Quán cà phê.

Abel: anh
Abyss: cậu

Bối cảnh: Abyss đi làm thêm sau giờ học tại quán cà phê của Abel.

[Hiện đại]
[Thế giới vẫn có phép thuật]
[Abel (25) x Abyss (19)]
{Ooc}
__________________________________

Abyss vì sống một mình và không có cha mẹ nên cuộc sống của cậu khá khó khăn. Cậu phải tự trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt của bản thân, từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến tiền học phí. Năm nhất của cậu thật sự rất vất vả, phải vừa học vừa chạy đi làm thêm khắp nơi. May sao cậu gặp được Abel - chủ cửa hàng cà phê cậu đang làm thêm. Anh đối đãi với nhân viên rất tốt, tiền lương cũng đủ để giúp cậu trải qua năm nhất vất vả. Abel cũng rất thân thiện nữa, đặc biệt là rất thân với cậu, vậy nên anh rất được yêu mến.
__________________________________

Bây giờ cậu cũng đã sang năm hai. Nhờ công việc pha chế kiêm bồi bàn mà cậu có thể vẫn làm thêm và tập trung vào việc học. Ca làm của cậu là từ 18h - 22h.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi học xong trên trường cậu lại đến quán cà phê. Trời hôm nay tuy không đẹp nhưng được cái mưa. Vì mưa bất chợt nên cậu không kịp mang dù, cũng may là cậu cũng gần đến nơi rồi nên chỉ ướt 'một tí'.

Bước vào cửa hàng với quả đầu ướt sũng. Abel thấy thế thì vội chạy lại hỏi thăm:

-Abyss, sao lại dầm mưa ướt hết rồi! Mau vào thay quần áo rồi sấy tóc đi không cảm mất! Sao không gọi anh đến đón cho
-Em không sao đâu. Cảm ơn anh.

Abyss vào phòng nhân viên thay quần áo ướt. Định sấy tóc thì Abel bước vào.

-Abyss, ngồi xuống đi. Anh sấy tóc cho em.
-D-Dạ? Thôi không cần phiền anh đâu ạ-
-Ngồi xuống hoặc trừ lương.

Nghe đến đấy Abyss cũng nín bặt. Lương mà bay thì tháng này cậu sống sao nổi cơ chứưưưư. Abel đúng là đồ thâm độc!

Bật máy sấy lên, anh đưa một tay luồn vào tóc cậu. Lần đầu tiên anh được chạm vào tóc cậu, thật sự là thích vãi ò. Abel ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng đã nở rộ cả một vườn hoa.

Đến khi tóc cậu khô rồi thì anh mới để ý. Abyss thả tóc ra thật sự xinh đẹp, tóc vừa dài vừa mềm, cứ như con gái ấy. Abel đơ ra trước vẻ đẹp của cậu, không thể rời mắt.

-Anh sao vậy? Mặt em dính gì à?
-̶D̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶s̶̶ự̶ ̶x̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶e̶̶m̶̶.
-À không có gì đâu...
-Dây cột tóc em ướt mất rồi. Quán mình có dây thừa không anh?
-Em thử ra hỏi Love xem.
(Love cũng làm ở đây nha=))

Abyss gật đầu rồi bước ra ngoài. Love vừa nhìn thấy cũng phải đứng hình trước sự xinh đẹp của cậu. Cái đậu má, người gì mà đẹp phi giới tính vậy.

-Love ơi, cô có dây cột tóc không?
-K-Không có.
-... Tôi thấy ngày nào cô cũng mang theo mà?
-KHÔNG CÓ, CỨ THẢ TÓC ĐI BẠN, KHÔNG SAO ĐÂU

Hiếm khi có dịp thấy được vẻ này của Abyss, Love không thể để nó vụt tắt như vậy.
__________________________________

Vì trời mưa nên hôm nay có nhiều khách ghé lại quán hơn. Công việc cũng tất bận hơn. Abyss phải vừa pha chế vừa chạy bàn.

Khi bưng đồ đến bàn của 2 tên nọ, vì thả tóc nên cậu bị họ tưởng nhầm là con gái.

-Ey em gái, hết ca có muốn đi chơi cùng bọn anh không?
-...
-Em gái xinh mà kiệm lời nhể. Biết điều thì nghe lời một chút, không thì đừng trách bọn này nặng tay.
-... Xin lỗi quý khách. Việc này không nằm trong quy định phục vụ khách hàng. Tôi xin phép.

Cậu tính chuồn thì bị một tên nắm lấy cổ tay giữ lại. Hắn hét lớn lên:

-Nhân viên ở đây làm ăn kiểu gì thế. Dám làm phật lòng bọn này. Không biết khách hàng là thượng đế à!? Nhân viên của ai đây? Ra đây gặp tao!

Nói rồi tên còn lại lấy một tay huých mạnh vào vai cậu làm Abyss mất đà suýt ngã ra đằng sau.

May mà Abel đến kịp lúc. Anh đỡ lấy cậu, một tay vòng qua eo rồi kéo cậu lại gần. Abyss bất ngờ, thế này có hơi gần rồi.

-Là người của tôi. Hai vị có ý kiến gì không?
-Nhân viên của mày làm trái ý bọn tao. Tao cần tiền đền bù tổn thất tinh thần!
-Nhân viên của tôi không làm gì sai cả. Trái lại, việc làm của 2 vị có thể coi là quấy rối đấy. Mong 2 vị không làm ổn tránh ảnh hưởng tới khách hàng xung quanh.
-Tao đã nói rồi! Không đưa tiền thì tao không đi đâu cả!

Lông mày anh cau lại, trên mặt cũng không còn nụ cười thân thiện như mọi khi nữa. Abel cáu thật rồi.
-Xin lỗi. Quán chúng tôi không chứa loại túi trà Lipton như 2 vị.

Nói rồi Abel đưa tay lên niệm chú, 2 tên kia liền biến thành con rối rồi bị khiêng ra ngoài. Một màn anh hùng cứu mĩ nhân của anh được cả quán cà phê chứng kiến, không ngớt những lời khen ngợi, ngưỡng mộ được thốt ra.

Abel kéo Abyss vào phòng nghỉ. Lấy lại vẻ bình tĩnh, anh hỏi cậu:
-Không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em nữa không?
-Em không sao....
-Vậy thì tốt rồi.
-Em xin lỗi... Vì em mà ảnh hưởng đến quán..
-Không sao, không có tổn thất gì cả, em không cần cảm thấy có lỗi.
-V-Vâng ạ. Vậy em xin phép ra làm tiếp.
-Thôi nghỉ đi, hôm nay em làm vậy là đủ rồi. Tiền lương không cần lo. Để anh đưa em về.

Abel không muốn cậu tiếp tục làm trong tình trạng này nữa. Cậu bình thường đã rất đẹp rồi khi thả tóc lại càng xinh đẹp, quyến rũ hơn nữa. Anh không muốn có kẻ khác nhắm vào cậu.

-Vậy phiền anh quá rồi. Em k-

Abel nhìn chằm chằm cậu. Abyss cũng tự hiểu mà không dám nói gì thêm.

-Dạ vậy cảm ơn anh ạ...
__________________________________

-Em sống ở nơi như này à?

Là câu nói đầu tiên mà Abel thốt ra khi lần đầu đến nhà cậu. Anh nhìn mà xót, cậu thật sự quá khó khăn rồi, một mình phải trang trải mọi thứ. Phòng trọ cũng chỉ có thể thuê tạm bợ một chỗ rẻ nào đấy.

-Vâng ạ. Khó lắm em mới tìm dược phòng giá rẻ như này đấy!

Nhìn cậu sống khó khăn như vậy mà vẫn tươi cười kể về nó khiến anh thấy khâm phục cậu vô cùng. Nhưng anh cũng xót cậu nữa, thật chỉ muốn bắt cậu về nhà anh mà ở.

-Hay anh giúp e-
-Không không em không cần đâu. Anh đừng nói gì cả. Em sống như này ổn mà.
-Được rồi. Vậy anh về nhé. Em ngủ ngon.
-Vâng ạ. Anh về cẩn thận.
__________________________________

Toang rồi. Hôm qua lỡ nói sống vẫn ổn, nay tiền trọ tăng giá. Cậu loay hoay không biết phải làm như nào. Đành phải cầu cứu Abel.

-Anh ơi, anh ứng trước tiền lương cho em tháng này được không ạ?
-Chi vậy?
-...Tiền trọ tăng giá rồi, em không trả thì người ta đuổi mất.
-Vậy mấy tháng sau em tính thế nào? Anh đâu ứng mãi cho em được.
-Ừm... Cái này có chưa nghĩ đến...
-Vậy giờ tôi có ý kiến như này, em có đồng ý không?
-Ý anh như nào?
-Sang ở với tôi, không cần trả tiền phòng.
-...
-...
-Như vậy thì anh không phiền ạ..?
-Không phiền.
-Nhưng mà tiền thuê thì...
-Không lấy.
-Tại sao?
-Không thích.
-Vậy thì ít nhất để em làm việc nhà cho anh đi, em không muốn ở không như vậy.
-..Được.

Vậy là sau hôm đó, Abel và Abyss chính thức 'về chung một nhà' theo đúng mặt chữ. Nhưng nhờ vậy mà cậu chỉ cần phải lo tiền học phí thôi nên cũng bớt áp lực, cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi ở với Abel, anh cũng không bắt cậu làm nhiều việc gì cả. Abyss thật sự thấy biết ơn điều đó, cậu ngày càng quý anh hơn rồi!

Nhưng Abyss vẫn không hiểu sao anh lại đối tốt với cậu như vậy. Biết là anh rất tốt bụng, nhưng với Abyss thì lại thoải mái đến mức này thì thật lạ quá.

-Anh Abel!
-Hửm?
-Sao anh lại tốt với em thế?
-...Thì do anh quý em.
-Nhưng làm gì cần đến mức như này chứ?

Abyss đã hỏi đến nước này, Abel cũng không muốn giấu cảm xúc của bản thân nữa. Dù có thể đánh mất cậu, anh vẫn muốn nói ra lòng mình.

-Anh thích em. Rất thích em. Lúc đầu cứ ngỡ anh với em chỉ là bạn. Nhưng tiếp xúc gần với em suốt 1 năm, anh mới thấy được con người em thật đáng quý. Mọi thứ của em đều thật hoàn hảo đối với anh. Chỉ cần bên em thôi anh cũng thấy hạnh phúc.

Abyss lại một lần nữa bất ngờ. Rồi cậu khóc. Không phải khóc vì buồn, mà là khóc vì hạnh phúc. Trước giờ cậu cứ ngỡ tình cảm cậu dành cho anh chỉ đơn thuần là vì cậu yêu quý anh nhiều hơn những người khác. Nhưng khi nghe anh nói những lời đó, cậu cũng đã hiểu được lòng mình.

-E-Em cũng thích anh.

Không ngờ Abyss sẽ đáp lại tình cảm của mình. Abel đơ ra một lúc rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. Sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đánh giấu bước khởi đầu cho một cuộc tình đẹp đẽ sau này.

Sau hôm đó, họ công khai với cả quán cà phê. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho họ. Trên mặt ai cũng lộ rõ nuu cười hạnh phúc. Đặc biệt một người - Love. Phải nói là cô vui lắm tại Love đã đẩy thuyền cho hai người này từ lâu lắm rồi!
__________________________________

Chả biết tui viết có bị lan man quá không nữa (⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠Ĺ̯⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠). Nhưng mà nay rảnh nên viết cũng hơi dài dài ಠ⁠∀⁠ಠ
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1815 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip