Chương 58: Leo núi.
"Hở", Song Ngư ngơ ngác hỏi lại, hồi đáp này vượt khỏi trí tưởng tượng cho nên cô có hơi choáng váng.
"Sau đó thì thế nào?", Song Tử lặp lại câu hỏi, "Chẳng lẽ em muốn anh chờ ở đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
Song Ngư bị đả kích, câu nói 'em thích anh' chính là tất cả dũng khí mà cô tích góp nửa đời đó, sao anh có thể dùng từ 'chỉ' để diễn tả cơ chứ?!
Không nghĩ đến đáp án nhận được quá mức thờ ơ, Song Ngư cố gắng kìm nén nước mắt, bị từ chối thì sao chứ, cũng đâu phải tận thế, khóc lóc cái gì?!
Cô chật vật ổn định cảm xúc, vốn đang rất vui mừng vì tiết mục của nhóm cô được công diễn, đang định 'thừa thắng xông lên' không ngờ lại chuốc khổ vào thân. Cô không tưởng tượng nỗi viễn cảnh sau này sẽ phải chạm mặt anh như thế nào... Hiện tại càng không biết nên rút lui làm sao, cứ đứng đây mãi thể nào cô sẽ oà khóc cho coi...
Song Tử nhìn cô gái nhỏ trước mắt cố tỏ ra vẻ tự nhiên mà trong lòng tội lỗi.
Hai tay cô vặn xoắn như đang tìm cách bỏ chạy, đôi mắt không ngừng chớp để ngăn nước mắt chực trào ra, đôi môi đỏ hồng bị cô mím chặt đến sắp chuyển thành màu tím tái, bộ dạng của cô từ trên xuống dưới đều biểu hiện giống như chờ người đến ức hiếp, thật làm người khác đau lòng thay.
Thôi được rồi, anh bỏ cuộc, vốn định trêu cô nhưng trông cô hiện tại càng làm cho anh xót đến tâm đau. Đúng là làm chuyện hại mình hại người, ngu không thuốc chữa.
Song Tử tiến lên hai bước, tay trái khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang vặn xoắn của cô, tay phải nhanh nhẹn nâng mặt cô lên, buộc đôi mắt to lấp lánh nước của cô đối diện với đôi mắt hoa đào đầy thâm tình của anh. Không đợi cô lên tiếng, anh cúi người, trực tiếp dùng hành động biểu hiện tâm ý.
Chạm nhẹ môi rồi rời đi, chiếc hôn nhẹ giống như lông vũ, hoặc có thể nói giống như gió làm những cánh hoa lung lay. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt câu nhân của anh, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt dài chứa đựng hàng vạn ý cười...
Dường như trải qua thêm rất nhiều tiếng tích tắc Song Ngư mới có thể tìm về giọng nói của mình, cô lắp bắp, "Tạ...tại sao?".
Song Tử vẫn duy trì nụ cười thâm tình, "Làm bạn gái anh, có được không?".
Song Ngư cảm thấy thực sự đang nằm mơ rồi, mấy giây trước còn tưởng chừng bị từ chối, bây giờ thì... trái đất quay ngược chiều rồi có phải không?
Song Tử nhìn cô nàng trước mắt trở nên ngây ngốc mà trong lòng ngứa ngáy, anh kéo cô vào lòng, trán chạm trán, mắt đối mắt. Anh không tạo cho cô có bất kỳ cơ hội nào chú tâm đến những thứ khác ngoài anh, chưa bao giờ anh thật tâm muốn độc chiếm một ai đó như lúc này, "Sao không trả lời? Chẳng lẽ chỉ thích anh, không muốn làm bạn gái của anh?"
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Song Ngư có thể nghe được từng nhịp đập của tim anh, cảm nhận thật rõ mùi hương của đối phương, cô tự thấy giờ phút này tựa như mơ, lời anh vừa nói có phải chăng... tỏ tình đã thành công?!
Bạn gái! Làm bạn gái! Cô được làm bạn gái của nam thần trong mơ của rất nhiều thiếu nữ đó!!!
Nhưng khoan đã...
Song Ngư như chợt bừng tỉnh, cô nhanh tay đẩy anh ra nhưng sức lực của Song Tử quá lớn khiến cô chỉ có thể ngửa cổ về sau để duy trì khoảng cách, vòng eo nhỏ nhắn vẫn bị anh mạnh mẽ ôm chặt.
"Chẳng lẽ...", Song Ngư lấp lửng câu hỏi, trong đầu cô thấp thoáng tái hiện lại một vài chuyện trước đây.
Song Ngư nhớ man mán vào một buổi nghỉ trưa dạo trước, lúc cả nhóm vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện, chủ đề lúc đó là Song Tử.
Vì tiết mục của nhóm năm ba gây hiệu ứng quá ấn tượng cho nên năm sáu cô nữ sinh đều líu ríu mơ mộng được làm bạn gái của nam thần, cô cũng chỉ biết ngồi đó âm thầm đồng tình chứ không dám lên tiếng.
Bỗng dưng cô nàng ngồi cạnh thấy Song Ngư hơi im lặng nên mới lớn tiếng hỏi cô 'có yêu thích nam thần không, có muốn được làm bạn gái của Song Tử hay không?'.
Cô nhớ rõ, lúc đấy dường như cô đáp lại bạn học đó - 'Thích thì cũng có thích nhưng chuyện bạn gái thì... chắc không đâu'- Ý cô lúc đó chỉ đơn thuần là không dám mơ cao đến mức đó nhưng mà xem ra bị 'bạn nam thần' trước mặt nghe không sót một từ, lại còn hiểu nhầm ý cô rồi.
Song Tử chờ đợi cô nói tiếp nhưng đối phương dường như không có ý tiếp lời. Anh giống như vừa lo vừa giận, mạnh mẽ đưa tay kéo cô lại, môi phủ xuống, nụ hôn của anh cuồng dã mang theo một chút vội vã, nồng nàn hôn cô.
Song Ngư bị tập kích bất ngờ, khẽ ngâm một tiếng liền bị anh thừa cơ xâm nhập thật sâu, chiếc lưỡi ấm nóng càn quét đến bá đạo. Nụ hôn quá cuồng nhiệt nóng bỏng làm cô có chút không chịu nổi.
Cuối cùng vẫn do Song Ngư không thở được mà Song Tử phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt mê mang, gương mặt đỏ rực, môi vì được hôn mà trở nên căng mọng ướt át hơn khiến Song Tử cảm thấy tâm như bị mèo cào, ngứa đến phát điên rồi.
Song Ngư cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mở mắt to ngơ ngác nhìn anh. Người này chơi xấu, cô còn chưa trả đũa chuyện anh trêu cô đến phát khóc mà.
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ trách móc, anh hiếm khi tỏ vẻ trẻ con trước mặt cô, bĩu môi nói, "Trừng phạt em, ai kêu em bắt anh đợi lâu như vậy".
Cô có thể kháng nghị không? Người bị phạt phải là anh mới đúng, dám mang câu 'em thích anh' ra xem nhẹ như vậy.
"Chưa có sự đồng ý mà đã hôn, em nhất định phải kiện anh", để tỏ ra kiên quyết, Song Ngư còn cố ý lấy tay chọt chọt lòng ngực Song Tử.
"Lần đầu tiên anh nghe có người nói hôn bạn gái là vi phạm pháp luật", Song Tử nở nụ cười quyến rũ đặc trưng.
"Ai đồng ý làm bạn gái của anh bao giờ?"
Song Tử nghe cô nói vậy thì nghiêm mặt, trông anh nghiêm túc đến mức Song Ngư vốn đang định đùa anh một chút cũng cảm thấy căng thẳng theo.
Cứ tưởng anh sẽ cảm thấy mất hứng, không ngờ tới anh lại đưa tay bao chặt gáy cô, "Em nguyện ý cũng phải làm, không nguyện ý cũng phải làm. Bạn gái của Song Tử chỉ có thể là Song Ngư!"
Giọng anh nửa chân tình nửa cứng rắn khiến Song Ngư quên luôn cả việc phản bác. Không muốn tranh cãi thêm, Song Tử cúi xuống kích động hôn lên đôi môi của cô lần nữa.
Nhìn gương mặt cô gái nhỏ ngây thơ chìm đắm trong nụ hôn khiến anh không kìm được mà vui vẻ, trong lòng càng thêm mềm mại. Cô nàng này khiến anh muốn yêu thương cô thật sâu.
Sự dìu dắt vừa dịu dàng vừa yêu thương của Song Tử làm cho Song Ngư bị cuốn hút đến mơ màng. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được thì ra được người yêu ôn nhu yêu thương lại tốt đẹp như thế, cô nghĩ mình đang mơ một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức cô chẳng muốn thức tỉnh làm gì...
____________________________
Ánh nắng sớm le lói chiếu qua rèm cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang dần lên, giọt sương trên cánh hoa óng ánh khiến cho buổi sáng sớm càng thêm tươi mát.
Trong phòng ngủ, đồng hồ điểm 5 giờ, Xử Nữ từ trong giấc ngủ mệt mỏi thức dậy. Hôm qua cô mải mê đọc sách đến gần 1 giờ sáng mới ngủ cho nên hiện tại đầu có hơi đau. Tốn thêm vài phút cô mới có thể tỉnh táo bước xuống giường tầng, nhẹ nhàng đi đến giường của Bạch Dương, gọi, "Tiểu Bạch! Bạch Bạch! Dậy đi! Dậy đi!"
Bạch Dương đang ngủ mê mệt thì bị Xử Nữ làm tỉnh giấc, cô khó chịu mà di chuyển đầu, trở mình phủi phủi bàn tay đang quấy rối mình, thì thì thầm thầm, "Đừng làm ồn... Đi... ra..."
Xử Nữ đen mặt, tiếp tục gọi, "Dậy mau đi, không thôi trễ hẹn cậu tự chịu đó".
Đồng chí nhỏ Bạch Dương rất không có chí khí, vừa nghe đến việc phải gánh trách nhiệm liền cố gắng nâng mi mắt, "Hửm?"
Xử Nữ cốc đầu cô bạn một cái rồi quay lưng đi đến giường của Song Ngư.
Lúc Xử Nữ vừa xoay người, Bạch Dương nháy mắt mấy cái bỗng dưng lập tức tỉnh ngủ. Hôm qua cô mải mê đi theo sau Thiên Bình và Song Ngư nháo đến long trời lỡ đất từ chiều cho đến tận tối mịt, khuya mới chịu ngủ, kết quả là ngủ say như chết, hôm nay vốn có hẹn đi ra ngoài leo núi, ai ngờ quên mất, may là còn có người nhớ.
Lúc này cửa toilet bật mở, Nhân Mã chỉnh chu áo quần, đầu tóc gọn gàng liếc nhìn Bạch Dương ngập tràn khinh bỉ, "Quậy cho dữ vào, ngủ tiếp đi, hẹn Chu Công leo núi ấy".
Bạn học Bạch Dương làm sao có thể để cho người mê ngủ nhất hành tinh ngang nhiên xỉa xói cô như vậy, "Thật ngại quá, bị nam thần đặt lịch trước rồi. Chu Công đành chờ dịp khác đi, nhưng biết đâu được năm sau tớ lại có hẹn với vị tổng tài nào đó".
Đối với việc tự luyến của nhỏ bạn thân, Nhân Mã rất thức thời lựa chọn giả câm giả điếc.
Vừa thành công đốc thúc Song Ngư đi vệ sinh cá nhân, đánh thức được Cự Giải, Xử Nữ quay về giường mình, nhìn Nhân Mã đang thay giày ở bậc thềm giống như không có ý định đợi ba người còn lại, cô thắc mắc, "Cậu đi đâu sớm vậy? Không phải cùng đi leo núi sao?"
"Tớ không leo núi cùng anh hai được cho nên bây giờ phải đi ăn sáng bồi tội, sẵn tiện gần đó có chỗ bán dụng cụ mỹ thuật cũng khá nổi nên tớ...", nói đến đó, Nhân Mã hất cằm về phía Thiên Bình đang ngủ say như chết.
Xử Nữ gật gù biểu hiện đã hiểu, ngày mai là 10 tháng 10, sinh nhật của Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư hai hôm trước đã đánh lẻ chọn xong quà, Bạch Dương thì góp tiền với Nhân Mã chọn mua đồ dùng cần thiết trong ngành học, chỉ còn mỗi mình cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng cho Thiên Bình quà gì.
"Tớ đi đây, có gì gọi sau", Nhân Mã bỏ lại một câu rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Vài phút sau Bạch Dương cũng lật đật rời giường, rửa mặt đánh răng ăn sáng qua loa. Khi đang sửa soạn cho bản thân đến xinh xinh đẹp đẹp, chợt nhớ đến vấn đề mà cô vẫn cứ không cam lòng, "Xử Nữ, cậu với Thiên Bình cùng đi luôn đi, ở phòng làm gì, cậu định đến trưa mới về nhà cơ mà".
"Phải đó, phải đó, đi cùng bọn em đi mà, hiện tại chị Thiên Bình cũng đâu có ngại gặp anh Bảo Bình nữa đâu", Cự Giải vừa thay đồ xong liền lên tiếng phụ hoạ.
Song Ngư cũng gật gù tán đồng, với cô thì càng đông càng đỡ ngượng ngùng.
"Nói đến lại tức anh ách, rốt cuộc hội trưởng là người như thế mà nhỏ này cứ miệng kín như bưng thế không biết", Bạch Dương hầm hừ nhìn Thiên Bình ngủ say như chết mà lầm bầm. Hôm qua cô tốn cả nửa ngày để hỏi thăm về 'Nam Dương', kết quả chỉ nhận được có vài chữ "anh ấy tốt lắm", sau đó... hoàn toàn không có sau đó...
Xử Nữ rất không phúc hậu mà cười thầm trong bụng, bỗng dưng trên đầu cô dường như có một bóng đèn phát sáng...
.
. . .
. . . . .
Lúc cả nhóm lên tàu điện ngầm thì đồng hồ đã điểm 6 giờ hơn, bọn họ hấp dẫn không ít ánh mắt. Các cô gái, chàng trai trẻ tuổi nhìn năm người với ánh mắt tò mò, có yêu thích cũng có soi mói. Một vài thanh niên trẻ đứng lên nhường chỗ cho năm người ngồi nhưng các cô chỉ cười cười, từ chối khéo.
Đến khi xe qua được hai trạm, cả nhóm mới tự tìm được chỗ ngồi, cả năm người chen chúc trên một dãy ghế. Túm tụm lại tám chuyện, Thiên Bình vẫn đang ra sức phàn nàn việc bản thân bị phá hỏng giấc ngủ vào cuối tuần.
"Cậu ấy, Xử Nữ cũng chịu đi rồi, cậu đòi ở phòng một mình làm cái gì hử?", Bạch Dương ghét bỏ cốc đầu Thiên Bình đang gật gà gật gù để ngủ tiếp.
Thiên Bình rất oan ức, nếu muốn cô đi thì phải nói sớm một chút, hại cô tối hôm qua lo nhắn tin với bạn trai đến khuya, hiện tại sức đâu để mở mắt đây. Quan trọng hơn chính là... cô chưa có chuẩn bị tinh thần để ra mắt phụ huynh nha...
Người duy nhất trong nhóm biết danh tính của vị 'bạn trai thần bí' là Xử Nữ, cô nhìn Thiên Bình đang túng quẫn một mình mà cười hắc hắc trong bụng, không nghĩ tới nhỏ bạn thật sự bị Bạch Dương kéo đi dễ dàng như vậy, cứ nghĩ sẽ phản đối mạnh mẽ lắm, ai ngờ... chắc cũng muốn đi cùng bạn trai nam thần đây mà.
Ba người còn lại nào biết suy nghĩ trong lòng hai cô nàng Xử Nữ và Thiên Bình, cứ mải mê bàn tính chuyện đi chơi, chốc lát liền rôm rả, cả hai cô kia cũng nhập bọn. Hiện tại chính là một đám đầu óc đen tối muốn lén chụp ảnh của mấy vị nam thần đem về rao bán, xem ra chuyến này sẽ kiếm được kha khá tiền quà vặt.
Lúc dừng ở trạm thứ tư, có hai bà cụ chậm chạp đi lên xe, ghế ngồi đã đặc kín chỗ, hai bà cụ thấy vậy liền lom khom đi đến vịn thanh chắn dọc ở hai bên dãy ghế, bởi thanh vịn trên đầu có hơi cao.
Cự Giải đang chống tay chăm chú nghe Bạch Dương và Thiên Bình suy tính góc chụp thì chợt liếc mắt về phía cửa, thấy cảnh tượng như vậy liền không đắn đo, nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đến phía hai cụ, "Hai bác sang đó ngồi đi ạ".
Cả đám bên này không kịp phản ứng lại với hành động của Cự Giải, liếc mắt dõi theo. Đến khi thấy được hai bà cụ liền sáng tỏ vấn đề, nhanh chóng phối hợp với Cự Giải mà đồng loạt đứng dậy.
Hai cụ già thấy các cô đang có chỗ ngồi lại đứng dậy nhường mình thì cười hiền lành, lắc đầu, "Không cần, không cần, chốc lại có người xuống trạm".
Bạch Dương nhanh nhẹn đi tới dìu bà cụ, "Không sao đâu ạ, trạm tới là bọn cháu xuống rồi, đứng vài phút thôi ấy mà".
Gương mặt Bạch Dương vốn rất xinh, cười lên lại càng gây thiện cảm vạn phần, chẳng những khiến hai bà cụ xuôi theo mà còn thu hút không ít người qua đường, có vài người hơi khích còn đưa điện thoại ra chụp ảnh.
Lúc cả nhóm đã nhường lại chỗ ngồi, Xử Nữ tinh mắt nhìn thấy có người vẫn còn quay lén Bạch Dương, cô nhanh nhẹn lấy lưng che cô bạn lại, làm việc tốt được ghi nhận thì không sao nhưng bị xâm phạm quyền riêng tư như vậy thì là vấn đề rất lớn.
Cự Giải cũng nhận thấy, cô trừng mắt nhìn đối phương cảnh cáo, cô không ngại ở chỗ đông người ra tay dạy dỗ kẻ biến thái đâu.
Đối phương thấy bản thân bị phát giác, rất ngoan ngoãn tắt điện thoại, không tiếp tục quấy rối nữa.
Xe rất nhanh đã đến trạm gần cuối, suốt cả quá trình, năm cô đều vui vui vẻ vẻ lại còn tốt bụng, ngoại hình lại xinh đẹp làm cho mãi đến lúc xuống xe vẫn còn có người mang ánh mắt yêu thích lẫn hâm mộ dõi theo.
.
. . .
. . . . .
Gần đến chỗ hẹn, Cự Giải và Song Ngư đều có chút hưng phấn, lần đầu tiên cùng mọi người đi chơi xa, à, cũng không xa gì mấy nhưng đây là việc cả hai cô chưa từng trải qua bao giờ nên có phần chờ mong.
Đi bộ chừng mười phút đồng hồ, cả nhóm đã tới chân núi, Cự Giải và Song Ngư kích động vừa chạy vừa nhảy.
Ở trong trường ngây ngốc quá lâu, thấy được thiên nhiên trong lành đẹp đẽ như vậy, tâm tình mọi người ai cũng hưng phấn lên, nhịn không được muốn hòa mình vào đó.
Cự Giải và Bạch Dương một hơi chạy tới thềm đá nơi chân núi, sau đó nhìn ba cô nàng còn lại đang vừa chạy vừa thở mà đắc ý cười to.
"Ha ha, mấy cậu cần chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ nha~", Bạch Dương bắt tay làm loa, lớn tiếng khêu khích.
"Đồng chí tiểu Bạch, kẻ chuyên đi nhờ Nhân Mã chạy thay như cậu không có tư cách khích tướng tụi này đâu", Xử Nữ không ngại ngùng mà vạch trần sự thật.
"Tớ không luyện tập mà còn khoẻ như vậy, nếu tớ chăm chỉ như bọn cậu thì đã bay một đường lên đỉnh núi luôn rồi", Bạch Dương đắc ý, hất mặt lên trời tự tin nói.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đồng bọn khinh bỉ nhưng ngược lại, đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy động tĩnh. Bạch Dương xoay mặt lại xác nhận lần nữa, chỉ thấy năm cô bạn che miệng cười khúc khích, đang định lên tiếng nghi vấn thì...
"Thật không? Vậy thì chúng ta cùng thi xem ai chạy tới đỉnh núi nhanh hơn đi", Sư Tử từ phía sau lưng Bạch Dương lên tiếng.
Bạch Dương giật thót người, vừa quay lại đã thấy gương mặt cười rạng rỡ của Sư Tử, mấy vị phu nhân cũng cười cười nhìn Bạch Dương.
Cả nhóm cùng cúi đầu chào người lớn, mặt dù đã dự tính trước nhưng chân chính gặp mặt như vậy thật có chút không tự nhiên.
Mấy vị phu nhân cũng cười cười, vui vẻ đáp lại. Nhóm nam thần cũng lên tiếng chào mấy nàng.
Thấy biểu cảm Bạch Dương ngây ngốc, Sư Tử đứng chạy tại chỗ, nhướn mày nhìn cô, "Sao? Thi không?"
Lúc trước Bạch Dương có hơi 'nhát' khi tiếp xúc quá gần với nam thần, nhưng Bạch Dương chính là cô nàng thích ứng nhanh với hoàn cảnh nhất bọn. Hôm nay đã định ra là cùng nhau đi chơi cho nên tâm trạng của cô cũng hết sức thoải mái.
Đối diện với nhan sắc thu hút của Sư Tử, Bạch Dương vỗ ngực đầy thách thức, "Được, thi thì thi, em thắng là cái chắc".
Vì vậy trước ánh mắt của nhiều người, hai người liền bắt đầu chạy dọc theo thềm đá leo lên trên.
Mọi người ở phía sau nhìn Sư Tử và Bạch Dương mà cười đến run người, từ xa đã có thể nghe thấy thanh âm khoái chí của Bạch Dương, "Nam thần, anh chưa ăn sáng sao, chạy chậm quá đó, em sẽ không vì anh là con trai mà giữ thể diện cho anh đâu".
Qua một hồi lại đổi thành, "Nam thần, nam thần, sao tự nhiên anh lại chạy nhanh như vậy chứ?"
Còn có, "Hộc... Sư Tử... chí khí nam nhi của anh đâu mất rồi, hộc... sao không chịu nhường nhịn con gái chân yếu tay mềm gì hết vậy!"
Mọi người: "..."
.
. . .
. . . . .
Hai tiếng đồng hồ sau, mọi người đều lên tới đỉnh núi.
Phóng mắt nhìn về bốn phía xa xa, những đỉnh núi khuất sau mây trắng lững lờ, tựa mộng tựa ảo.
Quả nhiên là lễ Trùng Dương, ở đây tuy không đông như mấy địa điểm khác nhưng số lượng người cũng không phải là ít.
Song Tử nhanh mắt tia được một vị trí tốt, trải khăn xuống để mọi người để đồ. Sư Tử và Ma Kết cùng phụ một tay dọn chỗ cho hội phu huynh ngồi nghỉ. Bảo Bình với Kim Ngưu mỗi người một tay sắp xếp đồ ăn và trà nóng.
Các cô gái nhìn mấy nam thần ngày thường 'cao cao tại thượng', là mục tiêu của hàng trăm nữ sinh giờ phút này lại ngoan ngoãn, việc ai nấy làm, dọn dẹp, sắp xếp nhanh nhẹn, gọn gàng, chu đáo mà không tin được vào mắt.
Không phải bọn cô không muốn giúp một tay mà là không thể giúp được. Bởi vì... nhóm 'phụ huynh' đang hết sức muốn 'tìm hiểu' sâu sắc về 'bạn bè' khác giới của con trai nhà mình.
Đến lúc năm cô nàng thoát được thì nhóm nam thần cũng bày biện xong, à không phải, năm người thôi, đồng chí Thiên Yết vẫn hết sức điềm nhiên đứng tựa gốc cây mà chơi điện thoại.
"Thật ngại quá, để đàn anh phải tốn công", lúc mọi người cùng nhau uống trà ngắm cảnh, Cự Giải áy náy lên tiếng.
Mấy tên con trai còn chưa kịp nói gì thì mẹ Sư đã cất giọng, "Không ngại, không ngại, năm nào mà chẳng phải bỏ công, năm nay chỉ thêm vài tách trà, vài miếng bánh, không cần khách khí".
Năm vị phu nhân còn lại cũng gật đầu đồng tình, được con trai phục vụ chính là chuyện đương nhiên, đã vậy mấy cô nàng này còn do các bà mời, là khách thì không cần phải so đo.
Các cô thấy vậy thì cười cười, cũng không thèm khách sáo thêm nữa, tự nhiên mà tiếp nhận sự chiêu đãi này.
Không khí dần dần ấm áp, vui vẻ hơn, ai nấy đều cởi mở cười đùa, kể chút chuyện thường ngày, về học tập, về gia đình.
Ma Kết và Thiên Bình thỉnh thoảng nhìn nhau rồi vội chuyển tầm mắt, trong lòng là một mảng ngọt ngào, miệng cũng không dứt ý cười.
Bạch Dương vẫn hết sức tự nhiên, cùng Sư Tử và Kim Ngưu kể vài câu chuyện cười làm hội phụ huynh cười ngây ngất.
Bạn trẻ Song Tử sau khi cố tình ngồi cạnh Song Ngư thì ra sức thực hiện mấy hành vi 'rải thức ăn cho cún'. Tình tứ đến mức mẹ Song phải lên tiếng khán nghị mới chịu khiêm tốn lại.
Mọi người ai nấy đều vui vui vẻ vẻ, thoải mái ăn bánh, uống trà, hưởng cảnh.
Ngồi trò chuyện được một lúc, hội phụ huynh liền lên tiếng bảo lớp trẻ chạy đi náo nhiệt. Tiếp chuyện tiền bối lâu vậy cũng đủ rồi.
Nhóm hậu bối như được ân xá, nhanh chân chạy đi tham quan đỉnh núi.
Ma Kết và Thiên Bình lén lút tách riêng về một hướng, cả hai đi đến gần gần vách núi, lặng lẽ cùng nhau ngắm cảnh.
Thiên Bình nhắm mắt lại, vô thức đưa hai tay sang ngang như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng, cảm giác lúc này thật yên bình. Lúc này, trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng một người, là Ma Kết, người đứng ngay cạnh bên cô.
Thiên Bình ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp cho cả hai một bức ảnh, sau đó cho Ma Kết xem, rồi lại len lén đợi phản ứng của đối phương.
Ma Kết thấy người cười tươi trong bức ảnh kia giờ lại giương mắt lén nhìn anh, ngay lập tức, anh cũng lấy điện thoại ra chụp thêm một tấm cho hai người, lần này, anh cười so với Thiên Bình còn xán lạn hơn.
Cả nhóm bên đây không mảy may đến hai người 'tách đoàn', à không, là bốn người mới đúng, Song Tử và Song Ngư cũng lặng lẽ chuồn êm.
Bạch Dương dẫn theo Xử Nữ chạy hết đông rồi lại tây, chụp chỗ này một chút rồi chụp chỗ kia một chút mới thoả mãn đi tiếp đến nơi khác.
Lúc cả nhóm tiến đến một con đường khác của ngọn núi, Cự Giải phát hiện ra ở một bên sườn núi có một hàng cây quýt mọc dài. Cô liếc mắt nhìn Bạch Dương, thật muốn đi tham quan.
"Đến đây rồi mà không chơi hết sức thì thật có lỗi với bản thân, đi", Bạch Dương hào hứng.
Những người khác cũng nối đuôi đi theo, lúc đi tới chỗ rừng quýt, mọi người tìm kiếm xung quanh xem có ai canh chừng hay không, bấy giờ mới nhìn thấy một cái sọt cùng một tấm bảng 'Mười lăm đồng một người, tuỳ ý hái, đừng hoang phí'.
Ba cô gái không chuẩn bị trước nên trong người không có tiền, Bảo Bình đứng ra để đủ chi phí cho cả nhóm, còn chu đáo bảo mấy cô cứ vui chơi thỏa thích, chi phí không cần tính toán.
Bạch Dương lớn tiếng cảm ơn, sau đó dắt Cự Giải đang hứng trí bừng bừng trực tiếp chạy đi hái quýt ăn.
Lúc Xử Nữ ăn thử một múi quýt, Bảo Bình từ đằng sau tò mò hỏi ý, cô theo phản xạ tự nhiên, không chút do dự tách một múi khác đưa đến trước miệng anh.
Bảo Bình sững người nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, anh há miệng ngậm lấy múi quýt được Xử Nữ đút cho.
Lúc này Xử Nữ mới ý thức được động tác này hình như có chút thân mật? Cô xấu hổ nhanh chóng nuốt luôn chỗ quýt còn lại, chạy thẳng tới một tàng cây khác, chuẩn bị hái một quả quýt vàng óng mà cô vừa thấy.
Sau khi cả nhóm đều hái về một túi quýt to đùng, lúc này mới lo chụp ảnh lưu niệm.
Đang lúc cả nhóm chia ra chụp ảnh thì Thiên Yết đi đến.
Lúc nãy nhóm người trẻ đều chạy đi tham quan, chỉ có mỗi Thiên Yết là không buồn di chuyển, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này khiến mọi người có chút bất ngờ.
Thiên Yết sải bước dài đi về phía Xử Nữ, mấy tên còn lại cũng tò mò nhìn theo. Đến khi đứng đối diện với Xử Nữ, Thiên Yết đưa balo anh đang cầm trên tay ra, lên tiếng, "Có điện thoại".
Tại đối phương cứ kiên trì gọi mãi khiến mấy mẹ anh phải ra lệnh, chỉ đích danh anh đi thông báo, nếu không Thiên Yết cũng không rảnh quản mấy việc này. Nhưng dù sao cũng cất công đi đến đây, anh cũng không gấp quay lại, đứng ở đây thư giãn cũng không tồi.
Xử Nữ máy móc nhận lấy balo của mình, cứng nhắc nói tiếng cảm ơn rồi mở balo tìm di động.
Là cuộc gọi nhỡ của Nhân Mã, tám cuộc.
Xử Nữ có chút khó hiểu, nhanh chóng gọi lại.
Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, giọng Nhân Mã ai oán, "Các cậu đi đâu vậy, không gọi được cho ai hết, mỗi cậu là kết nối được lại không chịu bắt máy".
Xử Nữ quay sang hỏi Bạch Dương, "Nhân Mã gọi cậu không được".
Bạch Dương lúc này mới nhìn lại di động, ngây ngô đáp, "Không có sóng, chắc tại vùng này sóng yếu".
Xử Nữ áy náy đáp lại Nhân Mã, "Xin lỗi, xin lỗi, tớ không mang di động bên người, có chuyện gì sao?"
Nhân Mã phía bên kia im lặng vài giây, sau đó lên tiếng, "Bạch Dương có đang ở cạnh đó không?"
"Đang ở, tớ đưa máy giúp cậu", Xử Nữ thức thời, chuyền di động cho Bạch Dương.
Bạch Dương nhận lấy, lớn tiếng nói, "Nghe đây, nghe đây, mau đến đi, chỗ này vui lắm".
"Ờ, vui ha", Nhân Mã hậm hực đáp lại.
Bạch Dương cười đắc ý, "Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Nhỏ giọng một chút, đừng để Xử Nữ nghe thấy", Nhân Mã cẩn thận dặn dò, "Cậu đến khu An Bình, đường số 6, ngay góc ngã tư ở gần cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật đón tớ đi, mình cậu thôi".
"Xảy ra chuyện gì rồi?", Bạch Dương cố gắng kiềm nhỏ giọng, không để mọi người nghe được, lo lắng hỏi.
"Tai nạn xe, chân không đi được, trong túi không còn tiền", Nhân Mã ít lời, diễn đạt đúng trọng tâm.
"Gì?!", Bạch Dương nghe đến đó liền hoảng hốt, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm trọng lên làm Xử Nữ và Thiên Yết đứng gần đó bất giác cảm thấy có việc chẳng lành.
"Tớ xin lỗi, đến đây giúp tớ đi bệnh viện được không? Anh hai đang hẹn hò, tớ không muốn làm phiền anh ấy", Nhân Mã uể oải lên tiếng.
"Cậu còn dám nói xin lỗi, ở yên đó chờ bà đây đến xử tội cậu!", Bạch Dương hùng hổ, không biết bạn cô bao nhiêu tuổi rồi nữa, cứ ra ngoài một mình là ôm về rắc rối, lúc nhỏ hay quậy phá không nói, bây giờ lớn rồi cũng không thay đổi được bao nhiêu, đúng là không để người ta bớt lo lắng mà.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip