Làm lại.
Abel: hắn
Abyss: cậu
Bối cảnh: Abyss là thiếu gia của một công ty đá quý lớn. Abel là điệp viên của một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
{Thế giới có phép thuật}
{Ooc}
________________________________
Abel là một trong những điệp viên tài giỏi nhất của tổ chức X. Hắn rất được cấp trên trọng vọng, hầu như mọi nhiệm vụ quan trọng đều được giao cho hắn.
Lần này, Abel được giao một nhiệm vụ mới: trộm một viên ngọc quý của công ty đá quý Razor. Là một viên ngọc mang một sức mạnh đặc biệt, có thể khiến một người tạm thời không thể sử dụng ma thuật. Nếu có được viên ngọc ấy, tổ chức X sẽ có bước tiến lớn trong âm mưu xâm chiếm thế giới.
__________________________________
Theo thông tin tình báo, viên ngọc được giấu ngay tại biệt thự riêng của gia đình Razor. Biệt thự tương đối rộng kèm theo có nhiều lính gác xung quanh, việc đột nhập vào trong là rất khó. Vị trí chính xác của viên ngọc cũng không thể xác định, Abel phải lẻn vào trong rồi âm thầm tìm kiếm mà không để lộ tung tích. Thật là khó khăn.
Nhưng với người cẩn thận như Abel, hiển nhiên hắn đã quan sát từ trước và tìm ra được một lối lẻn vào an toàn. Có một lối nhỏ đằng sau biệt thự, ở đó rất vắng vẻ nên chỉ có 2 lính gác thay phiên nhau canh. Sau vài ngày quan sát hắn biết rằng có một khoảng thời gian nhỏ lúc 2 tên lính gác thay ca cho nhau là có sơ hở để hắn lẻn vào. Dù chỉ khoảng 2 phút ngắn ngủi 2 kẻ kia không để ý, Abel đã nhanh như chớp tiếp cận được căn biệt thự .
Hắn cậy cửa sổ rồi lẻn vào. Vì đã là nửa đêm nên rất tối, những tên lính canh phải bật đèn pin để soi sáng. Do vậy sẽ có những góc mà đèn pin sẽ không chiếu tới, Abel dựa vào đó cùng thân thủ nhanh nhẹn mà dễ dàng lên được phòng trưng bày đá quý tầng trên.
Phòng trưng bày nằm ở cuối tầng 2, là nơi trưng bày các bộ sưu tập đá quý mà phu nhân Razor thích nhất. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy viên ngọc giống với mô tả - viên ngọc màu vàng với hoạ tiết lạ mắt đan vào nhau.
Abel có chút lo lắng. Không tìm thấy ở đây nghĩa là hắn có thể phải lẻn vào phòng riêng của phu nhân Razor. Khỏi phải nói cũng biết, khó muốn lên giời.
Nhưng nhiệm vụ được giao thì buộc phải hoàn thành, hắn đành phải liều mình thử. Rón rén ở hành lang, bỗng hắn nghe thấy tiếng động. Vội nấp vào một góc khuất, hắn ló một chút ra nhìn. Hắn nhận ra kẻ đó, là thiếu gia nhà Razor - Abyss Razor. Là con một của gia đình Razor, Abyss được bao bọc, bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí đến mức cướp đi tự do của cậu. Hắn nhận ra bởi màu tóc đặc trưng cùng con mắt bên trái được cuốn vải che lại. Nghe nói thiếu gia Abyss bị mù một bên do một tai nạn từ nhỏ.
-Ta biết ngươi đang ở đó, ra đây đi!
Abel bất ngờ, sao cậu ta biết hắn ở đây được. Một kẻ được bao bọc, không phải làm việc gì sao lại có thể nhạy bén đến vậy. Abel vẫn giữ nguyên vị trí, khiến cậu phải bước đến hẳn góc hắn đang nấp, soi đèn lại gần.
-Ta nói là ta biết cậu ở đây mà!
Mau chóng lấy lại bình tĩnh. Abel đứng dậy đối mặt với Abyss.
-Thiếu gia Razor, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp mặt.
-Đừng có vòng vo, ta nói thẳng luôn. Viên ngọc ngươi đang tìm không có trong đấy đâu.
-Sao cậu biết được tôi đang tìm gì chứ?
-Lần nào chả thế, có cả trăm kẻ đã lẻn vào đây chỉ để tìm nó rồi. Ta đã quá mệt mỏi khi giấc ngủ của ta cứ liên tục bị làm phiền như vậy.
-Nhưng tôi cũng không ngờ một cậu ấm được bao bọc, cưng chiều như cậu lại nhạy bén như vậy đấy. Tôi cứ tưởng cậu phải là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ.
-Tai của ta rất thính, kể cả là âm thanh nhỏ nhất ta cũng nghe thấy.
-Cậu không sợ tôi sao? Ắt hẳn cậu cũng biết đã lẻn được vào đây thì tôi cũng có thể là kẻ có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của cậu.
-...Thì sao chứ. Chết thì thôi. Ta cũng chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt này rồi. Ngày nào cũng bị ép phải học này làm nọ, chẳng có nổi thời gian cho bản thân nữa. Ta muốn sống một cuộc sống do ta quyết định.
Abel cảm thấy có chút đồng cảm. Hắn cũng đang trải qua trải nghiệm tương tự. Ngày nào cũng bị cấp trên sai bảo, nhiệm vụ cứ kéo đến không ngớt. Hẳn chẳng có nổi thời gian để ngủ đủ một giấc trọn vẹn. Hắn đã chán ngấy cái tổ chức đấy rồi nhưng căn bản đó là nguồn kiếm sống duy nhất của hắn bây giờ.
-Ồ, tôi hiểu cảm giác đó. Thật sự rất khó chịu. Sao cậu không tìm cách trốn thoát?
-Ta có thử nhiều cách rồi. Nhưng lần nào cũng không thành công. Mấy tên lính gác kia nhanh quá.
Chợt cậu nảy ra một ý tưởng, dù có hơi liều lĩnh.
-Này, bây giờ ngươi giúp ta thoát ra ngoài, ta giúp ngươi lấy viên ngọc đó.
-Hửm? Cậu biết viên ngọc đó ở đâu?
-Đúng thế, giúp ta trốn ra ngoài, ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí viên ngọc.
-Cậu không sợ tôi biết được viên ngọc ở đâu xong sẽ giết cậu à?
-Ta tin ngươi không phải kẻ nuốt lời như thế.
-...Được, đi theo tôi.
-Ừm... Nhưng mà tôi không được nhanh nhạy cho lắm, không chạy nổi...
Abel nghe vậy không nghĩ nhiều liền tiến tới bế cậu lên. Là bế, bế theo kiểu công chúa ấy=)). Abyss bị hành động bất ngờ làm cho lúng túng, ngượng ra mặt.
-Ng-Ngươi làm gì v-vậy!?
-Không phải cậu bảo không thể chạy sao. Như này là cách nhanh nhất rồi. Đừng có ý kiến.
Abyss nghe vậy cũng không dám ý kiến nữa. Thấy cậu đã chịu nằm im, hắn nhanh chóng đưa cậu ra ngoài dễ dàng. Còn ra bằng cách nào thì tui chưa nghĩ ra=))
__________________________________
-Ra ngoài rồi, ở đây cách kha xa biệt thự, có lẽ sẽ không bị tìm thấy ngay đâu.
-Cảm ơn cậu.
-Tự dưng khách sáo quá vậy.
-Trốn ra tận đây đã là hành động chống đối quá mức rồi. Đơn phương cắt đứt quan hệ với gia đình, giờ tôi có khác gì một thường dân đâu. Dù gì vẫn cảm ơn cậu.
Vừa nói cậu vừa cởi tấm vải che con mắt bên trái ra. Abel sững sờ, nó giống hệt với viên đá quý mà hắn đang tìm kiếm.
-Như đã hứa, viên ngọc cậu muốn thật ra là con mắt trái của tôi.
-Vậy là không phải cậu bị mù sao..
-Đúng vậy, cha mẹ tôi khi biết điều này đã cố gắng mọi cách để che giấu nó. Họ muốn giấu nó đi để sau này dùng vào điều có ích cho việc củng cố quyền lực của gia tộc.
-Vậy sau này cậu tính như nào, chẳng phải bây giờ tôi rời đi, cậu sẽ nhanh chóng bị đưa về sao?
-Quan trọng gì nữa chứ, khi biết tôi không còn 'ma nhãn' nữa, có lẽ họ sẽ coi tôi là đồ vô giá trị rồi vứt bỏ ngay thôi.
-Vậy bỏ trốn với tôi đi.
-H-Hả?
-Bỏ trốn với tôi đi. Tôi cũng đã quá mệt mỏi với cái tổ chức chết tiệt đấy rồi. Đi với tôi, tôi lo cho cậu, bảo vệ cậu.
-N-Nhưng tôi không biết làm gì cả, tôi chiến đấu kém lắm.
-Không biết thì tôi dạy, tôi với cậu sẽ trốn đi thật xa. Tôi sẽ dựng hiện trường giả, coi như là tôi và cậu đã chết rồi. Như vậy sẽ không sao nữa đâu.
Abel chìa tay ra, chờ đợi. Abyss nhìn vào mắt hắn, cậu cảm nhận được những lời hắn nói đều là thật. Cậu bây giờ cũng chẳng luyến tiếc gì cuộc sống hiện tại, không bằng cứ thử một lần có làm sao. Abyss đưa tay ra đáp lại, cả hai nhìn nhau. Ánh nhìn ấy đều chứa sự kiên định mà cả hai đã quyết tâm, quyết làm lại một cuộc sống mới.
Nhưng lần này họ không còn cô đơn nữa, giờ họ đã có bên cạnh một người để trông chờ.
Tương lai sau này chẳng ai biết trước, thôi thì cứ mặc cho số phận tự quyết định.
__________________________________
Hình như 2 ngày rồi chưa ra chap, giờ ngoi lên đẻ xong sủi tiếp. Căn bản là bí idea quáಠಗಠ
Có lỗi chính tả thì thông cảm nha(・–・;)ゞ
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1588 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip