Chương II - 47. Quy tắc của nhà Thôi.

"Phải rồi, mày sống trong giàu sang nên đến cả hình bóng của tao mày còn không giữ nổi được trong đầu, huống chi là lời hứa khi xưa."

Mắt hắn giờ đây chỉ tràn đầy những sự điên tiết, lòng trắng cũng nổi rằn tia máu đáng sợ. Hắn hận, hắn không ngờ rằng việc nối nghiệp cho gia phả lại khiến hắn có thể tìm được người con trai năm ấy đã bỏ rơi hắn, và gọi một cách ngắn gọn là oan gia ngõ hẹp. Hắn không mong cầu sẽ lại gặp được cậu, và hắn cũng không muốn cậu xuất hiện trước mắt hắn. Nhưng giờ thì cậu đã ở đây rồi, tại sao lại không đòi một lời giải thích sáng tỏ để có thể tháo gỡ nút thắt chứ?

"Giải thích đi, tại sao mày lại bỏ rơi tao?"

Trí Lâm cau mày nhìn hắn khó hiểu. Cậu thật sự là đang bị liên tiếp dồn dập vào đầu những thông tin hóc búa, không tài nào sàn lọc được. Mà dẫu có sàng lọc cách mấy, thì não vẫn chẳng thể thông được những gì gã đàn ông kia tự xưng là cậu Hai đang đòi hỏi.

"Mau trả lời!"

Thắng Huyễn đã mất kiên nhẫn, lại còn gặp bộ dạng ngu ngơ của Trí Lâm thì hắn lại càng được nước lấn tới. Đưa tay siết chặt cổ cậu, nhấn dí vào tường mà đe doạ với chất giọng trầm khàn.

"Đến cái tên anh, tui còn không biết, vậy thì anh đang muốn đòi hỏi cái chi từ thằng Trí Lâm này?"

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, hắn siết chặt năm ngón tay đang bóp vào cổ Trí Lâm. Nhưng đổi lại sự sợ hãi như khi xưa, trước mắt hắn chỉ là gương mặt đầy nỗi khiêu khích từ Trí Lâm. Rõ ràng là cậu không hề sợ, ngược lại còn rất thích thú khi bản thân đang bị đe doạ bằng cả tính mạng như thế, hắn tự hỏi rốt cuộc cậu đã bị cái gì, mà nhân cách lại méo mó và bệnh hoạn tới mức này.

Thắng Huyễn im lặng, hắn chẳng thể giấu nhẹm được sự bực tức và mất bình tĩnh đang căng tràn thật trướng trong ruột; gan; tấc tuỷ. Hắn bực tức, hắn khó chịu vì cậu không thừa nhận rằng cậu đã từng quen biết hắn, điều này làm hắn cảm thấy tổn thương phần nào trong lòng rất nhiều. Rời khỏi cổ Trí Lâm, hắn duỗi tay giơ thật cao, bàn tay gân guốc xoè năm ngón huơ trên không trung như chực chờ để giáng xuống má cậu một cái đau điếng.

"Anh.. định đánh tui sao?"

Hắn bỗng chốc khựng lại. Hoen mi và đầu mũi cậu đỏ ửng, cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn cùng bờ môi mấp máy. Trí Lâm giờ khắc này chính là đang đứng dưới lồng ngực Thắng Huyễn, và trông chẳng khác gì là hình ảnh của chín năm về trước, hình ảnh mà hắn đã từng nổi đoá với thằng Nghi về vụ việc tô gà hầm và đã từng suýt ra tay với Chí Long. Hắn lại một lần nữa không nỡ, lại một lần nữa thấy chạnh lòng và tim hẫng đi vài nhịp khi trông thấy gương mặt ấy, hắn thật sự hận chính mình vì đã không thể tuyệt tình với cậu.

Trí Lâm nhìn về phía sau hắn, im lặng được một lúc như đang vểnh tai nghe ngóng tình hình từ phía xa xăm tít tận nhà sau. Sau đó là liền đột ngột tự đưa tay tát vào má, mỗi bên một cái với lực đánh không hề nhẹ, khiến mép môi bật máu đến đáng thương.

"Làm ơn tha cho tui! Tui hứa là sẽ không phạm sai thêm một lần nào nữa.."

"Mày-"

Hắn bất ngờ trước hành động của Trí Lâm, nhưng chưa kịp dứt lời thì cậu đã ngã khuỵu xuống sàn rồi nằm bất động. Đúng lúc ấy ông Hùng và những người làm nghe tiếng động thì liền đi vào phòng trang điểm, trông thấy cậu ngất xỉu dưới sàn và Thắng Huyễn đang giơ cao tay thì liền hoảng hốt mà đẩy hắn.

"Cậu Hai! Cậu mần cái chi với Trí Lâm vậy?"

Thắng Huyễn chẳng nói năng gì, bởi vì hắn đang thật sự rối rắm và sốc khi chứng kiến bộ dạng ấy của Trí Lâm, không thể ngờ được rằng sau từng ấy năm thì sự giàu sang đã đổi thay cậu đến thành cái bản chất con người mà hắn ghét cay đắng như vậy. Hắn nhíu chặt mày; trợn to mắt nhìn cậu được những người làm cõng xuống gian nhà sau. Nhưng trước khi khuất bóng, Trí Lâm đã nhìn hắn mà cười nhếch mép cùng với nhép khẩu miệng, và tất nhiên là để Thắng Huyễn có thể thấy được nụ cười khinh miệt ấy:

"Thằng này không dễ bị bắt nạt đến vậy đâu."

Thật sự chẳng còn lời nào để có thể thốt lên, chỉ còn nỗi kinh ngạc hiện rõ mồn một trên gương mặt khó hiểu của hắn. Điều gì? Là điều gì đã thật sự thay đổi cậu đến bước đường này? Vẫn là gương mặt ấy; đôi mắt ấy; bờ môi và nốt ruồi xinh đẹp ấy, nhưng tại sao con người trước kia của cậu lại không còn nữa? Vậy là.. Chí Long đã thật sự bị đồng tiền bóp méo nhân cách rồi hay sao, đến mức hắn đã dồn cậu vào tường và ra sức hỏi đến như vậy, mà cậu vẫn tuyệt nhiên chẳng thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Và nguyên do mà hôm nay hắn đến đây, chính là đòi một lời giải thích từ cậu, bởi vì chọn cách nghe một phía từ má hắn thì chẳng thể nào có tính thuyết phục. Rồi thì đúng như lời má hắn nói, Thắng Huyễn đã đến đây và đòi một lời giải thích từ cậu, và thứ hắn nhận lại là gì? Là bộ dạng mưu mô cố tránh né hắn, không thừa nhận rằng cả hai đã từng quen biết nhau. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn chưa đủ căn cứ đối với hắn, tất cả mọi chuyện cứ hệt như là một cỗ máy hỏng hóc vì thiếu sót mấy chiếc bánh răng quan trọng, phi lý và hợp lý đều tồn tại trong cùng một khoảng trống, khiến mọi chuyện đều trở nên rối rắm hơn trong cái suy luận của hắn. Và dĩ nhiên, hắn sẽ phải tự một tay mình mà làm sáng tỏ mọi thứ!

"Tao sẽ điều tra.."

Ông bà Thôi không còn được khoẻ khoắn như trước, nên Thắng Huyễn đã quyết định sẽ thuê thêm người giúp việc mà phụ ba má hắn lẫn con Muội quán xuyến chuyện nhà cửa. Số lượng người ở trong nhà tăng lên đáng kể, bao gồm cả Muội thì sấp nhỏ cũng được chừng năm; sáu đứa. Còn về chuyện tìm người quản gia thì hắn vẫn chưa muốn, chuyện cũ đã gáo cho hắn sự đau thương chưa tạnh, nên Thắng Huyễn vẫn không có can đảm để tìm người quản gia, dẫu sao thì trong đám gia nhân là có Muội rành rọt và hiểu biết nhiều nhất, để nó chỉ bảo lũ nhỏ thì cũng không sao.

Cốc, cốc.

"Vô đi."

Chiếc cửa gỗ được đẩy vào, là một thằng hầu nhỏ chừng mười sáu tuổi đang cầm thau nước nóng, trên vai nó là chiếc khăn bông. Đêm nay Việt Hoàng đã đi chơi đến thâu đêm, nên trong phòng chỉ còn một mình Thắng Huyễn. Hắn đang ngồi tựa lưng vào đầu giường mà đọc sách, thấy nó cầm thau nước vào thì cũng hiểu ý mà đưa hai chân xuống đất.

"Cậu Hai đi mần ăn sáng giờ chắc là đau nhức lắm, để con xoa bóp chân cho cậu."

Hắn im lặng, gập sách lại mà quan sát thằng hầu đang ngồi dưới đất, nó cúi gầm mặt rồi đưa tay sắn cao cái ống quần bà ba phi bóng trắng của hắn. Dưới bóng trăng hắt sáng vào phòng lẫn cả ánh đèn dầu leo lét, phút chốc hắn lại thấy bóng dáng của người con trai năm ấy trong thân ảnh của thằng hầu..

"Cậu Hai.."

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi mấp máy gọi hai chữ "cậu Hai" khiến Thắng Huyễn rùng mình trông phút chốc, đây chẳng phải là Chí Long hay sao? Ngũ quan của người nọ phía bên dưới vẫn y đúc năm xưa, sắc sảo và đáng yêu vô cùng. Nhưng tiếc thay rằng trong mắt hắn bây giờ, nó không còn xinh đẹp nữa..

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Vì sao em không được ở đây? Em là người đã chăm sóc cho cậu vào những năm qua mà ạ."

Hắn choàng giật mình, căng mắt nhìn chăm chăm xuống người con trai phía dưới để xác định lại một lần nữa. Hoá ra chỉ là do hắn gặp ảo giác, hắn đã quá ám ảnh và lậm vào hình bóng của Chí Long ở mức độ nặng rồi, không thể nào lại mỗi ngày, từng khắc từng giây lại suốt ngày mộng mơ về cậu như vậy được. Và thằng hầu phía bên dưới kia, cũng không phải là Chí Long như hắn đã tưởng tượng vừa nãy.

"Tên gì?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn Thắng Huyễn, đôi tay vẫn chăm chỉ rửa ráy cho bàn chân hắn.

"Dạ, con tên Được."

"Mấy tuổi?"

"Dạ, mười sáu."

Người hầu hay gia nhân trong nhà được hắn mua về cứ tựa như là đi chợ mua hàng vặt. Chỉ biết lựa người rồi thảy một năm xu, cứ hệt là tiền trao cháo múc chứ Thắng Huyễn nào giờ làm gì đi thăm dò để biết danh xưng của từng đứa? Giờ lại đang nhân dịp nó xoa bóp cho hắn, hắn cũng tiện thể mà hỏi han luôn.

"Ra ngoài đi."

Được nghe Thắng Huyễn nói thì cũng cầm khăn mà lau chân hắn cho ráo nước, sau đó là cầm cái thau mà đi ra ngoài chứ chẳng dám nói gì nhiều. Hắn ngả lưng xuống giường, hai tay gác sau gáy mà thả mắt về phía bóng trăng cao ngoài cửa sổ. Cũng đã nhiều năm liền, thói quen và sở thích ấy của hắn vẫn không thay đổi, hắn thích ngắm trăng, đặc biệt là trăng sáng và cao. Mặc dù những loại trăng khác như là trăng khuyết; trăng máu; trăng non; trăng lưỡi liềm hay trăng bán nguyệt thì hắn đều thích, nhưng riêng trăng tròn thì vẫn là thứ mà Thắng Huyễn thích nhất. Chẳng rõ lý do sao mà hắn lại thích, mà thích thì cũng đâu nhất thiết phải có lý do? Hắn đơn giản chỉ là cảm thấy bình yên khi bản thân tồn tại dưới ánh trăng, và khi được ánh trăng rũ xuống thì đối với hắn đó giống như là tâm hồn được soi sáng vậy đó.

Hắn lim dim, thả hồn nhìn về trăng mà bản thân cũng đã ngủ từ khi nào. Đến sáng hôm sau, mặt trời đã bắt đầu ló dạng và thời gian cũng chỉ điểm canh bảy thì vẫn như mọi khi, Thắng Huyễn đã bắt đầu sửa soạn và ăn vận thật bảnh bao để đi đến rạp hát Chợ Lớn.

"Mới sáng sớm mà đi đâu vậy, con?"

"Con đi mần."

Hắn đáp một câu gọn lỏn, sau đó xỏ giày da mà đi ra khỏi cổng đến khuất dạng. Bà Thôi thấy con trai chăm chỉ làm việc, chịu khó phụ giúp gia đình thì cũng thầm vui trong lòng. Bà cầm quạt phe phẩy, thấy hắn đi mất hút thì xoay đầu, lớn giọng gọi bọn gia nhân:

"Sấp nhỏ đâu? Lên đây tao biểu!"

Lũ người hầu nghe bà lớn gọi thì từ bếp chạy lên nhà trên, tụi nó khép nép đứng trước mặt bà mà chờ đợi lời của bà lớn. Bà Thôi đánh mắt từ đứa nhỏ nhất đến đứa lớn nhất, hừ mũi một cái rồi phe phẩy quạt trong tay.

"Tụi mày mới về phủ, chắc chưa biết quy tắc của cái nhà này phỏng?"

Tụi nó im lặng, đầu đứa nào đứa nấy đều cúi gầm xuống dưới mà chẳng trả lời. Bà Thôi biết tụi nó im lặng như vậy là đồng lòng, cũng liền chẹp miệng chỉ bảo:

"Chưa biết, thì bà đây sẽ nói cho tụi mày biết."

Bà nhìn từng đứa, đá mắt sang một đứa thì nói một câu.

"Cái quy tắc trong cái nhà này, hiểu nôm na thì là không quá phận. Nhưng để mà hiểu rõ; hiểu rành rọt để có thể 'sống sót' và 'tồn tại' được ở đây, thì tụi mày phải biết những điều như sau. Điều thứ nhất: không nghe; không thấy; không biết, cho dù có chuyện chi bất trắc mà xảy ra đi chăng nữa, tụi mày phải giả làm ngơ như không biết. Hiểu chưa?"

"Dạ rõ, thưa bà lớn."

"Điều thứ hai: cũng giống như điều thứ nhất, và tuyệt đối không được bép xép. Tao biết, khi tụi mày mới đặt chân về nhà, ai ai cũng sẽ cảm thấy tò mò và khó hiểu khi nhìn thấy ảnh thờ của người kia trên bàn gia tiên, và cậu Hai bây rất giống nhau. Nhưng có thấy; có để ý thì cũng giữ trong bụng, đứa nào mà bà tám là tao phạt, tao đánh!"

"Dạ rõ, thưa bà lớn."

"Còn nữa, cấm sớ rớ hay quá phận tới cậu Hai, đứa nào mà vượt quá giới hạn ban đầu, quên mất cái phận của tụi bây ở đây mà có ý thầm thương trộm mến cậu Hai, là tao giết! Có nghe rõ chưa!"

Nhận thấy giọng bà Thôi ngày càng hung tợn, tụi nó chỉ biết sợ hãi trong lòng mà lắp bắp trả lời.

"D-Dạ rõ.. thưa bà lớn."

"Tốt, và cũng nên nhớ là người hầu kẻ hạ; là phận tớ thì không được ngồi chung mâm với chủ, đơn giản vậy thôi. Và điều cuối cùng.."

Bà Thôi ngập ngừng, quạt đang phẩy trong tay cũng bỗng chốc dừng lại. Bà gấp quạt, để lên bàn sau đó nhìn lũ gia nhân đang cúi thấp đầu.

"Có một bia mộ được xây cuối vườn ở sân sau, mỗi tuần đều phải đi xuống đó mà quét mã; dọn dẹp lá cây và bụi bặm. Ai luân phiên; thay nhau dọn đều đặng, nhưng tuyệt đối phải dọn sau canh chín! Tức là canh mười một thì có thể dọn dẹp, nhưng tuyệt đối không được đến gần nơi đó từ khi trời tối; là khoảng canh hai! Bên cạnh bia mộ còn có cái giếng hoang, cũng tuyệt đối không được đến gần cho dù bất kể là trời ló dạng hay là trăng lên cao, nếu không tụi mày sẽ bị bắt mất xác, nghe rõ hết chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip