên tiếng liền thay cô nói, nhưng anh không hiểu sao cách giải thích của mình có chút... thuốc súng. Chắc do đang đọc sách mà bị làm gián đoạn hơi nhiều lần đi.
"À, vậy cũng có duyên nhỉ"- Bảo Bình cười nhẹ nhìn Thiên Bình, may mà có cô nàng này nếu không chắc anh không có cơ hội ngồi cùng Xử Nữ rồi.
Xử Nữ thấy Bảo Bình nhìn Thiên Bình cười đến ôn nhu như vậy liền nổi lên một trận chua xót trong lòng. Thì ra với ai cũng dịu dàng như vậy, không phải riêng cô nha, thật là tự mình đa tình mà, đỏ mặt cái khỉ gì chứ!
Ma Kết cũng khó chịu nhìn Bảo Bình, lần đầu tiên anh thấy cái điệu cười "anh trai thiên thần" này đáng ghét chết được, mấy người này có để yên cho anh đọc sách không đây?!
Thiên Bình chìm trong nụ cười toả nắng của Bảo Bình đến ngơ ngẩn nhưng rất nhanh hồi phục biểu tình, rồi tự so sánh. Theo quan điểm của cô thì nam thần San Lam cười lên có chút không đẹp bằng nụ cười lúc nãy của nam thần Yên Nhan nha. Hay do gu của cô không phải thuộc dạng ôn nhu ta?
Nghĩ đến đấy, Thiên Bình vội liếc mắt sang người đối diện, nhận thấy đôi mày đậm đang chau lại liền cảm thấy ái ngại, nãy giờ làm phiền hai lần như vậy chắc anh khó chịu lắm- "Uhm... em vẽ bài tiếp, không phiền mọi người nữa"- Nói xong Thiên Bình liền cúi mặt vẽ a vẽ không dám nói chuyện nữa.
"Ơ... ờm... vậy anh cũng không phiền nữa"- Bảo Bình cũng ngại ngùng đáp lại. Dù sao đến thư viện thì tất nhiên đều muốn học bài, cứ nói chuyện như vậy cũng không tốt, thôi thì tạo chút ấn tượng tốt vậy.
Bốn người tuy ngồi cùng bàn nhưng mỗi người một việc. Thiên Bình thì cứ cắm cúi, lâu lâu lại ngước ngước nhìn người đối diện lấy chút cảm hứng. Bảo Bình thì chuyên chú đọc sách chốc chốc cũng liếc mắt trộm ngắm người đối diện. Mắt Xử Nữ tuy chăm chăm đọc sách nhưng hồn thì bay mất phương nào. Ma Kết trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, quăng khó chịu lúc nãy ra sau đầu mà tập trung cao độ vào quyển sách trước mắt.
Một màn từ nãy đến giờ của bốn người không khỏi rơi vào ánh mắt soi mói của mọi người trong thư viện. Ai nấy cũng xôn xao đôi chút rồi cùng nhau "trèo lên" diễn đàn mà tám. Chỉ có mấy nhân vật chính nơi này là chẳng màn thế sự, ai làm việc nấy thôi.
================================
Chương 38: Khúc mắc.
"Tiểu Mã! Chị đợi lâu không?"- Cự Giải nhanh nhẹn chạy đến cổng trường, vỗ vai Nhân Mã rồi lên tiếng chào.
"Vừa ra thôi. Chào sư huynh! Hôm nay tập tốt chứ?"- Nhân Mã rời mắt khỏi di động đáp lời, rồi cất giọng chào Kim Ngưu đang đi phía sau, sau đó vừa đi vừa hỏi thăm Cự Giải.
"Tương đối a, hôm nay chủ yếu tập biểu diễn cho đại hội thôi"- Cự Giải vừa đi song song với Nhân Mã vừa nói- "Tiết mục cũng rất hoành tráng đó, Kim Ngưu học trưởng nhào lộn trên không giỏi lắm nha"- Cự Giải hớn hở kể lại, lúc nãy cô cũng rất ngạc nhiên, không ngờ nam thần cô thích lại xuất sắc như vậy, ai da~ lại thêm ái mộ anh nữa rồi.
Nhân Mã nhìn Cự Giải đang luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện kia mà hết gật gật rồi cười cười. Cô không ngờ cô nhỏ này lại háo hức đến vậy a, nhưng cô bây giờ rất không có tâm trạng nha. Haizzz sao cô lỡ dại mà chọc đúng chỗ ngứa vậy nè.
Kim Ngưu đi phía sau nhìn thấy Cự Giải kể tất tần tật về buổi tập diễn mà buồn cười. Cô nhóc này hễ phấn khích lại nói thật nhiều, nhưng điểm này cũng đáng yêu đó chứ. Hôm trước đi mua võ phục cô vô tình gặp chú chó bị bỏ đói, sau đó liền giúp nó rồi liến thoắt kể về chú cún nhà cô lúc trước cũng như vậy rồi được cô nhận về, rồi bla bla gần cả buổi. Đến khi về tận ký túc xá cô còn luyến tiếc vì chưa kịp kể cho anh biết việc nó tìm được vợ như thế nào nữa. Lúc đầu anh còn phụ hoạ vài câu đáp lại, về sau cô càng kể càng hăng nên anh cứ việc im lặng, lâu lâu lại ư hử vài tiếng rồi lại im lặng, nhờ vậy anh mới phát hiện thì ra Tiểu Giải cũng không phải khó gần như Nhân Mã học muội. Ban đầu vì Nhân Mã mà anh cứ tưởng gái đẹp đều khó gần như nhau chứ.
Nhắc đến Nhân Mã, Kim Ngưu liền liếc mắt nhìn sang, cô nàng này nãy giờ đều mang bộ mặt "cam chịu" nghe Cự Giải nói a nói mà không lên tiếng câu nào. Chắc hẳn đang không vui, phải ngăn cái cô nhóc phấn khích này lại thôi- "Tiểu Giải, lát nữa em có định kể lại cho mấy người bạn khác cùng phòng không?"
"A... tất nhiên a, chuyện này rất đáng để khoe mà, trường ta rất tâm huyết vào màn biểu diễn này á"- Cự Giải quay mặt về sau trả lời Kim Ngưu.
"Vậy mau giữ giọng đi, lát nữa hẳn kể, bây giờ em nói cho Nhân Mã sư muội thì lát lại phải lặp lại lần nữa, rất tốn sức"- Kim Ngưu cười trừ nhìn ánh mắt ngây ngô của Cự Giải.
"Đúng a, vậy lát nữa kể luôn vậy"- Cự Giải gật gù tán thành rồi toe toét cười.
Nhân Mã vừa nghe vậy liền như được ân xá, hướng ánh mắt cảm kích nhìn về đàn anh. Kim Ngưu hiểu được ý tứ liền cười trừ, phẩy phẩy tay tỏ vẻ không cần khách sáo. Cự Giải đang hớn hở bỗng dưng quay lại, làm Kim Ngưu có tật giật mình ho khan một tiếng, làm chuyện xấu quả thật không được tự nhiên mà.
"Kim Ngưu!"
Kim Ngưu đang tự hối lỗi trong lòng thì nghe tiếng gọi từ đằng sau, anh dừng chân xoay lại nhìn. Nhân Mã và Cự Giải đi trước cũng làm theo. Cả ba đều ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết cùng một nam hai nữ đang tiến đến gần bọn họ, thì ra ba người đang đi ngang qua trường Phong Minh.
"Ơ, chào, sao hôm nay mọi người tan muộn vậy?"- Kim Ngưu cúi người chào, vui vẻ bắt chuyện. Sinh viên Lạc Thiên mặc dù tan học sớm hơn trường khác một chút nhưng họ vẫn tốn thời gian cho việc tắm gội nên thường là ra về trễ hơn.
"À, có chút rắc rối với bài tập nhóm nên bị bắt ở lại, còn những người khác thì mất dạng từ lâu rồi"- cô gái đi cạnh Thiên Yết lên tiếng đáp lại một cách tự nhiên, còn kèm theo nụ cười thân thiện nhìn Kim Ngưu, đây ắt hẳn là chủ nhân của tiếng gọi ban nãy đi.
"Vừa đi vừa nói đi, đói chết rồi!"- Chàng trai đứng bên trái cô gái lên tiếng nhắc nhở, không quên lấy tay xoa xoa bụng phụ hoạ.
"Vậy đi cùng đi, bọn em cũng đang định đi ăn"- Kim Ngưu đưa tay mời nhóm đàn anh đi trước. Chàng trai "đói bụng" không khách khí đi lên, cô gái còn lại cũng đi theo. Chỉ có Thiên Yết và cô nàng đứng cạnh vẫn không nhúc nhích nên Kim Ngưu cười trừ rồi đi trước, để Thiên Yết cùng người kia đi phía sau.
Vừa đi được một lúc cô gái đi trước xoay lại nhìn Nhân Mã cùng Cự Giải sau đó đánh mắt sang Kim Ngưu lên tiếng- "A Ngưu nãy giờ vẫn chưa giới thiệu hai cô gái này nha"- Sau đó vui vẻ nhìn Nhân Mã và Cự Giải liến thoắt- "Chị là Lâm Tư Thuần, tên này là Tiền Mặc, người phía sau hai em là Thiên Yết đại thần còn bên người bên cạnh vừa là mỹ nhân top 2 làng đại học vừa là bạn gái tin đồn của đại thần- Dương Mỹ Mỹ"
"Khụ..."- Kim Ngưu nghe đến mấy từ cuối liền ho khan, biết mình thất lễ liền cười cười ngước mắt nhìn Lâm Tư Thuần sau đó quay sang giới thiệu- "Hai cô nhóc này là đàn em của em, Cự Giải, Nhân Mã"- Hai cô cũng phối hợp theo câu nói của Kim Ngưu mà gật đầu chào Lâm Tư Thuần.
"A! Là bạn gái tin đồn số hai của Thiên Yết"- Tiền Mặc đi trước nghe nói vậy liền xoay 180 độ về phía sau nhìn Nhân Mã rồi thốt lên- "Thảo nào lúc nãy trông em quen vậy, lại một mĩ nữ trong top, rất vui được làm quen nha"- Tiền Mặc cười tươi rói đưa tay ra trước mặt Nhân Mã tỏ ý muốn bắt tay.
Nhân Mã vẫn chưa kịp phản ứng thì Lâm Tư Thuần đã kéo tai Tiền Mặc ép anh xoay lên, sau đó nhỏ giọng thắc mắc- "Số hai cái gì? Có chuyện gì tớ chưa biết hả?"
"Cậu quả thật làm mất mặt dân IT mà, nắm bắt thông tin chậm như rùa"- Tiền Mặc khinh bỉ nhìn cô bạn sau đó tỏ vẻ tốt bụng mà nói tiếp- "Lên diễn đàn mà xem, nó còn được treo đầu bảng luôn ấy"
"Im lặng một chút đi"
Bàn tay đang mò vào túi của Lâm Tư Thuần lập tức đứng hình, cái giọng như Thần Chết đòi mạng ngoài tên mặt than đó ra thì còn ai chứ.
Người nông dân không đánh lại địa chủ nên tốt nhất an phận thì hơn- Lâm Tư Thuần cùng Tiền Mặc không hẹn mà thầm cảm thán trong lòng.
Đi được một chốc Kim Ngưu liền kiếm đề tài để nói, cái không khí nặng nề này làm da đầu anh cũng sắp căng như dây đàn rồi- "Hai sư muội định ăn ở đâu vậy? Căn tin đại học hay ký túc xá?"
"Ơ, căn tin đại học luôn ạ, lúc nãy chị Thiên Bình vừa nhắn tin cho bọn em"- Cự Giải đột nhiên bị hỏi liền giật mình sau đó đáp lại.
"Vậy ngồi cùng luôn đi"- Tiền Mặc lại không nhịn được xoay xuống rủ rê.
"Bọn em còn bạn nữa, không tiện lắm đâu ạ"- Cự Giải ngại ngùng từ chối, cô dư biết là mấy người cùng phòng không dám ngồi chung với mấy nam thần nữa đâu. Hôm nay không biết tại sao lại không mua về phòng ăn? Chắc lại lười dọn rồi!
"Có gì không tiện..."- Tiền Mặc chưa kịp nói dứt câu đã bị Thiên Yết nhìn đến không rét cũng run, vội vội vàng vàng ngậm miệng rồi xoay lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Không khí lại cô đặc thêm lần nữa, lần này Kim Ngưu cũng lắc đầu hết cách, anh cũng không biết nên nói cái gì, thôi thì gáng chịu vậy.
Dương Mỹ Mỹ chăm chăm liếc nhìn biểu cảm của Nhân Mã đi trước cùng Thiên Yết đi phía sau Nhân Mã từ nãy đến giờ, cô cười cười quay sang bên cạnh cất giọng ngọt ngào- "Yết Yết, lần trước cậu hứa đi cùng mình chọn linh kiện máy đó, nhớ không? Chiều nay tớ rảnh, có thể đi chứ?"
"Mấy giờ?"- Thiên Yết không mặn không nhạt trả lời.
"Hm... khoảng 6 giờ đi, cùng nhau đi ăn rồi mua đồ luôn, cậu qua rước tớ nha"- Dương Mỹ Mỹ nhẹ giọng đáp lại, ý vui ngập tràn pha chút nũng nịu. Thiên Yết cũng "ừ" một tiếng rồi tiếp tục im lặng.
"A, thì ra hôm trước cậu nói mua xe có yên để tiện chở người thì ra là vậy. Hai cậu quả thật có một chân nha"- Tiền Mặc lại xí xớn quay lại góp chuyện.
"Câm miệng"- Thiên Yết lần này không dùng ánh mắt để cảnh báo nữa mà gằn giọng nhìn Tiền Mặc ra lệnh. Tiền Mặc như nhận án tử vội vàng xoay lên, vừa hay thấy được căn tin trước mắt bèn nắm tay Lâm Tư Thuần chạy biến.
"Đúng là tên nhát gan a, cậu cũng đừng có khó chịu như vậy chứ Yết Yết"- Dương Mỹ Mỹ cười cười lấy tay đánh nhẹ vào vai Thiên Yết nhắc nhở.
Thiên Yết cau mày định đáp trả thì Cự Giải đã chen ngang- "Bọn em nhìn thấy bạn rồi, hai em đi trước nha, hẹn gặp lại mọi người"- Nói dứt câu, Cự Giải liền nắm tay Nhân Mã đi nhanh về phía Bạch Dương đang đi từ phía ký túc xá đến.
Kim Ngưu nhìn theo hai người rồi quay sang nhìn Thiên Yết, haizzz lần này lão tam thật hết cách, ai kêu gặp lúc nào không gặp lại nhắm ngay lúc Tiểu Mã sư muội tâm trạng không tốt mà thân thân mật mật với bạn học chứ. Anh không giúp được đâu nha, nhìn vẻ mặt lão tam khó xử nhìn theo học muội như vậy chắc đang khó chịu lắm đây mà, thôi thì bơ đi, anh không muốn dây vào đâu.
"Mau vào thôi, tớ đói nha"- Dương Mỹ Mỹ vẫn vô tư hối thúc Kim Ngưu và Thiên Yết đi nhanh vào căn tin mà không quan tâm nét mặt đầy tâm sự của hai người.
.
.
.
"Tiểu Mã, mặt táo bón gì nữa vậy"- Bạch Dương vừa đi tới liền thắc mắc nhìn Nhân Mã hỏi thăm.
"Ha...ha... có chút..."
"Không ăn nữa, về đây"- Cự Giải chưa kịp nói hết thì Nhân Mã đã cất giọng xen vào, Nhân Mã chưa kịp bước đi thì đã bị Bạch Dương kéo trở về.
"Khó ở cái gì? Không ăn cho bao tử cậu phát bệnh nữa à? Không ăn cũng phải ăn!"- Bạch Dương hiếm khi được một lần lấn át lại Nhân Mã mà lên giọng.
"Tớ không thích vào đó"- Nhân Mã cau mày trả lời lại, bị nhỏ bạn thấp hơn cả khúc cặp cổ nên cô phải khom cả lưng chúi xuống. Cự Giải đứng cạnh nhìn hai người mà không biết nói cái gì.
"Không thích thì đi chỗ khác, đi! Tớ với cậu về căn tin ký túc xá, không được phép không ăn với tớ!"- Bạch Dương đổi lại quấn cả tay của Nhân Mã kéo đi không cho Nhân Mã có cơ hội từ chối, quay lại nói với Cự Giải- "Nói lại với mấy người kia hai chị có việc về ký túc xá, Tiểu Giải vào đi"
"Để em điện thoại nói Tiểu Ngư a"- Cự Giải nói xong cũng nối bước theo Bạch Dương và Nhân Mã.
"Nhóc mặc kệ nhỏ khó ở này đi, cứ vào ăn là được"- Bạch Dương thấy Cự Giải về theo liền sợ làm phiền cô nhóc liền nói đỡ.
"Sao được chứ, ăn thôi mà, ở đâu không được a"- Cự Giải vừa trả lời vừa gọi cho Song Ngư.
"Uhm... vậy cùng đi, hehe"- Bạch Dương cũng gật gù rồi cả ba chậm rãi đi về căn tin ký túc xá.
.
.
.
"Tớ nghe này Tiểu Giải!"- Song Ngư đang nghe Thiên Bình nói chuyện thì nhận được cuộc gọi từ Cự Giải.
"..."
"Ok, vậy lát nữa bọn tớ về phòng sau, ừm ừm, bai"
"Gì vậy? Bọn họ không đến sao?"- Xử Nữ nhìn Song Ngư thắc mắc.
"Vâng, Tiểu Giải nói Bạch Dương quên đồ nên họ quay về ký túc xá luôn"- Song Ngư vừa cất điện thoại vừa giải thích.
"Đồ gì quan trọng vậy?"- Sư Tử ngồi đối diện cũng thắc mắc.
"A... cái đó em không biết"- Song Ngư trả lời.
"Không phải do thấy lão tam nên chạy chứ?"- Song Tử châm dầu vào lửa.
"Cậu muốn chết?"- Sư Tử đẩy tay Song Tử ra hiệu rồi đánh mắt về bên phải.
Mấy người cùng bàn nhìn theo hướng Sư Tử chỉ liền nhìn thấy nhóm người Thiên Yết cùng Kim Ngưu đang đi tới. Kim Ngưu cười cười đưa tay chào mọi người, Thiên Yết mặt như đống than không nói không rằng kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ. Nhóm bạn của Thiên Yết cũng lịch sự chào mọi người, Tiền Mặc vẫn như cũ, hoạt náo nhất.
"Yo! Lâu quá không gặp mọi người nha, hôm nay lại còn dẫn bạn gái đi ăn cùng nữa ha"- Tiền Mặc hớn hở vẫy vẫy tay chào Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ.
"Tên lắm chuyện này, tránh qua một bên!"- Chưa đợi mấy cô nàng này bác bỏ chuyện bạn gái thì Lâm Tư Thuần đẩy Tiền Mặc qua phía khác rồi học theo Tiền Mặc vẫy tay chào mấy cô gái- "Mấy tiểu sư muội, hảo a, chị là Lâm Tư Thuần, tên nhiều trò này là Tiền Mặc, đều là bạn cùng lớp với Thiên Yết"
"Chào sư huynh sư tỷ!"- Mấy cô ngồi đây không hẹn cùng đồng thanh đáp lại.
"Chào xong rồi thì đi tìm đồ ăn thôi, đói chết rồi"- Tiền Mặc dù rất thích tám nhưng không thể chịu được cái bụng kêu reo réo nên vội vã kéo tay Lâm Tư Thuần đi xếp hàng, lúc đi không quên hỏi Dương Mỹ Mỹ ăn gì để hai người lấy phần giúp.
"Mọi người vừa mới ăn sao?"- Kim Ngưu lúc này mới từ tốn kéo ghế ngồi xuống cạnh Ma Kết bắt chuyện.
"Ừ, vừa từ thư viện ra, định đợi nhưng đói quá đành ăn trước"- Bảo Bình vừa uống nước xong liền trả lời Kim Ngưu.
"Vậy em đi lấy đồ ăn, lão tam ăn gì?"- Kim Ngưu quay sang Thiên Yết đang nghịch điện thoại bàn bên cạnh hỏi.
"Gì cũng được"- Thiên Yết đơn giản phun ra ba từ, Kim Ngưu cũng có chút đồng cảm nên cười cười gật đầu rồi đi mất.
Sư Tử, Bảo Bình và Song Tử không hẹn cùng khó hiểu nhìn nhau rồi liếc sang Thiên Yết- Lão tam ăn trúng thuốc nổ à? -Ma Kết cười cười lắc đầu tỏ ý đừng có dại mà nhiều chuyện.
Ba cô nàng ngồi cạnh cũng ngơ ngác không hiểu gì nhưng tự ý thức được không phải việc của mình liền nhắm mắt làm ngơ, tập trung mà ăn trưa.
"345L: Sagittarius: Bọn này không chút quan hệ, bớt đem chuyện người khác ra bàn tán đi, nhảm nhí".
Thiên Yết khó chịu nhìn dòng cmt trên diễn đàn mà chau mày càng chặt hơn. Lúc sáng không phải do mấy cô nàng cùng lớp bàn tán chuyện Nhân Mã "hiện thân" trên diễn đàn thì anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện lá cải này làm gì. Anh không hiểu cô nói vậy là ý gì nhưng bị ghép cặp với anh khó chịu lắm sao? Lúc nãy nhìn thấy anh cũng không thèm chào hỏi mà xoay mặt nhìn đi hướng khác, bây giờ lại bỏ về ký túc xá, không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa?!!
=================================
Chương 39: Nguyên nhân.
"Một món canh, một món rau, một món mặn thêm phần cơm, rồi đó, mau bỏ cái mặt táo bón đó giùm đi"- Bạch Dương đặt khay cơm trước mặt Nhân Mã đang gục người xuống bàn mà nói.
"Cảm ơn"- Nhân Mã lười biếng ngồi dậy nói với Bạch Dương sau đó nhìn qua Cự Giải hỏi- "Lúc nãy ba người kia không hỏi gì chứ?"
"Không a, Tiểu Ngư chỉ ừ ừ vài tiếng rồi cúp thôi"- Cự Giải uống miếng nước rồi nhìn Nhân Mã trả lời.
"Ờm..."- Nhân Mã ậm ừ.
Bạch Dương với Cự Giải không hẹn mà cùng nhìn nhau cười ranh mãnh, cả hai đồng loạt xích lại gần Nhân Mã, chống cằm nhìn cô bạn đắm đuối.
"Biết ngay là chỉ muốn nhiều chuyện, không gì tốt lành"- Nhân Mã khinh bỉ xoay trái xoay phải nhìn hai người.
"Ay da~ oan quá nha, tớ sợ cậu buồn quá hoá điên thôi mà"- Bạch Dương cười hề hề nguỵ biện.
"Đúng a, đúng a, em sợ màn tình cảm lúc nãy làm chị nghĩ quẩn thôi"- Cự Giải gật gù phụ hoạ theo Bạch Dương.
"Màn tình cảm gì? Bộ có gì hả?"- Bạch Dương ngơ ngác nhìn Cự Giải hỏi lại.
"Đồ nhiều chuyện!"- Nhân Mã đưa tay cho mỗi người một cốc kèm theo câu mắng.
"Đau a~"- Bạch Dương, Cự Giải đồng thanh than thở.
"Đáng đời!"- Nhân Mã liếc xéo cả hai, thản nhiên nhai cơm.
"Đừng có đánh trống lảng, mau mau kể cho chị nghe, biết đâu chị có thể giúp cưng nha~"- Bạch Dương nựng nựng cằm của Nhân Mã, đem giọng vô sỉ ra nói.
"Cậu chịu ngồi yên là đã giúp rồi!"- Nhân Mã tiếp tục khinh bỉ nhìn Bạch Dương.
"Tiểu Mã~ chị thương em thì kể em nghe đi, em giúp chị xả bớt a~"- Cự Giải ôm cánh tay của Nhân Mã nũng nịu.
"Thật hết cách với hai người, được rồi, buông ra đi, ớn chết được!"- Nhân Mã thở dài bất lực, đẩy đầu Cự Giải ra khỏi tay mình.
"Hehe, tớ biết chuyện gì cậu cũng sẽ nói tớ nghe mà"- Bạch Dương cười nham nhở nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã lừ mắt nhìn con nhỏ bạn thân không biết tiết tháo của mình, thở dài một cái rồi nói- "Người lúc nãy đi cạnh đại thần nhớ không? Dương Mỹ Mỹ ấy?"- Nhân Mã đè thấp giọng hỏi Bạch Dương và Cự Giải. Nhận được cái gật đầu từ hai người Nhân Mã tiếp tục- "Sáng nay lúc đi ngang trường Phong Minh tớ có gặp chị ta, rất... cẩu huyết"- Nhân Mã không mặn không nhạt cảm thán khi nhớ lại.
"Này này, đừng có nhả từ từ như vậy, tò mò chết tớ, mau kể nhanh lên a"- Bạch Dương nôn nóng đập đập cây muỗng vào khay cơm mà hối thúc.
Lại liếc Bạch Dương một cái Nhân Mã tiếp lời- "Tớ cũng không nhớ cô ta nói quái gì nữa, nhưng đại loại là đánh ghen đi"- Vừa nghe xong, Bạch Dương và Cự Giải đều há hốc mồm nhìn Nhân Mã, đánh ghen là cái quái gì a???
"Ai biết, cô ta đưa tớ coi cái topic gì đó trên diễn đàn rồi nói tớ đừng có mà làm mấy chuyện hiểu lầm cái gì gì đó, nói chung là tớ không nhớ"- Nhân Mã nhún nhún vai kể lại- "Còn nói tớ xen ngang giữa cô ta với Thiên Yết, nói mối quan hệ giữa hai người là bí mật nên không được công khai rồi cái mẹ gì đó, nghe mà muốn động tay động chân ngay lập tức ấy. May mà tớ còn mơ ngủ, không thì chắc diễn đàn thêm chuyện hồ ly PK với người tình của đại thần rồi"- Nhân Mã cười khinh khỉnh, giọng nói cũng càng ngày càng chua.
"Ể... vậy chẳng lẽ tin đồn giữa hai người đó là thật sao? Tớ cứ tưởng đại thần thích..."- Bạch Dương biết mình nói hớ nên dừng ngay lập tức.
"Thích gì?"- Nhân Mã lườm Bạch Dương đến cháy mặt. Bạch Dương cũng cười cười giả chết.
"Woa~ vậy mà lúc nãy chị ta còn làm như mới gặp chúng ta lần đầu vậy, thật hiểm nha"- Cự Giải gật gù nhớ lại biểu cảm khách sáo chào bọn cô lúc nãy của Dương Mỹ Mỹ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Cự Giải lại thốt lên- "A, lúc nãy hai người đó có hẹn chiều nay đi ăn rồi mua sắm gì đó á, quả thật là có một chân nha"
"Thật á, đi hẹn hò sao?"- Bạch Dương ngạc nhiên hỏi gặng lại, vậy hôm trước chuyện cô và Nhân Kỳ sư huynh làm là vô ích sao? Lại còn rước phiền phức cho Nhân Mã nữa chứ, cô muốn chôn sống mình nha ┭┮﹏┭┮
"Chắc vậy, hôm trước còn mua xe đạp để tiện chở tình nhân đi hẹn hò đó mà, xe có yên sau nha"- Nhân Mã cũng góp chuyện cứ như chẳng có gì liên quan đến cô nhưng Bạch Dương rất nhanh nhạy nhận biết được vấn đề liền chọc ghẹo.
"Tiểu Mã, giọng cậu nồng nặc mùi giấm quá a~ ghen rồi~ thảo nào tâm trạng xấu như vậy nha~"- Bạch Dương xí xớn nựng má Nhân Mã trêu.
Nhân Mã đập một phát vào tay Bạch Dương rồi liếc xéo, giọng chắc nịch đáp lại- "Tớ không có! Chẳng qua chuyện trên lớp làm tớ bực thôi"
"Chuyện trên lớp? Có gì hot nữa sao?"- Bạch Dương không trêu nữa, nghiêm túc hỏi.
"Hôm nay là ngày đánh ghen tập thể, người người nhà nhà đi đánh ghen, sắp phát khùng rồi"- Nhân Mã chán nản quăng muỗng lên khay, không ăn nữa, chống cằm nói tiếp- "Hôm nay tập với đội tuyển chứ không phải lớp bắn cung thường ngày nên không thân thiết lắm, họ cứ xì xà xì xầm nói xấu tớ về cái topic. Giờ nghỉ cũng không tha, lôi tớ ra ngoài để nói chuyện, tức quá nên tớ lên diễn đàn đính chính luôn cho khỏi phải phiền phức, dù sao lúc sáng cô Mỹ Mỹ kia cũng bắt tớ lên tiếng bác bỏ cho mọi người không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ"
"Cậu nói cái gì trên đó? Cậu đó giờ không giỏi ăn nói mà! Đừng có rước thêm kẻ thù nữa chứ"- Bạch Dương nghe vậy liền nhanh tay lấy điện thoại ra xem xét, không quên nhắc nhở Nhân Mã.
"Kẻ thù hay không thì không biết, chỉ thấy chẳng ai đến kiếm chuyện nữa là tốt rồi"- Nhân Mã nhún vai không quan tâm.
"Con mợ nó! Nhân Mã, cậu điên rồi, nói năng kiểu gì vậy hả?"- Bạch Dương vừa nhìn thấy cmt của Nhân Mã được mọi người lặp lại nhiều lần mà hoảng hốt, Cự Giải cũng tò mò là vớ tay mượn điện thoại của Bạch Dương đọc thử.
"Vậy nói làm sao mới đúng chứ? Dù sao tớ cũng đâu được yêu thích, tăng thêm một hai người ghét cũng không vấn đề"- Nhân Mã vặn vặn chai nước tu một hơi rồi đáp lại.
"Thì ra lúc tan học chị trông không được vui là do vậy, lúc đó em lại nói nhiều như vậy thật làm phiền a"- Cự Giải nhỏ giọng áy náy.
"Không vấn đề, giờ thì ăn nhanh để về ký túc xá ngủ một giấc cho khoẻ người coi"- Nhân Mã dựa người vào ghế, ngả đầu về phía sau đầy chán nản. Có ai số hẻo như cô không chứ, mới gần người mình thích có một chút liền bị "bạn gái tin đồn" đi đánh ghen, lại còn tận mắt nhìn người ta ngọt ngào chuẩn bị hẹn hò nữa, muốn ứa nước mắt mà.
"Xì~ kẻ ăn phải giấm quả không có khẩu vị, bỏ phí nhiều thức ăn như vậy sẽ bị quả báo đó"- Bạch Dương lườm Nhân Mã rồi chửi xéo nhưng tay vẫn gắp a gắp sườn xào chua ngọt qua khay cơm của mình.
"Tớ đã bảo là không ghen rồi mà!"- Nhân Mã không thèm nhìn Bạch Dương mà phản bác.
"Không phải nha, lúc nãy chị cũng định đi ăn mà. Nhưng thấy hai người đó tình cảm hẹn nhau đi chơi liền mất hứng, như vậy không phải ghen thì là gì a?"- Cự Giải nháy mắt nhìn Bạch Dương ra hiệu.
"Kh...không có a, cái đó..."
"Cái đó là gì hả?"- Bạch Dương ghé mặt lại gần Nhân Mã trêu- "Cậu đừng có qua mặt tớ! Giọng cậu chua đến chết người luôn rồi, thích đại thần đến vậy chẳng lẽ biết người ta có bạn gái chẳng lẽ không ghen tị sao?"
"Ta phi! Không đại thần gì hết!"- Nhân Mã quê quá hoá giận, cãi cùn.
"Haizzz con đường "cua" nam thần của em chắc cũng chông gai lắm đây, nhở bị người ta đuổi đánh thì biết sao giờ?"- Cự Giải vừa ăn vừa than, tấm gương Nhân Mã sáng chói ở đây thì cô biết làm sao đây.
"Nhóc yên tâm, Kim Ngưu học trưởng đảm bảo không có nhân tình. Khổ ải của em không phải là mấy cô nàng xấu tính mà là Kim Ngưu học trưởng ấy"- Nhân Mã vỗ vỗ vai Cự Giải an ủi- "Huynh ấy cực kỳ chậm tiêu trong chuyện tình cảm, năm ngoái có cô nàng chung lớp tỏ tình tận 3 lần mới hiểu. Huynh ấy nghĩ từ "thích" của cô nàng đó chỉ đơn thuần là ái mộ, không phải có ý kia nên làm cô nàng đó dở khóc dở cười hết mấy lần"
"Ặc, cái này là ngốc thật hay là cố tình bơ con người ta vậy?"- Bạch Dương cũng bó tay với vấn đề của Kim Ngưu.
"Chuyện đó có trời biết, nhưng huynh ấy tốt với người ta quá nên có nhiều người lầm tưởng lắm, ai nhờ gì hay tặng gì anh ấy cũng nhận hết, thân thiện level max luôn"- Nhân Mã cười trừ cảm thán.
Cự Giải nghe đến đó liền thấy tủi trong lòng, đừng nói anh ấy tốt với cô cũng là do lòng tốt chứ không phải thích cô hơn người khác đâu hở. Cô phải làm sao đây~ ai anh ấy cũng nhận lời giúp đỡ, nhận đồ ăn, đồng ý đi chơi thì cô còn có gì ngoại lệ chứ ┭┮﹏┭┮ Khẩu vị cũng bỏ cô mà đi luôn rồi~. Cự Giải tiu ngỉu đặt muỗng xuống, không thèm ăn nữa.
"Cậu nói nhảm gì vậy chứ!"- Bạch Dương thấy Cự Giải buồn thui liền quay sang trừng Nhân Mã.
"A, xin lỗi a, nhưng mà Tiểu Giải cố lên, Kim Ngưu học trưởng là trai độc thân, rất có hy vọng nha"- Nhân Mã quay sang động viên Cự Giải. Cự Giải cũng cười cười ậm ừ vài tiếng cho có rồi ngồi dằm dằm đống cơm thừa.
"Cậu là đồ đáng chết, một mình ăn giấm không được à, kéo theo Tiểu Giải cũng buồn theo"- Bạch Dương đập Nhân Mã một phát rồi mắng.
"Tớ không cố ý mà, nhưng tớ đã nói tớ không có ghen nha"- Nhân Mã già mồm cãi lại- "Cậu ăn nhanh một chút đi, tớ còn phải đi kiếm thứ để xả giận nữa, đổi ý rồi, không về phòng đâu"
"Ể, định đi đâu a, tớ theo nữa, không được ăn mảnh"- Bạch Dương nói xong liền dùng tốc độ sấm chớp giải quyết phần cơm trưa.
"Em đi cùng có được không ạ? Em cũng không muốn về phòng"- Cự Giải nhìn Nhân Mã với ánh mắt cún con.
"Được thôi, để điện thoại đại ca mượn xe cho đủ bộ"- Nhân Mã vừa nói vừa lôi điện thoại ra gọi cho Nhân Kỳ, 5s sau liền có người bắt máy, Nhân Mã nhanh chóng đi thẳng vấn đề, rất nhanh liền cúp máy. Cô vui vẻ quay sang nhìn Cự Giải nói- "Ok rồi, mượn xe của anh dâu, có yên sau không cần phải đứng đến mỏi chân đâu"- Nhân Mã như có như không gằng giọng ngay từ "yên sau" đầy cay cú.
Bạch Dương với Cự Giải liếc nhìn nhau cười khổ- giọng chua như vậy còn không nhận mình ghen a.
"A, có định tìm việc làm không Tiểu Bạch? Năm nay cũng không bận lắm nên tớ định tranh thủ làm thêm kiếm chút thu nhập a"- Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương hỏi.
"Ưm, em cũng muốn a, ở nhà làm việc quen rồi nên đi học rảnh quá có chút chán"- Cự Giải thật thà nói.
"Chỗ năm ngoái tớ làm đủ người rồi, không nhận thêm được nên lát nữa đi tìm luôn đi"-Bạch Dương cuối cùng cũng ăn xong, vừa đặt muỗng xuống liền trả lời Nhân Mã.
"Để em dọn cho, hai người đi lấy xe đi"- Cự Giải nhanh nhẹn gom mấy khay cơm lại, nói một câu rồi đi mất. Nhân Mã nghe vậy liền tìm chìa khoá xe trong balo rồi đưa cho Bạch Dương, sau đó đi về hướng ký túc xá nam mượn xe của Hạ Vũ. Bạch Dương cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Ba người tản ra ai làm chuyện nấy, ăn ý đến khó tin.
.
.
.
Ba cô nàng bên này cũng đang bàn tán về cmt của Nhân Mã. Lúc nãy đi dọn khay, Thiên Bình nghe được mấy cô gái bàn gần đó bàn tán chuyện trên diễn đàn nên khi về chỗ liền kéo hai người còn lại hóng hớt. Sư Tử với Song Tử ngồi gần đó cùng ngước mắt sang nhiều chuyện rồi thành ra cả bàn đều nhập hội bà tám nhưng vẫn rất giữ kẽ để tránh tên mặt than bàn bên cạnh nghe được.
"Này này, mọi người nghĩ xem lý do tại sao Tiểu Mã lại lên đính chính tin đồn vậy? Nghe nói sư muội không thường lên diễn đàn mà"- Song Tử cố gắng để đè thấp giọng hết cỡ.
"Nhìn giờ cmt thì là đang trong tiết học, vậy chắc là có ẩn tình rồi đây!"- Sư Tử cũng hùa theo góp ý.
"Chắc do vậy nên lúc nãy không vào đây ăn chung với chúng ta rồi"- Song Ngư gật gù như tìm ra được chân tướng.
"Không phải, lúc nãy cũng định vào nhưng..."- Kim Ngưu đang định nói thì cảm thấy sống lưng lạnh toát liền có tật giật mình quay về phía sau thì thấy Thiên Yết nhìn bằng ánh mắt bức người chiếu cả đám người đang "bà tám" bên này.
"Ha... ha... đùa chút thôi mà haha..."- Ma Kết cười trừ phẩy phẩy tay cho cả đám tách đầu ra, anh đã nói là đừng quan tâm chuyện của tên ác ma này mà không nghe, giờ thì hay rồi, nói xấu để hắn nghe được thì xác định tương lai luôn.
Kim Ngưu nuốt lời định nói trở vào bụng, nhìn cả bàn với ánh mắt cầu cứu nhưng mọi người đều bất lực nhìn anh. Vốn từ trước đên giờ anh không dám nhiều chuyện của lão tam, bây giờ cả nhóm ngồi đây chỉ có mình anh biết ẩn tình nên... haizzz xem ngủ gần hai tên "Tử" nên cũng theo vận đó luôn rồi.
"A, đó chẳng phải là bọn họ hay sao???"- Cả nhóm ăn ở bàn cạnh cửa ra vào, Song Ngư ngồi xoay mặt về hướng ký túc xá nên đúng lúc nhìn thấy nhóm Cự Giải đang chạy xe đạp chạy đến liền thốt lên.
"Mau mau chặn lại lấy lời khai!"- Thiên Bình phản xạ nhanh nhất kéo ghế chạy ra ngoài cửa "đón" người.
"Ế, đợi tớ!"- Xử Nữ cũng nhanh chân chạy theo. Song Ngư vừa định đứng lên thì Song Tử đã nắm tay kéo trở lại.
Song Ngư ngạc nhiên quay lại nhìn Song Tử thì nhận được đôi mắt đào hoa ngập ý cười nhìn cô. Song Tử thấy Song Ngư ngu ngơ nhìn mình bèn ghé sát vào tai cô nói nhỏ- "Rất nguy hiểm nha, mặc dù anh luôn bảo vệ em nhưng anh không đấu lại lão tam đâu, vì vậy nên ngoan một chút"- Cuối câu còn tranh thủ thổi gió vào tai cô.
Song Ngư bị anh ngang nhiên chọc ghẹo giữa bàn dân thiên hạ liền không dấu được ngượng ngùng, cả gương mặt búp bê đỏ như sắp nhỏ ra máu. Cô không hiểu cho lắm ý tứ của anh nhưng mà cứ thuận theo anh vậy. Chắc cũng là ý tốt thôi, không cần phải lo a. Đành phải trông cậy vào Thiên Bình và Xử Nữ sư tỷ đi hóng hớt giùm rồi...
==================================
Chương 40: Có qua có lại.
Bạch Dương ngồi sau xe Nhân Mã nên buồn chán pha trò cho hai kẻ đang chán đời này có tinh thần một chút thì bỗng dưng Nhân Mã thắng gấp làm cô muốn bật ngửa về sau. Vừa mới khôi phục, dự định cất giọng mắng thì chợt phát hiện Thiên Bình và Xử Nữ đang dần tiến đến.
"Này này, các cậu đi đâu mà vui vậy hả, dám bỏ rơi tụi này nha"- Thiên Bình đi tới cặp cổ Nhân Mã hỏi tội, cô biết nhỏ này là đầu xỏ nha.
"Đau... đau... đau..."- Nhân Mã nhăn mặt kêu lớn, hôm nay cô bị cái gì ám mà toàn bị mấy cây nấm lùn kéo cổ xuống không vậy nè.
"Không được ăn hiếp người tình trăm năm của tớ nha!"- Bạch Dương đánh một phát vào cái tay đang làm đau Nhân Mã, Thiên Bình bị đau liền la oai oái rồi buông ra, Bạch Dương thuận theo đó mà ôm chật cứng eo Nhân Mã rồi lườm lườm Thiên Bình cảnh cáo.
"Cậu đổi giống loài theo Nhân Mã rồi à? Không định làm chó mèo mà thành đôi chó chó sao?"- Xử Nữ lừ mắt nói móc Bạch Dương.
"Là cún cún nha!"- Bạch Dương không thèm quan tâm cái "móc câu" mà nhanh miệng sửa lại cách nói của Xử Nữ.
"Xì~ đừng có đánh trống lãng, mau khai thật đi, có chuyện gì phải không?!"- Thiên Bình khoanh tay nhịp nhịp chân, ngước cao mặt hỏi cả ba.
"Tiểu Bình, tỷ hiểu nhầm rồi a, bọn này chỉ là đang đi tìm việc làm thôi"- Cự Giải cười cười đáp lời.
"Xin việc làm??? Vậy sao lúc nãy không cùng vào ăn?"- Xử Nữ quay sang Bạch Dương và Nhân Mã hỏi tới.
"Có chút việc thôi, lát về nói các cậu sau, giờ bọn tới đi tìm việc thật mà"- Bạch Dương thành thật nói.
"Không phải là định giấu luôn đấy chứ?! Không được a! Phải nói bây giờ nha"- Thiên Bình lắc đầu bác bỏ.
"Tớ hứa, khi nào về sẽ nói cho các cậu biết, giờ thì tránh ra cái coi"- Nhân Mã đưa tay lên làm động tác thề độc, Xử Nữ thấy vậy liền đập tay cô xuống không cho làm bừa, Thiên Bình cũng xuôi xuôi theo một chút, cả hai né qua một bên nhường đường- "Nhớ đó, không được bỏ rơi bọn tớ"
"Vậy bọn em đi nha, bai~"- Cự Giải cười tươi tạm biệt hai người Thiên Bình và Xử Nữ. Nhân Mã cũng cười cười rồi đạp xe chạy theo Cự Giải.
Bạch Dương ngồi phía sau vẫy vẫy tay với hai cô, còn không quên nói vọng lại- "Lúc nãy bảo vệ nói vẫn chưa có mạng, các cậu tốt nhất là ở thư viện tiếp đi nha"
.
.
.
"Sao sao a??? Có thu hoạch gì kh... Đau a..."- Thấy Thiên Bình và Xử Nữ đi vào bàn, Sư Tử liền tò mò hỏi, bị Ma Kết đập cho một phát đau điếng cảnh cáo cái tật nhiều chuyện. Làm cả bàn đều phì cười nhìn Sư Tử ấm ức ôm cánh tay mà không biết nói gì.
Song Ngư cũng quay sang dò hỏi- "Ba người ấy đi đâu vậy a?"
"Tìm việc làm thêm, thấy biểu cảm cũng bình thường nên chắc không có việc gì đâu"- Xử Nữ nói nửa thật nửa giả với vẻ mặt nghiêm túc, lúc nãy thấy biểu tình khác thường của Nhân Mã cô nghĩ chuyện này cũng không phải để đùa nên thôi, cứ giấu đi vậy.
"Vậy sao, làm cả bọn chúng ta ngồi ngóng vô ích rồi, về thôi!"- Song Tử đứng dậy nhắc khéo cả nhóm tan "họp".
"Bọn này cũng về đây, gặp lại"- Tiền Mặc cùng Lâm Tư Thuần vẫy vẫy tay với cả nhóm rồi đi về hướng ngược lại của ký túc xá.
"Tớ cũng về, tạm biệt mọi người!"- Dương Mỹ Mỹ cũng lịch sự chào tạm biệt rồi đi theo phía sau hai người bạn cùng lớp, bước được vài bước liền quay lại nhắc nhở- "Yết Yết, nhớ sáu giờ chiều qua đón tớ đó! Không được quên nha!"
"Biết"- Thiên Yết lạnh nhạt đáp lại một từ rồi sải bước dài đi về ký túc xá, cũng không liếc mắt nhìn lại Dương Mỹ Mỹ lần nào. Dương Mỹ Mỹ dường như đã quen nên không hề mất hứng, ngược lại còn vui vẻ chạy đuổi theo Tiền Mặc và Lâm Tư Thuần để cùng về.
Đi được một đoạn, gần đến thư viện, Thiên Bình liền quay sang nói với Song Ngư -"Tiểu Ngư về trước đi, tụi chị đi thư viện tiếp đây, ở ký túc xá vẫn chưa sửa xong dây mạng"
Song Ngư cũng vui vẻ nghe theo, cô cùng Song Tử, Kim Ngưu vẫy tay tạm biệt Thiên Bình và Xử Nữ rồi tiếp tục đi về. Ma Kết và Bảo Bình đã mượn sách nên cũng không cần trở lại thư viện nữa, cả hai hướng Thiên Bình cùng Xử Nữ nói tạm biệt rồi cũng theo sau mọi người. Chỉ có tên đi đầu là mặc kệ mọi thứ xung quanh, tốt nhất trong bán kính 5 mét đừng ai đụng vào hắn. Người hắn từ nãy đến giờ đều ngùn ngụn sát khí, đến Ma Kết lão đại cũng đi cuối cùng để né thì mấy tên nhát gan còn lại đương nhiên sẽ hạ thấp sự tồn tại của mình đến hết mức có thể, chỉ mong khi về phòng sẽ không bị vạ lây thôi.
.
.
.
-----//-----//-----//-----//-----//-----
"Này lão đại, lão tam không phát nổ chứ?"- Sư Tử nhảy nhào đến giường Ma Kết mà e dè hỏi. Từ lúc về phòng đến giờ lão tam vào toilet chắc cũng 15' rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, không phải là tự sinh tự diệt trong nhà vệ sinh chứ?!
"Còn cái tật này thì cậu mới phát nổ đầu tiên đó"- Song Tử cười khẩy nhìn Sư Tử, làm tên út ít nghẹn họng không nói được gì.
"Mà lúc nãy cô Mỹ Mỹ kia là sao? Bọn họ hẹn nhau chiều nay đi đâu à?"- Song Tử tò mò quay sang Kim Ngưu hỏi, lúc nãy Kim Ngưu định nói gì đó nhưng bị lão tam chặn đứng nên anh nghĩ là Kim Ngưu cũng biết chút ít đi.
"Lão tam nhận lời giúp cô ấy chọn mua linh kiện máy, họ hẹn nhau ăn cơm rồi đi luôn"- Kim Ngưu chậm rãi nói, dù sao lúc nãy chưa kịp nói gì cũng bị lão tam ghim rồi, giờ thì bất chấp luôn vậy.
"Hửm, vậy..."/ *cạch*
"..."
"Nhìn cái gì?"- Thiên Yết cau mày nhìn cả đám đang hướng mắt nhìn anh.
"..."
Vẫn không ai trả lời, Thiên Yết lạnh nhạt quét mắt nhìn lần lượt từng người rồi đi về giường. Kéo ngăn tủ dưới giường lấy laptop, mở máy rồi đặt lên đùi, lưng dựa vào tường, thản nhiên mặc kệ đám người đang chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của anh. Nãy giờ ngâm mình trong bồn tắm cũng giúp anh ổn định được phần nào tâm trạng đang nổi bão trong lòng. Anh thề là khi nhìn thấy dòng cmt đó anh chỉ muốn hack cả cái hệ thống BBS đó thôi nhưng... cũng chẳng rút lại được câu nói đó. Dù sao anh vẫn còn một "thân phận" khác ở cạnh cô mà, dùng phương thức đường vòng tuy không phải là phong cách của anh nhưng hiện tại chỉ còn mỗi cách này. Nhẫn một chút, sau này sẽ lấy lại từ cô ấy cả "gốc" lẫn "lãi". Chờ đi, Tiểu Mã!
"L...lã...lão tam, huynh ổn không vậy?"- Sư Tử lấy hết can đảm hi sinh vì sự nghiệp tò mò của cả đám.
Thiên Yết đến liếc mắt lên nhìn cũng không thèm, lạnh nhạt đáp lại- "Sao mới gọi là ổn?"
"..."- Sư Tử chính thức tử trận.
"Lão tam, cậu và Dương Mỹ Mỹ là loại quan hệ gì?"- Ma Kết không hổ là lão đại, một câu đi thẳng vấn đề.
"Cậu nói xem là quan hệ gì?"- Thiên Yết không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Có qua có lại"- Ma Kết không đắn đo phun ra một câu nhận xét.
Thiên Yết như đoán được bạn thân sẽ nói như vậy liền nhếch mép cười cười, không nói, xem như là một loại đồng ý đối với Ma Kết.
Bảo Bình gật gù vài cái rồi nói một tràng dài giải thích cho mấy tên phía bên kia đang nghệch mặt không hiểu- "Dương Mỹ Mỹ thích lão tam nhưng lão tam thì không. Hai người đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp không hơn kém, chung nhóm học cũng chỉ dựa trên "hợp tác làm việc". Cô ta thể hiện rõ ràng tình cảm như vậy không thể nào người khác nhìn vào không hiểu, lão tam không từ chối cũng không chấp nhận, giữ khoảng cách rõ ràng với cô ta nhưng không để người ngoài thấy được. Một mặt cô ta tuy biết lão tam không thích cô ta nhưng vẫn giữ được chút sĩ diện vì lão tam vẫn không bài xích với tình cảm của mình, cô ta vẫn là một trong số ít người có thể tiếp xúc với lão tam, có thể tự hào trước nhiều cô gái khác. Một mặt khác thì... lão tam coi cô ta là công cụ đuổi "ruồi", dù sao cũng rất ít người có thể tự tin thắng được cô ta, hiểu không?"- Bảo Bình kết thúc câu nói là ánh mắt nhìn ba tên đệ đang đần mặt cố gắng tiêu hoá vấn đề.
"..."
"Ngắn gọn, Dương Mỹ Mỹ giúp lão tam không bị các cô gái khác làm phiền, lão tam giúp Dương Mỹ Mỹ không bị mất thể diện trước nhiều người, đã hiểu?"- Ma Kết mất kiên nhẫn nói.
"Đã hiểu!"- Ba tên giường đối diện không hẹn mà cùng gật đầu như bổ củi.
Sư Tử không an phận quay sang Bảo Bình khiếu nại- "Lão nhị đúng là "nhị", vấn đề dễ hiểu như vậy cũng có thể nói đông nói tây đến rối thành một cục"
"..."- Bảo Bình nghẹn họng, chết trân. Không biết anh "nhị" hay tên lục "nhị" nữa... Có lòng tốt giải thích cụ thể vậy mà con bị mắng, đúng là làm ơn mắc oán.
"Còn gì nữa?"- Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm lướt web.
"Cậu đã đọc cmt?"- Ma Kết vẫn là "thẳng" nhất.
"Cậu nói xem"- Thiên Yết vẫn cái dạng ngứa đòn hỏi ngược.
"..."- Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu bên giường đối diện chỉ ngồi nghe cũng thật muốn thổ huyết với Thiên Yết. Nãy giờ lão tam có trả lời cái gì đâu chứ, chỉ toàn để lão đại và lão nhị tự hỏi tự trả lời, còn huynh ấy thì im lặng đồng tình. Cái dạng người gì vậy trời!!!
"Tớ muôn cậu tự nói một lần, đừng trút lên tụi này!"- Ma Kết trừng Thiên Yết một phát rồi nhả ra từng chữ như muốn đòi mạng. Dù sao anh cũng là lão đại, ít nhất cũng phải có chút uy chứ... thật ra là anh biết lão tam nguội bớt rồi nên mới làm liều như vậy... haha...
"Có đọc, nhưng không hiểu"- Thiên Yết cười cười trả lời.
"..."
"Định đợi đến ra trường mới ra tay nhưng cô ấy lại nôn nóng như vậy thì tớ cũng không nể mặt nữa"- Thiên Yết không đợi Ma Kết hỏi lại liền lên tiếng bồi thêm.
"..."- Con mắt nào của lão tam nhìn thấy Tiểu Mã sư muội "nôn nóng" vậy, còn thiếu điều chạy trối chết thì có- Nội tâm năm tên còn lại cùng gào thét.
"Hóng chuyện đủ rồi thì ai làm việc nấy đi"- Ma Kết nằm ườn xuống giường không thèm quan tâm chuyện người khác nữa. Lúc nãy log game không thấy Tiểu Xứng nên anh cũng nhanh tay out luôn, đỡ phải bị người trong công hội hỏi tới hỏi lui. Bây giờ thì phải ngủ lấy sức, may ra tối nay mới thức đêm "bồi" nương tử được.
"Lão đại, huynh lại ngủ trưa, định thành heo giống lão lục sao?"- Song Tử châm chọc.
"Lão lục vốn không ngủ cũng là heo, huynh chỉ là dưỡng sức tối cày thôi"- Ma Kết nhắm nghiền nhưng miệng thì trả lời.
"Này! Đệ vẫn còn ở trong phòng đó, đừng có xỉa xói trước mặt có được không"- Sư Tử méo mặt nhìn Ma Kết.
"Thật hiếm thấy có lúc lão lục không xù lông vì mấy chuyện trẻ con này nhỉ"- Bảo Bình vừa đọc sách vừa trêu Sư Tử.
"Đừng có chỉa mũi dùi về đệ chứ!!! Nãy giờ đệ có đắc tội gì a???"- Sư Tử rống lên đầy uất hận.
"Tại cậu dễ trêu nhất thôi, chỉ có cậu là hay xù lông, Kim Ngưu chán lắm"- Song Tử cười cười trả lời.
"Học theo tớ đi, họ nói gì mặc họ"- Kim Ngưu đang xem phim cũng góp chuyện.
"..."- Sư Tử nghẹn họng, chết trân nhìn Kim Ngưu.
"À, mọi người xem lịch đấu vòng bảng chưa?"- Song Tử không đùa nữa, nghiêm túc nói.
Kim Ngưu tháo luôn bên tai nghe còn lại quay sang Song Tử trả lời- "Vừa sáng nay, trường tớ đấu với trường kỹ thuật, không chút vấn đề".
"Này này, tụi trai bách khoa thì nói làm gì chứ, trai trường cậu khác nào voi"- Sư Tử khinh bỉ nói một câu.
Kim Ngưu liếc mắt sang Sư Tử khinh thường nói một câu- "Nếu năm ngoái bên Nam Kinh không phải mất trụ cột thì các cậu vào được chung kết sao?"
"Vào chung kết bọn tớ vẫn thắng Phong Minh đó thôi, nếu để Nam Kinh vào chưa chắc đã thắng"- Sư Tử phản bác lại.
"Nếu lão tam chơi hết trận các cậu có vé sao? Năm ngoái chỉ tại tên Phùng Hiên chọn đúng thời điểm để té cầu thang thì Tử Phàm cũng không bỏ luôn cả trận, trường bọn tớ như rắn mất đầu"- Song Tử nhớ tới thời điểm đứng nhìn đội mình bị lấn át mà tức phát điên.
"Thua thì chịu đi, ấm ức cái gì, năm nay phục thù là được chứ gì"- Bảo Bình nhìn Song Tử nói.
"Vòng đầu Nam Kinh gặp Phong Minh"- Thiên Yết nhìn Song Tử cười đến thèm đánh.
"..."
"Mẹ nó! Là tên điên nào rút thăm vậy?!"- Song Tử ôm đầu rầu rĩ, lão tam mà nói kiểu này chắc ăn là tham gia hết trận, mà có lão tam thì... Cmn! Thua ngay trận đầu thì làm sao còn cơ hội gặp Yên Nhan để phục thù chứ?!
"Mọi người đều cùng bảng A, chỉ có Lạc Thiên cùng San Lam ở bảng B thôi"- Kim Ngưu nhìn lại bảng đấu lần nữa rồi nói.
"Lạc Thiên bàn tay vàng ghê vậy, bảng B toàn trai kinh tế với bách khoa, kiểu này ngủ ngon rồi"- Sư Tử chồm người nhìn màn hình lap của Kim Ngưu rồi cảm thán.
"Thật muốn đấu với Lạc Thiên"- Thiên Yết lại dội thêm quả bom nữa làm mấy tên khác chết trân.
"Lão tam, anh nhất định đã đọc hết mấy bình luận trên diễn đàn có phải không?"- Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Thiên Yết hỏi.
"Tốt nhất vẫn nên ra mắt nhà vợ tốt một chút"- Thiên Yết không trả lời nhưng lại tiếp tục gây sốc bằng lời nói.
"..."- Nếu đã biết là nhà vợ thì nên nương tay một chút, anh chỉ là muốn bọn nam sinh trường thể thao bị anh khuất phục chứ gì! Phúc hắc như vậy thực sự rất mặc niệm cho bạn nhỏ Tiểu Mã a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip