Chương 111
Isagi nhìn Yukimiya bằng ánh mắt thăm dò và cảnh giác, chưa trả lời hắn ngay. Đối phương có lẽ cảm nhận được thái độ đề phòng của cậu, bèn gãi đầu lẽn bẽn nói:
- Tôi không hề lừa cậu. Tất cả đều là sự thật.
- Anh thực sự không nhớ gì ư?
- Đúng vậy, tôi đã ở đây một mình gần hai mươi năm rồi.
Nghe vậy, Isagi chợt thấy thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gã. Trước khi được Barou đưa về bộ lạc, cậu từng lang bạt và ẩn náu trong rừng suốt một tháng. Quãng thời gian đó đối với cậu không khác gì địa ngục, nhớ lại thôi đã rùng mình ám ảnh.
Ấy thế mà, Yukimiya đã phải một mình chịu đựng tất cả điều đó, thậm chí là khủng khiếp hơn rất nhiều. Ngày ngày vật lộn sinh tồn cùng với nỗi cô đơn và tuyệt vọng vây bám. Việc gã đột nhiên kích động bóp chặt bả vai cậu, âu cũng là vì quá đỗi hạnh phúc khi tìm được người có thể giao tiếp với mình. Sau cùng, Isagi không trách gã.
- Này!
Rin bực bội ném ánh nhìn khó chịu về phía Yukimiya, chép miệng ra lệnh cho cậu:
- Bảo nó phun ra cách để thoát khỏi đây nhanh lên!
- Phải rồi, tôi quên mất!
Isagi giật mình, sực nhớ ra mục đích chính của hai người. Nếu Yukimiya lăn lộn ở đây từ nhỏ, chắc hẳn gã rất thông thạo về sinh vật và địa hình nơi này. Có được sự giúp đỡ từ gã, cậu và Rin có thể trở về nhà.
Isagi mừng rỡ tưởng tượng ra khung cảnh bạn đời chào đón mình, hớn hở hỏi Yukimiya:
- Chúng tôi bị lạc và đang tìm cách trở về. Anh có biết đường ra khỏi thảo nguyên không?
Hiện tại, Isagi chưa muốn kể hết thông tin về đại lục thú nhân và các bộ lạc cho gã biết. Với người từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn ở một chỗ, cậu sợ rằng một khi tiết lộ những điều trên, Yukimiya sẽ cảm thấy hoang mang và mờ mịt. Hơn nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương, cần quan sát thêm động thái của gã để tuỳ cơ ứng biến.
Sau khi nghe câu hỏi của Isagi, Yukimiya nở nụ cười chua chát, thở một hơi thật dài. Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của cậu, gã chậm rãi lắc đầu:
- Không thể...
Isagi cau mày trước biểu cảm kì lạ của gã:
- Cái gì không thể?
- Không thể thoát khỏi nơi này... Tôi đã cố gắng rời đi nhưng không thể.
- Anh nói sao?
Những lời thốt ra từ miệng Yukimiya hết sức khó tin, Isagi không kiểm soát được tâm trạng nôn nóng của mình, bèn to tiếng hỏi lại. Hành động đó khiến Rin ở sau không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cho rằng Yukimiya đã làm gì đó với cậu, liền hùng hổ quát:
- Thằng kia, mày vừa nói gì?
- Khoan đã Rin! Chúng tôi vẫn đang nói chuyện! - Isagi kéo tay hắn lại.
Rồi cậu quay sang Yukimiya:
- Anh nói rõ hơn được không?
Gã xoa một bên mặt sưng tấy của mình, ánh mắt lập loè không rõ cảm xúc.
- Nơi này là một vùng đất kín bị bao quanh bởi cuồng phong và sấm sét. Bên trong được chia ra thành hai khu vực: một cái là chỗ chúng ta đang đứng, khu vực thứ hai nằm ở phía đông... Không hề có đường thoát khỏi đây.
Gã ngước lên trời, giọng nói đều đều như thể đang trần thuật một sự thật hiển nhiên:
- Vì ảnh hưởng của gió bão, thời tiết rất bất thường và luôn trong trạng thái thiếu ổn định. Tại thảo nguyên, ban ngày chính là mùa hè, ban đêm là mùa đông.
Isagi nín thở:
- Còn khu vực phía đông thì thế nào?
- Vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ địa hình là núi lửa và sông chứa dung nham, bầu trời chỉ một màu đỏ sậm. Gần như rất ít sinh vật có thể tồn tại được ở một nơi có nhiệt độ cao như vậy. Nếu cậu bước vào nơi đó, cậu sẽ bị nung đến khô người ngay lập tức.
Nhằm gia tăng tính xác thực, gã kể thêm:
- Chính mắt tôi đã thấy một người vượt qua ranh giới giữa hai khu vực. Hắn bị thiêu đốt khi chỉ đi được mười bước chân.
Isagi không có tâm trạng mà thương xót cho kẻ xấu số kia. Cơ thể cậu mất hết sức mạnh, ngã khuỵu xuống nền đất. Đôi đồng tử vốn tràn đầy lẽ sống, giờ bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Viễn cảnh đẹp đẽ đang hiện hữu trong tâm trí bỗng chốc tan vỡ thành trăm mảnh.
Đây không phải sự thật, chắc chắn không phải...
- Anh nói dối... - Isagi ôm miệng thút thít.
Giống cái tự dưng bật khóc khiến Rin vô cùng bối rối. Hắn ngó lơ sự tồn tại của Yukimiya, vội vã gặng hỏi Isagi:
- Này, mày bị sao thế?
Giọt nước mắt cố nén vào trong, vì một câu hỏi han của thú nhân mà hoàn toàn vỡ oà. Cậu tựa vào lồng ngực Rin, khóc nức nở như một đứa trẻ:
- Rin... hức...
Lắng nghe những tiếng nấc nghẹn cất lên đầy thương tâm của giống cái, trái tim hắn chợt quặn thắt đau nhói. Rin từng buông nhiều lời lẽ cay nghiệt với cậu, thậm chí là mong chờ Isagi khóc lóc xin tha lúc hắn đe doạ cậu sau trận đấu với Charles.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc chứng kiến giọt nước mắt lăn dài trên má Isagi, mọi ác cảm và mâu thuẫn trong lòng hắn như hoá thành mây bay. Rin bỗng chán ghét cảnh tượng này, hắn không muốn thấy Isagi đau khổ.
- Đừng khóc. Tao sẽ cho nó một trận.
Dẫu không rõ đâu đuôi câu chuyện nhưng Rin vẫn cam đoan sẽ xử lí Yukimiya giúp cậu. Isagi sụt sịt từ chối:
- Chúng ta vào hang đi. Tôi có điều muốn nói với cậu.
Rin trợn mắt đe doạ Yukimiya, sắc mặt hắn hằn hằn sát khí. Dường như không quan tâm đối phương có hiểu hay không, hắn lạnh lùng buông một câu:
- Tao sẽ tính sổ với mày sau.
Yukimiya đứng yên giương mắt dõi theo hai bóng dáng một thấp một cao. Gã không hối hận vì đã thẳng thắn nói ra sự thật phũ phàng trước mặt Isagi. Sớm muộn gì cũng biết, chi bằng nói hết để thiếu niên đỡ phải trông chờ.
So với những thú nhân bị lạc trước đó, Isagi may mắn hơn nhiều vì đã gặp được Yukimiya. Gã từng ẩn náu trong bụi rậm và ngọn cây, im lặng theo dõi hành động của đám người lạ mặt. Giống như Isagi, bọn họ cũng mong chờ về một lối thoát nằm đâu đó ngoài kia. Từ hăng hái và ngập tràn hi vọng, sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, cuối cùng đều vứt bỏ mạng sống tại đây một cách nghiệt ngã.
Yukimiya không định cứu bọn họ. Việc lộ ra hành tung của bản thân không đem lại lợi ích nào cho gã. Hơn hết, Yukimiya hiểu rõ thế giới này vận hành theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nếu không cẩn thận, gã sẽ trở thành nạn nhân của đám người kỳ lạ kia.
Chính vì thế, những lời gã nói với Isagi, chung quy vẫn chứa đựng một phần thâm ý được che giấu. Đương nhiên, mang tính đề phòng là chủ yếu. Yukimiya không phải người tốt, song, cũng chẳng phải kẻ khốn nạn thích hãm hại người khác.
Rin và Isagi đã vào hang, gã đành rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ.
______
Sau khi xác định bên ngoài không còn ai, Rin đưa mắt về hướng giống cái đang lau mặt, hạ thấp thanh âm hỏi:
- Mày và nó rốt cuộc nói những gì? Kể hết cho tao mau lên.
Cả người hắn lúc này cực kỳ bứt rứt và nôn nao. Ngôn ngữ mà Isagi và thằng khốn kia giao tiếp với nhau nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Vì vậy, khi đứng đằng sau cậu, Rin cảm thấy sự hiện diện của mình thật thừa thãi. Bản năng dã thú trong người kêu gào dữ dội như thể đang nhắc nhở hắn rằng, có kẻ đang xâm phạm và cướp đoạt lãnh địa của mình.
Quả nhiên, không sai chút nào. Tên thú nhân lạ mặt đã nói gì đó và khiến cho Isagi rơi nước mắt.
- Hức... - Isagi đã bình tĩnh lại, tuy nhiên khoé mắt vẫn vương một hai giọt lệ trong suốt.
Cậu ôm ngực, rầu rĩ khai báo với thú nhân tất cả mọi chuyện, chốc chốc lại ngẩng đầu xem phản ứng của hắn. Khuôn mặt Rin vẫn lạnh tanh như thường, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra hai hàng lông mày đang từ từ cau lại.
- Tức là, mày và nó ở cùng một bộ lạc?
- ... Ừm. Nhưng chúng tôi không quen nhau.
Cách ăn nói và dùng từ của Yukimiya khá hiện đại, chứng tỏ gã là một người đến từ thế giới văn minh. Isagi dùng tạm lí do cả hai chung một bộ lạc để tránh việc Rin hỏi thăm và bắt bẻ. May thay, hắn không có ý tra xét thêm, tựa hồ đã tin câu trả lời lấp liếm của cậu.
- Theo như thằng đó nói... thật sự không có cách nào trở về sao? - Rin nghiêm túc hỏi giống cái.
Isagi ngậm ngùi gật đầu, ngón tay miết nhẹ khoé mắt đỏ au.
- Ngu vừa thôi! Nó nói thế mà mày cũng tin?
- Tôi biết mà. Chỉ là...
Những lời lẽ thật giả bất phân ấy quá nghiệt ngã và khủng khiếp. Yukimiya vừa dứt câu, tâm can cậu như bị oanh tạc bởi hàng nghìn tia sét giáng xuống từ trên trời. Nỗi sợ bị chia cắt với bạn đời choáng lấy cả tâm trí, Isagi nhất thời không thể giữ nổi bình tĩnh.
Là ai đi chăng nữa thì rơi vào tình huống này cũng phản ứng như vậy.
- Mặc kệ nó! Vết thương của tao đỡ rồi. Ngày mai, tao với mày rời khỏi chỗ này. - Rin tức tối thông báo.
- Nhưng...
- Cấm phản đối. Đây là quyết định của tao.
Bỏ lại Isagi trong hang, hắn đi ra ngoài, chẳng bao lâu đã quay lại với một bọc lá nhỏ.
- Cho mày!
- Rin!
Isagi đỡ lấy bọc lá, ngỡ ngàng nhìn thú nhân. Dù được hứa hẹn từ trước nhưng cậu không ngờ hắn thực sự mang trái cây về cho mình. Thậm chí vì sự xuất hiện đột ngột của Yukimiya, Isagi đã nghĩ Rin hoàn toàn quên mất chuyện này.
Thấy giống cái cứ ngây người, Rin cho rằng cậu không dám ăn vì sợ có độc, bèn quắc mắt bảo:
- Không chết đâu mà lo. Ăn đi!
Hắn đã bắt mấy con thú thử độc hết đám quả dại, xác định tất cả đều ăn được mới đem về hang cho Isagi.
- Cảm ơn Rin! - Cậu xúc động lên tiếng.
Cắn nhẹ một miếng, nước quả chua ngọt tràn ra thấm vào đầu lưỡi. Isagi hạnh phúc đến tít cả mắt, tinh thần héo hon bỗng chốc trở nên khoan khoái. Nỗi bận tâm được chải chuốt không còn rối rắm nữa.
- Hừ! - Rin thở mạnh, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Ở một góc độ mà Isagi không thấy, hắn nhặt gói quả dại của Yukimiya lên, âm thầm ghi nhớ hình dạng, sau đó liền ném đi chỗ khác.
______
Bộ lạc Vưu Bá bị phá huỷ đồng nghĩa với việc hội trao đổi năm nay chính thức khép lại. Một tuần sau khi biến cố xảy ra, các bộ lạc dưỡng thương xong, lần lượt kéo nhau rời đi. Ai nấy đều bơ phờ và mệt mỏi nhưng không dám nán lại đây lâu hơn, có lẽ là sợ phải đối mặt với sự kiện đáng sợ kia một lần nữa.
Trong vòng hai ngày, bộ lạc Vưu Bá trở nên đìu hiu, vắng vẻ. Các giống cái, người già, trẻ em được đưa sang khu vực lân cận cách đó không xa cùng với sự hộ tống của một số thú nhân khoẻ mạnh. Những người khác vẫn ở lại chốn cũ, hợp sức dọn dẹp đống đổ nát, đào bới các dụng cụ và đồ vật nguyên vẹn có thể sử dụng được.
Di rời cả một bộ lạc không phải chuyện đơn giản, việc tìm kiếm vùng đất lý tưởng để sinh sống còn khó khăn gấp bội. Muốn xây dựng bộ lạc mới, cần một nơi thuận tiện đi lại, vừa có diện tích rộng lớn và nguồn thức ăn dồi dào phong phú, vừa ít dã thú nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng phải tránh xung đột lãnh thổ với những bộ lạc liền kề.
Vì thế, Snuffy không cử người đi dò la ngay mà ưu tiên ổn định tinh thần các tộc nhân trước. Hơn nữa, bản thân gã cũng muốn theo dõi tình hình thêm một thời gian, ít nhất là sáu tháng cho đến một năm. Gã tin sự việc kỳ dị đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
- Snuffy! Ngày mai, chúng tôi sẽ về bộ lạc. - Noa vác một cái túi da trên vai, xuất hiện đằng sau gã tộc trưởng.
Snuffy cười nhẹ:
- Anh đã giúp tôi rất nhiều, cũng phải đến lúc trở về nhỉ?
- ... Nếu không quay lại, Ego sẽ lo.
- Tôi biết mà, chúc anh và các tộc nhân bình an.
- Cảm ơn... - Noa trầm ngâm vài giây, nói tiếp. - Nhờ anh chăm sóc tụi nó.
Hiểu ý đối phương, Snuffy khoanh tay tựa lưng vào tường, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ:
- Đám nhóc vẫn quyết định ở lại?
- Ừm.
- Được rồi, tôi sẽ để ý tụi nó. Dù sao thì, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Noa đặt tay lên vai hắn:
- Đừng dằn vặt bản thân mãi.
- Haiz... - Lần này, Snuffy không cười nữa, đôi mắt trũng sâu hiện rõ vẻ áy náy và đau khổ.
Noa thông báo xong liền trở lại chỗ nghỉ ngơi của bộ lạc Y Thế. Trời tối đen như mực, xa xa vọng lại âm thanh hô hoán của nhóm người bộ lạc Pháp Luân. Giống như Y Thế, bọn họ sẽ khởi hành vào sáng mai, hiện giờ hẳn đang thu dọn đồ đạc.
Lướt qua hai căn lều ở ngoài, hắn đi thẳng tới chiếc lều lớn nhất, nơi phát ra những tiếng nỉ non đầy thương cảm. Bên ngoài, ba mái đầu đang ủ rũ vây quanh đống lửa. Chẳng ai nói năng gì, một người thấy lửa sắp tắt liền lặng lẽ thêm củi khô, làm xong lại ngồi vật vờ như bóng ma không hồn vía.
Đây không phải lần đầu tiên Noa bắt gặp cảnh tượng này. Mỗi lần như vậy, hắn đều thở dài tránh đi nơi khác. Hôm nay là ngoại lệ.
- Reo! - Noa gọi tên người gần nhất.
Tức thì, một thú nhân ngẩng mặt lên, dáng vẻ suy sụp và tàn tạ như một kẻ nhiễm bệnh lâu năm. Kunigami và Barou đồng thời hướng mắt về phía hắn, biểu cảm khổ sở tương tự như Reo.
Noa đứng trước mặt bọn họ, hỏi:
- Những người còn lại ở trong lều?
- Ừ. Ngài đến đây làm gì? - Reo đáp lại hắn.
- Ngày mai, ta sẽ cùng tộc nhân về bộ lạc Y Thế. Các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
Barou mất kiên nhẫn, gắt gỏng trả lời:
- Không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Bọn này sẽ ở lại đây.
Kunigami kéo tay hắn nhằm nhắc nhở hành động thô lỗ của Barou đối với Noa. Thú nhân tóc cam kiên định bảo:
- Một năm, hãy cho chúng tôi một năm. Hết thời gian đó, chúng tôi sẽ trở lại bộ lạc.
- Đây là quyết định của tất cả các cậu sao?
- Đúng vậy.
Noa đánh mắt sang căn lều, muốn nói lại thôi. Sau cùng, hắn ném lại một câu rồi bỏ đi:
- Hẹn gặp lại chín người các cậu vào một năm sau!
- Tạm biệt ngài, nhờ ngài thông báo cho tộc trưởng giúp chúng tôi.
Ba người cúi đầu một cách thành kính. Bọn họ không biết rằng sau lần chia tay này, phải rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau. Đương nhiên, ai cũng không ngờ được mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy.
Tạm biệt Noa, Barou và Reo ở ngoài chuẩn bị thịt nướng cho cả nhóm. Kunigami bước vào trong lều, thanh âm rên rỉ quen thuộc lọt vào tai hắn. Dưới nền đất, Bachira nằm co ro, tay ôm chiếc áo choàng của Isagi, hai mắt thì sưng mọng, dù nhắm lại vẫn rỉ ra dòng nước trong suốt làm ướt hết một mặt gối.
- Isagi... đừng đi... về với tôi.
Bachira không ngừng gọi tên bạn đời. Mùi hương trên áo đã mất từ lâu nhưng thú nhân vẫn ôm chặt và hít hà như một con nghiện phê thuốc. Trước đó vài ngày, hắn còn hung hãn đánh nhau với Nagi vì đối phương có ý định giật lấy chiếc áo.
Thay vì trách móc, Kunigami lại thấy đồng cảm với Bachira hơn, bởi, ai cũng biết lí do trực tiếp khiến hắn trở nên mất kiểm soát. Thú nhân tóc cam khẽ khàng đến cạnh đồng bọn đắp chăn cho hắn rồi đảo mắt xem những người khác.
Hiori, Niko đã mệt lả sau nhiều ngày giúp bộ lạc Vưu Bá chữa trị cho người bị thương. Không tìm thấy dấu vết của Isagi dưới chân núi, cả hai như điên như dại lao đầu vào công việc, luôn luôn thức dậy vào rạng sáng và chỉ quay về khi trời xẩm tối. Bọn họ muốn trốn tránh thực tại bằng cách vùi đầu vào những chuyện khác, để có thể quên đi khoảnh khắc kinh hoảng ngày hôm đó.
Về phía Nagi, Kunigami ái ngại nhìn thú nhân tóc trắng thu mình ở một góc. So với Bachira, Nagi càng thêm phần kỳ quặc và đáng sợ. Hắn ngủ li bì cả ngày, khi tỉnh dậy thì ngồi im thin thít như một pho tượng, lặng lẽ giương đôi mắt thâm quầng nhìn vô định vào khoảng không. Suốt một tuần chỉ ăn một chút thức ăn rồi lặp lại hành động trên, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên, Kunigami phát giác một ánh mắt đang chiếu vào lưng. Theo bản năng, thú nhân quay lại, lập tức đối mặt với bạn thân của mình. Chigiri phờ phạc ngả vào đống da thú, mái tóc vốn rực rỡ giờ trở nên ảm đạm và tầm thường.
- Tao nghe thấy giọng Noa.
Kunigami thành thật đáp:
- Bộ lạc Y Thế sẽ rời đi vào ngày mai.
- Ờ.
Chigiri trả lời một cách thờ ơ, tựa hồ chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó. Kunigami ngồi xuống kế bên hắn:
- Chúng ta chỉ có một năm...
Hai người đồng loạt im lặng, ăn ý hiểu ngay suy nghĩ trong đầu đối phương.
Dẫu đã tận mắt chứng kiến ống xoáy nổ tung, vậy mà không hiểu sao, bọn họ vẫn linh cảm Isagi vẫn còn sống và sẽ quay về. Tuy nhiên, đám thú nhân không dám đặt quá nhiều niềm tin, sợ rằng càng hi vọng thì càng thất vọng.
Chính vì vậy, bọn họ tự cho bản thân một năm để chờ đợi. Hết thời gian, tất cả sẽ cùng nhau đối mặt với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip