Chương 15: Bản vẽ manh vật

Cuối cùng Dịch Viễn cũng không thấy được bên trong rốt cuộc có đánh nhau hay không, trong lòng liền trào ra chút tiếc nuối.

Nông thôn nhỏ ở dị thế vốn đã chẳng có gì để giải trí, cùng lắm chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi khiến người trong thôn vây xem mà thôi.

Về đến nhà vẫn không có ai, mọi người đều ra sân phơi coi drama hết rồi, Dịch Viễn đi vào phòng nhỏ của mình đóng cửa lại rồi bật Máy giao dịch lên.

Lúc ở sân phơi vì trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của Máy giao dịch thế nên cậu đành bất đắc dĩ không coi drama nữa mà quay về.

[Bạn học Tia Chớp, có việc gì sao?] tìm cậu không phải ai khác mà chính là người bạn đồng hương ở địa cầu, "Gia muốn gầy như tia chớp".

Tề Liễu Dương mỉm cười xua tay, [Việc lần trước cậu nhờ tớ hỏi thăm tớ đã đi hỏi rồi.]

[Thật sao?] Dịch Viễn cảm thấy cả thân mình như đang run rẩy.

[Thật chứ.] Dù Tề Liễu Dương chỉ giao tiếp với cậu qua Máy giao dịch nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình kích động của cậu, [Cậu muốn nghe bây giờ luôn không?]

Dịch Viễn ôm ngực hít sâu vài lần vẫn cảm thấy bản thân còn kích động, hơn nữa còn có chút sợ hãi, hai tay vẫn luôn run rẩy như bị parkinson*.

*Parkinson là một rối loạn thoái hoá của gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

[Để tớ bình tĩnh cái đã.]

[Được thôi.] Tề Liễu Dương hiểu được tâm trạng của cậu, nếu như là cậu ta thì có lẽ còn không tốt bằng này người, không hổ sinh ra là thiếu gia nhà giàu, [Không bằng chúng ta bàn chút về việc làm giàu đi.]

[Cũng đúng.] Dịch Viễn sợ là trong chốc lát tâm tình của mình cũng không thể bình tĩnh lại được, chi bằng tán gẫu chút việc để dời lực chú ý, [Hôm nay đi họp chợ tớ có dạo một vòng vẫn không biết nên buôn bán cái gì, cậu biết đấy tớ vẫn còn là sinh viên, điều kiện trong nhà cũng khá giả thế nên không cần nhọc lòng mấy thứ này tự nhiên cũng không biết phải làm gì mới tốt. Nhưng mà hôm nay tớ cùng bằng hữu đến tiệm thêu mua đồ, tớ cảm thấy vẫn có thể bán chút đồ thêu.]

Vừa khẩn trương thì cái tật xấu nói nhiều lại tái phát!!!

Mà Tề Liễu Dương cũng vui vẻ nghe cậu lải nhải, dù sao cũng ở hai vị diện khác nhau, nghe cậu nói vẫn có ý nghĩa hơn là xem phim truyền hình cẩu huyết giờ vàng, [Thế cậu định bán đồ thêu thế nào?]

[Tớ đinh bán mấy hình thêu dễ thương, cậu thấy sao?] Dịch Viễn xoa mặt, [Đồ thêu ở đây tương đối tinh xảo, cậu nhìn mấy món ở hàng thêu Tô Châu là hiểu, tuy ở đây có chút lạc hậu nhưng mấy thứ đồ thêu lại chẳng kém chút nào, thế nên tớ thớ mấy hình dễ thương cũng có thể bán, kiểu như thêu hình lên túi tiền, túi thơm này nọ ấy.]

Đây là việc cậu đã quyết định khi cậu có ý nghĩ bán đồ thêu, cậu khẳng định mấy nữ hài sẽ thích thứ này, nhìn thị trường bán mấy món dễ thương ở hiện đại là biết. Đến chị hai tính như đàn ông nhà cậu mà còn sụp đổ trước mấy thứ dễ thương thì khẳng định mấy thứ này đến dị thế cũng sẽ có thị trường.

Cậu cũng không cầu có thể kiếm được nhiều tiền, ít nhất có năng lực giúp đại ca và chị dâu xây nhà sau khi phân gia, mua chút gia súc là đủ.

Nghe cậu nói xong Tề Dương liền suy nghĩ, một hồi cũng thấy chủ ý này không tồi, theo cậu ta biết thì đồng hương này là thiếu gia sinh ra đã ngậm muỗng vàng, có thể suy nghĩ được đến như vậy đã rất không tồi rồi, [Tớ thấy được đấy, vậy cậu muốn giao dịch mấy món dễ thương linh tinh phải không?]

[Đương nhiên rồi.] Dịch Viễn cười tủm tỉm nhìn cậu ta, [Hôm nay tớ vừa mua một cây trâm gỗ khắc hoa, tuy không đáng giá lắm nhưng lại thắng ở chỗ nó được khắc từ nghệ thuật điêu khắc cổ đại chính thống, đổi lấy một quyển hình vẽ mấy thứ dễ thương vẫn được chứ?]

[Cậu đúng là gian thương.] Tề Liễu Dương trừng cậu một cái coi như đáp ứng. Mấy thứ này vốn cũng chẳng đáng giá là bao, tùy tiện tìm trên mạng cũng được một đống lớn, sau đó đi in thành cuốn là xong việc. Đương nhiên một phần do đối phương là đồng hương, nếu là người khác thì cậu ta đã từ chối rồi. [Vậy cậu gửi cây trâm qua đi, lát tối tớ lại giao đồ cho cậu.]

[Được thôi.] Dịch Viễn thống khoải gửi đồ qua, sau đó có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm cậu ta thông qua màn hình.

[Chuẩn bị tâm lý tốt chưa?] Tề Liễu Dương thấy cậu như vậy liền há miệng trêu ghẹo.

[Quan sai mau hành hình đi.] Dịch Viễn làm vẻ mặt khẳng khái hy sinh.

Tề Liễu Dương cũng không chơi úp mở nữa mà nói thẳng, [Tình trạng ở địa cầu của cậu là đã chết, thân thể cũng không bị nguyên thân của cậu chiếm cứ, mà người nhà của cậu thì rất khổ sở, gần đây nghe nói ba và anh cả cậu đã từ chối rất nhiều lịch hẹn phẫu thuật, chị hai và mẹ cậu thì đi nước nghoài du lịch giải sầu rồi.]

[Ha..] Hốc mắt Dịch Viễn phiếm hồng, lại tỏ ra mạnh mẽ không để nước mắt rơi, cười đáp, [Cảm ơn cậu.]

[Đừng khách khí.] Tề Liễu Dương mở miệng thở dốc, đinh nói nhưng vẫn thôi, tạm thời cậu ta vẫn không có cách nào bày tỏ cảm xúc tốt hơn. (giống như an ủi đồng hương ấy nhưng bạn TLD không biết phải nói sao cho đúng nên thôi)

Dịch Viễn lau hai mắt, cảm thấy khổ trong lòng nhưng cũng coi như thở ra được một hơi.

Lúc cậu vừa quen biết người bạn đồng hương này đã muốn nhờ cậu ta hỏi thăm giúp nhưng lại sợ điểm không gian bất đồng, dù sao cũng do cậu xuyên đến đây nên không biết địa cầu đã là năm nào rồi.

Nhưng mà vẫn tốt, ngoài ý muốn là thời gian ở đây song song với địa cầu, chỉ là một nơi cổ đại lạc hậu, một nơi hiện đại tiên tiến mà thôi, cũng chỉ có chênh lệch về thời gian phát triển chứ dòng chảy thời gian lại giống nhau.

Tối hôm đó vừa hỏi về biện pháp kiếm tiền xong cậu liền nhịn không được nhờ người bạn đồng hương nghe ngóng tình trạng ở nhà giúp, ở phương diện nào đó cậu có chút hi vọng thân thể mình sẽ bị nguyên thân thế vào, nếu như vậy thì ba mẹ cậu sẽ không phải đau khổ, nhưng song song cũng cảm thấy không vui vì cảm thấy tình cảm người nhà dành cho mình bị chiếm mất.

Hai ngày nay cậu vẫn luôn chìm trong mâu thuẫn.

Bây giờ nghe được tin tức như vậy, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy khó chịu.

Tổ truyền nhà cậu là nghề y, trước đó cũng đã từng sinh ra một ngự y, dần dần phát triển đến đời cha cậu thì thành lập một bệnh viện tư nhân, sự nghiệp về sau khá tự do không bị ai đè đầu quản lý.

Mà ba và anh cả cậu đều theo nghề y, mẹ cậu theo nghề điều dưỡng, chị hai thì theo ngành pháp luật, còn cậu thì chọn ngành IT. Cho nên cậu mới phải phát sầu khi muốn kiếm tiền ở dị giới này.

Cậu một không thừa kế bãn lĩnh y học của ba và anh cả, hai không kế thừa kiến thức điều dưỡng của mẹ, học IT mà sống ở thế giới lạc hậu đến cả đèn điện còn chưa được phát minh thế này thì cứ như người mù qua sông ấy QAQ.

Từ nhỏ cậu đã sống một cuộc sống tiện nghi khiến bản thân cậu tuy không đến mức như mấy kẻ ăn chơi trác táng nhưng cũng là một thanh niên năm ngón tay không dính nước mùa xuân, cuối cùng cũng chỉ có một lần làm cà chua xào trứng vì thua cược với chị hai.

Nếu không thì cậu thực sự chẳng biết làm gì cả.

[Có chuyện này, tuy rằng nhờ cậu mãi cũng không tốt lắm, nhưng tớ vẫn có chút việc muốn nhờ cậu.] Dịch Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, [Cậu yên tâm, sẽ không nguy hiểm đâu.]

Tề Liễu Dương thở dài, cậu ta không cách nào từ chối người tha hương như Dịch Viễn được cả, nếu đặt cậu ta vào vị trí Dịch Viễn, đại khái cũng hy vọng bản thân sẽ được giúp đỡ, [Cậu nói đi, chỉ cần không gặp nguy hiểm, tớ sẽ cố gắng.]

Thân phận ở hiện đại của cậu là đã chết, nếu có sai sót gì, cậu ta cũng không biết nói sao cho đúng nữa.

[Cậu có thể gửi bút và giấy đến đây không?] Dịch Viễn xấu hổ sờ mũi, thêm vào cả đôi mắt hồng hồng liền khiến người ta phải mềm lòng, [Tớ muốn viết một phông thư gửi cho gia đình, sau đó cậu chỉ cần gửi phông thư đi là được.]

Việc này đương nhiên chẳng có chút nguy hiểm nào, lại có thể trở thành đường liên hệ giữa cậu và gia đình.

[Được thôi.] Tề Liễu Dương dứt khoát gật đầu, [Chờ tớ chút.]

Lúc giấy bút thực sự đang nằm trên tay, Dịch Viễn liền cười chân thành, [Cảm ơn.]

[Đường khách sáo.] Tề Liễu Dương nhìn cậu, [Cố gắng kiếm tiền rồi mua mấy thứ tốt ở thế giới của cậu giao dịch với tớ giúp tớ kiếm tiền là đủ rồi.]

Mấy thứ đồ từ cổ đại này tuy cậu ta không thể bán ở hiện đại nhưng nhiều ít cũng có thể bán cho mấy bằng hữu giao dịch từ vị diện khác mà.

[Đương nhiên rồi.] Dịch Viễn xoay bút trong tay, [Tớ viết thư cái đã, buổi tối tớ lại tìm cậu thuận tiện lấy luôn bản vẽ.]

[Nhất trí.]

Hai người hẹn nhau xong liền nói câu tạm biệt.

Dịch Viễn nhìn giấy bút trong tay liền thẫn thờ, tưởng niệm trong lòng không ngừng dâng trào, trong đầu là thanh âm kêu gào nhớ ba nhớ mẹ nhớ anh cả nhớ chị hai, cậu thực sự rất muốn quay về.

Đặt giấy bút trong tay qua một bên, Dịch Viễn dùng tay che đôi mắt lại, nước mắt từng giọt trào ra từ kẽ hở những ngón tay, lăn dài trên mặt.

Đoạn thời gian này tuy đã thích ứng với sinh hoạt ở đây nhưng vẫn không thể khiến cậu ngưng nhớ về người nhà của mình, đặc biệt là thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, tưởng niệm đó cứ như một cái gai xé rách thần kinh và trái tim cậu.

Nếu không phải lúc nhỏ đã được anh cả và chị hai rèn cho năng lực thích ứng mạnh mẽ, có lẽ ngày đầu tiên xuyên qua cậu đã phát điên mất rồi.

Có lẽ cậu còn muốn cảm tạ tính lạc quan thừa hưởng từ mẹ. Dịch Viễn lau nước mắt, có gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Có Máy giao dịch trong tay, cậu tin tưởng một ngày nào đó bản thân cậu có thể quay về lại Địa Cầu, có lẽ có thể nhờ người bạn Tia Chớp kia giúp cậu có thể thường xuyên liên lạc với gia đình cậu, thậm chí là sau này sẽ có cơ hội gặp mặt nữa.

Đương nhiên tiền đề là cậu bạn Tia Chớp sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào mới được. Việc chính yếu hiện tại là đi kiếm tiền.

Thừa dịp trời tối trong nhà không có ai, Dịch Viễn liền tranh thủ viết thư cho gia đình cậu.

Buổi chiều lúc dùng cơm Dịch Hồng có nói ngày mai anh sẽ lên trấn làm thuê.

Tuy có chút luyến tiếc nhưng Dịch Viễn biết ngoài như vậy thì không còn cách nào khác hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong nhà, "Ca nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ lo châu đầu vào làm việc mãi nhé."

"Ca biết." Dịch Hồng xoa đầu cậu, "Ở nhà thì nghe lời chị dâu, lúc có họp chợ trấn trên thì đến tìm ca, có gì muốn mua thì nói cho ca biết nghe không."

"Vâng."Dịch Viễn đưa mắt nhìn Dịch Diệu Quang bên cạnh, "Nhị ca không đi làm công với đại ca sao? Một người kiếm tiền sao nhanh bằng hai người kiếm."

Dịch Diệu Quang trừng cậu một cái, "Tao làm việc hay không liên quan gì đến mày, muốn hai người cùng kiếm tiền cũng phải đợi tao khỏe lại đã." (Lam: Thứ hơn thua từng chút quà vặt như ông tui khinh quá ('^')/(#'-'))

Hướng Tử Liên đứng một bên có chút do dự, mặc dù bà ta không muốn con mình cực nhọc nhưng nghe nói phú hộ này tương đối hào phóng, một ngày làm công cũng nhận được đến bốn mươi đồng, còn bao cơm ba bữa nữa. Nếu làm một tháng thì không phải chỉ là một hai xâu tiền nhỏ nhoi. "Hay là Diệu Quang cũng đi đi."

Dịch Diệu Quang không kiên nhẫn nói: "Con đã nói con không khỏe rồi mà, con không đi."

Hướng Tử Liên còn muốn nói gì đó, Dịch Diệu Quang liền trực tiếp đá đổ ghế "Rầm" một tiếng rồi ra khỏi cửa.

Dịch Viễn hừ lạnh một tiếng, thứ gì đâu không.

Không khỏe gì chứ, có mà lười chảy nhớt thây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip