1. Mùa mưa đến

Bầu trời âm u, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, gió lạnh thổi qua những kẽ lá tạo tiếng kêu rào xạc. Không khí mang theo hơi ẩm đặc trưng nhẹ nhàng báo hiệu một cơn mưa.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống. Ban đầu chỉ là một màn nước mỏng che khuất tầm nhìn của mọi người, sau đó mau dần mau dần. Mỗi hạt nước lại to thêm, chúng rời những đám mây, theo trọng lực của trái đất mà bay xuống, tạo thành tiếng "lộp bộp lộp bộp" ngay khi vừa vỡ tan. Là mưa nhưng cũng là nước, chúng có thể gột rửa tất cả một cách nhanh chóng? Hoặc... không phải vậy. Khói bụi, lớp cáu bẩn trên lá cây, những vệt đất dính đầy đường, vài bức vẽ nguệch ngoạc trên nền cát công viên của bọn trẻ con,... đều đã sạch sẽ.

Chỉ có một thứ bị mưa bỏ quên, nằm sâu bên trong tâm can của mỗi con người. Chúng mang tên nỗi đau.

Một cảm xúc kì quái, thậm chí đôi khi là thừa thãi. Sự hòa hợp của hối hận, nuối tiếc, thất vọng và tự chê trách bản thân. Nói thẳng ra thì đây là kết quả của hàng tấn ý nghĩ tiêu cực.

Càng tiêu cực thì càng đau đớn.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng để thoát ra khỏi vũng lầy đó liệu có dễ dàng không?

Đối với một kẻ vừa thất tình...

Đương nhiên là KHÔNG.

Nỗi đau ướt đẫm trong mưa sẽ giống như một mầm cây, từ từ đâm sâu bộ rễ vào trong tim, rút hết sự sống của người đó... cho đến khi kết thúc.

Lạnh đến tê liệt, không thể giữ được bộ não thanh tỉnh. Đôi chân mất đi sự chỉ đạo, cơ thể vô lực ngã nhào xuống mặt đường... Đôi mắt đã mờ trong màn mưa dày đặc, dần khép lại. Đây là đâu? Cậu không biết... nhưng có thể đây cũng là nơi cuối cùng cậu có thể thấy.

____________________


"Cậu gì ơi~~"

"........"

"Này, này... cậu còn sống không đấy?"

"......."

Vương Nguyên đang cảm thấy khá hoang mang... Có phải hắn đang gặp một tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình không? Nữ chính đi dầm mưa một đêm sau đó gục ngay trước nhà nam chính?

Khoan đã, người này nhìn thế nào cũng ra nam nhân, ngôn tình ở chỗ nào? Hơn nữa hắn đâu có ham làm nhân vật chính, ước mơ của hắn là trở thành người qua đường ất rồi sống một đời hạnh phúc không ngược thôi.

Khu này nhiều nhà như vậy, có nhất thiết phải nằm luôn trước cửa nhà hắn không? Cái này là số trời ép hắn phải cứu à? Ngộ nhỡ đây là một tên sát thủ thì sao? Hay là mafia? Cũng có thể là công tử tập đoàn ngầm nào đó?

.........

Được rồi, hắn sẽ mang tên này vào nhà. Dù sao hắn cũng không muốn bị hình cảnh đến thăm vì mặc kệ người sắp chết. Nhân cách hắn không tồi tới mức đó.

Kiểm tra thân thể một chút. Có vẻ không bị thương nặng, vài vết sước kia chắc không sao. Hơi thở vẫn còn nhưng rất nóng. Xem ra là bị cảm lạnh rồi.

Vương Nguyên cố xoay xở để bế người kia lên, nhìn thân thể này là biết cao ngang hắn rồi, cân nặng... cũng tốt lắm, chỉ là vẫn nằm trong ngưỡng hắn có thể chịu được.

Vừa mang người vào nhà, hắn vừa nhìn đồng hồ. May sao hôm nay là ngày nghỉ của hắn, nếu không giờ này đến công ty sẽ bị muộn a.

Mà thôi, đầu tiên hắn nên tìm chỗ đặt người đã. Quần áo, tóc tai cậu ta ướt sũng như vậy cho lên gường thì khỏi nằm được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành đặt cậu ngồi dựa vào tường rồi trải khăn tắm xuống sàn cho cậu nằm. Bị cảm lạnh thì tốt nhất là giữ ấm lại đã, nên hắn cho phép hắn loại bỏ mấy mảnh vải đầy nước mưa trên người cậu nga, đừng trách hắn, tội nghiệp lắm :))

Nhưng trong quá trình đó hắn cần mở mắt để nhìn, và có vài thứ không phù hợp có lọt vào thì cũng bình thường thôi nhé. Mà so sánh một chút, hình như sáu múi của cậu có rõ hơn hắn, chân tay lại thon dài, xinh đẹp, thân thể hoàn toàn cân đối, không chút mỡ thừa.

Chết tiệt, hắn phải lấy cái này làm mục tiêu mới được.

Lau người và thay quần áo, đã xong. Giờ mới có thể ném cậu ta lên gường...

Trong suốt thời gian hắn chăm sóc cậu, hắn càng ngày càng cảm thấy các bác sĩ, y tá ở bệnh viện thật đáng khâm phục. Hắn lo cho một người mà đã mệt thì người phải lo cho hàng ngàn sinh mạng đúng là rất rất mạnh a.

Ngồi im bên cạnh gường, lúc nào hắn mới để ý rõ mặt cậu. Nói thế nào nhỉ... tên này chắn chắn là mang toàn gen tốt đây: hình mắt cong đẹp, đuôi mắt cũng khá rõ, có lẽ khi mở sẽ nhìn được hai mí; sống mũi cao, thẳng, rất phù hợp với khuôn mặt; môi mỏng, có chút tái nhợt... tổng thể lại thì cậu ta xứng với câu "bệnh mĩ nam" đấy.

Kéo chăn lên cao thêm, tay hắn có chút thừa thãi mà vươn lên mặt cậu sờ sờ vài cái. Cảm giác rất tốt, da rất mịn, tuy có hơi nóng. Hắn lúc đầu tâm tình không rõ, chỉ muốn xem thử một chút, giờ được thế chuyển thành trêu đùa, còn cố tình nhéo má, nhéo mũi cậu, khiến cho cậu dù đang ngủ vẫn cau mày, lắc lắc đầu phản kháng. Bộ dạng chật vật của cậu ta làm hắn nở ra một nụ cười đầy tinh nghịch.

Quyết định không đùa nữa, hắn thu tay lại, vỗ vỗ lên vai cậu trấn an rồi đi ra ngoài.

Hắn đoán chắc chắn cậu đã ở ngoài cả đêm mới bị nhiễm lạnh nặng thế, có lẽ cũng chưa có gì nên kiệt sức rồi gục trước cửa nhà hắn luôn.

"Hôm nay coi như không đi chơi được rồi. Bây giờ thì đi nấu cháo đã."

Nói rồi hắn xoay lưng vào bếp, lôi ra các thứ linh tinh cùng nguyên liệu và xắn tay áo lên trổ tài trù nghệ.

Ngoài trời, mưa đã tạnh, mặt trời ló rạng qua những đám mây dày, tỏ ánh nắng rực rỡ xuống mặt đất. Sức nóng hong khô từng vũng nước đọng lại và cả hơi ẩm trong không khí. Chúng bay lên cao, cao mãi rồi hình thành mây.

Tiếp tục thực hiện vòng tuần hoàn của nước...

TBC

_____________________________


Tôi cần mưa nhưng nếu trời mưa thì tôi lại muốn ốm :))))

Cảm ơn mọi người nha, nếu vui thì có thể tặng vote làm động lực cho tôi nè :))

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip