Chương I - 18. Thơ không cánh mà bay.
Thắng Huyễn trên đường về từ trường, hắn đã dò hỏi tuyến đường giao thơ và thời gian kéo dài trong bao lâu thì thơ đến được nơi. Vì hắn muốn nhận thơ của Chí Long thật mau, nên hắn không thể ngồi ở nhà mà chờ trông mong đợi được nữa, Thắng Huyễn quyết định đến cục Bưu chính mà lấy luôn thơ, sẵn tiện mua hộ một cây thuốc lá cho ông Cảnh.
Nách kẹp chiếc cặp da, đầu đội nón lưỡi trai bộ đội mà khi trước ông Cảnh cho hắn. Dạo tàn tàn trên vỉa hè phố, lòng hắn mơn mởn như chớm hoa, cứ nôn nao rồi vui mừng khôn xiết chẳng vì lý do gì. Biết rằng thứ khiến Thắng Huyễn vui là tấm thơ, nhưng chẳng có lý nào lại làm cho hắn vừa đi vừa cười một mình giống dở hơi như thế được.
"Cho hỏi, thơ gửi được gửi từ mã 700000 đã vận chuyển đến đây chưa?"
Cô nhân viên nhìn Thắng Huyễn thì biết ngay là người hôm nọ đến đây xô đẩy khách và gây mất trật tự. Hôm nay hắn lại đến và nghiêm chỉnh tuân thủ đúng luật lệ, xếp hàng ngay ngắn cùng những người khác thì liền khiến cô bất ngờ.
"Rồi, sang quầy tiếp tân mà lấy."
Hắn nghe xong thì liền gật đầu, đi sang quầy tiếp tân. Lẽ ra hắn nên đến đó từ đầu mới đúng, vì nơi mà hắn vừa hỏi là quầy thu ngân, nơi thu tiền phí vận chuyển thôi. Thắng Huyễn đứng vào hàng mà chờ đến lượt mình, trong lòng hắn giờ đây cứ như hàng nghìn con kiến bò lộm cộm ở mảng lưng, vừa nhột mà vừa thích.
"Người tiếp theo."
Thắng Huyễn bước đến, nói mã Bưu điện để người nọ dò trên cái bảng. Người nhân viên gật gù sau đó đưa cho Thắng Huyễn hai bao thơ, một bao là của Chí Long và một bao là của ông bà Thôi. Thường ngày thì chỉ có mỗi bao thơ của ba má hắn thôi, nên đọc cứ thấy chán chán. Lúc nhận hắn cũng chẳng buồn mở ra mà đọc, rồi thơ của ba má cứ thế mà bị vứt xó trong góc phòng. Nhưng lần này thì khác, lần này lại có thơ của Chí Long nên hắn hồi hộp dữ lắm.
"Trời, còn vẽ rồng vẽ rắn lên nữa chứ."
Thắng Huyễn cầm bao thơ mà cậu gửi đến lên rồi nhìn, bật cười thành tiếng. Bên ngoài có ghi tên của Chí Long nên hắn biết, thêm vào đó cậu còn vẽ nguệch ngoạc nên hắn hiểu rõ lắm rằng đó là thơ của cậu. Cái tật nói hoài chẳng bỏ, khoản thời gian mà khi hắn còn ở Sài Thành, Chí Long lúc nào cũng thích vẽ bậy vẽ bạ. Hết vẽ lên tường; lên giấy thì vẽ luôn tới lên tay; lên chân hắn. Có một lần Thắng Huyễn nhớ mãi, hắn bị gãy tay, phải bó bột dày cộm, Chí Long cũng không tha thiết miếng bột đó mà vẽ luôn tùm lum lên đó. Mặc dù vẽ thì chẳng nhìn ra được là cái gì, chẳng hiểu là vẽ cái gì, mà cứ thích vẽ nhăng nhít lên vậy đó, ngố vô cùng. Lần này có mảnh bao thôi, mà đã vẽ lên cỡ đó rồi, mà vẽ giun đất vẽ giun kim chứ lấy đâu mà được rồng với chả rắn.
Ngoảnh người, vừa bước ra được tới cổng Bưu cục thì hắn đã trông thấy bóng dáng của lũ con trai ở lớp phía xa. Gọi là "lũ" thì nghe có hơi sai, thật ra hắn chỉ thấy có hai người. Nhưng chỉ hai thằng này thôi thì cũng đủ gây phiền toái tới cho Thắng Huyễn rồi. Hắn đút hai bao thơ vào cặp, xoay gót định bụng bỏ đi về thì có vẻ bóng dáng của hắn đã lọt vào tầm nhìn của bọn nó.
"Ê!"
Thằng Phú đứng sau Thành Tài, nhưng cái mỏ nó thì chới với lên trên mà gọi hắn. Thắng Huyễn thở dài, chầm chậm xoay người lại mà nhìn bọn nó.
"Sao."
Thằng Phú bước mấy bước, nó chống hai tay vào hông rồi nhìn Thắng Huyễn với ánh mắt xét nét.
"Mần chi mà gặp tụi tau, mi sợ rứa hè."
Thắng Huyễn chớp mắt mấy cái, nhìn thằng Phú rồi liếc sang Thành Tài.
"Sợ tụi mày chi."
Thằng Phú xoay sang nhìn Thành Tài, nó bật cười một tiếng đầy mỉa mai rồi đến gần đẩy vai Thắng Huyễn.
"Vậy là không sợ hầy?"
Thắng Huyễn cau mày vì khó chịu trong người, hất cái tay đang nhấn vai hắn ghì liên tục ra ngoài.
"Muốn gì nói luôn."
"Ây, chi mà căng rứa mi."
Nó và Thành Tài càng nói một câu, thì càng chèn ép Thắng Huyễn một câu. Đẩy Thắng Huyễn cho đến khi sau lưng hắn chẳng còn đường để lui nữa.
"Nãy thấy lụm cái chi rứa, đưa đây."
Thắng Huyễn cau mày, nhìn hai đứa nó rồi trả lời:
"Sao phải đưa? Bị điên hả?"
Thành Tài thấy vậy thì khịt mũi, cái mặt nó bặm trợn chả khác gì du côn. Nó giơ một đấm thật cao, nhìn hắn như thể cảnh cáo.
"Mi có đưa không? Răng nói nhiều rứa."
Hắn thấy vậy thì khoanh tay trước ngực, đứng thẳng nhìn hai đứa bọn nó. Dáng vẻ của Thắng Huyễn trông chẳng giống gì là sợ sệt. Ban đầu khi gặp nhau tại ngày nhập học, hắn cứ ngỡ bọn nó chỉ hung hăng vì tình cách bọn nó như thế chứ chẳng xấu tính. Giờ thì hắn đoán đúng rồi, bọn nó vừa hung hăng vừa xấu tính, đúng cái bọn chuyên đi bắt nạt người khác.
"Tao ứ đưa đó, làm gì tao."
Thành Tài long sòng sọc, hất cằm ra ý kêu thằng Phú giữ người Thắng Huyễn lại. Hắn ngửi được mùi nguy hiểm thì liền chuẩn bị tư thế để xách giò mà chạy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Phú nhanh tay tóm được.
"Mi tính chạy hẩy? Bữa đã kêu có đồ chi ngon là san sẻ rồi mà."
Thằng Phú tóm ngay cổ gáy hắn, cái miệng nó luyên thuyên đủ thứ đạo lý. Thành Tài thấy vậy thì liền giật phăng chiếc cặp của Thắng Huyễn, nó mở nắp rồi xốc hết mọi thứ từ bên trong xuống đất. Tập sách, túi vải đựng tiền xu lẫn hai tệp thơ đều rớt sõng soài xuống, thấy được đồ ngon thì Thành Tài liền nhoẻn miệng mà nhếch mép.
"Đồ ngon đây ni, răng không đưa tụi ni."
Thành Tài cúi xuống nhặt cái túi vải đựng đầy là tiền xu. Thắng Huyễn thấy vậy thì liền cựa người, nói:
"Muốn tiền hả? Cầm tiền đi, lấy rồi biến."
Thắng Huyễn khôn lỏi, hắn cố tình không nhắc đến cái thơ để bọn nó không chú ý. Nhưng vì cái giọng của hắn quá thách thức nên Thành Tài mới nổi lòng tham hơn. Nó nhìn tệp thơ, rồi đá mắt sang Thắng Huyễn. Cảm thấy lồng ngực hắn thở phập phồng lo sợ, nó liền cười một tràng to rồi lấy hai cái thơ rơi vãi nằm dưới đất.
"Thơ ni mi." (Thơ nè mày.)
Thành Tài cầm hai cái thơ, phẩy trước mặt Phú. Thằng Phú thấy vậy thì thích thú, nó siết tay giữ Thắng Huyễn chặt hơn. Thấy bọn nó chuẩn bị giở trò thì hắn càng vùng vẫy, Thắng Huyễn càng vùng vẫy thì bọn nó càng tò mò hơn mà muốn xem bên trong thơ là gì.
"Thơ ni là cái chi rứa? Thơ người yêu gởi mi hẩy?"
Thắng Huyễn thấy bọn nó động vào đồ quan trọng thì liền mặt mày hắn tức đến độ đỏ như gấc. Hắn vung tay, đá cẳng thì bị thằng Phú đấm vào mặt một cú đau điếng. Lần đầu tiên trong đời bị ăn đánh nên đầu óc Thắng Huyễn xây xẩm hết nấc.
"Mở thơ ra đi đại ca! Chộ coi có cái chi trỏng mà nó ba đàng ba sá rứa." (Mở thơ ra đi đại ca! Nhìn coi có cái gì trỏng mà nó du côn vậy.)
Thành Tài cầm hai thơ hai tay, huơ trước mặt Thắng Huyễn như gây hiềm khích.
"Mi muốn tau mở cái nào, Huyễn? Dòm mi có vẻ tức lúc tau động vô cái bao thơ dơ hầy ni hẩy."
Thành Tài chìa cái bao thơ mà Chí Long gửi đến trước mặt hắn. Bọn nó chê bai cái thơ mà Chí Long gửi là dơ hầy? Cậu vẽ cho dù có xấu đi chăng nữa thì Thắng Huyễn còn chẳng bao giờ dám chê bai, vì cậu là em nhỏ của hắn mà. Thế mà nỡ lòng nào cái lũ chó đẻ này lại bảo Chí Long vẽ dơ hầy?
"Trả cho tao! Đồ của tao mà!"
Thắng Huyễn điên đầu đến độ gân trán nổi đầy. Đồ đắt tiền sao bọn nó không thèm rớ? Mà hai cái bức thơ chẳng đáng đồng tiền thì bọn nó cũng chẳng thèm tha cho hắn là sao đây?
Thấy Thắng Huyễn nổi đoá, thằng Phú thúc đầu gối vào bụng hắn hai; ba cái. Hất cằm hối thúc Thành Tài đọc mau. Nó hiểu ý thì cũng xé cái bao thơ rồi lôi tờ giấy ra mà lò dò từ trên xuống dưới. Chí Long là người miền Bắc, thì tất nhiên cậu sẽ không dùng bảng ngôn ngữ địa phương của Sài Thành mà giao tiếp, Chí Long nói sao thì ghi y chang vậy thôi à. Nên Thành Tài nó đọc sơ thì nó hiểu hết.
"Gửi cậu Hai thân quý. Em dạo này sống rất khoẻ, còn cậu Hai thì sao? Cậu sống có khoẻ không? Em nhớ cậu Hai lắm."
Thành Tài nhại cái chất giọng miền Nam, nó vừa đọc vừa nhìn sang Thắng Huyễn để chọc tức, miệng nó cười nham nhở. Hắn cố vùng vẫy để thoát khỏi tay thằng Phú, giờ đây hắn chỉ muốn nhào bổ tới mà cắn xé cái thằng mập này rồi cho nó lãnh cơm hộp. Nhưng chỉ trách sao Thắng Huyễn quá yếu đuối, hắn chỉ tổ cao lều khều chứ chân tay thì cũng gầy như cái cành cây khô, nên đấm đánh thì cũng chả làm được gì ra hồn.
"Em nhớ cậu nhiều lắm, cậu ráng học cho giỏi rồi quay về đây với em. Em sẽ luôn đứng ở phía sau, chờ đợi cậu trở lại."
Thành Tài càng đọc thì Thắng Huyễn càng tức. Hắn muốn tự bản thân đọc những dòng thơ ấy, chứ không phải nhờ ơn của hai thằng giang hồ này. Đã thế những câu thơ của Chí Long lại được đọc từ cái miệng hôi tanh, bẩn thỉu đó của Thành Tài.
"Ai mướn tụi mày đọc? Được đi học đàng hoàng rồi ra đường bắt nạt người khác vậy đó hả? Ba má tụi mày dạy tụi mày vậy hả? Ăn cho mập cái thây ra mà không được tích sự gì thì đi nhai cứt luôn đi cho nó đáng!"
Thắng Huyễn phun từng lời chứa nọc độc rồi nhả thẳng vào mặt bọn nó. Nhưng hắn đâu hề biết những lời vừa rồi đã thật sự chọc tức bọn nó. Thành Tài trừng trừng hai con mắt, tia máu hằn đầy lên cái tròng trắng. Nó hất cằm ra lệnh cho thằng Phú, rồi hai bọn nó bâu vào mà đánh Thắng Huyễn túi bụi. Đánh cho hắn không còn thấy được mặt trời, không còn thấy được đường về. Hết đấm vào mặt Thắng Huyễn hai; ba cái rồi sút vào bụng ba; bốn cái, sau đó thúc mấy cái liền vào lưng Thắng Huyễn. Hắn ngậm đắng nuốt đau vào cuốn họng, tại sao những thứ trớ trêu này lại xảy ra với hắn? Hắn có đắt tội tình chi với bọn nó?
"Oánh cho cái mặt nó nát luôn đi, đại ca! Lúc mới vô đã không ưa nổi rồi, đẹp trai mà láu cá, chảnh choẹ hả mi? Tụi tau đập cho mi chết luôn hôm nay."
Thằng Phú vừa nói vừa thục vào má Thắng Huyễn liên tục, đánh đụi đụi đến mức hắn không thể mở được mắt ra mà nhìn. Có vẻ như mặt mày Thắng Huyễn đã sưng chù vù rồi, nhưng bọn nó vẫn chưa tha.
"Ê! Bọn bây làm cái chi nớ."
Từ đâu hai; ba tên cò bót thổi còi ken két, vẫy chiếc baton mà chạy đến gần. Thằng Phú lẫn Thành Tài thấy vậy thì mặt mày xanh như đít nhái. Bọn nó buông Thắng Huyễn ra rồi đá một sút cuối vào bụng hắn, khom người lấy chiếc túi vải đựng tiền và hai tấm thơ, trước khi rời đi còn không quên nói:
"Hôm nay hên cho mi đó, ngày khác thì chạy đằng trời cũng không thoát mô."
—
Mấy ẻm bên bộ kết hôn sau khi đọc chap end:
Mà công nhận quậy bển dữ à nha, noti ầm ầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip