Trong lúc Nagi và Reo đang làm lành lại mâu thuẫn lúc trước, Nagi thuyết phục được Reo cùng hợp tác đánh bại Isagi thì Isagi đang bị khịa từ người này sang người khác chỉ vì quả cố tình sút hỏng của mình.
Nhưng không biết giữa hai người kia còn thêm mâu thuẫn khác không.
Kunigami nói: "Chuyền đẹp đấy, Isagi. Cú sút hỏng của cậu rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn nhé."
Thật ra thì nhìn cậu đổ mồ hôi ngon hơn nhưng sự thật này Kunigami nén đè xuống đáy lòng.
"Ha, im đi tên anh hùng linh cẩu. Cậu chỉ đang nhai nghiến thứ đồ thừa của tôi bố thí cho thôi." Isagi thở hắt một hơi, lấy áo lau bớt mồ hôi trên mặt, nhìn Kunigami với thái độ bình thản nhưng nội dung lời nói cũng chẳng nhẹ nhàng mấy.
[Tỉ số bây giờ là 2-1! Liệu Bastard Munchen sẽ tiếp tục ghi bàn và kết thúc trận đấu này?!... hay Manshine City sẽ lội ngược dòng để cân bằng tỉ số đây?! Giao bóng!!]
Agi giữ bóng, bây giờ anh ta cảm thấy chuyển động của Isagi khác lúc đầu trận và thậm chí đang dần trở thành tâm điểm của cả sân đấu. Thế nên anh ta cần thức tỉnh Nagi nhanh và tiến hành bước tiếp theo. Anh ta lầm bầm:
"Thiệt tình, mấy tên phiền phức thì mỗi lúc một nhiều."
Kunigami chặn đường Agi: "Vậy để tôi làm phiền anh thêm chút nữa ha."
Hai người độ cơ bắp với nhau, dằn co qua lại. Nhìn là biết hiện tại chưa phải lúc để lao vào. Bởi vì Chigiri muốn sử dụng 2 chọi một với Kunigami nên đã lao vào quá sớm, từ phía sau Kunigami, Agi sẽ thoát ra khỏi đó và tấn công vào khoảng trống mà Chigiri vừa bỏ lại.
Isagi và Kaiser cùng hệ điều hành là Tầm nhìn siêu việt lập tức tới ngay điểm đó vì đó là thời điểm cướp bóng hoàn hảo. Hai người dành trái bóng với một người ở góc độ này khiến bóng bị văng đi còn Agi té sấp mặt xuống sân.
Cả hai va chạm vai vào nhau, Kaiser nhíu mày nhìn cậu, vẫn treo trên môi nụ cười thương hiệu: "Tâm linh tương thông quá nhỉ, Yoichi. Chúng ta hợp nhau hơn rồi đấy."
Isagi khó chịu đáp: "Anh biết bản thân mình sẽ đẹp trai hơn nếu ngậm mồm lại không?"
Kaiser không biết thật, bởi vì hắn nghĩ giọng nói của hắn kết hợp với vẻ đẹp trai này phải là combo tuyệt vời mê hoặc cậu chứ?
Cơ mà đây không phải lúc vì Reo đã có được bóng hai rồi, Kaiser nói lớn: "Cướp lại bóng đi Ness!!"
Ness tuân lệnh Kaiser lập tức đuổi theo Reo, nhưng bây giờ Reo cũng nhận ra Isagi đang trở nên nguy hiểm hơn, nếu không hành động cùng với Nagi ngay thì cậu sẽ "ăn tươi nuốt sống" bọn họ mất.
Reo sao chép Sae phối hợp cùng Nagi đập nhả bóng nhanh vượt qua ba người. Agi không chấp nhận sự kết hợp này vì nó tước đi sự chủ động của Nagi và khiến cậu ấy không tiến hóa được, nhưng Reo cóc quan tâm vì đây là Nagi muốn vậy. Reo chọn trở thành cánh tay và đôi chân của Nagi, cả hai như hai đồng bộ lại với nhau thành một con quái vật lớn.
Màn phối hợp của cả hai đang gần đến đoạn kết đó là sút vào khung thành nhưng Isagi và Kaiser có thể đọc vị được bọn họ và nhanh chống chặn đầu. Nagi hơi bất ngờ, dừng động tác lại đánh gót về cho Reo. Dường như Reo cũng đang có Tầm nhìn siêu việt, có thể xem xét lại tình huống trên sân một cách hợp lý, cậu ta theo ý muốn đường chuyền cuối cùng của Nagi mà chuyền một quả chuẩn xác nhờ vào phân tích vừa rồi tới nơi Nagi muốn.
Bỏ qua khoảng trống đằng sau Kaiser để đối đầu trực diện với cậu, đó cũng là điều Nagi muốn. Dù Isagi biết là Nagi sẽ làm một quả vô lê 4 tầng nhưng hiện tại cậu cũng không chặn được thời khắc thiên tài đang thức tỉnh.
"Cảm ơn cậu Yoichi. Tớ chính là số 1 thế giới." Dứt lời Nagi liền sút một cú trực tiếp vào khung thành và không ai cản phá được.
[Đ-điều gì vừa diễn ra ngay trước mặt toàn thể thế giới thế kia!? Ảo thuật siêu linh đấy ư!? Hay là một hiện tượng siêu nhiên chưa từng có!? Pha ghi bàn nảy lửa được thổi bừng từ Nagi Seishiro ấy đã giúp Manshine City san bằng tỉ số!!!]
Nagi đang đắm chìm trong cảm xúc chiến thắng của bản thân. Anh đã thắng rồi, vừa rồi đã đánh bại Isagi rồi...
"Chiến thắng khiến mình rạo rực thế ư...?" Nhưng mà Nagi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đúng rồi...
Isagi tính khen ngợi Nagi một câu liền bị thân hình to lớn ôm chầm, dụi dụi mặt vào tóc cậu. Isagi đơ người một lúc, vỗ vỗ lưng Nagi: "Sao đấy? Cậu vui quá à?"
Nagi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Yoichi...bây giờ tớ muốn hôn cậu lắm..."
Isagi đỏ bừng khuôn mặt, đẩy Nagi ra: "Đ- đang phát trực tiếp đấy. Cậu về đội đi kìa."
Nagi như một chú cún trắng bự cụp tai xuống trong tội hết sức. Isagi ho một tiếng, hai má đỏ hơn, cậu gãi gãi má nói nhỏ: "Hết trận mới được."
Nagi mặc dù hiểu cậu ý muốn nói gì vì hai tai đã dựng lên và chiếc đuôi không biết từ đâu lắc lư vui vẻ nhưng anh vẫn hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Trước mặt Nagi lúc này là một Isagi đỏ mặt ngại ngùng trong đáng yêu hết mức cho phép. Isagi nghiến răng, áp sát lại gần Nagi nói lí nhí: "Tớ bảo...cậu muốn h-hôn cũng phải đợi hết trận..."
Nagi hiếm khi nhây với cái tính lười của mình: "Hả? Tớ không nghe rõ, cậu nói lớn lên."
Isagi tức giận rồi nha. Cậu không thèm nói nữa, đấm một đấm với lực nhẹ hều cảnh báo Nagi cẩn thận đừng chọc cậu thêm nữa. Nagi cười hì hì, cú đấm đó chẳng khác gì đôi chân mềm mại của mèo con quệt qua tim ngứa ngáy không thôi.
Yoichi đúng là dễ thương nhất trên đời.
Reo chen ngang không khí ngại ngùng của cả hai, khoát vai Nagi cười nói: "Hai người đang nói cái gì mờ ám đó?"
Nagi mím môi thành chữ x không trả lời Reo, Reo không nhận được câu trả lời từ Nagi nên đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời qua cậu. Isagi ho vài tiếng giảm bớt đi sự ngại ngùng, nhưng Reo cũng đã để ý má cậu hơi đỏ lên rồi. Hắn híp mắt nghi ngờ nhìn cả hai, Reo chắc chắn rằng Nagi đang dụ dỗ Isagi của hắn.
Nhưng trước tiên tập trung vào trận đấu đã. Reo bỏ tay khoát vai ra khỏi Nagi, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, hành động tui dịu dàng nhưng lời nói lại khác: "Từ giờ đây sẽ là sân khấu mới của tớ và Nagi, chương thứ hai trong câu chuyện về hành trình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bọn tớ sẽ tiếp tục đánh bại cậu đấy Isagi à."
Ồ hô, cái tôi của Reo đây sao? Isagi lấy tay đang xoa trên đầu mình xuống, ánh mắt thách thức nhìn bọn họ: "Chỉ ban nãy thôi, vì lần sau sẽ không có phép màu nào sẽ vẩy tay chào Nagi và Reo nữa đâu."
Nhìn thấy cái tôi vị kỷ đáp lại mình, Reo vui sướng cười rộ. Trong mắt Nagi bây giờ chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu.
"Kính thưa toàn thể trên khắp thế giới!!! Tỉ số bây giờ là 2-2!! Tôi đoán các vị đang mong chờ những diễn biến cao trào sắp tới!" Từ phía bên hàng ghế của đội Anh, Chris Prince đứng dậy cởi phăng chiếc áo khoác ra, hào hứng giới thiệu: "Và giờ, đã đến lúc dành cho siêu sao bóng đáaaa...Chris Prince! Coming soon!"
Noa ngồi nhìn, lẩm bẩm: "Đồ đần."
Tất nhiên Chris ra sân vào thời điểm này chỉ để bản thân ghi bàn và tỏa sáng chứ chả phải hỗ trợ chỉ dạy gì cho đội cả. Nhưng mà mặc áo vô đi, bị thẻ vàng rồi kìa.
Chris vào sân thì Noa cũng vào để cân bằng trận đấu chứ...hoặc không.
Noa cởi bỏ chiếc áo khoác, ánh mắt khinh thường nhìn Chris: "Lý tưởng này, lý tưởng nọ...luôn miệng nói về nó nhưng cuối cùng chỉ muốn bản thân mình tỏa sáng thôi. Cậu đã thất bại với tư cách làm người hướng dẫn rồi."
Có tiếng nói "ông cũng vậy mà" từ phía ghế dự bị phía bên Blue Lock. Nhưng mà công nhận Noa cũng hơi thiên vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip