15. Thật sao?
Nguyễn Phong Hồng Duy vừa đi vừa huýt sáo, hướng thẳng đến phòng số 6.
- Anh ơi! Mở cửa cho em!
Đáp lại Hồng Duy là một giọng nói cực kỳ khẩn trương.
- Mày... đợi, đợi anh một tí!
Có tiếng "huỳnh huỵch" rồi "rầm rầm" đập vào tai Duy. Duy tự hỏi, tên mắt híp này đang che giấu cái gì vậy? Chẳng nhẽ hắn mang bạn gái về, không muốn cho anh em biết, rồi hai người "ứ ứ" nhau trong phòng? Úi chết cha, anh Trường ơi, anh là cầu thủ đấy, đừng làm mất hình tượng thế chứ!
Trí tưởng tượng phong phú của cậu nhóc kinh doanh mỹ phẩm cứ thế ào ào tuôn ra cho đến khi có tiếng "cạch" khe khẽ, và cửa mở ra.
- Anh ơi... mắt anh đã bé, anh còn để nó lọt qua cái khe bé tí thế kia thì em không nhìn thấy gì đâu! - Thấy Xuân Trường chỉ mở hé cửa và liếc ra ngoài, Duy đã đùa vui một câu như vậy.
- Ngoài mày ra còn ai không Duy? - Xuân Trường thầm nhủ, mình phải sáng lên, không được tức giận với thằng nhóc này!
- Dạ không, có mỗi em! Anh giấu cái gì không muốn cho ai biết ạ?
- Suỵt, khẽ chứ! Mày gọi anh có chuyện gì không?
- Ơ... mọi khi em đến anh đều mời em vào phòng mà...
- Nói luôn ở đây không được à?
- Không, phải vào để bàn "kế hoạch".
Xuân Trường lưỡng lự một lát.
- Vào đi, nhưng mà... đừng kích động nhé! Giữ yên lặng, anh mày cho phép mới được nói!
- Ơ... dạ!
Hồng Duy bước vào phòng với đủ những suy đoán trong đầu, nhưng những suy đoán ấy lập tức tan biến khi nhìn thấy người trong phòng kia là ai. Thay vào đó, cậu lập tức trợn mắt, há hốc miệng, rồi mấp máy, ngạc nhiên lắm.
- Th... Thanh...?
___________________________________________________________________________
- Sao mày lại ở đây? Mới có 1 tháng mà, tại sao mày đã về rồi? Hả Thanh?
Hồng Duy vẫn trợn mắt nhìn Văn Thanh, kể từ lúc cậu bước vào đây đến tận bây giờ, giống như là nhìn thấy một sinh vật lạ nào đấy đang trườn trên đống mỹ phẩm của mình vậy. Mà so sánh thế cũng không đúng lắm, vì nếu vậy Duy đã hét lên rồi. Chắc là giống như biểu cảm của mình sau khi được Công Phượng hôn MÁ chăng...?
Bỏ mịa, lạc đề!
- À, thì... tao nhớ mọi người quá... nên về...
Lương Xuân Trường ngồi cạnh phóng ánh mắt khinh bỉ vào thằng em mình. Thanh à, tao cười tao đi vệ sinh! Lúc nãy, đứa nào lén lút nhân lúc không có ai chạy vào học viện, đứa nào mồm bảo đừng nói cho ai biết là em ở đây cả, đứa nào nói là "Tẹo nữa gọi Phượng giúp em"? Rõ ràng chỉ muốn gặp Phượng, thế thì nói mẹ ra đi, bày đặt! Cố gắng vớt giá làm đéo gì, mày làm gì có giá!
- Ơ, thế để tao đi gọi mọi người...
Hồng Duy đứng lên định đi ra ngoài, và đương nhiên Văn Thanh hốt hoảng cản cậu lại.
- Không cần đâu!
- Ơ? Tại sao lại không cần?
- Ờ... - Thanh ấp úng - thì... nhìn mọi người là tao thấy vui rồi...!
Xuân Trường thật muốn mổ não thằng em này ra để xem trong ấy chứa cái gì. Lộn xào thì lộn xào thật lên một chút, chứ mày định lừa trẻ con à, Thanh Hộ? À, quên mất điểm văn ngày xưa của nó như thế nào! Ôi bác Hộ ơi, con thương bác quá!
- Ừ, thế à! - Hồng Duy - không thể ngờ được, với đầu óc của một nhà kinh doanh tài ba như cậu mà lại có thể dễ dàng tin vào lời nói của Văn Thanh, cậu gật gù cái đầu ra thể đồng tình.
- ...
- Mà... mày về không báo trước, để tao nhờ mày cái này!
- Mày lại định nhờ nó mua hộ mấy lô son mới với mask mới chứ gì? - Xuân Trường hiểu ra ngay, vì hồi anh còn ở Incheon, thằng nhóc này suốt ngày inbox nhờ anh như kiểu khủng bố điện thoại anh vậy. Mà đấy còn là lúc nó mới tập tành kinh doanh, nên thôi, bây giờ không phải thằng Thanh thì cũng là anh Lương cùng phòng của nó chịu thôi! - tao hiểu mày quá mà!
Hồng Duy gãi đầu cười hì hì, rồi chợt nhớ ra mục đích của mình vào đây để làm gì.
- Anh này, từ tối qua anh Phượng không ra khỏi phòng! Anh ấy cứ ở lì trong phòng, thằng Toàn hay ai kêu cũng nằm trùm chăn kín mít thôi! Anh Tuấn Anh bảo, anh Phượng như thế từ hôm qua rồi! - Hồng Duy nói liến thoắng, thật sự cậu rất lo - Anh qua xem như thế nào đi, vì tối qua anh Phượng không ăn tối, sáng nay cũng chẳng xuống phòng ăn!
Văn Thanh hơi giật mình, anh định lao ra khỏi phòng; nhưng Lương Xuân Trường đã ngăn anh lại.
- Thanh! Mày không nhớ lúc nãy mày đã nói gì à?
Câu nói ấy đã làm Văn Thanh sững lại một hồi.
- Vậy... nhờ anh!
Hồng Duy ngơ ngác không hiểu gì, mà thôi kệ! Chắc người ta gọi đây là "trách nhiệm của đội trưởng"! Dù sao thì, Di không phải một người dễ dãi như thế! Phải điều tra kỹ mới được! (Không dễ dãi mà free son dưỡng cho Công Túa suốt ngày)
___________________________________________________________________________
- Này, Phượng!
Xuân Trường ngồi xuống giường, lay lay cục bông đang nằm cuộn tròn trên giường. Thời tiết ở Gia Lai thì nóng chết, thế mà nó cứ trùm chăn là sao nhỉ? Ngạt chết bây giờ!
Đáp lại anh là một sự im lặng. Phượng vẫn nằm im trong chăn, làm Trường hơi lo.
- Này! - Trường lại gọi, và sau khi chắc chắn không có ai trong phòng hay đứng ngoài cửa, anh hỏi Phượng - mày đọc thư rồi, đúng không?
- ...
- Là sự thật đấy!
Đến lúc này, Công Phượng bật dậy, mở to mắt, miệng mấp máy.
- Thật...?
- Ừ!
Lương Xuân Trường mỉm cười. Một nụ cười giả tạo. Một nụ cười cay đắng. Nhưng dường như, Công Phượng chẳng nhận ra điều ấy, cậu chỉ khẽ nhếch môi.
- Thanh... về rồi sao?
########################################################################
Hiu hiu chap hơi ngắn, hic!
Fb của author: Ngọc Linh. Nếu có góp ý có thể inbox cho tui, à mà tui nghĩ là chat trên watt cũng nhanh.
Xem 2 trận của HAGL rồi mà Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân. Buồn ghê gớm!
Yêu các cậu, đọc vui vẻ!
À, vẫn chưa biết nên gả Di Di cho Hải con hay là chú Líp?? Cho ý kiến deeeee!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip