Chap 13: Trận chiến
Bên phía trận đấu với Utsuro, Hijikata, Kagura cùng Shinpachi cũng nhanh chóng nhập cuộc vào. Okita khi không thấy Gintoki, vừa đỡ đường kiếm của Utsuro hướng tới vừa hỏi vị cục phó đáng ghét:
-Hijikata-san, Danna đâu rồi? Chắc anh làm gì khiến ảnh ghét rồi hai người tách nhau đúng không?
Trong lòng Okita mong rằng Hijikata sẽ bày ra khuôn mặt khó chịu rồi gật đầu. Nhưng sự thật lại không như vậy, ánh mắt của cục phó lảng tránh như không muốn nhắc tới. Hy vọng trong Okita gần như vụt tắt, còn Kamui thì lướt qua đứa em gái mắt đang đỏ lên thì cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của hai người dần trở nên lạnh lẽo, ý chí muốn giết chết Utsuro ngày càng tăng cao. Utsuro nhìn thấy sâu trong họ là sự tuyệt vọng thì bắt đầu cười giễu;
-Con người thật ngu ngốc làm sao. Muốn bảo vệ người mình thương nhưng chính mình lại dồn tên đó đến đường cùng khi đưa hắn đến đây. Dù sao ta cũng cần loại bỏ một đối thủ nguy hiểm như hắn ta.
Hijikata lao vào áp sát Utsuro, hai thanh kiếm chạm nhau nhưng hắn ta cũng đã để lại vài vết thương trên người cục phó. Hijikata gằn giọng tức giận hỏi:
-Ngươi nói như thế là sao? Chẳng lẽ chính ngươi đã dụ chúng ta tới đây?
-Sakata Gintoki là một mối nguy hiểm cần phải diệt trừ và nơi đây sẽ là nấm mồ cho các ngươi cùng với hắn ta.
Hai anh em nhà Yato nghe vậy thì tức điên máu và mỗi người đều dùng chân đá vào 2 cánh tay nhắm chặn chuyển động của tên ác quỷ này. Shinpachi thì dồn hết lực vào kiếm của mình mà chém một đường ngay ngực hắn nhưng vết thương đã lành lại một cách nhanh chóng. Trong lúc mọi người đang bận chiến đấu với Utsuro cùng quân đội bất tử của hắn ta thì trên bầu trời đầy mây đen bao phủ, những con tàu hiện đại cùng với ký hiệu quen thuộc đang gần như chuẩn bị đổ bộ xuống đất liền. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Kamui lóe lên vài tia hưng phấn. Có vẻ những tên đội trưởng ở Harasume nghe tin Kamui đang ở hành tinh này nên đã điều quân đến để lấy đầu tên Yato nguy hiểm bậc nhất. Những tên Amanto đầy man rợ bước ra từ thuyền, trên tay đầy những thứ vũ khí nguy hiểm như kiếm, súng,... Tên nào mặt cũng đầy gian xảo và hung dữ, tất cả bọn chúng đều chung một mục tiêu là tên Yato tóc cam Kamui kia. Dù thân thể đang đầy vết thương nhưng Kamui vẫn hào hứng lao tới bọn chúng, bỏ lại vài câu nói;
- Nhờ mấy người lo bên đây nhé, tôi sẽ qua kia quét sạch đám yếu nhớt đó!
Kamui nhanh chóng lao vào những tên đó, cướp lấy vũ khí của vài tên đi đầu rồi càn quét phân nửa bọn chúng. Bên trận chiến với Utsuro, cả 4 người Hijikata, Okita, Kagura cùng Shinpachi hợp sức lại nhưng sức mạnh của tên quái vật này quá kinh hoàng. Những đường kiếm và đòn đánh hướng tới hắn ta đều không có tác dụng gì cả. Cả 4 người cứ lao vào rồi bị đánh văng đi vào vách đá một cách đau đớn. Utsuro chỉ đứng đó cười mỉm:
- Lũ con người yếu ớt ngu ngốc, tại sao các ngươi cứ phải vùng lên như vậy trong khi không đủ sức để đánh trả lại ta? Tên Gintoki đó cũng chết đi rồi, các ngươi đâu còn thứ gì muốn bảo vệ nữa.
Kagura bò dậy từ dưới đất, cơn đau từ thân thể truyền thẳng tới bộ não nhưng cô bé vẫn cố gắng đứng dậy hét lớn:
-Im đi tên khốn! Gin-chan vẫn còn sống, ta chắc chắn là như vậy.
-Thật ngu xuẩn làm sao. Ta đã nói rồi, hành tinh này là cửa tử cho những linh hồn chưa quay về thể xác như hắn, hắn đến đây là để đón nhận cái chết mà ta ban cho.
Umibouzu nắm chặt một vật gì đó trong cánh tay còn lại của mình. Ông nhớ tới người vợ xinh đẹp quá cố của mình: "Kouka, món quà anh muốn tặng em có lẽ sẽ được dùng cho việc này nhưng nó là cách giải quyết tốt nhất trong lúc này."
Ông lại dùng cây dù xanh của mình lao tới Utsuro, hắn ta cũng nhanh chóng đáp trả lại. Sau một hồi đánh nhau khói bay mù mịt cả một khoảng trời, Kagura mới có thể nhìn những gì đang xảy ra trước mắt mình. Người ba hói của cô đang dùng tay đam thẳng vào lòng ngực của Utsuro nhưng cái giá phải trả là thanh kiếm của hắn ta đâm xuyên bụng mình. Cô bé gần như hét lên, trong lòng đầy hoảng sợ, cô không muốn mình lại phải mất thêm một người thân yêu nữa:
-Papiiii!
Utsuro liếc mắt xuống phía dưới rồi lại cất giọng, hắn cảm thấy có điều gì đó không lành:
-Ngươi đã què quặt như vậy rồi còn muốn làm gì nữa?
-Cứ chờ đi, tới đây là kết thúc của ngươi rồi, Utsuro.
Khi Umibouzu vừa dứt lời, viên tinh thể trong tay ông sáng lên. Viên tinh thể Alanta từ hành tinh khác làm cho thân thể Utsuro như bị rút đi sức mạnh. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn cảm nhận được mình sắp chết. Phải rồi, là một cái chết thật sự chứ không phải là sự tái sinh. Thân thể của Utsuro dần không chịu nổi được nữa khi nhận năng lượng Alanta từ hành tinh khác nên đã đổ gục xuống nền đất lạnh. 3 samurai và 1 bé Yato ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, vậy là Umibouzu đã thắng rồi sao? Tên quái vật bất tử đó thật sự đã chết? Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài bao lâu, ngay đằng sau ông là một tên Utsuro khác. Hắn mỉm cười, một nửa thân thể của hắn vẫn được chưa được da bọc lại nên hiện ra những mạch máu màu đỏ trông thật đáng sợ. Umibouzu gần như không thể di chuyển nổi, ông đã tới giới hạn của mình rồi. Ngay khi tên bất tử đó định dùng kiếm chém ông thì Hijikata cùng Okita đã nhanh chóng lao tới chặn lại đường kiếm đấy. Còn Kagura cùng Shinpachi cũng cố gắng đưa ông ấy ra khỏi trận chiến này. Hijikata lạnh lùng hỏi:
-Làm sao ngươi có thể sống lại? Chẳng lẽ...?
Cục phó chợt nhớ lại hồi nãy Umibouzu có chém đứt cánh tay của tên này, chẳng lẽ chỉ từ một cánh tay mà hắn có thể tái sinh lại hoàn chỉnh như vậy? Okita cũng không thể suy nghĩ nhiều được nữa, cậu cũng gần như tới giới hạn của mình rồi. Những đường kiếm của Utsuro hướng tới đều là những chỗ hiểm làm mất máu rất nhiều. Có lẽ cậu và Hijikata-san cũng không thể trụ được lâu hơn nữa. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn xuất hiện. Trong đám khói là hai con người đang đánh nhau rất ác liệt. Một người tóc tím với bộ kimono có họa tiết bướm vàng và một người tóc bạc cùng với một vết sẹo lớn trên mặt. Cả hai có lẽ đã đánh nhau nhau khá lâu, không ai nhường ai nhưng có vẻ Takasugi nhỉnh hơn vì Oboro đã nói động tới người màn hắn yêu sâu đậm nhất. Utsuro nhìn lướt qua rồi mỉm cười một cách nham hiểm:
-Lại là học trò của tên Yoshida Shouyou à? Đúng là ngoan cố.
Oboro cùng Takasugi có lẽ cũng nhận ra được tình hình hiện tại nhưng người tóc tím kia cũng nhanh chóng lấy lại sự tập trung:
-Ngày hôm nay chính tay ta sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi.
Mọi người vote ủng hộ mình nhé!
21122021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip