Shin-Ah
Bóng tối, thứ đầu tiên trong kí ức của ta là bóng tối. Bóng tối len lỏi khắp nơi, kể cả khi ta có khả năng nhìn rõ tất cả mọi thứ thì cái bóng tối đáng sợ đó vẫn đuổi theo ta. Ta sợ lắm, cô đơn lắm, ai đó làm ơn dẫn ta ra khỏi bóng tối này đi. Và rồi Ao đã xuất hiện trong cuộc đời ta như một vị cứu tinh, ông mang đến cho ta sự ấm áp của một người cha. Ta tự hỏi rằng mẫu thân ở đâu? Dân làng luôn đồn thổi rằng ta là quái vật và mẫu thân đã tự vẫn sau khi sinh ra ta. Ta muốn có bằng hữu, muốn có bạn để chơi cùng.
'Quái vật'
'Chạy mau!!!'
'Đừng đến gần aaaaa!"
Không! Đừng bỏ ta một mình, ta cô đơn lắm, thật đáng sợ. Nỗi cô đơn đáng sợ hơn bất cứ thứ bóng tối hay tội lỗi nào, may mà ta còn Ao bên cạnh. Ông luôn ở bên an ủi ta, thậm chí còn dạy ta kiếm thuật.
"Ao, tại sao con lại bị gọi là quái vật?"
"Bởi vì định mệnh đã chọn chúng ta, chúng ta không thể chối bỏ nó"
Lúc đó ông đã nói như vậy, tôi không buồn đâu, bởi vì Ao luôn ở đây mà.
"Ao! Cẩn thận!" Ta ném một con dao vào tên đang định đâm Ao "Ao, ngài có sao không?" Ta lo lắng hỏi, chợt ông cười lên.
"Ta không nhìn thấy gì nữa, hahaha ta được giải thoát rồi! Ta là con người!!!"
"Ao..."ta lo lắng, rồi ta tìm thấy một chiếc chuông.
"Ngươi tìm thấy một chiếc chuông sao? Thật tốt, cho dù ta không nhìn thấy thì ta cũng sẽ biết ngươi ở đâu"
Ta vui vẻ lắc lắc cái chuông, hạnh phúc thật, vậy là Ao sẽ không cần lo lắng về vấn đề gì nữa. Ông luôn tìm được ta khi ta cần, ông sẽ ở bên ta.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên ngưoi nữa, xin lỗi Thanh Long"
Ao, đừng khóc, khóc sẽ đau mắt đấy! Đừng khóc nữa, con không thích đâu Ao. Ao, ngài đâu rồi? Tại sao con đã rung chuông rồi mà? Hay là ngài đi đâu rồi? Ao, trả lời con đi, con sẽ ngoan mà. Con không cần bằng hữu, con chỉ cần Ao thôi.
Giật mình, ta nhìn ra cửa sổ và thấy nhiều binh lính. Làm sao giờ? Kiếm thuật của ta còn chưa đủ mạnh.
'Không được dùng sức mạnh, nó là một con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp ngươi đánh bại kẻ địch một cách nhanh nhất nhưng cũng ảnh hưởng đến thân thể ngươi cho nên ngươi không được dùng nó'
Ao, xin lỗi! Con phải bảo vệ làng cho nên tha thứ cho con nhé!
Ngày đó, ta đã giết rất nhiều người bằng đôi mắt của mình, năm đó ta lên bốn. Và rồi làng ta phải chuyển đến vùng núi và sống trong núi. Ở đây rất tối, phải chăng bóng tối này sẽ theo ta mãi? Nhưng không, ta đã lầm, Kiyo và Yona đã thay đổi nó. Ngày mà ta nhìn thấy đôi mắt màu xám tro của Kiyo là ngày mà ta nhận ra, ta và Kiyo giống nhau. Họ đem đến bằng hữu cho ta, đem đến cái gọi là gia đình, cứu rỗi ta khỏi thứ bóng tối mà luôn bám riết ta.
'Shin-Ah' là tên của ta, Yona nói rằng nó có nghĩa là ánh trăng. Cho dù bóng tối có nhấn chìm cả thế giới thì ánh trăng sẽ luôn soi sáng, cảm giác ấm áp mà họ đem lại đã mang đến ánh trăng cho ta. Ta rất hạnh phúc, ta cảm ơn Kiyo vì đã vươn tay với tôi, cảm ơn Yona vì đã kéo ta ra khỏi bóng tối ấy.
'Muội yêu đôi mắt của huynh'Kiyo từng nói như vậy, Kiyo à đừng yêu nó, đôi mắt này đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người. Nhưng một lần nữa Kiyo đã chứng minh rằng tôi đã sai, bàn tay ấm áp của Kiyo nhẹ bao phủ đôi mắt tôi.
'Khóc đi Shin-Ah, mệt rồi thì khóc đi, không ai thấy đâu'
————————————————————————————
"Shin-Ah, chuẩn bị xong chưa? Jea-Ha bảo đến lúc rồi đấy"Bạch long gọi.
Ta chần chờ bước ra, Kiyo đang mặc trong mình bộ đồ cưới(ta không biết nên chọn cái gì cho nên ta chọn bạch vô cấu). Mái tóc màu thạch anh búi gọn lại, màu trắng làm tôn lên đôi mắt màu xám tro. Chưa bao giờ ta thấy Kiyo thục nữ đến vậy(đây là lời của Jea-Ha). Sau khi nói câu đó, Lục long đã được ăn cột miễn phí và tất nhiên là bởi Lily và Yona.
"Hức, ta giao tiểu muội đáng yêu của ta cho ngươi đấy"à ông anh rể của ta đây mà, nói giao mà từ nãy giờ cứ cầm tay Kiyo không chịu buông. Còn cái bản mặt tức giận cùng nước mắt là sao? Ta vẫn nhớ ngày mà Kiyo nói với huynh trưởng rằng mình muốn cưới, ổng còn khóc lóc ăn vạ và bám Kiyo không buông. Cuối cùng phải nhờ Lily và Yona đến giảng hoà thì ca ca của Kiyo mới chịu gả muội ấy cho ta.
"Huynh khẩn trương sao?"Kiyo nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy"ta rất khẩn trương bởi vì ông anh rể là người tổ chức tiệc cưới và ổng đang nhìn tôi với ánh mắt chết người! Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Kiyo ta lại không nhịn được mà đỏ mặt.
"Ara, đỏ mặt rồi kìa! Đáng yêu quá đi Shin-Ah"Jea-Ha buông tiếng trêu chọc. Phải, hôm nay ta không đeo mặt nạ hay che đi con mắt của mình. Ta đã không còn sợ hãi nữa, vì Kiyo chính là ánh trăng của ta.
"Shin-Ah, thỉnh chiếu cố muội suốt đời"Kiyo vươn tay nói khẽ, lại một lần nữa, Kiyo vươn tay ra với ta, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiyo.
"Ta sẽ chiếu cố muội cả đời, nếu có kiếp sau thì ta cũng sẽ vẫn yêu muội" ta nhẹ giọng thủ thỉ. Quãng đời còn lại hãy chiếu sáng cho cuộc đời ta nhé, Kiyo!
————————————————————————-
T/g: ta sẽ cố trả nốt hai chương ngoại truyện nữa bởi vì rất bận cho nên ít ra chương, sắp lên thớt nó khổ thế mà! Đọc truyện vui vẻ nha các bạn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip