Chương 11 会议

Chương 11 会议 | Gặp mặt

____________

Trải qua 45 phút thi đấu, dù là thành viên đội V hay đội Z đều không tin được vào tỉ sổ trên màn hình lớn khi tiếng thông báo kết thúc.

5-0

Isagi dễ dàng ăn trọn đội kia, bộ đôi thiên tài Nago và Reo chẳng thể gỡ gạc hay ngăn chặn đường chuyện của em một cái nào, chứ đừng đề cập tới chuyện ghi bàn.

Những đường chuyền của Reo bị phá giải khiến cậu không cách nào để Nagi giữ bóng, còn tên thiên tài lười biếng kia lại chỉ đứng đợi đồng đội chuyền tới, chẳng mảy may ý định tranh chấp.

Thủ phạm của những việc đấy lại đang vui vẻ ăn mừng cùng đội, đem hai tên đang nhìn đến đo mắt kia vứt ra sau.

-Cú chuyền khúc cuối không khống chế lực, may mà Chigiri đón được.

-Pha đó đẹp mà Isagi, cái quỹ đạo bay lạ kì đấy khiến tên Nagi kia không cản được bóng.

.
.
.
Phải một lúc sau em mới quay đầu, né đi mấy cái ôm của đồng đội, nhướn mày xem sắc mặt chẳng khá lên được của hai người kia. Dường như có lẽ sự thất bại lần đầu tiên này không thể là sự thật trong mắt họ.

-Reo Mikage, cậu quá chú tâm vào tên tóc trắng kia, hay có thể nói là phụ thuộc. Đường bóng của cậu chỉ có đúng điểm đến là Nagi, đúng là điều này giúp cả hai có thể ghi bàn được dễ dàng. Nhưng ngược lại, như cậu thấy đấy thiếu gia, khi cả hai đều bị khoá thì sẽ chẳng còn tác dụng gì cả.

-Còn Nagi Seishiro, một tên thiên tài non nớt. Quá thụ động, quá hời hợt, quá phụ thuộc, cậu không có một điểm sáng tạo nào trong bóng đá. Do cậu chưa hiểu hay do cậu không thích? Nếu là vế sau thì từ bỏ đi tên gà con. Có tài năng nhưng không mài dũa thì cũng chết dần chết mòn thôi.

Chính Snuffy nói với em như thế, cũng chính những giọt nước mắt của người kia khiến em quyết tâm với điều này như thế nào.

Sau khi nhìn một lượt lần nữa, Isagi quay nguời theo đội Z rời sân, cùng nhau ăn một buổi tiệc nhỏ.

Thoải mái vui đùa cùng nhau, dĩ nhiên em luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò truyện.

-Isagi, cậu có người yêu rồi à?

Câu hỏi vu vơ của Bachira lại vô tình khiến miếng bít tết đang nuốt kẹt lại giữa họng, kéo theo sự chú ý của mọi người.

-S-sao cậu lại hỏi vậy Bachira?

-Thì tại lúc nào cũng thấy Isagi cắm mặt vô điện thoại làm gì đó xong cười tươi lắm, mẹ tớ từng nói như vậy là có người yêu ó.

-Nhỉ, Isagi ngoài việc luyện tập chi cả nhóm thì hầu hết toàn cầm cái điện thoại ngồi một góc.
.
.
.
Sau đó là cả ngàn điều bọn họ liệt kê để chứng minh cho việc em “có người yêu”. Isagi nghe đến nổi mặt ửng một mảng đỏ, ngại ngùng vùi đầu xuống.

-Thật ra thì có...

-Chịu nhận rồi!!! Sao, người kia như nào thế?

Đến lúc này Isagi lại tiếp tục giữ im lặng, lấy sức ném thẳng cái gối vô người đang rất hứng thú về chuyện của em.

Thế rồi chủ để này cũng chuyển đi, cả đám lại tiếp tục ngồi nói chuyện, nhưng có lẽ vài tên ở đây đã phần nào buồn nhiều chút. Viên ngọc xinh đẹp này đã có người mài dũa rồi.

Một lúc sau cả đám kéo nhau đi tắm, chắc chắn Isagi sẽ nó vụ này. Thứ nhất vì em không đổ mồ hôi nhiều lắm, thứ hai là mấy ông kia không ý kiến nhưng em biết rằng họ sẽ không vui.

Tạm biệt đội Z, đôi chân kia như không chờ được chạy nhanh về phía phòng quản lý, phòng của Ego. Khi cánh cửa kim loại kia trượt qua, vẫn là hình ảnh người đàn ông cao ráo chăm chú vào đống màn hình với số liệu chằn chịt.

-Jin

Em nhẹ nhàng đi tới đằng sau gã, đem sự tập trung phá vỡ.

-Yoichi, vui chứ?

-Tạm ổn, có thể là vui nếu tên thiên tài kia chịu cố gắng

Với tay lấy chiếc ghế phụ nằm không xa, nhưng để định ngồi xuống thì bất ngờ người kia kéo em lại, để em ngồi lọt vào lòng gã.

-Không thích ngồi với anh nữa? Có niềm vui mới nên chán anh rồi à.

Ego cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc xanh, đem người trong lòng ôm lấy hơi ấm như bù đắp vào lúc không có em.

-Không có, không có Jin. Em không muốn anh mệt thêm, Jin đã rất vất vả vì dự án này rồi. Chứ không phải em chán anh, không hề có.

Lúng túng giải thích, thật sự Isagi không muốn làm cho Ego mệt thêm vì bản thân mình. Ngẩng đầu đáp lại nụ hôn nhẹ kia, em dụi nhẹ vào cằm rồi quay người ôm lại gã, hưởng thụ sự ấp ám này.

Nhưng chẳng để hai người ôm nhau lâu, tiếng chuông điện thoại của Isagi vang lên phá tan không gian này.

Là bọn anh.

Khó chịu phát ra một tiếng, Ego luôn cảm thấy mấy tên kia sẽ chẳng cho gã cùng Isagi có thời gian ở cùng nhau.

-Yoichiiiii. Anh nhớ em chết mất.

Hình ảnh còn chưa kết nối thì em đã nghe được giọng nói Tây Ban Nha của người kia, sau đó là một trận xỉa xói của bọn họ khiến Isagi chẳng thể nói gì.

-Nhớ Yoichi? Ai đấy hôm quá vui vẻ cười đùa với con gái nhà người ta xong giờ mở mồm kêu nhớ?

-Đúng rồi nhỉ, haha, Yoichi, chàng vũ công của em ngày hôm qua đã rất hào phòng với người khác đấy.

Một tràng tiếng cười cứ thế phát ra.

-Chris với tên người máy chết tiệt kia!!!! Đừng có tạt màu vào người khác nhé? Tôi làm thế lúc nào?

Có vẻ chỉ chờ có thế, Snuffy gửi vào nhóm Line của cả bọn một video cắt ra từ fancam vào ngày hôm qua. Trong video là Lavinho đang có buổi giao lưu với fan sau trận đấu, tên vũ công của em vui vẻ nói chuyện với người hâm mộ nữ ở gần đó, đem cây son của người nọ ký lên làm món quà.

Thú thật Isagi không để tâm việc này lắm, em hiểu tính chất công việc của họ, còn chưa kể Lavinho vốn nổi tiếng thoải mái với người hâm mộ, để anh không tiếp xúc nữa thì cũng không tốt.

Nhưng Isagi lại khá thích Lavinho hiện giờ, vừa lúng túng giải thích vừa chửi rủa mấy người kia.

-Yoichi, không phải như em thấy. Chỉ là hôm đó là sinh nhật người kia nên cô ấy muốn anh làm vậy. Chứ không phải có ý gì. Yoichi, Yoichi...

-Pfff.....

Nhịn không nổi, Isagi rút vào lòng Ego để giảm tiếng cười, vừa nhìn màn hình của Lavinho càng cười lớn hơn trong gương mặt không phục của người kia.

-Lavi....haha....Em không để ý việc này đâu mà, hahah.....

Một lần nữa căn phòng tràn ngập tiếng cười, của những người kia, và cũng là của em.

Chính bọn họ là những tinh anh cao ngạo trong xã hội, nhưng lại không ngại cúi đầu xuống chỉ để làm em vui.

Dù hiện tại giờ giấc bất đồng nhưng họ vẫn luôn dành thời gian ra để quan tâm Isagi, dù là lúc nào đi nữa.

-Aaaa....Em cũng nhớ mấy anh quá

-Nhưng em đâu nỡ rời khỏi dự án đó nhỉ?

-Chắc chắn rồi Chris, bóng đá ở Nhật cũng vui lắm. Em vừa muốn gặp mấy anh vừa muốn chơi ở Nhật.

-Em là học được cái tính tham lam của Noa rồi à?
.
.
.
Cứ thể một buổi chiều lại nhẹ nhàng trôi qua, Isagi vui vẻ ngồi nói chuyện với bọn họ, cho đến khi em bị bắt ngủ sớm.

Đúng hơn là do Isagi đã gật gù từ khi nãy rồi, em lại không nỡ tắt máy, nên cứ ngủ gật trên người Ego.

-Tạm biệt Yoichi nhé, bé cưng ngủ ngon.

-Ngủ ngon nhé Yoichi

-Ngày mai gặp lại, nghỉ ngơi tối nhé bé cưng.

-Bye bye Hoàng hậu của anh nhé, mơ đẹp.

Ego tắt điện thoại đi, cẩn thân ôm ngang bé con trong lòng lên rồi đi về phía giường ngủ.

Vẫn như mọi lần, em và gã thả mình trên lớp bông êm ái, ôm nhau nghỉ ngơi sau một ngày dài.

___________

Isagi có tận mấy ngày nghỉ để quậy Ego, hoặc đúng hơn là 10 ngày gã dính lấy em trong khi nhìn đám ngọc thô kia miệt mài tập luyện và kêu gào vì không được đụng vào bóng

Thời gian chuẩn bị cho vòng 2 đã hết, đây mới thật sự là lúc Ego mài dũa những viên ngọc thô kia.

Tham gia bài kiểm tra đầu tiên, sau đó lập đội thành viên để bắt đầu đi tiếp. Cứ thế đấu với nhau để có một đội năm thành viên, bước vào vòng cuối.

-Nhưng mà Jin, không phải anh đang ác với bọn họ quá à, đem bọn họ mỗi cá nhân như người yếu kém nhất, để rồi nhận ra trước giờ bản thân cố gắng về một khu cao hơn chả bao giờ tồn tại.

-Phải có như vậy chúng nó mới có thể cố gắng, em hiểu mà Yoichi, giống như Noa....à không. Anh xin lỗi.

Trong lòng của Isagi luôn đặt nặng vấn đề của bọn anh, kể cả là ai, và đặc biệt là Noa. Em không thích ai nhắc về quá khứ khổ cực đó của Noa, không muốn họ lấy đó ra làm câu chuyện, dù là mục đích gì.

Khẽ gật đầu với gã, Isagi quay người vào phòng thay đồ.

-Em không sao

Sau khi thay xong bộ đồng phục của Blue Lock, em gật đầu nhẹ với Ego rồi đi ra khỏi phòng, tới khu của đội Z cùng tập trung với nhau.

Bé con không vui rồi.

-Isagiiii, mấy ngày qua cậu ở đâu vậy?

Bachira thấy bóng dáng của em thì vội nhảy tới ôm, lại tiếp tục hỏi em về những điều khác. Bay mất đi cái tình trạng khó ở hơn mười ngày  biết tập luyện.

-Tớ có việc nên không tập luyện cùng các cậu được, nhưng không phải giờ được rồi sao, chúng ta đi nhanh thôi.

Dẫn đầu cả đội Z, tựa như khi có Isagi, không khí mệt mỏi căng thẳng trước đó cũng biến mất.

Sự bình tĩnh đó lại một lần nữa biến mất khi đến phòng tập trung. Đúng là rất nhiều người, nhưng tại sao lại là các đội W Z Y X V, và mấy con số 255 là thế nào?

-Này....tại sao, bọn họ giống chúng ta?

Chigiri mở to mắt kinh ngạc, không chỉ riêng bọn họ, hầu hết tất cả mọi người ở đây đều mang dáng vẻ mệt mỏi, chính cậu cũng không kém.

-Xin chào những viên ngọc thô tài năng.

Bất ngờ màn hình lớn phía trên bật lên, là hình ảnh Ego quen thuộc như mọi lần. Isagi chỉ nhìn lên một cái rồi lại tiếp tục cúi quay qua vỗ về tinh thần của đồng đội, còn tranh thủ tìm kiếm viên ngọc sáng kia nữa.

-Tôi nghĩ những kẻ thông minh cũng đã nhận ra rằng trong đây chẳng có ai đến từ khu 1, 2, 3, hay 4 gì hết. Tóm lại, Blue Lock chỉ có khu 5 mà thôi.

-Chính bản thân các cậu đều bị lừa và tự cho rằng đội mình ở dưới đáy và cố gắng hết sức, chiến đấu trong vòng một như một kẻ ngốc.

Đúng như em đã suy nghĩ, căn phòng khi dứt tiếng nói của Ego là một tràng hét lên bất mãn, rõ ràng không ai thích bản thân bị chơi đùa như thế.

-Tất cả đều là một cú lừa tôi đặt ra để dập nát sự tự tin nửa vời và nuôi dưỡng cái tôi đói khát kia, trở thành Tiền Đạo số 1 Thế Giới.

-Bọn ngu các cậu nhìn và hiểu rõ đi, trên thế giới có rất nhiều Tiền đạo phải đối mặt với cái “đói khát” mới biết bản thân ngu dốt đến cỡ nào.

Nói đến đây Ego dừng lại một chút, tựa như có một suy nghĩ khiến gã khó giải quyết.

-Đối với bọn họ chỉ có bóng đá mới cứu vớt được những mảnh đời đen tối đấy. Còn các cậu, những người dù thất bại ở môn thể thao này thì vẫn có thể sống ở nơi Nhật Bản yếu kém thì sẽ chẳng bao giờ chạm tới thứ gọi là “Cơn đói chiến thắng”

Sau đó tiếp tục là những lời nói cảnh tỉnh của Ego đưa đến cho những viên ngọc thô của gã, Isagi dù yêu chết cái dáng vẻ hết lòng vì bóng đá kia nhưng hiện tại không thèm để ý mà đứng nghịch tóc của Chigiri.

Phải cho đến khi những tên kia bất ngờ thốt lên một tiếng, em mới nhận ra vòng tuyển chọn 2 đã bắt đầu rồi.

-Vòng này là chiến đấu một mình. Tiếc quá, tưởng sẽ được chơi cùng Isagi nữa chứ.

-Các cậu cố lên nhé, chơi hết sức mình nào.

Khác với không khí dễ chịu xung quanh Isagi, những người khác lại đang bắt đầu lo lắng và đùn đẩy nhau việc đi đầu tiên. Cũng chính vì thế việc tiên phong dẫn đầu sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Viên ngọc sáng kia rồi!!!

-Kunigami, lấy cho tớ một trái bóng.

Để khi có một người bước lên, bắt đầu khởi động với một đường bóng cao đẹp đẽ cùng sau đó là một quỹ đạo bóng cong và thấp hơn lúc ban đầu.

Đến khi mọi người nhận ra hai quả bóng sẽ chạm nhau trên không trung, cũng là lúc xuất hiện thêm một đường bóng phá tan đi màn khởi động tuyệt đẹp đó.

Isagi nở một nụ cười khoái chí đi lại gần tên mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình kia. Không chỉ mọi người, kể cả Rin cũng bất ngờ khi dường bóng của mình phút chốt bị lệch đi.

-Itoshi Rin, tìm thấy cậu rồi.

-Mày là ai? Và đâu ra kiểu phá người khác thế?

-Nhớ tên Isagi Yoichi là được, khi gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Sau đó em tiến vào màn khởi đầu vòng 2, để màn hình lớn hiện lên thông tin kẻ tài giỏi vừa phá đám ấy.

Rin nhìn lên dòng chữ ‘Isagi Yoichi’ kia, rồi cũng theo sau cùng tâm trạng khó tả tiến vào bắt đầu.

__________

2552.

Ựa, ngày em Yoichi gặp lại mấy anh còn xa quá

Chân dung mấy đứa rể cưng sau dàn huấn luyện viên.

Tui cũng cưng Rin nhưng mà kh có của ẻm=))))))

kvt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip