Chap.1
Ánh nắng trên lục địa Teyvat không chỉ có một mà lận hai, ánh nắng thứ hai chính là nhà lữ hành - Aether vì nụ cười ở môi em rất toả sáng, nó toả sáng như ánh nắng mặt trời vậy
"Này Paimon."
"Có gì sao nhà lữ hành?"
"Chẳng hiểu tại sao vào mỗi buổi tối tôi mơ một giấc mơ đáng sợ lắm.."
Cô bé Paimon nghe như vậy chỉ nói một lời "Không sao, chắc giấc mơ đó cũng sớm biến mất thôi mà!"
Em chỉ gật đầu mà chấp nhận lời nói của Paimon
Vào tối hôm đó em lại mơ giấc mơ đó nữa, những thứ màu đen đang quấn lấy em là gì? Đến cả người yêu của em còn bỏ em lại một mình nữa, tại sao lại như vậy?
Chỉ một hồi lâu em mới chợt tỉnh giấc trán đầy mồ hôi khuôn mặt xanh xao không còn giọt máu
"Lại lại nữa rồi..!"
Em sợ hãi mà lấy tay che mặt lại như đang trấn an bản thân mình, và nó cũng là thói quen khi bản thân em đang sợ hãi
(Bịa thôi nha chứ tôi cũng không biết bé nó mỗi khi sợ bị sao nữa)
Bất giác đầu óc em rất đau mắt thì mờ đi nó như bị nhiễu vậy, vừa đau đầu vừa đau ngay mắt
"Chuyện quái gì đây..? Mình bị sao vậy.. aa đau quá!"
Em ngã khuỵu xuống đất, nước mắt lăn dài trên gò má cảm giác đó rất đau đớn nó đau cả thể xác lẫn tinh thần nhưng em tự hỏi, "Nếu mình chết thì mọi người có buồn không? Còn các anh ấy.. sẽ sống ra sao đây?"
Miệng em, chẳng biết tại sao lại đột nhiên chảy máu ra em cũng bắt đầu ho sặc sụa, càng ho thì máu càng nhiều đến lúc em đã ho ra quá nhiều máu thì em lại tự động lấy thanh kiếm của mình rồi... tự đâm vào cổ họng?
Em đã chết, cơ thể lạnh tanh màn đêm hôm nay im lặng đến đáng sợ chẳng có tiếng ếch hay gì cả gì là một khoảng không
Vào trời sáng hôm nay linh tính mách bảo Paimon phải dậy sớm vì có chuyện rồi? Nhưng cô cũng chẳng biết là gì nữa. Khi vừa bước xuống cầu thang căn nhà im lặng đến đáng sợ không có tiếng của Aether mọi thứ đều rất im lặng, cô nhìn thấy một vũng máu chảy dài. Đây là lần đầu Paimon nhìn thấy nhiều máu đến vậy nên cô rất sợ, nhưng bản tính tò mò vẫn không bỏ nên Paimon đã tiến tới đó
"Aether!!!"
Cô bé khóc, đây là lần đầu cô khóc to nhất có thể, ai chẳng khóc khi nhìn thấy người bạn đồng hành hay người bạn thân nhất của mình chết chứ. Trước mặt cô là cái xác của Aether thanh kiếm em hay chiến đấu thì đâm ngay vào cổ không biết từ khi nào cây kiếm để đánh bại kẻ xấu giờ đây là cây kiếm để tự tử? Paimon không biết nên làm gì chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc. Rồi cô nghĩ ra rằng bản thân mình có thể đi ra khỏi ấm mà tìm người giúp đỡ
______________________________________
Mai tiếp. Mấy bữa nay off Wattpad nhiều quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip