Chap 3

      Kim Ngưu thẫn thờ dạo trên con phố nhỏ, hình ảnh cô nhóc ngây thơ mười tuổi nhảy tung tăng, vui đùa cạch chàng trai lớn hơn mình một tuổi cứ hiện về. Chân thực quá, sống động quá nhưng cũng...đau buồn quá. Cô từ đầu biết anh vốn dĩ không yêu cô. Bướng bỉnh bám dính lấy anh, ngu ngốc tham gia vài trò cười cùng với đám con trai trong lớp anh cũng chỉ muốn anh nhìn mình với ánh mắt là người yêu chân chính, thế mà lại...
Hít thở không khí lạnh lạnh của buổi tối ngắn ngủi tại nơi là tuổi thơ của mình, cô ghé vào quán cà phê nhỏ nhắn bên đường, gọi với chủ quán:
" Cho tôi một ly cacao nóng nhé"
Chủ quán mang ra cô trả tiền rồi cầm cốc giấy nóng ẩm đi ra phố. Bóng dáng một người con trai chạy đến... Kim Ngưu thầm nghĩ là anh. Đơn nhiên, đời mà, trèo cao thì ngã đau. Bóng Thiên Yết hiện rõ sau màn sương đã biểu lộ rõ nỗi thất vọng tràn trề.
      Đọc được suy nghĩ của cô. Tim anh thoáng đau, nhưng đời nào anh bỏ cuộc ? Thua ai chứ lại đi thua anh trai mình ư? Nhục lắm...
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
       Thiên Bình ở trong nhà hồi hộp, bồn chồn không yên. Quản lí của cô nói có một người bạn muốn gặp cô, cô hi vọng đó là cô ấy, người bạn thân của cô từ nhỏ và cũng là người mang một bí mật...Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà làm cô tỉnh khỏi giấc mộng. Chỉnh trang lại trang phục, cô chạy ra mở cửa. A! Thiên Như, cô vui mừng ôm chầm lấy cô bạn của mình. Từ khi gia nhập vào giới nghệ sĩ thì lần gặp mặt với cô bạn này chỉ đếm qua chưa đầy các đầu ngón tay nữa ấy chứ.
Thiên Như thì cứ giãy giụa trong vòng tay Thiên Bình. Cô cũng bực mình lắm rồi nha, cái cô bạn này thật là. Dẹp giận dỗi sang một bên, Thiên Như đi vào nhà Thiên Bình, theo sau là một chàng trai. Thiên Bình mỉm cười với Cự Giải, anh giật mình. Sao có thể giống cô ấy đến thế cơ chứ...Biết là cô đã để ý đến anh từ hồi diễn chung. Cái ánh mắt xinh đẹp, nóng bỏng lửa ấy nổi bật trong khán đài làm sao có thể qua mắt được người có trực giác nhạy như anh. Chú ý không hẳn vì vẻ đẹp mà là cái cảm giác như cái ngày anh nhìn cô sinh viên thanh nhạc hoà hát trong phòng trường anh vậy. Thiên thần giáng trần là những từ mà lúc đó anh nghĩ ra khi đắm chìm trong nó.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
       Buổi họp mặt kết thúc, Song Ngư uể oải ra về. Nói thật chứ, từ lúc nhận chức đến giờ thì cô ghét nhất là mấy buổi họp này. Phiền phức hao công cô phải thức 3 đêm ròng làm báo cáo. Cái gì chứ! Bây giờ mà gia đình cô còn ầm ĩ réo cô về nhà xem mắt ai đó. Có thể là ông già 50 tuổi hay chàng trai khôn khan nhạc nhẽo lúc nào cũng " Ừ"? Cho xin, cô ngán lắm chứ bộ.
Lái chiếc xe màu đỏ tươi về nhà đậu trước cửa, cô chần chừ bước vào. Giọng ba mẹ lần này khá kiên quyết, nghi nghờ rằng có mấy cái vụ hôn ước với anh chàng bảnh trai, ngầu lòi nào ấy cứ vấy lên trong cô. Nhan sắc đẹp, gia thế khủng. Cô thấy bản thân là một người quá hợp trong cái vai chính này. Nghĩ mà xem, lúc nào cũng được quan tâm, ánh mắt ghen tỵ luôn hướng về mình. Quá tuyệt vời! Nhưng khi nhìn lại cô sẽ khá là.....

P/S của au: Ta bắt đầu thấy hứng với song ngư rồi đây. Các nàng cho ta một cái coment với, au buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: