9. BIGBANG
rcm mọi người nghe "Still life" khi đọc chap này ạ.
____________________
Sau khi dọn dẹp xong bếp núc (và tích trữ cả một đống nụ hôn vào kho tình yêu riêng), Seunghyun quyết định kéo Jiyong vào nhà tắm.
"Vào tắm đi, người em dính dính ghê lắm rồi." Anh nhếch môi trêu.
Jiyong lườm yêu một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh vào.
Bồn tắm đã được Seunghyun xả nước ấm từ trước. Anh thả vào vài giọt tinh dầu hoa oải hương, mùi thơm dễ chịu nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
Jiyong ngồi phịch vào bồn trước, nước ấm nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khiến em thở ra một tiếng rên nhẹ vì dễ chịu.
Seunghyun cười khẽ, cởi nốt quần đùi rồi bước vào, vòng tay ôm trọn lấy Jiyong từ phía sau.
Em tựa lưng vào ngực anh, mắt lim dim tận hưởng cảm giác lười biếng mềm nhũn.
"Thích không?" Seunghyun khẽ hỏi, tay vớ lấy chai dầu gội bắt đầu xoa lên tóc Jiyong.
"Ừm..." Jiyong gật gù giống như chú mèo con được chải lông, miệng còn lí nhí:
"Anh đúng là chồng quốc dân..."
Seunghyun bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua da đầu em, xoa bóp từng vòng tròn nhỏ, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.
"Còn em," anh thì thầm vào tai Jiyong, "là tiểu yêu tinh chuyên hại đời anh."
Jiyong cười khúc khích, ngẩng đầu lên bất ngờ hôn lên cằm Seunghyun một cái, rồi nhanh như chớp trượt người ra khỏi vòng tay anh, bơi lội tí tách trong bồn như cá con.
Seunghyun chẳng thèm đuổi theo. Anh chỉ tựa đầu vào thành bồn, lười biếng nhìn Jiyong với ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng.
Họ cứ thế ngâm mình trong bồn tắm, trò chuyện linh tinh, thỉnh thoảng đụng chân vào nhau, thỉnh thoảng trao cho nhau những nụ cười ngốc nghếch.
Sau khi tắm xong, cả hai mặc đồ ngủ rộng thùng thình rồi kéo nhau ra phòng khách.
Seunghyun chọn một bộ phim tình cảm sến súa chiếu trên TV, vừa để xem, vừa để có cớ ôm Jiyong suốt.
Jiyong nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Seunghyun.
Anh cúi xuống, vừa nghịch nghịch lọn tóc vàng hoe của em, vừa thì thầm mấy câu yêu đương nhảm nhí.
"Anh có biết không..." Jiyong ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt to tròn lấp lánh trong ánh đèn dịu nhẹ, "em nghĩ... chúng ta cứ thế này cả đời cũng được."
Seunghyun không trả lời ngay.
Anh cúi xuống hôn lên trán Jiyong một cái thật lâu, thật dịu dàng, như thể đang đóng dấu lời hứa không thể nào xóa bỏ.
"Anh cũng chỉ cần có vậy thôi." Anh thì thầm.
Không cần sân khấu rực rỡ, không cần những tràng pháo tay ồn ào.
Chỉ cần một căn nhà nhỏ, một người thương, và những ngày tháng quấn quýt bên nhau, như thế này.
Trên TV, bộ phim vẫn chiếu, nhân vật chính đang trao nhau nụ hôn dưới cơn mưa.
Ngoài đời, trong căn phòng ấm áp đó, Seunghyun và Jiyong cũng chạm môi nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể toàn thế giới đã ngừng quay chỉ để chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo.
Là Daesung gọi.
Jiyong lập tức ngồi bật dậy. Chết cha, tuần trước Seunghyun đi vắng em cũng gọi cho Daesung rồi. Daesung ẻm kêu sắp tới có concert muốn Jiyong và Seunghyun làm khách mời đặc biệt. Khổ nỗi từ lúc Seunghyun về đến giờ cả hai làm nhiều quá nên... quên mất tiêu.
Seunghyun liếc nhìn. "Ai thế?"
"À... Daesung." Jiyong cười gượng, nhanh tay nhận cuộc gọi và đứng dậy, đi về phía ban công.
Seunghyun nhíu mày nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ bấm nút pause phim, mắt dõi theo bóng lưng Jiyong qua lớp kính.
Ngoài ban công, gió nhẹ luồn qua mái tóc nhuộm sáng của Jiyong.
"Anh nghe nè, Daesungie."
"Anh nhớ nha! Ngày 18 tới có mặt ở địa điểm lúc 10 giờ sáng, em sẽ cho người đón. Tổng duyệt mất nửa ngày, còn lại là set up riêng của tụi mình," Daesung nói một mạch, giọng rõ ràng và hồ hởi.
"Ừ, anh nhớ. Anh đã book vé rồi. Nhưng anh chưa nói với Seunghyun đâu," Jiyong khẽ đáp, tay vô thức siết điện thoại.
"Chưa nói thật á? Hyung vẫn chưa biết gì?" Daesung phá lên cười. "Giỏi lắm, giữ được lâu dữ ta."
"Giữ đâu trời, anh quên khuấy đi mất á chứ. Chắc anh giấu luôn cho ổng bất ngờ chơi vậy. Mong là không bị lộ."
"Thôi, chịu khó thêm vài ngày nữa. Em cũng muốn ổng bất ngờ thật mà," Daesung cười.
"Ừ. Vậy lát nữa em gửi lịch cụ thể qua tin nhắn cho anh nhé."
"Okay~ Anh ngủ sớm đi. Chuẩn bị tinh thần nha. Ngày hôm đó sẽ thật bùng nổ."
Jiyong cúp máy, đứng yên vài giây trước khi quay vào. Seunghyun đã chống cằm nhìn em đầy nghi hoặc.
"Daesung gọi có chuyện gì?"
Jiyong bước lại, trèo lên ghế sofa ngồi lên đùi Seunghyun như không có chuyện gì.
"Hỏi bài phối cho một đoạn intro mới. Em kêu ẻm hỏi anh, ẻm lại bảo anh khó tính."
Seunghyun khẽ cười, vẫn nhìn Jiyong như muốn lục tung tâm trí. "Vậy à? Mà sao phải ra ngoài nghe?"
Jiyong ngập ngừng một chút, rồi bật cười, cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh bơ. "Thật ra... lúc ẻm gọi mấy hôm trước em tính kể với anh rồi. Nhưng hôm qua tụi mình bận quá, xong quên bẵng luôn."
Seunghyun nhíu mày. "Rồi giờ nhớ ra chưa?"
"Rồi," Jiyong gật đầu, ánh mắt lấp lánh như con mèo đang giấu cá. "Nhưng giờ mà nói thì mất vui. Cho nên... em quyết định giấu luôn. Tạm thời thôi."
Seunghyun lắc đầu cười, bóp nhẹ eo em. "Đồ ranh con."
Jiyong ghé sát tai anh, thì thầm: "Chờ đến lúc bất ngờ, anh sẽ phải cảm ơn vì em đã ranh như vậy."
Seunghyun lặng im một nhịp, ánh mắt vẫn dõi theo nét mặt có phần lươn lẹo của Jiyong.
"Em nghĩ em giấu được anh hả?" Anh hỏi, giọng không hẳn là nghiêm túc nhưng đủ khiến Jiyong khựng lại một giây.
"Không phải là giấu... mà là tạm thời giữ bí mật để tạo bất ngờ," Jiyong sửa lời ngay rồi nhe răng cười xòa. "Thật mà. Chuyện tốt. Không có gì mờ ám."
Seunghyun cười khẽ, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Jiyong. "Thế thì anh sẽ chờ xem em giữ bí mật được bao lâu."
Jiyong chớp mắt, hơi sững lại vì không ngờ bị bắt thóp dễ vậy. Nhưng thay vì chối tiếp, em chỉ nhún vai, ngả đầu vào vai Seunghyun như không có gì xảy ra.
"Chừng nào em lỡ miệng thì thôi. Còn giờ xem phim tiếp đi. Anh pause ngay đoạn kịch tính."
Seunghyun bật cười thành tiếng. Anh vươn tay nhấn nút play, rồi vòng tay ôm lấy Jiyong.
Trong ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò lẫn thích thú.
Được rồi, bé con. Giấu đi. Để rồi xem ai bất ngờ hơn ai.
Phim vừa chiếu được chưa đầy mười phút sau đoạn "tra khảo", điện thoại của Jiyong khẽ rung. Em liếc xuống màn hình hiện thông báo từ nhóm chat tên "Gà Xào Cay Tour Squad".
Nhóm này có Jiyong, Daesung, Youngbae... và Seunghyun.
Daesungie:
[Nhắc nhẹ anh Jiyong: nhớ mang outfit màu trắng cho đoạn encore nhaaa~ Để anh với Seunghyun trông đẹp đôi.]
Jiyong cứng người.
Ngay bên cạnh, Seunghyun vẫn đang thảnh thơi nhai bỏng ngô, mắt dán vào màn hình tivi. Nhưng Jiyong biết, với Seunghyun — người có thể phát hiện máy quay đang bật chỉ bằng tiếng "tạch" của ống kính. Chuyện này không thể nào lướt qua được.
Jiyong vội cúi xuống bấm mở nhóm chat, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên. Trong đầu hiện lên một tràng chửi thề:
Daesung à, làm ơn!
Bên cạnh, Seunghyun khẽ nghiêng đầu hỏi vu vơ. "Gì thế? Ai nhắn?"
Jiyong ngẩng lên, cười như chưa hề có chuyện gì. "À... spam quảng cáo. Gì mà khuyến mãi áo đôi cho các cặp thích màu trắng."
Seunghyun quay sang, nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn chậm rãi dài hơn mức cần thiết.
"...Áo đôi?"
Jiyong cắn nhẹ môi, cười nịnh. "Anh thấy hợp với em không?"
Seunghyun vẫn nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại, rồi gật đầu nhẹ. "Ừ. Hợp thật."
Anh không hỏi thêm. Cũng không chạm đến điện thoại.
Nhưng Jiyong biết, từ giờ đến ngày concert... mỗi giây đều là một cuộc chạy đua giữa trí não của Jiyong và sự nháy bén của Seunghyun.
____________________
[Buổi tối ngày 17]
Jiyong đang lúi húi kiểm tra lại vali trong phòng ngủ, miệng lẩm nhẩm đếm từng món — thẻ phòng, kính râm, in-ear, lược mini... thì từ phòng khách vang lên tiếng gọi:
"G-Dragon."
Jiyong khựng lại. Seunghyun hiếm khi gọi em như vậy. Chỉ khi nghiêm túc, hoặc sắp bắt đầu một màn chất vấn kiểu người lớn.
Jiyong bước ra, vừa cười vừa ngây thơ. "Sao thế Seunghyun?"
Seunghyun đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt không giận nhưng sắc bén lạ thường. Anh giơ màn hình lên, trong đó là tin nhắn riêng từ Daesung gửi nhầm:
[Hyung nhớ mang in-ear riêng nha! Mặc dù em đã để thêm một cái dự phòng ở phòng chờ rồi. Hồi hộp quáaaa~]
Jiyong chết lặng đúng nghĩa ba giây.
"...À thì—"
"Đừng 'à thì'," Seunghyun ngắt lời, đặt điện thoại xuống bàn. Giọng anh không to, nhưng nặng nề. "Vậy ra cái gọi là quên bẵng đó là thật. Nhưng sau đó em quyết định giấu anh luôn."
Jiyong bối rối, nhưng vẫn cố vớt vát. "Em... em chỉ muốn anh bất ngờ. Với lại, lần này là concert của Daesung, anh xuất hiện bất ngờ sẽ tạo hiệu ứng lớn. Em không nghĩ là..."
"Là anh không thích bị bỏ ngoài lề?"
Seunghyun nói tiếp hộ, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim Jiyong siết lại.
"Không phải em cố tình... Em chỉ nghĩ sẽ vui hơn nếu anh không biết trước."
Seunghyun im lặng. Một khoảng dài.
Jiyong ngồi xuống cạnh anh, thấp giọng: "Nếu anh không muốn đi, em cũng không ép. Chỉ là em biết... anh cũng nhớ sân khấu mà, đúng không?"
Seunghyun quay sang nhìn em, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"...Anh không giận chuyện em giấu. Anh chỉ giận bản thân mình vì tin rằng em sẽ không giấu chuyện lớn như vậy."
Jiyong mím môi. Em nắm tay anh. "Vậy... giờ em kể đây. Ngày mai 10h sáng có tổng duyệt. Em và anh được mời làm khách mời bí mật, sẽ lên ở phần encore. Cả Dae, Youngbae và ekip đều biết rồi. Vẫn còn kịp."
Seunghyun nhìn xuống bàn tay người kia cứ mân mê ngón trỏ của mình. Một nhịp trôi qua.
Rồi anh bật cười khẽ.
"Thế thì anh cần chuẩn bị gì để comeback cho thật ngầu?"
Jiyong sáng mắt, mừng rỡ như chó con khi thấy chủ về.
"Outfit! Em đã để riêng sẵn trong vali rồi! Mà tóc anh... em tính xịt bóng cho nhẹ một chút..."
Seunghyun nhướn mày, ngắt lời, "Tóc thì để nguyên. Để người ta biết T.O.P trở lại không cần chỉn chu, vẫn đủ cân cả sân khấu."
Jiyong bĩu môi nhưng cười. "Tự tin ghê."
"Không tự tin thì sao yêu được em lâu như này?"
____________________
[Ngày 18 - tổng duyệt]
"Anh còn nhớ lần Daesung quên lời giữa concert không?"
"Ừ, rồi giả vờ ngã để che lại."
"Không, là lăn nguyên xuống bậc sân khấu, nhớ không?"
"À nhớ... lúc đó Seungri còn hét lên 'thần linh ơi cứu bạn con'."
Jiyong cười lăn trên sàn phòng tập – nơi cả nhóm BIGBANG đang ngồi lại sau hơn ba năm không cùng đứng trên một sân khấu.
Seunghyun tựa lưng vào gương, tay cầm chai nước, nửa lắng nghe nửa chăm chú nhìn Jiyong. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại đây, không phải một mình, mà là cùng họ.
Daesung ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm micro thử âm, nheo mắt:
"Đừng nói các anh đến đây chỉ để cười nhạo tôi?"
Youngbae ngả đầu vào vai anh, lắc lư như hồi còn hát Lies live. "Bọn anh đến để hát cùng cậu mà."
"Không phải diễn đâu nhé?" Daesung nghi ngờ. "Tôi không muốn bị bỏ rơi trên sân khấu một mình đâu."
"Còn lâu." Jiyong nói, đứng dậy đi về phía Daesung "Em còn nợ anh một lần bùng show đấy."
Seunghyun đứng dậy theo, vươn vai. "Lúc đó em khóc dưới sân khấu, Jiyong hét vào tai anh suốt cả tuần."
"Anh còn nghe thấy tiếng hét đó đến tận năm sau." Youngbae thêm vào, cả nhóm cùng bật cười.
____________________
Tour diễn solo của Daesung được tổ chức ở một nhà hát lớn trong trung tâm Seoul, không rầm rộ như thời hoàng kim, nhưng ấm cúng và đầy sự kỳ vọng.
Ngày hôm đó, đám đông bên ngoài nhà hát vẫn có những lightstick cũ kỹ màu vàng hình vương miện. Fan đến từ nhiều thế hệ, có người mặc áo từ tour MADE, có người ôm album cũ, nước mắt lưng tròng.
Sau phần trình diễn đầu tiên, Daesung cúi chào và nói bằng giọng xúc động:
"Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hát nữa. Nhưng hôm nay, vì các bạn... và vì vài người bạn ồn ào phía sau cánh gà..."
Tiếng hét rộ lên. Daesung nhìn ra sau, nhoẻn miệng cười.
"Lâu rồi chúng tôi không đứng cùng nhau. Có thể... chỉ một lần nữa thôi. Nhưng nếu được phép, chúng tôi muốn làm điều đó hôm nay. Vì các bạn. Vì những năm tháng đã qua."
Ánh sáng tắt. Sân khấu chìm trong im lặng.
Và rồi...
"BANG BANG BANG!" – đoạn beat huyền thoại vang lên.
Ánh đèn bật sáng. Cả nhà hát như nổ tung khi Jiyong với mái tóc bạch kim, vest đen và ánh mắt như thiêu đốt bước ra trước tiên.
Tiếp theo là Youngbae, rồi Seunghyun với khuôn mặt lạnh lùng, kính đen quen thuộc, nhưng miệng thì cười nhếch, không giấu nổi sự xúc động.
Cuối cùng, Daesung bước ra giữa đội hình, micro trong tay nắm chặt.
BIGBANG
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng fan khóc, tiếng cổ vũ đến vỡ cả nhà hát. Và những bước nhảy tưởng chừng đã lạc mất lại hiện ra, mạnh mẽ, dứt khoát, đúng như xưa.
Một bài, rồi hai bài.
Thánh ca Still life vang lên. Cả nhà hát vỡ oà cảm xúc.
[T.O.P]
Boy, jeo haneulman barabogoseo
Boy looking over at the sky
Sagyejeol jal jinaego isseo. Good-bye
Doing well throughout the four seasons. Good-bye
Tteonan saram tto natanan saram
Those who left and those who came
Meori wi jeosesang
The world above our head
Nan tteona yeonggamui Amazon
I'm leaving inspiration's amazon
...
Seunghyun với chất giọng nghẹn ngào cất lên tiếng hát. Thời gian như ngừng trôi. Mọi người, kể cả V.I.P đều nín thở lắng nghe. Chất giọng trầm đục ấy... đã quá lâu rồi.
Fan tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe lại giọng hát trầm ấm ấy nữa. Nhưng không. Jiyong đã làm được, em đã mang được Seunghyun về rồi đây.
Cảm ơn Seunghyun. Cảm ơn anh vì đã tin vào bản thân.
Cả bọn không hẹn mà cùng nhau rơm rớm nước mắt. Giờ đây trên sân khấu, bốn con người, hàng trăm ngàn trái tim cùng chung nhịp đập.
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la...
BIGBANG hát, fan cũng thế. Jiyong nghĩ rằng, đây không phải là buổi concert duy nhất. Nhưng đây là buổi concert tuyệt nhất của em. Sau bao nhiêu sóng gió, ta lại trở về với nhau...
____________________
Sau sân khấu, họ ôm nhau. Không còn sự vụng về hay ngại ngùng như lần tái hợp đầu tiên.
Youngbae vỗ vai Seunghyun. "Anh vẫn nhảy tệ như xưa."
"Còn em vẫn la hét như giáo viên mẫu giáo."
Jiyong chen vào: "Còn tôi thì vẫn đẹp như ngày đầu tiên debut."
"Tự tin thái quá." Daesung lườm. "Nhưng không sai."
Cả nhóm phá lên cười.
Một lát sau, khi mọi người tản ra uống nước và thay đồ, Seunghyun đến bên Jiyong, khẽ hỏi:
"Vui không?"
Jiyong gật, mắt vẫn dán vào sân khấu trống. "Rất vui. Nhưng cũng rất buồn."
"Tại sao?"
"Vì em nhận ra... chúng ta đã đi rất xa, và... đôi khi chẳng biết liệu còn quay lại được nữa không."
Seunghyun siết lấy tay em. "Nếu không thể quay lại thì ta bước tiếp."
Jiyong im lặng. Rồi quay lại tựa đầu vào vai anh.
"Lúc đứng giữa ba người... em thấy mình vẫn là Jiyong 20 tuổi."
Seunghyun hôn lên mái tóc cậu. "Còn anh thì thấy mình là Choi Seunghyun của ngày đầu... chỉ dám đứng từ xa nhìn em."
____________________
Buổi tối hôm đó, trên mạng xã hội tràn ngập video, ảnh và bài viết:
"BIGBANG tái hợp bất ngờ tại concert của Daesung"
"Huyền thoại trở lại."
"Một lần nữa, họ khiến chúng ta tin vào âm nhạc và thời gian."
Còn trong căn nhà nhỏ hanok, hai người trở về, tay trong tay, cười suốt cả đường về.
Bởi vì đêm nay họ đã không còn là "hai người xa lạ" như đên ở Texas nữa.
Họ là hiện tại. Là nơi để quay về.
Là nhà.
Ngôi nhà thân yêu ấy.
____________________
quá trời năng suất rồi =)))))
kh biết mọi người có giống tui kh chứ mỗi lần tui nghe sill life muốn khóc vch ý 🥹. kiểu n buồn buồn xong tui nhận ra là tui đu bigbang quá muộn. tui siêu hối hận luôn á 😭.
-110525-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip