Chap 9: Làm vệ sĩ cho Xử Nữ? Đùa gì vậy?
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ST trở về nhà tắm rửa rồi lập tức lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Vừa đặt mình xuống đệm, cô lại thất thần nghĩ đến chuyện sáng nay.
Mặc dù biết TY cũng chẳng phải giúp riêng gì cô nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy vẫn khiến cô không kìm được mà đỏ mặt.
TY thực sự quá phong độ đi mà.
Bộ dạng lúc đấy cuốn hút đến nỗi cô không thể rời mắt ra chỗ khác được.
Nghĩ đến điều này, hai má ST lại bất giác nóng bừng lên. Cô xấu hổ úp mặt xuống gối cho hạ nhiệt rồi lại không kìm được mà bật cười khúc khích.
"Này cô nương! Cậu có biết hành vi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, đặc biệt là những người tài giỏi như mình là một việc đại nghịch bất đạo không?"
BB chùm chăn kín mít khẽ thò đầu ra làu bàu. Nhìn thấy bộ mặt nở hoa của ST, cô chỉ biết lắc đầu khinh thường. Con gái khi yêu đúng là loài động vật phiền phức.
"BB này! Hôm nay anh họ của cậu đã giúp mình đấy. Bộ dạng lúc đó đẹp trai dã man luôn." ST hai mắt lấp lánh phấn khích kể lại.
"z...z...Z" Âm thanh thở đều đặn của ai đó vang lên đã rất thành công làm cụt hứng kể chuyện của bạn trẻ ST.
"Này BB!" ST tức giận ngồi dậy lay lay người BB. Cái con sâu ngủ này sao có thể đối xử với cô như vậy chứ?
"...H...ả?" BB không tỉnh táo, ậm ừ đáp lại.
"Cậu có nghe mình nói không vậy?"
"C....ó....z..z...Z" Một giọng nói mơ màng vang lên và sau đó là hoàn toàn im lặng.
Hừ! Con nhỏ chết tiết. Mình trù cho cậu vệ già sẽ bị chứng mất ngủ kinh niên.
ST buồn bực nằm phịch xuống giường.
"Tít." Trong đêm tối, âm thanh của điện thoại rõ ràng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của ST.
Muộn thể này mà ai còn nhắn tin vậy nhỉ? Cô vội mở ra xem.
"Sáng mai lên phòng gặp tôi. From TY."
ST kinh ngạc nhìn cái điện thoại. Cô không tin nổi dụi dụi mắt mình vài cái.
Mẹ ơi! Đúng... đúng là tin nhắn của Boss.
Là TY đích thân nhắn tin cho cô đấy.
Cô đã mong ước về điều này bao nhiêu lần thời họ còn học trung học chứ?
Đêm tối hai người nhắn tin trò chuyện với nhau. Điều này không phải rất lãng mạn sao.
Bây giờ thực sự nó đang xảy ra này.
Thật hạnh phúc quá đi mất.
"Yes sir!" ST không dám chậm trễ lập tức nhắn tin phản hồi.
Tin nhắn vừa được gửi, ST ôm lấy điện thoại mà lăn lộn trên giường. Miệng không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc.
Ở đầu bên kia. TY đang nhàn tản đọc sách thì máy rung lên báo có tin nhắn.
Anh mở máy ra. Hai chữ "Yes sir" đập vào mắt làm anh bất giác nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cậu trai trẻ có mái tóc vàng rực đặc biệt đó.
Nhưng hình ảnh này cũng chỉ xoẹt qua tâm trí anh vài giây rồi biến mất.
...
ST dậy từ sớm, cô tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Thật ra cô vẫn chưa quen với phong cách mới của mình cho lắm. Buồn bực vò mái tóc ngắn của mình, cô bỗng nhớ đến bộ dạng của mình khi vẫn là con gái.
Khổ sở quấn cái áo ngực cho thật chặt sau đó cô mới thay quần áo. Hôm nay cô mặc áo sơ mi ca rô trẻ trung phối với quần jean sáng màu xắn ống. Nhìn lại mình trong gương lần cuối, xác định bộ dạng mình lúc này vô cùng nam tính, cô mới hài lòng đi làm.
Đến Royal. ST lịch sự chào hỏi đồng nghiệp rồi không dám chậm trễ lập tức chạy lên phòng giám đốc.
Đứng trước cửa phòng. Tim cô đập thình thịch vì mệt và cũng vì hồi hộp. Thận trọng đẩy cửa bước vào, ngoài TY ra cô còn nhìn thấy XN đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi uống trà và BB đang giận dỗi quay đầu sang một bên.
ST bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rất nhanh cô lập tức lấy lại vẻ mặt ban đầu tươi cười nói:
"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"
"Ừ. Cậu ngồi xuống đi." TY chỉ vào chỗ trống bên cạnh BB, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.
ST nghe lời, lập tức ngồi xuống.
"Tôi có một công việc muốn cậu làm. Không biết cậu có hứng thú không?" TY nghiêm túc lên tiếng. Bộ dạng như đang trò chuyện với đối tác làm ăn.
"Dạ?...À...có." ST không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắp bắp đáp lại. Căn bản không cần suy nghĩ đến nửa giây.
"Vậy thì tốt. Kể từ hôm nay cậu sẽ làm vệ sĩ cho XN. Tôi mong cậu sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Đừng làm tôi thất vọng." TY mặt không biến sắc, chậm rãi nói.
ST mất một phút mới kịp tiêu hóa hết câu nói kinh thiên động địa của chàng trai phía đối diện.
"Vệ sĩ?" Đùa à? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Đúng vậy. Là vệ sĩ cho XN."
"Anh ta?" ST không dám tin, run run chỉ vào mặt XN.
"Đúng vậy. Chính là cậu ấy." TY nhẫn nại trả lời.
Oắt đờ heo? Cái tình huống cẩu huyết gì thế này?
Cô...
Làm vệ sĩ...
Cho tình địch.
Wow. Thú vị thật đấy.
Chưa kịp để ST định thần lại, BB đã đứng phắt dậy phản bác:
"Sư huynh. Không thể như thế được. Tên này bị mắc bệnh hiểm nghèo hay sao mà phải cần vệ sĩ?" BB không kiêng dè chỉ thẳng vào mặt XN, lớn tiếng chất vấn.
"Cậu ấy sống một mình. Có người bảo vệ sẽ an toàn hơn." TY hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt kích động của BB, vừa lật giở đống tài liệu vừa bình thản trả lời.
BB biết tên anh họ tảng băng ngàn năm này có khuyên thế nào cũng vô ích. Vì thế cô chuyển hướng công kích sang XN đang ngồi đối diện.
Để ST làm vệ sĩ cho XN thì không phải kế hoạch của cô sụp đổ hoàn toàn sao? Haha! Sao có thể?
"Tôi nói này. Anh đường đường là đàn ông con trai, cao to khỏe mạnh, phát triển đầy đủ cả về tâm sinh lí, không hề bị khiếm khuyết điều gì. Người như anh mà cần vệ sĩ không phải rất kì lạ sao?"
XN từ nãy giờ vẫn ngồi yên thưởng trà bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn người con gái tóc xanh trước mặt, anh bỗng cười cười chậm rãi phun ra hai chữ:
"Không hề."
"Anh..." Đồ mặt dày. BB tức không nói nên lời. Sao lại có cái tên cà chớn như vậy chứ.
Nhìn vẻ mặt tức giận của BB, XN càng vui vẻ cười lớn hơn. Trêu cô gái này thật quá mức thú vị.
Thế là trong căn phòng diễn ra một cảnh tượng hết sức không hài hòa.
Một người không màng thế sự vẫn chậm rãi lật giở tài liệu.
Một người thì nhơn nhơn cười ngả ngớn.
Một người tức giận mặt đỏ phừng phừng.
Và một người đau khổ, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận.
Cuộc sống vệ sĩ kinh khủng của ST cứ thế mà thật sự bắt đầu.
--------------------------------------------------------
End chap 9.
Thành thật xin lỗi vì đã để các nàng phải chờ lâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip