Chap 5

Mắt thấy Bachira cuồn loạn thả con quái vật trên sân đấu cùng chơi đùa, Isagi vẫn không mảy may đếm xỉa. Không phải vì cậu không muốn thắng, mà vì con ong kia cứ sáp lại gần chỗ cậu gạ kèo. Biết được Bachira sẽ không ghi bàn nếu cậu không chịu chơi cùng cậu ta nên Isagi cũng bình thản ngó lơ để cho đội A hoạt động kìm Bachira lại.

Thấy Isagi không thèm quan tâm mình, Bachira thất vọng buồn bực. Nếu Isagi không chơi cùng hắn thì không còn gì thú vị trong trận đấu tẻ nhạt này nữa. Bachira bĩu môi đưa bóng cho thành viên đội mình rồi lại gần Isagi.

"Nè, sao cậu không đá bóng cùng tôi? Cậu chán ghét tôi đến vậy sao?"

Isagi nhìn khuôn mặt buồn tuổi mang chút hờn dỗi của Bachira mà xém tí mềm lòng ôm cậu ta an ủi, bởi vì con ong này cũng rất giống Bachira kiếp trước. Dù gì kiếp trước cậu và hắn cũng là bạn thân thiết, nên cậu cũng khá chiều hắn nếu hắn làm nũng. Nhưng Isagi buộc phải lạnh nhạt, đây không phải Bachira, không phải chiến hữu của cậu.

"Không, từ cuộc hẹn hôm đó chúng ta kết thúc rồi. Tôi không muốn day dưa quen biết gì với mấy cậu."

Bachira ngờ nghệch, bảo yêu là bám bảo hết yêu là đuổi. Con người này thật ngang ngược. Nhưng mà hắn không để bụng chuyện trước đó, nếu cậu đã không còn muốn giả nữ yêu đương thì thôi, làm bạn cũng được mà nhỉ?

Thế là mặc cho Isagi chạy đến đâu cũng có một con ong vo ve bên tai câu: "Vậy thì làm bạn điii!"

Isagi nhức đầu, rồi lại nghĩ rằng nếu Bachira không còn ý đồ cho mối quan hệ kì cục trước đó mà chỉ muốn làm bạn thì chắc ổn thôi nhờ? Dù sao bên cạnh cậu không còn con ong bám dính cũng thấy thiếu thiếu. Vả lại từ giờ cậu là Isagi Yoichi ở thế giới này, cũng nên chấp nhận mọi thứ thôi.

"Làm bạn cũng được...cậu đừng lải nhải nữa Meguru."

Nghe thấy Isagi đồng ý làm bạn với mình, Bachira vui vẻ cười tươi. Ngay sau đó lại ngờ nghệch ra...

Cậu ấy gọi tên mình...cậu ấy gọi mình là Meguru...

"Yuichi? Cậu gọi tên tớ hả?"

Chết lỡ mồm rồi, vì khá nhớ con ong kiếp trước nên lỡ thân thiết gọi tên mất tiêu. Cậu đành cười gượng sửa lời.

"À à Bachira, cậu nghe nhầm rồi haha. Ủa sao cậu gọi tớ là Yuichi?" Tên cậu là Yoichi mà, kiếp này vẫn Yoichi đấy thôi, sao lại thành Yuichi?

"Không phải tên cậu hả? Hồi trước khi cậu giả gái cậu bảo cậu là Isagi Yuichi mà?" Bachira ngây ra hỏi ngược.

Ra là vậy, thân xác này đổi tên cho giống nữ luôn.

"Hồi đó tớ nói vậy thôi, tự giới thiệu lại, tớ là Isagi Yoichi."

"Ùm Yoichi, cậu có thể gọi tớ là Meguru cũng được." Bachira vui vẻ nói.

"Này Isagi!! Cậu làm gì mà đứng tám nhảm với đối thủ vậy? Tập trung thi đấu đi chứ!" Tsuji thấy cậu không thèm quan tâm tới trận đấu mà đứng một bên sân vui vẻ nói chuyện với đối thủ liền chạy lại nhắc nhở.

Tí thì quên luôn là đang thi đấu, còn 30 phút nữa là hết hiệp 2 rồi. Bachira cười tinh nghịch ngỏ lời:

"Bây giờ thì chúng ta chơi bóng được rồi chứ Yoichi?"

"Haha được rồi." Isagi bất lực đồng ý, dù sao cậu cũng đang ngứa ngáy tay chân, cũng rất muốn đấu với Bachira.

Bachira chạy ra sân cướp bóng từ đồng đội của mình rồi chạy tới khung thành đội A, Isagi từ góc chết lao ra đưa chân chặn bóng, nhưng hắn nhanh chóng đảo bóng đi không cho cậu chạm vào. Isagi cũng không phải dân nghiệp dư, thấy kĩ thuật hiện tại của Bachira tuy mạnh nhưng không được bộc phát như kiếp kia thế nên sau đó Isagi dễ dàng dành được bóng và nhanh chống chạy ngược về phía kia sân. Bachira phấn khích đuổi theo, Isagi dùng sự khéo léo từ đôi chân và góc nhìn siêu việt bao quát sân đấu, uyển chuyển dễ dàng vượt qua mấy người và cả Bachira, sút một cú thật mạnh vào khung thành đối phương. Cậu mỉm cười, một nụ cười vui vẻ khi được chơi bóng cùng bạn, nụ cười chiến thắng khi ghi được bàn thắng của mình.

A, Bachira ngơ ra khi nhìn vẻ mặt đó của cậu...nó thật xinh đẹp làm sao. Hắn muốn nữa, hắn muốn chơi cùng cậu mãi, muốn nhìn dáng vẻ chi phối trận đấu của cậu. Hắn không muốn làm đối thủ với cậu nữa, hắn muốn chơi cùng cậu, chạy cùng cậu và ghi bàn cùng cậu. Khát khao nổi dậy nhộn nhạo trong lòng Bachira, chết thật, đúng là không ngừng cười được mà.

Ego cũng thấy rồi, thấy dáng vẻ của cái tôi hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhìn đôi mắt khát bàn thắng của cậu, cái ánh mắt không còn trong veo như cái gã thấy lúc trước, mà thay bằng một ánh mắt toát ra uy áp của một bề trên. Một vị vua của sân đấu.

Gã muốn cậu...

Nagi lười biếng tỉnh giấc, nhìn thấy người yêu cũ cùng đồng đội đang thi đấu trên sân, hắn quay qua hỏi Reo.

"Nè, tớ bỏ qua cái gì hả?"

Reo nâng mí mắt nhìn vào sân đấu, nãy giờ hắn không để ý chuyện trong sân lắm vì bận xử lý vài chuyện. Hời hợt đáp:

"Cũng không có gì, có vẻ người quen cũ được Bachira ngỏ ý làm quen, nãy thấy hai người nói gì đó dưới sân. Sau đó tớ chịu, bận xử lí vài việc nên không để ý nữa."

"Ồ" Nagi không hỏi gì nữa, nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng có gì đó thú vị đã xảy ra đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip