Chương 14: Trong thôn có chuyện(drama)
Edit: Lam
Lúc tới nơi hẹn đã có người ở đó, thấy hai người bọn cậu đi đến liền nhanh nhẹn vẫy tay.
Trong thôn Lạc Sơn tổng lại cũng chỉ có hai họ có xe bò, một xe của nhà thôn trưởng và một xe của nhà Chu tú tài, cũng chính là nhà ông ngoại Phong Triết Cẩm.
Mấy ngày họp chợ bình thường thôn trưởng cũng có chút không sẵn lòng cho mượn xe bò, thế nên xe bò nhà thôn trưởng luôn chỉ nằm trong diện ưu tiên thứ hai(là mọi người không đi được xe bò nhà Chu tú tài thì mới qua xin đi, mình nghĩ vậy).
Dịch Viễn cũng chẳng mấy thân quen với người đi chung, chủ yếu là do bất đồng độ tuổi, chỉ có con thứ hai nhà thôn trưởng làm tầm độ tuổi ca ca cậu.
Sau khi giao tiền đi xe bò, Dịch Viễn liền chào một tiếng đường nhị ca rồi ngồi lên xe bò với Lý Lại.
Bây giờ đang là giữa trưa, xe bò phải tìm chỗ râm mát để đậu lại, tổng cộng có bảy người cùng nhau lên trấn trên, hiện tại thêm cả hai người bọn cậu thì chỉ mới có năm người, vẫn còn hai người chưa quay lại, có lẽ còn phải chờ thêm một lát.
Tiết trưa nhanh chóng đi qua, cuối cùng hai người kia cũng trở lại, trên tay cũng khệ nệ rất nhiều đồ đạc.
Dịch Viễn và Lý Lại ngồi dịch vào trong, đồ trên xe bò nhiều đến mức không có chỗ để để chân.
"Được rồi, mọi người đều ngồi ổn định cả rồi." Đường Khang Lộc vung roi, bò cũng bắt đầu nhấc chân kéo chiếc xe di chuyển.
Chờ khi mọi người về đến thôn đã sớm qua giờ cơm trưa.
Dịch Viễn cảm thấy bụng cậu đói meo, ngồi trên xe đã sớm rên rỉ cả buổi. Lý Lại ngồi cạnh cậu nghe cả một đường, vừa nghe vừa cười nhạo cậu.
Lúc xuống xe bò, Dịch Viễn hận sao bản thân không mọc một đôi cánh thật to để lập tức bay về nhà, khẳng định chị dâu có chừa đồ ăn lại cho cậu.
Chào tạm biệt Lý Lại, Dịch Viễn nhanh chân phóng về nhà, vừa vào bếp quả nhiên bắt gặp cơm nóng trong nồi, bên cạnh là một dĩa rau xào.
Đặt thịt vừa mua lên bàn bếp, tiếp đó cậu đặt trâm gỗ vào không gian, rồi mới ngấu nghiến phần cơm trưa của mình.
Nhà họ ngày ăn ba bữa, chỉ có bữa trưa là ăn cơm không dùng đồ ăn, nhưng cũng độn thêm khoai lang đỏ, đậu hoặc ngô vào cơm chứ không có khả năng ăn cơm trắng hoàn toàn.
Sáng và tối có thể ăn cháo nấu khoai lang đỏ, còn thêm một phần màn thầu ăn chung.
Như vậy cũng tốt, đại ca có thể kiếm tiền, cả nhà ai cũng có thể xuống ruộng, nếu không thì đừng nói một ngày ba bữa, ăn được hai bữa cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Lúc Dịch Viễn vừa ăn cơm xong định chợp mắt một lát thì không biết từ đâu truyền đến tiếng quát tháo, xen lẫn còn có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng khóc đặc biệt to.
Có drama!!!
Hai mắt Dịch Viễn lóe sáng, tinh thần lập tức minh mẫn gấp trăm lần.
Cũng không thể trách cậu biến thành như vậy, nơi này thực sự quá nghèo khó và lạc hậu, không có sách đọc giết thời gian, nếu không cậu cũng có thể được đọc sách rồi.
Nào biết xuyên đến một nơi giấy được liệt vào hàng hiếm, đặc biệt là giấy trắng, nhà bình thường cùng lắm chỉ dám xài giấy thô, loại giấy giống như tiền giấy âm phủ đốt cho người đã khuất ở hiện đại, nhưng giấy thô ở đây vẫn kém loại vàng mã kia không ít.
Không có điện thoại, không game, không máy tính, cái mòe gì cũng không có!
Vừa nhàm chán lại đơn điệu.
Cho nên khi biết có drama để hít, cả người Dịch Viễn liền trở nên hưng phấn ÒvÓ.
Vừa ra ngoài liền thấy rất nhiều người tụ tập trong sân phơi thóc, trung tâm là cảnh nam mắng nữ khóc, thật sự rất nhộn nhịp.
Dịch Viễn mang tâm tình nhiều chuyện chui thẳng vào bên trong nhưng còn chưa đi được một nửa đã bị người khác kéo lại.
"A, Tiểu Lục cậu cũng ở đây à." Đây cũng là một trong những bạn tốt của nguyên thân, tên là Triệu Liễu, nhũ danh là Tiểu Lục.
"Tiểu Viễn, cậu đừng vào đấy, coi chừng bị vạ lây." Bề ngoài của Triệu Liễu cũng cùng một kiểu với Dịch Viễn, lớn lên tương đối thanh tú, thanh âm cũng rất mềm mại, nhìn thế nào cũng giống trẻ ngoan.
Dịch Viễn ngoan cố kéo tay cậu ta chạy vào trong, thực sự cậu đứng bên ngoài chẳng thể thấy nổi cái gì, lúc này bản thân lại quá lùn, mới cao đến 1m7, tốt xấu ở hiện đại cậu đã cao 1m82 rồi.(Lam: lạy cậu chia bớt chiều cao cho mị với, mị cảm thấy cậu cao như trụ trời ấy QAQ)
Dịch Viễn luôn cảm thấy nguyên thân lùn là do mấy năm không hạn hán thì chiến loạn làm bùng phát nạn đói khiến mọi người không có cái ăn, không biết sau này có thể bồi bổ lại chiều cao cho cơ thể không nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thật vất vả mới chen được vào bên trong, ngước mắt liền thấy có năm người đứng giữa sân phơi, gồm ba nam hai nữ, một trong hai nữ nhân mái tóc rối bù, ngồi dưới đất nức nở. Người còn lại tuy tóc tai không lộn xộn nhưng quần áo lại không được chỉnh tề là bao, trên mặt vần còn dấu hằn hình bàn tay.
Hiển nhiên Triệu Liễu đã đến đây từ sớm thế nên luôn nhìn chằm chằm năm người kia, lúc này mới kề tai Dịch Viễn thấp giọng nói: "Trang Cốc Sơn kia lại đi gây chuyện nữa."
"Gây chuyện gì?" Dịch Viễn cũng thấp giọng hỏi lại, thuận tiện lục soát cái tên Trang Cốc Sơn trong trí nhớ nguyên thân.
Không lục lại không biết, tìm xong Dịch Viễn lại không nhịn được chậc chậc trong lòng vài tiếng.
Trang Cốc Sơn năm nay mười tám tuổi, nhỏ hơn đại ca nguyên thân một tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn lại là một kẻ không ra gì*, còn nhỏ thì thích đi gây sự nghịch ngợm đủ điều, lúc đó có thể nói là không hiểu chuyện nhưng không hiểu sao lớn lên không nghịch ngợm gây sự nữa lại quay đầu đi ăn cắp vặt khắp nơi.
*Chỗ này để là hỗn hóa không biết mấy bạn có từ nào hay hơn không, có thể góp ý để mình sửa lại.
Trước đây hễ nhà ai mất trứng gà trứng vịt hay đồ đạc linh tinh thì nhất định là do Trang Cốc Sơn làm.
Nhà Trang Cốc Sơn chỉ có mình hắn là con trai nên phụ mẫu trong nhà coi như bảo bối, cả vàng còn không quý bằng, đánh không được mắng cũng chả xong, bên cạnh lại có người mẹ đanh đá làm núi dựa, mấy nhà bình thường trong thôn chỉ đành nhận bản thân xui xẻo, dù gì một trái trứng gà cũng chẳng phải thứ gì lớn lao.
Năm người kia trừ Trang Cốc Sơn thì bốn người còn lại cậu cũng biết mặt, một nam một nữ đứng bên Trang Cốc Sơn hiển nhiên là phụ mẫu của hắn, một nam một nữ còn lại người nam tên Triệu Chu Hán, người nữ tên Lý Hoa.
"À, đều là mấy người không nên chọc cả." Dịch Viễn thấp giọng nói thầm.
Vì sao phải nói như vậy thì phải kể đến hai người đàn bà này, mẹ Trang Cốc Sơn vốn đanh đá không nói, Lý Hoa này cũng không kém bà ta, là một người không nên chọc vào, không chỉ mồm mép nhanh nhẹn, chủ yếu là thân người còn chắc khỏe, có thể nói là một nữ hán tử, có thể nói bà ta cũng chiến đấu được như nam nhân cũng không ngoa.
Hán tử nặng 60~70 ký mà Lý Hoa còn có thể nhấc lên chạy cả vòng lớn mà không hề thở dốc.
"Cũng không đến nỗi." Triệu Liễu lại thấp giọng đáp: "Trang Cốc Sơn kia thiếu chết nên trộm con gà mái duy nhất có thể đẻ trứng nhà Triệu thúc đem đi hầm."
Dịch Viễn hít sâu một hơi.
Ăn trộm trứng gà còn chưa tính, vậy mà còn dám trộm luôn con gà duy nhất có thể đẻ trứng trong nhà người ta. Phải biết tuy thôn Lạc Sơn cách thị trấn không xa, nhưng nơi này lại gần nước Tuyên, lúc trước cũng bị ảnh hưởng bởi chiến loạn trong mấy năm, thế nên giờ nhà có điều kiện nuôi gà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Nếu không phải nhà cậu có đại ca khỏe khoắn, trước kia lại từng học chút bản lĩnh từ thợ đóng giày thì chỉ sợ giờ nhà bọn hò còn nghèo chứ đừng nói đến việc nuôi gà.
Người nắm kỹ thuật nuôi gà trong thôn cũng chẳng được mấy mống, đời đời đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tiền trong nhà cũng chỉ có thể xoay vòng vào ruộng đất mà thôi.
Mấy năm trước nhà nhà vẫn có cuộc sống tốt nhưng qua chiến loạn thì đừng nói nuôi gà, quần áo lương thực còn không đủ để xài, có nhà còn phải nhịn đói.
Nhà Lý Hoa cũng dính chút quan hệ với nhà mẹ vợ Chu tú tài, nhưng cũng đã qua đến đời thứ ba, nếu không gặp chuyện thế này sao nhà Chu tú tại lại không tới giúp đỡ.
Nhà Lý Hoa điều kiện không được tốt, ba năm trước phụ mẫu Triệu Chu Hán đồng loạt qua đời, trong nhà không đủ tiền làm đám ma thì liền bán mấy mẫu đất, năm trước con lớn kết hôn, năm nay con dâu vừa mang thai, lúc này cả nhà mới bỏ số tiền lớn mua con gà mái đẻ trứng về, coi nó như bảo bối.
Thế mà lại bị tên súc sinh kia lấy đi hầm mất, thật đúng là...
"Sao phát hiện được vậy?" Chẳng lẽ hầm rồi cầm đến trước mặt người ta vừa ăn vừa khoe, thật sự quá kiêu ngạo mà.
Triệu Liễu liền thủ thỉ: "Mấy ngày trước nghe nói họ bị trộm mất trứng gà nhưng không bắt được hung thủ, hôm nay không phải ngày họp chợ sao? Một nhà Triệu thúc đều đi cả, nghe nói là bán chút lương thực để mua xương về hầm cho vợ Thành ca bồi bổ. Nào biết Hương tỷ bị gì, nói bản thân không thoải mái nên không đi, nằm ở trong phòng. Tưởng nhà không có ai thế là hắn vào trộm gà."
"Vậy con gà có bị hầm chưa?" Sao nghe như là chưa hầm vậy?
"Hầm rồi, nếu không sao lại làm lớn thế này?" Triệu Liễu thấy Lý Lại cũng đến đây liền vẫy tay, ba người cùng nhau chụm đầu thủ thỉ, "Hương tỷ không thoải mái nên nằm ngủ, nghe ở ngoài có tiếng động cũng không chú ý, sau đó lại đi uống nước mới phát hiện gà mái bị mất , lại nghe thấy mùi từ cách vách bay qua, lúc này chợt tỉnh cả người, vừa vặn là lúc Trương Cốc Sơn trèo tường không để ý bị máng rách lưng quần rơi xuống sân nhà Triệu thúc."
"Vậy không phải là có sẵn chứng cứ luôn sao?" Dịch Viễn nhướng mày, nhìn về phía kia, thấy Lý Hoa chuẩn bị ra tay.
Triệu Liễu liếc mắt, "Không ăn thua, cậu thấy người này tầm nhìn hạn hẹp không, ăn trộm trứng gà còn chưa tính, đến còn gà mái đẻ trứng nhà người ta cũng chẳng buông tha, mọi người đều là hàng xóm với nhau, sao hắn có thể làm vậy chứ?"
Lý Lại đứng một bên cũng xen thêm: "Tớ thấy vợ nhà Thành ca khóc sắp ngất luôn rồi."
Dịch Viễn cũng không biết phải nói thế nào nữa, dù sao cũng do thiếu thốn tiền bạc mà ra.
Triệu Liễu cảm thán, "Khóc chỗ nào chứ, tớ thấy thím Triệu giận không thể đánh chết một nhà Trương Cốc Sơn luôn kìa."
"A, đó không phải Nguyên ca sao?" Hai mắt Triệu Liễu sáng lên nhìn nhìn ra ngoài vòng người.
"Đúng là Nguyên ca của cậu đấy." Lý Lại đứng một bên nhỏ giọng nói giỡn.
Dịch Viễn đưa mắt kiền thấy hai người Phong Triết Cẩm và Trang Nguyên đang đứng ngoài vòng người, có lẽ là cũng đến xem náo nhiệt.
Triệu Liễu bẹp miệng kéo Dịch Viễn đi qua đó, "Mộc Đầu nếu cậu sợ Phong đại ca thì đừng đi qua, Tiểu Viễn chúng ta cùng đi."
Dịch Viễn chưa kịp nói lời nào đã bị kéo đi mất.
Tốt xấu cũng nên hỏi người ta rồi hẳn kéo đi chứ.
"Nguyên ca, Phong đại ca." Triệu Liễu chớp mắt nhìn Trang Nguyên, "Nguyên ca đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Trang Nguyên thấy hai người liền cười hiền hòa, "Đỡ hơn rồi, hôm nay Tiểu Lục cũng đi họp chợ à?'
"Dạ không." Triệu Liễu đến bên người Trang Nguyên kéo tay y xem kỹ.
Dịch Viễn cảm thấy mình thật dư thừa, hai người kia đúng là chẳng coi người xung quanh ra gì.
Còn lại Phong Triết Cẩm ở đó nhìn Dịch Viễn, "Đến chỗ khác một lát không?"
"A, Phong đại ca nói chuyện với đệ sao?" Dịch Viễn nghiêng đầu.
"Ừm." Phong Triết Cẩm đưa mắt nhìn vào phía trong sân phơi, "Hai chúng ta đừng đứng gần quá nhỡ lại bị vạ lây."
"Còn định đánh tiếp sao?"Dịch Viễn kinh ngạc, "Thôn trưởng đâu?"
"Thôn trưởng vẫn chưa về." Phong Triết Cẩm tỏ ra bình tĩnh ngoài ý muốn.
"Khó trách." Dịch Viễn cũng nhìn về phía sân phơi, còn định gây tiếp nữa à? Chậc, chắc chẳng ai muốn đi ngăn cả. Ai biểu nhà Trang Cốc Sơn dám làm loạn liên lụy quá nhiều nhà trong thôn như vậy, nhà Dịch Viễn trước kia cũng hay bị Trang Cốc Sơn trộm mất vài quả trứng gà thế nên cậu cũng chẳng có chút đồng tình nào với cái nhà này cả.
Dù sao nhà Triệu thúc cũng có thím Triệu đứng ra rồi, sẽ không lo bị thiệt thòi.
"Thôn Lạc Sơn ghép từ rất nhiều dòng họ, không giống một số thôn theo dòng họ, trong thôn không chỉ có trưởng thôn mà còn có tộc trưởng nữa, thôn này của họ nhiều dòng họ, mà người cao nhất lại là trưởng thôn, nếu việc này đi quá xa, liên lụy quá nhiều người thì sẽ thỉnh Chu tú tài và các lão đức cao vọng trọng trong thôn ra chủ trì mọi việc. Hôm nay trưởng thôn không có mặt, chậc, đúng là hơi phiền đây.
Nếu việc này do người khác trong thôn làm ra có lẽ người trong thôn sẽ đi khuyên bảo một chút nhưng đây lại là một nhà Trương Cốc Sơn, không ai bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip