17.


Hello, Lin đã trở lại rồi đây!

Điều này cho thấy rằng, đừng bao giờ tin vào lời hứa khi nào sẽ đăng chap của Lin, vì đây là điều không lường trước được đâu :)) Nói vậy chứ cũng chân thành xin lỗi các cậu, vì nhiều lý do mà Lin không thể đăng chap trong ngay ngày mùng 1 được.

Với cả chap này hơi nhảm, gắng đọc vậy nhé! :((

Mà, hãy coi như chú Quế chưa có vợ đi ha...

###################################################################

Nguyễn Văn Toàn nghe nói, mục đích trong lần về nước của Vũ Văn Thanh hôm bữa chỉ là muốn gặp Công Phượng.

Hôm cả đám chuẩn bị "bí mật" ra sân bay để tiễn Văn Thanh, Tuấn Anh đã trừng mắt nhìn tất cả rồi nói: "Không một ai được vác mặt ra sân bay. Tao sẽ đưa thằng Thanh ra đấy.". Điều này, đương nhiên người bất mãn nhất là Văn Toàn, người duy nhất mè nheo đòi đi theo. Nhưng có muốn cũng không được - đương nhiên, vì Tuấn Anh đâu phải người dễ dãi thế? Văn Toàn chỉ để ý một điều duy nhất - là điều mà anh nhớ rõ nhất cho đến lúc này, nhớ rõ như nhớ lời bài hát của Người lạ - ấy là trước khi lén lút rời đi, Văn Thanh đã thì thầm một điều gì đó vào tai Công Phượng - cái này, có cho vàng cũng không quên được. Lúc ấy, mặt Công Phượng trông như khó hiểu lắm, cậu "Hả" một tiếng, nhìn Thanh rồi cũng lưu luyến tạm biệt. Thanh Hộ lại đang âm mưu gì? Có trời mới biết.

Nguyễn Văn Toàn nửa ngày trời ngồi trong phòng suy ngẫm, nhưng vẫn không đoán ra được gì. 

Quế Ngọc Hải gõ cửa phòng rồi bước vào - thật ra anh muốn mượn tai nghe của Toàn, nên định lấy rồi đi ngay. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt đăm chiêu ấy, anh liền nổi tính hóng hớt và ngồi xuống giường của Văn Toàn.

- Sao thế?

- Hở? - Văn Toàn đang ngơ ngác giật mình nhìn sang - À, không...

- Lại có chuyện gì liên quan đến Phượng à? - Khiếp, tinh như ch... à mà thôi.

- Cái này...

- Liên quan đến HAGL? Văn Thanh hay Đức Lương? Hay Tuấn Anh? - Không hỏi được, Ngọc Hải liền ngồi đoán mò.

- Hở? Sao ông biết? - Văn Toàn, đúng với cái biệt danh "mồm rộng", người ta có đe dọa cũng chưa chắc đã khai, thằng này mới hỏi vài câu đã khai rồi. À mà, thật ra cái này người ta gọi là "dính bẫy", Quế Ngọc Hải quả thật cao tay!

- Ừm, thế có chuyện gì mà mặt mày trông ngu si thế kia? - Không nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Công Phượng.

- Ờ... k... không... - Biết mình lỡ lời, Văn Toàn liền tìm cách lấp liếm.

Nhưng mà, có cái quần què mà qua mắt được chàng trung vệ thông minh điển trai - hiện giờ đã lên chức đội trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam này.

- Khai hay không khai nói một lời?

- Ờ...

Hồi tập trung AFF Cup, Ngọc Hải là đội phó mà đã đáng sợ rồi. Đáng sợ hơn cả anh Văn Quyết - à thật ra ông này hiền khô. Ừ thì, đạg sợ hơn cả Duy Mạnh lúc gắt lên! Một ngày, ông ấy phải phạt thể lực hơn chục thằng! Các thầy lại còn rất vui vẻ đồng ý cho phạt! (Mỗi Công Phượng là chưa bao giờ bị phạt, cái này Toàn hiểu, vì tình iu dẫn lối thôi. Nhưng giả sử ổng có công tâm một xíu nữa mà phạt xem, nguyên cái đội tuyển chả lao vào xé nát ông làm trăm mảnh ấy chứ!) Đấy, đáng sợ quá...! Bây giờ lên chức đội trưởng, thì...

Huhu, Tòn nên hay không nên kể đây??

- Nói đi, anh mày không kể cho ai đâu.

- Ông nhớ nhé!

Đợi Ngọc Hải gật đầu, Toàn mới chạy ra ngoài, ngó ngang ngó dọc để chắc chắn rằng xung quanh hành lang không có ai, rồi mới khóa chặt cửa, chạy vào trong.

- Ông hứa không kể cho ai rồi đấy?

- Tao cáu rồi đấy Toàn Tạo...

- Em mách Phượng là Hải Quế bắt nạt em bây giờ...

- Mày mách thử? Giờ kể không?

- Huhu kể nè...

__________________________________________________________________________

Nguyễn Tuấn Anh trở về phòng sau buổi ăn mừng chiến thắng giải BTV Cup của Hoàng Anh Gia Lai. Thắng từ mấy ngày trước rồi, nhưng chẳng hiểu sao Ban huấn luyện và các thầy lại để đến hôm nay mới ăn mừng. Ai cũng đã no say và trở về phòng, và người đội trưởng - thật ra là tạm quyền - như anh, phải ở lại lo bãi chiến trường mà tụi nhỏ đã gây ra. Và, không một ai - chính xác là không một ai - trong cái hội anh em cây khế ấy, ở lại giúp anh cả. Chỉ còn vài bác lao công, và một đấng nam nhi như anh không thể trơ mắt ếch đứng nhìn như cái lũ vô tâm kia được. Thế là anh bắt tay vào dọn dẹp cùng họ.

Nhưng không hiểu sao, Tuấn Anh bỗng thấy bất an. Anh nhanh chóng làm cho xong, rồi chào các bác lao công và đi về phòng (Nhô ngoan vãi huhu). Nhưng mới đến cửa phòng, anh liền nhận được một cuộc gọi. Và, ánh mắt Tuấn Anh bỗng nheo lại khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

- Có chuyện gì không ạ?

"Kìa, sao giọng lại cau có thế? Anh gọi điện chúc mừng thôi mà."

- Cảm ơn anh... Tụi tôi thắng được 1 tuần rồi.

"Tuấn Anh? Mày ghét anh à? Anh có ý tốt mà?" Quế Ngọc Hải cười khẩy.

- Ồ, được thế thì phúc cho tôi quá. - Câu nói mang đầy hàm ý khinh bỉ.

"Thật ra... Đúng là anh gọi với mục đích khác..."

- Nói luôn, tôi đang bận. - Dự cảm không lành càng lớn hơn, nhưng Tuấn Anh vẫn bình tĩnh nói.

"Có phải... Thanh vừa về không?"

Nghe đến đây, Tuấn Anh lập tức giật mình trợn mắt, rồi hỏi nhỏ.

- Ai nói cho anh?

"Hừm, cái này là anh tự đoán ra thôi." (Chú Quế đang tỏ ra nguy hiểm)

- Nếu đúng, thì anh định làm gì?

"Chẳng định làm gì cả. Việc này cũng chỉ hơi ảnh hưởng đến anh thôi."

- ...

"Hừm, tình địch ngày càng nhiều..."

- ...anh muốn gì?

"Đã bảo chẳng muốn gì, cũng chẳng định làm gì. Anh hỏi, để biết thôi."

- Biết rồi thì cút được chưa?

Nguyễn Tuấn Anh, trong 23 năm sống trong cuộc đời - bây giờ là ngấp nghé 24 năm rồi, vì hôm nay là ngày cuối năm -, với khuôn mặt hiền lành, mái tóc dài lãng tử - à, cắt rồi - và nụ cười hiền hậu; anh luôn được mọi người cho là "người hiền nhất". Ừ, mà hiền thật. Tuấn Anh hiền lắm, Tuấn Anh ôn nhu lắm. Đồng đội, ai chẳng bảo thế(nhất là với ai thì các cậu biết rồi :)))! Nhưng những thằng tình địch hay khiêu khích, và biến thái kiểu như ông này, còn lâu nhé! Anh sẵn sàng dùng những câu nói tục để chửi đấy, chẳng qua chưa đến lúc thôi!

"Ha ha, anh cút đây, cho vừa ý mày nhé."

- ...

"À, Tuấn Anh này... không biết, nếu báo chí biết được chuyện Văn Thanh về nước, mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ...?"

Quế Ngọc Hải nói xong liền cười lớn rồi dập máy, để lại một Tuấn Anh với khuôn mặt cau có cực kỳ.

Tuấn Anh hiểu rõ rằng, Ngọc Hải gọi là để khiêu khích anh chứ chẳng có ý định gì khác! Anh còn lờ mờ đoán được, ai là người kể cho tên đó nghe chuyện này, vì tự hắn chẳng thể nào đóa ra được. Nhưng lần này, anh sẽ bỏ qua cho nó, vì tên Ngọc Hải kìa có lẽ sẽ không làm lớn chuyện đến mức thông báo cho báo giới vậy đâu!

"Nhưng mà, thằng Thanh cũng thật là...".

______________________________________________________________________

Quế Ngọc Hải sau khi dập máy liền bỏ điện thoại xuống, cười khẩy một cái.

Có lẽ hành động này rất ngầu với một số người - đây là nụ cười chiến thắng, à về tình cảm ấy -, nhưng với Đặng Văn Lâm thì không. Anh vừa bước vào phòng để lấy đồ Ngọc Hải hẹn đưa, liền nhìn thấy tên này đang ngồi trên giường cười. Mà cái đó lọt vào mắt Văn Lâm, chẳng khác gì một hành động của người tự kỉ.

- Ông sao thế?

- Hở? - Ngọc Hải tỉnh ra, quay sang Văn Lâm đáp - chẳng sao cả.

- Thế sao cười một mình vậy? Lúc nãy ghi được quả penalty nên high quá à?

- Hừm, chẳng có chuyện gì đâu.

- Người Nghệ An bọn ông giống nhau ghê... Đều khó hiểu như nhau...

- Hơ... khó hiểu gì chứ...

Ngọc Hải gãi đầu, rồi bước xuống giường với ý định ra ngoài.

- Nếu đã giống nhau đến vậy...

Ngọc Hải dừng lại để nghe Văn Lâm nói.

- ... thì chắc thay vì là Phượng, tôi yêu ông cũng được nhỉ...

#################################################################

Chap này nhạt thật sự...

Chú Lâm sắp đi rồi... mong là những mùa giải với cấp độ đội tuyển hay những lúc cần triệu tập, chú vẫn sẽ về thi đấu...

Đã gần xác định được hết các cặp đôi rồi, và các bạn hãy dự đoán xem ai sẽ về với ai :))

Yêu thương nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip