Chương 51-55
Chương 51: Muốn trốn cũng không được.
"Này này, ngơ ngẩn cái gì vậy?"
"Ơ... à, không có gì, cậu mới đến sao?"- Xử Nữ đang mông lung suy nghĩ bỗng bị cái vỗ vai của Hiểu Nhiên làm bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lời lại cô bạn.
"Hừm, còn nói là không có gì, lừa quỷ sao?"- Hiểu Nhiên nghe câu trả lời của Xử Nữ mà đầy bất mãn- "Tớ gọi cậu từ nãy đến giờ cũng được năm phút rồi đấy, mới đến cái đầu heo!"
"Haha... xin lỗi, tớ không để ý"- Xử Nữ bị bắt bài nên cười khan.
"Có tâm sự sao? Chuyện tình cảm à?"- Hiểu Nhiên đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội bát quái chuyện cô bạn chứ.
"Kh... không có gì thật mà... a, thầy vào rồi, đừng lo nói chuyện nữa"- Xử Nữ nhìn thấy thầy bước vào liền như nắm được cái phao khi đuối, lảng tránh chủ đề, Hiểu Nhiên biết cô không muốn nói nên thôi, không thèm chất vấn nữa, tốt nhất vẫn là quên đi.
Thấy Hiểu Nhiên tuy xuôi theo nhưng có vài phần không cam tâm mà Xử Nữ đành cười trừ. Chuyện rắc rối với màn đấu tranh tư tưởng xuyên suốt qua nay của cô thực chất mấy nàng cùng phòng cô cũng chưa nói thì chia sẻ với bạn trên lớp làm gì. Mà chẳng biết bọn họ có nhận ra sự bất thường của cô không nữa, sắp đến đại hội thể thao nên chắc không ai rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện không đáng ba xu này đâu nhỉ, haizzz.
Xử Nữ cô tám trăm năm ánh sáng cũng không ngờ được có ngày tình cảm đơn phương này chết từ trong trứng nước luôn ấy chứ. Khó khăn lắm mới cố gắng đối mặt với cảm xúc của bản thân, vậy mà... xui chết được, đến cả đối mặt với Thiên Bình cũng chẳng được tự nhiên nữa. Chẳng lẽ cơm trưa hôm nay cô phải tìm cách trốn hay sao? Aaa... chết mất thôi!
Hiểu Nhiên đang chăm chú nghe giảng bỗng bị phân tán bởi tiếng động mạnh vang lên phía bên cạnh, vội quay mặt sang nhìn, liền thấy Xử Nữ đang gục đầu trên bàn. Chắc tiếng rầm lúc nãy là do va chạm giữa trán và bàn học đi?! Đúng là phá hoại của công mà...
–––––•–––––•–––––•–––––•–––––
Làng đại học giữa trời thu đông, lối đi hai bên đều là màu tím của hoa Tử Kinh. Thiên Bình vừa đeo bản vẽ vừa ngước nhìn lại cả một con đường trường, một tầng cánh hoa tuy trải qua giẫm đạp của nhiều bạn đồng học nhưng vẫn duy trì được màu tím kiều diễm.
Mãi mê ngắm nhìn những cánh tím theo cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống như cơn tuyết đầu mùa mà Thiên Bình không mảy may được cạnh bên đã có một chàng trai đang cười ôn nhu nhìn cô.
Chàng trai nhẹ nhàng dùng tay gỡ xuống vài cánh hoa đang vướng lại trên mái tóc nâu dài của Thiên Bình, vừa khẽ cười vừa nói- "Ngắm hoa cũng ngắm đến ngơ ngẩn như vậy sao Tiểu Xứng? À không,... Tiểu Bình mới đúng chứ"
Thiên Bình giật mình quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấm áp này, kinh ngạc là từ duy nhất có thể diễn tả cho cảm xúc của cô lúc này- "B...Bảo Bình sư huynh"
"Ngạc nhiên lắm đúng không tiểu nương tử?"- Bảo Bình cười ấm áp như ánh mặt trời, thuận tay xoa đầu Thiên Bình hỏi.
"Ưm... Bảo Bình sư huynh, e...em..."- Thiên Bình hai tay ngoắc ngéo vào nhau, khó khăn nói. Cô rất không biết cảm xúc hiện tại của bản thân nha, có gì đó rất không như ý muốn, dường như đây không phải là điều mà cô mong đợi, có lẽ cô chỉ muốn cùng anh ở trong game thôi.
"Bảo Bình ca! Sao anh lại ở đây với con nhỏ hồ ly này chứ? Không phải đã ly hôn với cổ rồi sao?"- Một cô gái toàn thân mặc bộ y phục của tế tự trong Vân Đạm chạy đến ôm chặt cánh tay của Bảo Bình, dùng giọng nũng nịu để mè nheo với anh.
Thiên Bình đứng đối diện cũng ngơ ngác chưa hiểu kịp vấn đề thì cô gái đó đã đanh mắt nhìn cô nói- "Cô đó, đã ly hôn rồi, còn níu kéo cái gì a?"
"Ừm... ừm... Tiểu Kim ngoan, anh và cô ấy không có gì hết, đừng giận nữa, chúng ta đi kết hôn!"- Lúc Bảo Bình nói xong câu này, Thiên Bình bỗng thấy anh dần dần biến đổi thành tạo hình trong game, trên đầu còn lấp lánh dòng chữ "Nam Dương" đến chói mắt, nhìn lại bản thân mình, cô cũng thật kinh ngạc khi trên người cô đang là phục trang của tiểu loli tiễn thủ, bản vẽ đeo trên lưng cũng biến thành trường cung nhỏ nhắn.
"Hừ... anh vẫn còn vương vấn cô ta chứ gì!"- Cô nàng tế tự đỏng đảnh làm giọng chất vấn Nam Dương, nhưng lại hướng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thiên Bình.
"Không có, không có, với cô ta chỉ là game thôi, đùa ấy mà"- "Nam Dương" ôn nhu xoa xoa hai bên má đang phụng phịu của tiểu tế tự mà giải thích.
Thiên Bình phía bên này như phát điên khi nghe hai chữ "game thôi" một lần nữa. Con bà nó!!! Sao lúc nãy nhìn thấy Bảo Bình ôn nhu đối với nhỏ đó cũng không chướng mắt bằng hiện tại là sao? Vẻ mặt chân chó của "Nam Dương" đích thật khiến cô muốn nổi xung mà!
Mẹ nó chứ "game thôi"! Bà đánh cho đôi cẩu nam nữ tụi bây không còn đường sống luôn a!!!!
Thiên Bình vừa dứt suy nghĩ, liền dùng hết tất cả sức lực bình sinh nhắm vào cặp đôi trước mắt mà ra đòn. Mặt dù tiễn thủ là phái viễn chiến nhưng cận chiến thế này Thiên Bình vẫn khá là nhanh nhẹn, hai tay cào cấu hết sức mình, hết đấm rồi đá không cho hai kẻ đáng chết trước mắt phản đòn. Đang đánh hăng say, Thiên Bình bỗng cảm thấy hai bên má mình đau rát nhưng tay vẫn không thôi dùng sức, nhanh nhảu nắm tóc con nhỏ tế tự đáng ghét giật mạnh rồi dùng chân đá vào hạ bộ của tên đại pháp sư. Đến khi...
.
...
.....
"Con mẹ nó Thiên Bình! Cậu mà không buông tóc tớ ra, tớ thề sẽ băm vằm cậu làm trăm mảnh aaaaaa!"- Bạch Dương bị Thiên Bình nắm tóc kéo đến sắp tróc da đầu, không nhịn được nữa mà gào lớn đe doạ, hai tay dùng sức bóp cổ Thiên Bình đến lợi hại.
"Ấy ấy, hai chị phát rồ cái gì vậy a? Từ từ, từ từ thôi! Aaaaaa"- Song Ngư thấy Bạch Dương dữ dằn đè cổ Thiên Bình mà sợ xảy ra án mạng, cuống quýt chạy đến can ngăn hai người, nào ngờ vừa đứng lên cầu thang của giường Bạch Dương để ghé đầu lên liền bị Thiên Bình nhấc chân đạp một phát đến say xẩm mặt mày.
"Tớ về r... SongNgư!"- Xử Nữ dọc đường về đã đấu tranh tư tưởng đến đầu tóc rối bù mới dám bước vào phòng. Kịp lúc nhìn thấy một màn như trên, chân còn chưa tháo giày đã vội vàng chạy đến đỡ Song Ngư đang mất thăng bằng xém té rớt đất.
"Em không sao, cảm ơn chị"- Song Ngư cười trừ xoa xoa cái trán bị bàn chân ngọc ngà của Thiên Bình đạp không thương tiếc, trong bụng thầm nhủ chắc nó đỏ như mặt trời rồi...
"Tiểu Xử, mau mau, tới đây! Da đầu tớ sắp chầu ông bà luôn rồi, con nhỏ điên này mơ đi đánh ghen hay sao vậy trời"- Bạch Dương bất lực, quơ quào hai tay về phía Xử Nữ cầu cứu.
"Cảnh tượng gì đây?"- Cự Giải vừa mở cửa bước vào liền bị hình ảnh Bạch Dương đang ngồi trên giường Thiên Bình cúi đầu la oai oái, Xử Nữ đứng ở thành giường tát a tát hai má của Thiên Bình, Song Ngư thì cố gắng gì chặt hai chân của Thiên Bình không cho cự quậy,... tận thế sao?
Nhân Mã nghe Cự Giải hỏi cũng ngước mắt lên nhìn... hai khoé môi co giật đến lợi hại, tụi này điên không tưởng mà!
"Aaaaaa, ĐAU!"- Thiên Bình bị tát đến hai má dường như phát đỏ mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Dương, Xử Nữ, Song Ngư vây quanh mình mà ngây ngô hỏi- "Mấy cậu làm gì mà trèo hết lên giường tớ vậy?"
. . . . .
"CON BÀ NÓ! Da đầu của lão nương xém chút nữa đã về với ông bà vậy mà cậu còn trưng cái mặt vô số tội này ra được sao?"- Sau vài giây mặc niệm chính là khoảnh khắc bùng nổ của Bạch Dương. Cô kéo cổ áo của Thiên Bình mà lắc a lắc, giọng nói cũng nâng đến tông cao nhất mà xả.
"Này, này, này, chóng mặt a, từ từ nói"- Thiên Bình lúc này mới phát giác được hai tay cô vẫn đang nắm tóc của Bạch Dương, vội vàng buông tay rồi nhẹ giọng cầu hoà.
"Từ từ cái em gái cậu! Lúc nãy Tiểu Ngư vừa nói từ từ liền bị cậu đạp một cú té rớt giường đấy!"- Bạch Dương vẫn tiếp tục gào lớn như loa hướng Thiên Bình kể tội trạng.
Tai Xử Nữ bị tần số của Bạch Dương làm cho phát đau, vội vàng đi ra cửa để cởi giày, việc mà lúc nãy vẫn còn chưa kịp làm đã phải vội vàng chạy đến đỡ Song Ngư.
Nhân Mã đang cất giày lên kệ liền thấy Xử Nữ đi đến, có hơi ngạc nhiên mà nhìn cô bạn.
Xử Nữ cảm giác được Nhân Mã đang nhìn mình, động tác đang làm cũng thoáng ngưng động, khó hiểu nhìn đáp lại.
Nhân Mã thấy Xử Nữ mang theo chút thắc mắc nhìn lại mình mà cười mỉm, ghé sát vào tai Xử Nữ nói nhỏ, vỗ vỗ vai cô bạn vài cái rồi đi về giường mình giống như chưa có gì xảy ra.
Đến khi Nhân Mã nằm phịch lên giường thì Xử Nữ vẫn còn đứng hình vì câu nói bên tai...
"Chuyện hai người đó nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật đâu"
.
...
"Mau ăn cơm đi, đói chết em rồi, đừng cãi nhau nữa"- Cự Giải đã rửa tay ngồi đợi trên bàn ăn tựa tám đại dương trước mà chán nản, chóng cằm nhìn mấy cô chị cứ loạn cào cào trên giường để so đo.
"Tiểu Giải lát còn đi làm nữa mà, ăn trước đi, đừng đợi hai con điên này"- Nhân Mã ngồi cạnh bấm điện thoại, tốt bụng nhắc nhở Cự Giải đang đói đến bụng réo in ỏi.
"Hí hí... nay có cá nấu dưa chua đó"- Song Ngư biết Cự Giải rất thích món này nên đưa tay lấy một phần cơm đang đóng hộp mở ra trước mặt Cự Giải, mặt mày cũng hí hửng như vừa làm nên chiến tích vĩ đại. Thì đúng là vậy mà, lúc nãy nhiều bạn học giành giật, thế mà cô cũng thành công mua được đấy thôi, khen đi, khen đi...
"Woaaa, Tiểu Ngư Nhi là số một!"- Không ngoài dự đoán, Cự Giải hướng Song Ngư bật ngón cái tán thưởng nhưng mắt vẫn nhìn hộp cá đến phát ra ánh sáng.
Xử Nữ vừa từ phòng vệ sinh ra, đang định ngồi xuống bàn liền bị biểu cảm hận không thể ăn thêm một trăm phần cá nấu dưa chua của Cự Giải làm cho bật cười.- "Tiểu Giải thích ăn cá nấu dưa chua lắm sao?"
"Tất nhiên a! Ngoài cá nấu dưa chua em còn rất thích cá kho cà, cá hấp, lẩu cá thập cẩm, cá chua ngọt, cá..."
"Dừng! Cậu có kể cả tháng cũng chẳng hết được mớ danh sách cá hoành tráng của mình đâu"- Song Ngư nhanh nhẹn chặn ngang màn liệt kê cá cá cá siêu kinh điển của Cự Giải.- "Tớ biết nhà cậu là chủ vựa cá lớn nhất vùng rồi, không cần khoa trương vậy mà"
"Hứ~"- Cự Giải lườm nguýt Song Ngư sau đó bay vào chiến với phần cơm của mình.
"Ể? LY HÔN Á???"
Cả đám đang ngồi tại bàn ăn liền bị tiếng hét oanh vàng của Bạch Dương làm cho giật bắn người, khó hiểu xoay lên nhìn hai cô nàng nãy giờ đã đình chiến mà đang to to nhỏ nhỏ chuyện động trời.
"Ly hôn?"- Song Ngư ngây ngô nhìn Thiên Bình và Bạch Dương hỏi lại chuyện mình vừa nghe được.
"A... à, kh...không c...có..."- Bạch Dương đang định lấp liếm sự hớ miệng lúc nãy của mình, thì bị cái lườm đến té lửa của Nhân Mã làm cho nuốt ngược chữ 'gì' vào trong bụng, ngậm miệng, không dám phát biểu gì thêm.
Thiên Bình thấy Bạch Dương khó xử nên cười trừ, đẩy Bạch Dương vẫn đang đè trên người mình ra rồi trèo xuống, nhìn cả lũ đang hóng hớt một lượt rồi nói- "Đợi tớ đi vệ sinh rồi bát quái cho nghe"- Sau đó tiêu sái đi vào toilet dưới ánh mắt của năm cô nàng còn lại dõi theo như đèn pha ô tô.
"Vậy có nghĩa là..."
"Cậu ấy đã ly hôn với Nam Dương rồi"- Bạch Dương thấy Xử Nữ bỏ lửng câu nói nên tiếp lời, tay chân cũng nhanh nhẹn leo xuống, đi đến bàn ăn ngồi cạnh Xử Nữ.
Cự Giải vừa nhai xong miếng cá, còn chưa nuốt được đã bị câu nói của Bạch Dương đánh nghẹn, Song Ngư thấy vậy liền tốt bụng chuyền cốc nước qua giúp đỡ. Xử Nữ thì ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì, hai mày chau chặt vào nhau. Chỉ có Nhân Mã là có vẻ thản nhiên nhất, vốn là mặt đã ít biểu cảm rồi nay lại không biết phải bày ra biểu cảm gì mới hợp lý.
Bạch Dương thở dài một cái rồi chống tay tựa lên bàn, giở giọng dài thượt nói- "Tớ biết ngay là sẽ có chuyện mà, mấy ngày trước nhìn thấy nhỏ đó đã không ưa rồi"
"Cậu nói con nhỏ tế tự gian díu với Hải Sư ca làm cậu ghen đến muốn phóng hoả đấy hả? Liên quan gì?"- Nhân Mã đặt điện thoại lên bàn, mắt chăm chú nhìn Bạch Dương hỏi, mặc dù giọng điệu thì châm chọc nhưng vẻ ngoài thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
"Cậu... được lắm!"- Bạch Dương tức đến nghẹn họng với nhỏ bạn chuyên buôn móc câu không giới hạn này, mặc dù rất muốn động thủ nhưng đang nghiêm túc nói chính sự nên cô cố gắng bình tĩnh.- "Ừm, cô nàng ID tên 'Kim tiểu thư' ấy, tớ chỉ biết là tại cô ta nên Tiểu Bình mới ly hôn thôi, còn lại đành đợi cậu ấy ra kể cho chúng ta vậy"
"Bạn gái sao?"- Song Ngư tò mò hỏi.
"Tớ nhớ là Bảo Bình học trưởng đâu có bạn gái đâu ta"- Bạch Dương cũng ngẫm ngẫm lại trí nhớ một chút rồi nói, liền nhận được ánh mắt sắc như dao của Nhân Mã chiếu về mình, lấm la lấm lét nhìn về Xử Nữ cạnh bên, rất may là Xử Nữ vẫn đang mãi suy nghi chuyện đâu đâu nên không để ý đến lời Bạch Dương nói.
"Cô nàng đó có sức nặng vậy sao?"- Cự Giải gãi gãi đầu thắc mắc.
"Vị hôn thê có được coi là nặng không?"
"..."
"Các cậu há mồm cái gì, ruồi muỗi đều bay vào hết rồi kìa"- Thiên Bình mặt tỉnh như bưng, kéo ghế cạnh Bạch Dương ngồi xuống rồi sẵn tay vớ lấy hộp cơm kéo về phía mình.
"Cậu... có thật là mới ly hôn không vậy?"- Bạch Dương mặt đầy nghi hoặc nhìn Thiên Bình đang chuẩn bị đổ cơm ra bát mà hỏi.
"Ly hôn thì sao chứ? Game thôi mà"- Thiên Bình vẫn một mặt bình thản cứ như chuyện người khác chẳng chút liên quan đến mình.
"..."
"Hầy... mấy người thật là, không có gì giấu được mà"- Thiên Bình chán nản cắm cái muỗng xuống phần cơm, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn cả đám còn lại nói- "Muốn biết cái gì?"
"Cậu... à không, Nam Dương ca có nói gì lúc hai người ly hôn không?"- Bạch Dương dè dặt hỏi.
"Anh ta không biết, tớ cưỡng chế ly hôn lúc anh ta offline"- Thiên Bình giọng đều đều kể lại.
Nhân Mã và Bạch Dương liếc mắt nhìn nhau, hai cô dư sức để hiểu được từ cưỡng chế ly hôn có hàm ý gì, chẳng lẽ...
"Cô nàng đó bảo cậu ly hôn với Bả... à Nam Dương ca sao?"- Xử Nữ là người cất giọng nói lên suy nghĩ của Nhân Mã và Bạch Dương, cô cũng có chơi game nên biết, cưỡng chế ly hôn là đơn phương cắt đứt chứ không phải có sự đồng tình ở cả hai người.
"À, ừm"- Thiên Bình ậm ừ, cô cũng không biết mình sợ cái quái gì nữa.
"Cậu điên a! Mắc gì lại phải nghe lời cô ta như vậy chứ?"- Bạch Dương đập bàn một phát hướng Thiên Bình chất vấn- "Nam Dương tốt với cậu như vậy tớ nhìn còn phát hờn, tự dưng giữ đường nhảy ra một cô bạch liên hoa thế là chưa đánh đã rút à, cậu định sắm vai nữ thần cao..."
"Này này, cậu bức xúc cái gì chứ?"- Nhân Mã đá chân cho Bạch Dương ở dưới bàn, nhỏ này thiệt là thiếu kiềm chế mà.
Bạch Dương nhận ra được mình có chút hơi quá nên vội vàng trọng ổn vị trí, aizzz cô cũng là có chút tức giận với cách làm hơi nhu nhược của Thiên Bình nên không kiềm được tâm trạng, cầu mong cho Thiên Bình sẽ không vì vậy mà...
"Tớ nói này, thất tình cũng là tớ, cả đám người các cậu bày ra cái mặt bánh bao này là sao hử?"- Thiên Bình hiểu được bọn họ tức giận cái gì nên cũng không để bụng lắm. Đến cô còn cảm thấy cách làm của mình không được tốt nữa mà, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
"Chị... thật sự ổn chứ ạ?"- Cự Giải e dè hỏi, cô cũng không biết sự tình như vậy thì nên nói gì để an ủi hết, chỉ có thể thật lòng hỏi thăm thôi.
Xử Nữ lo lắng nhìn Thiên Bình, cô quen Thiên Bình lâu nay thừa sức để biết được nhỏ không ổn một chút nào. Có lẽ cô có phần ích kỷ trong chuyện này, nhưng thật lòng cô không biết phải đối mặt như thế nào mới đúng. Lỡ như Nam Dương không phải Bảo Bình sư huynh thì sao, nếu như điều Nhân Mã nói lúc nãy là thật thì... cô xoắn quýt từ qua đến nay làm quái gì chứ?!!
"Thôi, thôi, ăn cơm giùm tui đi, mấy người các cô suốt ngày lo bát quái nên mới ế chỏng chơ"- Thiên Bình thấy năm cô nàng xung quanh làm căng nên nói đùa sang chuyện khác, vốn sẵn cô cũng chẳng hứng thú gì với đề tài này.
"Aaaaa cá nấu dưa của em nguội mất rồi, không biết đâu, bắt đền"- Cự Giải nghe đến ăn cơm mới hoàn hồn nhìn về phần canh của mình, khó lắm ở ký túc xá mới được ăn món yêu thích, vậy mà... ┭┮﹏┭┮
Song Ngư, Thiên Bình và Bạch Dương bị chất giọng oai oán của Cự Giải làm cho bật cười ha hả, xúm tụm lại trêu cô, Nhân Mã ngán ngẩm nhìn cả đám đã ế lại còn tham ăn dính chung một chỗ này mà bất lực.
Xử Nữ nhìn biểu cảm tiếc rẻ nhìn con cá của Cự Giải làm cho nhớ ra, lúc nãy cô đang định nói chuyện này nhưng lại bị Bạch Dương làm gián đoạn, đẩy cả câu chuyện sang vấn đề khác- "Mọi người có muốn đến nhà tớ không? Ăn uống không thành vấn đề nha, cá nấu dưa chua muốn bao nhiêu có bấy nhiêu"
"!!!"
"Thật ạ? Cá kho cà, cá nấu măng, cá chua ngọt đều có hết sao ạ?"- Cự Giải mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, chiếu thẳng vào người Xử Nữ mà hỏi.
"Tiểu Giải cuồng ngư à???"- Thiên Bình trêu chọc nhìn sang Song Ngư vẫn không hiểu hàm ý của mình. Phía bên đây Nhân Mã và Bạch Dương xém nghẹn họng vì ẩn ý của nhỏ bạn, đam mỹ còn được chứ... không nuốt trôi nha.
"Muốn ăn gì cũng được, mẹ chị là toàn năng nha, sao sao? Đồng ý cả chứ?"- Xử Nữ vui vẻ nhìn Cự Giải trả lời sau đó liếc mắt nhìn cả bọn.
"Không vấn đề"- Thiên Bình là người trả lời nhanh nhất, vốn cũng chẳng cần phải suy nghĩ bởi cô cũng nhiều lần về nhà Xử Nữ rồi.
"Em đồng ý hai tay hai chân luôn nha!"- Cự Giải cười tít mắt, phụ hoạ bằng cả hai tay giơ lên cao. Song Ngư cũng gật gù đồng ý kiến với Cự Giải.
"Bọn tớ cũng ok, cơ mà bao giờ đi vậy?"- Bạch Dương và Nhân Mã càng không có ý từ chối, vốn sẵn đã rất thèm đồ nhà rồi, cứ cơm hộp kiểu này sống như cực hình.
"Ưm... mẹ tớ nói tết Trùng Dương, à, là cuối tuần này"- Xử Nữ mở điện thoại xem lịch một chút rồi trả lời.
Cơ mà tết Trùng Dương?!! Chết, bốn người Nhân Mã, Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư quên mất chuyện trọng đại rồi.
"A, à, Tiểu Bình, Tiểu Xử này, hôm đó chắc tụi mình không đi được đâu"- Bạch Dương dè dặt nói.
Thiên Bình và Xử Nữ nghe đến đó liền khó hiểu nhìn Bạch Dương, bộ hôm đó cả phòng bận chuyện gì sao? Chưa đến phiên phòng cô trực hành lang mà ta???
"À, hôm qua ấy, tụi em lỡ đồng ý cùng mấy bác gái đi leo núi hôm tết Trùng Dương..."
"Bọn em cũng đã nói là có hai chị đi cùng luôn rồi ạ..."- Cự Giải khó khăn hoàn thành luôn câu nói của Song Ngư.
"Không vấn đề mà, nhà chị cách ký túc xá hai chuyến bus, đi buổi trưa rồi đến tối về vẫn được"- Xử Nữ thở phào, cứ tưởng sẽ phải huỷ hẹn với mẹ Xử cơ, không ngờ chuyện nhỏ vậy mấy nàng này cũng làm mặt nghiêm trọng vậy.
"Trọng tâm không phải ở đó...."/"Cơ mà chúng ta leo núi cùng ai? Mấy bác gái nào thế?"
Câu nói của Thiên Bình và Bạch Dương đồng loạt vang lên cùng lúc. Không biết do cái gì mà Bạch Dương chột dạ, chẳng dám trả lời Thiên Bình. Song Ngư và Cự Giải cũng im lặng, không dám hé nửa chữ.
Ai mà ngờ được mới qua một tối mà Thiên Bình đã ly hôn với 'Bảo Bình' sư huynh chứ, bây giờ thì hay rồi, phải làm sao đây?!!
Nhân Mã dường như biết được bí mật nào đó mà cười tủm tỉm nhìn biểu cảm như mắc quai của ba người Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư.
Thấy Thiên Bình và Xử Nữ hướng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Nhân Mã liền hắng giọng giải đáp- "Đi cùng rất nhiều người, mấy bác gái ở đây chính là mẹ của sáu đàn anh nam thần, đương nhiên bọn họ hôm đó cũng sẽ đi"
"!!!"
"What the hell?"
==================================
Chương 52: Khó ở.
"Bình tĩnh nha, uống miếng nước rồi từ từ nói"- Song Ngư có dự cảm không lành nên lên tiếng trấn an trước.
Thiên Bình lúc này chẳng thèm quan tâm đến bình tĩnh là cái gì, vứt ra sau đầu, lớn giọng chất vấn- "Các cậu cố tình có phải không? Tự dưng đang yên đang lành đi cùng nhóm nam thần đó làm gì chứ?"
Ngay khi Thiên Bình vừa dứt lời thì cả đám còn lại không hẹn mà cùng nghĩ bụng- Tiểu Bình fan não tàn một thời của đại thần nay ở đâu?
"Bọn tớ oan còn hơn Đậu Nga nữa, vốn định rủ các cậu đi cùng đại ca với 'đại tẩu' mà còn bị dính đây, cố ý làm gì?"- Nhân Mã lên tiếng minh oan. (Đậu Nga là nhân vật trong một câu truyện cùng tên, nàng bị oan mà chết)
Thiên Bình nghi hoặc nhìn Nhân Mã xem xét một chút sau đó phũ phàn buông tiếng- "Không đi!"
"Này này, lỡ hứa rồi, cậu không đi thì tụi tớ biết ăn nói làm sao?"- Bạch Dương lúc này mới dám lên tiếng.
"Không biết! Không biết gì hết! Tớ cứ không đi đấy"- Thiên Bình nhất nhất giữ vững quyết định của mình, ai đời lại đi gặp 'tình cũ' kiểu này chứ.
Bạch Dương thấy không có hy vọng đối với 'kẻ mới vừa đổ vỡ hôn nhân' nên vội quay sang bên cạnh, hướng ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương đến bên người Xử Nữ- "Tiểu Xử..."
"Tớ cũng không đi"- Không để Bạch Dương hoàn thành câu nói, Xử Nữ từ ít ý nhiều dập tắt đi ý định của cô bạn.
"Hai cậu..."
"Không đi cũng được, vậy leo núi xong bọn tớ đi buýt đến nhà cậu sau"- Nhân Mã chặn họng, không cho Bạch Dương ai oán thêm nữa. Đi chơi mà phải bắt ép thì còn gì vui.
"Vậy tớ nhắn địa chỉ sang cho cậu"- Xử Nữ nói là làm liền, lấy điện thoại soạn địa chỉ gửi sang cho Nhân Mã, không quên hỏi thêm một câu- "Biết đường không đấy? Hay hôm đó tớ đón xe đến dưới núi rước bọn cậu"
Nhân Mã vừa nghe vậy liền không tránh được giật giật khóe miệng- "Cậu tưởng bọn tớ là mấy em gà vàng chiếp chiếp à?"- Dù sao cô và Bạch Dương cũng đã ở đây một năm, sợ lạc đường cái gì chứ - "Cơ mà nếu cậu đi em Ferrari đến thì bọn tớ rất sẵn lòng"
Xử Nữ bĩu môi đáp- "Cho miễn, tớ không phải ngậm thìa vàng từ nhỏ nha"
"Là cái gì?"- Song Ngư tò mò hỏi.
"Ài, ăn đi, ăn đi, chuyện người lớn, cậu thắc mắc làm gì? Cuối tuần này được ăn cá là tốt rồi"- Cự Giải im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, vừa nói vừa gấp miếng dưa chua bỏ sang hộp cơm của cô bạn. Song Ngư nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiếp tục ăn, không nghe ngóng chuyện của mấy đàn chị cùng phòng nữa.
Bốn cô nàng còn lại nhìn hai cô út trong phòng đang cắm cúi ăn mà có chút đồng cảm. Dường như sinh viên năm nhất nào cũng bị mắc một căn bệnh gọi là "thèm đồ ăn nhà" thì phải. Chịu thôi, tập quen là được rồi.
.
...
.....
.......
Song Ngư vừa mở cửa phòng tập liền nhìn thấy Song Tử đang cùng nhóm người Phùng Hiên tán gẫu. Lạ nhỉ, hôm qua giáo sư nhắn tin bảo tập cả sáng chiều ca kịch mà, chẳng lẽ vừa huỷ lịch? Vừa ngẫm, Song Ngư liền mang điện tra lại QQ.
Đâu có thông báo, vậy nhóm đàn anh sao lại tập trung ở đây?
"Tiểu Ngư! Đến! Hôm nay trống tiết nên bọn anh đến xem Song Song ân ái đó"- Phùng Hiên hớn hở vẫy tay chào Song Ngư.
Phùng Hiên vừa dứt lời liền nhanh như chớp bị Song Tử túm cổ kéo lại, cứ tưởng sẽ ăn đánh, không ngờ tên hoa tâm chỉ lẳng lặng bỏ lại một câu- "Nói hay lắm, lát nữa tớ kêu A Phàm thưởng quà cho cậu"
Phùng Hiên có vẻ như đoán không ra chuyện Song Tử sẽ phản ứng 'ngược' như vậy, nhất thời không thích ứng được.
Bên này Tử Phàm cũng chỉ im lặng cười trừ, còn Song Tử thì đắc ý trong lòng- Quả nhiên A Phàm nói đúng, tên Nhị Hiên này chỉ ăn mềm không ăn cứng.
"Chào mấy sư huynh"- Song Ngư lúc này vừa vặn bước đến, cất giọng chào xong quay sang Song Tử thắc mắc- "Hôm nay Song Tử sư huynh đến sớm, em cứ tưởng đến trước nửa tiếng đã là sớm nhất rồi chứ"
"Chuyện ngoài ý muốn thôi, áp suất trong phòng lớn quá nên không thể ở lại nghỉ trưa được"- Song Tử cười khổ.
Song Ngư còn chưa kịp hỏi thêm thì Nguyệt Lâm đúng tựa ở cửa nói - "Tớ còn đang thắc mắc tại sao hai cậu về phòng nhanh vậy, thì ra là trốn sang đây lo bát quái"
Nguyệt Lâm đeo đàn guitar sau lưng, chậm rãi bước vào, mặt ghét bỏ nhìn Phùng Hiên và Tử Phàm giống như cô vừa bị bọn họ 'bỏ rơi'.
"Bát quái cái gì? Vốn là bọn này cũng định về ký túc xá rồi, nhưng tình cờ gặp đại hoa tâ...ưm... ưm..."
"Vô tình được Song Tử rủ sang đây xem tập kịch thôi"- Tử Phàm dự thấy Phùng Hiên nhà mình sắp nói hớ liền nhanh tay bịt miệng, kéo người về phía mình, tránh lại 'đốt nhà' người khác.
"Hừ, lão nương tạm tha cho các cậu lần này, đánh lẻ lần nữa thì biết tay tớ"- Nguyệt Lâm hừ lạnh sau đó quay sang Song Tử- "Sao hả? Không hoan nghênh tớ à? Cái vẻ mặt gì vậy?"
Song Tử cười khổ- "Tiểu nhân không dám"
Nguyệt Lâm hừ mũi, lườm nguýt ba tên bạn thân 'đáng đánh' sau đó di chuyển tầm mắt đến Song Ngư đang khúc khích cười vì độ 'nhí nhố' của bốn người bọn cô.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Nguyệt Lâm, Song Ngư ho khan vài tiếng rồi bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh như gặp sếp lớn làm cho mọi người không nhịn được mà phì cười.
Mọi người cứ thế, lời qua tiếng lại thêm vài trận bỗng dưng Nguyệt Lâm như suy tính gì trong đầu, tầm vài giây sau liền nở nụ cười ngọt ngào hướng đến Song Tử- "A Tử, tớ hơi khát, cùng tớ đi mua nước có được không?"
Song Tử bị thái độ thay đổi 360 độ của Nguyệt Lâm làm cho lúng túng, chưa biết phản ứng ra sao liền thấy cô bạn mình cứ nháy mắt ra hiệu. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn để mặc cho Nguyệt Lâm 'nũng nịu' kéo tay mình đi mua nước. Trước khi đi cũng không quên quay đầu dặn dò ba người còn lại muốn mua gì thì nhắn tin cho anh.
Song Ngư ngơ ngác nhìn một loạt hành động lẫn biểu cảm của cả hai người vừa rời đi. Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu vô cùng, lại có chút nhoi chói len lỏi. Cô biết mình từ nhỏ phản ứng chậm hơn bạn cùng lứa nhưng lần này cô hiểu rất rõ, là do cô ganh tị...
Trái ngược với vẻ mặt u sầu của Song Ngư là nét mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của Phùng Hiên.
Tử Phàm đứng cạnh nhìn tiểu tổ tông nhà mình vì ngạc nhiên mà miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà mà cảm thấy buồn cười. Anh cũng không hiểu một màn 'nũng nịu' vừa nãy của Nguyệt Lâm là do đâu nhưng... nhìn vẻ mặt buồn rầu của Song Ngư sư muội hiện tại thì... chắc là có dụng ý cả đi?!
-----•-----•-----•-----•-----
Thiên Bình nằm trên giường, Cự Giải sau khi ăn trưa đã vội vội vàng vàng chạy đến chỗ làm thêm, Song Ngư cũng chạy đi tập kịch, Bạch Dương thì học full chiều nên đã sớm đi mất, trong phòng còn lại Nhân Mã và Xử Nữ.
Không cần nhắc đến cũng biết con heo lười Nhân Mã đang ngủ đến không biết trời trăng mây đất, chỉ có Xử Nữ là đang cặm cụi làm bài tập ở phía giường đối diện. Cũng may sắp đến đại hội thể thao nên rất nhiều môn đã tạm nới lỏng, quan trọng là làm bài tập về nhà chứ không cần thiết đến lớp, cô càng dựa vào đó mà lười biếng, nằm mốc meo ở giường.
Nằm ngay ngốc cả buổi đến mơ mơ màng màng, Thiên Bình híp mắt mò mò nửa ngày mới cầm được điện thoại khởi động nhìn nhìn, 1 giờ chiều, Ọ_Ọ nằm cả buổi chán đến phát khóc mà mới có nhích được tí ti thời gian a~ Sao mà chán quá vậy!!!
Nằm mãi vẫn không có cảm giác buồn ngủ như mọi ngày, hoàn toàn tỉnh táo. Đành phải cầm di động ấn loạn một trận. Hội thao sắp đến nên diễn đàn trường cứ chốc chốc lại thêm một tin thị phi, chốc chốc lại có người than phiền về chuyện tình cảm, thật là...
Thiên Bình nằm vọc di động, lăn qua lăn lại một hồi liền ném qua một bên, thật nhàm chán... Nghĩ đến chuyện mình làm ngày hôm qua, cô đột nhiên có chút chột dạ. Nói không ra tại sao, chỉ là bây giờ nhớ tới, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy có chút chút không nỡ nhưng dù sao dứt sớm cũng tốt, cô dường như nhận ra được bản thân mình khi tiếp xúc với Bảo Bình suy cho cùng chỉ có ý ngưỡng mộ như người anh trai chứ không thể phát triển tình cảm như lúc anh là 'Nam Dương' được. Thôi thì xem như kết thúc như vậy cũng tốt, cô cũng không thích làm tiểu tam trong truyền thuyết đâu.
"Không ngủ được sao?"- Xử Nữ dường như đã làm xong bài tập về nhà nên xoay xoay bút hướng Thiên Bình đang nửa nằm nửa ngồi hỏi- "Có cần tớ thông tri điều gì không?"
Đang miên man suy nghĩ chợt nghe Xử Nữ nói như vậy làm Thiên Bình không khỏi giật mình, cô bật người ngồi ngay ngắn đối diện cô bạn bên giường đối diện, mắt đăm chiêu sau đó lườm nguýt.
"Thông tri cái gì? Chuyện gì cũng làm hết rồi, cứu vãn được sao?"- Thiên Bình nói xong lại đổi giọng mè nheo- "Cơ mà qua nay không thấy cậu hỏi han tớ gì hết, người ta rất tủi nha~"
Xử Nữ nghe vậy có chút chột dạ, gãi gãi mũi- "Ờm, bài tập nhiều quá, lại có chút không khoẻ nên..."
"Học thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, cố lắm vào đến thi lại đổ bệnh nữa cho xem"- Thiên Bình không đợi Xử Nữ nói hết câu liền tức giận- "Năm trước bị một lần rồi cậu còn không biết rút ra bài học à?!"
"Tớ biết rồi mà"- Xử Nữ nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của mình lúc trước mà trong lòng không khỏi thấy áy náy. Quả thật là cô ích kỷ quá rồi, Thiên Bình cũng đâu có lỗi gì để cô vô tình "trút giận". Dù sao tình bạn trước mắt này vẫn đáng trân trọng và gìn giữ hơn thứ tình cảm ngổn ngang trong lòng.
"Hừ, lo cho sức khoẻ của cậu đi, ở đó mà thông với chả tri, có mà thích bái quái thì có"- Thiên Bình hừ lạnh sau đó trèo xuống giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút.
Hai hôm nay Thiên Bình chỉ lo trôi nổi trong thế giới riêng nên cũng chẳng mảy may nhận ra thái độ khác thường của Xử Nữ.
Xử Nữ cười trừ nhìn theo Thiên Bình, nếu nhỏ này mà biết cô khó chịu là do chuyện của nhỏ chắc cô tìm nơi nào trống mà tự chôn sống mình luôn ấy chứ, thật là 囧...
Xử Nữ cứ thế, tự ngồi 'dằn vặt' một nghìn lẻ một lần trong tư tưởng, chăm chú đến nổi Thiên Bình đã thay xong đồ, hiện tại đang lay hoay chuẩn bị dụng cụ vẽ mà cô thì vẫn "tự bế".
Thiên Bình cuối cùng cũng thu thập xong mớ "đồ nghề" học tập của mình, xoay sang Xử Nữ hỏi- "Tớ muốn đi phòng tự học, cậu đi cùng không?"
"A... ơ... đi, đi chứ, đợi tớ một chút"- Xử Nữ hoàn hồn, vội vàng vớ lấy mấy quyển sách hôm trước mượn ở thư viện, xong xuôi lại gom thêm laptop vào balo, trèo xuống giường đứng trước mặt Thiên Bình tỏ vẻ đã sẵn sàng.
Thiên Bình không biết phải diễn tả như thế nào nhưng dường như Xử Nữ có chút khác ngày thường, giống như muốn chuộc lỗi, nhưng sao tự dưng lại muốn chuộc lỗi?
Lắc đầu vài cái xua đi cái suy nghĩ điên rồ của chính mình, Thiên Bình cười cười, cùng Xử Nữ đi ra cửa, thẳng tiến đến thư viện. Lúc đi ngang giường Nhân Mã cũng không quên đá đá vào mông cô bạn vài cái, trong lòng cũng thầm cảm thán, Bạch Dương nói quả không sai, nhỏ này đích xác chính là đệ tử thâm truyền của Nobita, nhưng mà mông êm thật, độ đàn hồi cũng rất tốt.
Nghĩ là làm, Thiên Bình đứng nán lại vỗ thêm vài phát nữa vào mông Nhân Mã, trên mặt lộ rõ vẻ 'háo sắc' làm Xử Nữ đứng ở cửa không khỏi đen mặt.
.
...
.....
Q.U.Á.K.I.N.H.K.H.Ủ.N.G!!!
Đó chính xác là suy nghĩ của Bảo Bình hiện tại. Thực sự chưa bao giờ anh 'cần' Thiên Yết như bây giờ...
Anh không biết vì cái gì nhưng hiện tại đừng kẻ nào dại dột mà đụng vào Lão đại phòng anh, chết người thật đấy!
Quả thật Bảo Bình cũng tự thấy mình xui xẻo, nguyên do là... bình thường vừa ăn trưa xong cả nhóm đều về phòng, nhưng hôm nay cảm nhận được áp suất có chút thấp hơn mọi ngày, Song Tử khôn lõi tìm cớ chuồn mất, lão tam thì đã về nhà từ hôm trước nên thành ra chỉ còn bốn người.
Vừa bước vào phòng, anh cùng Kim Ngưu đến thở mạnh cũng không dám, Sư Tử thường ngày ít nhạy bén nhưng hôm nay cũng phải đặc biệt im lặng, haizzz Thiên Yết, cậu ở nơi nào...
Sư Tử nằm lăn lộn trên giường nghịch điện thoại, qua tầm nửa giờ liền mất kiên nhẫn mà bật người dậy, vớ tay lấy áo khoác sau đó tiêu sái bước ra khỏi phòng đến một câu tạm biệt cũng không nói. Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở khó chịu xoay người qua lại, vẻ mặt khó ngủ trông rất ư đáng thương. Riêng Bảo Bình anh thì im lặng mà đọc sách, cố gắng hết sức để hạ thấp sự tồn tại của mình.
Thực sự rất khó để Bảo Bình có thể tập trung trong tình cảnh này, anh học theo Sư Tử, chuẩn bị mấy quyển sách cần trả thư viện và laptop để vào balo với vận tốc ánh sáng, sau đó... dứt áo ra đi.
Nhưng...
Có một chuyện mà Bảo Bình ngàn vạn lần không ngờ tới, ngay tại phút thứ 89... Ma Kết lên tiếng hỏi anh à không, đó thực sự không phải câu hỏi, ít nhất đối với anh nó là câu trần thuật.
"Cậu đi thư viện"
"..."
"..."
"Cậu cũng muốn đi?"- Bảo Bình thầm mắng mình một nghìn lẻ một lần trong lòng, hận không thể cắn đứt lưỡi của bản thân.
Ma Kết không nhanh không chậm, cầm theo balo đứng dậy bước ra cửa, mang giày vào. Tuy không trả lời Bảo Bình nhưng hành động nói lên tất cả- Đi cùng!
Thôi xong...
Bảo Bình chính thức là tự mình chuốc lấy "đau khổ". Anh cứng nhắc tiếp tục động tác mang giày của mình sau đó cũng bước theo Ma Kết. Lúc đóng cửa, Bảo Bình còn vô tình nhìn thấy Kim Ngưu làm động tác giơ ngón cái với anh... chú mày may mắn thôi...
Nhìn lại hiện tại, Bảo Bình thầm mắng bản thân thêm một nghìn lẻ một lần nữa, tại sao lúc nãy anh không viện cớ đau bụng, tại sao lúc nãy anh không quay ngược về phòng rồi khoá trái cửa, T.Ạ.I.S.A.O?!!!
.
...
.....
Thiên Bình chán nản tựa cằm lên quầy đợi Xử Nữ trả sách, vốn định đi tìm chỗ ngồi trước nhưng có vẻ hôm nay thư viện hơi vắng, nên cứ thong thả vậy.
"Xong rồi, mau đi thôi!"- Xử Nữ nhận lại thẻ hội viên, quay sang câu tay Thiên Bình kéo đi.
Thiên Bình khó hiểu nhìn Xử Nữ, thường ngày cô bạn này ít nhất phải lượn thêm mười vòng, chọn thêm cả đống sách 'chuyên môn' mới chịu yên vị về vị trí, nay sao lại...- "Cậu không chọn sách mới để mượn về sao?"
Xử Nữ cười toe nhìn Thiên Bình- "Chẳng phải cậu nói học nhiều sinh bệnh sao?"- Tay cô phụ hoạ vỗ bộp bộp vào balo đang khoác nửa trên vai- "Lâu rồi không chơi game nha"
Thiên Bình nghe Xử Nữ nói vậy liền co rút khoé miệng, quả thật nhỏ này học xấu rất nhanh, cô có nên đầu độc thêm vài thứ 'bổ ích' khác không nhỉ?
Cả hai cô gái cứ như vậy mà chậm rãi đi đến vị trí quen thuộc của mình, tuy nhiên... đã bị chiếm chỗ, lại còn là...
"A! Chào hai sư muội!"
Bảo Bình từ lúc bước vào phòng tự học đã không thể tập trung chút nào vì áp lực vô hình tuôn ra từ tên bạn cùng phòng, đến lúc anh sắp phải bùng nổ thì hình ảnh hai người Thiên Bình và Xử Nữ liền xuất hiện trong tầm mắt.
Trong lòng Bảo Bình lúc này như có một giọng nói vang lên thật to- Vị cứu tinh cuối cùng đã xuất hiện, ở hiền quả thật sẽ gặp lành!- Và tất nhiên, Bảo Bình đã sử dụng tất cả sự cuốn hút của mình để nở nụ cười hướng Thiên Bình và Xử Nữ mà chào hỏi.
Nhưng khác với sự "mừng rỡ" của Bảo Bình, Thiên Bình và Xử Nữ có chút không nói nên lời, vừa nhìn thấy Bảo Bình hai người liền không thẹn cùng cảm thấy có chút quẫn bách, không biết phải làm sao cho đúng, rất muốn rời đi nhưng mà... nhưng vậy có chút không phải phép.
Thấy hai tiểu sư muội vẫn đứng im như tượng, trong đầu Bảo Bình liền reo chuông báo động. Không xong rồi! Nếu anh không nhân cơ hội này trốn đi chắc lát nữa anh cũng quên luôn cách thở của người bình thường mất.
Bảo Bình nghĩ vậy liền hành động ngay, anh vội vàng gấp lại quyển sách đang đọc dở, nhẹ nhàng kéo ghế sau đó bước nhanh đến bên cạnh Thiên Bình và Xử Nữ.
Hai cô gái thấy Bảo Bình làm một loạt các hành động chưa đầy 5s liền vội ngớ người, riêng Thiên Bình lại tiếp tục đơ như tượng khi anh hướng đến cô cười đến dịu dàng.
"Thiên Bình cứ ngồi tự nhiên, anh mượn Xử Nữ một chút"
"Ơ, a!"- Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì Xử Nữ bên cạnh cô đã bị kéo đi mất, bây giờ thì... cô nên làm gì đây???
===================================================
Chương 53: Hai kẻ kiệm lời gặp nhau ắt có người phải nói nhiều.
[Hệ thống]: Bạn tốt "Thiên Xứng" của bạn đã cưỡng chế ly hôn đối với "Nam Dương", tuyên bố với người trên giang hồ rằng tình đã nhạt, duyên đã tận, từ nay bất tái kiến...
Nhân Mã vừa ol game liền nhận được dòng thông báo đỏ chói bla bla đầy màn hình. Có lẽ do biết trước nên cũng chẳng bất ngờ gì, cô không nhanh không chậm tắt đi sau đó nhìn lại bản đồ xem vị trí mà 'Xạ Thủ' đang đứng.
Chưa kịp để Nhân Mã hồi thành, âm báo từ hộp tin vang lên dồn dập khiến cô không kịp trở tay. Thuận tay mở ra hộp thư mật, cả đống tin đều đến từ bọn người trong công hội về chuyện ly hôn giữa hội trưởng và 'hội trưởng phu nhân', thật là... bọn người này chắc 10 phần là lo lắng, 90 phần là nhiều chuyện chứ chẳng có gì tốt lành.
Nhân Mã không thèm nghĩ ngợi, một cú đúp thế là quẳng tất cả đống tin nhắn 'thăm hỏi', đợi đến khi cô hoàn toàn xoá hết thì lại có thêm một mật tán gẫu mới hiện lên.
[Mật] [Thiên Hạt]: Tam hoàn
Nhân Mã nhìn hai từ đang hiện ra trước mắt không khỏi co rút khoé miệng, con người tên này có cần keo kiệt từ ngữ đến mức độ này không?
[Mật] [Xạ Thủ]: Không muốn!
[Mật] [Thiên Hạt]: ?
[Mật] [Xạ Thủ]: Đi Thâm Sơn Cốc!
[Mật] [Thiên Hạt]: Ừ
Nhân Mã đầu hàng, tên sự phụ này quả thật không nói nhiều hơn 5 từ được, có phải hắn bị di chứng gì hay không, hoặc là các khớp tay bị hạn chế cử động?
Không có khả năng, đi phó bản hay PK hắn đều như lên đồng, quả thật bị chướng ngại về tay thì đã không làm đại thần bảng PK rồi, vẫn là quên đi, không phải việc của cô.
Tự lắc đầu vài cái xua đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình, Nhân Mã điều khiển nhân vật đi đến địa điểm đã hẹn với tên sư phụ băng lãnh đáng chết. Quả thật cô cũng không ngờ mối quan hệ giữa cô và tên 'sư phụ' bất đắc dĩ này lại có ngày trở nên hoà hợp như vậy.
Nhắc đến mới nhớ, hôm đó cô chắc cũng ấm ấm đầu nên mới đồng ý thoả hiệp với hắn. Nếu muốn kể đến thì ắt hẳn là ngay lúc xin việc xong đi?! Do ký túc xá không có mạng nên Cự Giải về trước còn cô và Bạch Dương cùng đi net mà cày game.
Sau khi cùng cả đám Tiểu Tiểu và Đại Đại đánh một vòng phó bản cấp thấp, vừa ra khỏi bí cảnh liền nhìn thấy một nhóm người đang loạn thất bát tao trước mắt. Tiểu Tiểu cùng Đại Đại liền nhanh như chớp phóng ra trước mặt 'Xạ Thủ' và 'Dương Cưu' làm lá chắn, bởi lẽ Vân Đạm không có chế độ phe phái nên acc cấp thấp rất dễ bị miễu sát bởi mấy tên thích PK dã ngoại.
Nhân Mã vốn định dùng truyền tống để về chủ thành nhưng ánh mắt cô lại như có như không lướt qua thân ảnh vừa lạ vừa quen trước mắt. Giữa một vòng kỵ sĩ có, pháp sư có, kể cả tế tự cũng có lại lẻ loi một đại tế tự một thân thuần đen cầm trên tay hắc phiến (quạt màu đen), đôi lúc cô nghĩ người này chắc hẳn là thích khách chứ không phải vú em, quả là không có khiếu thẩm mĩ, Nhân Mã âm thầm kinh bỉ một trận.
Cơ mà đại tế tự toàn thân màu đen nếu đi cùng đại pháp sư một cây màu trắng (Nam Dương), cái này người ta thường gọi là gì nhỉ... hắc bạch vô thường... kakaka cười chết mất!!!
Bạch Dương đang tám a tám trên kênh đội ngũ hỏi Tiểu Tiểu và Đại Đại có nên xông vào giúp đại thần của công hội một tay hay không thì liền nghe tiếng cười nham nhở của Nhân Mã vang lên, hừ, lại quên cho nó uống thuốc đúng giờ rồi.
Dường như cảm nhận được sự khinh bỉ của Bạch Dương, Nhân Mã rất thức thời trấn tỉnh thần sắc, ho khan vài tiếng lại tiếp tục chăm chú nhìn màn PK 1vs6 trước mắt. Cô mặc dù rất không thích tên 'đại thần' mắt treo trên chân mày này nhưng quả thật không thể không công nhận rằng hắn rất chơi game rất giỏi.
Nhân Mã tập trung tất cả sự chú ý vào Thiên Hạt, nhìn hắn di chuyển giữa dòng người, từng động tác từng kỹ năng của hắn dù có nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy sắc bén đến tuyệt vời. Bởi vì sợ bị miểu sát nên Nhân Mã điều khiển nhân vật chạy ra xa một chút sau đó nhấp vào Thiên Hạt, chỉ là muốn theo dõi trận PK chứ cô không hề hướng đối phương ra đòn.
Nhân Mã không dùng plug-in nên không biết mục tiêu của Thiên Hạt nhưng không có nghĩa Thiên Hạt cũng không biết. Sau khi hạ được 2 tên kèm theo một vú em duy nhất trong nhóm 6 kẻ đối địch, Thiên Hạt chợt phát hiện có người đang 'nhìn' mình, mà người này còn nhìn anh đến tận mười hai phút...
Vậy nên Nhân Mã rất nhanh liền nhận được tin mật từ người mà ai cũng biết là ai đó.
[Mật] [Thiên Hạt]: Nhìn đủ
Nhân Mã quả thật bị tin nhắn này doạ sợ, đứng hình hết 5s mới ý thức được... bị bắt quả tang rồi!
[Mật] [Xạ Thủ]: Cũng đâu phải mình tôi đứng xem kịch vui!
[Mật] [Thiên Hạt]: Thật
Nhân Mã nhíu mày, hắn nói như vậy là sao? Nhưng mà đang PK hắn vẫn có thể tán gẫu như vậy sao?
[Mật] [Xạ Thủ]: Đương nhiên!
[Mật] [Xạ Thủ]: Bọn người công hội đang ở c
"Mọi người đang đợi cậu ở Nhai Đàm sao cậu cứ đứng im hoài vậy"
Nhân Mã chưa kịp đánh thêm hai từ 'cạnh tôi' thì Bạch Dương làm cô run tay, bấm nhầm vào phím enter gửi đi câu nói dở dang của mình. Cô cứng nhắc quay sang nhìn Bạch Dương sau đó chậm rãi nhìn lên màn hình của cô bạn- Tiểu Tiểu, Đại Đại cùng Dương Cưu đều đang đứng ở trước Nhai Đàm... tiêu đời!!!
"Các cậu sang đó từ khi nào vậy?"- Nhân Mã cau mày hỏi.
"Thì lúc nãy Tiểu Tiểu bảo đại thần không cần chúng ta giúp sức, ở lại chỉ thêm phiền nên cả bọn đều nhất quyết đến Nhai Đàm còn gì, cậu không xem kênh đội ngũ à?"- Bạch Dương khó hiểu trước vẻ mặt như nhai phải ớt của Nhân Mã nhưng vẫn rất điềm đạm mà trả lời.
"Ờm... vậy sao"- Nhân Mã gãi gãi mũi sau đó mặt không đỏ, tim không đập tiêu sái dùng truyền tống trở về thành bỏ mặc tên nào đó đang ở nơi nào đó nhếch miệng cười đến đáng đánh, không quên nói với Bạch Dương- "Các cậu vào phó bản đi, tớ lười"
Bạch Dương chun mũi khinh bỉ thêm phát nữa mới nhanh tay thông báo lại cho Tiểu Tiểu cùng Đại Đại, sau đó cả ba kêu gọi thêm một người trong công hội rồi vội vàng tiến vào phó bản, mặc kệ nhỏ lười nào đó.
[Mật] [Thiên Hạt]: Lại chạy
[Mật] [Xạ Thủ]: Đứng đó thôi mà, ai nói tôi nhìn anh?!
Nhân Mã thẹn quá hoá giận, quên mất từ 'lại' mờ ám của Thiên Hạt.
[Mật] [Thiên Hạt]: Plug-in
Thiên a, sao cô quên mất những tên chuyên PK đều dùng plug-in để theo dõi mục tiêu nhắm đến hắn chứ T_T
[Mật] [Xạ Thủ]: Ờm...
[Mật] [Xạ Thủ]: Tại trông anh đẹp quá nên nhìn có chút lâu...
Cô chỉ ăn ngay nói thật thôi, chính vì đại tế tự lúc PK trông rất 'soái' nên cô mới 'ngắm' lâu như vậy, không phải cô có ý đồ mờ ám gì đâu.
Kẻ mà ai cũng biết là ai đó ở phía bên kia màn hình chỉ vì câu nói này mà phút chốc dừng tay, cũng chính do nửa phút hoá đá mà anh xém tí bị một tên pháp sư nhào lên đánh chết. Nhưng đã là đại thần chắc chắn sẽ có tư duy hơn người, nhanh tay dứt điểm màn PK 1vs6 với chiến thắng toàn diện, trên gương mặt cũng hiện lên nét cười nhàn nhạt hiếm gặp, khiến cho mấy tên cùng phòng vô tình nhìn thấy liền nổi một tầng da gà.
Nhân Mã đợi nửa ngày vẫn không thấy tên 'sư phụ bất đắc dĩ' lên tiếng, có chút hậm hực, nhưng lý do để hậm hực là gì cô cũng không biết, cũng không thèm để tâm đến, điều khiển nhân vật dạo một vòng bản đồ cho bớt giận. Hôm nay quả là một ngày xúi quẩy, sáng thì bị 'đánh ghen', trưa thì 'xem phim tình cảm', chiều thì gặp phải tên chuyên 'buôn nước đá', ta hận!
Không để Nhân Mã phải ăn bơ quá lâu, thông báo tin nhắn lại lần nữa vang đinh một tiếng.
[Mật] [Thiên Hạt]: Đi thăng cấp
Hả? Nhân Mã chưa kịp phản ứng thì tên tế tự toàn thân vặn đen thui đã xuất hiện trước mắt. Nhanh vậy đã tìm thấy cô? Tên này vốn không phải đại thần PK, hắn là quỷ a!
[Mật] [Xạ Thủ]: Sao anh lại ở đây?
[Mật] [Xạ Thủ]: Như vậy cũng quá nhanh đi?!
[Mật] [Thiên Hạt]: Sư đồ truyền tống
Con bà nó! Tại sao cô quên mất cái chức năng chó má này chứ?! Còn tốn hết 5s để cảm thán nữa.
Nhân Mã thẹn quá hoá điên, di di chuột cho Xạ Thủ đi nơi khác, giả vờ xem như chưa từng nhìn thấy đoạn đối thoại.
[Mật] [Thiên Hạt]: ?
[Mật] [Thiên Hạt]: Đi hằng ngày
(Nhiệm vụ hằng ngày)
[Mật] [Xạ Thủ]: Không đi.
[Mật] [Xạ Thủ]: Lười!
[Mật] [Thiên Hạt]: Cấp 22
[Mật] [Xạ Thủ]: ="=
[Mật] [Thiên Hạt]: Tôi dẫn em.
Mắt phải Nhân Mã giật giật khi nhìn thấy câu nói trước mắt, tên khinh người này biết dùng dấu câu rồi sao? Cũng hiếm khi hắn chịu cúi đầu thì cô tội gì phải khách sáo.
[Mật] [Xạ Thủ]: Đứng đó làm gì? Mau đi!
Nhiệm vụ ở phó bản 20 có chút đơn giản, mấy cấp ban đầu luyện dễ như bỡn, nhất là khi có một đại sư phụ tế tự biến thái đã mãn cấp kéo đi.
Đối phó với đám thỏ cấp một, chó cấp hai, dã lang cấp ba, lợn rừng cấp bốn... Thiên Hạt thậm chí còn không thèm dùng đến chiêu thức cao cấp, thẳng tay xài quyền trượng gõ từng con một là xong. Kéo đồ đệ tiểu hào càn quét một lượt ở Tân thủ thôn chưa đầy một tiếng, Xạ Thủ liền thăng tới cấp 30 nhanh như phi máy bay.
Mặc dù việc đánh quái của Thiên Hạt không tốn chút sức nhưng dù sao vẫn là có chuyện để làm, Nhân Mã phía bên này thì đứng không một chỗ đến nhàm chán. Cô vốn định vào game diệt quái để trút bớt sự bức bối trong lòng nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên 'phá đám', cô dám thề với chiều cao của Bạch Dương rằng tên Thiên Hạt này nhất định là đang có chuyện phiền não, hắn chẳng qua là muốn diệt quái trút giận chứ không hề có chút lòng tốt nào đâu.
Nhưng không thích thì không thích, Nhân Mã vẫn là muốn tìm việc để làm nên... cô đành phải bắt chuyện với hắn, dù sao tên này vừa gõ chữ vừa đánh vẫn rất tốt, mặc dù hắn cũng không trả lời được bao nhiêu là chữ...
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Hôm nay tâm trạng rất xấu?
Cô nói trước, dấu câu chỉ là để phân biệt câu nói là câu trần thuật hay câu nghi vấn thôi, không phải cô tôn trọng hắn đâu.
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Ừ
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Tò mò
Nhân Mã nhìn hai chữ 'tò mò' mà trong lòng nhộn nhạo, tự thôi miên bản thân đó chỉ là câu nghi vấn không phải trần thuật, đó chỉ là câu nghi vấn không phải trần thuật, đó chỉ là câu nghi vấn không phải trần thuật, mẹ nó, cô muốn lật bàn!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Có một chút...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Bị từ chối
(⊙ө⊙) câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô. Thật không ngờ~ cô dường như có chút hả hê~^^~
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: gián tiếp
Nhân Mã cô đây lại muốn lật bàn! Nhưng thử suy nghĩ tích cực một chút, chắc chắn tên này ngoài đời vừa mập vừa lùn, suốt ngày cắm đầu vào máy tính nên mới bị gái phũ đây mà.
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Anh đâu cần ngắt câu ngay trọng điểm!
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Có qua có lại
Này là đang hỏi ngược lại cô sao?
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Không muốn nói
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: vậy kêu một tiếng sư phụ
o_O
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Sư phụ...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Ái đồ ngoan!
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Nhân Mã cô đây muốn giết người!!!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
Nhân Mã ngồi ngốc nhìn đoạn đối thoại nãy giờ, cô vốn không có thiện cảm với vị sư phụ này lắm, nhưng... phải công nhận, hắn rất giỏi. Cái danh đại thần quả thật cũng không ngoa, từ cách đánh, tính toán và khả năng dùng skill cũng rất hoàn hảo. Nhưng lúc đó... tại sao hắn lại 'phân tâm' nhiều như vậy chứ? Rõ ràng có thể thắng 3-0 nhưng lại nhường Nhân Kỳ ca ca một ván, là vô tình hay cố ý khinh địch đây?
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Đứng ngốc ở đó làm gì
O_o hôm nay cô cảm thấy tên này nói thật nhiều nga, có ý đồ gì với cô sao...
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Thắc mắc
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ...
Cô rất nghi ngờ tên này đang 'nằm' trong bụng cô nha. Tại sao hắn có thể nói phát liền trúng ngay như vậy chứ?
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Cá cược không
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Nếu PK thắng
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Muốn hỏi gì cũng được
... tên này... khinh thường cô không đánh bại được hắn sao?!! Quá tổn thương lòng tự tôn!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Tôi chỉ mới hơn 30, sao đấu lại kẻ mãn cấp như ngài chứ?
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Trừ khi... có người kéo thật năng suất nha.
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Không vấn đề
Nhân Mã thấy câu nói trên liền cười hí hửng, mắc câu rồi nha, có kẻ tự dâng thân tội gì không dùng chứ?!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Thành giao!
Haizzz chuyện là vậy na~
Đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không lý giải được, thôi kệ, đến đâu thì đến, mãn cấp rồi tính tiếp!
–––––•–––––•–––––•–––––•–––––
"Tiểu Bạch! Đợi em với!"
Bạch Dương vừa bước chân ra khỏi trường liền nghe tiếng Cự Giải ở phía sau hô lớn. Cô ngừng bước, xoay người lại để chờ cô nhỏ cùng phòng, quả là dân thể thao, xa tít vậy mà vừa chạy vừa hô to như phóng loa ấy chứ.
"Ha...ha... mệt... quá!"- Cự Giải cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỗ Bạch Dương, mệt đến nổi thở không ra hơi.
"Ai chạy mất đâu mà chạy ghê vậy"- Bạch Dương vuốt vuốt lưng Cự Giải, buồn cười nói, bộ định chuyển sang nhóm điền kinh sao.
"Hehe, hôm nay được Ngạn tỷ tặng bánh mới nha, còn là 6 phần luôn á"- Cự Giải lấy lại được nhịp thở, cười tít mắt khoe hộp bánh trên tay.
"Woa~ về nhanh, về nhanh, đói chết chị rồi"- Bạch Dương nghe đến có bánh ăn thì mắt sáng như đèn pha, vội kéo Cự Giải tiến về ký túc xá càng nhanh càng tốt.
.
...
.....
"Oa... hôm nay trời sập, Mã Mã không ngủ mà lại cày game"- Bạch Dương mở cửa bước vào phòng nhìn thấy Nhân Mã đang ôm lap lại nghe tiếng nhạc quen thuộc nên đến giày chưa kịp cởi đã giở giọng trêu chọc.
Nhân Mã nghe giọng nhỏ bạn oan gia liền lừ mắt nhìn một phát xong bơ đẹp, mặc kệ thói đời...
"Này này, thái độ gì vậy?!"- Bạch Dương bắt đầu xắn tay áo- "Dám bơ lão nương sao?"
"Ây ây~ Tiểu Bạch đi tắm rồi ăn cơm này, nãy Tiểu Ngư nhắn là đang về, Tiểu Bình và Tiểu Xử cũng đi mua cơm rồi"- Cự Giải đặt bánh lên bàn, lên tiếng ngăn chặn 'thế chiến thứ ba' sắp bùng nổ.
"Hừ, còn dám về"- Nhân Mã nghe đến Thiên Bình liền nhỏ giọng hậm hực, phá hỏng cả giấc trưa của cô, đáng đánh!
Ở căn tin, người nào đó hắt xì thật nhiều... là ai đang nhớ cô vậy???
–––––•–––––•–––––•–––––•–––––
Cộc...cộc...cộc
"Cậu chủ, lão gia và phu nhân đã về, mời cậu xuống dùng cơm"
"Được rồi, 5' nữa tôi xuống"- Thiên Yết cất giọng đều đều đáp lại quản gia ngoài cửa. Ánh mắt vẫn không rời giao diện game trước mắt. Anh nhanh tay quần công, dập một tá kỹ năng vào con boss cuối, trong lúc nó sắp ngã xuống liền nhanh tay gõ qua cho ai kia vài dòng.
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Có việc
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Tối gặp
Sau đó tiêu sái off game, nghĩ đến ai kia sẽ vì thái độ của anh mà tức đến xù lông liền không nhịn được phải bật cười.
"Con trai lớn rồi lại trốn trong phòng cười trộm, ba mẹ về cũng không thèm xuống đón, thật là khiến già này phải tủi thân"- Mẹ Thiên từ lúc nào đã đứng ở cửa, trông thấy vẻ mặt tươi cười hiếm thấy của con trai mà cất giọng trêu.
"Còn có Thiên đại lão gia, mẹ không cần lo sẽ tủi thân một mình, tập quen là được"- Thiên Yết quá quen với cảnh này nên chậm rãi nói một câu làm lão phu nhân tức đến giậm chân.
"Hừ, con cái lớn rồi liền quên mất mấy già này lúc trước đã cực khổ..."
"Xuống ăn thôi, ba đang đợi"- Thiên Yết cười cười, đẩy vai lão phu nhân đang chuẩn bị kể công cùng xuống lầu, tốt nhất là chấm dứt chủ đề ở đây, không khéo lại phải rửa tai cả tiếng.
Thiên phu nhân dù biết con trai cố tình đánh trống lảng nhưng vẫn xuôi xuôi theo, nó còn ở nhà lâu dài, từ từ tra tấn vẫn không muộn.
.
...
.....
Nhân Mã vừa điều khiển nhân vật rời khỏi phó bản liền nhận được lời nhắn của tên sư phụ đáng đánh. Không kịp để cô hồi âm thì đã off mất, vận tốc so với ánh sáng còn muốn nhanh hơn.
Hừ, lần nào cũng quẳng lại bốn từ này, 'tối gặp' cái em gái hắn, cô cứ thích không ol tiếp đấy, nhất định phải cho hắn leo cây cô mới hả dạ nha!!!
============================================
Chương 54: Chúng ta gặp mặt đi.
Căn-tin ký túc xá, nơi tập trung đông nhất mỗi khi đến giờ ăn. Không khí náo nhiệt, tiếng leng keng của đũa muỗng kèm theo mùi thơm từ thức ăn bao trùm cả phòng.
Ở một góc của căn tin, cụ thể là tại bàn ăn gồm năm người, có ba tên thân cao mét tám chụm đầu lại xì xầm to nhỏ.
"Này này, trời quang mây tạnh như vậy là tốt hay xấu?"
"Không biết, điềm báo cái gì chăng?!"
"Có khi nào bị đả kích nặng quá nên dẫn đến trạng thái tâm lý bị vấn đề hay không?"
"Tớ không biết, nếu đúng là vậy thì chỉ lão đại thay đổi mới đúng, đằng này..."- Sư Tử cố gắng hạ thấp thanh âm nối tiếp câu nói- "trên đầu lão nhị dường như mọc thêm một vườn hoa ấy, tươi không cần tưới".
"Hay chúng ta điện thoại cầu cứu lão tam?"- Kim Ngưu lo lắng.
"Lão tam không quan tâm đâu, nhưng mà liệu có ổn không? Bọn họ có hơi..."- Song Tử nghi ngại nhìn Ma Kết và Bảo Bình đang vui vẻ ăn cơm.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"- Kim Ngưu khó hiểu hỏi- "Lão đại lúc trưa thì trông như bị mất nắm gạo"
Sư Tử và Song Tử cũng trầm mặc suy nghĩ.
*cọc cọc cọc*
"Thì thà thì thầm đủ chưa?"- Ma Kết lấy tay gõ xuống bàn vài tiếng rồi chống cằm nhìn ba tên nhỏ nhất phòng hỏi - "Mấy chú định ăn bữa cơm này bao nhiêu tiếng?"
Kim Ngưu, Song Tử và Sư Tử lúc này mới quay sang nhìn Bảo Bình và Ma Kết, hai người đó đã ăn xong tự lúc nào, chỉ còn là ba người bọn anh vẫn lo vừa ăn vừa tám nên thức thời, đành cúi mặt ăn lấy ăn để phần cơm trước mắt, không dám hó hé thêm tiếng nào.
"Ma Kết, xem ra cậu đã tìm được chân thân?"- Bảo Bình cười cười nhìn Ma Kết- người mà 4 tiếng trước như tu la đòi mạng giờ lại bình tĩnh đến lạ, lại còn có hứng bắt nạt mấy đứa em cùng phòng.
"Cho là vậy đi"- Ma Kết trả lời cho có rồi cầm khay cơm đi dẹp.
Đợi Ma Kết đi xa rồi ba tên nhiều chuyện mới tò mò kéo ghế đến gần Bảo Bình hỏi rõ.
"Bình ca, lúc chiều có thật là hai người đi thư viện không?"
"Chân thân là sao?"
"Rốt cuộc là hôm nay tụi này đã bỏ lỡ chuyện gì?"
Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu cứ kẻ này nối tiếp người kia, hỏi không ngớt miệng làm Bảo Bình cũng dở khóc dở cười.
"Hôm nay không lên game à?"- Bảo Bình hướng Sư Tử hỏi ngược.
"Không, sao ạ?"- Sư Tử ngơ mặt hỏi gấp.
"À, lão đại và Thiên Xứng ly hôn rồi, nhìn phản ứng của lão đại hôm nay chắc là tiểu sư muội kia cưỡng chế ly hôn."- Bảo Bình bình thản cung cấp thông tin cho ba đứa em lắm chuyện.
"!!!"
"Thật?!!"- ba miệng một lời.
Bảo Bình vẫn cười cười, sau đó mở QQ, đối với ba tên vẫn còn chưa tiêu hoá được vấn đề mà bày ra điện thoại.
Kim Ngưu, Sư Tử, Song Tử cùng hướng mắt về màn hình di động của Bảo Bình.
Trên giao diện hiện ra đoạn hội thoại ngắn đến không thể ngắn hơn như sau:
Lão nhị nhưng không 'nhị': Lão đại bị 'dì' đến tìm à?
(ở TQ, dì tới còn có nghĩa là 'tới tháng')
Yết: Vợ bỏ
O.o - Kim Ngưu, Song Tử cùng Sư Tử lại mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau- Manh mối chỉ nhiêu đó?- Sau đó tiếp tục ngó chằm chằm Bảo Bình cầu giải thích.
Bảo Bình căm nín, xoa mi tâm. Ba tên này không biết thiếu tâm nhãn đến đâu nữa.
"Vợ ở đây là Thiên Xứng, bỏ có nghĩa là ly hôn"- Bảo Bình từ tốn lý giải.
"Vậy sao huynh biết là cưỡng chế ly hôn?"- Sư Tử lại tiếp tục thắc mắc.
Bảo Bình câm nín lần hai.
"Đần độn! Nếu không phải cưỡng chế ly hôn thì lão tam đã nói là 'họ chia tay' rồi"- Song Tử vẫn là hiểu anh họ mình nhất.
À~, cuối cùng tất cả cũng nắm rõ được tình hình. Nhưng chưa yên ổn được năm phút, Sư Tử lại tiếp tục ồn ào.
"Vậy sao bây giờ lão đại bình tĩnh lại rồi?"
Bảo Bình cười cười- "Chẳng phải lúc nãy anh mày mới hỏi Ma Kết đấy sao. Ở 3D mà từ từ giải bày, cứ quanh quẩn ở 2D thì biết bao giờ mới nên cơm cháo"
(3D ý chỉ đời thực, 2D là trên mạng ảo)
"Xem ra cậu đã bắt đầu nấu cơm nấu cháo rồi hở?"- Ma Kết tự lúc nào xuất hiện sau lưng Bảo Bình mà hỏi khấy.
Bảo Bình có chút giật mình nhưng không mấy biểu lộ, chỉ cười cười hướng Ma Kết giống như ngầm thừa nhận.
Thế là hai tên lớn nhất nhì phòng lại tiếp tục cười a cười đầy bí hiểm. Chỉ tội ba tên còn lại ù ù cạc cạc không mấy hiểu nhưng cũng có chút ngộ ra được là sắp có chuyện thú vị để xem.
Đâu đó ở một nơi xa, một tên mặt than dùng tay gõ nhẹ trên bàn, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính trước mắt. Rất nhanh trên màn hình hiện ra một chuỗi thông tin cá nhân của người nào đó. Tên mặt than không nhanh không chậm gửi một chuỗi số điện thoại qua cho QQ có tên 'Ma Giáo'
Đang cùng Bảo Bình đợi ba tên chậm chạp kia đi dọn khay thì Ma Kết nghe được tiếng báo tin của QQ. Vừa lấy điện thoại ra xem liền thấy được hình chú chim cánh cụt hiện lên kèm theo một chuỗi số. Khẽ nhếch khoé môi, sau đó cất điện thoại lại túi, miệng nhẩm lại dãy số đó thêm một lần nữa rồi tự nhủ- Xem em lần này chạy đi đâu.
______________________________
Ký túc xá nữ, Phòng 302B.
Âm thanh sột soạt của tiếng lật sách vở hoà lẫn với tiếng rột roạt nhai bánh vang lên khắp phòng.
Bạch Dương cùng Thiên Bình vừa nhóp nhép snack vừa chụm đầu vào lap thảo luận về mấy chuyện thị phi của diễn đàn chung.
Nhân Mã hí hoáy chép bài cổ văn cùng Cự Giải, lâu lâu cả hai lại chiêm thêm vài câu vào góp vui với hai người đối diện. Xử Nữ ngồi trên giường im lặng đọc sách, chốc chốc lại hơi liếc nhìn cô bạn thân của mình như có chuyện muốn nói rồi lại thôi.
Chỉ có mỗi Song Ngư là ngồi ngoài ban công, lẩm nhẩm đàn từng nốt theo nhạc phổ được cô khéo léo dán trước hàng rào. Vì sợ ồn đến trong phòng nên cửa cũng được cô đóng kín.
Đang tám đến hăng say thì điện thoại trên bàn đổ chuông, Thiên Bình nhìn đến một dãy số lạ hiện lên màn hình, cô có chút nghi hoặc. Nhìn đến Song Ngư đang học đàn ngoài ban công, cô rất nhanh cầm lấy điện thoại đi vào wc nghe máy.
Ở ngoài, Bạch Dương thắc mắc hỏi Nhân Mã- "Gần tám giờ tối, số lạ điện đến mà cậu ấy cũng dám nghe?"
Nhân Mã đen mặt nhìn Bạch Dương, biểu lộ- Bộ tớ là Thiên Bình sao mà hỏi, dở hơi!
Không chỉ Bạch Dương mà cả Xử Nữ cũng ôm một bụng thắc mắc nhưng đành đợi Thiên Bình ra rồi hỏi vậy.
Ở trong nhà vệ sinh, Thiên Bình nhìn dãy số lạ thêm lần nữa rồi mới nhấn trả lời.
"Alô?"
"Thiên Xứng?"
"Là tôi"- Thiên Bình giơ điện thoại ra nhìn lại dãy số thêm lần nữa như chắc ăn là mình không quen chủ nhân số này mới vội vàng áp vào tai thêm lần nữa, hỏi ngược- "Ai vậy?"
"Là anh, Nam Dương!"
*tút tút tút*
Thiên Bình giật bắn người, run tay ngắt luôn cuộc gọi.
Từ bé, cô đều được người thân trong nhà gọi là Thiên Xứng thay vì Thiên Bình nên cũng không mấy nghĩ đến 'Thiên Xứng' ở đây là chỉ tên gọi trong game. Càng không ngờ đến người gọi cư nhiên là Nam Dương.
Còn đang bàng hoàng suy nghĩ tại sao người gọi là Nam Dương thì 'teng' một cái. Thiên Bình nhìn lại di động, thông báo tin nhắn mới.
0xxxxxxxxxx: "Nghe máy đi, anh có chuyện muốn nói"
Chưa để Thiên Bình có thời gian nghĩ ngợi, điện thoại rất nhanh liền tiếp tục reo.
Vẫn là dãy số lúc nãy nhưng lần này Thiên Bình nhìn đến lại có chút khó mà nói nên lời, thôi thì việc gì đến cũng đến, sợ gì chứ!
"..."
"Tiểu Xứng"
"Ch...chào anh, sư phụ"
Đầu dầy bên kia nghe vậy liền khẽ cười, bao chất vấn vì chuyện cô đột ngột ly hôn vốn soạn sẵn trong đầu đều tan theo mây khói. Giọng nói càng nhu hoà hơn đáp lại- "Có phải rất bất ngờ hay không?"
"Ưm, ừm... có một chút"- Thiên Bình nhỏ giọng trả lời, cô cũng không hề hay biết má cô đã ửng hồng theo giọng nói ấm áp bên tai. Giọng nói này... có phải hơi khác Bảo Bình sư huynh không? Mặc dù cô không được tiếp xúc nhiều lắm nhưng do giọng Bảo Bình có phần hơi cao và trong nên giọng nói này hoàn toàn không có khả năng là sư huynh ấy.
"Chỉ có một chút thôi sao?"- Giọng nói mang theo ý cười hỏi lại- "Còn anh khi nhìn thấy thông báo trên game đã rất bất ngờ, thật không công bằng"
Thiên Bình cảm thấy điện thoại cô lúc này tựa như than hồng trên bếp, thật lòng chỉ muốn quẳng nó đi luôn. Cô ấp úng nửa buổi vẫn là không biết trả lời sao cho phải thì bên kia lại trầm thấp vang lên giọng nói mang đầy từ tính.
"Tiểu Xứng, chúng ta có thể gặp mặt không? Anh muốn trực tiếp giải thích với em. Anh biết, ngay lúc này có thể nói rõ một số chuyện nhưng anh vẫn mong em cho anh một lần trực tiếp đối mặt, bày tỏ hết tất cả, được không?"
Thiên Bình cảm thấy lúc này cô giống như không còn ở trong wc nữa rồi. Đối diện cô cứ như tồn tại một tên đại pháp sư một thân thuần trắng, trên đầu vẫn treo lơ lửng dòng chữ 'phu quân của Thiên Xứng'.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bật cười, im lặng nghe tiếng đầu dây bên kia hít thở vài giây, cô lẻm lỉnh- "Em rất mập đó!"
"..."
Có vẻ câu nói của Thiên Bình nằm ngoài dự liệu nên bên kia thoáng chốc ngưng động, sau đó lại truyền đến âm điệu cười nhẹ- "Thật ngại quá, anh cũng rất mập!"
Thiên Bình không nghĩ đến lại được đáp lại như vậy, liền tiếp tục đùa dai- "Em rất xấu, lại còn lùn nữa"
"Anh cũng không cao, cũng không dễ nhìn cho lắm"- Bên kia vẫn không chịu kém cạnh, rất nhanh trả lời lại- "Em xem, chúng ta có phải rất xứng đôi không?"
Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô bật cười- "Đúng vậy, xứng, rất xứng."
"Vậy có nghĩa là em đồng ý gặp mặt?"
Thiên Bình cười nhẹ- "Gặp thì gặp, để xem đến đó người nào bị doạ sợ đến chạy không kịp"
"Sẽ không"- Giọng nói mang theo ý cười mười phần đáp lại Thiên Bình- "Chiều mai, có thể không?"
"Ah..."- Thiên Bình có chút không nghĩ đến nói gặp liền gặp ngay, phản ứng có phần hơi trì độn.
"Sao? Em bận? Có tiết?"
Lúc trước cô có nói qua mình là sinh viên nên người kia thắc mắc việc cô phải đến lớp cũng không có gì là lạ.
"Không có!"- Thiên Bình biết mình có hơi bất ngờ nên rất nhanh đáp lại- "Chiều mai có thể a"
"Vậy hẹn 1 giờ chiều mai đi. Lúc trước em nói là sinh viên A thành, trường nào? Anh đến đón"
"Là đại học thiết kế công nghiệp Diệp Lăng, anh có biết không? Nếu không cứ tuỳ tiện chọn một nơi, em tự đến, không cần phiền anh đến đón đâu"- Thiên Bình có chút ngại khi để người ta đến tận nơi đón mình.
"À, không phiền, anh cũng ở rất gần nơi đó"
"Thật không?"
"Ừm"
Thiên Bình nghe bên kia đáp lại giọng mũi nhẹ nhàng liền vô thức xoa xoa hai má. Cảm giác ngại ngùng cũng ùn ùn kéo đến- "V...Vậy.... hẹn mai gặp"
"Ừm, mai gặp"- Người kia giống như biết cô đang ngại nên cười khẽ.
Cuối cùng vẫn là không chống đỡ được không khí ám mùi gian tình này nên Thiên Bình vội vàng tắt máy. Quạt quạt cho hai má bớt nóng, để điện thoại lại vào túi, cô đứng dậy đi đến trước bồn rửa mặt tự vóc nước vào mặt nhằm hạ nhiệt.
Lúc này nhìn lại ảnh phản chiếu của mình trong gương, Thiên Bình mới nhận ra rằng mặt của cô hồng đến nỗi kéo dài đến tận cổ. Bây giờ nên đợi cho mặt trở nên bình thường hay là...
*cộc cộc cộc*
"Tiểu Bình! Cậu ổn chứ?"- Xử Nữ ở ngoài lo lắng hỏi dò cô bạn ở bên trong.
"A! Không, không có gì hết"- Thiên Bình chưa kịp suy nghĩ biện pháp liền bị tiếng kêu là cho giật bắn- "Tớ ra ngay"
Ở bên ngoài không chỉ riêng Xử Nữ mà những người còn lại đều lo lắng không kém. Song Ngư cũng đã học xong, hiện đang vừa cất đàn vừa hướng mắt về wc mà tò mò.
Đợi thêm vài giây, cửa wc cuối cùng cũng mở, Thiên Bình bước ra mang theo một gương mặt đỏ như mặt trời mà nhìn cả phòng.
Xử Nữ bất ngờ nhìn cô bạn mình, mới chỉ gần mười phút mà có chuyện gì xảy ra?
Bạch Dương như ngửi được mùi ẩn tình, nhanh miệng hỏi- "Điện thoại của người trong mộng sao?"
Ở phòng này ai cũng biết người trong mộng của Thiên Bình là ai nên năm người, mười cặp mắt đều đổ dồn về phía Thiên Bình.
Thiên Bình không nghĩ đến lại bị hỏi trực tiếp như vậy bèn ngại ngùng gật đầu.
Cả phòng thấy vậy như muốn bùng nổ, hào hứng nhất là Bạch Dương, cô như muốn la ó lên cho cả khu ký túc xá đều nghe.
"Ngồi im một chút coi, cậu làm như người tình của cậu tìm cậu không bằng"- Nhân Mã ghét bỏ nhìn Bạch Dương đang phát 'bệnh'.
Biết mình có phần hơi quá khích nên Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mắt long lanh nhìn Thiên Bình hóng hớt- "Là Bảo Bình sư huynh điện thoại cho cậu thật à? Sao anh ấy..."
"Không phải Bảo Bình sư huynh đâu!"
"..."- Lần này không phải cả phòng nữa mà chỉ có Nhân Mã, Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư là căm nín nhìn Xử Nữ và Thiên Bình hai miệng một lời khẳng định chắc nịch.
Thiên Bình cũng có chút kinh ngạc nhìn Xử Nữ. Cô hơi quá khích nên mới mạnh miệng nói không phải Bảo Bình chứ thực lòng cũng không có chắc lắm. Nhưng Xử Nữ thì sao lại chắc chắn mà phủ nhận như vậy chứ?
"À..."- Xử Nữ có chút ngại ngùng dụi dụi mũi. Hình như lúc nãy cô hơi kích động.
Cự Giải thấy mọi người cứ im lặng không ai nói tiếng nào nên yếu ớt lên tiếng- "Có ai giải thích một chút được không? Nếu không phải Bảo Bình sư huynh vậy người trong lòng chị Tiểu Bình là ai?"
Lúc này mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Thiên Bình một lần nữa.
Thiên Bình ấp úng- "Tớ không biết"
Cả phòng nghe vậy liền căm nín, nói cả một buổi cuối cùng vẫn là con số không.
Thiên Bình thấy mọi người đảo mắt chán nản liền vội quay sang Xử Nữ hỏi- "Nhưng Xử Nữ, sao cậu biết Nam Dương không phải là Bảo Bình sư huynh?"
Được Thiên Bình nhắc nhở, mọi người lúc này mới dồn ánh mắt nghi vấn sang Xử Nữ đang không được tự nhiên mà cười trừ.
"Thật ra thì lúc chiều, lúc mà Bảo Bình sư huynh tách tớ và cậu ra ấy, tớ có phát hiện ra vài chuyện"- Xử Nữ từ tốn nhắc lại.
"Gì chứ? Chẳng lẽ cậu hỏi anh ấy luôn sao?"- Thiên Bình có chút kích động.
"Không phải!"- Xử Nữ vội xua tay giải thích.
Thật ra lúc chiều, khi bị Bảo Bình kéo đi như vậy Xử Nữ có chút mất tự nhiên. Dù sao trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc thân thiết với nhau như vậy nên cô vẫn rất ngại.
Bảo Bình dường như nhận ra được nét không tự nhiên đó của cô nên anh cũng rất nhạy bén mà tìm chuyện để cả hai bớt ngượng ngùng.
"Xử Nữ sư muội quả thật chăm chỉ, em vẫn rất hay đến thư viện lắm sao?"
Xử Nữ thấy anh bất ngờ hỏi cũng nhanh chóng đáp lời- "Không hẳn, chỉ khi có hứng thôi. Hôm nay vốn là đến để chơi game, haha"- dứt lời cô còn nhẹ vỗ vào balo đặt trước mặt để phụ hoạ.
Bảo Bình có chút bất ngờ về đáp án nhận được, cười cười hỏi- "Em cũng chơi game? Là game nào có sức hút dữ vậy?"
Xử Nữ có chút cứng nhắc- "Là Vân Đạm online, a...anh biết chứ?"
"À, ra là Vân Đạm, tất nhiên là biết, anh cũng chơi game đó nữa mà"- Bảo Bình rất tự nhiên mà đáp lại.
"Vậy sao"- Xử Nữ có hơi hụt hẫng.
"Nhưng đã lâu rồi chưa login, không biết có bị khoá mất acc không nữa, haha"- Bảo Bình cười trừ- Chắc tối nay phải login lại quá, biết đâu được có thêm không gian để tiếp xúc với Xử Nữ.
"Thật sao?!"- Xử Nữ có phần bất ngờ vì câu nói của Bảo Bình, cô hỏi lại- "Đã lâu rồi anh chưa login game sao?"
Bảo Bình thấy cô hỏi vậy liền có chút khó hiểu nhưng vẫn rất tự nhiên mà đáp lại- "Ừm, từ thất tịch năm trước đã không còn ngoạn game nữa rồi. Do lịch học bận quá"
Xử Nữ có chút bất ngờ vì câu trả lời nhận được, nhưng cô không dám hỏi rõ, sợ nói ra chuyện riêng của bạn thân nên cô nhẹ nhàng hỏi chuyện khác. Không tiếp tục chủ đề này nữa.
...
"Ra là vậy"- Bạch Dương nghe Xử Nữ nói xong thì gật gù cảm thán.
Thiên Bình thì vẫn chưa hết thắc mắc- "Vậy sao cậu không nói cho tớ biết sớm chứ"
Xử Nữ xoa xoa cổ, ngượng ngùng nói- "Khó khăn lắm mới thấy cậu vui vẻ mà không nhớ đến chuyện đó cho nên..."
Nói cũng đúng, dù sao Thiên Bình cũng vì vị hôn thê ngoài đời thực của Nam Dương mà buồn lòng thì sao Xử Nữ dám nhắc đến vấn đề không nên nói này chứ.
"Dù sao cũng đã rõ hết rồi! Vậy...."- Bạch Dương chốt lại một câu rồi ngước mắt nhìn Thiên Bình- "Vậy bây giờ nhân vật chính có thể chia sẻ một chút về mười phút dài dằng dẵng cậu ở trong nhà vệ sinh tâm sự cái gì đó với ai kia rồi chứ?"
Câu nói của Bạch Dương lần nữa khiến mọi ánh mắt trong phòng đặt lên người Thiên Bình.
Thiên Bình có chút dở khóc dở cười mà ngắn gọn kể lại đoạn đối thoại qua di động lúc nãy, đương nhiên có vài đoạn cũng cần lượt bớt mà không ai thắc mắc rồi.
Mọi người sau khi nghe xong liền trầm trồ một lúc. Aizzz cuối cùng trong phòng cũng có người sắp thoát hội F.A rồi.
Thiên Bình có chút không nói nên lời, cô còn chưa biết người kia tròn hay méo, thoát F.A cái gì chứ, đúng là một nhóm người buồn chán đến dở hơi.
Song Ngư hơi lo lắng nhìn Thiên Bình một chút lại cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi- "Bình tỷ, chị không sợ bị lừa sao?"
Thắc mắc của Song Ngư cũng chính là tảng đá trong lòng những người còn lại. Đương nhiên, Thiên Bình không có suy nghĩ đến vấn đề này nhiều quá.
Cự Giải cũng gật đầu phụ hoạ- "Em cũng nghĩ vậy, liệu có chuyện gì không? Tại sao anh ta lại có số di động của chị cơ chứ?"
Nói đến chuyện này Thiên Bình mới chợt nhớ. Cô quả thật quên mất lý do sư phụ có số di động của cô nữa, cô nhớ là mình chưa từng nói ra chuyện này mà.
Xử Nữ như đọc được nghi vấn của Thiên Bình, cô nhẹ giọng- "Ngày mai có cần bọn này đi cùng cậu không?"
Bạch Dương gật đầu phụ hoạ- "Đúng đó, để bọn này theo giúp sức đi"
Nhân Mã khinh bỉ nhìn Bạch Dương- "Cậu theo nhiều chuyện thì có"
Bạch Dương bị nói trúng tim đen nên câm nín, hậm hực nhìn nhỏ bạn đáng đánh của mình.
Thiên Bình thấy vậy cũng phì cười- "Vậy Xử Nữ đi cùng mình đi, chỉ sợ phiền cậu thôi"
Xử Nữ cười hài lòng- "Không phiền, tớ sẽ đứng ở xa, nếu quả thật đáng tin thì tớ sẽ để cho hai người có không gian riêng"
Thiên Bình bị nụ cười ngập tràn ái muội của cả lũ làm cho ngượng chín người, cô vội vàng đứng dậy, chui tọt vào wc vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường chuẩn bị gặp chu công.
Cả nhóm thấy Thiên Bình mắc cỡ nên cũng buông tha, không thèm chọc nữa, ai làm việc nấy, ngày mai hóng hớt tiếp.
.
..
...
Đến tối, vừa qua giờ tắt đèn, điện thoại cạnh tay Thiên Bình run lên báo tin nhắn. Cô mắt nhắm mắt mở bật điện thoại xem tin.
Trên màn hình lúc này vỏn vẹn chỉ vài chữ nhưng làm cho Thiên Bình ngủ một giấc thật ngon đến hừng đông, trên môi vẫn hiện rõ nét cười.
"Tiểu nương tử, ngủ ngon(( _ _ ))..zzzZZ"
==========================================
Chương 55: Mặt đối mặt.
Gần hai giờ sáng, ký túc xá nữ phòng 302, tiếng lách cách từ bàn phím và chuột điều khiển liên tục vang lên.
Bạch Dương vẻ mặt sắp bùng nổ liên tiếp đảo mắt, tay trái bấm phím tay phải di chuột không ngừng nghỉ.
Trái ngược hoàn toàn là Nhân Mã ở giường bên cạnh, một tay tựa đầu, một tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
Bạch Dương bận đến mức không có thời gian mà so đo, ai bảo cô xui gặp ngay tên sư phụ một chút tâm cũng không có.
Sư phụ nhà người ta thì một mình kéo hết cừu hận, một chiêu chém chết ác tặc, một thân gánh hết cả 'giang hồ'. Còn tên sư phụ của cô thì... một cục nợ!!!
Giết xong đợt quái cuối cùng, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nguyền rủa tám trăm tám mươi tám lần tên đại kỵ sĩ đứng im phía sau. Chỉ một lần phó bản sư đồ mà thôi, Bạch Dương ấn phím kỹ năng ấn đến mức tay sắp rút gân rồi. Phó bản này thật ra là một bản sao rất dễ, kỹ thuật nội dung gì gì đều không có, cứ đi vào chạy một vòng, tiêu diệt hết tiểu quái, cuối cùng đánh chết BOSS là được.
Nhưng bởi vì hai người tiến vào có cấp bậc chênh lệch, cho nên cấp bậc tương đối của quái phải nói là khá cao, mà phó bản sư đồ quy định sẽ không cao hơn 15 cấp so với cấp bậc của đồ đệ. Nói cách khác trong phó bản của Bạch Dương cấp 50 và Hải Sư mãn cấp thì quái vật là cấp 65, đây đối với đại kỵ sĩ trang bị thượng phẩm mà nói quả thực là dễ dàng như cắt đậu hủ.
Nhưng tên sư phụ này từ đầu đến cuối hắn chưa dùng qua một kỹ năng công kích nào! Bạch Dương cũng không còn tâm trạng mà ai oán, cô chỉ sâu sắc nghi ngờ tên này thật ra là mở hai acc!
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Đồ đệ, giao nhiệm vụ kìa!
Bạch Dương lườm nguýt acc chiến sĩ đang chạy đến bên cạnh người cô một phát rồi co chân đi nhận kinh nghiệm, hừ, không thèm chấp nhất với kẻ đáng ghét.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Đồ đệ, bọn Tiểu Tiểu Đại Đại muốn đi hạ phụ bản Tam Đoàn, em muốn đi không?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Ra đồ tốt gì?
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Tìm găng tay cho Tiểu Tiểu, mũ cho 81, ngọc cho Xạ Thủ, còn lại tuỳ tiện chúng ta muốn gì cũng được.
(81= 4ever alone= [Người ở trên bị ế])
Bạch Dương thầm khinh bỉ bọn người biết lợi dụng kia, nhưng mạc danh kỳ diệu cảm thấy từ "chúng ta" trên khung đối thoại hơi hơi thuận mắt.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Hừm, không đi! Đồ tốt đều bị bọn họ giành trước.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Đã đồng ý rồi, bây giờ đổi ý thì không được hay cho lắm. Chúng ta cùng đi cũng tốt, biết đâu có thể kiếm ra được chút đồ có ích thì sao.
Bạch Dương tức đến ngứa răng, đi làm nhiệm vụ sư đồ thì đứng im như đá. Mang cái lý do củ chuối "không thể ăn không kinh nghiệm" với "độ thuần phục kỹ năng rất cần thiết, phải nâng cao khả năng PvE" ra bức cô hoạt động hai tay đến mỏi nhừ. Bây giờ lại đồng ý giúp cô nương khác tìm đồ, hừ!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Muốn đi như vậy hỏi ý làm gì chứ.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Ý em là sau này chỉ cần tôi muốn đi đâu liền không cần hỏi ý có phải không?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Tất nhiên, anh muốn đi đâu thì đi, hỏi tôi làm gì chứ?
Phía bên kia màn hình có tên khẽ cười, đồ đệ thật dễ xù lông, Aizzz phải vuốt~
[Đội ngũ] [Hải Sư]: A... không có em đi cùng người ta rất tịch mịch nha~
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ( ̄^ ̄) anh có thể bớt vô sỉ một chút được không?
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Thật đó, em xem, cả ngày tôi chỉ log in đúng giờ em online để cùng em ngoạn trò chơi.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Còn có không thu thêm đệ tử khác, lúc trước có rất nhiều người dòm ngó sư phụ nhà em đó!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Tiểu Dương Dương, vi sư rất rất rất là thật lòng với em, có thể nể mặt vi sư đi phó bản Tam Đoàn được không?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Còn không mau kéo tôi qua đó.
Bạch Dương trước giờ quen ăn mềm không ăn cứng nên đột nhiên được nịnh nọt như vậy cũng không thèm nháo nữa. Khoé miệng bất giác câu lên vài phần.
Tiểu kỵ sĩ "Dương Cưu" rất nhanh được truyền tống sư đồ kéo đến trước cửa phó bản Tam Đoàn, những người khác cũng đã tụ họp đầy đủ.
[Phụ cận] [Thiên Hạt]: Rời đội
Bạch Dương cũng rất nhanh chóng nghe theo, thoát tổ đội cùng "Hải Sư" sau đó chấp nhận lời mời tiến đội của đội trưởng đại thần.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: U oa~ hai người cũng thật chậm chạp nha, có phải bận ân ân ái ái gì đó hay không?
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Ân ân ái ái +1
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Ân ân ái ái +2
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Lão nương thao!!! Mày bao giờ mới chịu buông tha bà đây hả tên 81 kia?!!
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Ân ân ái ái +3
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: ="= Hoa sen cô nương phá đội hình quá nghe.
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Đại ca ca, huynh cũng nỗi máu bà tám?
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Tiểu Thủ nhi, ý em là bọn chị bà tám hử~
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Bọn chị bà tám hử~ +1
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Tiếp tục chủ đề ân ân ái ái đi, đừng để ý đến em ( ̄▽ ̄;)
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Đồ không có chí khí, gặp nguy bán bạn.
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Cái này gọi là thức thời!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Ta phi!!! Nguỵ quân tử!!!
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Tiểu Dương Dương, không được mắng Tiểu Thủ nhi trước mặt đại thần nha.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Đúng đúng, đại thần nhất định sẽ tức giận đó!
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Này này, lão Thiên Hạt đang nhìn mấy người đó!
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Vào
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Ai tán gẫu kick
Thiên Hạt giống như là cái tuyến phân cách im lặng, vừa thốt ra mọi người quả nhiên không hề tám nhảm nữa, đợi ba giây sau khi mở cửa phụ bản là xông lên, bắt đầu thấy tiểu quái liền chém. Một đội đa số là đại hào mãn cấp, trang bị bảo thạch cũng có thể cho là không tệ, đương nhiên so với acc thấp thì Tam Đoàn dễ dàng hơn nhiều.
Bạch Dương và Nhân Mã là rảnh tay nhất vì level thấp, nếu là tế tự thì còn thi thoảng thêm máu hay cấp trạng thái cho đồng đội nhưng cả hai đều là chức nghiệp theo lối chiến đấu. Đó là chưa nói đến trong đội đã có đại thần tế tự tay chân linh hoạt, đảm bảo toàn đội không bị diệt.
Acc kỵ sĩ Hải Sư đương nhiên được đưa ra làm tank cho cả bọn, hút hết cừu hận của boss. Thấy vậy, Bạch Dương liền có chút hả hê mà ngắm nghía tên sư phụ chạy tới chạy lui, lăng xăng như khỉ nhằm né công kích.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: MT* à, cậu không thể chạy xa tôi một chút sao?
*MT= tank chính của đội, đứng ra kéo cừu hận, chịu công kích của quái nhiều nhất.
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Đúng đúng, sắp bị cậu làm chết thảm mấy lần rồi.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Không chạy qua hướng này chẳng lẽ chạy qua phía đồ đệ nhà tôi sao?!
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Cậu còn lên tiếng! Không có đại thần thêm sữa thì cả đoàn đều bị cậu hại cho chết, kéo cừu hận không có chút quy luật.
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Lát nữa boss bùng nổ công kích, nhớ tránh tôi xa một chút, vừa công kích lại vừa thêm trạng thái, tay tôi cũng sắp bị phế rồi.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Vậy làm phiền lão Tam trông coi giùm tiểu hung hãn nhà tôi rồi.
Đại kỵ sĩ vừa đánh xong đối thoại, liền kích hoạt kỹ năng kéo boss đang sắp bùng phát sang phía khác, sau đó dập liên tục kỹ năng kéo mức cừu hận lên tận trời khiến boss không thể chú ý đến người khác.
Thành viên trong đội cũng rất phối hợp, kẻ cần công kích sẽ công kích, kẻ cần thêm máu sẽ thêm máu, mất thêm vài phút, boss đầu tiên của phó bản cũng nằm xuống, mọi người lại lục đục chuyển sang cửa thứ hai.
Boss thứ hai tuy không bùng phát vào lúc sắp chết nhưng lại có vô số quái nhỏ xung quanh. Mỗi con chính là phân thân do chính nó tách ra nên sát thương cũng không thể đùa được.
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Theo sát
Lời của đại thần cũng không phải nói với cả đội mà là nói cho riêng đồ đệ nhà người ta. Mọi người đều thức thời hiểu ý, cũng không có ý định trêu chọc, im lặng mà tìm đường sống sót.
[Mật] [Hải Sư]: Tiểu hung hãn, mau mau theo sau vi sư.
Bạch Dương có chút bất mãn vì danh xưng hung hãn nhưng bị gọi thành quen, lười phản kháng, rất thuận theo ý sư phụ mà mở chế độ theo sau.
Không biết có phải do hiệu ứng của game làm cảm xúc bị biến hoá hay không, nhưng khi nhìn thấy đại kỵ sĩ một thân phát quang, đứng phía trước bảo vệ khiến cho Bạch Dương ngẩn người. Hình ảnh áo choàng của người trước mắt khẽ lay động theo gió làm cô cảm thấy tâm mình tựa như cũng theo đó mà lung lay.
Ý thức được suy nghĩ bất thường, Bạch Dương lắc đầu thật mạnh. Điên mất thôi, cô bị cái gì mà thấy tên chiến sĩ đó thuận mắt chứ?! Có bệnh! Bạch Dương tự vỗ đầu mình một phát sau đó bị luồn hơi nóng phả vào cổ mà đơ cứng người.
"Gì vậy?"- Nhân Mã từ giường bên nhích qua, kề xát bên tai Bạch Dương vừa hỏi vừa ngó đầu nhìn xem bạn mình gặp chuyện gì mà lắc đầu nguầy nguậy như gặp phải quỷ.
"!!!"
Bạch Dương vội nghiêng người, trừng mắt về hướng Nhân Mã, tay vuốt vuốt ngực mình.
"Có chuyện gì? Sao hoảng hốt ghê vậy?"- Nhân Mã tiếp tục thắc mắc.
Bạch Dương liếc xéo, không thèm trả lời, phẩy tay như không có chuyện gì rồi đẩy cô bạn về giường của nhỏ.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Đại Đại, ông có biết cái gì gọi là che chắn không hả? Tui sắp bị liếm chết rồi đây.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Lão 81 làm ơn chạy cũng có quy luật một chút, lão nương không theo ông nữa, mệt chết rồi!
Vừa quay lại liền thấy kênh đội chi chít than thở của đồng đội, không khỏi xấu xa cười thầm, có sư phụ thật tốt. Sau đó cô khẽ liếc mắt qua Nhân Mã vẫn còn nghi hoặc nhìn cô, trong đầu chợt loé lên ý chơi xấu.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Đừng cảm thán nữa, ai kêu hai người không có sư phụ vừa giỏi lại vừa tốt giống như Tiểu Thủ nhi~
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ="=
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Bọn này cũng không phải tiểu Xạ Thủ, tìm đâu được một đại thần Thiên Hạt nữa đây?
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Hội trưởng cũng rất đạt tiêu chuẩn nhưng rất tiếc, đều là hoa có chậu hết rồi, đâu đến phiên tụi này.
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Này này!!!
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: (=^x^=)
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Đương sự, không có ý kiến gì sao? Đại thần có phải rất rất tốt không?
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: ="=
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Hải Sư ca cũng rất tốt mà, cậu cũng thấy vậy, phải không?
Bạch Dương quay sang liếc xéo Nhân Mã đang chống tay tựa cằm cười đáng đánh. Xem như không thấy gì hết mà bỏ qua, không phản hồi.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Đứng đúng, lúc nãy chỉ vì tiểu Dương mà xém chút diệt đoàn, thương yêu tình nhân mà không có tiền đồ gì hết.
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Thương yêu tình nhân mà không có tiền đồ gì hết +1. Lão Thiên, cho xin chút sữa, tui sắp không cầm cự nỗi rồi.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Thương yêu tình nhân mà không có tiền đồ gì hết +2
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Thương yêu tình nhân mà không có tiền đồ gì hết +3
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Thương yêu tình nhân mà không có tiền đồ gì hết +4
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Hắn chính là đang chuộc tội! Chuộc tội đó có hiểu không? Lúc nãy ở phó bản sư đồ chỉ vì hắn mà tay tớ cũng rút gân rồi đây này!
[Đội ngũ] [Thiên Hạt]: Ăn cơm mềm là không tốt
(Cách nói châm biếm của giới trẻ TQ, ý chỉ đàn ông sống dựa vào phụ nữ)
[Đội ngũ] [Hải Sư]: ...
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Lão Thiên, đó là thể hiện tình yêu ở cấp bậc đặc biệt.
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Tình thú đó, được tình nhân bảo bọc, cảm giác rất có thành tựu.
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Cảm giác bị lão 81 ám thật có chút khó nói thành lời...
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Thông cảm đi người anh em, không thể ám lão Thiên, tui chưa muốn đi uống canh mỗi ngày.
(Ý ở đây là bị Thiên Hạt mở đỏ giết, khi chết thì có thể chọn sống lại tại chỗ nhưng tốn tiền, cách thứ 2 là đi đầu thai= phải uống canh)
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Thật không có tiền đồ!!!
Mọi người tán gẫu cũng không quên chính sự, cuối cùng boss thứ hai cũng ngã xuống, cửa thứ ba cũng sắp được mở ra, có bảy phút để chuẩn bị. Trong thời gian này, cả đội cũng không quên tám nhảm.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Nhưng mà phải công nhận, mắng là thương, đánh là yêu, Sư ca quả thật có cách biểu đạt thật truyền thống.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: U oa~ khi đi riêng thì bắt nạt con nhà người ta, đến phó bản đoàn đội thì là bảo bảo bọc bọc, không cho boss chạm tới một sợi tơ. Thật chiếm hữu~
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Thật chiếm hữu~ +1
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Thật chiếm hữu~ +2
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Thật chiếm hữu~ +3
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Thật chiếm hữu~ +4
Bạch Dương co rút khoé miệng, hận không thể xuyên màn hình PK từng người một.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Trí tưởng tượng thật tốt, ai lại đi dùng cách mắng thương đánh yêu để thể hiện nữa? Hắn đơn giản chỉ thích hành người ta thì có.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Thật không có kinh nghiệm tình trường, này gọi là tình thú, hiểu không?!!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Tiểu Dương Dương, mặc dù cậu từ trước đến nay không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu cũng đừng tự ti. Tớ tuyệt đối tin tưởng Hải Sư ca nhất định sẽ đối xử rất tốt với cậu!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Sự thật là cậu cũng có chút thích thích Sư ca mà, đúng không~
Cơ mặt Bạch Dương cứng đờ, hận không thể chỉ thẳng vào Nhân Mã mà hét lớn, tức giận gõ phím.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Dựa vào đâu mà nói tớ thích hắn?! Nếu có cũng là hắn thích thầm tớ!
Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn Bạch Dương giường bên cạnh, mặt vẫn tỉnh bơ đáp lại.
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Tiểu Dương Dương! Rốt cuộc cậu thừa nhận hai người có một chân rồi nha.
Bạch Dương hóa đá.
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Thế nhưng, Tiểu Dương, cậu như vậy rất dễ dọa chạy ông xã nhà cậu.
Bạch Dương lúc này giận quá hoá điên, mất bình tĩnh gõ lộc cộc.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Tại sao tớ phải lo lắng mình sẽ dọa tên chết tiệt Hải Sư chạy chứ.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: ...
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Bởi vì anh ta là người đàn ông của cậu!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Dựa vào đâu mà nói hắn ta là người đàn ông của tớ hả!
[Đội ngũ] [Xạ Thủ]: Dựa vào chính cậu đánh ra chữ "Hải Sư", thừa nhận đó là ông xã nhà cậu.
Mắt Bạch Dương chậm rãi lướt lên dòng hội thoại trước đó. Tay đang chuẩn bị gõ phím phản pháo lập tức run rẩy, giống như bị điện giật, rút dây mạng, nhào qua giường bên cạnh túm lấy Nhân Mã đang không kịp phản ứng mà cấu véo.
Hai người cứ giằng co trong "im lặng" được một lát thì quyển sách dày gần ba trăm trang theo quỹ đạo vòng cung từ giường Xử Nữ bay xuống với ý nói "im lặng cho người ta ngủ".
Nhóm người trong đội thì mắt to trừng mắt nhỏ trước hai dòng chữ xuất hiện liên tiếp.
[Đội ngũ] "Dương Cưu" đã rời khỏi đội ngũ.
[Đội ngũ] "Xạ Thủ" đã rời khỏi đội ngũ.
[Đội ngũ] [Hải Sư]: Hôm nay trời thật đẹp.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: ∑(゚Д゚)
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Boss Lão Đại!!!
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Lão nương tức chết mất!!!
[Phụ cận] [Tiểu Tiểu Tiểu]: (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: TT_TT
[Phụ cận] [Thiên Hạt]: Giải tán
Vì hai cô nàng không trách nhiệm đột nhiên rời game, tổ đội cũng rất nhanh bị truyền tống khỏi phó bản, cửa thứ ba cũng không có cơ hội để mở, trang bị cần tìm cũng không có cơ hội để sờ, nói chung mọi việc rất... đành để hôm khác vậy.
______________________________
Buổi sáng hôm sau, Thiên Bình đã dậy từ sớm cùng Xử Nữ và Cự Giải, sửa sang đầy đủ quần áo và balo, làm hết bài tập còn chưa hoàn thành, chuẩn bị học xong hai tiết cuối buổi sáng sau đó chạy thẳng đến cổng trường.
Cô vừa chiếm chỗ xong thì đám bạn cùng nhóm mới vừa lề mề lò dò bước vào ngồi bên cạnh, ánh mắt đánh giá của cô bạn cùng phòng ký túc xá cũ ném lên người cô đảo một vòng- "Ui, quần áo mới nha!"
Đại bộ phận nữ sinh đối với mấy cô nàng thân thiết xung quanh mình hôm nay mặc quần áo gì, kiểu tóc gì cũng đều ít khi thèm quan tâm, nhưng cô bạn này của Thiên Bình là ngoại lệ. Cô nàng Thiển Mặc đến từ Nam Châu này đối với bình phẩm cùng cách phối đồ ăn mặc cực kỳ mẫn cảm.
May mắn ký túc xá cũ của Thiên Bình đều là mấy người đơn giản hết mức, quần áo hằng ngày đều là mấy bộ bình thường, lại càng không hề đặc biệt phối hợp ra mấy phong cách kiểu nổi loạn quá hay là kinh diễm quá, thế nên chỉ có khi lên lớp là cô nàng Thiển Mặc này đành phải chuyển rời ánh mắt quan tâm đầy kinh khủng này lên mấy bạn nam nữ khác trong học viện.
Hôm nay cách ăn mặc của Thiên Bình đương nhiên đã gợi lên hứng thú bình phẩm của cô nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ đồ trên người Thiên Bình, từ áo cho đến váy, thậm chí cả giày đều là hàng hiệu, tấm tắc kêu lên hai tiếng- "Một thân này phối hợp cũng không tệ lắm."
"Đi đi"- Thiên Bình hiển nhiên ngượng ngùng, mất tự nhiên đẩy đi ánh mắt soi xét của người đang ngồi cùng bàn này, ném vở của mình qua- "Bài về nhà hôm trước, thu đi"
Tay của cô nàng hóng hớt bắt đầu nhanh thoăn thoắt xem xét bản vẽ của Thiên Bình, nhưng miệng thì không chút nhàn rỗi- "Làm sao, hôm nay muốn đi cưa soái ca nào vậy?"
"Cậu cho là ai cũng giống như cậu à?"- Thiên Bình oán thầm, bản thân cho dù muốn câu cũng là câu một chuỗi số liệu, "Không phải chỉ là đổi một bộ quần áo thôi sao, có cần ngạc nhiên thế không?"
"Hắc, vậy là cậu không chú ý rồi,"- Thiển Mặc lại trưng lên vẻ mặt đắc ý- "Bộ này của cậu hôm nay á, cùng với mấy bộ cậu bình thường hay mặc là không cùng một cấp độ, tớ đoán, cả bộ phối đồ như vậy, chắc là được bà mẹ nổi danh của cậu dành riêng đi?"
Phòng ký túc cũ đối với chuyện nhà của Thiên Bình cũng biết chút ít, ít nhất là biết mẹ cô là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì trong giới thời trang, tình cảm trong gia đình cô cũng cực tốt, đặc biệt là người chị làm siêu mẫu của cô.
Thiên Bình lẩm nhẩm một câu, cũng không tiếp lời hiển nhiên là cô bạn đoán đúng rồi. Bộ đồ trên người cô lúc này từ đầu đến chân đều là do mẹ cô đặc biệt thiết kế riêng nhân dịp cô về nhà mừng năm mới.
Chẳng qua hôm nay phải đi gặp vị phu quân ảo cho nên đương nhiên không giống trước, Nam Dương ít nhất cũng không phải dạng cợt nhả, đi gặp anh đương nhiên không thể giống lúc đi cùng nhóm bạn bà tám, chỉ là chú trọng hơn một chút thôi. Thiên Bình thuyết phục chính mình xong, cảm thấy chuyện này quả thực là một chuyện đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn.
Mười một giờ rưỡi tan học, Thiên Bình đưa sách vở chuyên ngành dày thật dày cho bạn học, tạo cơ hội cho nàng kia bày ra điệu cười đáng khinh: "Còn nói không phải đi hẹn hò, mau đi nhanh"
Thiên Bình cũng lười giải thích, xách ba lô lên rồi trực tiếp lao ra cổng trưởng. Hai người vốn đã hẹn hôm nay sẽ gặp ở cổng trường cô lúc một giờ chiều nhưng cô đã chủ động đẩy hẹn sớm hơn. Chủ ý này là do Bạch Dương bày cho cô, nhỏ nói nếu gặp ngay khi vừa tan học thì hai người bọn cô có thể cùng nhau ăn trưa, uống trà hay gì đó cũng đỡ ngượng hơn là no bụng rồi không biết phải làm gì.
Thật may Nam Dương cũng đồng ý mà không hỏi thêm lý do, cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân có chút chủ động.
Hẹn gặp mặt sớm hơn nên Xử Nữ không thể đi cùng vì trường cô và trường Phong Minh chính là kẻ đầu ngỏ người cuối ngỏ, đã vậy Xử Nữ sáng nay vừa bị bạn học gọi đi chỉnh sửa bài tập giữa kỳ, cô cũng không muốn làm phiền bạn thân mình lắm.
Vốn chỉ có Nhân Mã là có thời gian đến đây cùng cô nhưng... nhỏ lười! Lý do làm biếng cũng rất có phong cách: "Cản trở phu phụ gặp mặt sẽ bị lừa đá!". Kết quả, cô vẫn là đi gặp mặt một mình, thật không biết nên vui hay buồn nữa, bạn với bè.
Gần đến cổng, thấy cũng đã sắp đến giờ hẹn, Thiên Bình lấy di động ra nhắn đi một cái tin- "Sư phụ, em đợi anh ở khuôn viên cạnh trường"- Đang giờ tan học nên rất nhiều sinh viên đổ ra, Thiên Bình cảm thấy hẹn gặp mặt lần đầu ngay nơi đông người như cổng trường thì không được tốt lắm. Thế là cô nhét điện thoại vào sâu trong balo rồi rẽ hướng đến phía khuôn viên riêng của trường, không thấy tin nhắn hồi âm, chắc hẳn Nam Dương đang trên đường đến.
Tựa người vào gốc cây Tử Đằng, Thiên Bình suy ngẫm một chút, hôm nay nhờ Thiển Mặc nhắc nhở nên chợt ngộ ra, gần một năm nay tất cả sự quan tâm của cô đều đặt trong trò chơi. Chính cô cũng không nhớ mục đích ban đầu khi tiến nhập vào game của mình là gì. Có phải... chỉ chờ để gặp được anh hay không?
*mm~mm~mm~*
Mãi nhớ về quá khứ, có chút vui chút buồn, đôi khi lại buồn bực vô cớ làm cho Thiên Bình thất thần, bị tiếng rung nhè nhẹ phía sau đánh tỉnh, cô vội vàng mở balo mang di động ra xem xét.
Đúng lúc Thiên Bình vừa nhìn thấy trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Nam Dương" thì trước mắt cô cũng vừa vặn xuất hiện một đôi giày thể thao đơn giản, thời trang đứng cách vài bước.
Thiên Bình chậm rãi di chuyển tầm mắt hướng lên nhìn chủ nhân của đôi giày đối diện mình. Đến khi thực sự mặt đối mặt, cô có thể nghe rõ được tiếng tim đập dồn ở bên tai.
Đối phương dường như cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt cô, khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng tay, đưa màn hình di động ngang với vai mình, còn cố tình huơ huơ trêu chọc.
Thiên Bình lúc này không còn từ nào để diễn tả tâm trạng của chính mình. Cư nhiên trên điện thoại của đối phương chính là ba từ "Tiểu nương tử"!!!
Mắt Thiên Bình cứ di chuyển từ mặt người nọ rồi đến di động, xong từ di động lại nhìn về người nọ. Điện thoại trên tay cô qua một đoạn thời gian cũng ngừng rung, di dộng đối diện cũng báo hiệu cuộc gọi không thành công.
Cô có chút không thể tin được mà nhấn nút gọi lại, vừa hay, điện thoại trong tay đối phương reo lên, nhạc chuông chính là một đoạn nhạc của "Phi Thiên"- phó bản mà cô và Nam Dương rất thường xuyên đi dạo.
Đến lúc này, Thiên Bình cứng nhắc tựa như người máy, nâng mắt, đối diện người nọ.
Đối phương cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nhấn nút từ chối cuộc gọi, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, nói- "Thật trùng hợp, chúng ta chỉ 'hơi mập' chứ không phải là 'rất mập', nhỉ?"
Thiên Bình có chút không nói thành lời, biểu cảm biến hóa nhanh đến chóng mặt.
Thành công trêu chọc cô khiến người nọ phì cười, sau đó ho nhẹ lấy giọng, nghiêm túc hướng Thiên Bình tự giới thiệu- "Chào em, anh là Ma Kết, id trong Vân Đạm là Nam Dương, rất vui vì được gặp em- Tiểu Xứng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip