Chap 12: Tighnari và cảm giác kì lạ
Vài tháng qua xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của Jin. Chắc sau này tớ sẽ ít khi ra truyện hơn vì năm nay tớ bận hơn so với năm ngoái nhiều, lâu rồi cũng không viết lại chắc văn phong sẽ thụt nhiều cũng mong mọi người thứ lỗi.
_________
"Thế anh cũng không nên động chạm vào BẠN ĐỜI của em đâu nhỉ anh trai?" Childe bước lại gần Scramouche.
"Xin công tử chú ý ngôn từ" Em thoát ra khỏi Scramouche, chỉnh lại quần áo.
"Tôi không muốn dây dưa với hai vị công tử, tôi xin phép rời đi."
Khí chất của em bây giờ khác với lúc trước, lúc này em có vẻ chứng chắn hơn, khiến Childe có thêm một cái nhìn khác về em.
'Thú vị thật đấy' Childe cười thầm.
Khi hình bóng em đã biến mất khỏi con hẻm, Scramouche mới quay lại tẩn cho cái thằng em láo xược của mình và nói:
"Tốt nhất nên biết lựa thời gian xuất hiện đi nhóc con, đừng hòng cướp con mồi của ta!"
"Hơi đau đấy anh trai bé bỏng-" Childe xoa chỗ vừa bị đánh xong với thái độ không mấy vui vẻ.
Định đứng dậy đánh trả thì một cô gái bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đầu con hẻm
"Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tớ hỏi học viện Teyvat ở đâu không ạ?" Cô núp sau bức tường, mang áo khoác trùm đầu rụt rè hỏi 2 vị công tử đằng kia.
Scramouche lườm mắt nhìn cô gái khiến cô hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc cô gái chạy qua, Childe đã thấy một thứ màu vàng cam trông bồng bềnh lắm, nhưng anh không nghĩ ra được đó là cái gì....đuôi chăng?
__________
Ở một góc khuất nào đó
"Ký chủ, sao cô lại rời đi nhanh vậy? Hình như 2 đối tượng kia không mấy quan tâm cô nhỉ?" Một sinh vật với mái tóc màu tím cùng bộ váy dài được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh, trên tay cầm một chiếc gậy phép đính viên nguyên thạch hiện lên bên vai cô gái kia.
Cô gái bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ đôi tai cáo và mái tóc vàng cam óng ánh.
"Sao lại không quan tâm được? Có đối tượng đã chú ý đến ta rồi-" Cô gái nở một nụ cười nham hiểm.
"Sẽ sớm thôi, ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này để có sự nổi tiếng vốn có của ta-"
_______________
Bên phía của em, sau khi đi đến tiệm tạp hóa, em mua vài món ăn vặt cũng như một số nguyên liệu cất tủ lạnh khi nào cần sẽ mang ra nấu. Lúc còn sống, việc giỏi nhất của em là nấu ăn, em luôn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cô em gái bé bỏng của mình. Lumine cũng rất yêu những món ăn do em nấu. Mỗi lần đi chơi, cô bé luôn về đúng giờ ăn cơm để có thể thưởng thức những món ăn do anh trai cô làm. Những kí ức tươi đẹp ấy tràn về trong em khiến em không kìm được nước mắt. Liệu Lumine trong tiểu thuyết này có thích ăn cơm em nấu không nhỉ? Em mới đến thế giới nãy, cũng chưa thể quen được cuộc sống ở đây, nó thật rốn ren. Lumine ở thế giới nãy em cũng chưa tiếp xúc nhiều, nhiều lúc em tự hỏi, liệu Lumine ở thế giới của em có ổn không? Cô bé liệu có buồn khi không có em bên cạnh?
"Này cậu, cậu có ổn không?"
Aether giật mình, vội lau đi nước mắt
"Tôi không sao". Em ngoảnh đầu lại.
'Đó-đó không phải Tighnari sao-?' Em không biết tại sao, khi nhìn thấy Tighnari, thân thể em bỗng có chút sợ hãi bất giác lùi về sau. Đôi bàn tay em nắm chặt lại, cảm giác sợ hãi, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy.
"Cậu-cậu sao vậy-?" Tighnari hoảng hốt hỏi vị thiếu niên đang sợ hãi trước mặt.
"Xin-xin đừng lại gần tôi-!"Aether nói.
Rồi em chạy thật nhanh ra khỏi tiệm tạp hóa, chỉ cần tách khỏi Tighnari, em liền bình thường trở lại. Nó cũng quá kì đi, phải về hỏi Paimon mới được!
______________
End.
Tớ sẽ sớm cập nhật tạo hình của Aenl và LuJin trong trang cá nhân nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip