Chương I - 28. Mắt trái đâu rồi?
Ông bà Thôi, lẫn ông Cảnh và bà Thu hay tin về chuyện của Thắng Huyễn thì liền tức tốc chạy ngược về Huế ngay trong ngày. Bà Thôi biết con trai mình ra nông nỗi ấy thì ngất xỉu tại chỗ, cảm cúm ba ngày ba đêm liền chẳng khỏi. Ông bà chỉ vừa vắng mặt chưa được quá hai ngày ở Huế, lại biết con trai gặp phải chuyện xui, có lẽ cả quãng đời còn lại sẽ chẳng bao giờ có can đảm để dám rời xa hắn nửa bước.
"Sao rồi, Long? Cậu mày sao rồi?"
Ông bà Thôi nhanh chóng chạy đến nhà thương, vừa có mặt thì đã trông thấy Chí Long đang ngồi co ro ở hành lang trước phòng bệnh để cầu nguyện. Ông bà liền nhào để hỏi han, khiến Chí Long đang mất bình tĩnh lại càng rối rắm hơn.
"C-con.. con.."
Bình An thấy vậy thì vội chạy lại che chắn cho Chí Long, cầm tay hai người trước mặt mà an ủi.
"Bác trai với bác gái từ từ bình tâm lại. Có việc chi thì hỏi con, bạn Long đang hoảng lắm."
Ông bà Thôi gật đầu lia lịa, loáng thoáng trên mặt bà Thôi là sự tiều tuỵ và lo lắng. Bình An dìu bà tới dãy ghế nhựa trước phòng cấp cứu mà ngồi, vuốt lưng bà rồi nói:
"Anh Huyễn.. ảnh đang phẫu thuật rồi, bác.."
Ông Cảnh đứng chống tay vào hai hông, vò đầu vò tai. Vừa nghe Bình An nói thì liền long sòng sọc.
"Tiền đâu ra mà đem đi phẫu thuật!?"
Bình An ấp a ấp úng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Cảnh.
"Là.. là con lấy tiền trong tủ của ba má, để đem phẫu thuật cho anh Huyễn."
Ông Cảnh nghe xong thì đầu bốc khói, chuẩn bị nhào đến đánh Bình An liền bị ông Thôi ngăn lại mà mắng.
"Thôi! Không lẽ mày bủn xỉn với thằng cháu mày? Về nhà tao trả lại gấp đôi."
Tiếng cửa mở phá tan bầu không khí ngột ngạt, Đốc-tờ cùng mấy nữ y tá đẩy chiếc giường bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu. Trên giường đẩy là Thắng Huyễn đang nằm bất động, mắt hắn mở trân trân nhìn lên trần nhà, nhưng mắt trái đã bị đeo băng che, trên tấm vải còn loang một mảng máu vẫn đang rỉ từng chút ở miệng vết thương.
"Đốc-tờ! Con tui sao rồi, Đốc-tờ?"
Đốc-tờ vừa đi ra khỏi phòng, đã bị ông Thôi và những người lớn khác lẫn Bình An hỏi đến dồn dập. Đốc-tờ chỉ biết thở dài giải thích, đút hai tay vào túi áo blouse trắng.
"Rất tiếc cho gia đình mình, như đã thấy thì mắt trái của bệnh nhân đã hoàn toàn không thể hoạt động được nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.."
Ông Thôi ù ù hai bên lỗ tai, siết chặt cánh tay Đốc-tờ để cố gặng hỏi thêm một lần nữa, có lẽ là người miền Nam nên giọng ông không hề khó nghe đối với ông Thôi.
"H-hoàn toàn.. k-không thể hoạt động là sao, Đốc-tờ?"
Đốc-tờ nâng cặp kính chảy xuống mũi vì mồ hôi thấm ướt, nhìn ông Thôi với gương mặt tiếc nuối.
"Có nghĩa là, mắt trái đã mù vĩnh viễn."
Ông bà Thôi; ông Cảnh bà Thu; Bình An và cuối cùng là Chí Long, tất cả đều chết điếng sau khi nghe lời tuyên bố khẳng định về tình trạng của Thắng Huyễn. Không thể nào như thế được, chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ! Không thể nào lại có chuyện vào một ngày đẹp trời mà hắn lại gặp chuyện xui xẻo như thế này. Nó còn có thể phá hỏng luôn cả sự nghiệp và tương lai sau này của Thắng Huyễn, không thể nào một công tử nhà giàu lại bị mù một bên vô cớ như thế được, quá đỗi khó tin!
"Bây giờ bọn tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức."
Đốc-tơ dứt lời, sau đó là xoay về phía nữ y tá đang giữ chiếc giường của Thắng Huyễn mà gật đầu. Bà Thôi vội chạy đến bên giường, vừa đi theo vừa nắm chặt tay hắn.
"Con trai của má.. cố lên nha con, mọi người đều ở đây với con rồi."
Thắng Huyễn im lặng. Nom có vẻ hắn tức giận dữ lắm, cảm xúc thì vẫn điềm tĩnh, nhưng mặt mày hắn đỏ tía, gân trán cũng nổi rằn rằn. Có lẽ Thắng Huyễn đã hứa với đời rằng sẽ không bao giờ nhẫn nhịn cho hai kẻ đã phá nát đời hắn thêm một giây phút nào nữa.
Giường bệnh cũng đã được đẩy vào phòng hồi sức, Chí Long và Bình An vì quá lo lắng cho hắn nên cả hai đã đi theo mà hỏi han. Riêng Đốc-tờ và bốn người lớn thì lại đứng yên ngoài phòng hồi sức.
"Tình trạng tâm lý của bệnh nhân có vẻ không hề ổn, nên tôi muốn nói chuyện riêng với anh chị để bệnh nhân tránh kích động."
Bà Thôi cầm lấy tay Đốc-tờ, lo lắng đến độ hai tay bà run lẩy bẩy.
"Dạ, có chuyện chi thì Đốc-tờ cứ nói đi ạ."
"Chuyện là.. bệnh nhân đã ngừng tim năm phút theo như báo cáo trong hồ sơ bệnh án. Chúng tôi cũng đã rất lấy mần lạ vì hiện tượng bất thường này, vả lại nhà thương chưa bao giờ gặp một ca chữa trị gặp tình trạng như thế này cả. Theo viện nghiên cứu, chuẩn đoán có tỉ lệ xác thực thấp thì có lẽ bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ, nhưng chỉ là chuẩn đoán, hoàn toàn không có đủ cơ sở thuyết phục nên anh chị đừng lo lắng."
Đốc-tờ đút tay ra khỏi túi áo, tháo cặp kính rồi xoa hai bầu mắt nặng trĩu.
"Sau khi xuất viện, anh chị nhớ cho bệnh nhân đi khám tâm lý, nhé!"
"T-tại sao.. lại khám tâm lý vậy, Đốc-tờ?"
Đốc-tờ thở dài, ngẩng đầu nhìn cả bốn người đứng trước mặt.
"Trong quá trình mổ chữa, chúng tôi đã không hề sử dụng đến thuốc tê, thậm chí là thuốc gây mê.."
"Vậy là sao, Đốc-tờ? Nói vậy là Đốc-tờ đã mổ sống con tui?"
Đốc-tờ gật đầu chắc nịch, vắt chiếc kính vào cổ áo sơ mi.
"Trường hợp bất đắc dĩ, vì sức đề kháng của bệnh nhân đang yếu dần, nếu sử dụng thuốc thì sẽ có nguy cơ sẽ dẫn đến tê liệt và co giật, nặng hơn là thiệt mạng. Nhưng.."
"Nhưng?"
"Bệnh nhân đã không hề cảm thấy đau đớn, nghĩa là tâm lý của cậu ấy.. đã có dấu hiệu."
Ông Thôi; bà Thôi nhìn nhau, ánh mắt của cả hai trũng sâu và thâm quầng vì mất ngủ. Không ngờ cái việc gửi gắm Thắng Huyễn đến Huế lại là một quyết định sai trái của đời ông và bà. Thôi Phong Nham còn chưa bao giờ dám đánh Thắng Huyễn quá mười đòn roi, chưa bao giờ dám làm tổn thương trái tim của đứa con trai bé nhỏ mà ông cho là cả gia tài của ông. Ông Thôi đã từng có một bí mật động trời, à không, là cả một phủ Thôi. Phủ Thôi đã từng có một bí mật động trời, một bí mật mà chỉ có ông bà lớn, ông Cảnh và bà quản gia biết được, câu chuyện mà chỉ được giấu nhẹm sâu lắng dưới đáy lòng, không một ai được phép biết đến. Nó khiến ông đay nghiến bản thân đến mức căm hận chính người cha ruột của mình, thề với lòng rằng sẽ không lao vào vết xe đổ ấy và khiến Thắng Huyễn phải chịu thiệt thòi hay bất cứ điều chi. Thế mà khi gửi hắn đến đây, lại chẳng thể ngờ rằng người đời đối xử với con trai ông như vậy, khiến hắn sứt đầu mẻ trán đã đành, giờ là trở thành một kẻ mù loà.
—
"Con trai của anh chị.. đang mắc phải căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu."
Ông thầy đồ tư vấn tâm lý - người được ông Cảnh cho rằng có quan hệ vì cùng là đồng hương, được gọi đến để trị liệu và sắt thuốc cho Thắng Huyễn đã buông một câu xanh rờn. Ông Thôi cứng họng, chẳng còn câu từ nào để miêu tả được sự mệt mỏi và bất lực hiện giờ ông đang gồng gánh.
Hết chuyện xưởng lúa cháy rụi, đến chuyện Thắng Huyễn bị đánh gãy chân gãy tay, giờ là sang khiếm thị một bên. Ông Thôi thầm nghĩ còn chuyện chi xui rủi nữa, thì cứ tới hết một lần luôn đi? Tự hỏi với bản thân rằng nhà ông đã đắc tội với ai, mà bây giờ lại gặp bao nhiêu thứ từ trên trời xuống đất tới như vậy. Có phải là năm hạn tháng xui hay không? Mà bây giờ phải hứng đủ thứ tội, trong khi chẳng hề mích lòng điều chi với bất cứ ai.
Chí Long và Bình An nấp sau tấm rèm dây, quan sát Thắng Huyễn đang ngồi bất động cạnh ông thầy đồ trên gian nhà trước hệt như người thực vật. Hắn chẳng nói, chẳng cử động, mắt phải cứ nhìn vào khoảng không vô định, lòng bụng thì nhấp nhô nhẹ hều vì hơi thở yếu ớt. Vào ngày xuất viện, Chí Long đã nghe lén được cuộc hội thoại của Đốc-tờ và ông bà Thôi, rằng tim của Thắng Huyễn hiện giờ rất yếu, cần gấp một người toại nguyện hiến tim để hắn có thể duy trì sự sống. Nếu không mau chóng, Thắng Huyễn chỉ được phép sống đến năm hai mươi mốt tuổi, có nghĩa rằng hắn chỉ còn năm năm để tồn tại trên Trái Đất, sau năm năm nếu không một ai hiến tim thì hắn sẽ kết thúc sự sống vào năm hai mươi mốt xuân xanh. Chí Long thấy vừa lạ, vừa đau buồn và vừa thương cảm cho Thắng Huyễn. Mới ngày nào cả hai còn đang tung tăng dạo bờ hồ, đùa nghịch và học hành cùng nhau. Tại sao bây giờ, cậu Hai lại mang bệnh hiểm nghèo rồi? Thật không công bằng và vô lý!
"Long ơi, đừng khóc nữa, mắt Long sưng vù lên hết rồi."
Bình An đứng cạnh, thấy mắt cậu đỏ hoe lần thứ mười trong ngày thì liền nói nhỏ vào lỗ tai Chí Long, kéo cậu trở về hiện thực. Tâm tình Chí Long giờ đây yếu đuối và mỏng manh, chỉ cần nghĩ đến Thắng Huyễn thì cậu lại nước mắt lưng tròng.
"Không có, Long ổn mà."
Chí Long lấy tay quẹt lên mắt, chùi đi những giọt lệ đang chực trào bất ngờ. Mũi cậu sụt sùi và đỏ chót, nghẹt lại đến khó thở.
Ông thầy đồ thu dọn đồ nghề, trước khi rời đi ông còn không quên căn dặn liệu trình uống thuốc cho Thắng Huyễn. Chờ cho đến khi ông bà Thôi và ông Cảnh ra trước cổng nhà để nói chuyện riêng và tiễn thầy đồ đi, Chí Long và Bình An mới dám đi lại gần mà hỏi han Thắng Huyễn.
"Cậu Hai.. cậu thấy trong người sao rồi?"
Thắng Huyễn liếc mắt, nhìn Chí Long sau đó im lặng, gương mặt không một phản ứng của hắn càng khiến cậu cảm thấy cả hai đã trở nên xa cách.
"Anh Huyễn, bạn Long đang hỏi anh kìa."
Bình An cau mày nhìn Thắng Huyễn, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và vô cảm. Chí Long thấy vậy thì liền can ngăn cô.
"Thôi kệ đi, An! Chắc cậu Hai đang mệt, cứ để cậu một mình đi."
Thắng Huyễn đứng phắt dậy, phủi mông bỏ đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của Chí Long và Bình An. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nhả một câu.
"Nói ít lại, tao không cần sự thương hại của hai tụi mày."
Chí Long thường nghe những lời cây đắng từ chính miệng của Thắng Huyễn nhiều đến độ quen tai rồi. Nhưng lần này thì không hiểu sao lại đau đến vậy, từng câu nói của hắn cứ hệt như mấy vết dao găm, ghim vào tim Chí Long đau nhói đến ná thở. Cậu chỉ là đang muốn ở bên cạnh để vỗ về, xoa dịu vết thương lòng cho hắn. Tại sao hắn lại nghĩ việc ấy là thương hại? Đến chuyện nghĩ xấu hay hiểu lầm về hắn, cậu còn chưa bao giờ dám. Vậy mà bây giờ hắn lại nói rằng lòng tốt của cậu chỉ là đang thương hại.
"Anh nói vậy mà coi được hả?! Tụi tui là đang lo lắng cho anh, mà anh kêu là thương hại?! Anh đúng là cái thằng trời đánh thánh đâm!"
Bình An long sòng sọc, dậm chân bành bạch dưới sàn rồi la làng về phía cầu thang nơi hắn đang đi lên. Cô cũng tức lắm, cô và Chí Long đã cứu hắn một mạng vào cái ngày tim hắn ngừng đập. Cô còn chơi liều một phen, lục lọi tủ đồ của ba má để trộm tiền, đóng viện phí cho hắn lúc hắn đang nguy kịch nằm trên bàn mổ. Đổi lại những công ích lớn lao của cả hai là gì? Là một kẻ vong ân bội nghĩa, là không một lời cảm kích hay sự biết ơn.
"Thôi, An ơi.. cậu Hai chắc còn đang nóng giận về chuyện cậu bị hại.. An đừng giữ trong lòng, chắc là ngày mai cậu sẽ bình tĩnh lại thôi mà."
"Sao Long hiền quá vậy? Ảnh nói câu đó luôn rồi mà Long còn nghĩ tốt cho ảnh được nữa thì An cũng chịu thua Long luôn đó."
Bình An vì sự bực dọc mà Thắng Huyễn giáng cho cũng khiến cô tụt hứng, buông một câu hả giận với Chí Long rồi bỏ về phòng mất hút. Chí Long ngồi rúc người trên chiếc ghế gỗ, tựa trán vào đầu gối mà trầm mặc. Chí Long làm sao không thể nghĩ tốt được cho hắn đây? Hắn là cậu Hai của Chí Long mà? Là người đã cứu vớt cậu và cưu mang cậu khi cậu còn đang lâm vào khổ sở, thì làm sao mà cậu không thể nghĩ tốt? Không những vậy, cậu còn mang ơn lẫn mang nợ hắn cả đời. Thì cái việc cứu mạng hắn, chưa đủ to lớn để huề được với cái việc hắn cho cậu chỗ ăn chỗ ở, chọn cậu là người bên cạnh săn sóc hắn. Có lẽ dùng cả tính mạng này để đối đáp, vẫn chưa thể nào đủ.
"Cho dù có ra sao đi chăng nữa, nếu cậu có ghét bỏ em.. thì em vẫn luôn đứng ở phía sau, dùng cả đời này chỉ để hầu hạ cho riêng một mình cậu mà thôi, cậu Hai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip