Chương 12
Sau khi học xong một số câu giao tiếp, Isagi ngỏ ý muốn đi dạo quanh bộ lạc để làm quen với cuộc sống nơi này. Đương nhiên, Anri gật đầu ngay tắp lự, hứa hẹn sẽ chỉ cho cậu tất tần tật mọi thứ. Tuy nhiên, vì hiện giờ trời đã tối nên việc đó được chuyển sang sáng mai. Isagi đành gác lại niềm hào hứng, kiên nhẫn đợi một đêm trôi qua.
Suốt cả đêm, Isagi không ngủ được, mắt thao láo nhìn lên trần nhà.
Hàng loạt câu hỏi vây quanh tâm trí cậu. Liệu bộ lạc Y Thế có thực sự an toàn hay không? Cậu sẽ hoà hợp được với mọi người chứ?
Mỗi khi nghĩ đến cảnh bản thân sinh tồn trong rừng, cơ thể Isagi lại run cầm cập, nội tâm tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhưng rồi, cậu dần bình tĩnh lại.
Nhìn gương mặt đang ngủ đầy hiền dịu của Anri, trái tim cậu như được ngâm dòng nước ấm. Isagi nhớ về những cử chỉ và hành động dịu dàng của anh, đáy lòng chợt cảm kích không thôi.
Isagi lại nhớ đến Barou. Từ lúc đến bộ lạc, cậu đã sớm nhận ra sự khác biệt trong cách hắn đối xử với mình và những người khác. Người đàn ông đó luôn tỏ ra cáu gắt và hung dữ với đồng bọn nhưng khi tiếp xúc với cậu lại hết sức kiên nhẫn và chu đáo.
Thiếu niên nở nụ cười, không biết phải phản ứng ra sao với chuyện này.
- Isagi, em chưa ngủ sao? - Anri dụi mắt, nói bằng giọng mơ màng.
Thanh âm của Anri khiến cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Isagi vội đáp:
- Em hơi nôn một chút. Em sẽ ngủ ngay ạ!
Vừa lòng với câu trả lời, Anri lại chìm vào giấc ngủ. Isagi thở phào, trùm chăn lên đầu, tự nhủ không nên nghĩ ngợi lung tung nữa.
_____
Sáng hôm sau, ngay khi Isagi vừa kết thúc bữa sáng, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Tựa hồ đã biết người bên ngoài là ai, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa, không quên kèm theo nụ cươi tười như hoa:
- Chào anh, Barou!
- ...Chào em!
Barou ngẩn người, mắt đăm đăm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu. Bộ dạng không khác gì chàng trai lần đầu biết yêu.
- Em với Anri chuẩn bị dạo một vòng quanh bộ lạc. Anh có muốn-
- Có, tôi muốn đi cùng! - Không để Isagi nói hết câu, Barou liền ngắt lời cậu.
Anri từ đằng sau Isagi bước ra, phê phán nhìn thú nhân:
- Tôi tưởng cậu sẽ đi săn với đội săn thú?
- Bỏ một buổi cũng không sao!
- Hừ! - Anri chống nạnh liếc hắn.
Cuộc dạo chơi tưởng chừng chỉ có thêm sự góp mặt của Barou thì tự dưng, một kẻ khác từ đâu đến, chen vào giữa hắn và Isagi.
- Sao mày lại ở đây ?
- Tất nhiên là đi theo bé Isagi rồi. Đừng có làm vẻ mặt ấy. - Bachira trả lời với nụ cười tươi.
Barou đen mặt. Không hiểu thằng Bachira từ đâu biết được tên của giống cái, bây giờ câu cửa miệng luôn là "bé Isagi" ngọt xớt. Hắn muốn có không gian riêng với Isagi, Anri thì không tính, con ong này bộ không có việc gì làm hay sao mà lại bám theo.
Như đọc được suy nghĩ của Barou, Bachira mở miệng nói:
- Tao rảnh mà, tao đâu phải thú ăn thịt như mày. Tao không đi săn. - Nói xong liền quay về phía Isagi.
- Bé Isagi, hôm nay tôi sẽ dẫn em đi khắp bộ lạc. - Bachira chạy đến gần, cầm lấy tay cậu trước con mắt toé lửa của Anri và Barou.
Isagi, với suy nghĩ người trước mặt chỉ là một chàng trai vui tính nhiệt tình, không nỡ dội ngáo nước lạnh dập tắt sự nhiệt huyết của Bachira, đành để hắn nắm tay dắt đi trước. Cậu nhún vai tỏ ý xin lỗi với Anri và Barou.
Bachira chỉ vào căn nhà ở trung tâm bộ lạc, hăng hái giới thiệu:
- Đây là nhà của tộc trưởng. Nó to nhất bộ lạc. À, kia là nhà tôi. Tôi là thú nhân ong mật. Hay bây giờ em đến nhà tôi đi, tôi làm bánh mật ong cho em...
- Này thằng kia, tao nghe thấy hết đấy! - Xa xa là tiếng gào của Barou.
Như để cắt cái đuôi phiền phức kia, Bachira kéo tay cậu chạy nhanh hơn. Đi thêm vài bước, Bachira chỉ vào một khu vực có mái che, nói:
- Chỗ đó là nơi giống cái nghỉ ngơi sau khi hái quả về.
Giống cái?
Isagi ngạc nhiên khi nghe được từ ngữ mới. Hôm qua cậu đã học được kha khá từ vựng của nơi này, những lời nói vừa nãy của Bachira và Barou cậu cũng có thể hiểu được đôi chút. Đây không phải lần đầu cậu nghe thấy hai chữ "giống cái". Lúc Barou đưa cậu về bộ lạc, Isagi nhớ mình đã nghe một số người nhắc đến cụm từ này với biểu cảm rất vui mừng.
Isagi hỏi lại Bachira:
- Giống cái... là gì ?
Bachira bất ngờ khi nghe câu hỏi có phần ngây thơ của cậu.
Thân là giống cái mà lại đi hỏi giống cái là gì sao.
Dù vậy, hắn vẫn thành thật đưa ra câu trả lời:
- Giống cái là em.
- Tôi là giống cái? - Isagi hoàn toàn không thấy bản thân khác biệt gì so với người đối diện. - Anh... là giống cái?
- Không, tôi là thú nhân.
Thú nhân, từ này thì Isagi biết.
Nó để chỉ những người có thể biến thành hình thú, điển hình như Barou. Tuy nhiên, Isagi vẫn thắc mắc rằng ở đây không có phụ nữ sao. Cậu không hề thấy một bé gái hay cô gái nào ở bộ lạc này, dù là một bà lão cũng không.
Như để khiến mọi chuyện đau não hơn, một chàng trai với cái bụng thật lớn đi ngang qua, vẫy tay về phía bên này. Ngay lập tức, Bachira cười tươi chào lại. Rồi nói ra một câu, không dài nhưng đủ sức nặng đánh mạnh vào nhận thức của Isagi:
- Kia là giống cái. Đang mang thai đấy!
Bachira chào lại người kia xong, quay lại thấy Isagi biểu hiện vô cùng kì lạ. Cậu chẳng nói năng gì, đầu cúi xuống nhìn mặt đất, cơ thể cứng như đá. Đợi một lúc sau vẫn thấy tình trạng này, Bachira hoảng hốt lay nhẹ vai cậu.
Ngay vào lúc này, Anri và Barou đến gần.
- Isagi? Bé Isagi ới?
- Thằng lông vàng, mày đã làm gì Isagi? - Barou tức giận, hắn không hiểu chỉ mới rời mắt đi một chút mà cậu đã gặp chuyện rồi. Theo suy nghĩ của hắn, Isagi không có lỗi, lỗi là tại Bachira.
Đầu óc của Isagi đang loạn như tơ vò. Mọi thứ kết hợp nhau, sắp xếp thành một chuỗi sự thật.
Cậu hiểu ra rồi, những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm của Barou, ánh mắt như hổ đói của đám đàn ông, sự quan tâm chăm bẵm như mẹ của Anri. Cậu đã hiểu hết rồi, thì ra người ta coi cậu như phụ nữ. Isagi đâu phải là giống cái, cậu không thể sinh con, đã thế còn là trai thẳng 100%.
Xem xét lại những điều này, cậu hoảng hơn khi nhận ra mình không hoàn toàn bài xích sự quan tâm của mọi người ở đây.
Ba người kia thấy Isagi không nói gì cũng rất hoảng loạn. Giống cái vừa mới cứu về, chẳng lẽ lại bị bệnh?
- Mau, đưa Isagi đến chỗ Yuu! - Anri bế Isagi, nói với hai thú nhân kia.
Vào thời điểm thần trí của Isagi trở lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bên trong một ngôi nhà, xung quanh thoang thoảng mùi mật ong thơm nức mũi.
Cậu đang bị bốn người bao quanh, trong đó ba người là Anri, Barou, Bachira, người còn lại Isagi chưa từng gặp nhưng dựa vào đặc điểm trên khuôn mặt, cậu đoán người này có quan hệ huyết thống với Bachira.
Như để chứng thực suy nghĩ của Isagi, cậu nghe Bachira nói với người kia:
- Mẹ, bạn đời của con sao thế?
- Ai là bạn đời của mày? - Đó là tiếng nói bất mãn của Barou.
- Đương nhiên là bé Isagi của tao rồi.
- Hai cậu mau trật tự cho tôi. - Anri ra tay dẹp loạn.
Một bàn tay đặt lên trán cậu, dịu dàng vỗ về:
- Bé con chỉ đang sốc quá thôi! Con chưa trưởng thành đúng chứ?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó, Isagi vô thức gật đầu. Người đó đưa cho cậu một bát nước, ý bảo Isagi uống. Nó có vị thanh mát, vừa ngọt vừa chua, giống như nước chanh. Khi giọt nước cuối cùng trôi vào họng của cậu, cơn buồn ngủ ập tới, Isagi không thể cưỡng lại mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Tư tế Yuu thấy biểu cảm lo lắng của ba người, bèn buông lời an ủi:
- Đừng lo, bé con sẽ tỉnh lại sớm thôi! Tôi vừa cho thằng bé uống nước thần.
Thấy vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm.
Nước thần, loại nước kỳ lạ vô cùng hiếm, có thể đề cao sức khoẻ của giống cái. Mỗi giống cái sinh ra đều rất yếu ớt và khó nuôi sống, vì vậy bọn họ được tư tế cho uống loại nước này để thể khoẻ mạnh hơn. Tuy nhiên, nước thần lại không có tác dụng với thú nhân, ngoài ra nó còn có số lượng rất ít nên mỗi giống cái chỉ được uống một lần trong đời.
Việc Yuu cho Isagi, một giống cái mới nhặt về uống nước thần không phải là điều mà tư tế nào cũng sẽ làm. Điều đó cho thấy tư tế đã chấp nhận Isagi trở thành một thành viên của bộ lạc.
Quyền lực của tư tế là thứ không thể coi thường. Mỗi bộ lạc đều có chỉ có hai đến ba tư tế phân chia công việc thờ cúng, chữa bệnh. Mẹ của Bachira là một trong số ba tư tế của bộ lạc, có uy danh rất lớn, ai cũng phải kính nể.
Vì thế, Anri cùng hai thú nhân lập tức tin tưởng ông, cẩn thận túc trực cạnh giường.
Tư tế Yuu nhìn con trai mình rồi lại nhìn giống cái đang nằm trên giường, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng và mãn nguyện. Ông lùi lại, mở cửa bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho đám trẻ.
______
Cảm ơn mọi người đã đọc cũng như bình chọn và cmt ủng hộ mình 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip