8. Cho Phượn ở đây nhaaaa
Màn hình phụt tắt, bờ môi và hai bàn tay của Công Phượng đã đỏ ửng cả lên. Lúc nãy đã phải rất kiềm chế phát ra tiếng hét, chính vì vậy mà đã bặm môi lại và bấu chặt móng tay vào da thịt, nhưng, tiếng hét thì vẫn không ngăn nổi. Phượng thề, lần sau sẽ không đề xuất đi xem phim trước-mặt-Vũ-Văn-Thanh nữa!
- Phượng, em vẫn còn sợ sao? - Văn Lâm đột nhiên đặt tay lên vai làm Phượng giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét lên rồi.
- Ư... Anh Lâm... - Mắt Phượng rơm rớm, long lanh nước, cậu sợ lắm, sợ chết đi được! Tối nay hông dám ngủ một mình âu!
- Nào nào, đừng sợ nhé. Chỉ là phim thôi mà. - Văn Lâm ôn nhu xoa đầu Phượng.
- Nhưng mà... em vẫn thấy...
Chợt Văn Lâm quỳ xuống, đưa lưng về phía Phượng, quau đầu lại dịu dàng nói.
- Lên đây nào, anh cõng.
(Chọc mù mắt con au FA vừa chia tay :))))
(Hong nghĩ được tình tiết chi gay cấn hết trơn, thôi độc giả cố đợi nghen)
_____________________________
Sau trận đá với Hải Phòng, Văn Toàn bước về phòng với một khuôn mặt buồn rầu và thất thần. Công Phượng đi sau, không ngừng dỗ dành Toàn.
- Đừng buồn nữa, mọi người cũng đã cố hết sức rồi mà!
Văn Toàn không trả lời, cũng không thèm đứng dậy thay quần áo, nằm ngả ra giường, mắt dán lên trần nhà. Bây giờ, anh không có tâm trạng để nói chuyện.
- Toàn này, mày đừng buồn nữa mà! - Công Phượng vẫn tiếp tục dỗ dành thằng em cùng phòng.
- ...
- Toànnnnn!!!
- ...
- Nèeeeeee!!
- ...
- Thôi mà, thôi ~
- ...
- Đã bảo là mọi người không ai có lỗi cả mà!
- Phượng! - Dường như không chịu được nữa, Văn Toàn quát lên - Mày im đi! Cái gì mà cố gắng hết sức chứ? Nếu thằng Duy không phạm lỗi, thằng Tùng cẩn thận hơn một chút... thì đã có bàn thắng rồi! Rồi người hâm mộ một lần nữa lại thất vọng, lại một lần nữa chỉ trích chúng ta! Chúng ta chỉ có được một điểm! Hoàng Anh Gia Lai, sẽ chẳng bao giờ được hạng nhất nếu cứ hời hợt thế này!
- ...
- Mày nữa, liệu hồn mà giữ cái chân cho tốt vào! Đau phải nói, nhớ chưa? Chịu đựng một mình là...
Văn Toàn chưa nói hết, Công Phượng đã chạy ra khỏi phòng.
Toàn ngơ ngác. Anh vừa làm gì thế này? Mắng Phượng, chỉ vì bản thán cảm thấy buồn trước trận thua? Mắng Phượng, dù cậu không có lỗi?
Công Phượng gõ cửa phòng Xuân Trường và Văn Thanh.
- Vào đi Phượng! - Kiểu gõ ba lần một đặc trưng của cậu làm Xuân Trường nhanh chóng nhận ra.
Cậu mở cửa, bước vào. Xuân Trường lo lắng, hốt hoảng bỏ cuốn Doraemon xuống, chạy đến khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt khép hờ của cậu, trong suốt đẹp đẽ như những viên ngọc, nhưng lại khiến người ta phải đau lòng, liên tục khóc nấc, phát ra tiếng "Hức... Hức...". Trường lấy tay gạt đi những giọt lệ ấy, ôm cậu vào lòng mà hỏi.
- Sao vậy? Đừng khóc nữa nào. Có chuyện gì, kể tao nghe. Thằng nào đánh mày, tao xử nó.
Phượng nghe Trường nói vậy, cảm giác tủi thân trong lòng càng nhiều, cậu càng khóc to hơn, làm Xuân Trường hốt hoảng.
- Sao... Sao thế? Nào, nghe tao, ngồi xuống giường, có gì nói với tao. Nói ra, tao mới giúp mày, được chứ?
- ... - Công Phượng đã bớt khóc, chỉ phát ra tiếng sụt sùi, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ làm Xuân Trường không khỏi lo lắng. Chỉ có điều, khuôn mặt cậu lúc này dễ thương lắm nha.
- Được rồi, nín chưa? Nói đi. Mày buồn vì thua à? Hay thằng nào trêu mày là để đầu nấm không đẹp? Không sao đâu, tao thấy đáng yêu mà. ( Hi hi, cháu cũng thấy thế :))))
- ...
- :))
- Thằng Toàn... Nó... - Phượng vừa nói vừa nấc cụt trông dễ thương hết sức.
- Nó làm sao?
- Nó... mắng Phượng...
Xuân Trường không nói gì, đứng lên lập tức định chạy ra cửa phòng.
- Trường à, thôi mà! - Hiểu được Xuân Trường sắp làm gì, Công Phượng nhanh chóng cầm lấy tay anh giữ lại - Tao sang đây để hỏi...
- Sao? - Xuân Trường bình tĩnh lại, ngồi xuống giường - Tối nay ngủ đây chứ gì?
- Ưm... Ừ... - Công Phượng, vì thấp hơn Xuân Trường một chút, đã ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt long lanh - Cho tao ngủ đây tối nay nha!
Xuân Trường chính thức đơ 3,14s (giống anh Hải Quế) trước vẻ mặt cute không đỡ được của Công Phượng.
- Trường? Mày không cho tao à?
- Có, có chứ! - Trường tỉnh lại ngay tức khắc - Để tao bảo thằng Thanh sang bên kia.
- Thôi, không cần đâu! Tao ngủ chung giường với mày cũng được mà.
- Không được! Để tao bảo nó. - Dù rất vui vì Công Phượng đề nghị ngủ với mình, nhưng nếu có Văn Thanh trong phòng thì đó sẽ là một mớ rắc rối. Thằng Thanh mà không mè nheo đòi đổi giường mới là chuyện lạ. Mà Trường muốn Phượng ngủ HAI MÌNH với Trường cơ!
Vũ Văn Thanh đang ngồi bên phòng khác nói chuyện với Phạm Văn Tiến và Nguyễn Văn Thắng về trận đấu vừa rồi, liền nhận được tin nhắn của Xuân Trường: "Tối nay sang phòng Toàn mà ngủ, anh mày để quần áo bên đấy rồi." thì phi như bay sang phòng số 6, đập cửa rầm rầm mà không thèm chào Tiến và Thắng lấy một câu.
- Thế, - Xuân Trường hỏi - làm sao mà Toàn nó mắng mày?
- Thì tại vì... chắc nó buồn vì trận thua. Nên... nó mắng tao... - Nói đến đây, Phượng lại rưng rưng nước mắt.
Lương Xuân Trường dở khóc dở cười nhìn con người trước mặt. Nó như thế thì sao mày không mắng lại nó như hồi bé mày mắng bọn tao ấy! À, quên mất là Công Phượng không bao giờ mắng Văn Toàn.
Trường xoa đầu Phượng, nói với cậu.
- Để tao tắm cho mày, rồi đi ngủ nhé.
____________________________
Nửa đêm, thấy Nguyễn Công Phượng đã ngủ say ở giường mình, Lương Xuân Trường liền bò từ giường Vũ Văn Thanh sang, trong đầu lập tức chuẩn bị sẵn cái lý do "Giường mình thì mình có quyền nằm". Ý kiến bảo Phượng ngủ ở giường mình lúc nãy thật thông minh!
Xuân Trường vòng tay ôm eo Công Phượng ngủ ngon lành. Phượng nhíu mày, khẽ cựa quậy.
- Toàn à... Tao xin lỗi mà...
Câu nói mơ của cậu làm Xuân Trường một lần nữa suýt bật cười thành tiếng. Mày bớt đáng yêu đi có được không hả? Tim tao tan chảy vì mày rồi này!
- Đừng giận tao mà...
Xuân Trường cười mỉm, cúi xuống kéo lại chăn do ban nãy cựa quậy mà đã tụt xuống cho cậu, rồi khẽ hôn vào trán cậu.
- Thằng Toàn mà dám mắng mày nữa, tao sẽ giã nó. Nên là, mày cứ yên tâm ngủ ngon nhé! Mèo con của tao!
#########################################
1310 từ, nên chap sau tung hint Chinh Phượng :))
Vẫn chưa tìm ra phương án thay thế anh trai Thanh các cậu ạ 😡 Buồn và mệt mỏi lắm 😩 Nhớ anh trai quạ huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip