18. "Chăm" người ốm.
Cả hai nằm ôm nhau ngủ từ trưa. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và nhịp thở nặng nề của Seunghyun xen giữa mùi tinh dầu bạc hà phảng phất từ máy xông.
Jiyong là người tỉnh dậy trước. Em nhỏ dụi mắt, đầu vẫn tựa vào bả vai Seunghyun. Trời bên ngoài đã chuyển xám, ánh chiều nhạt nhòa rọi qua tấm rèm mỏng, hắt nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của anh.
"Seunghyun..." Jiyong khe khẽ gọi, định chồm lên xem thử người kia có tỉnh chưa. Nhưng vừa nhúc nhích thì cả cánh tay bị ai đó ôm chặt hơn.
Seunghyun vẫn nhắm mắt, chân mày hơi cau lại. Anh thở dốc, Jiyong đưa tay áp lên trán anh thì thấy nóng bừng. Nóng hơn buổi sáng rất nhiều.
"Chết rồi..." Jiyong thốt khẽ, vội vàng bật dậy.
Seunghyun rên một tiếng, tay vẫn níu tay áo em.
"Jiyong..."
"Anh nóng quá..." Jiyong hoảng loạn, tay sờ ra sau gáy anh thì cũng thấy hầm hập.
"Sao lại nặng thêm rồi? Trời ơi..."
Seunghyun chỉ rì rầm, lật người úp mặt vào gối như muốn trốn khỏi thực tại.
Jiyong khựng người một giây rồi cúi xuống, gấp gáp:
"Em xin lỗi mà... tại em bắt anh dầm mưa hôm qua... Lúc đó trời mưa đẹp quá, em còn kéo không cho anh trùm mũ áo... Em ngốc quá..."
Seunghyun hé mắt, môi khô khốc nứt nẻ, gượng cười một cái nhỏ xíu.
Jiyong ngồi hẳn xuống mép giường, vuốt tóc anh, lo sốt vó.
"Giờ sốt nặng luôn... lát em gọi bác sĩ tới liền nha. Không được cản em đâu đó."
"Ừm..." Giọng anh lạc đi, như tan trong không khí.
Jiyong gọi bác sĩ tới trong lúc Seunghyun vẫn mệt rũ trên giường. Bác sĩ khám nhanh, kết luận anh bị cảm sốt do thay đổi thời tiết và dầm mưa, cộng thêm ngủ điều hoà mạnh.
"Phải tiêm thuốc thôi. May là bệnh chưa trở nặng."
"Dạ..." Jiyong gật đầu, mím môi đứng cạnh, tay em nắm chặt ga giường.
Seunghyun nằm nghiêng mặt vào gối, mắt lim dim nhìn Jiyong như con mèo ốm, tới lúc bị tiêm còn yếu ớt thều thào.
"Bắt đền em..."
"Còn đùa được hả!" Jiyong liếc xéo anh với đôi mắt đỏ hoe.
Vài phút sau khi bác sĩ rời đi, Seunghyun đã thiếp vào giấc ngủ mê mệt. Jiyong ngồi bên cạnh một lúc lâu, thi thoảng thay khăn lạnh trên trán anh, tay không ngừng vuốt vuốt mấy ngón tay to to của người yêu.
Cả buổi tối, Jiyong hầu như không rời khỏi phòng. Em nấu cháo, hâm sữa, xay thuốc, chuẩn bị đủ mọi thứ rồi canh giờ đem vào.
Tầm gần tám giờ tối, Seunghyun hơi cựa mình. Em lập tức ngẩng dậy từ ghế.
"Anh tỉnh rồi hả?" Jiyong nhẹ giọng hỏi, ánh mắt mừng rỡ thấy rõ.
Seunghyun khẽ gật đầu, cổ họng còn khàn đặc. Em đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, quỳ gối cạnh anh. Một tay Jiyong chống xuống nệm, tay kia khẽ nâng cằm Seunghyun lên.
"Em mừng lắm..." Jiyong nói nhỏ rồi cúi xuống hôn anh.
Môi kề môi, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi dần sâu hơn. Jiyong đẩy lưỡi vào — chậm rãi nhưng tha thiết, hơi thở ấm nóng hoà quyện. Seunghyun đáp lại theo bản năng, bàn tay còn yếu ớt cũng vòng qua eo Jiyong kéo sát vào.
Nhưng khi cảm giác đầu lưỡi lướt nhau ngày càng rõ, Seunghyun đột ngột dứt ra. Anh thở dốc nhẹ, mắt mở to nhìn em.
"Em... em muốn bị lây hả?" Anh hỏi khàn giọng, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì sốt lẫn nụ hôn vừa nãy.
Jiyong bật cười, vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Thì... lây cũng được. Tại em mà."
Seunghyun bất lực thở dài, nhưng tay lại siết eo em chặt hơn.
"Đồ ngốc này..."
Seunghyun chưa kịp nói thêm thì Jiyong đã ngồi hẳn lên giường, kéo gối lại kê sau lưng anh rồi nhanh tay bưng cháo đến.
"Thôi anh ăn cháo rồi còn uống thuốc nha. Phải ăn hết đó."
Seunghyun thở phì cười:
"Được rồi, anh có phải trẻ con đâu... Mà em ăn tối chưa đó?"
"Em ăn rồi... Nhưng mà chỗ dưới kia còn đói lắm." Jiyong thỏ thẻ, búng muỗng cháo vào miệng anh.
"Em bé Seunghyun há mồm ra nào. Aaa."
"...Jiyong."
"Em đây?"
"Đừng có nói mấy câu như thế lúc anh đang yếu." Seunghyun nuốt cháo, trợn mắt cảnh giác.
Jiyong cười khúc khích.
"Yếu đâu mà yếu, vừa hôn em dữ dội lắm mà?"
"Đó là phản xạ..."
"Phản xạ với em á? Thế chắc em nên chọc hoài để anh có 'phản xạ' nhiều hơn nhỉ."
Seunghyun lắc đầu thở dài, tay vẫn ngoan ngoãn tự xúc cháo ăn.
Jiyong thì ngồi kế bên, chăm chăm nhìn anh ăn cháo.
Tới lúc thấy anh ăn gần xong, em cúi sát lại thì thầm:
"Lát nữa em đi thay đồ nha."
"Ừm?"
"Áo phông ngắn, không mặc quần á."
Seunghyun suýt sặc.
"Em—!"
"Vì em biết anh chưa khoẻ nên em sẽ chỉ đi ngang qua thôi. Đi tới đi lui, vén áo lên vén áo xuống... Không làm gì hết."
"...Em tính giết anh hả..."
Jiyong chớp mắt ngây thơ.
"Em chăm người ốm mà. Còn muốn bóp tay bóp chân nữa á... À với lại, nếu anh còn khó chịu thì em ngồi lên đùi cho anh ôm nha..."
Seunghyun để bát cháo lên kệ đầu giường rồi quay qua, khàn giọng hỏi:
"Jiyong."
"Dạ?"
"Em thật sự muốn anh sốt tới sáng mai hả?"
...
Khi cả hai leo lên giường đi ngủ, Seunghyun cứ một mực rúc sát vào người Jiyong, tay khoác ngang eo, đầu dụi vào hõm cổ em như muốn dính mãi không rời.
Jiyong khẽ bật cười:
"Anh giống mèo con ghê."
"Anh là người ốm mà." Seunghyun rầu rĩ đáp, giọng khàn khàn nhưng nghe nhõng nhẽo đến mức khiến lòng người ta tan chảy.
"Cho anh nũng nịu một chút thôi..."
Jiyong kéo chăn phủ kín hai người. Hơi thở của Seunghyun nóng hổi vì cảm sốt phả vào da khiến em rùng mình.
"Seunghyun ngoan, ngủ đi nhé." Jiyong nói nhỏ, tay kéo sát Seunghyun vào gần người mình hơn nữa.
"Anh lạnh..." Seunghyun lẩm bẩm nũng nịu, song bất thình lình cúi đầu, vén áo Jiyong lên rồi ngậm lấy một bên ti em, mút nhẹ một cái khiến Jiyong giật bắn.
"Seunghyun..." Jiyong thở gấp, ngón tay túm lấy ga giường.
"Anh nghe?" Seunghyun nheo mắt nhìn em, tay vẫn xoa nhẹ đầu ti Jiyong, đôi lúc còn nhéo một cái khiến em giật mình rên khẽ.
"Anh— làm cái gì thế?" Jiyong khàn giọng rít lên, mặt mũi nóng bừng, người em căng cứng lại khi cảm giác lưỡi của Seunghyun lượn vòng quanh đầu nhũ, vừa mềm mại vừa ẩm nóng.
"Kiểm tra xem em có bị sốt không thôi." Seunghyun trả lời tỉnh bơ.
Chẳng mấy chốc, thứ mềm mềm giữa hai chân Jiyong đã bắt đầu dựng lên, dù cố rướn người né đi nhưng chim nhỏ không chịu yên, cứ cứng ngắc chọc thẳng vào bụng Seunghyun.
Seunghyun cười khẽ, ngẩng mặt lên thì thầm:
"Ủa? Anh bị ốm nhưng ai mới là người 'có vấn đề' vậy nè?"
Jiyong đỏ mặt thật sự. Em lườm Seunghyun một cái cháy cả giường, nhưng đôi mắt lại cứ liếc xuống – nơi mà thân dưới em đang bị ép sát vào bụng người kia. Jiyong biết rõ mình đang "phản ứng" như thế nào. Biết rõ luôn cả cái tên bị ốm nặng mà còn trêu ngươi mình một cách dai dẳng như thế...
"Anh nói ai có vấn đề cơ?" Jiyong nghiến răng hỏi lại, rồi không để Seunghyun kịp trả lời, em đã chống tay lên ngực anh, trườn hẳn người xuống dưới hai chân Seunghyun.
Seunghyun hơi giật mình vì bất ngờ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Jiyong đã luồn tay xuống, kéo tụt chiếc quần ngủ lỏng lẻo của anh ra, để lộ ra thứ đang âm ấm cương lên sẵn. Em khẽ khàng cúi đầu xuống, ánh mắt không rời khỏi mắt Seunghyun một giây nào.
"Em đang giúp người bệnh giải nhiệt." Giọng Jiyong khàn khàn đầy trêu chọc.
Rồi môi em chạm nhẹ vào đầu khấc, mút một cái chậm rãi như trêu ngươi. Đầu lưỡi xoay quanh mép đỉnh rồi từ từ trườn xuống liếm dọc sống gân. Seunghyun thở dốc, bàn tay anh vô thức siết lấy ga giường, người nóng bừng lên không rõ vì sốt hay vì khoái cảm.
"Jiyong..." Anh rên lên khàn đặc, hông giật nhẹ khi đầu lưỡi em lướt qua lỗ niệu đạo.
"Rên to lên, Seunghyun." Jiyong hất mặt rồi tiếp tục công việc của mình. Em ngậm dương vật sâu hơn lần trước, nhịp ra vào nhanh dần. Một tay giữ lấy gốc, tay còn lại đặt lên bụng Seunghyun, ấn nhẹ như ép anh cảm nhận rõ ràng từng cú mút nóng bỏng.
Seunghyun vùi mặt vào gối rên rỉ, cả thân người run lên vì sướng. Anh chưa bao giờ thấy Jiyong chủ động tới mức này. Và đáng sợ hơn là Jiyong đang thành thạo, như thể em biết chính xác làm thế nào để vắt kiệt sức lực của anh đến giọt cuối cùng.
Seunghyun cố gắng kiềm chế, nhưng khoái cảm cứ dồn dập kéo đến từng đợt như sóng ngầm. Jiyong mút chặt lấy dương vật anh, vừa ướt át vừa gấp gáp khiến từng tế bào cũng rung lên. Hông Seunghyun giật nhẹ theo từng nhịp mút của em, cả người như không còn nằm trên giường mà đang lơ lửng giữa mê cung đê mê không lối thoát.
"Jiyong... anh—" Seunghyun chưa nói xong, cơ thể anh đã siết chặt, bắp đùi căng cứng lại rồi một dòng ấm nóng bắn thẳng vào sâu trong miệng em.
Jiyong không tránh. Em ngoan ngoãn nuốt trọn từng đợt dịch nóng bỏng đang trào ra, miệng vẫn giữ khớp chặt ở đó cho đến khi Seunghyun rùng mình thở hắt. Khi dòng chảy chấm dứt, Jiyong mới ngẩng đầu lên, chậm rãi lè lưỡi ra cho anh thấy thứ trắng đục còn vương lại trên đầu lưỡi, bắt đầu nhỏ giọt xuống cằm.
Jiyong nhìn anh, ánh mắt mờ mờ long lanh vì hơi nước, giọng nói khàn khàn trêu chọc:
"Thấy chưa, em không có bỏ phí giọt nào đâu."
Rồi Jiyong ngửa đầu nuốt trọn, cổ họng khẽ chuyển động một cái. Seunghyun nhìn mà hai mắt mờ đi. Lúc này anh không còn sức để trả treo nữa, cơ thể như vừa bị rút cạn tinh lực lẫn sinh khí, tay anh buông lơi, tim đập loạn nhịp.
"Chết... tiệt... em giết anh thật rồi đó." Seunghyun thều thào rồi ngã ngửa ra gối, mắt anh nhắm tịt lại.
Jiyong chưa kịp trêu tiếp thì đã nghe tiếng thở đều đều. Em chống tay ngồi dậy, cúi nhìn anh cười khẽ.
"Đúng là đồ yếu còn ra gió. Mới có vậy mà đã ngủ mất rồi..."
Jiyong kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại cho Seunghyun rồi cũng nằm xuống bên cạnh, đầu dựa vào vai anh, thở một hơi thật nhẹ. Tay em chạm vào tay Seunghyun, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Mặc dù đối phương đã ngủ nhưng em vẫn mỉm cười – một nụ cười nhỏ nhưng tràn đầy vẻ mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip