- 406 - Thư

.
Cp : Cancer & Taurus

Thiết lập : hiện đại, đơn phương, tình cảm, nhẹ nhàng, SE, thanh xuân

Bối cảnh : trường học

**Lưu ý** : Nhân vật chính không có giới tính cụ thể ( đại từ nhân xưng : cậu/tớ). Có thể là nam hoặc nữ tùy theo trí tưởng tượng.
Đại từ nhân xưng : Y - thay thế cho anh/chị,...


-----

"17 bức thư  được đựng trong một hòm thư nhỏ, và được mở ra vào một ngày chậm hơn dự tính.

Chỉ chậm đúng một ngày, nhưng đủ để bỏ lỡ."

---

1.

Sân trường tiểu học mùa thu, lá bàng rơi từng chiếc mỏng nhẹ như giấy. Cancer thường ngồi ở góc cuối lớp, nơi ánh nắng chỉ hắt được một vệt nhỏ qua ô cửa sổ mờ bụi.

Cậu là kiểu học sinh mà thầy cô hay xoa đầu vì “trầm tính”, còn bạn bè thì chỉ nhớ tới mỗi khi phát bài kiểm tra vì điểm cao.

Taurus chuyển tới vào mùa thu đầu năm lớp 2. Buổi sáng ấy, cô giáo dẫn cậu vào lớp, giọng nhẹ như tiếng chuông báo vào tiết đầu. “Lớp mình có bạn mới, tên là Taurus.”

Cậu ấy cao hơn các bạn khác một chút, tóc đen có chút ánh nâu , gương mặt sáng và có đôi mắt biết cười.

“Em ngồi chỗ trống cạnh Cancer nhé.”

Lần đầu tiên Taurus ngồi xuống cạnh mình, Cancer chỉ dám nghiêng mắt nhìn. Chiếc ghế kẽo kẹt, tiếng bút gạch vào vở loẹt xoẹt… Nhưng lạ lắm. Không thấy khó chịu, chỉ thấy tay mình tự dưng hơi run.

Từ ngày đó, hai đứa thành đôi bạn kè kè. Ra chơi không đi đâu xa, chỉ loanh quanh dưới gốc cây bàng, chơi chuyền tay, đôi khi chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc dưới sân trên nền cỏ.

“Tớ thích gió mùa thu lắm.”
“Sao vậy?”
“Vì nó dịu nhẹ. Không làm ai mệt.”
“Giống cậu hả?” – Taurus cười.

Cancer đỏ mặt, cúi gầm

• 7 tuổi
Taurus, hôm nay cậu ngồi bên tớ, tay cậu đụng tay tớ. Tim tớ đập nhanh ghê lắm. Nhưng mà… tớ không nói ra đâu. Sợ cậu cười.

Thời gian trôi qua, các bạn bắt đầu chơi nhóm. Taurus nhanh nhẹn, được bạn bè rủ đá cầu, chơi trốn tìm,.. Còn Cancer – với căn bệnh viêm phế quản  – thường chỉ ngồi từ xa nhìn theo, tay ôm một quyển sách. Đôi khi nhìn đám bạn chơi, đôi khi lại ngồi thẩn thờ nhìn bầu trời.

Dù vậy, Taurus vẫn luôn quay lại. Đôi khi cậu chạy về đưa nước cho Cancer. Khi thì dúi vào tay cậu một que kẹo mút, bánh kẹo. Khi kéo tay cậu né cơn mưa bất chợt.

“Lần sau nhớ mang áo mưa nha, kẻo lại ướt.”
“Có cậu rồi, khỏi cần.” – Cancer vô thức buột miệng.
Taurus chỉ cười, không nghe thấy – hoặc giả vờ như không.

8 tuổi
Cậu đứng chắn gió cho tớ hôm mưa. Ướt hết áo rồi mà vẫn cười. Lúc đó tớ đã nghĩ cậu ngốc thật, nhưng nếu có người như vậy ở bên cạnh mãi thì tốt quá.

-

Lên lớp 4, Taurus thân với M – cậu bạn hoạt bát, thích rủ rê tụi con trai bóng chuyền, chơi cờ cá ngựa. Cancer không giỏi những trò đó. Cậu vẫn ngồi một mình, hoặc đôi khi chỉ đứng cạnh mà không chen vào.

Ngày sinh nhật Taurus, lớp tổ chức tiệc nho nhỏ. Cancer không mang quà. Chỉ để dưới ngăn bàn cậu một chiếc máy bay giấy. Được gấp bằng tờ giấy note, trên đó viết bằng bút mực tím:

9 tuổi
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tớ không có quà xịn như M hay A. Nhưng tớ gấp chiếc máy bay này… là để gửi lời chúc bay tới cậu sớm nhất.

Năm cuối cấp một, A – bạn cùng lớp – ngồi cùng bàn với Taurus. Hai người cười nói nhiều, học nhóm chung. Một lần đi ngang, Cancer thấy Taurus lấy tay gỡ lá phượng vướng trong tóc A. Cậu không nói gì. Chỉ về nhà, lấy chiếc hộp nhỏ, bỏ vào đó một bông hoa phượng đã khô.

Không rõ vì sao. Có lẽ là để nhớ, hoặc để quên.

•  10 tuổi
Tớ thấy cậu với A rất hợp. A xinh, lại giỏi Văn. Còn tớ… chỉ có mỗi cái bệnh ho và cái hộp thư này. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ không trách gì hết. Vì thích ai đó là chuyện của cậu mà.

--

2.

Năm lớp 5, Cancer ngồi bàn cuối. Taurus vẫn ngồi kế bên, dù giáo viên đổi chỗ mấy lần, không hiểu sao tụi nó vẫn cứ vòng vòng về lại cạnh nhau.

"Chữ cậu đẹp thật đó."
"Ừm…"
"Có thể chép bài giùm tớ hôm kiểm tra không?"
"Không."

Taurus cười xòa, đưa tay búng nhẹ vào tay Cancer.
"Keo kiệt vậy, ai chơi với cậu?"

Cancer quay mặt đi, tai đỏ rực.
"Vẫn có người ngồi kế hoài đó thôi."

Năm lớp 6, Cancer bắt đầu đeo khẩu trang thường xuyên vì bệnh ho. Cậu ghét tiếng ho của mình, ghét cả cảm giác ran rát ở ngay cổ họng.  Ngồi trong lớp mà sợ làm phiền người khác.

Taurus dúi vào tay Cancer hộp sữa chuối.

"Uống đi, tớ nghe nói người bệnh bổ sung đường."
"Tớ không thích chuối."
"Thế để tớ uống giùm."
"…Đưa đây."

Taurus cười, còn Cancer uống một ngụm nhỏ. Ngọt vừa đủ, ấm vừa đủ.

• 11 tuổi
Taurus, hôm nay cậu đưa tớ hộp sữa. Không biết vì sao, tớ cứ nghĩ… nếu cậu mà biết tớ giữ lại cái hộp sữa đó, chắc sẽ cười tớ lắm.

Lớp 7, Taurus chạy nhanh hơn, đá cầu giỏi hơn, có mối tình đầu tiên. Không chính thức, chỉ là hai người thường xuyên đi về chung. Cancer hay đi sau một đoạn, tay vẫn ôm cuốn sổ, chân vẫn đá nhẹ những hòn sỏi ven đường.

Một lần Taurus quay lại.

"Đi chung đi, tụi tớ đâu có làm gì xấu."
"Tớ không nghĩ vậy."
"Vậy nghĩ gì?"
"Nghĩ… gió hôm nay mạnh ghê."

Taurus im một chút, rồi kéo tay Cancer.
"Vậy đi gần để tớ chắn gió cho."

• 12 tuổi
Tớ không biết cậu có hiểu ý tớ không. Nhưng lúc cậu chắn gió cho tớ, tớ thấy mình nhỏ xíu còn cậu lớn hơn nhiều.

-

Lớp 8, Cancer bắt đầu viết nhiều hơn – không chỉ thư, mà còn cả những đoạn ngắn không rõ dành cho ai. Trong số đó, có một dòng lặp đi lặp lại:

“Tớ thích cậu. Nhưng tớ mong cậu đừng biết.”

Ngày sinh nhật Taurus, cậu nhận được nhiều quà: bóng rổ, bánh socola, một cái vòng tay handmade từ lớp phó học tập. Còn trong hộc bàn cậu – là một chiếc hộp nhỏ màu kem, thắt nơ, lót giấy trắng. Không tên, không ký hiệu.

Chỉ có một sợi dây buộc lại từ cuốn vở cũ, và mẩu giấy:

"Cậu đeo thử đi, vừa tay lắm."

Taurus quay sang nhìn Cancer.

"Cậu tặng hả?"
"Không."
"Vậy chắc bạn ai đó thầm thích tớ rồi."
"Ừ. Chắc vậy."

Cancer quay đi, cắn môi. Taurus không hỏi nữa. Nhưng cậu ấy đeo sợi dây đó suốt cả học kỳ.

Và rồi, năm 13 tuổi, cậu chuyển đi.

13 tuổi
Tớ nghĩ nếu cậu đeo nó, tớ sẽ vui lắm. Nhưng  không hiểu vì sao tớ lại muốn khóc, Taurus?

---

3.

Trường cấp ba nằm giữa hai hàng cây điệp vàng. Hè đến, hoa rụng như mưa, rơi đầy sân gạch cũ. Taurus chuyển đến vào năm lớp 10, sau bốn năm không gặp.

Hôm cậu bước vào lớp, vẫn là giọng cô giáo nhẹ tênh:

“Lớp mình có học sinh mới chuyển đến, các em hãy làm quen với bạn...”

Cancer ngước lên. Mắt chạm mắt. Lưng tựa vào ghế. Còn tim, đổ nghiêng.

“Cậu… còn nhớ tớ không?” – Taurus ngập ngừng hỏi sau giờ ra chơi.

“Có ai quên người từng che mưa cho mình được không?” – Cancer mỉm cười đáp, giọng nhẹ như gió thu.

Lần gặp lại ấy, không có nước mắt, cũng chẳng có ôm chầm. Chỉ là ánh nhìn kéo dài hơn một nhịp thở, và một nụ cười cũ mà chưa bao giờ phai.

Taurus thay đổi nhiều sau 4 năm. Cậu chơi bóng rổ, đội trưởng câu lạc bộ Văn nghệ, tóc hơi dài, tay lúc nào cũng cầm một quyển sổ nháp toàn lời nhạc.

Còn Cancer – vẫn chiếc balo cũ, áo sơ mi gọn gàng, và nhiều lá thư mới được gấp lại, giấu bên dưới quyển sổ Sinh học.

Taurus không hỏi tại sao Cancer không liên lạc với mình. Cancer cũng không hỏi tại sao Taurus lại quay về. Họ chỉ bắt đầu lại… như chưa từng lạc nhau.

• 15 tuổi
Taurus, tớ không nghĩ cậu sẽ quay về. Nhưng mà cậu về thật rồi. Vẫn cười như cũ. Vẫn gõ tay lên bàn khi suy nghĩ. Tớ muốn hỏi cậu nhiều thứ… nhưng sợ hỏi xong, cậu lại đi.

Năm đó, lớp tổ chức trại xuân. Cancer ngồi ở khu nướng đồ, còn Taurus cùng nhóm văn nghệ chuẩn bị tiết mục hát. Mỗi lần cậu ấy cầm micro thử giọng, vài bạn bên dưới lại hú hét. Cancer chỉ cười, ngồi gọt trái cây.

“Cancer, cậu không muốn lên hát gì à?”
“Không hợp với spotlight.”
“Chứ hợp với gì?”
“…Hợp với việc ngồi yên nhìn cậu tỏa sáng.”

Taurus cười to. Còn Cancer im lặng. Chỉ có trong lòng cậu, vang lên tiếng tim đập ồn ào nhất.

Tháng Ba, trời mưa bất chợt. Cả lớp trú dưới mái hiên, đông đúc và ồn ào. Taurus đứng che ô cho Cancer, dù bản thân đã ướt hết.

“Lần nào mưa cũng che cho tớ vậy à?”
“Chắc tại… quen rồi.”

16 tuổi
Hôm nay cậu hát bài đó hay lắm. Mắt cậu sáng kinh khủng. Tớ ngồi dưới, muốn vỗ tay thật to, nhưng sợ người ta nhìn thấy… tay tớ run. Tớ vẫn chưa quen với việc cậu tỏa sáng nhiều như vậy.

Taurus có người yêu vào cuối năm lớp 10. Là một người học khóa trên, học giỏi, đẹp, và mạnh mẽ.

“Tớ kể cậu nghe chuyện này được không?” – Cậu hỏi một hôm, khi hai người cùng trực nhật.
Cancer gật đầu.

“ Y thích tớ trước. Và… tớ cũng thấy thoải mái khi ở cạnh Y ".
“…Vậy là tốt rồi.”
“Cậu không thấy buồn à?”
“Không. Vì sao?"
"...."

Đêm đó, Cancer mở hộp thư. Lá thư số 16 bị nhòe mực ở đoạn cuối. Do nước mắt, hay do tay cậu run, cũng chẳng rõ.

16 tuổi, lần 2
Tớ cứ nghĩ, nếu giữ mãi trong lòng thì tình cảm sẽ phai. Nhưng không. Nó chỉ sâu hơn, từng chút một. Giống như người ta rơi xuống giếng mà không biết mình đã chạm đáy.

Cancer bắt đầu viết nhiều hơn. Không chỉ một lá mỗi năm. Mà là bất cứ khi nào lòng không yên. Có lá thư chỉ ba dòng. Có lá thư dài đến bốn trang.

Cậu không định đưa. Nhưng vẫn cẩn thận dán lại, ghi số, và cất vào hộp.

Mọi kỷ niệm có Taurus đều được lưu trữ – bằng những lá thư viết tay và nhịp tim Cancer chưa từng chia sẻ với ai.

---

4.

Mười bảy tuổi, Cancer bắt đầu hiểu cảm giác đứng sau ánh đèn sân khấu là như thế nào. Không chói lòa. Không hào nhoáng. Nhưng cũng không có ai nhìn.

Taurus ngày càng bận. Cậu ấy và người yêu thường xuyên đi thi cùng nhau, tham gia sự kiện của câu lạc bộ, học thêm nhiều. Mỗi lần như vậy, Cancer đều biết…qua người khác.

Có hôm, Taurus gửi tin nhắn:
“Dạo này tớ lu bu quá, Cancer nhớ ăn đủ bữa nha.”
Cancer đọc tin đó, rồi không trả lời.

.

Ở lớp, hai người vẫn nói chuyện. Vẫn giỡn với nhau lúc kiểm tra 15 phút. Vẫn chuyền kẹo cao su, mảnh giấy dưới bàn học. Nhưng không còn những lần về chung với nhau sau giờ tan trường. Không còn những chiều trú mưa chung mái hiên.

•  17 tuổi
Cậu còn nhớ chiếc máy bay giấy năm 9 tuổi không? Tớ vẫn giữ. Có lần suýt đem vứt, nhưng lại dừng tay. Không phải vì tớ hy vọng cậu sẽ nhớ. Mà là… tớ nhớ quá nên không nỡ.

---

Đầu tháng Năm, Taurus và người yêu chia tay. Tin đó lan như lửa qua lớp học. Nhưng Cancer không hỏi. Cậu chỉ ngồi yên, lấy trong hộp thư ra một lá thư trắng, không ghi ngày.

---

Một buổi chiều, Taurus gọi Cancer lên sân thượng. Trời có gió, trời có mây, và cả hai đều mặc áo đồng phục đã sờn cổ.

“Cậu có từng… thích ai chưa?” – Taurus hỏi.
Cancer ngước nhìn cậu, chớp mắt. “Rồi.”
“Lâu chưa?”
“Rất lâu.”
“Có nói với người đó chưa?”

Cancer cười nhẹ. “Không. Tớ nghĩ người đó… sẽ không biết.”

“Sao không thử?”

“Vì nếu người đó không biết, tớ vẫn còn là bạn của họ. Nhưng nếu họ biết, mà không thể đáp lại… thì ngay cả bạn cũng không còn.”

Taurus im lặng. Gió thổi rối tóc cả hai. Một con bồ câu bay ngang, để lại tiếng vỗ cánh giữa khoảng trời mênh mông.

---

•  17 tuổi, lần 2
Tớ từng nghĩ, thích một người là cứ đến bên họ, nói hết lòng mình. Nhưng giờ tớ biết… thích một người cũng có nghĩa là im lặng khi cần. Không làm họ khó xử. Không chen vào khoảng trời họ đang cần giữ cho riêng ai đó.

---

Tháng Sáu, trường phát đơn đăng ký nguyện vọng đại học. Cancer chọn một trường ở xa – nơi có thư viện lớn và nhiều gió.

Taurus chọn ở lại thành phố.

Cả hai chỉ nhìn nhau, không nói ra điều gì. Nhưng mắt Cancer, lần đầu tiên, không né tránh nữa.

“Cậu sẽ không quên tớ, đúng không?”
“Không bao giờ.”
“Tớ cũng vậy.”

---

Ngày cuối năm học, lớp tổ chức buổi chia tay nhỏ. Cancer đứng ở góc tường, nhìn Taurus ôm từng người một, chụp ảnh từng nhóm một. Khi cậu ấy tiến về phía mình, Cancer chỉ đưa tay:

“Chụp một tấm nha.”
“Ừ.”
“Cười đi. Có thể đây là lần cuối đó.”

Taurus ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. Một nụ cười thật lòng, thật buồn. Rồi buông tay ra – và không giữ lại gì cả.

17 tuổi, lần 3
Tớ nghĩ… đây là lá thư cuối cùng. Không phải vì hết thích cậu, mà vì từ nay, có thích nữa… cũng không còn quan trọng.

-

Cancer cất hộp thư vào đáy vali, bên cạnh sách vở, một chiếc áo khoác và ảnh chụp duy nhất của hai người. Không có ai tiễn cậu ra bến xe. Chỉ có chiếc nắng lưng chừng mùa hạ – lặng như chính tình cảm cậu đã giữ suốt mười năm.

---

5.

Ngày 18 tháng 5.

Sinh nhật Taurus trùng với ngày thi thử tốt nghiệp. Lớp học im lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm và tiếng bút sột soạt trên giấy. Sau giờ làm bài, tụi bạn bàn nhau rủ Taurus ra tiệm trà sữa gần trường để mừng sinh nhật “sương sương”.

Taurus đồng ý. Nhưng trước đó, cậu ghé qua một nơi khác.

Chiếc hòm thư cũ kỹ phía sau thư viện trường.

Vẫn nằm ở đó – nơi góc hành lang ít người qua lại, cạnh bức tường loang lổ rêu xanh. Taurus không nhớ rõ lần cuối cùng cậu đứng trước nó là khi nào. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cậu lại muốn ghé qua.

Cậu mở nắp hộp. Một chồng giấy cũ được buộc dây ruy băng nhạt màu. Lá trên cùng là một tờ giấy màu xanh biển, chữ viết nghiêng nghiêng, quen thuộc đến đau lòng.

"- 18 tuổi, chúc mừng sinh nhật cậu

Tớ đã viết cho cậu mười bảy lá thư. Từ khi tớ bảy tuổi đến giờ. Chắc có lẽ đây là lá thư cuối cùng.

Tớ không biết cậu có đọc được khônh. Không đọc được cũng không sao. Tớ chỉ cần một nơi để giữ lại tình cảm của mình. Một nơi tớ có thể thích cậu mà không làm phiền cậu.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ có chuẩn bị một món quà cho cậu.

Ừm thì…Taurus, nếu một ngày cậu quay lại nơi này, và mở hộp thư ra, xin cậu hãy đọc bức thư này thật chậm.

Vì đó là lần cuối cùng tớ viết cho cậu".

---

Taurus đứng chết lặng.

Đầu óc quay cuồng như có ai vừa rút hết không khí trong lồng ngực. Cậu rút điện thoại ra, định nhắn cho ai đó – nhưng không biết nhắn gì, và cho ai.

Một lát sau, có người từ sau bước đến – bạn học cũ, người từng ngồi sau Cancer năm lớp 12. Gương mặt buồn buồn.

“Cậu chưa biết sao?” – Người đó nói.

Taurus im lặng.

“…Cancer mất rồi. Đột quỵ. Tối hôm trước sinh nhật cậu. Hộp thư đó… là thứ cuối cùng cậu ấy nhờ người mang đến trường.”

---

Hôm đó trời rất trong. Không mưa, không gió. Nhưng lòng Taurus như bị xé toạc.

Cậu về nhà, đặt tập thư vào trong hộp gỗ nhỏ. Trên nắp hộp, cậu dán lại một mảnh giấy ghi tay:

“Gửi Taurus, người tớ thầm thương.”

Nhiều năm sau, Taurus vẫn giữ chiếc hộp đó – không đọc thêm lá nào, cũng không đốt đi.

Vì với cậu, mười bảy bức thư ấy không phải để hiểu, hay để đáp lại.

Chúng tồn tại như một vệt nắng cuối cùng của buổi chiều. Nhẹ, mỏng, nhưng bao giờ quay trở lại.

.

"Taurus không biết mình được yêu bao lâu, nhưng cậu hiểu...tình yêu ấy đã kết thúc trước cả khi cậu kịp nói cảm ơn".

.

---
_End_

_Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip