Cảm giác đói khát kéo Isagi về thực tại. Cậu chớp chớp mắt một lúc rồi nhẹ nhàng kéo mí mắt, dò xét xung quanh.
Không giống hang động chật chội của cậu, nơi này rộng và thoáng đãng hơn, mặt đất cũng được quét dọn hết đất khô và cỏ rậm.
- Mình chưa chết ư?
Kiệt sức sau một cuộc rượt đuổi, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, tinh thần và thể xác của Isagi như bị tê liệt. Chỉ một động tác nâng người lên cũng khiến đầu óc cậu đau nhức như búa bổ. Isagi vẫn nhớ, vào khoảnh khắc sắp bị con thuỷ quái nuốt chửng, một con sói đã xuất hiện và chiến đấu với thuỷ quái.
Con sói ấy rất mạnh, tuy mới đầu gặp chút khó khăn nhưng rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Con quái vật không phải đối thủ của nó, Isagi cũng vậy.
Cậu dáo dác quan sát khắp hang động, nỗi nghi hoặc dấy lên trong lòng.
Sói đâu rồi? Sao cậu chưa bị ăn thịt?
Có khi nào nó ném cậu vào hang là vì muốn dự trữ thức ăn không?
Toàn thân Isagi lạnh toát. Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý có người từ từ đến gần. Chỉ khi nghe thấy tiếng đồ vật đặt xuống, cậu mới ngước nhìn ra phía cửa hang, biểu cảm vô cùng sửng sốt.
Trước mặt Isagi là một người đàn ông cởi trần cao lớn, từng thớ cơ bắp màu bánh mật căng lên đầy nóng bỏng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực. Hắn có một mái tóc đen dài ngang vai, bên trái đầu còn có vết sẹo hình chữ X, thân dưới quấn một lớp da thú. So với Isagi - người mang khí chất "em trai nhà bên" mà các bạn gái trong lớp hay bàn tán thì người đàn ông này chính là mẫu con trai mạnh mẽ cơ bắp được con gái ưa thích.
Trong lúc Isagi quan sát người đàn ông thì Barou cũng đưa mắt liếc nhìn về phía cậu, trong lòng liên tục bắn ra những lời phẫn nộ về việc một giống cái bị bỏ rơi tại đây. Barou không thích đám giống cái vì quá yếu ớt lại còn kiêu căng do được nuông chiều nhưng không có nghĩa hắn có thể để mặc một giống cái bé nhỏ bị dã thú giết chết.
Bảo vệ giống cái là thiên tính của thú nhân, là một trong những điều mà thú nhân được dạy khi còn nhỏ. Vì vậy, với Barou, giống cái luôn được bao bọc và bảo vệ chặt chẽ trong bộ lạc, cho dù ra ngoài cũng phải có thú nhân đi theo giám sát. Đặc biệt ở những mùa trăng gần đây, số lượng giống cái giảm mạnh vì bệnh tật, có khi là những lần dã thú nổi loạn chạy vào bộ lạc, thậm chí còn xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc do tranh giành địa bàn và giống cái.
Có thể nói, việc tìm thấy một giống cái đơn độc ở trong rừng là điều không tưởng. Barou từng suy nghĩ đến việc có thể giống cái này là con của dã thú nhân. Nhiều thú nhân bị trục xuất khỏi bộ lạc sẽ đi lang thang và cướp giống cái của bộ lạc khác làm bạn đời hoặc chỉ để giải toả dục vọng.
Đứa con được sinh ra nếu là thú nhân sẽ đi theo cha, nếu là giống cái sẽ được đưa về bộ lạc của mẹ nhưng cũng có trường hợp, giống cái phải lòng dã thú nhân đó và đem con theo. Trường hợp này xảy ra không ít vì bản tính của thú nhân và giống cái rất trung thành với bạn đời, thà chết cũng không bỏ rơi người mình yêu.
Barou đã ghé qua khu vực lân cận để tìm kiếm người thân của Isagi nhưng chẳng có nổi một dấu vết. Do đó, hắn càng chắc chắn cha mẹ của cậu là dã thú nhân, khả năng cao gặp chuyện không may nên bắt buộc phải bỏ lại đứa nhỏ trong rừng.
Nghĩ vậy, Barou nhìn giống cái bằng ánh mắt có phần tiếc thương. Bên kia, Isagi không hề biết về những gì trong đầu thú nhân, cậu vẫn đang chìm đắm trong mớ ký ức mơ hồ trước khi ngất đi. Có lẽ người đàn ông này đã tìm thấy cậu sau khi con sói bỏ đi.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi!
- dbdjfodbsbxc...
Người đàn ông trả lời bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Isagi chưa từng nghe thấy bao giờ. Là một người đam mê bóng đá, cậu đã xem rất nhiều trận bóng ở các giải Châu Âu Châu Á, không thể nói được nhưng cũng có thể nghe và phân biệt được một vài ngôn ngữ. Còn thứ tiếng người đàn ông vừa phát ra khác hoàn toàn với bất cứ ngôn ngữ nào cậu biết.
Isagi bối rối, rõ ràng sau bao ngày gặp lại con người, cuối cùng lại vì vấn đề ngôn ngữ mà không giao tiếp được.
Nếu Isagi đang lăn tăn không biết trả lời ra sao thì người đàn ông cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Barou đã nghĩ giống cái này là con của dã thú nhân nhưng hình như hắn đã lầm. Cơ thể gầy gò, không biết nói, mặc đồ kỳ lạ, chắc chắn bị một bộ lạc nào đó bỏ rơi.
Đúng vậy, Barou không hiểu những lời Isagi nói nên hắn nghiễm nhiên cho rằng cậu có tật, không thể nói.
Thế nhưng, cho dù bị tật thì ở bộ lạc nào, giống cái vẫn rất quý giá.
Chắc hẳn bộ lạc này phải có nhiều giống cái mới không quan tâm mà sẵn sàng vứt bỏ một đứa nhỏ như thế này, Barou phẫn nộ nghĩ.
Chưa kể giống cái này khá xinh xắn, dẫu khuôn mặt còn dính đất cát nhưng tổng thể ngoại hình vẫn tương đối ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh đẹp hút lòng người. Hắn chỉ là một gã thú nhân thô lỗ, ngôn từ hạn chế, từ duy nhất chỉ có thể thốt ra là "đẹp".
Bỗng một âm thanh ặt ẹo kỳ lạ phát lên, Isagi không khỏi đỏ mặt khi nhận ra đấy là tiếng bụng của mình réo. Cả ngày không có gì bỏ bụng, cậu thực sự quá đói rồi. Isagi vô thức nhìn sang người đàn ông trước cửa hang, tự hỏi bản thân có nên xin đồ ăn từ người đàn ông.
Như nghe thấy tiếng lòng của bé giống cái, Barou ngay lập tức rời khỏi hang.
Khi đứng dậy, Isagi mới để ý đến chiều cao vượt bậc của đối phương. Nhìn đôi chân dài miên man, cậu nghĩ hắn phải cao ít nhất 2m, có thể là hơn nữa.
Đợi một lúc, Barou đã quay trở lại với một miếng thịt còn vương máu. Hắn thuần thục nhóm lửa, đặt miếng thịt lên giá đỡ rồi tranh thủ thay thảo dược đang đắp lên vết thương. Với một thú nhân, những việc này đã thành một kỹ năng không thể thiếu, nếu không thuần thục thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng trong rừng.
Isagi muốn giúp đỡ, song, nhìn lại cơ thể thiếu sạch sẽ của bản thân đành thôi. Hơn nữa, động tác của hắn cũng rất thành thạo, tựa như đã làm nhiều lần, Isagi không giúp được gì, có khi lại ngáng chân người ta.
Tầm hai mươi phút sau, người đàn ông sau khi nướng xong đã xé một miếng thịt đưa đến cho cậu. Isagi giương đôi mắt long lanh, nội tâm phát ra hàng trăm câu tạ ơn, run rẩy nhận lấy miếng thịt. Bàn tay đang đưa ra ngay lập tức rụt lại, cậu cau mày khi thấy bàn tay của mình bị đen lại do bụi bẩn.
Người kia cũng thấy được, hắn lập tức ôm cậu bằng tư thế bế công chúa, chạy bằng tốc độ cực nhanh từ hang tiến về thác nước. Bị hành động đột ngột của Barou dọa sợ, Isagi vội vàng ôm cổ hắn, mắt nhắm tịt lại. Đôi tai cậu ù đi do tiếng gió, phải mất vài giây định hình Isagi mới nhận ra mình đã ở bên hồ nước dưới chân thác.
Ký ức về con thuỷ quái dội lại tâm trí cậu. Isagi sợ hãi thì nghĩ đến việc có một con quái vật nữa ở phía dưới, song, sau khi thấy người kia ung dung cúi xuống nước rửa tay, Isagi dần lấy lại tinh thần. Cậu tự trấn an bản thân rằng thác nước này giờ đã an toàn.
- Lâu lắm rồi mới được tẩy rửa. - Isagi sung sướng thốt lên.
Barou ngồi ở một bên, nhìn giống cái phát ra thứ tiếng kỳ lạ, tuy không hiểu nhưng hắn đoán người kia đang rất vui. Lúc phát hiện giống cái này, dù cơ thể đối phương khá bẩn, Barou không dám tự tiện cởi quần áo của cậu để lau. Hắn nhận bản thân là một thú nhân nghiêm túc, sẽ không bao giờ nhân lúc giống cái ngất xỉu mà làm trò xấu xa với cơ thể của người đó.
Một lúc sau, đợi giống cái rửa tay xong, Barou lại đưa về hang động để ăn thịt nướng. Nếu để cho đám thú nhân thấp kém ở trong bộ lạc biết có một giống cái ngất xỉu vì đói bụng khi đi cùng hắn thì hắn chỉ còn nước rời khỏi bộ lạc do nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip