Chương 6: Lưng dựa núi lớn

Hải Lâm Tử rất rộng lớn, một nửa thôn Lạc Sơn đều bị rừng vây quanh. Sản vật trong rừng rất phong phú khiến Dịch Viễn mãi vẫn tiếc hận không thể đi sâu vào trong.

Nấm dại mà nguyên thân biết cũng chỉ có nấm hương, còn có một dạng nấm ô xòe, nhưng nấm đó chỉ mọc lúc thu hoạch vụ thu.

Dịch Viễn càng mù mịt hơn cả nguyên thân, biết mỗi hình dáng của nấm đã nấu chín =.=.

Rau dại có sẵn trong ký ức cũng chỉ có mấy loại, dương xỉ, cỏ đèn lồng, rau xương cá (ngỗng chi tràng) và thanh yên (cây hương thung).

Có ba hộ gia đình sống ven Hải Lâm Tử nhưng nhà cách nhau rất xa, nguyên thân cũng không quá quen thân họ, hơn nữa bây giờ đang là ngày mùa, ai cũng tất bật ngoài ruộng, cửa nhà đều đóng kín.

Dịch Viễn nhìn trái nhìn phải, đi dọc dọc theo đường nhỏ người trong thôn dùng để đi đến Hải Lâm Tử.

Vì tò mò và cảm thấy mới lạ nên cậu liền giương mắt xem xét xung quanh.

"Đây là cỏ đoạn trường?" Dịch Viễn nhìn thấy một mảng cỏ nở đầy hoa vàng nho nhỏ liền chiếu theo ký ức gọi tên nó.

Cỏ đoạn trường là tên người trong thôn đặt cho nó, dù sao cậu cũng không biết tên khoa học của nó, chỉ biết thứ này không thể cho động vật ăn, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Cũng không quá mức dọa người như tên của nó.

Bên cạnh có một mảnh đất là dưa leo hoang mọc phủ kín toàn bộ mặt cỏ.

Cỏ đèn lồng nở hoa, màu lá thoạt trông cũng rất giòn nộn(vừa non vừa giòn). Dịch Viễn vừa tìm vừa nhổ vài cây vào sọt. Hoa đèn lồng này kỳ thật nên gọi là hoa bồ công anh mới phải, chỉ là người trong thôn thấy bề ngoài cây này được đông đảo hoa nhỏ bao tròn lại như cái đèn lồng nên mới gọi đây là cỏ đèn lồng.

Hoa bồ công anh không chỉ có thể xào, làm rau trộn, nấu cháo ăn mà còn giúp hạ nhiệt nữa.

Cây dương xỉ vẫn còn tương đối nhỏ nhưng cũng là lúc giòn nộn nhất. Rau xương cá nở rộ từng mảng rất đẹp, Dịch Viễn cũng biết nó có tên khác là rau hến.

Bởi vì có một đoạn thời gian mọi người đều lưu hành việc ăn rau dại, nhà họ cũng từng được ăn mấy loại rau dại có dinh dưỡng khá cao, chị hai của cậu còn phổ cập cho cậu ít kiến thức. Chỉ cần tìm cẩn thận thì thế nào cũng sẽ tìm được vài loại mà cậu biết.

"Mộc nhĩ?" Dịch Viễn nhìn mấy nhúm mềm oặt đen đen mọc trên một cây gỗ, sờ lên có cảm giác trơn trượt như da người, nhưng cũng có chút nhờn dính phía trên.

Dịch Viễn nhìn kỹ một lúc, xác định đây đúng là mộc nhĩ mới bắt đầu nhặt. Mộc nhĩ trên thân gỗ cũng không quá nhiều, nhặt tất cả gom lại cũng chỉ vừa đầy hai bàn tay.

Mộc nhĩ tươi ăn có độc, bởi vậy thứ này mang về còn phải phơi khô, chờ sau khi phơi lại ngâm nước sôi cho chúng nở ra rồi có thể xào ăn hoặc trộn với rau đều được.

Trong rừng cũng không thiếu cây ăn quả, chỉ là phần lớn hiện tại đều đang ra hoa, số còn lại thì đang nảy mầm phát triển.

Lúc đến đây cái sọt trên lưng cậu trống huơ, đến lúc này cũng có chút sức nặng rồi.

Dịch Viễn duỗi lưng, cảm thấy hôm nay thu hoạch như vậy là ổn rồi. Dù sao tương lai còn dài, về sau vẫn còn nhiều cơ hội cho cậu tới đây đào bảo. Lúc này cậu phải nhanh chân trở về không thì bị đại ca phát hiện sẽ tránh không được bị càu nhàu.

"Tiểu Viễn con mới khỏe lên chút liền chạy đến Hải Lâm Tử rồi." Vừa đi đến sân phơi lúa ở giữa thôn, một lão nhân đầu tóc hoa râm, đồ vá từng miếng nhìn Dịch Viễn với ánh mắt không tán thành.

"Đường gia gia đang tán gẫu sao." Dịch Viễn cười tủm tỉm bước qua rồi ngồi kế ông, sau đó thuận tiện gỡ sọt xuống đặt trước người, "Con chỉ đi quanh bìa rừng hái chút rau dại thôi, ông đừng lo."

Năm nay Đường gia gia cũng sáu mươi bảy tuổi, là một trong những lão nhân sống thọ nhất trong thôn. Vì lúc còn trẻ ông hay làm việc cực nhọc quá mức nên bây giờ chân không còn tốt nữa, cũng may nhà có con trai, con dâu và cháu trai hiếu thuận nên ông cũng không cần xuống ruộng, nên ông hay rãnh rỗi đến sân phơi nói chuyện phiếm giết thời gian với mấy lão già tay chân không linh hoạt trong thôn.

"Con vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, bị thương trên đầu đâu phải là việc nhỏ? Đừng bất cẩn té nữa đấy." Cái tay khô queo của Đường gia gia sờ sờ ót cậu, "Vẫn còn chưa lành đâu, con đừng có chạy lung tung nữa."

"Dạ dạ." Dịch Viễn cúi đầu thấp xuống để lão nhân gia có thể sờ dễ hơn, đồng thời chào hỏi hai lão nhân khác đang đi đến: "Chào Vương gia gia, chào Triệu gia gia."

"Được được." Vương gia gia làm người khá vui vẻ (hòa đồng), thấy mấy đứa nhỏ trong thôn đều cười tủm tỉm.

"Tiểu Viễn này, hạt giống nhà con đã gieo hết chưa?" Triệu gia gia bên kia lại quan tâm đến mấy việc dưới ruộng hơn.

Dịch Viễn gật đầu, "Gieo hết rồi ạ, ba mẫu gần thượng nguồn hẳn có thể gieo xong trong hôm nay, còn mấy mẫu dưới hạ nguồn có lẽ phải làm thêm hai ngày nữa mới xong."

"Cũng tốt đấy, cũng sắp đến mưa xuân rồi, cũng nên làm nhanh cho xong đi." Triệu gia gia ho khan hai tiếng sau đó nói tiếp: "Con cũng không nên vào rừng nữa, hôm qua ta còn nghe Tiểu Phong nói nó thấy đại trùng tử trong rừng."

Dịch Viễn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra đại trùng tử là thứ gì.

Đại trùng tử cũng chính là hổ, chỉ là người trong thôn ở đây có một loại e sợ tự nhiên với chúng nên bình thường cũng không gọi là hổ mà gọi là đại trùng tử(con sâu bự :v).

"Con biết rồi, Triệu gia gia người bị cảm sao?" Dịch Viễn đi đến vỗ vỗ lưng Triệu gia gia rồi lo lắng nói: "Tối mấy hôm nay trời lạnh, lúc ngủ Triệu gia gia nhớ đắp thêm chăn vào."

"Trong rừng có đại trùng tử?" Đường gia gia cùng Vương gia gia bên canh cũng khiếp sợ, rồi lại lo lắng. Mới vừa đầu xuân, dưới ruộng mỗi nhà đều chưa có bao nhiêu rau xanh, không ít người trong thôn đều phải đến bìa rừng hái rau dại về, bây giờ xuất hiện đại trùng tử thì làm sao mà đi.

Triệu gia gia vỗ vỗ tay Dịch Viễn khen ngợi: "Đứa nhỏ ngoan con đừng vỗ nữa, bệnh cũ của gia gia thôi." Sau đó lại trả lời: "Không sao, hôm qua Tiểu Phong đi săn thú trong rừng nghe tiếng gầm của đại trùng tử, nói là nơi phát ra cũng khá xa chỗ này."

"Aiz, vậy sao được, thợ săn họ Trang đã vào huyện rồi, trong thôn chỉ còn mỗi Tiểu Phong đi săn thú, mong là đại trùng tử đừng đi về phía bìa rừng chỗ này." Hai lão nhân đều rất lo lắng.

Dịch Viễn ở bên nói chuyện với ba lão nhân, thuận tiện rửa sạch sọt rau một lần, bùn đất cặn sỏi đều rửa sạch sẽ, mấy lá bị dập cũng được nhặt ra, về nhà rửa lại lần nữa là được.

Vừa tinh khiết lại không ô nhiễm.

Hoàng hôn vừa xuống, ánh sáng màu vàng lấp lánh liền ôm trọn cả sân phơi có chút lóa mắt.

Thời gian không còn sớm nữa, Dịch Viễn liền chào tạm biệt ba lão nhân rồi cõng sọt về nhà.

Trời vẫn chưa tối, chắc nhóm đại ca vẫn chưa định về nhà. Dịch Viễn rửa sạch rau dại đặt vào nhà bếp, không còn việc gì liền mở Máy giao dịch ra chơi.

Mấy ngày rồi đều không có động tĩnh gì, chả lẽ là hàng nhái kém chất lượng hả?

Dịch Viễn chọt chọt mấy lần vào giao diện cũng không thấy có phản ứng gì, nó vẫn giống mấy hôm trước.

Đồ giả thiệt hả =.=?

Nhưng cái máy kia vì cam đoan bản thân không phải đồ nhái có truyền thống của Trung Quốc nên khi Dịch Viễn vừa tắt giao diện thì cái nút của nó liền nhấp nháy.

Dịch Viễn kinh hỉ nhấn mở lại liền thấy chỗ vị diện nguyên thủy được bao phủ màu đỏ.

Mở ra liền thấy có người ở vị diện Trái Đất muốn giao dịch với cậu!!!

Dịch Viễn vui sắp khóc, cảm giác giống như sắp gặp lại người thân.

[Xin chào.] Nhấn nút mở vị diện Trái Đất, một cậu nhóc thanh tú gọi là "Gia muốn gầy như tia chớp" mỉm cười chào hỏi cậu.

[Xin chào xin chào!] Dịch Viễn cười tươi như hoa lộ lúm đồng tiền, nhìn như mấy ông chú râm rê thích bắt mấy đứa nhóc đi bán.

"Gia muốn gầy như tia chớp" cũng xém bị dọa [Cậu bị kích động gì vậy?!]

Dịch Viễn to tiếng cười ha ha ha, làm sao không kích động cho được, cực kỳ kích động nữa là đằng khác!

Tự nhiên gặp bệnh xà tinh? "Gia muốn gầy như tia chớp" cực kỳ muốn tắt màn hình giao diện đi.

Đại khái do phát hiện biểu tình quái dị của đối phương nên Dịch Viễn liền thu biểu cảm lại, mỉm cười như thiên sứ, [Ngại quá, vì gặp được đồng hương nên tớ có chút kích động.]

[A? Cậu là người Trái Đất?] Tề Liễu Dương bên màn hình bên này bị kinh ngạc, [Cậu bị xuyên không qua nơi khác sao?]

[Đúng thế!] Dịch Viễn làm mặt khổ sở muốn phun hết ruột gan, nhưng do đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau nên làm vậy không phải chứng tỏ bản thân thật sự bị bệnh xà tinh sao, thế là mặt mày ủ ê nói, [Cậu muốn giao dịch thứ gì? Ở đây tớ muốn kiếm thứ gì cũng không có, trong nhà lại rất nghèo.]

Tề Liễu Dương đồng tình nhìn cậu, [Hồn xuyên như cậu cũng thật xui xẻo.] Thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu, Tề Liễu Dương liền lên tiếng an ủi, [Không sao cả, nghèo cũng tốt.]

Dịch Viễn khiếp sợ nhìn cậu ta, gì mà nghèo cũng tốt chứ? [Cậu thật sự là đang an ủi tớ sao?] xác định không phải là vui sướng khi người gặp họa hả?

[Ha ha ha ha, chúng ta nghèo mà đúng không, vậy nên cứ dùng cái máy giao dịch này để làm giàu, bước lên đỉnh nhân sinh, cho nên cậu khỏi phải lo!] Tề Liễu Dương có chút xấu hổ gãi gãi mặt, câu nói ra chả có chút giá trị an ủi người xui xẻo nào đó, thiệt phiền toái quá đi!

[Nghe cứ như cậu tới đây làm hợp đồng quảng cáo ấy!] Dịch Viễn sa mạc lời, [Cậu muốn giao dịch thứ gì?]

Tề Liễu Dương nghĩ thầm cậu ta đã nói nhà rất nghèo rồi, đồ bản thân muốn bên ấy giao dịch chưa chắc có thể mang ra được. Chỉ nhìn bộ dạng kia thôi cũng biết cậu ta xuyên về cổ đại, ở cổ đại cũng chỉ có đồ sứ là kiếm ra tiền nhất, nhưng nhà cậu ta lại quá nghèo, khẳng định nửa món đồ sứ cũng không có, [Cứ giao dịch đại một thứ gì đi, tớ giúp cậu tăng cấp độ giao dịch.]

[Cậu định đi đào bảo à.] Đào bảo đương nhiên khác một trời một vực với xoát kinh nghiệm rồi.

Tề Liễu Dương chân thành nói, [Tớ đẹp trai như thế, vừa nhìn là biết tớ tinh anh cỡ nào, cần gì phải đi kiếm kinh nghiệm.]

Dịch Viễn thấy mặt người này quả thật hơi dày, lại còn tự luyến, [Nhà tớ thật sự không có đồ đạc gì cả, hay tớ giao dịch cho cậu một bộ đồ cổ trang cam đoan 100% không phải hàng fake cho cậu? Không phải bây giờ đang lưu hành mốt mặc đồ cổ trang sao?] Chủ ý này quả thật rất không tồi!

Tề Liễu Dương thật sự muốn quỳ lạy, [Cậu đùa à, nhà vẫn còn nghèo như vậy, cậu định giao dịch loại quần áo nào cho tớ?] Tề Liễu Dương đương nhiên không muốn mặc đồ rách, nhất là bộ đồ có mảnh chắp vá nối liền mảnh chấp vá, đổi về rồi mặc ra đường để dọa người à?

Dịch Viễn sờ sờ mũi, nhớ đến mẹ kế keo kiệt của nguyên thân, quần áo xuân hạ thu đông cũng chỉ có đủ hai bộ cho mỗi mùa, mà bộ nào cũng có mảnh vá lại cả, nếu thật sự lấy đi giao dịch cho người khác người ta sẽ cong giò chạy mất, [À có, mẹ kế tớ có một cây trâm, là cha nguyên thân cho bà, cậu chờ tớ chút, tớ đi lấy cho.]

Vừa nói xong cậu liền chạy đi mất.

Cây trâm làm từ bạc tinh khiết, đầu trâm khắc hoa linh lan, trên mấy cái tua rủ xuống có chuông nhỏ kêu đinh đang, cài lên đầu thì lúc đi cái chuông sẽ phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, trông rất đẹp mắt.

Tuy cha nguyên thân nói thứ này là ông ta mua cho kế nương nhưng Dịch Viễn biết đây kỳ thực là dành để tặng thân mẫu của nguyên thân. Cha nguyên thân mua thứ này định tặng bà mừng sinh nhật cho bà vui vẻ, chỉ là chưa đến sinh nhật thân mẫu đã từ trần, cây trâm cũng được giữ lại, sau này lại tiện nghi kế nương.

Thứ vốn nên thuộc về thân mẫu nay lại vào tay một nữ nhân khác thì làm sao nguyên thân lại không khó chịu cho được. Nếu kế nương thật sự tốt với họ, coi họ như con ruột thì thôi, đằng này kế nương lại keo kiệt đến mức nữ nhân thiên hạ cũng thẹn khi so với bà ta.

Lễ Tết đến anh em họ cũng đừng mong có đồ mới, phần đồ ngon cũng chia cho họ ít nhất. Nguyên thân vốn đã khó chịu vì việc này, bây giờ Dịch Viễn kế thừa ký ức nguyên thân cũng không tránh khỏi sinh ra khó chịu.

Đồ đã cho đi, tuy nguyên thân giận dỗi một đoạn thời gian, sau thì đâu cũng ra đó (ý là cho rồi nên không giựt nữa). Thân mẫu từ trần, trong nhà cũng không có tỷ muội, cây trâm cũng đặt ở đó, chủ yếu là thứ này bị kế nương phát hiện cầm đi mất, cầm đến tay nên cũng giữ làm của riêng.

Nhưng điều khiến Dịch Viễn và nguyên thân tức giận là, bà ta tiện nghi còn chê trâm cài không đẹp, lải nhải càu nhàu trước mặt hai anh em họ còn chưa đủ, bà ta còn muốn cầm đi cho chất nữ bên nhà mẹ đẻ.

Việc này khiến nguyên thân khó chịu nên cũng trộm cây trâm lại, nhưng trộm rồi không biết nên xử lý thế nào. Giấu thì nên giấu chỗ nào? Bán đi hắn lại càng tiếc.

Nhưng đây cũng là việc tốt với Dịch Viễn.

Nani (cái gì)?

Cây trâm đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip