Chương 1 : Xui xẻo xuyên đến dị giới
Thôn Lạc Sơn là một thôn nhỏ lạc hậu nằm tại hướng Bắc của nước Nhạc, chín năm về trước thôn nhỏ này vẫn còn có thể tự cấp tự túc nhờ vào núi. Cuộc sống hằng ngày của thôn dân không đến mức ngày nào cũng có thịt trên bàn ăn, có thể sắm đồ mới mặc vào ngày Tết, thì mỗi năm cũng có thể đến trấn An Bình bên kia núi mua chút ít thịt về cho bớt nhạt miệng.
Nhưng chiến sự báo nguy đến từ biên quan lại mang đến nghèo khổ cho thôn nhỏ nằm phía Bắc này, chiến tranh với nước Tuyên nổ ra.
Thật ra chiến tranh không kéo dài được mấy năm, nước Nhạc đã dùng chiến thắng áp đảo bắt buộc nước Tuyên bồi thường.
Chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc lại là hạn hán kéo dài liên tục hai năm.
Nếu lúc trước thôn Lạc Sơn có thể coi là non nước hữu tình, bây giờ thiên tai giáng xuống hết chín năm, thôn nhỏ non nước hữu tình cũng biến thành một thôn trụi lủi hoang vắng.
Nói thôn Lạc Sơn là một thôn hoang vắng có lẽ có chút nói quá, rừng ở đây đã chết nhưng cũng có chút màu xanh, đến thời điểm cày bừa vụ xuân hay thu hoạch vụ thu đều có thể nhìn thấy cánh đồng lương thực mơn mởn, chỉ là vẫn còn kém xa năng suất trồng được của mấy năm trước.
Qua năm năm chiến tranh, hai năm thiên tai khắc nghiệt, cho dù đã được cố gắng khôi phục lại trong hai năm, cũng không thể làm thôn Lạc Sơn trở về lại quang cảnh đầy sức sống của chín năm trước.
Thôn Lạc Sơn không lớn, tính từ trên xuống dưới cũng chỉ có đến bảy mươi hộ gia đình, qua chín năm dân số ở đây lại càng tụt giảm, tổng đi tổng lại cũng không đến bốn trăm người.
Bây giờ đang là thời điểm cày bừa vụ xuân, từng nhà đều vội vội vàng vàng xới đất bón phân gieo hạt giống, đừng nói thanh niên trai tráng, đến cả mấy đứa nhóc bảy tám tuổi cũng theo mông người lớn trong nhà giúp chút việc trong khả năng của chúng.
Nhưng những việc này chẳng có một cọng lông quan hệ nào với Dịch Viễn đang nhăn mặt khổ sở nằm dính trên giường.
Chỉ đập vào đầu thôi mà, không chỉ làm cậu hôn mê bất tỉnh, lại còn văng ra khỏi Trái Đất, xuyên thời không luôn, thật là...muốn mua một cái đồng hồ xoay ngược thời gian ghê.
Bực bội xoa xoa đầu, Dịch Viễn quả thật rất muốn khóc.
Không phải chỉ là come out ( công khai giới tính ) thành công sau đó lại kích đến mức bất cẩn đập đầu thôi sao, sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ hả?!
Nghĩ đến trong đầu bỗng nhiên bị chen thêm ký ức của người khác, Dịch Viễn liền hận đến mức đập đầu xỉu đi thêm lần nữa, có thể ship đĩa bay cho cậu quay về Trái Đất không QAQ.
Xoa xoa cái ót có chút đau nhói, Dịch Viễn liền triệu hoán một khung giao diện cực lớn ra không trung.
Nhìn giao diện như một màn hình máy tính lớn ở trước mắt, Dịch Viễn không biết bản thân cậu nên cảm thấy may mắn hay nên đập cho nát cái màn hình này luôn.
Căn cứ từ nhắc nhở trong đầu, đây là Máy giao dịch (xuyên) vị diện.
Thứ này cậu có được cũng nhờ thời điểm đập đầu sắp choáng váng, linh hồn cậu dao động vừa vặn lại sinh ra cảm ứng với nó, sau đó liền bị hấp dẫn rồi bị kéo đến dị thế đại lục mang tên Đông Viêm.
Tên của cậu và nguyên thân vừa vặn trùng nhau, lại cùng bị đập đầu. Nhưng vị huynh đệ này còn thảm hơn cả cậu. Cậu chỉ vừa văn bị đập đầu hôn mê bất tỉnh, xui xẻo bị Máy giao dịch ( xuyên ) vị diện đưa đến thế giới này. Mà nguyên thân thì lại cãi nhau với con của kế nương, tính tình thiếu niên khí phách, đánh nhau kịch liệt đến mức đập đầu chết tươi.
Đại khái do cả hai đều trùng tên họ, lại còn bị đập đầu như nhau, dù sao cũng có liên hệ với nhau, linh hồn cậu liền xuyên vào cơ thể thiếu niên này.
Sờ sờ băng vải hoàn chỉnh trên đầu, Dịch Viễn bất đắc dĩ chọt Máy giao dịch ( xuyên) vị diện.
Không biết còn cơ hội nào để trở về Trái Đất hông nữa?!
Sớm biết như vậy thì cậu không cần hưng phấn quá mức, vui quá hóa buồn, giống như tình cảnh của cậu ngay lúc này đây!
Haiz............
"Tiểu Viễn tỉnh rồi à?" Một giọng nam hàm hậu truyền đến, cánh cửa gỗ trong phòng liền cọt kẹt bị người bên ngoài đẩy vào.
Dịch Viễn ngẩng đầu đánh giá người bước vào.
Theo như trí nhớ của nguyên thân, vị này là đại ca ruột cùng cha cùng mẹ tên là Dịch Hồng, làm người hàm hậu thành thật, năm nay mười chín tuổi, cũng mới kết hôn.
Nói đến việc kết hôn, Dịch Viễn không thể không chống nạnh cười to ba tiếng.
Thế giới này quả thực rất ưu ái cậu mà, vậy mà cho phép nam nam kết hôn, thực là làm cho nhân dân khắp chốn vui mừng quá sức.
Đại khái đây là việc đáng giá làm cậu cao hứng nhất từ khi xuyên qua đến giờ.
"Tiểu Viễn còn đau đầu không?" Dịch Hồng cầm chén thuốc trên tay, người chưa đến gần mà Dịch Viễn đã nghe được mùi thuốc trung y hương vị nồng nặc, thúi chết cậu rồi.
Chén thuốc này chẳng lẽ sắc cho cậu uống ??
Mắt Dịch Viễn trương lên trừng cái chén, đừng có mà giỡn!!!
Dịch Hồng thấy biểu tình trên khuôn mặt đệ đệ, không khỏi cười nói: "Thuốc này không đắng, ca đã dặn chị dâu cho thêm ngọt đường vào thuốc rồi."
Dịch Viễn bĩu môi, còn ngọt đường nữa chứ.
Khi dễ cậu không biết ngọt đường là thứ gì sao?
Ngọt đường ở đây có chút giống với mật ong đông đặc thành miếng ở hiện đại, chẳng qua lại không có mật ong ngọt ngào, lại còn quý muốn chết luôn chứ. Ngọt đường độ dài cỡ hai đốt ngón tay như vậy đã tốn hết hai đồng, còn quý hơn cả bánh bao thịt một đồng một cái ở đây nữa.
Tuy ghét bỏ thuốc đắng, Dịch Viễn vẫn cau mày đưa tay nhận chén thuốc, sau đó mặt mày lộ ra bộ dáng sẵn sàng ra chiến trường hi sinh anh dũng một hơi nuốt trọng nước thuốc. ( Lam: tội chết thằng nhỏ, tui mới đắng tý là ói luôn chứ hi sinh anh dũng gì =)) )
Cuối cùng vẫn bị đắng sắp chết luôn!!!
Đã nói sẽ không đắng mà, đã nói bỏ ngọt đường vô rồi mà!!!
"Không đắng đúng không?" Dịch Hồng cười vỗ vỗ đầu đệ đệ, "Nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi đi, đại phu dặn phải uống ba cử thuốc và nghỉ ngơi cho tốt trong một tháng này sẽ khỏi thôi."
Dịch Viễn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người ca ca tiện nghi này.
Gì mà không đắng, phải nói là đắng muôn chết có được không hử?
Đường ở sơn trại nhà người ta còn phải ngọt hơn cái thứ ngọt đường này có được không?
Nói không đắng sao không tự húp một chén cho cậu xem đi hả!!
"Đại ca, đệ có thể xuống đất đi vài bước không?" Dịch Viễn không chút hi vọng lên tiếng hỏi thăm dò.
Dịch Hồng nhíu mày, cự tuyệt nói: "Không được." Nghĩ một chút lại an ủi cậu nói: "Tiểu Viễn nghe lời, còn ba cử thuốc thôi, uống xong ca sẽ để đệ xuống đi lại một chút."
Dịch Viễn bất đắc dĩ gật đầu, cũng không cảm thấy quá thất vọng.
Cậu cũng chỉ muốn tận mắt xem xét hoàn cảnh chỗ ở trong tương lai mà thôi. Tuy rằng đã kế thừa ký ức của nguyên thân, biết hoàn cảnh gia đình của nguyên thân cũng không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là ký ức của người khác, không phải bản thân cậu tận mắt thấy.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, ca đi ra ruộng, có việc thì đệ cứ gọi chị dâu, nàng đang chăm sóc rau ở vườn sau nhà." Dịch Hồng nói xong liền đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài.
Dịch Viễn nhìn cửa ván gỗ đóng lại, nhớ đến việc thế giới này đúng là vừa văn tới ngày mùa.
Sau đó lại không khỏi cảm thán, đại ca của nguyên thân quả thật rất thương hắn* mà, thời điểm ngày mùa vội tới chân không chạm đất mà vẫn không yên tâm buông việc trong tay để về nhà cho hắn* uống thuốc.
(*hắn này là Dịch Viễn em trai Dịch Hồng chứ không phải Dịch Viễn xuyên đến )
Lại nghĩ về mấy người nhà còn lại của nguyên thân, Dịch Viễn liền bẹp miệng.
So với mẹ kế và cha ruột của nguyên thân, còn cả nhị ca không cùng huyết thống, anh cả và chị hai vẫn hay khi dễ cậu đã rất yêu thương cậu rồi.
Nằm mãi trên giường cũng nhàm chán, Dịch Viễn liền kéo màn hình Máy giao dịch đến trước mặt.
Giao diện của Máy giao dịch trống trơn, chỉ có năm nút ký hiệu nằm thành một dọc phía bên trái màn hình: vị diện, bạn tốt, giao dịch, tài chính và cấp bậc.
Nhìn năm cái nút ký hiệu này, Dịch Viễn liền duỗi tay nhấn mở nút vị diện.
Sau đó giao diện liền chuyển đổi sau đó xuất hiện thêm năm nút ký hiệu nữa: vị diện cao cấp, vị diện trung cấp, vị diện sơ cấp, vị diện nguyên thủy và vị diện hoang dã.
Dịch Viễn liền nhấn mở từng nút, ba vị diện đầu tiên đều không có động tĩnh mà lúc nhấn đến vị diện nguyên thủy liền xuất hiện hai nút là Trái Đất và đại lục Đông Viêm.
Dịch Viễn kích động run người, vội vàng nhấn vào nút Trái Đất.
Một chút phản ứng cũng hổng có!!
Dịch Viễn không tin vào mắt liền nhấp thêm vài lần (cho tin), cái nút Trái Đất kia cứ sừng sững bất động.
Được rồi, đây chắc chỉ là một cái tên thôi.
Vị diện hoang dã cũng không có phản ứng như ba nút ký hiệu đầu tiên.
Dịch Viễn nhấn nút ký hiệu bạn tốt, cũng không luôn.
Nút ký hiệu giao dịch, cũng không luôn.
Nút ký hiệu tài chính, cũng không nốt.
Lúc nhấn đến nút ký hiệu cấp bậc, giao diện liền biến thành một phần thuyết minh.
Vị diện giao dịch trong hệ thống chia làm bảy cấp, từ cao xuống thấp là: Kim cương đen, Kim cương tím, Ngọc xanh, Kim cương đỏ, Kim cương vàng, Thủy tinh và Bạch ngọc.
Sao cậu thấy cứ như bị biển hiệu công ty chim cánh cụt đập vào mặt vậy?!
Dịch Viễn 囧 một chút liền kéo xuống tiếp tục xem.
Bảy cấp bậc đều có phúc lợi khác nhau, có ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của thương nhân vị diện.
Thương nhân vị diện chính là người nắm giữ máy giao dịch.
Cấp bậc khác nhau thì có thể mở ra cấp bậc giao dịch cao nhất trong thương thành cũng khác nhau.
Giống như cậu lúc này đang ở cấp Bạch ngọc thấp nhất, cậu chỉ có thể bị động giao dịch với các thương nhân vị diện thuộc vị diện có cấp bậc từ vị diện nguyên thủy trở xuống ở trong Thương Thành. Chỉ có sau cấp Thủy tinh, mới có thể chủ động giao dịch với thương nhân vị diện, giao dịch với cậu hoàn toàn là thương nhân vị diện có cấp bậc vị diện giống của cậu.
Giống như vị diện hiện tại của cậu là vị diện nguyên thủy, như vậy thì khi cậu lên cấp Thủy tinh liền có thể chủ động giao dịch cùng với thương nhân vị diện nguyên thủy cùng thương nhân vị diện hoang dã, mà đối phương cũng chỉ có thể là thương nhân cấp Bạch ngọc hoặc thương nhân cấp Thủy tinh.
Từ đẳng cấp Ngọc xanh về sau sau cậu mới được quyền tìm hiểu công năng của vị diện.
Nhưng mà bất kể là cấp bậc nào cậu đều có thể để bị động giao dịch cùng thương nhân của vị diện bất kỳ, chỉ cần đối phương tìm được cậu.
Mỗi một vị diện chỉ cho phép có cùng một lúc tối đa hai thương nhân vị diện, thương nhân vị diện bị cấm bán người sống.
Xem đến đây dịch viễn sờ sờ mũi.
Cậu còn đang mơ tưởng nếu vô tình đụng phải thương nhân vị diện đến từ Trái Đất, cậu có thể tự đóng gói mình bán qua đó, thế là về đến Trái Đất rồi.
Thật sự là nhịn không được mà ai thán cho chỉ số thông minh của bản thân.
Haiz...
Tại sao lại nhất định phải có điều lệ cấm nằm ở cuối kia chứ!!
Có mở hệ thống giao dịch vị diện không?
Dịch Viễn nhìn hai nút 'đồng ý' và 'không', quyết đoán nhấn 'đồng ý'.
Hệ thống giao dịch vị diện mở ra, ký chủ có thể hưởng thụ lạc thú sinh hoạt mà hệ thống giao dịch vị diện mang đến.
Dịch viễn trợn trắng mắt, lạc thú gì chứ, trừ bỏ mấy cái nút ít ỏi có thể nhấn còn mấy cái kia đều không thể nhấn được, còn có lạc thú nữa sao hả?!
Nghiên cứu máy giao dịch xong, Dịch Viễn lại chỉ có thể nằm ở trên giường phát ngốc nhàm chán nhìn nóc nhà.
Nóc nhà xám xịt lộ ra chút ánh sáng chiếu vào.
Muốn sửa nóc nhà quá, nếu trời mưa thì nhà sẽ bị dột.
Trong trí nhớ của cậu thì nhà ở phổ biến của nông thôn, xây nóc nhà đều dùng mạch cán*, hơn nữa còn dùng bùn (hoàng nê) để làm thành. Ngày hè rất mát mẻ, nhưng đến mùa đông thì sẽ lạnh chết người.
Nhà này cũng có ngói, không phải loại ngói có chấm đen như ở hiện đại, mà là ngói làm từ bùn (hoàng nê), mà thứ này lại rất quý.
Những thứ này đều là tái chế từ đồ bỏ của người khác, thổ hào đều dùng mái lưu ly, người nghèo thì dùng bùn (hoàng nê) mạch cán rắn chắc đắp lên mái nhà.
Mà gia đình của thân thể hắn xuyên đến lúc này chính là một gia đình nghèo xơ nghèo xác.
Trong nhà có sáu gian phòng gạch gỗ, hết bốn gian là phòng ngủ, một gian là nhà chính, một gian là nhà kho, trong nhà kho phân ra làm hai, một nửa gian để nông cụ một nửa gian để lương thực.
Phòng bếp và chỗ nuôi gia súc không tính làm chính phòng.
Nhớ kỹ lại hoàn cảnh gia đình của nguyên thân một lần, sau đó suy nghĩ của cậu lại bay tới trên máy giao dịch.
Hiện tại cậu chỉ là thương nhân vị diện cấp bậc thấp nhất, không thể chủ động giao dịch với người khác, chỉ có thể chờ thương nhân vị diện cấp bậc cao hơn chủ động giao dịch với cậu, không biết thương nhân vị diện nào sẽ là người đầu tiên giao dịch với cậu.
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Dịch Viễn dần dần nhắm hai mắt lại ngủ mất.
Lam Lam: Giời ạ mới chương đầu đã gần 3000 chữ, buồn chết (vẽ vòng tròn), cơ mà mình sẽ vừa đọc vừa làm, vì chỉ biết đọc qt với cv nên có nhiều thứ cần dò, các bạn theo truyện hãy kiên nhẫn nhé, nếu có đọc trước bản qt hay cv mà thấy không giống thì thông cảm cho mình nha, cứ cmt nhắc ngay chỗ đó rồi mình sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip