Chương II - 40. Ngón út móc vào nhau..
Cố đô Huế đã ngà ngà vào đông, ngày đêm trẫm mình trong những tiết trời "đành hanh", sáng sớm thì mát đến độ khô khan da dẻ, đến chiều tối thì lại có mấy đợt gió rét run bủa lấy thân thể. Tất nhiên thân thế công tử như lũ bạn của Thắng Huyễn, không phải dầm mưa dãi nắng nên khi cứ đến mùa lạnh thì ai nấy đều hắt xì đến đỏ cả mũi, chẳng khác gì là "bình bông di động", chỉ được cái mã. Thắng Huyễn thì lại rất khác, dù hắn không chịu khổ nhưng chí ít hắn vẫn chơi thể thao là tập võ hằng ngày; chạy bộ và luyện thể lực, nên đề kháng và sức chịu lạnh; chịu nóng của hắn vẫn bền bỉ lắm. Chẳng giống như mấy người kia, mùa gió rét vào tháng Mười Hai, thi thoảng hắn lại để lưng trần; vận xà lỏn hệt như ông Cảnh rồi đi lòng vòng trước sân, phút chốc quên mất bản thân là cậu Hai, là công tử quyền quý. Lịch sử nhà Thôi cũng đã có từ lâu, mấy đời trước đều là ăn vận những đồ hào nhoáng; phong thái quý tộc, nhưng cho đến lượt hắn - Thôi Thắng Huyễn với tư cách là con trai trưởng của đời thứ bốn mươi hai, lại đi múa võ; đánh lộn đánh lạo, thiệt hết sức lạc quẻ.
"Cũng lâu lắm rồi ha."
"Lâu? Lâu cái chi?"
"Lâu rồi, tao chưa về lại nơi đó."
Thắng Huyễn ngồi vắt chéo chân trên bàn trà, tay lật sách; mắt dò từng dòng chữ trên trang giấy, nhưng sự chú ý thì lại được dồn vào hết cuộc hội thoại, khiến cho người ngồi cạnh thêm phần tò mò.
"Về mô?"
"Sài Thành."
Người con trai nọ ướm phục thật bảnh bao, anh mặc sơmi, vận quần Âu, tóc vuốt keo láng mướt. Trông anh đẹp lắm, cái nét mặt anh hào hoa phong lưu đã nhiều lần khiến các cô phải điêu đứng; đê mê, và người con trai ấy chính là Việt Hoàng. Anh cầm tách trà, nhấp vài ngụm rồi liếc nhìn sắc mặt của hắn.
"Lại có chuyện chi xảy ra ở đó hẩy?"
Hắn lắc đầu, liếm nhẹ vào đầu ngón cái rồi lật sang trang kế tiếp, trông thì như là rất chăm chỉ, nhưng bóng mắt Thắng Huyễn đã thật sự nói lên tất cả, rằng hắn đang chất chứa những phiền muộn trong lòng, và hắn đang bận tâm về một chuyện khác chứ chẳng phải là đọc sách.
"Không.."
"Rứa mi bận tâm đến chuyện nớ mần chi?"
Thắng Huyễn ngẩng đầu, nhìn vào đầm bông được chị Hiền và Bình An trồng trước sân đang trổ nhụ và trở mình theo làn gió, hương hoa phảng phất ngay đầu mũi, chốc chốc lúc gắt; lúc nhẹ giờ đây lại khiến hắn thấy tâm tĩnh đi trong một khoảnh khắc.
"Chỉ là.. tao có cảm giác.."
"Cảm giác chi?"
"Cảm giác như có thứ gì đó đang thôi thúc tao, khiến tao nhớ đến Sài Thành và muốn trở về."
Việt Hoàng nhún vai, cắn miếng bánh quy rồi nhai nhóp nhép.
"Thì về đi."
Thắng Huyễn im lặng, tay gấp sách lại mà chẳng buồn đọc nữa rồi. Hắn có nên trở về không? Sau bao nhiêu năm xa cách, trốn tránh thực tại và chẳng thèm trở về thăm ba má, liệu hắn có còn tư cách để trở về hay không? Dù là những năm tháng qua hắn đã sống rất tích cực, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng đó là ở Huế, chứ nếu trở về Sài Thành thì đương nhiên sẽ khác. Sài Thành là nơi mà hắn chôn rau cắt rốn, là nơi mà hắn sống và lớn lên từng ngày với những đoạn ký ức đẹp, nhưng tiếc thay nó chỉ đẹp khi mà tám năm về trước không xảy ra những chuyện tồi tệ ấy. Cái thứ mà hắn gọi là "ký ức đẹp" hiện giờ đang đứng chực chờ ở Sài Thành, chỉ cần thấy hắn trở về thì sẽ không ngần ngại mà lao đến, "đâm vào tim" hắn từng nhát chí mạng. Đó mới là điều hắn sợ và chần chừ, vì hắn không muốn nhớ về người ấy, người mà hắn cho rằng nếu có gặp lại, hắn thề sẽ giết chết mà không ghê tay.
"Cùng về với tao đi, tao muốn giới thiệu mày với ba má."
Việt Hoàng phủi vụn bánh còn đọng lại trên đũng quần, phủi luôn cả hai bàn tay rồi nhìn hắn.
"Được, khi mô?"
Thắng Huyễn thấy anh chấp nhận mà chẳng cần đắn đo thì liền bật cười, không trả lời anh ngay, tay để sách lên bàn.
"Có chắc là đi được không đó."
Việt Hoàng nhìn hắn, mắt chớp chớp.
"Được mà."
Thắng Huyễn tặc lưỡi, xoa cằm nghi vấn rồi nhíu mày.
"Sắp sang năm mới rồi, chả lẽ mày không đón Tết với chú và dì?"
"Không."
Anh trưng bộ mặt nhẹ tênh, chẳng thèm lo lắng điều chi, nom có vẻ Việt Hoàng thật sự rảnh rỗi rồi đây. Thắng Huyễn thấy thế thì ậm ừ, thở hắt một cái rồi quyết định.
"Vậy đợi đến tháng Giêng, hai đứa mình cùng đi."
Việt Hoàng gật gù, đứng phắt dậy rồi vỗ vai hắn vài cái.
"Tau về đây."
Nói xong mà chẳng đợi Thắng Huyễn trả lời, anh đi đến sân mà leo lên chiếc xe máy số, đề ga rồi chạy khỏi cổng rồi đi mất hút. Hắn nhìn Việt Hoàng chăm chăm cho đến khi anh khuất bóng thì tặc lưỡi; thở dài mà đi vào nhà trong. Thắng Huyễn trèo lên phảng, phủi chân mấy cái rồi gối đầu vào tay để suy tư. Cả hắn và anh quen biết nhau đến hiện tại cũng đã chạm mốc năm thứ chín, không nhiều với một đời người; nhưng cũng vừa vặn để có thể gọi nhau hai tiếng "tri kỷ". Có lẽ bởi vì Thắng Huyễn và Việt Hoàng đều có một điểm chung chính là võ thuật, suốt những năm qua cả hai chẳng đặt chân vào những con đường mới nào ngoài chăm sóc bản thân; rèn luyện võ thuật và học tài thi phận. Cộng thêm cả việc tính cách cả hai đều rất ôn hoà, không trái ngược nhiều và cũng chẳng mấy khi cãi cọ; có mâu thuẫn nên tình bạn giữa hắn với anh đại khái là được xét vào mối quan hệ bền vững. Hắn nằm trên phảng gỗ, thả hồn vào chiếc chuông gió treo lơ lửng ngay cái khung cửa chính, chân lắc mấy nhịp. Thắng Huyễn nhắm hờ mắt rồi trộm nghĩ trong bụng, có lẽ nếu như cái chuyện tồi tệ vào tám năm trước không xảy đến thì có lẽ hai chữ "tri kỷ" lẫn cái danh phận này đã dành cho người ấy. Nhưng tiếc rằng là không thể, có thể là duyên số lẫn ý trời nên cả hai mới thành ra như vậy. Chân đang lắc thành nhịp cũng giảm tốc lực mà chậm dần; hai mi nặng trĩu như sương đè; lồng ngực nhấp nhô thở đều đều; cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến hắn ngủ quên béng đi từ khi nào chẳng biết.
"Cậu Hai, cậu ghét em lắm sao?"
Người nọ giương cặp mắt uất ức lên mà nhìn hắn, hai vai áo run run theo từng nhịp mỗi lần miệng nhỏ nấc vài câu.
"Cậu Hai.."
Thắng Huyễn trừng mắt nhìn, hắn nhớ rằng bản thân đã chìm vào giấc ngủ rồi cơ mà? Tại sao bây giờ lại ở đây? Đã vậy lại còn là đứng cùng với ai đó, hắn liếc đến bóng dáng của người con trai đang đứng tần ngần trước mặt mình. Là Quyền Chí Long, nhưng là với hình dáng của năm mười sáu tuổi, và tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu còn dám xuất hiện trước mắt hắn, còn dám đưa cái miệng dơ bẩn ấy mà gọi hắn là "cậu Hai"? Chí Long không có tư cách, thật sự là không có cái quyền hạn ấy để gọi hắn như thế nữa rồi. Hắn giờ đây như bị chọc tức đến điên đầu chỉ vì cái bộ dạng nhởn nhơ ấy của Chí Long, gân trán hắn nổi rằn rằn; mắt đỏ hoe hằn những tia máu; môi thì mím; răng thì cắn chặt, đôi tay siết lại thành nắm đấm hệt như muốn đánh người con trai nhỏ bé kia một trận tơi bời.
"Im miệng!"
"Nhưng mà cậu ơi.."
"Mày còn dám-"
"Cậu ơi, em thương cậu lắm, xin cậu đừng bỏ em mà."
Chí Long nhào đến, thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy hắn, hai tay vòng ra sau mà siết chặt chẳng buông. Thắng Huyễn bị ôm cho cứng đờ thì liền trơ mặt ra vài giây, bàn tay đang giơ cao chuẩn bị tát Chí Long cũng đơ chừng hững trên không trung.
"Cậu chán ghét em cũng được, cậu thương người khác cũng được, em chỉ mong rằng.. cậu đừng rời bỏ em, hãy để em được ở bên cậu."
Từng lời nói của Chí Long cứ hệt như là mật ngọt đổ vào tai hắn, khiến tim hắn trũng xuống vài lần, nhưng đến khi nhớ sực ra rằng Chí Long mới chính là người bỏ rơi hắn thì Thắng Huyễn mới ngộ nhận hiện thực.
"Xảo trá."
Gương mặt nhỏ của người nọ đang áp vào lồng ngực hắn, nghe Thắng Huyễn buông một câu lạnh tanh thì liền ngẩng đầu lên mà nhìn.
"Cậu nói như vậy.. là sao?"
"Mày không phải Chí Long."
Thắng Huyễn nhìn Chí Long với ánh mắt khinh miệt, sắc thái như là chỉ muốn phỉ nhổ và băm vằm người phía bên dưới. Hắn bây giờ đây chỉ cảm thấy ghê tởm và dơ bẩn, cho dù người đó có là Chí Long thật hay là giả, thì hắn vẫn thấy chán ghét.
"Em là Chí Long đây, là Quyền Chí Long đây."
"Em là Chí Long đây mà cậu, cậu Hai ơi.."
"Cậu nhìn đi, em có nốt ruồi dưới mắt, có thẹo ở cằm và đầu gối, em là Chí Long của cậu mà."
Chí Long mắt ngấn nước thật đáng thương, môi cũng cắn chặt mà nhìn Thắng Huyễn với gương mặt đầy sự vô tội còn đang đọng lại.
"Buông ra."
Thắng Huyễn nghiến răng ken két, chỉ hận không thể giết người, vì giờ đây hắn có thể thề nguyện với Chúa rằng chắc chắn hắn sẽ tác động vào Chí Long nếu như cậu cứ mãi giữ khư khư và làm càn trước mặt hắn như thế. Nhưng nom Chí Long thì không giống như sẽ dễ dàng buông tha cho hắn, cậu vẫn mím môi; đưa đôi mắt long lanh hứng ấp đầy lệ dưới mi mà nhìn hắn đến độ trĩu lòng.
"Tao nói là buông ra."
Người bên dưới vẫn chẳng chịu thả tay, ngược lại còn siết chặt hơn đến mức ngạc nhiên. Thắng Huyễn vừa thấy ngạt thở; vừa thấy kinh ngạc, Chí Long làm sao có đủ cái sức mạnh ấy đến mức bóp hắn đến ná thở như vậy? Mắt hắn giật vài cái; hai mày nhíu lại; mặt nhăn nhúm vì hô hấp khó, hắn đưa hai tay vịn chặt vào bả vai Chí Long mà ra sức đẩy, nhưng lạ thay là chẳng thể, cậu ôm hắn chặt cứng đến bất ngờ.
"Buông tao ra."
Thân dưới đau nhói như bị trói buộc trong hàng vạn sự xiềng xích, hai tay Chí Long cứng như đá, cứ mãi siết chặt Thắng Huyễn trong lòng khiến hắn mặt nhăn mày nhó. Càng chút một, càng lâu hơn hắn chẳng thể thở nổi, hai mạn sườn cũng đau thắt như thể Chí Long đang muốn bóp chết hắn, mà cậu thì chẳng nói năng gì, cứ siết tay chặt hơn. Hắn bị đau thì liền la toáng lên, vung tay vung chân đủ kiểu chỉ để thoát khỏi vòng tay của Chí Long, vì cho dù có dùng tay đẩy cậu hay là gỡ cậu ra khỏi hắn thì vẫn bằng không, vì người Chí Long giờ đây thật sự là "cứng như đá". Đúng như hắn nghĩ, đây không phải là Chí Long mà hắn từng biết.
"Có ai không, cứu tui với."
"Cứu người!"
"Cứu!"
"Cứu tui!"
"Anh Huyễn."
"Cứu."
"Cứu.."
"Cậu Hai, cậu đừng rời xa Chí Long mà."
Hắn trừng mắt nhìn bóng dáng nhỏ đứng phía dưới, hai tay cứ ôm siết lấy hắn đến đau điếng.
"Im đi! Mày không phải nó."
"Ồ, lộ mất rồi."
Người con trai kia buông tay, nhìn hắn với gương mặt đáng sợ, đầu cúi gầm, mắt trừng trừng sáng như cặp đèn pha, hai mép nhếch cao lên đến mang tai trông chẳng khác gì là yêu quái.
"Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.
Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.
Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."
Chẳng rõ cái thứ quái quỷ kia là gì, bề ngoài của nó lại là Chí Long nhưng nom bộ dạng bên trong chẳng phải là cậu. Nó cứ đứng đó, miệng nhẩm tới nhẩm lui một câu thơ, hai mép nó kéo dài đến xé toạc cả khuông miệng, máu kết vương đầy mặt. Thắng Huyễn mặt mày xanh như đít nhái, hắn loạng choạng lùi ra sau theo quán tính, vấp chân sau mà hụt chân té ngã ngửa.
"Anh Huyễn!"
Thắng Huyễn bừng tỉnh như được kéo ra khỏi giấc ngủ, mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Hắn xoay đầu, thấy Bình An ngồi bên cạnh với gương mặt lo lắng, cô đưa tay lau đi mấy vệt mồ hôi vương đầy trên trán Thắng Huyễn.
"Anh gặp ác mộng hả? Em nghe anh kêu cứu quá trời, làm em sợ muốn chết."
Hắn chẳng đáp, miệng liên tục thở dốc để định hình lại mọi chuyện. Hắn không hiểu, nếu vừa rồi là bản thân đã gặp ác mộng thì tại sao lại liên quan đến Chí Long? Tại sao Chí Long lại xuất hiện? Và lẫn cả tại sao dạo gần đây bản thân lại đột nhiên liên tục nghĩ đến cậu nhiều như thế. Hắn thật sự không hiểu và không muốn nhớ đến, hắn không muốn cứ mãi nhớ đến một người đã "chết" trong tim hắn từ lâu, bởi vì "thứ gì" đã "chết" rồi thì nên bỏ qua, không nên gợi nhớ đến mãi như vậy được.
—
"Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.
Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.
Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."
Trí Lâm bừng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, vương xuống đầy cả hõm cổ và ướt rượt luôn phần gáy áo. Cậu xoay đầu, nhìn ra cửa sổ, bóng trăng vẫn được thắp sáng và treo lủng lẳng giữa chân trời, bên cạnh là Hoàng Anh vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng, thế mà Trí Lâm chỉ vừa mới chợp mắt được nửa tiếng thì liền giật mình tỉnh dậy. Ngó lên đồng hồ treo trên tường, giờ này cũng đã rạng canh ba, trời chưa hừng sáng nhưng cũng đã trở ngày mới. Ngày mai Trí Lâm có lịch diễn, mà giờ này thì cậu lại chẳng thể ngủ nghỉ được chút ít. Tất cả chỉ là vì cứ hễ ngả mình, nhấn bản thân vào giấc ngủ thì lại mơ linh tinh mà chẳng tài nào ngủ ngon.
Cậu rời giường, xỏ dép mà đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu để lấy nước. Trời vẫn còn nhá nhem, nguyệt quang thì đứng bóng chừng hững đến độ rọi sáng vào tầng trệt của gian nhà, Trí Lâm quên béng mất việc phải đem theo đèn dầu nên cậu cứ mò mẫm xung quanh mà đi vào phòng bếp. Đứng trước tủ kính, Trí Lâm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, sắc mặt cậu ngày càng tiều tụy đến độ có thể thấy được rõ, tầm nhìn lim dim vì uể oải, mắt nhắm mắt mở mà kéo tủ để lấy chiếc ly. Cảm nhận được có thứ gì đó vừa vụt ngang ở điểm mù, Trí Lâm liền điếng người mà chẳng dám cử động mạnh. Tay cầm ly run bần bật, khẽ liếc nhìn lên tấm kính tủ phía trước ánh màu bạc phản chiếu, lại chẳng có thứ gì phía sau cả.
"Trí Lâm! Đã đến lúc cậu cần phải trở về con người thật của cậu."
Xoảng!
Trí Lâm sợ hãi, ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu bàng hoàng, miệng liên tục niệm Phật mặc dù chẳng biết bản thân theo trường phái nào của Đạo. Hai bả vai cậu run lẩy bẩy, chiếc ly miểng cầm trên tay khi nãy bị doạ cũng rơi xuống mà bể tan tành, thuỷ tinh cũng nằm lã chã dưới sàn đất. Cậu không rõ là bản thân vừa nghe thấy điều gì và cái gì, nhưng chắc chắn rằng lời nói ấy rất quen thuộc, hệt như cậu đã nghe từ đâu đó mà không tài nào có thể nhớ ra. Trí Lâm cũng không biết rằng bản thân mình vừa rồi là vì suy nhược cơ thể nên mới suy ra ảo giác rồi nghe xằng nghe bậy, hay là vì cậu đã thật sự gặp ma nữa. Tâm trí cậu hoảng loạn vô cùng, nhắm chặt mắt rồi chạy vù lên lầu mà không buồn dọn tàn tích đã để lại. Vậy mà cậu đâu hề biết, trong bóng tối của góc khuất gian bếp, có đôi trai - gái đã thật sự đứng đó mà quan sát cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip