Chap 11

-Luffy..... là em thật sao........_Ace lắp bắp nói.

-ÉCCC!!!!!! TẠI SAO ACE LẠI Ở ĐÂY THẾ!!!!!!_Nami hét toáng lên

-Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ, vào ngay lúc Luffy bị mất trí nhớ như thế này...._Usopp lo sợ nói

-Chúng ta phải làm sao đây, Ace mà biết Luffy không nhớ ra mình mà lại biết người khác là chúng ta sẽ bị khét lẹt mất._Sanji nói

-Eh.... chẳng lẽ.... tớ... sẽ thành.... tuần lộc nướng sao._Chopper sụt sịt nói

-Có lẽ là thế._Sanji trả lời

-EH!!!! Không chịu đâu.... tớ không muốn bị xiên nướng... đâu...._Chopper
Sướt mướt nói.

-Khoan đã, mọi người, có phải anh ta đang tiến lại chỗ chúng ta không._Robin nói

-Eh!! Anh ta định thịt tớ thiệt kìa!!_Chopper sợ hãi hét lên.

-Không phải đâu, hình như anh ta muốn nói gì đó._Usopp phân bua

Ace tiến lại chỗ mọi người trong băng Luffy với vận tốc ánh sáng. (Mọi người hiện đang đứng cách xa Luffy để bàn chuyện)

-Này, nói cho tôi biết, đó có thật là Luffy không._Ace hỏi

-Tận mắt anh thấy mà cũng không biết sao, là Luffy bằng xương bằng thịt đấy._Usopp nói

-Nhưng.... tận mắt tôi đã thấy.... em ấy đã....._Ace lắp bắp nói

-Muốn biết đầu đuôi sự việc thì anh cứ việc hỏi Shanks đi sẽ rõ._Nami đã bình tĩnh lại nói rồi đưa denden-mushi cho Ace.

Một lúc sau....

-TẠI SAO ÔNG LẠI KHÔNG CHO TÔI BIẾT HẢ!!!!!!!_ tiếng hót oanh vàng của Ace vang vọng cả một vùng đảo, đến Marco trên cung điện ryu còn nghe thấy. (Chém hơi lố nhỉ =_=)

-Con gì vừa kêu vậy?_Marco gãi đầu hỏi.

-Ai biết, chắc là mấy con vua biển đang cắn lộn ấy mà._ một người nào đó trả lời

Quay lại với Ace, sau khi hét đến hết hơi thì quay nói lại bình thường vì còn hơi đâu mà hét.

-Bây giờ nói lý do vì sao ông không nói cho tôi biết, không tôi giết._Ace giở giọng hăm dọa nhìn chằm chằm con denden-mushi.

-Ây dà xin lỗi xin lỗi vì đã giấu cậu, nhưng giờ muốn nói lý do cũng không được nữa._Shanks gãi đầu nói

-Tại sao!!!_Ace vẫn giữ khuôn mặt ấy hỏi

-Ta quên mất lý do là gì rồi (mà thật ra là do con au này quên), cậu thông cảm dùm ta đi, tuổi già sức yếu hay đãng trí mà.

-Kệ mợ ông chứ, tôi không quan tâm, lần sau mà còn việc như thế thì dù ông là Tứ Hoàng đi nữa tôi cũng đốt ông ra tro đấy._Ace hét lên rồi quăng luôn con denden-mushi qua nhóm Luffy

-..._ cả nhóm vẫn đang đơ sau màn tấu opera của Ace

-...Ơ.... chết rồi, Ace đang đi kiếm Luffy kìa, mà cậu ta lại chạy đi ăn rồi, chúng ta phải làm sao đây._Nami sực tỉnh lại đầu tiên hốt hoảng nói

-Tớ có cách rồi..._Usopp nói

-Cách gì?_ cả nhóm đồng thanh

-Chúng ta sẽ..._Usopp chậm rãi nói

-..._ cả nhóm tập trung nghe

-... chuồn cho lẹ!!!_Usopp vừa nói xong liền chạy mất dép

-. . . CÁI GÌ CHỨ!!!!!_ Cả băng đồng thanh trừ Robin

-Thật là..._Nami

-Nhưng mà tôi nghĩ đây là cách duy nhất đấy, chúng ta sẽ rời đi trước khi Ace bắt kịp lấy Luffy._Robin nói

-Vậy... Sanji-kun, anh lo vụ lôi Luffy lên tàu nhanh nhất có thể đi nhé._Nami chỉ tay vào Sanji

-Vâng, Nami-san._Sanji mắt trái tim trả lời

Ace bây giờ vẫn đang đi lòng vòng tìm Luffy, anh đã ghé tất cả những nơi có đồ ăn nhưng vẫn không tìm thấy cậu, đang đi kiếm giữa chừng thì anh bắt gặp Luffy đang đi với Sa (Tatsu), vừa ăn vừa nói chuyện.

Ace lén lút đi theo xem hai người họ đang nói gì thì thấy Luffy bay vào ôm chầm lấy tên kia làm máu ghen của anh sôi lên, chạy tới anh lôi Luffy ra hét:

-Em làm cái quái gì vậy Luffy, sao tự nhiên em lại đi ôm hắn!!!_Ace hét lên

-Anh nói vậy là sao chứ!! tôi ôm anh trai sau hai năm không gặp cũng không được hả, mà anh là ai cơ chứ, bộ tôi có quen anh hả??_Luffy bực bội vùng khỏi tay rồi quay lại hét

-Eh... anh trai... là sao cơ chứ...._Ace mặt nghệch ra hỏi

-Thì Tatsu là anh trai của tôi._Luffy trả lời

-Nhưng... anh mới là... anh của em mà..._Ace run rẩy nói, anh bây giờ đang không hiểu chuyện gì đamg xảy ra.

-Anh nói cái gì vậy, tôi chỉ có duy nhất hai người anh thôi nhá, anh ở đâu ra mà nói là anh tôi vậy._Luffy chống nạnh trả lời.

-Nhưng... chúng ta đã-_Ace đang nói thì bị ngắt lời.

-Này! Hai người cho tôi ra rìa hả!!_ tên Tatsu nào đó bị cho ăn bơ nên mặt hầm hầm lên tiếng.

-Này... rốt cuộc... ngươi đã làm gì làm gì Luffy vậy hả!!!_Ace đi tới nắm cổ áo của tên Sa kia nói.

-Muốn biết sao... được thôi, tôi sẽ nói... tôi đã-_chưa kịp nói hết câu thì Sanji ở đâu bay tới túm cổ Luffy rồi chạy đi với vận tốc ánh sáng.

-Xin lỗi!!! Chúng tôi phải lên đường ngay nên phải đi trước đây!!!_Sanji vừa chạy đi vừa ngoảnh mặt lại nói.

-Đợi đã tôi còn chưa hỏi chuyện Luffy xong..._Ace với tay nói- Tch... về thuyền ta sẽ tính chuyện với ngươi sau._ Ace bỏ tay khỏi cổ áo Sa rồi hậm hực bỏ đi.

-Ừ, tôi biết rồi._Sa làm vẻ mặt tươi vui vẫy tay tạm biệt Ace-... Và anh cũng đừng hòng lấy lại Luffy từ tay tôi.

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip