Chương 30: Số tiền lớn
Ra khỏi tửu lâu, Dịch Viễn liền ghé sát vào Phong Triết Cẩm thấp giọng nói: "Phong đại ca huynh nói thử xem, có thật là hắn không?" Nếu là phải thì làm sao để đưa ra bằng chứng, dù sao cũng chỉ lời nói lúc người ta đang say, hoàn toàn không có căn cứ để coi là chứng cứ. Hơn nữa đại ca hắn ta lại là một bổ đầu, xưa nay mọi người đều sợ gặp chuyện dính líu đến nha môn.
"Có lẽ là thật." Phong Triết Cẩm kéo tay cậu, "Đi thôi, không phải cậu muốn đến thăm đại ca cậu sao?"
"Đúng vậy." Dịch Viễn gật đầu rồi thoáng ngước nhìn người đang nắm lấy tay cậu, cảm giác nơi đó như có lửa sinh ra, có chút tê ngứa, "Phong đại ca, lát nữa có thể cùng đệ đến tửu lâu Hi Phúc một chút không?" Lúc nãy có quá nhiều người nên cũng không tiện để nói chuyện với chưởng quầy.
"Được thôi." Phong Triết Cẩm không hỏi lý do mà lập tức đồng ý ngay.
Dịch Viễn cười hai mắt cong như bán nguyệt.
"Sao Tiểu Viễn lại đến đây ?" Dịch Hồng đặt tảng đá trong tay xuống, cười báo một tiếng với quản sự rồi nhanh chóng đi qua.
"Ca." Đầu tiên Dịch Viễn kiểm tra trên dưới xem đại ca nhà cậu có bị thương hay không, có gầy đi hay không, may mắn là không có vấn đề gì cả, chỉ là hơi đen hơn thôi, hơn nữa hình như có chút cường tráng hơn nữa, Dịch Viễn không nhịn được hâm mộ đưa tay nhéo nhéo cơ bắp trên tay đại ca, sau đó lại nhìn cánh tay mình rồi bi phẫn!
Phong Triết Cẩm nhíu mày nhìn bàn tay đặt trên cánh tay Dịch Hồng, bất động thanh sắc (không nói không rằng) đi qua kéo tay cậu lùi về.
"Phong đại ca?" Dịch Viễn nghi hoặc nhìn hắn, anh làm gì thế?
"Chỗ đất bên kia có rất nhiều đá." Phong Triết Cẩm bình tỉnh giải thích.
Dịch Hồng và Dịch Viễn cùng nhìn về chỗ mặt đất phía bên kia, quả thật vì xây nhà mà có rất nhiều đá tảng đá vụn nằm rải rác.
Dịch Viễn cười cười để hắn dắt đi.
Còn mỗi Dịch Hồng đứng đó nhíu mày nhưng nhìn vẻ mặt vô biểu tình của tên kia nên cũng không nhiều lời.
Dịch Viễn nói vài lời với đại ca rồi quyết định rời đi. Đại ca không bị thương gì là tốt rồi.
"Số tiền này đệ cầm theo đi, xem lát có muốn mua gì không." Dịch Hồng móc trong áo ra một cái bọc vải nhỏ đưa cho cậu, đây là tiền công một tháng của anh.
"Đệ không cần đâu, ca cầm đi, đệ có tiền mà, trong nhà cũng không thiếu thứ gì cần mua cả." Dịch Viễn đẩy tay đại ca về, gạo mì trong nhà đều có thể mua trong thôn, vừa rẻ vừa nhiều, hơn nữa trong người cậu vẫn còn tiền bán bản vẽ lần họp chợ trước.
Dịch Hồng vẫn cứ nhét bao vải vào tay Dịch Viễn rồi xoa đầu cậu, "Vậy thì cũng cần mang tiền về cất đi, ở đây có chỗ ăn chỗ ở đầy đủ, ca cũng không cần xài tiền. Đệ mang về cất giùm ca, ở đây nhiều người, để không an toàn." Vì để đệ đẹ yên tâm, Dịch Hồng đành lấy một cái lý do.
Dịch Viễn suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, "Cũng được, nhưng mà cũng không thể không giữ lại đồng bạc nào chứ, đệ nghĩ sẽ luôn có thứ gì đó cần phải mua." Sau đó cậu lấy hai trăm văn trong túi bỏ vào tay anh, "Đại ca không cần phải quá mức tiết kiệm như thế, mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ, đại ca không cần phải để tâm đến thế, nếu có việc thì đệ sẽ đến tìm ca."
"Thôi được rồi." Dịch Hồng xoa đầu cậu, "Đệ mau trở vờ đi."
"Dạ." Dịch Viễn ôm anh nhẹ giọng nói, "Đại ca, đệ về đây."
Dịch Hồng nhìn hai người rời đi, mặt đầy ý cười.
Tốt quá, Tiểu Viễn của anh không bị những thói hư tật xấu ảnh hưởng, hơn nữa bây giờ cũng vui vẻ hơn, phân gia quả là đúng đắn.
Dịch Viễn đi canh Phong Triết Cẩm, đưa tay kéo hắn.
Phong Triết Cẩm cúi đầu nhìn cậu, Dịch Viễn trấn định cười nói: "Phong đại ca, chỗ này người đông, chúng ta đừng để lạc nhau." Tuy lý do quá mức khiến người phun tào nhưng mà có lý do là được rồi.
Mắt Phong Triết Cẩm lóe lên, ừm một tiếng rồi kìm nén sự thôi thúc của bản thân mà nắm lấy tay cậu, khóe miệng cũng nhếch lên.
Trong tửu lâu Hi Phúc.
Tiểu nhị nhìn thấy hai người quay lại liền kinh hỉ rồi nhiệt tình tiếp đón, "Phong đại ca."
Dịch Viễn liền thấy bất mãn, bố đây to chình ình thế này sao ngươi không thấy?
Dịch Viễn híp mắt nhìn qua vẻ mặt tươi cười nhiệt tình của tiểu nhị, cứ cảm thấy hương vị tình địch đâu đó, hay là... Bà nó, bố đây còn chưa bắt được người vào tay mà đã phát hiện sự tồn tại của tình địch rồi, còn có gì đau thương hơn không chứ? (Lam: có, là không có tiền đó cưng.)
Dịch Viễn trộm liếc vẻ mặt lạnh nhạt như trước của Phong Triết Cẩm, trên mặt có cái sẹo bự như vậy, nhìn thoáng qua cũng không thấy đẹp trai chỗ nào mà còn là một người lãnh đạm ít nói, sao ngoài cậu ra vẫn có người coi trọng hắn vậy chứ?!!!
Hắn(Phong Triết Cẩm) cũng chẳng phải bánh trái có vị thơm từ bên trong, mắt của tên tiểu nhị này không có vấn đề gì chứ?
Còn có việc gì còn đau hơn cả bị vả mặt không chứ?
Đây, chính đây! (Ý là phát hiện có tình địch tiềm ẩn ấy.)
"Tiểu nhị à, cậu chỉ nhìn thấy mỗi Phong đại ca thôi sao?" Dịch Viễn cười hì hì, tay thì đùng sức nhéo lấy bàn tay nào đó đang nắm lấy tay cậu.
"A." Tiểu nhị chợt khựng lại rồi cười rạng rỡ nói: "Vị tiểu ca này thật xin lỗi, vừa nãy là do mắt tôi đui mù." Nói xong lại liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Trong mắt Phong Triết Cẩm thoáng ý cười, đưa tay keo người đến chỗ chưởng quầy đang cầm bàn tính.
"A? Phong tiểu tử, có việc gì thế?" Chưởng quầy nhìn hai người, có chút kinh ngạc.
"Chưởng quầy, là tôi tìm ngài có chút việc." Dịch Viễn tiến đến, cười nói: "Tôi muốn làm chút giao dịch với ngài, không biết ngài có thời gian hay không?"
Lần trước đến thăm dò khẩu vị ở tửu lâu Hi Phúc, tổng cộng có hai mươi mấy món, trừ ba món chiêu bài thì mấy món còn lại cũng rất phổ biến, không có gì mới lạ cả.
Thoạt nhìn tửu lâu này ở bậc trung tới kém nhưng là người thì ai mà không muốn kiếm tiền chứ!
Mà mấy tửu lâu có cấp bậc hơn nhà này cậu cũng đã cẩn thận suy nghĩ.
Phong đại ca nói giá cả ở tửu lâu này trong số mấy nhà ở trấn Bình An rất vừa phải, mà nếu giá đã tốt thì chắc chắn con người ông chủ ở đây chắc cũng không kém, đương nhiên, việc này cũng không quá chắc chắn.
Mà cậu cũng chẳng đến mấy nhà khác để thử vận, người ta làm ăn khấm khá, nói không chừng lại không vừa mắt mấy món của cậu, hơn nữa, nói thật là, cậu sợ bản thân gặp nguy hiểm.
Tuy bán công thức nấu ăn đến nhà nào cũng đều gặp nguy hiểm nhưng có thể kéo dài thời gian là tốt nhất.
Chỉ hy vọng mấy người cổ nhân này không thông minh đến mức suy bảy suy ba*.
(*七想八想: bảy tưởng tám tưởng, nghĩ nhiều quá mức)
"A?" Chưởng quầy kinh ngạc nhìn Dịch Viễn, chất liệu quần áo mà đứa trẻ này đang mặc cũng không quá tốt, đứa nhỏ đến đây cùng Phong tiểu tử, hẳn là người thôn Lạc Sơn, giao dịch với ông sao? Cũng không biết là có ý gì? Chưởng quầy nổi lên hứng thú tò mò nói: "Chúng ta lên nhã gian ở lầu hai đi."
Chưởng quầy dẫn hai người lên lầu rồi dăn người mang trà và điểm tâm lên sau đó ông mới bắt chuyện với Dịch Viễn: "Không biết cậu muốn giao dịch gì với ta đây?"
Phong Triết Cẩm cũng có chút tò mò đến cùng Dịch Viễn muốn giao dịch thứ gì.
Dịch Viễn cũng không cà cưa mà lấy ba tờ công thức món ăn đưa cho chưởng quầy rồi cười nói: "Chưởng quầy nhìn phát biết liền."
Chưởng quầy tò mò nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua hai mắt liền sáng lấp lánh, ông mau vội xem hết cả ba tờ rồi vui mừng thốt lên: "Cậu bạn nhỏ, đây là công thức món ăn sao?"
"Đúng là nó." Dịch Viễn nhận mấy tờ công thức về rồi nhìn ông, "Không biết ngài có bằng lòng mua lại ba công thức này hay không?"
Chưởng quầy nhìn Dịch Viễn, tuy ông không muốn thất thố nhưng cũng không nén được nét vui mừng trên mặt, lúc nói chuyện cũng không khỏi lộ ra sự vội vàng, "Đương nhiên ta rất là nguyện ý, không biết cậu bạn nhỏ ra giá bao nhiêu?"
Khẩu vị ở nước Nhạc rất đa dạng, chỉ là mấy công thức nấu ăn của người ta đều là công thức gia truyền cả, người bình thường muốn nhìn cũng khó nói chi là có được.
Tuy hương vị ở tửu lâu nhà ông không được đa dạng cho lắm nhưng lại là những món phù hợp nhất, mặc khác mấy tửu lâu trong Trấn An Bình, trong đó tửu lâu Đức Lam là lớn nhất, nghe nói đầu bếp làm việc ở đó là đồ đệ của ngự trù, tửu lâu nhỏ nhà ông tuy rằng buôn bán vẫn tốt nhưng mỗi tháng cũng chỉ xoay đi xoay lại có bấy nhiêu.
Nhưng mà nếu, nếu mua ba tờ công thức này, ông tin là sinh ý ở tửu lâu sẽ tăng lên một khoảng đáng kể.
Dịch Viễn không biết giá bán công thức trên thị trường nên liền trôm nhìn Phong Triết Cẩm đang lạnh nhạt ngồi kế cậu, nhỏ giọng hỏi: "Phong đại ca, huynh nói xem?" Cậu căn bản không phải là một người giỏi mua bán.
Phong Triết Cẩm lấy ba tờ công thức trong tay cậu nhìn một cái rồi lại nhìn chưởng quầy, trực tiếp nói: "Ngài ra giá đi."
Chưởng quầy suy nghĩ rồi dứt khoát nói: "Ba công thức sáu trăm lượng."
Dịch Viễn nghe xong liền choáng váng, có phải nhiều quá rồi không? Cậu vốn cho là bán xong cùng lắm chỉ đến một trăm lượng là tốt lắm rồi. Dù sao cái thứ như công thức món ăn này, kỳ thực chỉ cần mấy người làm đầu bếp ăn nhiều vài lần sau đó chỉnh sửa vài lần là có thể làm ra một món hoàn chỉnh.
Dịch Viễn không có tiền đồ để tim cậu nhảy Lam-ba-da trong lồng ngực.
Phong Triết Cẩm vừa gật đầu Dịch Viễn liền đồng ý cái giá đó. Đương nhiên hắn cũng rõ Dịch Viễn không biết chút gì về phương diện này.
Cái thứ như công thức nấu ăn này đều được các đầu bếp giấu kín kẽ, cả việc chọn đồ đệ cũng kiểm đi kiểm lại nhiều lần, sợ công thức gia truyền của bản thân bị trôm mất truyền đến tay người khác.
Đến lúc tốt thì tổn thất không chỉ là một tờ giấy.
Sơ dĩ tiền lương của đầu bếp cao không phải vì ông ta biết xào rau, mà là xem trong tay ông ta có bao nhiêu công thức gia truyền có thể thu hút thực khách. Tửu lâu làm ăn có tốt hay không thì không chỉ liên quan mỗi việc tay nghề của đầu bếp mà còn cả công thức chiêu bài trong tay ông ta nữa.
Thế nên tuy Dịch Viễn thấy sáu trăm lượng là quá nhiều nhưng với chưởng quầy mà nói, hoặc là với tửu lâu Hi Phúc mà nói thì đó là tuyệt đối lời chứ không lỗ.
Có công thức có giá đến một ngàn hai trăm lượng nhưng công thức Dịch Viễn mang tới chỉ thuộc loại đơn giản, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu một chút sẽ làm được thế nên chưởng quầy ra giá cho cậu là hai trăm lượng một công thức.
Nếu là phật khiêu tường, Mãn Hán toàn tịch linh tinh, đừng nói một ngàn lượng, một vạn lượng cũng mua chẳng nổi.
Ngực mang sáu trăm lượng, Dịch Viễn đang bước mà cứ ngỡ như đang bay.
Tháng trước cậu còn sầu khổ làm sao để kiếm tiền, một đồng hận không thể bẻ đôi để xài.
Bây giờ cậu lại có trong tay sáu trăm lượng, thử đổi một chút, nhiêu chắc ra có lẽ khoảng sáu mươi vạn tệ nhỉ?
Thôi khỏi đi, cậu tính chẳng nổi nữa.
Phong Triết Cẩm đi sát bên bất đắc dĩ đỡ cậu, thấy hai mắt cậu bị bạc che mờ liền thấy buồn cười.
Âm thanh Dịch Viễn như có chút phiêu diêu nói: "Phong đại ca, đệ có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền." Sáu trăm lương nha, sáu trăm lượng lận đó, có thể sửa mái nhà đã dột, có thể mua đồ ăn, còn có cả tiền vốn để làm ăn, đại ca cũng không cần vất vả lên trấn làm công nữa.
"Ừm." Phong Triết Cẩm cũng hiểu tâm tình của cậu, với dân chúng bình thường như họ thì sáu trăm lượng quả là một con số thiên văn.
Phải biết rằng, đều là nông dân thì một năm phải ăn mặc cần kiệm cỡ nào mới tích được sáu lượng bạc, mà có nguồn thu khác thì một năm cũng chỉ nhiều hơn từ hai đến mười lượng là cùng.
Sáu trăm lượng kia không biết phải tích hết bao nhiêu năm mới được từng đó.
"Phong đại ca huynh muốn ăn gì đệ sẽ mời." Dịch Viễn ngẩng đầu nhìn Phong Triết Cẩm, hai mắt lấp lánh, có bao nhiêu vui mừng đều lộ hết ra, giọng điệu cứ như nhà giàu mới nổi.
Phong Triết Cẩm đỡ cậu đứng thẳng lại, "Nói nhỏ chút, tiền bạc không được để lộ ra."
"Hì hì." Dịch Viễn cười ngượng ngùng rồi cẩn thận nhìn bốn phía, nhịn xuống cảm giác muốn sờ số bạc trong lồng ngực, thấp giọng đáp: "Phong đại ca huynh muốn ăn gì hay muốn mua cái gì, đệ mời huynh."
"Không có." Phong Triết Cẩm vuốt vuốt tay cậu, trong lòng ấm áp.
Dịch Viễn liếc hắn một cái, rồi gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
Thôi được rồi, sau này nếu cậu thấy có gì hợp với Phong đại ca sẽ mua cho huynh ấy. Còn việc bán công thức vẫn phải cảm ơn Phong đại ca.
Sau đó hai người có thứ cần mua liền mua, rồi về thôn.
Sau khi về đến bọn họ còn phải thảo luận tìm cách bắt tên thủ phạm thiếu đạo đức kia nữa. Hiện giờ đã có manh mối thì có thể coi là đã có nhân chứng, chỉ cần tìm cách xem chứng cứ này có dẫn tới Trang Cốc Sơn mà họ đã nghi ngờ hay không rồi tìm cơ hội để hắn lòi đuôi là mọi việc đã thành công.
Nhưng mà cụ thể là làm những gì thì vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Lam: bạn xìu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip