Chương 57: Cuối cùng cũng chờ được em.

Box 818:

Chủ đề 32544: Tin nóng hôi hổi dành cho Quốc tế Yên Nhan!!!

Lầu chính: Chiều nay vì bận trao đổi với thầy hơi muộn nên tôi tan trễ, mọi người không tin được tôi chứng kiến được chuyện gì đâu! Nam thần Ma Kết có bạn gái rồi nha, lại còn thuộc nhóm sinh viên ở ký túc xá nữa, sock quá nên tôi không chụp lại kịp nhưng tôi thực sự chứng kiến tận mắt luôn đó, tôi thề! Thật sự là nam thần đưa bạn gái về tận cổng lớn ký túc xá luôn á!

Có điều tôi không nhìn thấy được mặt của cô nàng may mắn đó T_T, dù vậy tỷ lệ cơ thể trông rất là chuẩn luôn, lúc nam thần quay xe chạy đi tôi còn thấy ảnh cười hạnh phúc, có phải bạn nữ kia kiếp trước cứu cả thế giới không T_T tôi rất rất là ngưỡng mộ bạn!!!

1L: Lầu chính, bạn có bị hoa mắt rồi không? Nam thần Ma Kết của trường tôi cũng ở ký túc xá mà, tại sao lại không trở về ký túc xá chứ?

2L: Đúng đúng, đừng có làm hoang mang chị em tụi này chứ.

3L: Nam thần Ma Kết trường tôi là đại nam nhân hai mươi mấy xuân đều không vướng một hạt bụi đấy!

4L: Lầu chính đây, các bạn không tin có thể hỏi thầy tôi nè, người cũng tận mắt nhìn thấy luôn, các bạn có thể nói tôi nói láo nhưng không thể nói thầy tôi cũng bịa chuyện có phải không?!

5L: Thật?!! Không thể tin được ahhhhhhhhhh

6L: Lầu chính, bạn cho tôi xin QQ của thầy bạn được không? Số điện thoại càng tốt, tôi nghĩ nếu không biết được chính xác chân tướng chắc cả ngày nay tôi không học nỗi nữa mất.

7L: Tại sao? Tại sao?? Tại sao???

8L: Lầu chính!!!! Tại sao bạn lại không chụp ảnh lại hả? Tôi không tin đâu huhu...

...

28L: Ah, hôm qua tui có gặp Ma Kết ở hầm đỗ xe ký túc xá, nghe loáng thoáng hình như...

29L: Σ('◉⌓◉') nghe, ông nghe cái gì hả lầu trên?! Mau mau khai nhanh!!!

30L: Σ('◉⌓◉') mau mau khai nhanh +1

...

59L: Lầu 28, bạn té bồn cầu rồi à?

60L: Haha, 28 đây, điện thoại rớt mạng haha...

61L: Ông đừng haha nữa, cầu chân tướng!!!

62L: Hôm qua tôi quên mất thẻ xe, đang đứng tìm thì Ma Kết ở khu C đi xuống. Cậu ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai nhưng nghe loáng thoáng là đi đón người nào tên "Dạ Linh" thì phải, tôi không chắc, mọi người đừng quá tin tưởng haha... à, hình như lúc đó khoảng 11 giờ 30.

(đoạn này giải thích một chút, lúc đó Ma Kết nói là "Diệp Lăng" – tên trường, nhưng bạn học phía trên nghe thành "Dạ Linh" – nên nghĩ đó là tên người, âm pinyin của Diệp và Dạ đều là 'Yè', Lăng và Linh đều là 'Líng', Ma Kết nói đến Diệp Lăng đón người còn bạn học kia nghe loáng thoáng thành đi đón Dạ Linh)

63L: D.Ạ.L.I.N.H?!!!

64L: Cái tên phổ thông như vậy biết tìm chân tướng ở nơi đâu... T_T

....

.

.

---------//---------//---------//---------

Buổi tổng duyệt chương trình mở màn cho lễ hội thể thao Làng đại học của Đại học văn hoá nghệ thuật Nam Kinh đang diễn ra.

Song Ngư vừa hồi hộp vừa nhấp nha nhấp nhổm ngồi ở cánh gà, chờ đợi đến lượt trình diễn của nhóm cô. Còn bốn tiết mục nữa mới đến lúc nhưng tay chân của cô vì căng thẳng mà trở nên lạnh cóng.

Song Ngư tự suy nghĩ diễn cảnh nếu cô sơ suất mắc lỗi làm tập thể nhóm không được chọn công diễn, chắc chắn lúc đó sẽ rất xấu hổ, còn có quan hệ bạn học sau này cũng trở nên khó khăn hơn, thực sự lần này không thể có sai sót nào xảy ra được.

Buổi diễn này cũng là cơ hội để chứng minh thực lực và năng khiếu của bản thân. Làm nghệ thuật một phần cũng phải dựa vào khả năng nắm bắt cơ hội. Bản thân là "mầm non" phải tự biết bộc lộ tiềm chất. Hiện tại chính là cơ điểm tốt nhất để cô thực hiện mục tiêu của mình.

Con đường tương lai còn rất khó khăn, nếu như lần này thể hiện không tốt, giống như tự thừa nhận bản thân không có tiềm chất, không có năng khiếu, về sau sẽ rất khó có cơ hội khác như vậy nữa. Ngược lại, may mắn được các thầy cô thuận mắt, sẽ được họ dồn tâm huyết bồi dưỡng nhiều hơn, kỹ năng cũng được mài dũa tốt hơn, tương lai cũng bớt nhộc nhằn hơn rất nhiều.

Mặc dù dùng những mối đe doạ để thúc đẩy bản thân nhưng tay chân Song Ngư vẫn không có tiến bộ, lạnh như băng. Cô chật vật xoa xoa hai tay sau đó dùng hơi thở làm ấm cơ thể nhưng vẫn không sao hết căng thẳng.

Còn hai tiết mục nữa là đến lượt, Song Ngư dùng hết sức lực để cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng không có kết quả. Cô đứng dậy, ra dấu với bạn mình sau đó rời khỏi cánh gà. Cô nghĩ bản thân cần hít thở không khí bên ngoài để thả lỏng tâm trạng.

Lúc Song Ngư thầm cầu nguyện thì cảm thấy có người đang tiến đến gần mình. Cô không để tâm, nhưng chợt có bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc cô.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Song Ngư vội mở mắt nhìn đối phương. Quả nhiên, trước mắt cô chính là "Song Tử nam thần", vẫn là nụ cười hút mắt, ánh nhìn ôn nhu, cùng sự động viên vô hình. Không cần lời nói hoa mĩ để thể hiện, cô cảm giác được anh đang truyền sự tự tin của chính bản thân anh đến cô.

"Hồi hộp lắm phải không?", Song Tử thả tay xuống, cười cười nhìn Song Ngư, anh tuy hỏi nhưng nghe vào tai lại giống câu trần thuật hơn câu nghi vấn.

"Ưm, c...có một chút", Song Ngư lí nhí trả lời, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng không dám thú nhận, sợ anh sẽ nghĩ cô thật vô dụng.

Song Tử nghe đáp lại như vậy cũng không nói thêm gì, lấy chai nước suối vừa mới mua lúc nãy đưa cho cô, sau đó im lặng đứng dựa vào tường, vai kề vai cùng cô.

Lượt tổng duyệt của nhóm năm ba đã hoàn thành, tiết mục của nhóm anh không cần bàn cãi, ngay từ lúc đầu đã cầm chắc vé công diễn. Chỉ là nhóm năm nhất bị xếp duyệt cuối cùng, nhìn những đàn anh đàn chị thường ngày tập diễn rất tốt lại bị loại bỏ khiến cho phần đông tân sinh viên thiếu tự tin về bản thân.

Anh biết, cô gái nhỏ này hiện tại đang rất áp lực, đây là cơ hội quan trọng để cô nắm bắt. Anh rất có lòng tin rằng tài năng của cô dư sức để "qua cửa" nhưng Song Ngư quá thiếu kinh nghiệm, lo lắng nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến biểu hiện, nhưng anh chỉ có thể ở cạnh bên động viên cô như thế này thôi, vẫn là không có cách nào để giúp cô bình ổn tâm trạng.

Quả thật Song Tử nào biết, đối với Song Ngư, chỉ cần anh im lặng đứng cạnh bên cô, cười ôn nhu với cô, đã là việc quá lớn lao rồi.

Nào có mấy ai may mắn hưởng thụ được cảm giác ấm áp, vui sướng khi được người mình thích quan tâm đến.

Song Ngư chính là một trong những số ít người may mắn đó, cô quả thật đã có lòng tin hơn rất nhiều, ít ra vẫn có một người luôn ở cạnh bên, cùng cô cảm nhận nỗi lo lắng, hồi hộp, dành cho cô sự động viên chân thành.

Hai người cứ yên lặng đứng cạnh bên nhau, cùng ngắm nhìn những cánh hoa bay nhẹ theo gió. Không ai nói một lời nhưng cả hai đều biết rõ, đối phương là quan tâm, là chấp nhận sự quan tâm của mình.

"Song Ngư, mười phút nữa là..."

Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên làm cắt ngang sự hoà hợp đang tồn tại giữa hai người.

Bạn học vừa mới lên tiếng kia là nữ sinh cùng nhóm với Song Ngư, cô biết bạn mình đang ở ngoài nên tốt bụng chạy ra nhắc nhở, nhưng không ngờ Song Tử nam thần cũng xuất hiện tại nơi này, làm cho cô có phần lúng túng, mấy chữ cuối cùng cũng bị nuốt ngược vào trong.

Song Ngư biết bạn mình đang có phần không ngờ đến, cho nên vui vẻ đáp lại, "Tớ biết rồi, cậu vào trước đi, tớ vào ngay mà"

Bạn học cũng ậm ừ trả lời lại, sau đó xoay người bước vào trong, lúc đóng cửa cũng không quên quay lại nhìn Song Tử thêm lần nữa để xác minh là mắt mình không bị nhầm lẫn người với người.

Song Ngư thu vào mắt hết thảy những hành động của bạn mình, cô cười cười, vặn mở chai nước suối lúc nãy anh đưa, tu một hơi gần nửa chai mới dừng lại, hít mạnh vào rồi thở ra, "Đàn anh, em vào nha", vừa nói vừa đưa trả lại.

Lúc đưa tay nhận chai nước, Song Tử nhanh nhẹn nắm lấy tay cô. Bàn tay của Song Ngư lạnh buốt, khiến anh nhịn không được mà kéo tay cô tới trước miệng hà hơi, xoa xoa vài giây rồi nhẹ nhàng thả ra.

Không đợi Song Ngư phản ứng lại, anh xoa nhẹ tóc cô thêm lần nữa rồi lên tiếng, "Cố lên"

Sự ấm áp từ lòng bàn tay Song Tử làm cho Song Ngư cảm giác được chưa bao giờ bản thân tràn ngập sự tự tin như bây giờ.

Song Ngư nở nụ cười, mạnh mẽ sải bước đi vào trong cánh gà, nhưng đi được nửa đoạn, cô dừng bước, xoay mạnh người đối diện với anh.

"Song Tử, anh có thể ở sau khuôn viên chờ em thi xong không?"

Song Tử có chút sửng sốt, từ khi quen biết đến giờ, Song Ngư chưa bao giờ gọi tên anh mà không kèm kính ngữ, đây là lần đầu tiên.

Tuy nhiên đối diện với đôi mắt sáng trong mang theo vẻ chờ đợi, lấp lánh trong ánh mắt ướt còn hiện lên vài tia tự tin hiếm thấy, đôi môi mỏng đỏ nhạt của cô khẽ mím, hai bên má như được phết thêm màu hồng nhạt của cánh anh đào, tất cả mọi thứ dường như càng làm cô trở nên thanh tú hơn bao giờ hết, trong lòng Song Tử bỗng dưng hẫng đi một nhịp, vô thức nói ra lời hứa hẹn, "Ừm, anh đợi em"

Có lẽ chính Song Tử cũng không nhận ra được trong lời nói của anh ngoài sự ôn nhu chính là tồn tại vô vàn sủng nịnh, tựa như anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô gái trước mặt, tất nhiên trong lòng anh biết rõ, anh tình nguyện ở nơi này... đợi cô... bước đến.

Song Ngư nhận được đáp án như mong đợi, hết sức vui vẻ, cười thật tươi, "Cảm ơn anh"

Tuy người đã đi khuất sau cánh cửa nhưng câu nói cảm ơn vẫn còn vươn vấn nơi này.

Song Tử cười khẽ, nụ cười vừa xấu xa vừa quyến rũ chậm rãi lan trên khuôn mặt có ngũ quan mị người, anh nghĩ, anh đoán được lý do Song Ngư muốn anh đợi cô, có lẽ, mĩ nhân sắp rơi vào bát rồi... thật chờ mong.

. . . . .

Cuối tuần, trường thể thao Lạc Thiên và trường cơ-điện-điện tử Gia Minh có buổi đấu giao lưu võ thuật trước đại hội.

Cự Giải là dân "tay trong" nên biết rõ danh sách người tham gia, vừa tan học liền kéo theo Nhân Mã chạy về hướng sân thi đấu để cổ vũ đàn anh Kim Ngưu.

Trường thể thao Lạc Thiên và trường cơ-điện-điện tử Gia Minh cùng mang danh hiệu hai trường hòa thượng, thịt thì ít mà sói lại quá nhiều, cho nên khủng long cũng được tôn thành tiên nữ, mà dù có là khủng long hay tiên nữ đi chăng nữa đều rất ưu ái đối với các nam sinh ban võ thuật, thường có các ban khác thậm chí là nữ sinh trường ngoài tìm đến chỉ để trộm ngắm nam thần nổi tiếng ở ban võ thuật-Kim Ngưu.

Trước buổi giao lưu mọi người đều thích gọi Kim Ngưu, mặc dù anh không tham gia hạng mục karate trong đại hội sắp tới, có anh đi thì nữ sinh tới càng đông, nhưng trong khi giao lưu Kim Ngưu lại trở thành kẻ thù chung của toàn thể nam sinh, vì đa số nữ sinh đều muốn tiếp cận anh.

Đó là lý do cực kỳ trọng yếu khiến Cự Giải cảm thấy vô vàn bất mãn. Cô vừa cắn một miếng lớn bánh mì vừa đưa ra ý kiến, "Đi xem đấu giao lưu chứ có phải đi họp fan đâu, chụp ảnh cái gì chứ, lại còn tặng quà nữa. Xem xem mấy cái ánh mắt như sói đói đó kìa, quá lộ liễu luôn! Còn nữa, ngẩng lên nhìn mãi không sợ bị thoái hóa đốt sống cổ hả"

Nhân Mã nhai hết sandwich trong miệng, nuốt xuống, không chút lưu tình đập lại câu nói bừa của cô, "Cúi đầu lâu mới bị thoái hóa, ngẩng đầu có lợi cho việc trị thoái hóa đốt sống cổ", trọng tâm dường như có chút sai...

"Cũng như nhau thôi, anh ấy cúi đầu nhìn mấy cô nàng đó nhiều cũng không sợ bị thoái hóa đốt sống cổ chắc" Cự Giải sửa lời.

Ngữ khí Nhân Mã mập mờ, "Cự Giải, em là đang ghen đấy hả?"

"Gì, ai ghen, ghen cái gì chứ, có là cái gì đâu mà...", Cự Giải nhất thời đỏ mặt, nhưng càng nói về cuối lại càng nhỏ.

"Xì, còn bảo không ghen, mặt mày bình thường trông dễ thương, vô hại biết bao nhiêu, bây giờ kìa, thật không còn gì để nói", Nhân Mã nhớ lại biểu cảm hận không thể cắn chết mấy cô nàng vây quanh Kim Ngưu của Cự Giải mà lắc đầu. Nhân Mã vừa mới thay xong đồng phục bắn cung đã bị cô nhóc này kéo đến đây, trong bụng không có hứng cũng phải ngồi làm khán giả bất đắc dĩ.

"Ngoài việc ngồi đây tức giận thì em còn biết làm gì nữa đâu", Cự Giải tiu ngỉu lên tiếng, cô cũng tự biết bộ dáng ghen ăn tức ở của mình khó xem đến thế nào mà.

"Sao rồi?", Nhân Mã vừa cắn thêm miếng bánh vừa hỏi.

"Sao cái gì ạ?", Cự Giải quay sang nhìn đàn chị cùng phòng, thắc mắc.

"Thì cái kế hoạch truy phu của em ấy, đến đâu rồi?", Nhân Mã thờ ơ nhìn xuống đài, giao lưu thi đấu gì mà chán ngắt.

Gần một tháng qua, hầu như nơi nào có thể nhìn thấy anh, Cự Giải liền 'mò' đến. May là cô và anh cùng ban, nên việc 'đeo bám' cũng không quá nhọc nhằn cho lắm.

Sáng sớm đợi anh cùng đến trường, nghỉ giữa giờ cũng tranh thủ đến lớp tìm anh dùng chút điểm tâm, tan học thì hẹn anh về cùng. Có thời gian rảnh liền tìm anh với lý do cực chính đáng - với tư cách là 'thành viên tương lai của đội tuyển', cô đường đường chính chính gặp anh để học hỏi kinh nghiệm thi đấu để áp dụng cho đại hội sắp tới.

Mặc dù đã rất cố gắng để làm lung lay cái tượng gỗ này nhưng mà... Cùng anh đến trường được vài ngày thì hôm sau đã có thêm vài người khác, hỏi ra mới biết, vốn dĩ từ trước đến giờ anh đều đi học cùng với họ, làm cô cứ nghĩ anh chỉ rủ có mỗi cô, thì ra gặp ai anh thân thiện như vậy.

Còn có, giờ nghỉ trưa, cô cất công đến tìm anh để cùng ăn nhẹ, không ngờ lúc đang ăn, có vài người bạn học đi ngang đều được anh thân thiết rủ ngồi chung, thế là khoảnh khắc hai người liền cứ như vậy mà bị tan nát.

Lúc tập luyện càng không còn gì để nói, thảm thương, anh sợ vô tình nặng tay với cô nên tốt bụng nhờ bạn học cùng lớp đến chỉ dẫn, còn anh thì đứng ngoài nhận xét. Anh nào biết, thực chất cô rất muốn anh 'nặng tay' với cô mà... Nhìn anh bị mấy em gái khác vây quanh nhờ chỉ dẫn mà cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thật sự quá đau lòng.

Lúc tan học liền cứ giữ nguyên 'đội hình' ban đầu mà đi về ký túc xá, hại cô lúc chạy đến còn cố gắng cười thật tươi với anh, không nghĩ đến phía sau anh còn thêm vài 'cái đuôi' được anh thân thiện nhận lời về cùng, không khí hai người được cô vẽ trong đầu cứ như vậy mà bị phá hoại lần thứ n trong ngày...

"Đến đâu được chứ?! Anh ấy cứ đối xử với em như em gái thế này thì có tiến triển chút nào đâu, chẳng qua chỉ là thân hơn mấy đàn em khác thôi", nghĩ đến chuyện này lại không nuốt trôi nữa, Cự Giải bỏ luôn bánh mì vào hộp, đợi về ký túc xá thì ăn tiếp.

"Ngay từ đầu chị đã nói anh chàng này là một khúc gỗ rồi mà, cắn không được mà gặm cũng không xong, em tốt nhất chuẩn bị tinh thần cho tốt đi", Nhân Mã ăn xong miếng cuối cùng, phủi phủi hai tay cho rớt bớt vụng bánh, nói tiếp, "Muốn 'bắt' được người này vào tay, em phải tốn kha khá thời gian lẫn công sức đấy. Em nghĩ mình đủ kiên trì đến vậy không? Đó là còn chưa nói đến việc giữa đường có nhảy ra một em gái nào khác không nữa kìa"

Cự Giải không đáp lại, cô chăm chú nhìn Kim Ngưu đang nở nụ cười ấm áp với mấy nữ sinh vây xung quanh anh. Chưa bao giờ cô ghét nụ cười của anh như lúc này. Chẳng lẽ những cử chỉ săn sóc, hành động dịu dàng, nét mặt ôn nhu đều được anh mang ra đối đãi với tất cả mọi người sao?

Cô thực sự chưa từng nhìn thấy anh tức giận, thậm chí là cau mày đối với người nào. Vốn cứ nghĩ trong lòng anh, cô có chút đặc biệt hơn những người khác nhưng lâu dần mới biết, thì ra cô chỉ tự mình đa tình. Anh đối xử với mọi người đều rất tốt, tốt đến khó tin. Nhưng cô vẫn không cách nào từ bỏ, mặc dù biết theo đuổi một người có cá tính như vậy còn khó gấp mất lần tảng băng di động.

Đối với tảng băng di động, chỉ cần kiên trì thể hiện tình cảm, tạo nên thói quen về sự hiện diện của mình thì đối phương sẽ ngày một "tan chảy"- cái này là kinh nghiệm do chị Bạch Dương truyền thụ cho cô đó. Còn đối với khúc gỗ mang tên Kim Ngưu này thì... trong mắt anh ấy cô khác gì mấy cô em gái khác đâu chứ.

Nhân Mã thấy Cự Giải im lặng hậm hực trong lòng cũng thức thời mà ngậm miệng. Bạch Dương đã "dạy" rồi, cô không được nêu ra ý kiến hay nhận xét nào hết, bởi vì "lời an ủi" trong mắt cô chính là "con dao chí mạng" đối với đối phương.

Bằng chứng là Cự Giải vừa nghe Nhân Mã nói xong đã im thin thít, đã vậy mắt còn rơm rớm nước. Phen này Bạch Dương mà biết chắc lột da cô luôn quá 囧...

. . . . .

Ánh nắng chiều tháng mười có chút huyền ảo, chiếu xuyên thấu qua tầng tầng tàng cây xanh, gió nhè nhẹ vờn quanh mang theo mùi hương cỏ cây làm lòng người dễ chịu.

Ngay khi biết được kết quả xét duyệt Song Ngư đã nhanh chân chạy đến điểm hẹn.

Từ xa bước đến đã nhìn thấy Song Tử, Song Ngư thả chậm cước bộ, tham lam ngắm nhìn anh.

Ngũ quan của Song Tử quả thật vô cùng đẹp mắt, ngoài từ soái vẫn không còn từ nào tuyệt hơn để diễn tả được vẻ ngoài của anh. Đường nét khuôn mặt có thần thái, không phải thuộc loại sắc sảo từng góc cạnh như Ma Kết hay Thiên Yết, cũng không phải kiểu tràn đầy sự năng động, mạnh mẽ như Kim Ngưu và Sư Tử, càng không giống vẻ ôn nhu, trí thức, tao nhã của Bảo Bình, từng nét trên gương mặt anh dường như tồn tại sức hút, vừa quyến rũ vừa dịu dàng. Môi mỏng nhạt màu, chỉ cần khẽ câu khoé môi cũng đủ khiến hoa đào say đắm.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần bò màu đen càng làm tôn lên dáng người cao ngất, guitar màu đen được cạnh chân trái, nửa người trên thả lỏng dựa vào tường, thi thoảng gió thổi nhẹ nhẹ làm lay chuyển mái tóc anh, vừa trông có vẻ tuỳ tiện vừa trông giống như một lãng tử phong trần.

Hình ảnh trước mắt không khỏi khiến cô nghĩ đến một câu nói đã từ rất lâu, người được gọi là đẹp chính là người có thể khiến mọi thứ xung quanh mọi lúc mọi nơi đều hoá thành phông nền cho bản thân họ.

Song Ngư mải mê ngắm nhìn đến mức không nhận ra cô đang tiến rất gần đến anh.

Song Tử cảm nhận được có người bước tới liền chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy biểu cảm rạng ngời đầy tự tin của Song Ngư, anh đã giương cao khoé môi, nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Anh biết, cô gái nhỏ đã thành công đặt bước chân đầu tiên hướng tới mục tiêu tương lai.

Đây là lần đầu tiên Song Ngư không cảm thấy bủn rủn tay chân đối với nụ cười mang sát thương vô hạn của anh. Cô cuối mặt, hít mạnh rồi thở ra, dồn hết tâm quyết để biểu lộ tình cảm. Cô hiểu, đây chính là cơ hội tốt nhất để cô giải bày, bởi vì ngay lúc này chính là thời điểm cô tràn đầy tự tin nhất.

"Song Tử, em thích anh! Thật sự rất thích anh!"

Song Ngư dùng hết can đảm phơi bày hết tình cảm của bản thân, nhưng thời gian cứ tích tắc trôi đều từng giây từng giây vẫn không thấy đối phương đáp lại. Cô cảm thấy bản thân giống như rơi thẳng vào cái giá rét của trời đông chứ không phải không khí se lạnh của mùa thu. Sự ấm áp vươn vấn nơi bàn tay cũng dần dần bị sự buốt lạnh xâm chiếm.

Đến khi Song Ngư không còn đếm được số giây mà cô đang chờ đợi nữa thì Song Tử nhẹ giọng đáp, "Sau đó thì sao?"

"Hở?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip