Chương I - 36. Một người nắm, một người buông.

Sáng hôm sau, bà Thôi sau khi uống trà đàm đạo, thêu thùa may vá đã đời thì cũng chán chường mà nhớ tới Chí Long. Định bụng sẽ bước xuống gian sau để kiểm tra cậu thì người gửi thơ liền tới sau vài giây bà quản gia rời nhà.

"Ra liền!"

Bà Thôi để cây quạt xuống phảng, xỏ dép rồi đi ra ngoài cổng mà nhận thơ. Thơ nào thơ nấy đều là của Thắng Huyễn, chẳng còn của ai khác nữa. Bà thấy tên con trai thì liền mừng rỡ trong lòng, chắc hẳn hắn gửi cho nhà nên mới nhiều đến như thế. Cầm sấp thơ đi ngược vào nhà, trong lòng nôn nao chẳng yên mà muốn đọc thơ vội. Bà ngồi lên phảng, tay xé bao ra mà đọc, miệng cười tươi.

"Để coi, con trai bữa nay viết cái gì.."

Bà Thôi vừa rút tờ thơ, nhìn xuống từng dòng chữ thì miệng đang cười liền hoá cứng như đá. Bà chết điếng, từng câu thơ mà Thắng Huyễn viết, bà cứ ngỡ là sẽ dành cho gia đình. Nhưng đổi lại thì mọi thứ chỉ toàn là dành cho Chí Long, mắt bà trợn to, miệng há hốc chẳng thể hiểu nổi, tay cứ liên tục xé sang tấm khác mà đọc, tờ nào cũng hệt tờ nào, đều là "Gửi Chí Long thân mến" và "Gửi Chí Long thân thương của cậu". Bà không tin được, thoạt đầu cứ ngỡ rằng chỉ một mình cậu là thầm thương trộm nhớ hắn thôi? Tại sao bây giờ lại thành ra con trai của bà, cháu đích tôn của gia phả Thôi lại thật sự có chủ ý với một thằng hầu thấp kém như vậy? Không thể như thế được, hoặc nhỡ chỉ là tình thân gia đình? Nhưng cũng hoàn toàn không thể nghe vừa tai; không thể hợp lý đối với bà.

"Tại sao.. tại sao con tui lại thành ra cái thứ bệnh hoạn này.."

Con trai bà, nhất quyết không thể nào mắc loại bệnh dơ bẩn ấy được, nhất định là không! Chắc chắn là do Chí Long, là cậu đã ở bên hắn mà săn sóc rồi cũng mang mầm móng của bệnh tật này mà lây sang cho Thắng Huyễn, chứ chẳng thể nào một đứa văn minh lỗi lạc, đáng ra phải nối dõi tông đường lại đi đem lòng yêu một đứa hầu, mà lại còn là con trai có vật lủng lẳng ngay giữa chân như Quyền Chí Long được! Ngay từ đầu bà đã thấy không đành lòng, chẳng lý nào hắn lại đòi bà mua cậu về nằng nặc nhất quyết rồi một; hai như thế, chắc chắn là do cái bản mặt xinh đẹp đó đã quyến rũ con trai bà vào những tháng năm qua! Tất cả là do Quyền Chí Long!

"Là do thằng điếm đó, tất cả là do nó gây ra!"

Bà Thôi ném thơ, đứng phắt dậy mà long sòng sọc đi ra phía gian nhà sau, đi ngang quầy bếp còn không quên vớ lấy con dao chặt thịt to. Bà nhủ trong bụng, nhất định lần này sẽ nhất quyết không tha cho cậu, cậu đắc tội tày trời rồi thì bà phải giết cậu ngay. Nhưng đến khi vừa bước xuống thì đập vào mắt bà là vũng máu bị trây cho bấy nhầy; lênh láng dưới sàn gạch đỏ ở sân sau, kéo dài về phía chuồng chó, còn bóng dáng Chí Long thì chẳng thấy đâu.

"Á!"

Bà Thôi sợ hãi, té xuống đất rồi buông con dao ra mà la hét, tay chân run rẩy mà bò ngược về sau. Nghe thấy tiếng la của bà lớn thì sấp nhỏ cũng từ phía gian nhà trước mà chạy hớt hãi xuống, tụi nó trông thấy bãi máu thì cũng sợ hãi mà hét toáng, chỉ riêng con Tròn là biết tất cả mọi thứ, nên nó im lặng mà diễn tròn vai.

"Bà lớn, chuyện gì xảy ra vậy bà lớn?!"

Con Tròn quỳ xuống, hai tay đỡ vai bà để bà không nằm dưới sàn. Mặt mày nó lo lắng sốt sắn, hỏi han đủ thứ chứ trong thâm tâm nó cảm thấy hả dạ. Còn bà bị doạ cho sợ thì liền cảm thấy kinh tởm, chỉ biết nôn mửa ra đầy sàn mà mặc kệ hình tượng. Trong đầu bà giờ đây là đầy đủ hình ảnh giả tưởng về cái chết và lý do chết của Chí Long, càng nghĩ lại càng khiến bà cảm thấy buồn nôn hơn mà ói liên tục.

"M-máu! Tại sao.. tại sao lại có máu trong nhà?! Thằng Long đâu?!"

Tụi nhỏ sợ hãi, quỳ khuỵ dưới đất rồi ai nấy đều lấp bấp trả lời rằng chúng không biết. Bà Thôi không lo lắng cho tính mạng của Chí Long, bà chỉ sợ một điều duy nhất, điều mà bà cho rằng có thể phá tan sự nghiệp và mặt mũi của phả Thôi, rằng nếu có máu trong nhà, mà xác cậu thì không thấy đâu thì có lẽ cò bót lẫn người dân xung quanh sẽ vu oan cho bà vô tội vạ rằng đã giết người không ghê tay, sau đó là tống cổ bà vào tù rồi ngồi mọt gông. Thời ấy thì làm gì có xét nghiệm DNA, nên bà cũng rất sợ nếu đây thật sự là máu của Chí Long, và thậm chí là ở sân nhà phủ Thôi thì chỉ có nước mà bà hoặc ông vào tù mà thôi.

"L-lau! Lau đi! Mau đi dọn cái đống máu đó!"

Bà Thôi nuốt nước bọt, chùi miệng, thật sự là quá rối rắm cho bà rồi. Bà đứng thẳng người, xoay ngoắc lại mà nhìn lũ hầu đang quỳ dưới đất. Hắng giọng rồi căn dặn tụi nó.

"Lau xong thì câm cái mỏ chó của tụi mày lại hết nghe chưa?! Chuyện này mà lộ ra, thì tao sẽ thật sự giết sạch tụi mày! Lũ người hầu như tụi mày chắc chắn khi chết đi sẽ không ai hay biết đâu!"

Bà nói rồi nhanh chân mà chạy ngược vào trong buồng, ngồi lên chiếc bàn trang điểm mà ôm tim thở dốc. Bà rất sợ, vừa sợ chuyện bị phát hiện rồi sợ lẫn chuyện Thắng Huyễn sẽ biết. Bà biết con trai bà rất thích Chí Long, biết từ rất lâu rồi là đằng khác, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ bâng quơ rằng là tình cảm trẻ con và tụi nó quý nhau như thông thường thôi, chứ ai mà dè là yêu đương nhăng nhít như một cặp đôi đâu chứ? Đã thế đọc xong thơ của Chí Long gửi hắn, lẫn thơ Thắng Huyễn gửi cậu thì bà mới hiểu rõ cái vấn đề này đã nghiêm trọng tới mức báo động rồi, có nghĩa là Thắng Huyễn cũng thật sự yêu cậu, cũng đáp trả đoạn tình cảm của Chí Long nên mới gửi thơ đầy lời mật ngọt như thế. Vậy thì bà sẽ giấu nhẹm đi, không rõ là cậu thật sự chết hay không, nhưng bà sẽ lừa gạt Thắng Huyễn, bà sẽ che đậy chuyện này và không thể để hắn biết, vì nếu hắn biết thì hắn sẽ lại một lần nữa mà tự đày đoạ bản thân, mắc bệnh trầm cảm hoặc tệ hơn là tự vẫn.

Bà lôi trong hộc tủ ra là thơ và cây viết lẫn hủ mực. Chấm vài nhún sau đó là viết mọi thứ lên tờ giấy, bà nhất định sẽ nguỵ tạo ra một hiện tượng giả, để che đậy đi "cái chết" của Chí Long, để không cho Thắng Huyễn biết rằng cậu đã bốc hơi. Và đồng thời bà cũng sẽ lấp liếm mà viết rằng Chí Long đã không còn yêu thương hắn nữa, để con trai bà hay tin thì sẽ không đâm đầu vào một thứ bệnh hoạn như thế này, mà cơ bản là hắn tuyệt đối không thể! Hắn phải sanh con đẻ cái, và nối dõi tông đường cho cái Thôi gia này!

Hôm nay là ngày Thắng Huyễn đi thi giải tỉnh tại Sở Văn hoá và Thể thao Thừa Thiên Huế. Nơi này tổ chức cả những môn võ khác, nhưng vì là giải lớn nên chủ yếu vẫn thiên về Việt võ đạo hơn. Bà Thu vì muốn toại nguyện cái lòng mong ước của ông Cảnh nên phải đi theo cùng chị Hiền và Khánh Thư để chụp lại ảnh mà giữ kỷ niệm, Bình An thì hôm nay vẫn đang ở trên trường, nên tẹo nữa cô sẽ đến sau. Còn vì sao có sự góp mặt của Khánh Thư, là vì Khánh Thư muốn một phần có thể giúp đỡ và coi sóc cho bà Thu, một phần là vì cũng tò mò mà muốn đến xem hắn đấu võ. Chuyện Thắng Huyễn học võ thì cả xóm đều biết, nhà hắn thì ở đầu ngõ, phòng câu lạc bộ thì ở cuối hẻm, nên mặc bộ võ phục rồi đi học chẳng khác gì là đi khắp xóm mà khoe. Cộng thêm việc trong làng cũng có vài người là bạn học võ của hắn, là con của hàng xóm láng giềng nên cũng đổ đến mà xem đông đúc lắm.

"Mi với tau ra phòng đằng tê giãn cơ đi, Huyễn."

"Ừ, Hoàng."

Việt Hoàng - người mà hắn cho là đứa con trai duy nhất có cùng độ tuổi, được hắn coi là bạn gần gũi và thân thiết. Dù rằng tháng ngày ở Huế cũng đã rất lâu, hắn cũng có quen biết vài người nhưng vì không hạp được tính, ai ai cũng ồn ào náo nhiệt chỉ tổ khiến hắn mệt mỏi, nhức đầu inh ỏi. Nhưng riêng Việt Hoàng, anh không những có bản tính khiến hắn ưng bụng, đã thế còn giỏi giang; tốt bụng và nói ít, rất nhiều lần giúp đỡ hắn trong việc học tiếng Huế và song luyện quyền đạo, vì Việt Hoàng lên Hoàng đai Đệ Tam đẳng*, là một tầm cao và chân trời khác hẳn với hắn nên đã đầy đủ kinh nghiệm mà chỉ bảo hắn chút ít, cũng có thể được gọi là bạn thân của Thắng Huyễn tại Huế nơi này.

Việt Hoàng ngồi dưới đệm ở phòng tập luyện chung kế khán đài hội trường, chân duỗi hình chữ V, người cúi gầm xuống để Thắng Huyễn đè lên mà giúp giãn cơ lưng dưới. Tay hắn đặt lên lưng anh mà đẩy xuống, đầu thì suy nghĩ bâng quơ chuyện trời trăng mây đất. Hắn tự hỏi không biết hiện giờ Chí Long đang làm gì, đã nhận được thơ hắn gửi hay là chưa? Có còn nhớ hắn hay là không? Có còn viết thơ cho hắn như là đã từng? Hắn suy nghĩ lan man ở chốn mây trời, chẳng biết rằng bản thân đã ghì chặt lưng Việt Hoàng, làm anh la oai oái dưới thân.

"Đau! Đau!"

Thắng Huyễn giật mình, thả tay rồi quỳ khuỵ xuống mà vuốt lưng, sau là đấm vài cái cho Việt Hoàng.

"Xin lỗi nhiều nha, tao sơ ý."

"Thẩn thơ cái chi mà mạnh bạo rứa? Muốn gãy cả đốt sống tau luôn."

Thắng Huyễn bật cười, hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi xua tay.

"Xin lỗi, giờ làm cho tao đi."

Việt Hoàng cau mày, chẳng nói năng thêm gì nhưng cũng đứng phắt dậy rồi đi ra phía sau lưng mà giúp hắn giãn cơ. Thắng Huyễn cũng ngồi dưới thảm, chân duỗi chữ V rồi trườn thân dưới xuống.

"Mày biết mấy tổ hợp dễ ăn điểm không?"

Việt Hoàng vừa giữ lưng hắn, nghe hắn hỏi thì trả lời.

"Biết."

"Chỉ tao."

Việt Hoàng điềm nhiên, thấy bạn thân hỏi đến vì muốn học hỏi thì liền rộng lượng mà chia sẻ.

"Đá tạt - chốt - ôm ghì."

Thắng Huyễn chạm mũi xuống đất, gặng giọng mà nói.

"Là cái chi? Đứng lên làm tao coi."

Được Việt Hoàng thả tay, hắn và anh đứng thẳng người sau đó để Việt Hoàng chỉ dạy từng tổ hợp để hắn có thể dễ dàng thắng nhanh; chốt nhanh. Đầu tiên là dùng chân phải mà đá vào phần eo giáp đối phương, dùng đầu gối làm tâm điểm, sau đó là hạ thủ tay mà đấm rồi ghì chặt người nọ. Thắng Huyễn và anh cứ thế miệt mài ôn tập mấy tổ hợp để chốc chốc lại biết đường mà ghi bàn, mặc dù hắn được cho vào đội thi giải tỉnh của câu lạc bộ, nhưng xét về mặt đầy đủ kinh nghiệm thì vẫn là "chân ướt chân ráo", hắn chỉ nổi trội ở mặt thể lực khoẻ, chiều cao đẹp chứ kiến thức thực tiễn để áp dụng vào môn đấu vẫn còn chưa "ăn ý", rất cần học hỏi thêm nhiều từ Việt Hoàng - một người đã lăn mình với Việt võ đạo từ khi còn học cấp một, lẽ ra thì trình độ được xét trên tấm đai của anh cũng phải gần với những vận động viên chuyên nghiệp khác, nhưng vì bỏ nửa chừng những hai năm liền cấp hai nên đai Vàng này vẫn cứ "dậm chân tại chỗ" chứ chưa được thăng hạng. Còn về khi nào Việt Hoàng đã bắt đầu tham gia môn võ đạo? Là từ khi anh học lớp Năm, bé xíu tí ti thì má anh đã gửi anh tới chỗ ông Sơn để học luyện, văn võ song toàn không thua kém gì những công tử giàu sụ ngoài kia, mà có khi mấy công tử ấy cũng chẳng sánh nổi bằng Việt Hoàng.

Thắng Huyễn và Việt Hoàng cứ đứng ở phòng tập luyện chung để ôn võ. Tập được một lúc lâu thì cũng thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị rời khỏi cửa thì chị Hiền liền chạy nhào tới mà gọi hắn í ới.

"Huyễn ơi! Sắp tới lượt em rồi đó."

Thắng Huyễn nghe chị gọi thì liền gật đầu mà cùng Việt Hoàng đi đến chỗ chị Hiền đứng. Chị Hiền mặt mày tái mét, miệng thở hồng hộc, có lẽ là vì chạy đôn chạy đáo tìm hắn khắp nơi đây mà.

"Bình.. Bình An vừa tới.. có đem thơ đến cho em.. chắc là nhà ở Sài Thành gửi cho em đó.."

Thắng Huyễn vừa nghe được tin từ chị Hiền, chẳng biết là dữ hay lành nhưng trong lòng cứ thấy sốt sắn. Hắn dúi vào tay Việt Hoàng chai nước khoáng lẫn cái khăn dậm mồ hôi, rồi vắt giò lên cổ mà chạy đến phòng hội trường. Thầm nghĩ trong bụng chẳng biết có phải là thơ từ Chí Long hay không? Vì hắn lo lắm, hắn đã gửi thơ liên tục cho cậu cũng chỉ vì lo lắng. Giờ hắn đã hối hận, hối hận vì đã bỏ mặc cậu trong những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, rồi cuối cùng thì trái tim và tâm trí này chỉ duy nhất nhớ đến hình bóng cậu, chứ chẳng một ai khác nữa. Hôm nay lại nghe chị Hiền bảo có thơ, trong đầu hắn giờ đây chỉ mong mỏi một mình Chí Long, hắn hy vọng người gửi đến chỉ duy nhất là cậu, không một ai khác.

"Anh Huyễn!"

Bình An đứng ở dãy ghế khán đài mà trông ngóng, bên cạnh là bà Thu đang canh giữ đồ đạc. Vừa thấy Thắng Huyễn xuất hiện ngay cửa thì cô liền cầm thơ mà vẫy tay về phía hắn. Thắng Huyễn không chậm mà chạy ngay xuống phía dãy ghế nơi cô.

"Thơ đâu?"

"Đây."

Bình An đưa cho hắn tấm thơ, hắn liền vội nhận lấy rồi xé bao mà đọc chứ chẳng thèm ngó vào bìa hay là phần tiêu đề. Đến khi đọc vào dòng thứ hai và ba trên tấm giấy, tim hắn mới hẫng đi một nhịp vì sự thất vọng. Nhưng Thắng Huyễn đâu hề biết, sự thất vọng này sẽ dày vò hắn thêm nhiều đến khi hắn thật sự đọc hết thơ..

"Sài Thành, ngày bảy, tháng ba, năm một chín xx

Thân gửi Thôi Thắng Huyễn - con trai của má,

Là má đây, má của con,

Dạo này ba má vẫn khoẻ, ăn uống vẫn no tốt, ngủ nghỉ cũng ngon giấc. Còn con? Sống khoẻ không, con trai? Nhớ nghe lời chú và dì nghe chưa? Lóng rày ba má nghe tin chú mắc bệnh, còn dì thì đậu thai ha con? Cho ba má gửi lời chia buồn lẫn chúc mừng nhà trển nghen, con.

Còn về thằng hầu riêng của con, ba ruột nó tới rước nó trở về nhà - nơi nó thuộc về rồi! Con đừng trông mong chi về nó nữa, nó cũng chẳng nuối tiếc gì về mày nữa đâu, con ơi! Nên là ra đó sống rồi thì tiếp tục con đường mới đi, đừng quay đầu nhìn về nơi cũ nữa, không giúp ích được gì cho con đâu! Tóm gọn là Chí Long, nó hết tình cạn nghĩa với mày nên nó rời đi rồi!

Thôi, má cũng không có thì giờ để viết thơ nhiều cho con được nên má chấm bút tại đây, chúc con may mắn và thượng lộ bình an trong giải tỉnh môn đấu kháng! Má biết con làm được, cố lên, con trai.

Trân trọng,

Nguyễn Thị Liễu."

Hắn cầm bức thơ, tay run lẩy bẩy mà chẳng thể tin được những gì bản thân vừa đọc. Tại sao? Tại sao Chí Long lại rời đi? Không phải là đã cùng hứa với nhau; lập lời thề với nhau rằng sẽ gặp lại hay sao? Lý do gì mà đã khiến cậu cạn tình nghĩa với hắn chứ? Rõ ràng là cả hai rất thương yêu nhau, chẳng lý nào cậu lại bỏ đi như thế được.. hay là bởi vì bản thân hắn? Hay là vì Thắng Huyễn đã bỏ mặc Chí Long suốt những ngày tháng qua, khiến cậu trở nên chán ghét và muốn buông bỏ hắn, rồi bước tiếp một cuộc sống mới? Hắn đã đặt ra hàng vạn câu hỏi chỉ để tự nghi vấn với bản thân mình, tự hỏi bản thân vì sao em của hắn lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy? Đã hứa với nhau rằng là đợi hắn trở về rồi mà..

"Tại sao.."

Môi hắn run bần bật, vậy hoá ra điềm gở mà khiến Thắng Huyễn lòng lo thấp thỏm ngày đêm chính là cái chuyện mà Chí Long rời đi, phải rồi, không những là điềm gở mà còn lại là chuyện kinh khủng và tồi tệ đối với hắn. Hắn đã rất thương yêu; chiều chuộng cậu mà? Vậy mà giờ Chí Long lại đủ lông đủ cánh, giở thói vong ơn bội nghĩa mà rời xa cậu Hai sau những tháng ngày được hắn che chở. Mặc dầu hắn đã bỏ rơi cậu sau từng đó thời gian, nhưng cũng không thể nào chối bỏ lòng mình rằng Chí Long cũng chính là lý do khiến hắn trở nên cố gắng hơn tất thảy; khiến hắn trở nên một con người khác với bản tính mới; khiến hắn là hiện thân của hai chữ "hoàn hảo" nhưng giờ đây lại càng hoàn hảo hơn gấp bội, gấp phần. Đến khi nghe tin Chí Long rời xa hắn, "lý do" thay đổi mọi thứ từ hắn đành lòng buông tay bỏ hắn lại với sự cô độc này, mọi thứ trong Thắng Huyễn giờ như là tan tành.

"Cặp đấu nam - nam đối kháng tiếp theo, hạn cân và chiều cao lần lượt là sáu mươi ký và một mét tám. Thôi Thắng Huyễn và Nguyễn Văn Phát, xin mời các bạn bước lên sàn đấu."

Giọng ban giám khảo vang lên đều đều thật dõng dạc, thất thanh bên trong cả hội trường. Đã đến lúc rồi, đến lúc hắn có thể dồn mọi đau khổ đang được dồn nén bên trong mà xả hết ra ngoài. Thắng Huyễn siết chặt tấm thơ trong tay, nước mắt lưng tròng, cổ nghẹn nuốt ngược từng nỗi buồn vào trong. Hắn đứng phắt dậy, đi vào bìa sân trước mọi sự chú ý từ người xem ngồi ở khán đài. Choàng lên người bộ đồ bảo hộ màu đỏ, đầu thì đội mũ che, tay thì đeo găng, đồng bộ đều ánh lên một màu đỏ rực hệt như máu đang chảy rỉ trong tim Thắng Huyễn giờ đây.

"Anh Huyễn cố lên nha!!!"

Bình An ngồi trên khán đài, miệng hét vọng xuống dưới thật to như là thúc đẩy ý chí của hắn lẫn mọi người. Câu lạc bộ của hắn thấy thế thì cũng đồng lòng mà la hét dữ dội để cổ động cho hắn. Thắng Huyễn thở hắt, xoay khớp vai vài cái rồi ngồi xổm xuống mà xoạc chân giãn thể, trước mắt hắn phía bên kia ở bìa sân là đối thủ với bộ đồ bảo hộ màu xanh khoác ngoài võ phục lam nhạt, cũng đang giãn cơ. Trọng tài bước đến giữa sân, hướng mắt về bàn Ban tổ chức và thực hiện động tác Nghiêm - Lễ. Sau đó đưa hai tay dang ngang, lòng bàn tay để ngửa rồi thu về, là đang ra lệnh hai vận động viên vào sân.

"Vào sân."

Hai tay người trọng tài gập thẳng ra trước, lòng bàn tay sắp, dõng dạc nói tiếp.

"Xoay trước, nghi lễ."

Hắn và đối thủ xoay lưng về phía trọng tài, tay phải đặt ngang lên ngực mà cuối chào chín mươi độ. Trọng tài lùi một bước ở chân phải, miệng kêu "Xoay đôi lại, nghi lễ, lễ.". Hắn và người kia xoay lại mà chào nhau theo đúng quy tắc hành lễ trước khi vào trận. Người nọ vừa dứt câu "Thủ!", thì cả hai liền vào thế mà chuẩn bị thi đấu.

"Đấu!"

Hai tay ông đặt giữa không trung, dứt câu thì liền rút tay mà để bắt đầu. Thắng Huyễn trong đầu giờ đây vừa lạc lõng vừa trống rỗng, thậm chỉ còn chẳng thèm tính toán từng bước trong đầu để có thể hạ gục đối thủ rồi ăn điểm như những lần tập luyện. Bởi vì cái bộ dạng mất tập trung này của hắn, mà Văn Phát đã không nhanh không chậm duỗi chân rồi đá vào đầu Thắng Huyễn, ăn trọn điểm lần lượt mấy lần. Việt Hoàng ngồi trên khán đài cùng ba má anh, thấy hắn lại lơ là thì lấy làm lạ, lúc ôn luyện hắn đâu hề như thế? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này.

"Huyễn! Cố lên! Nhớ kỹ những điều chi tau dạy cho mi đi!"

Hắn chột một mắt thì đã đành, giờ đây lại còn phải đội mũ bảo hộ thì tầm nhìn cũng bị khuất rất nhiều, tỉ lệ cao đối thủ sẽ nắm chắc được điểm mù mà hạ hắn trong phút chốc mất thôi. Nhưng hiện giờ trong tâm hắn chẳng tài nào có thể để tâm được vào ván đấu được nữa, từng lời nói trong thơ mà má hắn gửi đến cứ như gió bay thoang thoảng ngay tâm trí hắn, đâm vào tim hắn nhiều nhát liên tiếp.

"Tóm gọn là Chí Long, nó hết tình cạn nghĩa với mày nên nó rời đi rồi!"

"Cộng mười điểm cho Xanh."

"Con đừng trông mong chi về nó nữa, nó cũng chẳng nuối tiếc gì về mày nữa đâu, con ơi!"

"Cộng mười điểm cho Xanh."

"Tóm gọn là Chí Long, nó hết tình cạn nghĩa với mày nên nó rời đi rồi!"

"Cộng mười điểm cho Xanh."

"Con đừng trông mong chi về nó nữa, nó cũng chẳng nuối tiếc gì về mày nữa đâu, con ơi!"

"Cộng mười điểm cho Xanh."

Cứ hễ mỗi một câu trên tấm thơ cứ bay bổng trong tâm trí Thắng Huyễn, thì Văn Phát lại ghi thêm một điểm. Hắn lại lần nữa bị Văn Phát đá một cú vào eo phải, rồi lại là eo trái, sau đó là bị thục vào má phải và má trái. Từng cú đấm của Văn Phát cứ như đại diện cho lời nói của bà Thôi, đấm vào tâm trạng lẫn cảm xúc và tinh thần của hắn đến liên tù tì, đẩy hắn xuống vực sâu của sự trầm cảm và nỗi u buồn tột độ. Suốt hai hiệp, ông Sơn thấy sự tình chẳng ổn thì liền xin lượt hội ý từ phía Ban giám khảo, một phần là để thúc đẩy tinh thần của hắn, một phần là để hắn nghỉ ngơi, nhấp vài ngụm nước. Tiếng còi báo hiệu thật dài, Thắng Huyễn bước vào giữa sân, chào lễ rồi lại tiếp tục hiệp cuối.

"Đánh đàng hoàng đi."

Văn Phát thủ thế, miệng lẩm nhẩm nhỏ nhẹ nhưng biết chắc hắn vẫn nghe. Thắng Huyễn nhìn đối thủ với đối mắt lờ đờ, hắn mấp máy vài câu thì Văn Phát liền nhìn khẩu miệng mà trợn to mắt ngạc nhiên. Sau cùng là nhào đến mà đấm thật mạnh vào mặt hắn, Thắng Huyễn ngã ngửa ra sau, lưng rơi xuống tấm đệm mềm mà nhìn lên cái trần cao rộng của khán đài, tiếng la ó của làng xóm lẫn tiếng hú hét ăn mừng của bên câu lạc bộ nhà bên cứ thế văng vẳng bên tai hắn. Tiếng còi kết thúc trận đấu kéo dài, báo hiệu cho sự thua cuộc của Thắng Huyễn đã đến lúc, hắn nhắm nghiền mắt mà nhận lấy sự tiêu cực này để rồi dày vò bản thân trong sự đau khổ, khổ vì thua giải tỉnh, thua vì chẳng thể chiến thắng được bản thân, thua vì Chí Long rời đi. Vậy hoá ra giấc mơ mà hắn cứ nghĩ là bâng quơ ấy đã trở thành sự thật, giấc mơ mà hắn thấy gương mặt của Chí Long giàn giụa đầy nước mắt rồi rời xa hắn, để hắn lại với sự tăm tối của cuộc đời. Cứ thế mà suốt ba hiệp, hắn chẳng thèm vung tay; đá cẳng, mặc cho Văn Phát đánh hắn túi bụi, hắn vẫn chấp niệm với sự thua cuộc này.

Hai tai hắn ù chói, hắn vẫn không thể tin được rằng bản thân bây giờ đã bị Chí Long bỏ rơi. Lời hứa giữa Thắng Huyễn và cậu cứ thế mà rơi vỡ vụn hệt như tấm gương, từng mảnh một cứa sâu vào tâm lý hắn và trái tim còn đang đập thổn thức vì cậu ở đây. Hắn hiểu rồi, nếu cậu đã tuyệt tình và đành lòng như thế, thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để nể nang Chí Long nữa.

"Đồ bạc tình bạc nghĩa, bạc hơn cả vôi, tao căm hận mày suốt đời, nhớ kĩ bản mặt tao, Quyền Chí Long.."

Giọng Thắng Huyễn ngang một màu, nhưng sự cay đắng thì vẫn hằn rõ trên nét mặt, vầng trán nỗi đầy gân xanh còn đang lấm tấm mồ hôi, thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc mũ; hai mắt hắn đỏ hoe trừng trừng nhìn lên trần nhà; cắn chặt môi mà cự dày vò bản thân mình. Thầm nghĩ một ngày, rồi sẽ có một ngày mà hắn trở lại và tìm Chí Long, nhưng không phải là với trái tim nồng nàng tình yêu thương nữa!

(*) Hoàng đai Đệ Tam đẳng: Đai này mang màu vàng tươi, ba vạch đỏ cuối dây. Đai này cao tương đương với Đai đen 3 Đẳng bên Đài Quyền Đạo (Taekwondo).

Vậy là đã kết thúc Chương 1 gồm 36 chap của Quyển 1 sau 1 tháng mỗi ngày 1 chap =)))) cảm ơn sự ủng hộ từ tất cả mọi người đã dành cho Cậu Hai, Hải/Biển/Huỳnh (u can call me whatever u want) rất biết ơn các bạn!!

Hải/Biển/Huỳnh xin phép rest hai tuần để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian không dài không ngắn đã miệt mài viết 36 chap trong 30 ngày bù đầu bù cổ không ăn không uống, hy vọng rằng sau khi quay lại thì mọi người vẫn còn ở đây để hóng hớt về những tình tiết đầy rẫy sóng gió trên chặng đường tương lai sau timeskip của cậu Hai lẫn em bé Longgie =))))) yêu mọi người, moaz.

P/s: hoàn xong thì t nghĩ t sẽ đi thuê đạo diễn để lên phim bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip