Chương 23: Tâm trạng tốt

[Bán công thức nấu ăn!!]

[Bán công thức nấu ăn!!]

Hai người gần như đồng thanh thốt lên.

Sau đó hai người nhìn nhau cười, chút xa lạ vì khoảng cách cũng được kéo lại gần hơn nhờ tâm hữu linh tê (chắc là có chung suy nghĩ chí hướng với nhau ý).

Tề Liễu Dương cười nói, [Kiếm tiền bằng cách này cũng không tồi, tuy chẳng phải ý tưởng mới mẻ nhưng lại khả thi hơn mấy thứ khác. Nhưng trước hết thì cậu phải đến mấy tửu lâu coi thử thực đơn của người ta như thế nào, rồi tìm hiểu khẩu vị và yêu thích của khách đến ăn thì mới có thể lựa chọn tốt được.]

[Ừm.] Dịch Viễn cười gật đầu, [Nhưng đây cũng chẳng phải kế lâu dài, chỉ có thể kiếm tiền trong một khoảng thời gian ngắn, chờ đến khi kiếm gần đủ số bạc cần thiết thì vẫn nên chuyển sang làm ăn lâu dài.]

[Vậy cậu muốn làm gì?] Tề Liễu Dương nhìn cậu, [Nếu buôn bán thì đơn giản nhất là ăn, mặc, ở, đi lại.]

[Vậy thì kinh doanh thức ăn.] Dịch Viễn nhíu mày, [Kinh doanh thức ăn phù hợp nhất cũng đơn giản nhất, hiện giờ cũng chưa vội lựa chọn phải bán món gì, tài chính khải đầu vẫn chưa có, thế nên có thể suy nghĩ từ từ. Có Máy giao dịch, còn có bàn tay vàng to lớn như cậu góp mặt thì tờ khó mà chết đói được.]

Tề Liễu Dương cũng không phản bác ý kiến của cậu, nói đúng hơn thì tuy hai người chưa chính thức gặp nhau ngoài đời nhưng nói chuyện với nhau lâu như vậy cũng chưa từng xung đột về lợi ích hay có khúc mắc với nhau về mặt tình cảm, ngược lại còn khiến tình bạn giữa hai người càng sâu sắc hơn. Cả hai như bạn thân trên mạng vậy.

Nhưng cảm tình giữa hai lại bền chặt hơn cả loại quan hệ bạn qua mạng thỏ tử hồ bi kia. [Vậy làm mảng thực phẩm, cậu có thể lựa chọn mấy món mà lúc nãy tớ gợi ý, vừa đơn giản dễ làm lại khá độc đáo nữa. Đừng thấy mấy món đó thường chỉ áp dụng trong tiểu thuyết chủng điền mà nhầm, cậu thấy mấy con hẻm ăn uống gần cổng trường đều có rất nhiều quán bán mấy món đó, mà chưa có nhà ai bị lỗ cả.]

[Biết chứ.] Dịch Viễn gật đầu, rồi có chút chần chờ hỏi, [Cậu này, người nhà tớ có khỏe không?]

Lúc trước khi nhờ cậu bạn Tia Chớp gửi thư thì cậu cũng nhờ cậu ta giúp cậu chú ý người nhà của mình đôi chút.

Tề Liễu Dương nghe vậy thì biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi có chút lạ, [Không sao, cậu cứ yên tâm, anh cả cậu đã quay về bệnh viện tiếp tục công tác, ba cậu tham gia hội thảo y học, còn mẹ và chị cậu thì vẫn còn ở nước ngoài.]

Dịch Viễn cứ mãi chú ý vào thông tin mà cậu nghe được nên nhất thời cũng không để ý vẻ là lạ trên mặt đồng hương. [Cảm ơn cậu.]

[Đừng khách khí, cũng chẳng tốn sức gì mấy.] Tề Liễu Dương xua tay, [Được rồi, tớ phải đi ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.] Dịch Viễn thấy ánh sáng trên máy tối đi liền ngã lưng xuống giường ngây ngốc nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ một hồi rồi thu lại suy nghĩ.


"Ca đi sớm như vậy sao?" Sáng sớm Dịch Viễn đã nghe âm thanh nói chuyện của đại ca và chị dâu từ bên ngoài, mặc đồ xong ra ngoài đã thấy đại ca đang giúp chị dâu nấu cơm mà sắc trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối.

Dịch Hồng nhét một cây củi vào lò bếp nhíu rồi mày nói: "Sao đệ lại mặc thế này, sáng sớm trời lạnh như vậy, đệ vào phòng mặc thêm một cái áo vào đi."

Dịch Viễn nghe lời đi vào phòng mặc thêm một cái áo khoát ngắn tay, "Vết thương trên người đại ca có ổn không vậy?"

"Ca đã bôi thuốc rồi." Dịch Hồng kéo cậu đến cùng ngồi trước lò bếp, "Chỗ này ấm áp, đệ ngồi đến lúc làm cơm xong rồi hẳn đi rửa mặt."

"Dạ." Dịch Viễn hơ lòng bàn tay trước lò bếp, "Chị dâu, có phải chúng ta nên tìm một nơi để bao(khoanh vùng á) thành vườn rau không?"

Phân gia xong thì mọi công sức trước đây chăm vườn rau đều đổ sông đổ bể.

Đúng là buồn vui lẫn lộn, lần đầu tự tay trồng rau thế nhưng bản thân lại không được nếm thử.

"Bên trái nhà tổ có một mảnh đất trống mà cỏ dại ở đó đã mọc cao ngất ngưỡng, bây giờ nhổ cỏ đi thì vừa hợp để trồng rau, mà mảnh đất đó cũng khá lớn." Lúc Lưu Tiểu Yến nói lời này thì tâm tình cũng thả lỏng, không còn sót lại chút hậm hực nào như trước khi phân gia.

Dịch Viễn nhận ra cảm xúc của chị dâu thay đổi liền thấy vui trong lòng, quả nhiên càng sớm phân gia càng tốt, "Vậy lát nữa ăn cơm xong đệ phụ tỷ dọn dẹp."

Lưu Tiểu Yến cười lắc đầu, "Không cần đâu, lát nữa ăn cơm xong đệ đi rủ Tiểu Lục và Mộc Đầu vào Hải Lâm Tử nhặt củi đi, nhà chúng ta không có củi đốt."

Nàng biết cậu sợ rắn nhưng hết cách rồi, một chút củi lấy lúc phân gia cũng chỉ đủ để nấu hai bữa cơm.

A Hồng thì phải lên thị trấn tiếp tục công việc, nàng thì cần chăm sóc cho rau trong vườn mau lớn nếu không trong nhà sẽ không có rau sống để ăn.

Dịch Viễn gật đầu đáp ứng, tuy cậu có chút sợ rắn nhưng cậu không nghĩ vận khí của bản thân sẽ kém đến mức như vậy, nên biết là nguyên thân một mình vào rừng sáu năm cũng chưa từng gặp phải dù là một con rắn, mà bây giờ cậu cũng chỉ vô tình gặp có một lần, thế nên duyên nợ giữa cậu và loài rắn hẳn là đã hết rồi...nhỉ?

Nhưng vì lý do an toàn nên cậu quyết định kêu thêm hai người cùng đi, không chỉ có thêm mắt quan sát bốn phía mà còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm.

Ăn cơm xong Dịch Viễn đại ca lên trấn rồi đeo sọt cầm lưỡi liềm đi tìm hai bạn tốt.

Dịch Viễn đung đưa cái sọt trên lưng trong lòng mừng thầm may mà đại ca mình về kịp nếu không dù có phân gia thì cả ba người cũng khó mà được chia mấy món đồ.

Mà chị dâu cậu cũng lợi hại không kém, cầm theo củi lửa, gạo thóc, dầu muối, trứng gà và chén đũa, ngay cả đồ chua dưa muối tỷ ấy cũng cầm theo mỗi loại một hũ.

Còn đại ca thì không quên cầm theo sọt tre, lưỡi liềm và cuốc.

Ngoài trừ mấy thứ ngoại cỡ như tủ lớn thì mấy thứ cơ bản họ đều lấy đủ cả.

Về sau xây nhà xong thì cũng chỉ cần mua thêm chút gia cụ, nông cụ nữa là tạm đủ cho một nhà ba người dùng.

Hiện giờ phải ở tạm nhà tổ của trưởng thôn nên liền cách nhà bạn tốt xa hơn chút nữa, đi qua sân phơi của thôn rồi nhưng vẫn cách xa nhà Tiểu Lục hơn trước kia.

Thôn Lạc Sơn vào sáng sớm yên tĩnh trông có vẻ xa xăm, tiếng gà gáy vang vọng, khói bếp lượn lờ bốc lên từ ống khói của từng ngôi nhà, còn cả âm thanh bướng bỉnh không chịu rời giường của mấy đứa nhỏ, tuy lúc này không thể xinh đẹp và yên tĩnh như chốn đào nguyên nhưng nơi này lại có một vẻ đẹp riêng của nó.

Phân gia xong mỗi ngày không phải nghe lải nhải bên tai thêm vào đó còn có cách để kiếm tiền khiến tâm trạng Dịch Viễn nhẹ nhàng vui sướng.

Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ, cậu tin là chỉ cần cậu cố gắng, bên cạnh còn có đại ca và chị dâu, thì cuộc sống của cả ba sẽ ngày một tốt hơn, sau đó, ha ha, cậu sẽ tìm cho bản thân một tiểu công vừa tốt vừa chất lượng.

Vừa nghĩ thì trong đầu cậu liền hiện ra khuôn mặt than của người nào đó.

Khuôn mặt Dịch Viễn đờ ra, đậu má ( nguyên văn nhá ) sao cậu lại nhớ đến bóng dáng nam nhân mặt sẹo kia chứ hả?!

Dịch Viễn lắc lắc đầu, cố gắng đá hình bóng con người lỗi thời nào đó ra khỏi đầu.

"Tiểu lục." Dịch Viễn gõ cửa cổng.

"Tới đây." Cổng mở ra kèm theo là một cái đầu nhỏ thò ra xem ai đến.

Dịch Viễn cười xoa đầu nhỏ chưa cao đến hông cậu, "Chào buổi sáng, Tiểu Cửu."

Cậu nhóc được gọi là Tiểu Cửu ngẩng đầu cười thẹn thùng, "Chào buổi sáng, Tiểu Viễn ca ca."

"Tiểu Viễn?" Triệu Liễu đi ra theo vừa thấy Dịch Viễn thì có chút giật mình, "Sao cậu đến sớm vậy?"

Dịch Viễn bất mãn, "Sao lại nói tớ đến sớm chứ?", nói cứ như là cậu luôn ngủ nướng vậy á! Cũng do thời gian trước bị chân thương ở đầu nên cậu mới dậy hơi trễ thôi.

Cậu luôn dậy sớm như gà, đồng hồ sịnh học còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức luôn nha!

"Cũng do dạo này không thấy cậu dậy sớm nên giờ gặp có chút không quen thôi." Triễu Liễu cười kéo cậu vào trong sân rồi lấy cái ghế cho cậu ngồi, "Sao sớm thế này đã qua tìm tớ rồi?"

"À." Dịch Viễn chỉ sọt rỗng cậu mang theo, "Tớ định đến Hải Lâm Tử nhặt củi nhân tiện nhặt chút rau dại."

Nhớ đến bạn tốt chỉ vừa phân gia vào hôm qua Triệu Liễu liền gật đầu hiểu rõ, "Được, chờ tớ ăn sáng xong chúng ta cùng đi, tớ cũng phải đi nhặt rau dại, hai ngày nay có chút nóng nên tớ cũng muốn nhặt chút cỏ đèn lồng về nấu cháo."

Dịch Viễn thấy khóe miệng cậu ta nổi bóng nước rồi ngó vào trong bếp, sau đó đó lại gần thấp giọng hỏi: "Vì việc của Trang Nguyên à?"

Triễu Liễu cũng hạ giọng đáp: "Ừm, đều do tên đó ngốc nghếch."

Dịch Viễn ngẫm nghĩ liền đoán ra một chút sau đó lại tán đồng gật đầu, "Cậu không nói rõ với huynh ấy sao?"

"Tớ nói rõ rồi nhưng huynh ấy cứ như hóa thành tên ngốc nói sao cũng không thông." Triệu Liễu vừa bất đắc dĩ vừa giận muốn kéo người đến đánh một trận nhưng vẫn do nghĩ đến sức khỏe y mãi không ổn lên nên chỉ có thể tự giận trong lòng.

Nghĩ đến những gì cậu biết về Trang Nguyên cậu liền có chút đồng tình với bạn tốt, thấy Trang Nguyên có vẻ là một người mềm lòng nhưng thực chất lại là một người ngoài mềm trong cứng, hơn nữa cũng khá ngoan cố như trâu, nếu bạn tốt muốn thuyết phục y cùng một chỗ với cậu ta thì gian nan vô kể.

"Thôi không nói tới huynh ấy nữa, tớ vô xem có cơm chưa." Triệu Liễu vỗ vai cậu rồi dặn đệ đệ: "Tiểu Cửu ở đây nói chuyện phiếm với Tiểu Viễn ca ca nhé."

"Dạ." Tiểu Cửu, cũng là đệ đệ Triệu Phong bảy tuổi của Triệu Liễu, nhóc nghe dặn dò liền bắc ghế nhỏ ngồi kế Dịch Viễn sau đó nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ rồi mềm mại hỏi: "Nghe nói Tiểu Viễn ca ca phân gia rồi."

Dịch Viễn nhìn nhóc giả bộ làm người lớn liền đưa tay chọt má nhóc, "Đúng rồi, đệ nghe ai nói."

"Nghe Hồng Hồng nói" Triệu Phong nhìn cậu an ủi: "Ca đừng đau lòng."

Dịch Viễn chọc nhóc, "Nhưng Tiểu Viễn ca ca buồn lắm, vừa không có cơm ăn củi đốt, lại càng không có đồ để ăn." Hồng Hồng kia hình như là tiểu nha đầu Hồng Hồng thì phải ?

Triệu Phong trừng lớn mắt nhìn cậu như có chút không tin, "Như vậy thì đáng thương lắm." Nửa ngày sau nhóc mới lên tiếng như vừa hạ một quyết định vô cùng quan trọng, "Vậy đệ sẽ cho ca ca một ít dưa muối trong nhà đệ." Nói xong liền chụm hai tay nhỏ lại ý bảo là chỉ nhiều được đến mức đó thôi. (Lam: cưng chết tui _( :⁍ 」 )_)

Dịch Viễn bị nhóc chọc cho cười to, cậu ngồi ở đó vừa chờ bạn tốt vừa nói chuyện phiếm với nhóc con, tâm tình cũng thoải mái hơn mấy lần. Khoảng nửa canh giờ sau, cả ba người tụ tập lại.

Lý Lại chứng kiến gần hết quá trình Dịch Viễn phân gia, vừa đau lòng vừa vui vẻ thay bạn tốt. "Tiểu Viễn nhà cậu đủ đồ để ăn không? Nếu không thì để tớ lấy cho cậu một ít."

Dịch Viễn xua tay: "Tạm vẫn đủ dùng, chừng nào không đủ thì tớ nói cậu."

Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đi ngang qua giữa thôn chưa bao lâu đã tới bìa rừng Hải Lâm Tử.

Liếc mắt liền thấy Trang Nguyên đang đứng ở cổng nói chuyện với Phong Triết Cẩm, mà sắc mặt Trang Nguyên có vẻ không được ổn cho lắm.

Triệu Liệu vội phóng đến gần ân cần hỏi thăm: "Nguyên ca sao thế?"

Trang Nguyên thấy cậu ta đến thì sắc mặt cũng dịu lại, "Không có việc gì, sao thế, mọi người định đến Hải Lâm Tử à?"

"Ừm." Triệu Liễu cũng chỉ đành bất đắc dĩ với cái tính hay ém chuyện này của y, "Sáng ra đã thấy sắc mặt huynh không được ổn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Phong Triết Cẩm thấy ba người liền gật đầu rồi đưa mắt về phía Dịch Viễn, "Mấy cây mạ non dưới ruộng của sư phó bị người ta nhổ mất."

"Cái gì cơ?!!" Triệu Liễu vừa nghe thì tức giận rống lên, "Là ai làm chuyện này?"

Còn lại là Dịch Viễn đứng một bên ngơ ngác chớp mắt, hắn đang nói chuyện với cậu hay đang định thăm dò ý kiến của cậu???( Lam: Khúc này đành chém vì thiệt sự ghi cái qq gì Lam đọc không hiểu =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip