Chap 7: Manh mối

Shinpachi sau khi nhặt được lá thư trước cửa của Yorozuya đã nhanh chóng chạy vào trong báo tin:

-Gin-san, bà thầy bói đó gửi thư chỉ dẫn cho anh này!

Gintoki đang ăn cơm với sữa dâu dừng ngay việc mình đang làm lại. Ngay cả Kamui và Takasugi đang đá đểu nhau cũng ngay lập tức hướng mắt về phía Shinpachi. Anh cầm lấy mảnh giấy, trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:

Có vẻ cậu đã tìm được 7 người quan trọng của mình rồi. Nếu muốn biết thêm manh mối thì tối nay hãy đến chỗ ta và cậu lần đầu gặp nhau, dẫn theo cả 7 người đó nữa.

Gintoki gãi đầu, địa điểm lần đầu anh và cái người đàn bà kì lạ đó gặp nhau? Chậc, sao tự nhiên lại quên mất rồi. Anh khẽ thở dài rồi quay ra hướng Shinpachi nói:

-Pattsan, nhờ chú thông báo cho mấy tên kia giùm anh nhá.

Shinpachi giật giật mắt, cái ông chú lười này! Còn chưa kịp phản bác thì Gintoki đã thêm vào một câu:" Anh đây có bộ sưu tập bản giới hạn của idol chú đấy". Có lẽ vì quá hấp tấp nên Shinpachi vui mừng cảm ơn rồi chạy biến ra ngoài. Nhưng mà sao cậu lại quên mất cái tên này đời nào lại bỏ tiền ra mua mấy thứ quý giá đó cho cậu chứ. Trong lúc hai người nói chuyện, Kamui đã xơi hết nồi cơm nhà anh còn Takasugi chuẩn bị sửa soạn đi ra ngoài. Hắn còn kéo theo cả Kamui rồi nói theo:

-Bọn ta ra ngoài có việc, khi nào ngươi cần cứ gọi bọn ta.

Kamui nói vọng lại, trong miệng vẫn còn nhai đầy cơm:

-Tôi sẽ về với anh liền Gin-chan! Đừng buồn nhé.

Gintoki bất lực, hai tên này đi anh càng cảm thấy khỏe hơn đấy! Ngẫm nghĩ lại, hình như 7 con người này có chút đặc biệt. Anh tự nhẩm làm sao có thể để 2 tên Nhương di khủng bố gặp mặt 2 tên cảnh sát Shinsengumi cơ chứ. Còn cả cặp anh em cứ gặp là đánh nhau nữa.  Ngày dài cũng nhanh chóng trôi qua, Gintoki chỉ có đi vòng vòng với 2 đứa nhóc nhà mình để tìm chỗ gặp bà thầy bói kia mà trời đã gần tối rồi. Lúc này, tại căn nhà nhỏ của Gintoki đang tụ họp những thành phần máu mặt của xã hội. Shinpachi nhìn mà chán nản, biết là họ đang giúp cho ông chủ của mình trở về cơ thể nhưng có vẻ như ngôi nhà này muốn sập rồi. Hijikata thì đang lườm nhau với Katsura và Takasugi. Nói là lườm cho nhẹ nhàng chứ họ sắp rút kiếm ra mà chém nhau nếu không có sự can ngăn của Gintoki rồi. Còn cặp anh em Yato cùng tên siêu S Okita thì cứ nói chuyện mỉa mai nhau kèm theo những cú đấm vào mặt nhau nữa. Anh trai đầu quắn tóc bạc thở dài rồi mới bắt đầu cất tiếng nói:

-Các ngươi có thể hòa thuận một chút được không? Bây giờ đi với ta đến cái chỗ bà thầy bói kia thôi.

Có vẻ như lời Gintoki vừa nói cũng có chút ảnh hưởng tới họ đi. Dù sao 5 người con trai và 2 đứa nhóc kia cũng rất tôn trọng và yêu quý anh mà. Hijikata rít một điếu thuốc rồi thở ra:

-Yorozuya, ngươi mau chóng dẫn ta đến nơi bà bói đó đi. Cảnh sát bọn ta làm ăn bận rộn lắm đấy, không có thời gian dành cho ngươi đâu.

Rõ ràng là muốn dành nhiều thời gian hơn để ở với Gintoki mà thế quái nào miệng lại đi phát mấy lời nói đó chứ. Gintoki cũng chỉ nhún vai, anh đã quá quen với tên Mayora hay khó chịu này rồi. Cả 7 người cùng 1 hồn ma tiến ra cửa rồi đi về phía con hẻm có bà thầy bói. Khi đến đó, cả bọn họ đều thấy bà ta ngồi đó chờ sẵn. Gintoki chưa bao giờ gấp rút như vậy, anh ngay lập tức tiến đến chỗ bàn của bà ta rồi đặt câu hỏi:

-Bà già, tôi đem đủ 7 tên mà nhìn thấy tôi rồi. Giờ phải làm gì đây?

Bà ta mỉm cười rồi nói một câu đầy ẩn ý:

-Thật là một chàng trai đầy sự thu hút.

-Hả?

-Đây là gợi ý tiếp theo của ta:Thân thể của ngươi hiện không có ở đất Edo này. Ta thấy ngươi đang bị phong ấn ở một vùng đất rất xa xôi. 

Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào 2 anh em đầu cam đang lườm nhau:"Là quê hương của 2 đứa nhóc này"

Gintoki nghe xong thì bất ngờ, sao hồn một đằng còn thân thể một nẻo vậy? Rồi thế quái nào thân thể yêu quý của anh lại ở một nơi xa như vậy? Anh nhớ rõ ràng là mình đã chết khi mà làm một nhiệm vụ ở Edo cơ mà, ngay cả lý do tại sao mình chết anh còn không nhớ nữa. 

Kagura nghe bà thầy bói nói xong thì bỏ ngay việc lườm với tên anh trai mình, ngay lập tức đến hỏi:

-Sao thân thể của Gin-chan lại ở quê ta ?

-Ta chỉ gợi ý đến đó thôi. Chúc ngươi có thể nhanh chóng tìm lại thân thể của mình. Ta nói cho ngươi biết kẻ đang giữ thân thể ngươi là một tên rất bí ẩn, hãy cẩn thận đấy cậu trai Sakata Gintoki. 

Vừa dứt lời, bà ta đã biến mất ngay lập tức trước con mắt ngỡ ngàng của 8 người. Trong cả đám, Takasugi là người lên tiếng đầu tiên:

-Các ngươi cũng nhanh chóng chuẩn bị đi đến hành tinh Rakuyou. Tàu Kiheitai sẽ hỗ trợ các ngươi.

Gintoki nghe hắn nói xong thì bất ngờ, cái tên mặt lạnh này cũng biết giúp người sao? Anh tỏ ra châm chọc:

-Ây da, Takasugi-kun hôm nay ăn gì mà tốt thế nhỉ?

Takasugi chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi, Zura cũng đi theo hắn. Có lẽ hai người nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về tình cảm với Gintoki. Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không nhường Gintoki cho một ai cả, bất kể đó là Takasugi hay người nào khác đi chăng nữa. 

Sau cuộc gặp mặt đó, Hijikata cùng Okita phải về cục để xin phép Kondo nghỉ vài ngày. Dù sao thì bất cứ chuyện gì liên quan tới người họ yêu là đều quan trọng hết. Còn lại mỗi mình Gintoki, Shinpachi cùng 2 đứa anh em tóc cam kia. Anh thở dài, lại một cuộc đi xa nữa rồi, mà trốn được tiền nhà của bà dơi già cũng đỡ. Cả 4 con người cùng bước về phía Yorozuya mà lòng đầy suy nghĩ.

Mọi người nhớ vote ủng hộ cho mình nhé!

16112021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip