7. H
Đêm thứ mười, Jiyong nhớ từng cái hôn phớt, từng cử chỉ lúc cả hai mây mưa của Seunghyun. Và cả từng cú thúc, từng cái nhéo ti đầy mạnh bạo của anh.
Jiyong nằm úp xuống giường, áo len rộng lỏng lẻo vén cao để lộ vòng eo trắng mịn. Một tay em đặt lên ngực, tay còn lại ra vào nơi cửa huyệt hồng hào mấp máy. Mắt nhắm nghiền. Môi hé mở.
"Seunghyun... Seunghyun... Uhmm hah..."
Jiyong bị khoái cảm chi phối, dòng dịch ấm nóng bắn tung tóe thành từng vệt ngổn ngang xuống drap giường. Hơi thở hỗn loạn, đầu óc Jiyong trắng xóa, chẳng mảy may đến bóng người đã đứng ở cửa từ bao giờ.
Seunghyun trở về sớm. Không báo trước cũng chẳng gọi điện. Máy bay vừa hạ cánh, anh quyết định về nhà ngay trong đêm. Căn nhà vẫn như cũ. Ấm áp, thơm mùi gỗ, và có ánh đèn nhỏ ở phòng ngủ còn sáng. Chỉ là, anh không nghĩ mình sẽ được... Hừm, chào đón theo cách này.
Anh không bước vào ngay, chỉ tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng:
"Anh không ngờ em lại nhớ anh theo cách này."
Không phải anh chưa từng thấy Jiyong như vậy. Nhưng lần này là một nỗi khát khao rất lớn, khi không có anh ở bên quá lâu.
Jiyong giật bắn mình, mắt mở lớn. Trong thoáng chốc, mặt em tái đi vì bất ngờ, rồi lập tức chuyển sang đỏ bừng. Đèn hành lang bật sáng, Seunghyun đang đứng ngay ở đó, tay xách túi, mũ đội lệch, mặt vẫn còn nét mệt mỏi nhưng ánh mắt đã rất tỉnh táo.
"...Anh... Sao anh về mà không báo với em?!"
Seunghyun nhún vai. "Anh có linh cảm. Và nó đã đúng."
Mắt Seunghyun đảo từ em, xuống tay em, rồi ga giường, rồi ngược lên gương mặt đỏ ửng đang hoảng loạn kia.
Nhận thấy ánh mắt ấy. Jiyong hoàn hồn kéo chăn che người lại, vùng vằng như con mèo nhỏ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Anh đã nghe thấy tên mình được nỉ non từ đôi môi anh đào kia. Rất rõ. Như một lời gọi từ trong mơ.
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.
Rồi đột nhiên Seunghyun lên tiếng, chậm và bình thản:
"Anh được nghỉ sớm một ngày. Có vẻ rất đúng lúc."
"Anh... ra ngoài đi!"
"Ra ngoài để em tiếp tục gọi tên anh à?"
"SEUNGHYUN!"
Jiyong như muốn chui xuống đất.
"Thật là... Em... em không biết anh về..."
"Ừm."
"Không phải như anh nghĩ đâu..."
"Em đã gọi tên anh."
Jiyong câm nín.
Seunghyun đặt túi xuống, bước tới giường. Mỗi bước chân như rút ngắn khoảng cách 10 ngày dài dằng dặc. Anh dừng lại ngay mép giường, cúi xuống.
"Anh có thể giúp một tay."
Jiyong định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, môi đã bị phủ lên bằng một nụ hôn nóng bỏng, dứt khoát, và đầy khao khát.
"Anh mới đi có vài ngày," anh thì thầm khi môi lướt dọc cổ Jiyong "em nhớ anh đến mức này sao?"
Jiyong thở dốc. "Đừng có hỏi mấy câu kiểu đó khi em đang... hah..."
"Đang sao?" Seunghyun cười, tay anh trượt xuống hông em, xóc nhẹ vật nhỏ vừa xìu xuống kia.
"Đang không chịu nổi à?"
"Seunghyun...!"
Jiyong nói tiếp: "Em đã rất cô đơn mấy hôm nay. Không phải kiểu... không ai ở cạnh. Mà là... kiểu trống rỗng ấy. Anh hiểu không?"
"Anh hiểu."
Seunghyun đặt tay lên má em, ngón cái vuốt nhẹ làn da mềm.
"Anh cũng vậy. Đêm nào cũng thấy giường rộng quá mức cần thiết."
"Vậy nên... em đã tưởng tượng."
"Về anh?"
"Ừm."
Jiyong thở dài.
"Anh cười, anh ôm em, anh chạm em. Rồi... em nhớ quá, chịu không nổi."
"Vậy thì đừng tưởng tượng nữa. Anh đã về rồi đây." Giọng anh trầm hẳn.
"Lần sau nếu nhớ quá... cứ gọi. Anh về liền."
____________________
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có bàn tay Seunghyun trượt dọc sống lưng Jiyong, cảm nhận từng làn rùng mình khe khẽ. Jiyong quấn lấy anh như một phản xạ tự nhiên, môi tìm môi, bấu víu như thể sợ anh sẽ biến mất lần nữa.
"Em gầy đi rồi." Seunghyun thì thầm giữa những nụ hôn nóng bỏng, giọng khàn đặc.
"Có đâu trời, hôm nào người ta chẳng ăn uống đầy đủ. Hứ." Jiyong dẩu mỏ lên đáp.
Seunghyun phì cười, dù tối nào cũng gọi để kiểm tra nhưng anh biết Jiyong chỉ ăn uống qua loa để che mắt mình thôi. Phải phạt con mèo nhỏ lười ăn này mới được.
Seunghyun đè Jiyong xuống giường, ấn gáy em vào một nụ hôn sâu. Tiếng thở dốc lẫn vào nhau khi lưng Jiyong chạm tấm đệm mềm. Seunghyun quỳ giữa hai chân em, ánh mắt tối lại, ngấu nghiến em bằng từng cái vuốt ve chậm rãi, khát khao.
Chiếc áo len mỏng bị anh cởi khỏi người Jiyong một cách vụng về, như thể tay chân anh cũng run rẩy vì nhung nhớ. Làn da trắng mịn lập tức phơi bày dưới ánh đèn ấm áp khiến Seunghyun phải nuốt khan.
Seunghyun cúi xuống, mút lấy bầu ngực nhỏ nhắn, đầu lưỡi xoay vòng khiêu khích. Jiyong khẽ cong người, tiếng rên vỡ vụn bật ra từ cổ họng.
"Seunghyun..." Jiyong khẽ gọi, tiếng rên mang theo cả một biển trời khát khao bị dồn nén.
Anh mơn trớn từng tấc da, tỉ mỉ như thể muốn bù đắp cho tất cả những đêm lạnh lẽo Jiyong phải chịu một mình.
Seunghyun lại cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bụng dưới Jiyong. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ trên làn da mỏng manh, trêu đùa ngay trên rốn trước khi trượt thấp hơn.
Bàn tay Seunghyun trườn xuống, luồn vào giữa hai chân Jiyong, tìm thấy nơi nhạy cảm ươn ướt, hé mở như mời gọi. Ngón tay anh thăm dò, chậm rãi xoa nắn, khiến từng tiếng rên ngọt ngào bật ra khỏi cổ họng em.
Anh dùng đầu ngón tay tách hai cánh mông mềm mại, lưỡi vẽ thành vòng tròn quanh lối vào nhạy cảm khiến Jiyong thở hắt ra, hai chân run rẩy, dang rộng ra cho Seunghyun dễ hành sự. Jiyong bấu chặt vào vai anh, đôi mắt long lanh nước hối thúc Seunghyun:
"Anh ơi... Anh vào đi" Jiyong nức nở, giọng khẩn cầu ướt át.
Vì biết Jiyong đã tự nới lỏng trước khi mình về, Seunghyun không chậm rãi nữa. Anh siết lấy chính mình, đầu khấc đỏ au cọ sát vào nơi ẩm ướt ấy. Jiyong chỉ kịp nức nở một tiếng khẩn cầu, đôi chân quấn chặt quanh hông anh như bản năng. Cảm giác nóng ấm, khít chặt bủa vây lấy anh, khiến lý trí Seunghyun tan rã thành từng mảnh vụn.
Anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi, nương theo từng tiếng thở gấp gáp của người tình. Mỗi cú thúc đều kéo theo tiếng rên rỉ mềm mại của Jiyong, những cái bám chặt lấy lưng anh, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh mê hoặc vang vọng trong không gian chỉ có hai người.
Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Jiyong, giọng thì thầm khàn khàn:
"Anh nhớ em... từng giây từng phút đều nhớ."
Câu nói ấy khiến Jiyong rên lên một tiếng vỡ vụn, cơ thể co thắt lại quanh anh. Cảm giác đó kéo Seunghyun đến bờ vực. Seunghyun dịu dàng điều chỉnh, những cú nhấp sâu nhưng êm ái, lấp đầy em bằng chính cơ thể mình. Một tay anh giữ chặt eo Jiyong, tay kia mơn trớn cậu nhỏ đang cương cứng giữa hai thân thể áp sát, vuốt ve nhịp nhàng theo từng cú thúc. Jiyong run rẩy dưới bàn tay thành thạo ấy, đôi mắt mơ màng ngập nước.
Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng bỏng và ngọt ngào.
Seunghyun vùi mặt vào hõm cổ Jiyong, gằn ra từng nhịp thở nặng nề. Nhận thấy Jiyong đã quen dần với nhịp điệu, anh giữ chặt eo Jiyong, dồn những cú thúc thật nhanh, mạnh và sâu hoắm.
"Chậm... chậm thôi. Em sướ-. Seunghyun... ah... hah. Seunghyu-."
Jiyong rên rỉ mỗi khi Seunghyun thúc mạnh vào điểm sâu nhất, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong khoái cảm được tích tụ từ quá lâu.
Jiyong rên lên vỡ vụn, toàn thân căng cứng khi khoái cảm ập đến. Em bắn ra giữa hai cơ thể, dòng tinh dịch nóng hổi tràn ra, ướt đẫm tay Seunghyun. Cơn sóng dục vọng cuối cùng vỡ òa, Seunghyun không kiềm được nữa. Vùi sâu vật cứng bên trong Jiyong, bắn ra tất cả những dồn nén, những nhung nhớ, những yêu thương bị chôn lấp bởi khoảng cách thời gian. Cảm nhận từng cơn co rút bao lấy mình, Seunghyun tham lam giữ nguyên vật nóng rực chôn sâu trong hậu huyệt em.
Họ ôm nhau thật chặt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt cả ga giường. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn. Seunghyun không rời khỏi Jiyong, vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm những lời xin lỗi, yêu thương, trộn lẫn vào hơi thở nồng ấm.
Jiyong vòng tay ôm lấy anh, ngón tay run run vuốt nhẹ mái tóc Seunghyun.
"Chào mừng anh về nhà..." Jiyong thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ như để cho bản thân mình nghe.
Seunghyun tựa trán vào trán Jiyong, nhắm mắt lại, để mặc cho nhịp tim hai người hòa làm một.
"Seunghyun... Em đã nhớ về khoảng thời gian ấy..."
"Anh biết... Anh xin lỗi, Jiyong. Từ bây giờ anh sẽ không xa em thêm lần nào nữa..."
Không vội vã. Không gấp gáp. Seunghyun vuốt ve Jiyong như đang viết lời bài hát bằng đầu ngón tay, chậm rãi và âu yếm. Còn Jiyong thì rúc vào ngực anh như tìm lại nhịp tim cũ - cái nhịp từng ngưng mất mấy năm dài, rồi sống lại khi cả hai gặp lại ở Texas.
Đêm đó, chiếc giường họ ngủ không còn lạnh. Jiyong nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu. Là sự thật, chứ không phải những đêm em nằm mơ nữa.
Bởi hiện thực đã dịu dàng hơn bất cứ giấc mơ nào.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Nhẹ thôi, như tiếng nhạc nền cho những nhịp yêu thương vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip