Chap 4

Cậu con trai đó quay đầu lại cùng vẻ mặt ngạc nhiên cùng hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn tràn ra.

- CẬU CHỦ_ Cậu ta nhào tới ôm cậu làm cậu hóa đá rõ ràng cậu có biết người này đâu. Sau một hồi hóa đá người kia mới thả cậu ra rồi cho thêm hàng đống câu hỏi

- cậu chủ đã đi đâu vậy? Cô chủ đã rất lo đấy. Mà sao cậu chủ lùn vậy? Lại giống con gái nữa? Hay cậu chủ lại sử dụng cái pha lê thu nhỏ rồi? PHẢI ĐI BÁO CHO CÔ CHỦ MAU

Thế là người kia vác cậu lên vai bay một mạch đến cái dinh thự nào đó. Mà khoan lạ nhỉ sao cậu ta lại biết bay, lại còn gọi cậu là cậu chủ nữa chứ, tại sao lại kêu cậu lùn, cậu ko lùn ..... chỉ là chiều cao nó hơi khiêm tốn chút xíu thôi và CẬU KO GIỐNG CON GÁI, Dipper cậu đây là trai, trai thẳng nha.

Cậu ta đạp cửa xông vào, chạy loạn khắp nơi tìm một ai đó. Giờ cậu mới thấy căn biệt thự này gần giống với cái biệt thự của Pacifica chỉ sang trọng hơn thôi.

Đang mải nhìn ngắm khắp nơi thì bỗng nhiên ai đó giống Mabel xuất hiện. "KHOAN MABEL KÌA!! SAO CHỊ ẤY LẠI ĂN MẶC NHƯ VẬY?!!? CHỊ ẤY CAO LÊN À!?! TỪ M65 ĐẾN M7!?!! HAY CHỊ ẤY DÙNG CÁI PHA LÊ ĐÓ?!!" Lại thêm hàng đống câu hỏi ùa đến. Trong lúc cả lúc tui đang lảm nhảm thì mấy miếng pha lê phóng to, thu nhỏ đang khóc lức lở vì bị đổ tội nhiều quá kia kìa. Ai ra dỗ mấy ẻm đi.

Chị ấy bước đến chỗ cậu. Không khí dần chở nên ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip