Chương 4: Xuống ruộng gieo trồng

Ở không hai ngày, rốt cuộc Dịch Viễn cũng mở lời lúc dùng điểm tâm sáng, "Ca, đệ cùng xuống ruộng với ca." Ở nhà thật sự là chán lắm lắm luôn rồi.

Nếu xuyên qua thành một thiếu gia nhà giàu thì không nói, còn đây lại là một đứa nhỏ của một gia đình nhà nông nghèo khó, nếu còn không chịu đi làm việc thì thật sự là hết nói nổi nữa rồi.

Dưỡng thương nhiều ngày như vậy thì lúc này xuống ruộng cũng không thành vấn đề, vốn cũng không nghiêm trọng cho lắm, chỉ là tróc vài miếng da thôi. Chẳng qua do thương tích nằm ở trên đầu, cho nên mới làm đại ca nhà cậu khẩn(lo) trương(lắng) như thế.

Dịch Hồng có chút lo lắng nói: "Vết thương trên đầu đệ đã lành lại chưa?" Mặc dù không uống thuốc nữa nhưng dù gì cũng là bị chấn thương ở đầu, lỡ có di chứng gì thì phải làm sao bây giờ.

"Chỉ trầy chút da, tốn nhiều tiền làm gì, nó còn ăn trứng uống canh xương nữa, nhiêu đó ngày chắc cũng phải khỏe lại rồi chứ." Hướng Tử Liên bất mãn xen chuyện, giọng còn có chút chua.

Dịch Viễn cảm thấy kế nương này thực sự rất ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của cậu, vì thế không nói nữa, để ăn xong lại nói sau.

Dịch Hồng nhíu mày, "Nhị nương, tiền tam đệ dùng đều là của ta, chuyện đầu bị thương cũng không phải là việc nhỏ, đại phu cũng đã nói đệ ấy cần phải tĩnh dưỡng cho khỏe."

Biết nhị nương mất hứng việc cậu dùng tiền cưới vợ của Dịch Diệu Quang để dưỡng thương, nhưng phân nửa tiền trong đó đều là do đại ca cậu làm ra cả.

Hướng Tử Liên nghe đại ca cậu nói vậy, trong lòng liền có chút mất hứng nhưng lại không thể to tiếng với người kiếm tiền nhiều nhất trong nhà, bà ta còn đang trông cậy Dịch Hồng cày xong vụ xuân sớm, rồi đi đến trấn tìm vài công việc kiếm về chút tiền để bà ta lấy đi cho con trai cưới vợ. "Chẳng phải nương đau lòng con phải vất vả kiếm tiền sao."

Thứ dối trá!

Dịch Viễn bĩu môi, quả thực khả năng nói dối của bà ta sắp đột phá vượt mức luôn rồi.

Câu kia nghe như đau lòng đại ca cậu phải cực khổ đi kiếm tiền, nhưng rõ ràng là đau lòng việc cậu lấy tiền cưới vợ của con trai bà ta để dưỡng thương.

Dịch Hồng hàm hậu cười cười, "Không có việc gì, làm xong vụ xuân sớm con sẽ lên trấn đi làm công."

Đại ca cũng quá thành thật rồi! Đại ca có cần thành thật đến mức đó không hả?!

Dịch Viễn liếc đại ca nhà cậu, ngay từ đầu tính cách đã không giống nhau.

Sau đó cậu chỉ thấy đại ca nhà cậu cười cười gắp cho cậu một miếng thịt, "Mau ăn, đến lúc đó ca sẽ kiếm tiền cho đệ được ăn ngon." Đây mới đúng là tình huynh đệ chân chính.

Trong đầu Dịch Viễn "Đinh!" một tiếng, nháy mắt mấy từ linh tinh như "Phúc hắc", "Giả heo ăn thịt hổ" hiện ra.

Đúng quá mà, rõ ràng đại ca trông cũng không quá giống một người thành thực cho mấy, đột nhiên lại trở nên thật thà như thế!

Mặt Hướng Tử Liên tối sầm lại, nhưng không thể nói gì thêm.

Trong nhà này con trai lớn kiếm tiền nhiều nhất, làm ruộng nhiều nhất cũng là con trai lớn.

Ngực như bà ta bị nghẹn lại.

Dịch Diệu Quang trừng mắt nhìn hai huynh đệ kia, sớm hay muộn hắn cũng phải làm cho bọn chúng xinh(biết) đẹp(tay).(Lam: thì hai người đó vốn đẹp hơn mà, tại ông xấu quá nên mới vậy đó)

Dịch Viễn hoàn toàn không cảm giác được, hoặc là nói cậu chưa từng cảm thấy được rằng tên nhị ca hỗn đản này gan đủ lớn để lấy mạng cậu, cùng lắm chỉ là gây sự một hai thôi.

Không có gì đe dọa tính mạng, Dịch Viễn cũng không phải lo lắng quá mức nữa.

Muốn đánh nhau cãi nhau gì cậu cũng chiều!

May mắn thay thế giới này không quá khắt khe với việc có hiếu linh tinh này nọ, tuy rằng ủng hộ việc xem chữ hiếu làm đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là người lớn trong nhà phải đáng giá với chữ hiếu này.

Nếu trưởng bối đối xử không tử tế, vãn bối trong nhà cũng sẽ không có thứ gọi là lòng hiếu thảo để dâng cho họ.

Trưởng bối cũng không thể ỷ vào thân phận người trên mà đánh đập quá phận sau đó còn yêu cầu vãn bối phải hiếu thảo.

Đây là lấy ơn báo oán, lấy gì để trả ơn đây!

Trưởng bối tử tế, vãn bối mới hiếu thảo.

Lại nói tiếp, luật này được đưa ra cũng vì Tiên đế nước Nhạc thiếu chút nữa bị hoàng thúc giết vua đoạt vị. Tuy rằng việc mưu triều soán vị đã tồn tại từ xưa, rất nhiều thái tử bị người tính kế cũng trực tiếp xử trảm nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bị dư luận của người đời đâm chém.

Xét đến cùng cũng chỉ là một chữ hiếu, hiếu thảo lớn hơn ông trời, thân là hoàng đế cũng chạy không khỏi một chữ hiếu này.

Do lòng bất mãn quá lớn, lúc này tiên đế liền dứt khoát loại bỏ hết tất cả áp lực tinh phong huyết vũ đến từ dư luận, đưa ra luật lệ như thế này.

Trưởng bối có từ thì vãn bối mới có hiếu, trưởng bối không từ thì đừng mong vãn bối ở lại hiếu kính.

Nghĩ như vậy, Dịch Viễn liền cảm thấy nhị nương quả thực xấu tính muốn chết, lúc bà ta gả đến đây, đại ca đã sáu tuổi còn nguyên thân thì mới ba tuổi, nhị nương này lúc đầu đối xử với bọn họ còn tốt, vừa qua nửa năm bà ta liền trở mặt, hết đánh lại mắng đại ca cậu, đại ca cậu làm việc chỉ cần chậm một chút thì thứ nhận được là đòn roi tàn nhẫn không thì những câu mắng nhiếc chói tai. Mà nguyên thân vì vẫn còn nhỏ nên cũng là đối tượng để bà ta đánh mắng, và cũng vì nguyên thân còn nhỏ nên luôn gào khóc tìm nương. Mà nhị nương chỉ cần nghe nguyên thân khóc tìm nương liền hả miệng la mắng không thương tiếc.

Nếu không phải đại ca luôn che chở thì nguyên thân cũng chẳng thể nào sống nổi đến khi lớn.

Đợi sau khi nhị nương sinh thêm một tiểu đệ, đại ca và nguyên thân càng lúc càng khốn đốn hơn.

Ngày lễ Tết may quần áo mới luôn không có phần cho nguyên thân và đại ca, trong nhà có đồ ngon cũng đều đưa hết đến tay hai đứa con của bà ta.

Tình trạng này đến khi anh trai nguyên thân lên mười bốn tuổi mới tốt lên, bời vì hàng năm đều ra sức cày ruộng nên càng ngày càng khỏe hơn, đầu óc lại không thiếu linh hoạt, liền đi theo học việc một lão thợ xây ở sát nhà, sau đó lại lên trấn làm công sau mỗi vụ xuân.

Mấy năm qua lúc chiến tranh hay hạn hán thì toàn dựa vào tiền đại ca nguyên thân kiếm được mới có thể sống qua ngày.

Từ đó về sau nhị nương mới tốt với đại ca nguyên thân thêm một chút.

Dù sao thì riêng năng lực làm ruộng, đại ca còn có thể kiếm tiền, nói thế nào đi nữa cũng không thể làm quá căng. Lúc này hai huynh đệ bọn họ cũng đã trưởng thành cũng không còn như lúc nhỏ dù bị đánh hay mắng cũng không dám phản bác lại nữa.

Nhất là nguyên thân, cũng không biết học theo ai mà bình thường thì tính tình ôn hòa một khi bị chọc đến thì miệng cũng rất sắc bén.

Mà không biết nhị ca nguyên thân không biết xuất phát từ tâm lý như thế nào lại luôn không vừa mắt hai anh em bọn họ. Cũng may tâm địa hắn không ngoan độc, theo cậu thấy thì cũng là hành vi tiểu đánh tiểu nháo của một đứa nhỏ mà thôi.

Đương nhiên loại hành vị như đứa trẻ của nhị ca, cậu đương nhiên không nghĩ đáp trả sẽ xong việc như nguyên thân, đôi khi tiểu đánh tiểu nháo như thế cũng sẽ nguy hại đến tính mạng.

"Ca, vết thương sau gáy đã kết vảy rồi, không có gì phải lo hết." Dịch Viễn nghiêm túc.

Dịch Hồng nhìn khí sắc cậu tốt hơn vài hôm trước nên cũng gật đầu, "Đi, đệ theo giúp ca gieo hạt giống là được rồi, nếu đệ mệt thì tìm chỗ râm mát ngồi nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh."

Trong lòng đại ca vẫn còn sợ hãi, nhất thời không thể xóa bỏ hình ảnh mấy ngày trước nguyên thân vẫn còn sắc mặt trắng bệch sắp tắt thở trong đầu mình.

"Đệ biết rồi ca." Dịch Viễn cũng rõ phân lượng của bản thân.

Tuy rằng kế thừa trí nhớ của nguyên thân, nhưng đây cũng không phải thật sự là trí nhớ của cậu. Dù rõ ràng nhưng nó cũng chỉ giống như một đoạn phim, xem phim đương nhiên không thể khiến con người ta biến thành chuyên gia được.

May mắn đại ca nguyên thân đau lòng cậu, chỉ để cho câụ đi theo phụ gieo hạt, nếu để cậu làm việc khác liền lòi đuôi ngay.

Mọi thứ quyết định xong thì bữa sáng cũng kết thúc.

Dịch Viễn thay bộ đồ ngắn màu xanh đen có chút bẩn mà nguyên chủ thường mặc lúc làm việc, một đầu tóc đen dài tùy ý dùng dây lưng cột vào phía sau.

Nếu không phải nơi này thịnh hành việc lông tóc đều đến từ cha mẹ, cậu đã cắt phăng cả mái tóc dài còn đẹp hơn trong quảng cáo dầu gội đầu này đi rồi.

Thật không biết mấy năm qua sống không tốt như thế nguyên thân làm sao nuôi được một đầu tóc vừa đen bóng vừa mềm mại như vậy? Chẳng lẽ không phải nên xơ vàng như lá rụng sao?

Trên đồng ruộng đâu đâu cũng là cảnh miệt mài bận rộn, xới đất, gieo hạt, nhổ cỏ, mọi người đều cố gắng gieo nhiều loại hạt giống nhất có thể trước khi mưa xuân đổ xuống.

"Ồ vết thương trên đầu Tiểu Viễn đã tốt chưa?" Một đại thúc đang bón phân đến cạnh hai người rồi vỗ vai cười nói.

Dịch Viễn căn cứ vào ký ức liền gọi tên đại thúc, cười tủm tỉm đáp: "Cảm ơn Trương đại thúc, vết thương cũng tốt hơn nhiều rồi."

"Khỏe lại là tốt rồi, nhưng đừng đánh nhau với nhị ca con nữa đấy, cả người nhỏ như vậy chịu không nổi đâu." Trương đại thúc tốt bụng căn dặn.

"Dạ." Dịch Viễn cười gật đầu, "Trương đại thúc đang muốn xuống ruộng tưới nước sao?"

"Ừ, hạt giống cũng vừa gieo xong hết." Trương đại thúc dời dời đòn gánh trên vai, "Được rồi, thúc không giữ con lại nữa."

Đúng là một người tốt mà.

Dịch Viễn tiếp tục theo sau Dịch Hồng, một đường nhận được vô số lời thăm hỏi ân cần.

Hai huynh đệ đều không còn thân nương, kế nương sống trong thôn lại nổi danh là một người keo kiệt, người trong thôn phần lớn đều rất chất phát, trước đây hai đứa nhỏ hay bị kế nương quát mắng, còn bị đứa con kẹp nách của kế nương khi dễ, người trong thôn đều sẽ giúp đỡ một hai, có đôi khi bọn họ ra ngoài sẽ nhận được những món ăn vặt mà kế nương sẽ không bao giờ mua cho họ.

Tuy chỉ là mấy thứ đậu phộng xào rang linh tinh, nhưng đối với hai huynh đệ không còn thân nương như bọn họ mà nói thì thật quý giá và ấm áp.

Việc nguyên nhân đánh nhau với kế huynh bị thương đã sớm truyền trong thôn, mọi người đều rất đồng tình với đứa nhỏ này, từ nhỏ không còn nương, cha lại cưới kế nương cũng gần sắp biến thành cha kế. Giọt máu đào hơn ao nước lã, con trai lớn vừa có năng lực, lại rất che chở đệ đệ, sợ là thân cha cũng biến thành cha kế.

Sau bao nhiêu ngày rốt cuộc cũng thấy người, mọi người đều cùng nhau tỏ vẻ an ủi, thuận tiện lại dăn cậu ngàn vạn lần đừng tiếp tục đánh nhau, muốn đánh cũng nên rèn luyện cho thân thể rắn chắc trước đã.

Dịch Viễn cười tủm tỉm tiếp nhận toàn bộ lời an ủi, thuận tiện lại cảm khái mọi người ở đây thật chất phát.

Ruộng nhà họ Dịch cách sông không quá xa, đại khái cách khoảng bốn năm mẫu là tới, tưới nước rất tiện lợi, ở đây gồm ba mẫu đất hai mẫu thượng đẳng và một mẫu trung đẳng.

Lúc trước cha nguyên thân phân gia được nhận năm mẫu đất gồm hai mẫu thượng đẳng, hai mẫu trung đẳng và một mẫu hạ đẳng. Qua mười mấy năm, năm mẫu đất lúc trước cũng tăng lên thành mười hai mẫu, trong ba mẫu hạ đẳng có hai mẫu là khai hoang sau khi phân gia, dưỡng thêm vài năm cũng còn kém chút là đến trung đẳng. Bốn mẫu đất trung đẳng có hai mẫu mua bằng bạc trắng, năm mẫu thượng đẳng cũng có ba mẫu là dùng bạc trắng mua lại.

Bạc để mua đất trong đó đa số đều do đại ca nguyên thân kiếm được.

Ở đây có ba mẫu nằm ở thượng nguồn còn có bảy mẫu nằm ở hạ nguồn sông, ba mẫu hạ đẳng đều nằm trên sườn đồi ở cửa thôn.

Lúc này Dịch Viễn đang theo sau đại ca đi tới ba mẫu đất nằm ở thượng nguồn sông.

"Đệ theo phía sau ca gieo hạt là được, nếu mệt thì nên nghỉ ngơi." Dịch Hồng xắn tay áo đứng lên, sau đó lại lo lắng dặn dò thêm lần nữa. Đệ đệ còn nhỏ mà khỏe như vậy.

Dịch Viễn cũng xắn tay áo lên bước theo sau, "Đệ biết rồi, ca, chúng ta mau làm việc thôi, nhân lúc trời còn lạnh, bằng không đến trưa nắng gắt đi phơi không tốt."

Buổi sáng đầu xuân vẫn tương đối mát mẻ, nhưng vừa đến giữa trưa, nắng không gắt như mùa hè nhưng vẫn tương đối độc, nếu xuống ruộng mà không có gì che, không bị nóng chết thì cũng bị chóng mặt.

Bởi vậy nên nhiều gia đình đều rời giường làm việc vào lúc sáng sớm, đợi trời sáng lại về nhà dùng bữa, hoặc mang bữa sáng ra ruộng ăn, nhai nhai hai cái cho xong việc.

Nhà họ Dịch vì có nhiều lao động khỏe mạnh nên cũng không vắt giò chạy đua với thời gian như nhà người khác.

Ba mẫu ở thượng du dùng để trồng bắp, đất đã xới xong chỉ còn chờ gieo hạt.

Dịch Hồng cầm cuốc đào hố, Dịch Viễn liền đi theo sau Dịch Hồng thả hạt giống bắp vào hố như trong trí nhớ, một hố thả vài hạt là được.

Nhiệm vụ này vừa đơn giản lại thoải mái, đến bây giờ Dịch Viễn còn chưa từng làm qua nhưng theo trí nhớ trong đầu cũng làm ra ngô ra khoai (hữu mô hữu dạng), hoàn toàn không để người ngoài nhận ra đây là hàng giả.

May mắn không phải động tay làm việc nông!!

Cậu vẫn nên nhanh chóng học làm việc nhà nông mới được. Nếu không sớm muộn gì cũng lòi đuôi. Lỡ như bị phát hiện sau đó trói cậu vào cột rồi đốt luôn thì làm sao đây?! Biến thành thịt nướng xiên gì gì đó, nghĩ thôi cũng hù chết người rồi.

Dịch Viễn run lẩy bẩy, vẫn là không nên não bổ, hù chết người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip