Chap 8: Quý khách! Đừng làm phiền cậu ấy
Hôm này là ngày đầu tiên ST làm việc ở Royal. Công việc của cô chỉ đơn giản là phục vụ bưng bê. Nói chung là khá nhàn rỗi.
TY là một ông chủ rất chu đáo. Không giống như những chủ nhà hàng khác chỉ biết ngồi một chỗ, TY luôn tự thân đi quản thúc mọi việc của nhà hàng. Đối với các nhân viên khác, đây là một chuyện chả tốt lành gì, làm gì cũng phải để ý đến ánh mắt của ông chủ khiến họ rất mệt mỏi. Nhưng đối với ST mà nói thì đây là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ahihi! Cô có thể thường xuyên nhìn thấy anh rồi.
...
"ST! Mang đĩa bít tết này đến bàn 24."
Giọng nói the thé của bếp trưởng vang lên. ST không dám lơ là lập tức nhận lấy đĩa thức ăn mang đến bàn 24.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Ở bàn 24 có một người phụ nữ trung niên đang cười nói điện thoại rôm rả. Mùi nước hoa nồng nặc gay mũi khiến ST hơi cau mày.
Nghe thấy tiếng ST, người phụ nữ khẽ ngẩng lên. Ánh mắt của bà ta lóe lên khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô.
"Này cậu trai trẻ! Cậu đẹp thật đấy." Người phụ nữ đó không kiêng dè thốt lên. ST có thể nhìn thấy rõ vẻ háo sắc hiện lên trên mặt bà ta.
"Quý khách quá khen."
ST nén buồn nôn, mỉm cười đáp lại. Cái loại đàn bà vô sỉ này.
Chiêm ngưỡng nụ cười của ST khiến người phụ nữ kia càng như hồn bay phách lạc.
Bà ta là khách quen ở đây. Lí do vì chủ nhà hàng là một mĩ nam nghiêng nước nghiêng thành. Bà ta chỉ hận không thể ném ngay TY lên giường mà giày xéo. Đáng tiếc, TY đẹp thì đẹp thật nhưng cũng đáng sợ không kém. Bà ta đành ngậm đắng nuốt cay chỉ dám ngắm chứ không dám động vào. Nhưng bà ta không ngờ phục vụ ở đây lại cũng đẹp như vậy. Lần này bà ta quyết không bỏ qua.
Bà ta vờn nhẹ ngón tay của ST, giọng điệu mờ ám:
"Cậu nói xem. Một đêm của cậu giá bao nhiêu?"
"Quý khách!" ST cau mày khẽ rụt tay lại. Sao lại có loại đàn bà kinh tởm như vậy chứ. Cô bắt đầu lo không biết TY đã từng bị trêu ghẹo như vậy chưa.
"Sao thế? Cậu nói đi. Giá bao nhiêu tôi cũng chiều."
Phải biết khả năng kiềm chế cảm xúc của ST cũng không phải dạng giỏi giang gì. Đang lúc cô định quạt cho bà ta một trận thì sau lưng lại vang lên một tiếng nói quen thuộc.
"Quý khách! Đừng làm phiền cậu ấy."
Sự xuất hiệt của TY không chỉ khiến cho ST sửng sốt mà cũng khiến cho người đàn bà kia ngỡ ngàng. Nhưng bà ta sớm lấy lại vẻ mặt tươi cười ban đầu, õng ẹo nói:
"Người ta chỉ muốn trêu cậu trai trẻ này một tí thôi mà."
TY cười nhạt, mày cũng không nhíu lấy một cái, giọng nói lạnh băng đầy vẻ châm biếm:
"Ồ! Nếu quý khách muốn "trêu" thì có thể ra khỏi nhà hàng, đi thẳng rẽ phải. Ở đó không thiếu mấy quán bar có thể khiến quý khách "trêu" một cách thoải mái. Còn ở đây chúng tôi chỉ phục vụ ăn uống, không có nghĩa vụ thỏa mãn yêu cầu "trêu" của quý khách. Mong quý khách thông cảm và rời đi ngay nếu có thể."
"Cậu... cậu!"
Những lời này khiến mặt người phụ nữ kia hết đỏ rồi lại xanh, không nói nên lời. Bà ta tức giận hừ một tiếng rồi đứng phắt dậy hùng hổ đi về phía cửa ra vào.
"Chờ đã quý khách! " Bỗng TY gọi giật lại.
Bà ta thầm vui mừng. Sao? Định xin lỗi chứ gì?
"Quý khách chưa thanh toán hóa đơn." Giọng nói mang ý khinh thường của TY khiến mọi người không kìm được mà cười thầm trong lòng. Cho bà ta đáng đời.
Người đàn bà kia tức giậm chân, tiến đến quầy thanh toán, móc ra một xấp tiền rồi mang một bụng uất ức ngúng nguẩy đi thẳng.
Chờ bà ta đi rồi, ST mới cúi đầu quay về phía TY ấp úng:
"Cảm... cảm ơn!"
TY đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nói lí nhí phát ra từ phía sau. Quay lại thì bắt gặp khuôn mặt hơi ửng hồng của ST.
"Không cần cảm ơn. Những người như thế không đủ tư cách xuất hiện trong nhà hàng của tôi."
Nói rồi không để ST kịp nói gì, TY quay đầu lập tức rời đi.
ST mặt đỏ tía tai nhìn theo bóng lưng xa dần của TY khẽ thở dài.
Aizzz! Hóa ra cũng không phải vì giúp mình.
...
Ở một bàn khác, một đôi nam nữ ăn mặc kì dị, đeo kính, trùm khăn, bịt khẩu trang kín mít đang nhìn chằm chằm chỗ vừa xảy ra sự việc.
" Ái chà! TY thật phong độ."
Hai giọng nói quen thuộc vang lên cùng một lúc. Họ lập tức quay ra nhìn nhau.
"Sao lại là anh?"
"Sao lại là cô?"
XN và BB kinh ngạc nhìn chằm chằm nhau. Lại nhìn phong cách ăn mặc quái dị của nhau, họ lập tức hiểu ra.
Thì ra anh/cô ta cũng đến rình trộm.
Trong lòng thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chào hỏi nhau.
"Haha! Được dịp đến đây uống trà không ngờ lại gặp em."
"Haha! Đúng thế. Uống trà, uống trà."
Hai kẻ đáng thương giả bộ tay bắt mặt mừng nói cười sởi lởi.
Dù thế nào cũng không thể để cho TY biết được.
Vậy nên cứ để nhà hàng này biến thành quán trà đi.
--------------------------------------------------------
End chap 8.
Mấy nàng giục quá nên đành viết vội một chap. Không được hay lắm. Mong các nàng thông cảm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip