Chương I - 22. Một chiếc giường, hai con người.
Chí Long ngồi khóc thút thít, bên cạnh là Thắng Huyễn dỗ dành hết lời. Hình bóng của hai người con trai dưới ánh trăng bạc, tại bờ ao trông lãng mạng đến rung động lòng người. Nhưng chỉ có Thắng Huyễn là thấy khó hiểu, không biết lý do gì mà khiến Chí Long lại vỡ oà như một đứa con nít bên cạnh hắn, trong khi cả hai đã được gặp lại nhau sau gần một tháng.
"Sao Long khóc?"
Thắng Huyễn một tay choàng sang mà ôm tấm lưng nhỏ của cậu, tay còn lại thì vuốt ve mấy đốt ngón tay của Chí Long.
"Là ai đánh cậu Hai ra nông nỗi này vậy? Nói đi, em sẽ tính sổ với bọn nó."
Chí Long đưa hai tay lên dụi mắt, lau đi hai hàng lệ chảy dài trên gò má rồi sụt sùi nhìn hắn. Thắng Huyễn cứ ngỡ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cứ ngỡ cậu bị đau nên mới khóc. Hoá ra là Chí Long vì lo lắng cho hắn, nên mới mè nheo như vậy. Nhưng như vậy cũng là loại cảm giác bị đau mà, là bị đau trong tim khi thấy người thương ra nông nỗi như này. Thắng Huyễn bật cười, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi cho Chí Long.
"Long đừng khóc nữa, cậu không sao mà."
Chí Long phụng phịu nhìn hắn, bĩu môi rồi nói:
"Không sao chỗ nào? Cậu bị thương quá trời nè, cậu không thấy hả."
Thấy hắn cứ im lặng rồi cười cười, cậu liền khoanh chặt tay trước ngực mà nói liên miên.
"Em chăm bẵm cho cậu từng chút một, tôm phải bỏ vỏ, cơm phải nấu mềm, rau củ quả còn phải sắt hạt lựu cho dễ ăn. Vậy mà bọn nó dám đánh cậu rụng luôn răng để ăn cháo! Quá đáng lắm!"
Chí Long ngồi trong lòng hắn mà cứ luyên thuyên hết lời. Nhưng hắn thích nghe, hắn không thấy phiền. Từng câu chữ của Chí Long đều mềm mại, như rót mật ngọt vào tai chứ không có chanh chua và đanh đá như là Bình An. Rất khác nhau, không thể so sánh được.
"Long khóc thì cậu cũng lo lắm, nên Long đừng khóc nha?"
Chí Long dụi mắt, sau đó chìa ngón út ra trước mặt hắn.
"Vậy mình lập lời hứa đi."
Thắng Huyễn nhìn thì liền không hiểu, trố mắt chờ đợi Chí Long nói tiếp.
"Hứa với em, từ giờ về sau cậu Hai không được bị đau. Nếu cậu phá vỡ, thì sẽ bị phạt!"
"Phạt cái chi?"
"Sẽ bị em bám theo đến suốt đời!"
Thắng Huyễn nhìn cậu, nghe đến câu cuối thì liền nhoẻn miệng cười thích thú. Nhưng suy nghĩ một lúc, lại vội thu mép về, không cười nữa.
"Vậy còn Chí Long thì sao? Chí Long bị thương, cậu có được phép bám theo Chí Long đến cuối đời không?"
Chí Long miệng vẫn cười tươi, hai chân đung đưa dưới nước, cậu đưa chân tới đâu thì lọn nước gợn nhịp tới đó, vỗ từng cơn vào lũ cá đang lặn khiến nó bơi tứ tung. Tay cậu vẫn giữ ngón út khư khư trước mặt hắn.
"Em bị đau thì nói làm gì, em bị nhiều rồi nên không sao đâu, cậu ạ."
Thắng Huyễn nghe thế thì đẩy nhẹ trán cậu, lời cậu nói không thấy hợp tình hợp lý chút nào đối với hắn. Cũng phải thôi, người đời họ đánh Chí Long bấy nhầy, đối xử tàn bạo thì họ không thấy xót, cậu không thấy đau, nhưng Thắng Huyễn thì có chứ, xót đến khổ tâm, đến vạn sầu luôn ấy chứ. Thử nếu như cậu bị trầy da, tét thịt xem, Thắng Huyễn có bao giờ là không cuống cuồng tay chân lên đâu. Vì Chí Long là em nhỏ của hắn mà, không xót sao cho được. Mà Chí Long chỉ bắt mỗi hắn hứa, còn cậu thì không chịu hứa, vậy thì hứa làm gì nữa?
"Chơi vậy thì thôi, không chơi."
"Ơ, tại sao ạ?"
"Không có công bằng cái chi hết."
Chí Long nghiêng đầu khó hiểu, mắt vẫn nhìn hắn.
"Chỗ nào ạ?"
Thắng Huyễn im lặng, hai tay đưa ra sau mà chống lên bụi rơm, chân hắn đút xuống hồ rồi đong đưa mà ngắm trăng, chẳng buồn trả lời Chí Long. Cậu thấy vậy thì lay người hắn, hối thúc:
"Chỗ nào vậy, cậu? Cậu không nói thì mau móc ngoéo tay đi, cậu phải hứa với em."
"Không."
"Tại sao?"
"Nếu cậu móc, thì Long cũng phải hứa với cậu."
"Hứa chuyện gì ạ?"
"Nếu Long bị thương, Long phải để cậu bám theo Long đến chết."
Chí Long im lặng, bĩu môi chẳng thèm trả lời. Thắng Huyễn thấy vậy thì nhướn mày, đá mắt sang cậu đang ngồi bên cạnh, hắng giọng:
"Mau hứa đi! Long hứa rồi cậu sẽ hứa."
Chí Long tặc lưỡi, dùng dằng rồi gật đầu.
"Em biết rồi, em biết rồi! Em hứa."
Thắng Huyễn đắc ý trong bụng, gật gù. Chí Long thấy thế thì chìa tay ngón út ra trước mặt hắn lần nữa.
"Rồi giờ cậu hứa với em đi."
Thắng Huyễn cười mỉm, móc ngón út mình ngoéo lại với ngón của cậu. Chí Long cười tươi rồi xoay đầu nhìn xuống cái ao, mặt hồ chiếu lên bóng trăng trắng sáng, bên dưới còn có mấy con cá ngợp lặn trồi lên xuống, lượn lờ qua lại. Thắng Huyễn thì vẫn vậy, nhu mì mà giữ mắt nhìn ngắm cậu chăm chú. Tới tận bây giờ hắn vẫn không thể tin được rằng Chí Long đang ở đây, ở ngay cạnh hắn và hiện diện tại thành phố Huế này. Hình ảnh trước mắt hắn như là một giấc mơ, hão huyền và mập mờ đến mức lạ lùng. Ánh trăng nhả màu dưới mặt hồ nước, rọi lên từng lọn sáng mà chiếu lên ngũ quan xinh đẹp của Chí Long đến độ chói bừng. Trong mắt hắn giờ đây cậu thật đoan trang, thật mềm mại, cảm tưởng pho tượng sống này có thể dễ dàng nứt nẻ, tệ hơn là vỡ tan tành nếu như ai đó động đến.
"A! Đom đóm kìa cậu Hai!"
Thắng Huyễn rời mắt khỏi gương mặt cậu, ngẩng đầu lên mà nhìn lên luỹ tre làng đang vây bọc cả phần ao hồ. Đom đóm từ đâu túa ra như nước rồi bay lập loè trên đỉnh đầu, từng đầm hoa sen nở rộ trên ao được mặt nước che ngợp, bông nào bông nấy to khoẻ bằng hai bàn tay chụm lại, rải đều trên cái bờ hồ góp thêm điểm nhấn cho khung cảnh về đêm này của hắn và cậu. Thắng Huyễn cứ đưa mắt ngắm lũ đom đóm đến mức muốn nhỏ dãi, vì lần đầu được chứng kiến ở ngoài nên hắn cứ thấy ngộ ngộ thích thích. Còn Chí Long thì dang nắng mưa hoài, nên ra đường gặp đom đóm miết cũng không lấy làm lạ gì. Tới mấy thú hoang dã trên núi mà cậu cũng từng chạm trán nữa là, kể lể làm gì về mấy con côn trùng be bé này.
"Cậu Hai thích không? Em bắt đom đóm cho cậu nha."
Thắng Huyễn nghe cậu ngỏ lời thì liền lắc đầu, khua tay.
"Thôi, để đó đi, bắt mần chi."
"Nhưng cậu Hai đã lần nào bắt chưa?"
"Chưa."
"Vậy tụi mình bắt thử một lần đi, cho biết!"
"Cứ thích bày chuyện ra mần."
Hắn nói thì vẫn nói, cậu mặc kệ hắn mà đứng dậy. Loạng choạng vài cái rồi đi tới mép ao, tay thì vịn thân cây, chân thì đạp lên cái rặn dừa nước dưới hồ để lấy thăng bằng mà với tay bắt đom đóm. Lần một thì bắt hụt, mém chúi người rồi cắm đầu xuống cái ao, làm Thắng Huyễn tim lúc đập; tim lúc ngưng, sợ mất hồn lo không kịp đỡ cậu. Sau vài lần chới với thì cậu cũng bắt được một con, nó nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Chí Long, cái "đèn lồng" ngay bụng nó sáng trưng chảy qua kẽ ngón tay.
"Nè, cậu Hai."
Chí Long úp hai bàn tay lại, sợ bung ra thì nó bay đi mất nên đợi Thắng Huyễn chìa hẳn tay thì mới chịu đưa sang cho hắn. Thắng Huyễn mở hai tay mà chìa ra, đợi cậu thả con đom đóm vào lòng bàn tay. Nhưng vì lần đầu bế đom đóm, cộng thêm việc tay chân đang bị đau nên cứ run như cầy sấy, lúc úp lại lúc mở ra chẳng hiểu làm sao mà nghiền nát luôn con đom đóm đáng thương.
"Trời ơi, cậu Hai bóp chết nó luôn rồi."
Thắng Huyễn nghe cậu nói thì thở hắt, chà tay xuống đống rơm để chùi cái xác và dịch nhớt đang dính đầy.
"Chán phèo."
—
Chí Long được đến Huế thì được đến, chứ phận làm hầu thì vẫn làm hầu. Cậu được phân xuống phòng kho để ngủ cùng chị Hiền, nhưng mình mẩy trai tráng, ngủ với con gái cũng ngại lắm chứ. Nên Chí Long ôm gối ra phòng khách mà ngủ, vừa mát lại còn thoải mái tâm trí hơn, đỡ phải e dè trở mình mỗi tối nếu có ngủ cạnh chị Hiền. Chí Long gác hai tay ra sau gáy, ngắm chiếc chuông đang đong đưa theo gió dưới hiên nhà, mỗi lần bay theo chiều gió thì nó phát ra tiếng nghe vui tai lắm. Chí Long suy nghĩ bâng quơ, vẫn chưa tin được rằng bản thân đang ở Huế, đang được đi du ngoạn và hơn hết là đang được ở gần cậu Hai. Mọi thứ cứ xảy ra dễ dàng và trơn tru hệt như một giấc mơ, nên cậu vẫn thấy quá mông lung.
Chí Long cứ nằm đó suy nghĩ, lâu lâu đập cái bẹp vào bắp chuối vì muỗi cắn, rồi gãi gãi, nhưng mắt thì vẫn đưa theo bóng trăng trông vừa ngố vừa hài, mà vừa dễ thương nữa. Cậu cứ nằm suy nghĩ, đập muỗi, gãi chân rồi như một vòng lập đến khuya. Nhưng sao vẫn chưa ngủ được, chẳng hiểu trong lòng đang chất chứa điều gì sầu muộn, mà hoài không thể chợp mắt. Không thể trách nằm ghế cứng mà trằn trọc, vì cậu nằm đất ngủ quen rồi nên nằm vật cứng cũng bình thường thôi. Cho dù là ở nhà, ông bà vẫn cho gia nhân nằm cái nệm êm trải dưới đất, vẫn mềm vẫn ấm, chỉ khác cái giường cậu Hai thường nằm là chỗ cao chỗ thấp thôi, chứ đâu còn gì để so sánh nữa đâu.
"Chí Long."
Nghe có tiếng kêu, cậu liền ngồi bật dậy rồi xoay đầu nhìn về phía cầu thang. Là Thắng Huyễn, hắn đứng cầm chiếc đèn dầu ở đó mà nhìn cậu đăm đăm.
"Sao cậu Hai chưa ngủ vậy ạ?"
Chí Long thì thào trong miệng, vì trời đã khuya đổ vào canh hai; canh ba rồi, cả nhà cũng đã chìm vào giấc sâu nên cả Thắng Huyễn và cậu đều không dám nói to tiếng.
"Cậu không ngủ được."
"Sao cậu không ngủ được?"
"Cậu bị ngứa lưng, Chí Long gãi dùm cậu nha?"
Chí Long vừa nghe xong thì liền biết là hắn nói xạo, hai chữ "xạo ke" in ấn rõ mồn một trên gương mặt người nọ. Thường thường Thắng Huyễn vô giấc rất dễ, chỉ cần đặt lưng xuống năm phút thôi là đã ngủ được rồi, bất kể cho dù là trời nóng, cúp điện hay có tạp âm thì hắn vẫn có thể ngủ. Nhưng hôm nay chẳng rõ là đang bày trò gì nữa đây.
Thắng Huyễn đi đến chỗ ghế mà cậu đang nằm, ngồi xuống cạnh Chí Long rồi đưa lưng ra. Cậu vạch lưng áo bà ba của hắn lên rồi vỗ nhẹ theo phần. Chí Long và Thắng Huyễn có nhiều trò rất ngộ, cộng thêm cả trò gãi lưng theo số thứ tự cũng là một kì công được tính bao gồm. Hắn bảo mỗi lần gãi lưng, cứ ngứa chỗ này chỗ nọ mà không biết phải miêu tả phần nào để cậu hiểu rõ, nên cả hai mới ngồi lại mà đặt tên từng vị trí trên lưng. Phần lưng vai bên trái là số một, lưng vai bên phải là số hai, lưng dưới bên trái là số ba, lưng dưới bên phải là số bốn. Còn nếu ngứa ở giữa thì là một rưỡi hoặc ba rưỡi, nghe mà thấy vừa hay ho, vừa lắm trò.
"Đâu, cậu Hai ngứa ở đâu? Một, hai, ba, bốn. Chỗ nào?"
"Số.. số.."
"Số mấy?"
"Một rưỡi."
Chí Long nghe vậy là biết giữa số một và số hai, cậu với tay lên rồi gãi liên tục cho Thắng Huyễn, gãi đến khi nào hắn bảo ngưng thì thôi. Nhưng gãi đến mức thịt đỏ au, mấy vết cào và vẽ nổi cũng hiện rằn lên mà chả thấy hắn động đậy gì.
"Mẩn luôn rồi, hết ngứa chưa, cậu?"
"Chưa hết, gãi tiếp đi."
"Nhưng đỏ hết da rồi, còn ngứa thật ạ?"
"Ừ, ngứa lắm."
Chí Long thấy vậy thì làm lạ. Cậu thì có thể gãi đến sáng cho hắn rồi, chỉ sợ da bong tróc rồi ứa máu, thêm vết thương trên người hắn thôi. Nhưng mỗi tội ở đây là Thắng Huyễn đang nói dối, còn nói dối để đạt được cái gì thì cậu chưa rõ. Cậu chẹp miệng, tay tiếp tục gãi trên lưng hắn, im lặng quan sát thái độ của Thắng Huyễn.
"Thôi, ngồi vậy hoài, mệt quá."
Chí Long ngừng tay, nghe hắn nói thế thì cậu cũng xụi lơ, chẳng biết nên làm gì thì Thắng Huyễn quay ngoắt lại rồi nhìn cậu.
"Lên phòng cậu ngủ đi."
Cậu trợn mắt, khua tay trước ngực.
"Thôi, không được đâu ạ! Sao mà em ngủ trong phòng cậu được?"
Không nhận được câu trả lời đúng ý, Thắng Huyễn liền lập tức khó chịu trong bụng mà cau mày.
"Sao không được?"
Chí Long gãi bắp chuối, không chịu trả lời. Hắn thấy vậy thì liền thay đổi thái độ, không còn ôn nhu và xưng hô cậu - em ngọt sớt như hồi chiều nữa.
"Mày nhìn đi, muỗi chích người ngợm mày sưng vếu lên hết rồi kìa."
"Mai em thoa dầu mật gấu vào là hết chứ gì ạ, không sao đâu cậu."
Chí Long cãi nhem nhẻm, một; hai không chịu lên phòng mà ngủ cùng hắn làm cho hắn tức một phen, mặt đỏ tía như cà. Thắng Huyễn cau mày, liếc cậu một cái rõ bén, thấu được luôn cả tâm trí Chí Long hiện giờ đang suy tư điều chi.
"Lên phòng gãi cho tao ngủ."
Chí Long khép hờ hai mi, nhìn hắn nghi hoặc chẳng biết Thắng Huyễn có mưu tính chuyện gì hay không, vì cậu cứ thấy lo lo.
"Có thật là cậu muốn em gãi cho không? Lưng cậu đỏ lên hết cả rồi, ngứa ngáy cái gì nữa ạ."
"Mắc cười mày quá, lưng tao thì tao ngứa! Sao mày biết nó không ngứa mà mày cãi."
Chí Long hít một hơi tràn đầy phổi, ngực ưỡn cong lên mà nhìn hắn, thở hắt rồi nhìn hắn, nói:
"Nhưng em là tớ, em không ngủ với chủ được đâu."
"Tao cho phép, nói nhiều quá."
Thắng Huyễn nói xong thì vuốt lưng áo xuống, cầm cây đèn dầu lên rồi với lấy cái gối dúi vào ngực Chí Long, nắm tay cậu bước thẳng lên lầu mà chẳng đợi cậu ú ớ một câu. Hắn kéo Chí Long lê thê đằng sau lên tới phòng hắn, ném cậu một cái nhẹ tênh vào trong rồi đóng cửa lại. Chí Long lần đầu thấy phòng hắn ở tại Huế thì hết sức kinh ngạc, phòng ở đây sao nhỏ quá? Nhỏ hơn cả phòng của Thắng Huyễn ở phủ Thôi tận mấy lần luôn. Nhưng nội thất cần thiết trong phòng vẫn có đủ, chẳng hạn như tủ quần áo, màn dựng, bàn học và ghế gỗ, chỉ thiếu cái bàn trà ở giữa như phòng cũ của hắn thôi.
Thắng Huyễn ngồi lên giường, cầm hộp diêm mà quẹt lên cho diêm cháy phừng sau đó đốt vào chén nhang mũi, đặt lên cái kệ bàn học. Hắn vén mùng sang bên trên rồi vắt lên nóc mùng, cởi dép đi trong nhà song ngoắc tay Chí Long đến gần.
"Lên đây, bóp vai cho tao."
Mặc dù giờ đây hắn lại chuyển sang xưng hô thô cứng, nhưng chất giọng vẫn đặc khàn ấm áp. Chí Long nghe vậy liền leo lên giường. Đưa hai chân ra ngoài cái nệm mà phủi phủi, vỗ vỗ mấy cái để bụi rớt hết xuống. Cậu xoay người lại, đấm lên lưng hắn mấy cái thật dễ chịu.
"Em đấm nhẹ nhẹ nha, cậu Hai còn bị thương nên em sợ lắm."
Hắn nằm, nhắm nghiền mắt rồi gật gật đầu. Chí Long cứ đấm rồi xoa bóp, xoa bóp rồi lại đấm, mát xa cho hắn đến độ đã mấy chục phút trôi qua, chân tay cậu rã rời mỏi nhứt. Chí Long đá mắt xuống nhìn hắn, thấy Thắng Huyễn thở đều đều rồi thì mới nghĩ là hắn đã sây giấc, chìm vào mộng sâu rồi. Cậu dừng động lại, lắc lắc cổ tay mấy cái cho đỡ mỏi sau đó leo xuống giường, chưa kịp bước chân phải xuống thì từ đâu có cảm giác ai đó nắm lấy cánh tay cậu, rồi giật mạnh về phía sau khiến cậu mất thăng bằng, ngã bổ vào lòng Thắng Huyễn. Hai mắt hắn mở trân trân sáng như đèn, nhìn cậu cười cười hết sức đồi bại.
"Ai cho mày đi, mà mày đi?"
Chí Long nằm gọn lỏn trong lòng hắn, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tỉnh như sáo của Thắng Huyễn. Rõ ràng là khi nãy đã thấy hắn ngủ sâu rồi, sao giờ lại có sức mà kéo cậu té nhào xuống giường thế này, đã vậy lại còn đang trong tình trạng bị thương nặng. Thắng Huyễn gác chân vòng sang xương chậu của Chí Long, cái bắp chuối thon dài của hắn co quắp xuống phần lưng của cậu. Hắn bó vải dày cộm đã đành, lại còn gác lên người cậu, nó nặng hơn bội phần.
"Ơ, cậu làm em giật hết cả mình."
"Nằm im đây đi, làm gối ôm cho tao."
Chí Long cựa người, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng cậu nhỏ xíu, cứ như con nít, chân tay cũng không có sức để địch lại nổi cái thân to chảng của Thắng Huyễn, nên đối với hắn cứ như là phủi bụi.
"Nhưng em không ngủ ở đây được đâu ạ, em bảo cậu rồi mà."
"Ai biểu mày ngủ ở đây, tao kêu làm cái gối cho tao ôm mà."
Chí Long nghe vậy thì im ru, chịu trận mặc cho cái xác to đùng kia đang đè lên cậu muốn ngạt thở. Nhưng cậu lại thấy dễ chịu và ấm áp, có lẽ là vì Thắng Huyễn ôm nên cậu mới không thấy nặng. Chí Long giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu lên mà đưa mắt ngắm người nằm trên. Thắng Huyễn đẹp, gương mặt hắn gần đây có chút hốc hác vì ốm gầy và cộng thêm việc bị thương, nên nhìn hắn tiều tuỵ làm sao. Mà đối với cậu thế này vẫn còn rất đẹp, Chí Long thấy hắn đẹp trong tâm, lẫn vẻ bề ngoài. Thắng Huyễn để mà nói trong tim cậu, đích thị là một chữ "hoàn hảo" sống. Nếu như từ vựng tiếng Việt là con người, thì chắc chắn hắn là hiện thân của từ đó. Từ "hoàn hảo" là Thôi Thắng Huyễn.
Chí Long suy nghĩ lan man bay bổng ở chốn hoa lệ nào đó, cái chốn mà chỉ dành riêng để nghĩ về một mình hắn, chẳng biết từ khi nào mà đã ngủ quên béng mất trong lòng Thắng Huyễn. Nghe tiếng ngáy nhẹ của cậu thì hắn liền mở một bên mắt mà quan sát, bản mặt lúc ngủ say của Chí Long trông ngố quá chừng, nhưng đáng yêu lắm nha! Có lẽ vì đi tàu cả ngày dài, rồi chẳng được ngã lưng xuống nghỉ ngơi mà còn phải khóc lóc và lo lắng; rồi đi bắt đom đóm; xoa bóp lưng cho hắn, nên bây giờ Chí Long đã cạn kiệt hết năng lượng rồi ngủ say. Thắng Huyễn siết chặt tay, kéo người nằm trong lòng sát gần bên hơn. Hắn mỉm cười thật tình, vòng tay sang gáy rồi đan từng ngón tay thon dài vào kẽ tóc mà gãi nhẹ, vuốt ve cho Chí Long. Từng lọn tóc nâu thơm mềm của cậu cứ vậy mà hoà với đốt ngón tay của hắn làm một.
Và trên một chiếc giường, có hai con người, một trái tim lớn cũng cùng hoà lại với một trái tim nhỏ thật ấm áp, dưới ánh đèn dầu hắt hiu và bóng trăng đã xế.
"Ngủ ngon nha, Chí Long."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip