6. Ở lại phòng Thanh


Hãy nhìn kỹ tấm ảnh, ta sẽ thấy được sự kì diệu :)))


________________________________


Lương Xuân Trường đứng ở cửa, dùng đôi mắt bé tí như sợi mì của mình nhòm vào bên trong cái khe hẹp.


Vũ Văn Thanh đang nằm ôm Nguyễn Công Phượng ngủ, với một khuôn mặt thỏa mãn hết sức.


Trường ghim!!!


Dù từ bé được ôm Phượng ngủ bao nhiêu lần, Xuân Trường vẫn không khỏi cảm thấy ghen tỵ.


Thằng Thanh đợi đấy, mày khỏi ốm tao sẽ tính sổ với mày. 20 vòng quanh sân có ít không nhỉ, thôi, 40 vòng đi. À không, tăng thêm! Lương Xuân Trường nay phải phạt Vũ Văn Thanh thật nặng, cho chừa cái tội dám ve vãn Phượng CỦA TRƯỜNG đi!


(Chân lý cuộc sống: Phượng là cụa tất cả mọi người, các chú đừng tranh dành nhau nựa!)


- Ê Trường, mày thập thò làm đéo gì thế? Sao không vào phòng? - Bỗng tiếng Lê Đức Lương vang lên làm Trường giật bắn mình. Móe, ông này là ma à mà đi nhẹ thế?


- Thằng Thanh với Phượng đuổi em ra rồi anh ạ! Giờ em biết trôi dạt về đâu đây? - Dùng vẻ mặt đang cố tỏ ra đáng thương nhìn Đức Lương, Trường nói tiếp - Anh Lương, em nhớ phòng anh là phòng ba mà nhỉ? Có thể cho em...


- Chú mày hâm à? - Đức Lương chưa để cho Trường nói hết câu đã ngắt lời - Phòng anh còn có Duy với Jin-seo nữa mà?


- Ờ nhở? Vậy em biết ngủ đâu đây?


- Bố thằng hâm! Sang phòng thằng Phượng với thằng Toàn mà ngủ! Mày ghen quá não để xuống dưới rồi à?


- Ơ thôi, em cảm ơn anh nhá! - Xuân Trường cảm ơn Đức Lương rồi cầm bộ quần áo đi vào phòng số 7, kệ cho Văn Toàn tròn mắt nhìn mình.


___________________________________


Công Phượng bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn vương hơi nước. Người cậu chỉ quấn mỗi một cái khăn bông trắng, che đi chỗ cần che. Những giọt nước chảy từ cần cổ xuống khuôn ngực trắng ngần trông thật quyến rũ, khiến Văn Thanh nuốt nước bọt liên tục. Đây là thói quen của Phượng, cứ tắm xong là chỉ cần quấn mỗi cái khăn rồi đi ra như vậy thôi! Mặc quần áo trong nhà tắm, nhỡ nước bắn hết vào thì phiền! Kém sang lắm!(Đoạn này cứ góp ý đi, lần đầu viết không biết cái mô rứa)


Phượng bước đến đến bên giường Văn Thanh, ngồi xuống ân cần hỏi cậu.


- Tỉnh rồi à? Đỡ mệt chưa? Có đói không để anh đi mua phở cho!


Văn Thanh nghệt mặt ra nhìn Phượng. Công Phượng, lần thứ hai trong đời, xưng "anh" với Vũ Văn Thanh (Lần đầu là từ lúc mới vào học viện). Công Phượng, lần đầu trong đời, hỏi xem Văn Thanh có đói không để anh đi mua đồ ăn.


Thanh muốn ốm mãi như thế này cơ! Để được Phượng chăm sóc, để được yêu thương và nuông chiều (Anh trai Thanhhhhh làm thụ luôn đi -_-).


Văn Thanh cảm thấy cuộc đời mình (hôm nay) thật ấm áp và hạnh phúc.


Có vẻ như không thấy Thanh trả lời mà cứ nghệt ra, Công Phượng lo lắng hỏi tiếp:


- Thanh? Sao thế?


- Dạ? - Bấy giờ Văn Thanh mới tỉnh lại, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ không được tốt đẹp cho lắm - Em không biết, anh xem hộ em đi!


Giọng nói chứa đầy ẩn ý lại không làm cho Công Phượng nghi ngờ gì cả, cậu áp trán mình vào trán Thanh để kiểm tra nhiệt độ.


- Ừm, cũng đỡ rồi đấy! Mai là khỏi.


Văn Thanh mặt đỏ bừng như con tôm luộc (dù đen vãi đái, mà tự nhiên thèm ăn tôm quạ 😂), hai mắt mở to. Dù với ai Phượng cũng kiểm tra nhiệt độ bằng cách này, mà Thanh còn biết trước là cậu sẽ làm thế nhưng mà Thanh vẫn ngại quá! Được crush kiểm tra nhiệt độ với khoảng cách gần thế này mà không ngại mới lạ!


 - Không uổng công anh chăm sóc mày từ sáng đến giờ! Thế tối nay trả phòng cho thằng Trường nhé!


- Ơ không anh ơi, tối nay anh ở cùng em đi! Em muốn được anh chăm cơ, anh Trường hông có quan tâm em đâu! - Văn Thanh giả bộ làm nũng với Phượng.


- Mày sắp khỏi rồi còn gì? Chăm chiếc gì nữa? - Phượng nhướn mày nhìn Thanh với ánh mắt khó hiểu.


- Thôi mà... Anh ở với em đi...


- Được rồi. Nhưng giờ mày phải lau tóc cho anh. - Cuối cùng Phượng cũng đồng ý.


- Yay! Lau tóc cho anh là "nghề" của em mà! Ngồi hẳn lên đây đi anh! - Được đồng ý, Thanh vui như mở cờ trong bụng, vỗ vỗ lên khoảng trống trước mặt bảo Phượng ngồi xuống.


Phượng đưa cái khăn còn lại cho Thanh rồi dịch hẳn lên giường. Thanh nhẹ nhàng lau đầu cho Phượng, động tác ôn nhu gấp mấy lần lúc lau đầu cho Xuân Trường khi ổng bị chấn thương cổ tay và không lau được. (Khổ thân chú Chườn 😂) Lau xong, Văn Thanh cầm cái máy sấy cạnh tủ đầu giường sấy tóc cho Phượng. Thanh sấy nhiều cho Phượng nên quen rồi, nếu bật nhiệt độ cao quá thì Phượng sẽ bỏng da đầu. Da Phượng vốn nhạy cảm lắm. Nên chỉ để nhiệt độ vừa phải thôi. Anh luồn tay qua những sợi tóc mềm mượt của cậu, khẽ mát-xa da đầu cho cậu làm Phượng rên lên thích thú.


- Tay nghề lên cao đấy Thanh, có khả năng làm nghề mát-xa đấy!


- Em chỉ làm thế với anh thôi, người khác thì còn lâu. - Trong 22 năm sống trong cuộc đời, Thanh yêu chiều Phượng, ôn nhu với Phượng cũng là nhất.


Hình như không hiểu ý Văn Thanh, Phượng vẫn nở nụ cười hồn nhiên:


- Ừ, thế mày phải chăm sóc anh đến khi anh lấy vợ đấy nhé!


Văn Thanh cảm thấy chút tủi thân sau câu nói đó. Này, đừng có lảng tránh em chứ. À, hình như anh ấy không hiểu thật. Gì chứ trong mấy chuyện này thì có móc não ra nhồi vào cũng chưa chắc Phượng đã hiểu.


Nhưng cũng rất nhanh, trong đầu Thanh đã nảy ra một ý nghĩ khác.


- Thế em mặc quần áo cho anh luôn nhé!


- Ừ! - Không hiểu sao Nguyễn Công Phượng lại đồng ý. Ngây thơ quá mức rồi.


Và... À thôi đợi chap sau nhé, độc giả!


__________________________________


Hãy comment!! ❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip